Saturday, August 23, 2008

Sẽ Có Một Ngày


Lời Nói Đầu

Bài này được viết theo thể yêu cầu của nhà báo Việt Thường, vì hiện nay nhà báo Việt Thường đang tịnh dưỡng bệnh cho nên chúng tôi buột phải ra mặt để giúp cho ông Việt Thường một tay, cho đến khi nào nhà báo Việt Thường trở lại và có những bài nói chuyện mới gởi đến cho quý đọc giả cũng như thính giả khắp năm châu, thì lúc đó chúng tôi xin trở về và tiếp tục những công việc chúng tôi đã và đang làm dang dỡ trong công cuộc phục hưng phục hoạt đất nước. Hy vọng loạt bài viết này của Triệu Lan gởi đến quý độc giả là phản ảnh ý tưởng cũng như những buổi nói chuyện của nhà báo Việt Thường đã chỉ giáo cho, và sự góp tay bé nhỏ này trong công cuộc đấu tranh chung sẽ cống hiến cho độc giả cũng như thính giả có cái nhìn rộng hơn và nhất là các bạn trẻ chưa có kinh nghiệm gì về bọn Việt Gian Cộng sản, thì đây cũng là một trong muôn ngàn bài học mà các bạn cũng cần lưu tâm. Vì “người Việt tri âm hãy lặng ngắm Quốc Hoa Việt, chúng ta mới biết được rõ ràng là tri âm ngữ với tri âm hoa”. Vì vậy trong công cuộc đấu tranh đòi hỏi chúng ta phải hiểu và biết để: “sống sâu sắc, sống triệt để, sống sáng quắc, sống bộc liệt, sống oai hùng”.

Triệu Lan.

***

Sẽ Có Một Ngày

Triệu Lan

Từ đầu thập niên 60 của thế kỷ trước, Mao từng cho lệnh “giải phóng Đài Loan”, Mao đã cho đại pháo ngày đêm nã xuống Mã Tổ, Bành Hồ. Rồi cũng không đi đến đâu. Mới đây Trung Cộng cũng cho chĩa nhiều loại hỏa tiễn “tối tân” sang Đài Loan làm như sắp rước ảnh Mao và Đặng sang Đài Bắc đến nơi. Rồi cuối cùng cũng lại đầu voi đuôi chuột, cái trò múa lân nặng về biểu diễn màu mè để lừa quốc tế mà thôi.

Năm 1966, thủ tướng Trung Cộng Chu Ân Lai đã nói một câu rất rõ để khẳng định vị trí của Việt Nam và Trung Hoa: “Việt Nam là môi và Trung Quốc là răng. Cái môi bảo vệ cái răng. Và đương nhiên cái răng cũng phải bảo vệ cái môi. Vì nếu môi hở thì răng lạnh!”. Đây cũng là một lối nói “Việt Nam là của Trung Quốc”, hay ít lắm Bắc Kinh không thể để cho bất cứ cường quốc nào nhẩy vào Việt Nam, đe dọa an ninh Trung Cộng. Căn cứ vào điểm này, ta có thể thấy bất cứ quốc gia nào đặt vấn đề “giao thương kinh tế” để “giúp” Việt Gian Cộng sản ngăn chận sự bành trướng của Trung Cộng tiến xuống Nam Á Châu chỉ là việc làm đánh lừa dân tộc Việt Nam. Nhìn kỹ thì ta sẽ thấy người Mỹ không có lợi gì với bọn Việt Gian Hà Nội mà cần phải “bang giao” hay “giao thương kinh tế” trong một vùng đất đầy phức tạp này.

Như vậy thì người Mỹ cần phải hiểu rõ ý đồ của Trung Cộng, nên không cần phải liên minh bất cứ việc gì với bọn Việt Gian Hà Nội để “ngăn chận Trung Cộng tiến xuống phía Nam”. Về kinh tế thì hiện nay (2008) Bắc Kinh và Việt Gian Hà Nội có lẽ đã chuẩn bị xong một nền “kinh tế chiến tranh” để đối đầu với Mỹ và phương Tây, kiểu như Hitler hay Liên Xô ngày trước. Riêng bọn Việt Gian Hà Nội thì chúng hoàn toàn không còn khả năng hù dọa hay tấn công bất cứ ai. Vì chúng đã thật sự làm tay sai bán nước cho Bắc Kinh Tầu Cộng.

Khi quân đội Nhật Bản tiến vào Đông Dương vào tháng 9 năm 1940 để thực hiện domino đánh chiếm Đông Nam Á vào đầu năm 1942, thì quân Nhật như tiến vào chỗ không người. Quân đội các nước Anh, Hòa Lan và Mỹ trú đóng tại Tân Gia Ba, Mã Lai, Nam Dương và Phi Luật Tân đã gần như không có sức kháng cự. Hai chiến hạm (battleships) nổi danh của Anh là Prince of Wales và Repulse đã trở thành vịt nước cho phi cơ Nhật oanh tạc và đánh chìm trong vài giờ đồng hồ. 150,000 quân Mỹ và Phi đã giơ tay đầu hàng. Quân Nhật lúc đó phần lớn đi bộ và đi xe đạp. Chỉ có một số ít xe vận tải với súng ống cổ lỗ sĩ. Với yếu tất thắng “bất ngờ” này quân Nhật đã thắng trong nhiều cuộc tấn công. Ngày nay không biết nhiều nhà quân sự Tây phương có còn nhìn lại bài học đầy máu này để lấy làm kinh nghiệm bọn “da vàng” Bắc Kinh và Hà Nội hay không?!

Nếu chúng ta hình dung được hạm đội Hoa Kỳ với hơn 10 đại chiến hạm “biết trước” cuộc tấn công Trân Châu Cảng ngày 7/12/1941, và dàn trận “chào đón” hạm đội Nhật từ xa, còn cách Hạ Uy Di vài trăm hải lý?. Thì trận Trân Châu Cảng (Pearl Harbor) sẽ không xẩy ra. Nhật Bản sẽ thua một trận đánh nhưng còn nguyên vẹn cho đến khi chế được bom nguyên tử để lại tấn công tiếp sau này!. Hoa Kỳ đã biết trước cuộc tấn công nhưng để cho quân Nhật đánh và thắng với yếu tố bất ngờ. Hoa Kỳ cần kích thích lòng yêu nước của toàn dân Mỹ và tuyên chiến với Nhật. Người Mỹ cần phải có chiến tranh để đánh cho Nhật và Đức tan tành, không còn manh giáp, trước khi Đức và Nhật có khả năng chế tạo vũ khí nguyên tử. Ngày nay thì sao? Có lẽ Âu Châu và nhất là dân Mỹ đã hưởng thụ “hòa bình” trong khoảng 60 năm qua. Nhưng nếu liệu Bắc Kinh và Hà Nội không phải bất ngờ tấn công Nam Á Châu, nhưng chúng tấn công với dự mưu có một chiến thuật, chiến lược đã được hoạch định trong nhiều năm qua (ít nhất là 15 năm qua), thì Hoa Kỳ và Tây Phương nghĩ gì? và sẽ đối phó ra sao?. Ngay sau khi Nhật “thắng” trận Trân Châu Cảng thì 3 ngày sau, như đổ thêm dầu vào lửa, Hitler tuyên chiến với Hoa Kỳ! Thế là cả nước Mỹ gồng mình sản xuất cho chiến tranh. Kết quả là Đức và Nhật đã thảm bại và “ngoan ngoãn” cho đến ngày nay.

Chiến tranh vùng Vịnh năm 1991, không quá 100 giờ mà đại quân Iraq của Saddam Hussein khoảng 500 ngàn quân đã bị đánh tan tành, không còn manh giáp. Chủ lực của chiến tranh vùng Vịnh Ba Tư là Đệ Lục Hạm Đội. Và hiện nay không ai có thể biết được Đệ Thất Hạm Đội Hoa Kỳ có hỏa lực hùng mạnh tới mức nào?. Trong trận chiến Kosovo và cuộc oanh tạc Nam Tư kéo dài 77 ngày đầu năm 1999, Nam Tư đã phải xin điều đình để được rút khỏi Kosovo. Trong cả hai trận đánh, nếu chúng ta gọi là chiến tranh thì hơi quá đáng vì hầu như người lính bộ binh Hoa Kỳ hoàn toàn không phải trực tiếp và trực diện chiến đấu.

Để đọc giả hiểu thêm về các loại võ khí mới, xin mời quý vị cùng Triệu Lan hãy nhìn “hệ thống tác chiến tương lai” (Future combat systems) của quân đội Hoa Kỳ, còn gọi là FCS. Đây là một hệ thống võ khí có sự tàn phá khủng khiếp ngoài sự tưởng tượng bình thường của các nhà quân sự. Hay một hệ thống khác được gọi là “chiến tranh vô tuyến điện” (the wireless war). Nội dung cuộc chiến tranh vô tuyến điện này các nhà quân sự đối phương nên tự tìm hiểu thêm. Hiện nay một căn cứ bí mật ở miền Trung nước Mỹ cũng là trung tâm đang trắc nghiệm lại các chương trình võ khí tối tân nhất của quân đội Hoa Kỳ. Ngũ Giác Đài đã chi khoảng 200 tỷ đô la cho Lục Quân trong kế hoạch thí nghiệm các loại võ khí mới (new generation of weapons) này. Con số 200 tỷ đô la thật quá lớn lao, so với tổng sản lượng của Hà Nội (cả nước Việt Nam) là 45,2 tỷ đô la trong năm 2007 sang đầu tháng 7 năm 2008. Với loại võ khí mới này, những phi đạn khi được phóng ra khỏi dàn phóng, tự nó có thể xoay tròn và thay đổi hướng bay ở giữa không trung (in the mid-air) và bắn trúng mục tiêu cách xa dàn phóng khoảng 50 miles/dậm trở lên, mà các chuyên viên chỉ cần ngồi ở nơi xa nào đó điềi khiển “con chuột” (mouse click) trên máy điện toán (computer). Cũng cần nhắc thêm là: khoảng 5 năm trước đây Hoa Kỳ đã chế tạo một loại máy Computer có sức tính đến 10 tỷ bài toán trong một giây (10 billion/second)

Một loại máy hồng ngoại tuyến khác được trang bị bằng một loại tia sáng (Laser-Lade) đặc biệt có thể nhìn xuyên qua đêm tối như mực. Vào tháng 11 năm 2007 quân đội Hoa Kỳ đã được cho phép xử dụng loại “vũ khí quang học” (optics weapons) loại mới nhất được gọi là: “Non-Line of Sight launch system” (hệ thống giác quang phi phóng tuyến). Nếu không phải là người chuyên môn về các loại võ khí hiện đại thì không ai có thể hình dung được đây là loại võ khí như thế nào và xử dụng ra làm sao (đoạn này khi được viết ra chắc có lẽ các nhà “nghiên kíu võ khí” Vẹm ở hải ngoại chỉ lấy mắt ếch mà ngó. Vậy thì làm sao các nhà “nghiên kíu chiến nược” của đảng ta ở hải ngoại có đủ kiến thức báo cáo về cho các “đồng chí nảnh đạo” ở Hà Nội hay tường trình cho Bắc Kinh hiểu được đây?!). Hai trăm (200) tỷ đô la bỏ ra để chế tạo (chỉ chế tạo ra thôi nhé - nghiên cứu để tìm ra lại là một ngân khoản vĩ đại khác nửa) các loại võ khí mới và tinh vi này, thì mục tiêu nào để quân đội Hoa Kỳ tiêu thụ?!. Vì không ai chế tạo võ khí tối tân để xem chơi hay để đem khoe cả. Các nhà “nghiên kíu” Vẹm tự trả lời lấy.

Tiện đây Triệu Lan tôi cũng “cảnh cáo” các tên “lãnh đạo” đỏ đang ngồi tại Hà Nội rằng: các “đồng chí” nếu cứ dùng những tên Vẹm ngu dốt, tham lam, như đã dùng chúng trong nhiều năm qua, thì có lẽ chế độ các “đồng chí” phải chết bất ngờ và các “đồng chí” sẽ không có đất để chôn. Có ai ngờ rằng đám cán bộ ngày hôm qua được đảng cho “xuất ngoại” để thi hành công tác tình báo, thì ngày hôm nay chúng đã trở cờ hoạt động cho đạo quân thứ 5 của Bắc Kinh ở hải ngoại, và ngày mai chúng sẽ mặc nhiên đứng hẳn vào hàng ngũ đạo quân thứ 5 của bọn Tầu Cộng. Cứ nhìn những hoạt động của các tên như: Nguyễn Chí Thiện, Bùi Tín, Vũ Thư Hiên, Đỗ Hoàng Điềm, Lý Thái Hùng ..v.v.. và nhiều tên khác đã và đang là thành viên của đám Mặt Trận Hoàng Cơ Định, Việt Tân thì sẽ rõ. Bọn này hiện nay đã vuột khỏi tầm tay của Yết Kiêu, hơn nửa bọn Việt Gian Cộng sản Hà Nội đã làm tay sai và bán nước cho Bắc Kinh, thì Hà Nội lấy lý do gì để “trừng trị” bọn này về tội “phản đảng” hay “phản quốc”?!.

Triệu Lan cũng cần phải viết ra các sách lược rõ rệt của Bắc Kinh đã hoạch định để thôn tính các lân quốc (trong đó có Việt Nam) như sau:

1) Trước khi có chiến tranh
2) Trong lúc có chiến tranh
3)Sau khi chấm dứt chiến tranh và đã chiếm đất.

Đại khái sách lược của Bắc Kinh như trên là:

1) Trước khi có chiến tranh

- Chúng tìm cách phá hoại kinh tế đối phương.

- Tiêu diệt chiến chí của đối phương.

- Bào mòn trí thức của đối phương.

* Phá hoại kinh tế cũng là: Bần cùng hóa chính sách của đối phương.

* Tiêu diệt chiến chí là: Hủ hóa chính sách của đối phương

* Bào mòn trí thức là: Ngu hóa chính sách của đối phương

2) Trong lúc có chiến tranh

- Thì luôn luôn tìm cách hủy hoại kinh tế của đối phương.

- Đối phương ở gần thì dùng quân sự để đánh. Đối phương ở xa thì dùng ngoại giao để phân hóa.

- Dùng người bản xứ để diệt người bản xứ. Kế đến Phân Hóa Điền Địa.

* Hủy hoại kinh tế của đối phương là: Tìm cách phá họai mùa màng, hoa mầu. Làm rối loạn thương trường của đối phương.

* Quân sự và ngoại giao hai mặt giáp công (ví dụ Bắc Kinh có thể ngoại giao để dùng Miên, Lào, Đài Loan đánh chiếm Việt Nam bằng kinh tế lẫn quân sự. Hiện nay theo tin cho biết là: Bắc Kinh đã cấp tốc cho in ra một số lượng lớn tiền để phá nền kinh tế của Việt Nam. Và Bắc Kinh cũng đã di dân Tầu sang Lào mua một số lớn đất địa để tấn công Việt Nam bằng quân sự khi tình thế cho phép).

* Xử dụng bọn Việt Gian Cộng sản để giết dân Việt. “phân hóa điền địa”- dùng thương buôn người Tầu thuê mướn đất đai (mở xòng bài, xây khách sạn cũng là một tổ chức tội phạm trá hình) để thời gian sau có cơ hội thì sẽ chiếm hẳn các vùng đất đó. Di dân người Tầu sang lập nghiệp. Chôn cha mẹ, anh em của chúng trong các vùng đất thuê mướn đó, xây mồ mả thật cao và thật to với dụng ý chiếm đoạt vĩnh viễn. (Hiện nay nhiều người dân Việt trong nước phải che lều sống trong các nghĩa địa của người Tầu. Những người dân Việt Nam khốn khổ này họ là những người tha phương ngay chính trên quê hương của họ. Điều này dân Việt Nam ở trong nước ai cũng biết. Đây là một tội ác vô cùng lớn của tập đoàn Việt Gian Cộng sản đối với người dân Việt).

3) Sau khi chấm dứt chiến tranh và đã chiếm đất.

- Thì cấp tốc dùng mọi thủ đoạn tàn nhẫn chia đất đã chiếm ra thành các quận, huyện mới và đặt người cai trị.

- Các tay thương buôn người Tầu sống lâu năm trên đất đó luôn luôn là các tên “thái thú” cai trị.

- Kế đến là: Một mặt đồng hóa (bằng văn hóa và kinh tế - đem thanh niên người Tầu sang lấy con gái dân bản xứ - kinh tế dùng tiền bạc và vật chất để o ép người bản xứ).

- Một mặt khác thì diệt chủng dân bản xứ bằng cách biến chế thuốc men có chất độc từ cây cỏ, ngấm vào thân thể từ từ để đàn ông, đàn bà bản xứ tuyệt sản. Nấu các thức ăn hoặc gây bịnh để diệt chủng.

Đại khái các sách lược của Bắc Kinh là như thế, và Bắc Kinh còn nhiều “sách lược” nửa nhưng không tiện viết ra. Toàn dân Việt Nam trong nước cũng như hải ngoại nên ghi nhớ điều này để chỉ dạy lại cho các đời con cháu sau này, và thời điểm này chúng ta cũng nên có những hành động nào đó cụ thể. Nếu không dân Việt chúng ta có thể bị diệt chủng trong thời gian thật ngắn.

Hiện nay (năm 2008), Hà Nội không còn con bài tẩy nào để nói chuyện hay mặc cả với Mỹ về bất cứ vấn đề gì. Do đó, người Mỹ thấy cần phải nói thẳng vào mặt bọn Việt Gian Cộng sản Hà Nội rằng: “Các anh chẳng còn gì để nói chuyện với chúng tôi!” Hiện nay Việt Gian Cộng sản Hà Nội chẳng biết làm cách nào để ăn xin hay năn nỉ với Mỹ kiếm đô la, chứ nói gì đến ngoại giao cù cưa, cù nhầy, kéo dài thời gian kiểu thời Lê Đức Thọ?. Nên chúng mới phịa ra chuyện “phe phái” trong nội bộ của đảng chúng có phe “bảo thủ” và phe “cải cách” thân Tây phương, nên nhiều nhà “nghiên cứu” về thời cuộc bên trong nước Việt Nam và cả hải ngoại thì cho rằng: “trong đảng Việt Gian Cộng sản có đám Bắc và Nam đang tranh dành quyền lực giữa đám “cải cách” đứng đầu là tên Việt Gian Nguyễn Tấn Dũng, và đám “bảo thủ”, đứng đầu là tên Việt Gian Nông Đức Mạnh. Nhưng nếu chúng ta để ý và hiểu rõ bọn Việt Gian Cộng sản, thì chúng không hề có phe cải cách, cũng không bao giờ có phe theo đường lối bảo thủ. Sự tranh dành hay mâu thuẫn trong nội bộ của bọn Việt Gian Cộng sản chỉ là chúng đang tranh giành về quyền lợi, cũng như tranh dành hưởng thụ xa hoa, chúng tranh nhau cướp bóc mồ hôi của lương dân một cách có hệ thống thông qua các tập đoàn tài phiệt ngoại quốc?!

Từ xa xưa con người đã trải qua nhiều kinh nghiệm để xây dựng xã hội với các tổ chức chính trị, văn hóa và kinh tế khác nhau. Các hình thức tổ chức xã hội từ thời phong kiến trung ương tập quyền, độc tài toàn trị, quân chủ lập hiến, xã hội cộng hòa, tự do dân chủ bình đẳng ..v.v.. Các xã hội này họ có tổ chức và mục đích khác nhau. Trải qua nhiều thế hệ cộng với các kinh nghiệm ấy. Thể chế chính trị tự do dân chủ bình đẳng đã càng ngày được chứng minh các tính vượt trội so với các hệ thống chính trị khác. Chúng ta cần lưu ý là hệ thống chính trị độc tài, độc đảng trong nhiều thập niên trước đã bị xóa bỏ khi nhân loại bước vào đầu thế kỷ 21 này. Thể chế tự do dân chủ bình đẳng ngày càng chứng tỏ vượt lên trong việc tổ chức các guồng máy kinh tế, chính trị, xã hội, thì trên thế giới vẫn còn một thiểu số vài nước nhỏ (trong đó có Việt Nam) vẫn xem hệ thống độc tài đảng trị là cái phao cứu đảng và cố bám lấy bằng mọi giá để đảng chúng được cầm quyền. Sự “phát triển kinh tế của Việt Nam” thường được các tay tài phiệt ngoại quốc và đám Việt Gian Cộng sản dẫn chứng để chứng minh rằng: “chúng độc tài, độc đảng nhưng Hà Nội vẫn đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội không thua kém gì các nước có nền kinh tế tự do. Điều này chỉ có lợi cho các tay tài phiệt ngoại quốc và các tên Việt Gian đang cầm quyền thống trị hơn 80 triệu người tại Việt Nam.

Như vậy bọn Việt Gian Cộng sản có thực sự làm cho nền kinh tế phát triển vững bền không?. Chúng có làm hài hòa xã hội hay không?. và bọn cầm quyền đã đem lại phúc lợi gì cho đời sống người dân Việt hơn 30 năm qua?. Câu trả lời là chúng đã không mang lại phúc lợi gì cho người dân Việt, ngược lại chúng còn tàn phá đất nước cướp bóc của người dân nhiều thêm nửa. Hiện nay chế độ buôn dân bán nước của tập đoàn Việt Gian Cộng sản Hà Nội đã thống trị và áp đặt trên toàn quốc một thứ hệ thống cay nghiệt, tàn bạo hơn bất cứ thời kỳ nào đất nước Việt Nam bị phương Bắc xâm lăng (lấy thời nhà Minh xâm lăng đất Việt làm điển hình thì rõ nhất), chúng xem đó như là một công cụ bạo lực để trấn áp nhân dân, chúng dùng nhà tù và súng đạn để tiêu diệt những thành phần dám đứng lên chỉ trích lối cai trị tàn bạo của bọn cầm quyền Việt Gian Cộng sản. Một số lớn cán bộ của chúng đã bị chính bọn Việt Gian Cộng sản thanh toán ngay sau khi chúng chiếm được miền Nam. Đến nay chưa thấy tài liệu hay sách vở nào tiết lộ những điều này cả. Những người đã từng lầm đường tin theo bọn Việt Gian Hồ Chí Minh hiện còn sống trong nước cũng như ở nước ngoài, quý vị cũng nên tiết lộ điều này cho các thế hệ sau biết rõ.

Hiện nay bọn cầm quyền Việt Gian Cộng sản chúng vừa độc quyền chính trị và vừa độc quyền kinh tế. Tiền bạc của chúng đã cướp được của toàn dân hơn mấy chục năm qua đã khiến chúng giàu có và trở thành những tên tư bản đỏ với hàng trăm tỷ đô la, chúng làm chủ sở hữu các công ty quốc doanh cũng như tư nhân (các tên cán bộ tham lam, tham nhũng cướp bóc của người dân nay trở thành chủ nhân ông các công ty “tư nhân”). Mặt khác chúng nắm quyền quyết định kinh tế cũng như các mặt hàng sản xuất, cho nên thân phận nhỏ bé của người dân với đời sống vô cùng bấp bênh cơ cực, cơ hàn, có như vậy chúng mới làm cho người dân chỉ biết cúi đầu tuân lệnh của chúng. Đại đa số người dân là các thành phần nghèo đói của xã hội, họ là những kẻ nô lệ chỉ biết làm lao nô cho đảng hay nói đúng hơn họ chỉ là những tên nô lệ thời đại cho tập đoàn cai trị Việt Gian Cộng sản, họ là những tên nô lệ ngay trên xứ sở của họ.

Theo tiết lộ của tên Ts Vẹm Lê Ðăng Doanh, một kinh tế gia số một của Hà Nội cho biết: Có một đại phú đỏ ở Hà Nội đã bỏ ra 17 triệu đôla mua một chiếc máy bay riêng. Một bà địa ốc Bắc Kỳ mua một chiếc ô-tô Rolls Royce của Anh giá một triệu rưỡi đô nhẹ nhàng như người ta mua một chiếc xe đạp. Các đại phú gia Tàu ở Hoa Lục hay ở Việt Nam ngày nay, chúng có đời sống xa hoa vượt xa các đế vương thời Trung cổ, họ bỏ ra 150.000 đôla để mua một thùng nhỏ rượu vang “loại quí” ở miền Burgundy Pháp quốc. Ðạo đức của chúng đã ra đi, chỉ còn lại sự giàu có và hưởng thụ.

Ông John Broome, một giáo sư của Ðại học Oxford nêu lên một vấn đề lớn là: “Chúng ta quan tâm đến tương lai bao nhiêu?”. Ông đã viết một bài nghiên cứu tham luận dài trong tờ báo Scientific American, June 2008, với nhận xét sâu sắc. Nếu cùng một câu hỏi ấy ta thử đặt cho người Việt Nam, người Mỹ, nước Việt Nam, và nước Mỹ, thì chúng ta sẽ nghĩ và làm như thế nào đối với Bắc phương hay là bọn xâm lăng xâm thực đỏ Bắc Kinh. Riêng Việt Nam có đủ tiềm lực để chống đỡ bọn Bắc Kinh hay không?. Vùng rừng núi Tây Nguyên và Trường Sơn có còn đầy hứa hẹn?!. Từ đồng bằng sông Cửu Long, miền Ðông từ Tây Ninh đến Bình Tuy miền Trung có còn là một nguồn sống phong phú?!. Chế độ tàn ác Việt Gian Cộng sản phải bị nhân dân Việt Nam tiêu diệt, rồi phải có một thể chế mới, một lớp người mới đứng ra lãnh đạo đất nước, thì mới có thể chận đứng mức tàn phá cũng như bảo tồn nguồn sống cho xã hội và dân tộc Việt. Nếu không một ngày kia hơn 80 triệu dân Việt sẽ bị đồng hóa hay có thể bị diệt chủng. Nếu sự việc này xảy ra thì trong đó cũng có sự góp tay, góp sức không nhỏ của khối Tây phương và chính quyền Mỹ. Những người Việt Nam chân chính yêu nước phải cảm nhận và phải biết rõ vấn đề này để chúng ta tìm ra một hướng đi chung cho dân tộc.

Hơn 30 năm trước một thi sĩ Vô Danh đã tiên đoán sự đổ vỡ của đám Cộng sản hôm nay, và nước Việt Nam phải thật sự có hòa bình, nước Việt Nam phải được xây dựng lại mà chính yếu vẫn là những người Việt Nam chân chính của cả hai miền Nam Bắc kể cả hải ngoại và trong nước, Thi sĩ đã viết bài thơ như sau:

Sẽ Có Một Ngày

Sẽ có một ngày con người hôm nay .
Vất súng, vất cùm, vất cờ, vất đảng,
Đội lại khăn tang, quay ngang vòng nạng
Oan khiên!
Về với miếu đường, mồ mả, gia tiên.
Mấy chục năm trời bức bách lãng quên
Bao hận thù độc địa dấy lên
Theo hương khói êm lan, tan về cao rộng
Tất cả bị lùa qua cơn ác mộng
Kẻ lọc lừa, kẻ bạo lực xô chân
Sống sót về đây an nhờ phúc phận
Trong buổi đoàn viên huynh đệ tương thân
Đứng bên nhau trong mất mát quay quần
Kẻ bùi ngùi hối hận
Kẻ bồi hồi kính cẩn
Đặt vòng hoa tái ngộ lên mộ cha ông
Khai sáng kỷ nguyên tã trắng thắng cơ hồng!
Tiếng sáo mục đồng êm ả
Tình quê tha thiết ngân nga
Thay tiếng tiến quân ca
Và quốc tế ca
Là tiếng sáo diều trên trời xanh bao la!

Ngày nay bọn Việt Gian Cộng sản Hà Nội đã mất hẳn cái tinh thần “chống Mỹ cứu nước”. Toàn đảng, toàn quân của chúng đã bị đô la xanh hủ hóa, chúng sa đọa, tham lam, tham nhũng tới mức hết thuốc chữa. Chúng lo thân chúng chưa xong thì hơi đâu mà chúng lo cho đảng? Mạnh tên nào tên nấy lo, tên nào kiếm chác được thì cất dấu ăn một mình, rồi tìm đường trốn chạy sang Mỹ hay các quốc gia Tây phương, chúng đem con cháu ra hải ngoại tìm đường rửa tiền, ủi tiền để phòng khi chế độ của chúng bất ngờ sụp đổ. Ta có thể nói rằng ở Hà Nội hiện nay, tên nọ ngó rình tên kia. Tên nào cũng chỉ nơm nớp lo sợ bị Tầu giết. Nếu không thì chúng cũng sẽ thanh toán lẫn nhau để cướp của nhau, như chúng đã từng cướp của người dân hơn mấy chục năm qua. Tên nào cũng “dé chân chèo” lo tìm đường đào thoát, trốn chạy. Một số lớn chúng đã và đang xây dựng cơ sở đồn điền (trang trại) xa Hà Nội để tìm nơi ẩn thân. Các nhà nghiên cứu về bọn Việt Gian Cộng sản họ ước lượng riêng tài sản bọn chủ đồn điền, địa chủ, tư bản đỏ mới này, chúng có tới khoảng 70 tỷ đôla và khoảng 5 triệu héc ta đất đai. Những tên như Phan Văn Khải thì tìm cách ở ngay Sài gòn, xa “lửa” Hà Nội để khỏi bị rát mặt. Tình trạng chia rẽ, phân hóa, mạnh tên nào tên nấy lo thân, thì người dân Việt trong và ngoài nước chúng ta chẳng sợ gì chúng. Có như vậy thì chúng mới sớm chết. Đó cũng là lý do người Mỹ (không phải chính phủ Mỹ) đã khinh khi chúng ra mặt, nên chẳng cần cầu thân với chúng.

Về nhân sự thì như tên Việt Gian Nguyễn Minh Triết hay tên Việt Gian Nguyễn Tấn Dũng hay bất cứ tên Việt Gian Cộng sản nào trong nước hay đang ở hải ngoại không có đủ tầm vóc hay trình độ hiểu biết để nói chuyện với người Mỹ. Và hầu như không có một “chính trị gia” tay sai nào của Việt Gian Cộng sản có đủ trình độ và tư cách để nói chuyện với trung tâm quyền lực Hoa Kỳ. Và chúng cũng chẳng biết được trung tâm quyền lực Hoa Kỳ nằm ở đâu, nằm trong tay người nào, nhóm nào thì làm sao nói chuyện?. (các tên Vẹm nên nhớ rằng: những người điều hành trung tâm quyền lực Hoa Kỳ không phải là các ông tư bản hay tài phiệt như các “đồng chí” đã lầm tưởng.) (ông tỷ phú John Dupont đã bị “ai đó” ra lệnh vây căn biệt thự và bắt ông sau một tuần lễ chống cự, và gần đây là ông tỷ phú Bill Gate (Microsoft) phải được về hưu sớm là một thí dụ rõ nét nhất).

Trước đây khoảng vài tháng chỉ vì vấn đề ngoại giao chiến lược. Người Mỹ đã để cho tên Nguyễn Tấn Dũng và một số cán bộ “nhân quyền kiểu Vẹm” đã vào trong Bạch Ốc. (Nên nhớ Dũng và đồng bọn đã đến Bạch Ốc không được đón với tư cách quốc khách). Người Mỹ còn thừa hiểu rằng bọn cầm đầu Cộng sản Hà Nội muốn được cái “vinh dự” đến Bạch Cung với tư cách “quốc khách”. Nhưng một số tên Vẹm thì nghĩ rằng: Như vậy cũng có ý nghĩa là Hoa Kỳ mặc nhiên công nhận chế độ và đảng Cộng sản Việt Nam là hợp pháp, ngang bằng với Hoa Kỳ. Và sâu xa hơn thì sự công nhận gián tiếp hay trực tiếp sẽ đưa đến hợp tác nhiều mặt và như vậy là Hoa Kỳ đã mặc nhiên công nhận sự tồn tại vĩnh viễn của chế độ Cộng sản sắt máu và tàn ác!. Người Mỹ rõ ràng đến Hà Nội để hỏi tội theo lối “tối hậu thư” hơn là viếng thăm ngoại giao. Nhưng nếu đứng về mặt chiến lược thì Hoa Kỳ muốn “thử lại bài toán” để xem phản ứng của Bắc Kinh! Xa hơn nửa người Mỹ cũng muốn chứng tỏ cho dân tộc Việt Nam, nhất là giới trẻ sinh viên, học sinh rằng: “Hoa Kỳ không bao giờ bỏ rơi họ. Hoa Kỳ sẽ giúp các thế hệ trẻ Việt Nam phát triển tài năng, khả năng xây dựng lại quê hương sau khi chế độ Việt Gian Cộng sản bị tiêu diệt”.

Như vậy, ta có thể tin rằng trong giai đoạn ngay trước mắt, nếu chưa có hiểm họa Trung Cộng tiến chiếm Việt Nam thì Cộng sản Hà Nội chẳng có bụng dạ nào, cũng chẳng có người hay súng đạn để tiến đánh Thái Lan và Nam Á Châu. Nên hiện nay Hoa Kỳ không cần phải “vội vã” vào Việt Nam để giúp Hà Nội ngăn chận Bắc Kinh. Vấn đề ngăn chận Trung Cộng chưa cần thiết trong khi Bắc Kinh chưa nhúc nhích và còn đang “giao hảo thân thiện” với tất cả thế giới, để qua cái ải Olympic Bắc Kinh 2008. Vả lại khi nói đến chiến tranh giữa những cường quốc có nguyên tử thì có lẽ cũng rất khó xẩy ra khi nhiều phía còn dè dặt và tự chế. Một vấn đề khác nữa là trong thời đại thông tin điện tử và sự đề cao cảnh giác, đối phương không thể hay là rất khó tấn công bất ngờ. Hơn nửa từ xưa đến nay chưa có sách vở hay tài liệu nào cho chúng ta thấy người Hán yêu nước Tầu bao giờ cả.

Các nhà “nghiên kíu chính trị”, hay các tên “dùng văn hóa để chỉ đạo cho chính trị” của đảng ta đang nằm vùng ở hải ngoại nhiều năm, lần này phải lộ mặt hẳn ra, các tên lý luận kiểu Vẹm để kiếm danh phải ra mặt để đánh lừa người Việt cũng như người Mỹ. Nếu nhìn dưới cặp mắt của các nhà nghiên cứu chính trị đúng nghĩa. Chính trị không phải thuần thủ đoạn. Có hai cách làm chính trị là:

a) Chính trị trong thời chiến

b) Chính trị trong thời bình.

Nếu nghiên cứu chính trị mà không thiết kế được cho nhân sinh thì tốt hơn nên kiếm một cái nghề khác để nuôi thân thì hay hơn. Người xưa có nói: “trong cuộc đời này không có cái gì lớn hơn chính trị cả (nhân sinh chính vi đại)”. Hơn một lần trong các bài viết Triệu Lan tôi có gợi ý rằng: chính trị không phải cái “mốt” thời thượng để ai cũng có thể làm được. Chính trị là một môn học vô cùng khó khăn nên đòi hỏi người nghiên cứu cũng như làm chính trị phải tuyết đối thông minh. Những tên tình báo văn hóa đang nằm vùng tại hải ngoại không thể làm chính trị để đánh lừa người Việt và người Mỹ được.

Đếm lại những cuốn lịch trong gần 20 năm qua (1988-2008) Cộng sản Hà Nội đã bỏ lỡ nhiều cơ hội ngoại giao “ăn xin” với Mỹ, và không bao giờ chúng có thể tìm lại được nữa (dù là ăn xin). Và thực tế giá trị của Cộng sản Hà Nội vào năm 2008 thì người Mỹ hiểu chúng quá ngu dại và quá tham lam đến nỗi mờ mắt, chúng chỉ thấy cái lợi trước mắt nên không thể nhìn thấy sự thật trong khu vực và trên địa bàn chiến lược Á Châu về lâu về dài. Cộng sản Hà Nội có thể ví như một gái điếm về già, xấu xí, hết thời, vô duyên, nhưng không hề tự biết mình như vậy. Hễ thấy người nào nhìn tới là tưởng bở, cười duyên và ra giá thật cao!. Hiện nay Hoa Kỳ thấy cần phải cho Cộng sản Hà Nội biết rằng: Bọn Việt Gian Cộng sản Hà Nội chúng không còn giá trị gì nửa và chúng cũng không còn trong cái thế bắt buộc người Mỹ “phải” và nuôi sống chúng. Có lẽ đó cũng là lý do để cho nhiều chuyên gia nghiên cứu về Việt Nam đã lên tiếng nhận định một cách phũ phàng về vị thế của Cộng sản Hà Nội. Họ cho rằng: “Trong hai thập niên 60s và 70s, những biến chuyển của Việt Nam đã chiếm những tin hàng đầu của thời sự thế giới, thì nay nhiều nhà phân tích thời cuộc đã xem tình hình Việt Nam là một trường hợp suy thoái, xuống cấp, đình đốn và tụt hậu. Nhưng điều này các tên chóp bu của đảng Việt Gian Cộng sản lại dường như không bao giờ nhận ra, trong khi chúng đang muốn “mở cửa” ra giao thiệp với thế giới bên ngoài để mong tồn tại”.

Tác giả cuốn sách “Shadows and Wins” văn sĩ Robert Templer có viết về nước Việt Nam hiện tại và ông nhận xét rằng vị thế (chính trị) hiện tại của Việt Nam (Cộng sản) rất yếu kém. Và với vị trí của nước Việt Nam hiện nay trong ván cờ thế giới được các phóng viên của Reuters ghi nhận với tựa đề: “Vietnam from Strategic Domino to Backwater”. (Việt Nam từ con cờ chiến lược domino đến vũng nước ao tù). Các nhà nhận định đã nói với các phóng viên Reuters rằng: Chưa bao giờ Việt Nam kém quan trọng đối với thế giới như hiện nay. Và cũng theo cách diễn giải của các nhà phân tích thì: “Việt Nam đã biến mất trên màn ảnh radar kinh tế” (ý nói rằng Việt Gian Cộng sản chỉ giỏi lừa bịp chứ không biết làm kinh tế). Mới đây trong bảng xếp hạng của báo Wall Street Journal và hội Heritage Foundation đặt bản doanh tại Hoa Kỳ, thì Việt Nam được xếp hàng thứ 148 về tự do kinh doanh, kinh tế chỉ trên Lào và Bắc Hàn.

Theo một giáo sư sử gia của Úc Đại Lợi đã nhiều năm theo dõi tình hình Việt Nam là ông David Marr nói rằng: “Cộng sản Hà Nội đã phát triển tập quán thương thuyết kiểu Lê Đức Thọ trong thời chiến tranh, họ muốn làm đối thủ phải thấm mệt. Nhưng kiểu này đã không được hữu hiệu gì mấy đối với tình hình hiện nay”. Và Giáo sư Marr cũng nói thêm rằng: “Năm 1975, Việt Nam là trung tâm vũ trụ. Nhưng bây giờ là một tay chơi kém cõi và yếu thế trong ván cờ khu vực, điều này vẫn còn là một điều khó cho Cộng sản Hà Nội chấp nhận thực tế”. Một Giáo sư khác là ông William Turley, học giả về Việt Nam tại Đại Học Southern Illinois thì nói rằng: “Hà Nội có thể cũng được ve vãn từ phía Hoa Kỳ hay Trung Quốc, nhưng hiện nay có thể xẩy ra trường hợp quan hệ Mỹ-Trung tệ hại và xấu xa hơn”.

Các bản tin được phổ biến trên đây không phải do sự tình cờ, mà đây là một cách bảo thẳng vào mặt các tên Việt Gian bịp ở Hà Nội rằng: “chúng bây không còn một chút giá trị gì, trên nhiều mặt và đừng có nên đừng có hỗn láo”. Có lẽ Việt Gian Cộng sản chúng cũng hiểu như vậy, chúng hiểu rằng chế độ tàn bạo, tàn ác của chúng sẽ bị sụp đổ, cho nên nhiều tên Vẹm tình báo cũng muốn bỏ cả đảng để ở lại Hoa Kỳ và được thành công dân Mỹ, người Mỹ. Triệu Lan tôi khuyên các “đồng chí” nên dẹp cái ảo tưởng đó đi, các “đồng chí” sẽ được lãnh còng số 8 để về Việt Nam “học tập cải tạo”. Nhân dân Việt Nam sẽ truy nã bọn cán bộ tình báo hải ngoại đến cùng. Chúng sẽ phải trả lời về tội chúng đã bán nước, theo Bắc Kinh tàn phá đất nước Việt Nam.

Cũng cần nói thêm cho các “đồng chí” gián điệp Vẹm đang hoạt động hải ngoại tại Hoa Kỳ biết rằng: Mục tiêu chính là tiêu diệt toàn bộ tư bản đỏ trong nước và bọn tư bản đỏ đang thủ đắt hàng trăm tỷ đô la của nhân dân Việt Nam ở hải ngoại (chúng đã chuyển ngân ra nước ngoài đầu tư), chúng đang dùng số tiền cướp bóc đó đầu tư ở nước ngoài để hoạt động tình báo và gián điệp cho Bắc Kinh (không phải cho Hà Nội, giới an ninh liên bang Hoa Kỳ nên nhận xét rõ điều này). Một ngày nào đó số tiền này phải được thu hồi và phải được trả lại cho nhân dân Việt Nam. Đến thời điểm này tay chúng đang van lạy Mỹ, nhưng miệng chúng vẫn chủi Mỹ để gây câm thù với nhân dân Việt Nam. Guồng máy cai trị của chúng đang bị bọn Bắc Kinh hay bọn theo chân Bắc Kinh nắm toàn quyền. Bọn tay sai cho Bắc Kinh cũng sẽ theo lệnh của Bắc Kinh tiêu diệt các “đồng chí” nào đang lăm le phản đảng, phản động chống lại chúng.

Tình hình hiện nay nếu tính về vấn đề “lợi hại”, thì nếu Hà Nội và Bắc Kinh đang tính kế để tiến quân xuống Đông Nam Á, thì lợi đâu chưa thấy mà chắc chắn có hại rất lớn. Nếu chúng tiến quân thì Nam Á Châu có thể tê liệt vì chiến tranh, nhưng khối người khoản 1tỷ 400 triệu ở Trung Hoa không thể có mậu dịch thương mại với bên ngoài trong nhiều năm, có thể ít lắm là 10 năm. Và khi tếng súng nổ ra thì nước Trung Hoa có thể bị tê liệt và bị cô lập ngay lập tức. Mà chiến tranh ngày nay thật khó đoán trước. Chắc chắn sẽ không kéo dài. Sự tàn phá cũng như phân biệt thắng bại có khi rất chớp nhoáng. Đây là chưa nói đến sự tàn phá khủng khiếp bằng các loại võ khí tối tân (như trên đã nói) có thể làm cho Trung Hoa trở lại thời kỳ đồ đá. Và nếu có chiến tranh thì vấn đề đế quốc Đỏ Trung Cộng phải tan rã thành chín (9) tiểu quốc, là điều chắc chắn phải xẩy ra.

“Nhà Minh sang xâm chiếm Việt Nam. Chúng lập một chính phủ Tam Đầu Chế, tập trung quyền hành dưới Đầu quân sự, tức Đô chỉ huy sứ, Án sát sứ và Bố chính sứ chỉ huy dưới quyền tư pháp và dân sự. Chế độ quân sự tập quyền ấy đã đem tất cả người, vật, đất, tiền việc làm cõi Việt ta võng la lại thành một thể chế cực kỳ nghiêm mật: Công nhân bị khống chế dưới các Tạp Tạo Cục, nông dân bị khống chế dưới các hương lẫm thu hết gạo thóc tập trung lại, cũng ví như tạp tạo cục bóc lột hết sức và phẩm lao động cho quan nha xử dụng, nhà buôn bị khống chế dưới các thương vụ cục, ở đấy thuế má chiếm hết các lãi lời mà quyền đối ngoại mậu dịch bị bóc lột hết ... Muối bị khống chế dưới diêm thuế cục. Ngoài các quân khu, tư pháp khu còn các hành chính, tất cả các cơ cấu ấy đan lát nhau lại thành những gọng kìm sắt nóng ép người Việt dưới cuộc thống trị lấy quân sự đem chủng tộc đi xâm lược. Những cơ cấu ấy đều thống nhất dưới một chính sách tối cao là: tiêu diệt và đồng hóa nòi giống Việt mà các thi chính thực tiễn đã chứng thực bằng lưỡi lê bắt ép người Việt mặc áo Tầu, nói tiếng Tầu, cắt tóc, để răng trắng, mặc áo khách (áo cộc là di sỉ đến ngày nay), bắt các nhân tài Việt (như Lê Tắc làm quyển “Annam chí lược”), Nguyễn Văn An xây thành Bắc Kinh đủ mọi mặt (nho văn, nghệ thuật, chính trị ..v.v..) giả vờ dụ các nhân tài lâm tuyền ra rồi giết đi, hiếp tróc đàn bà con gái, di dân và tù tội sang tranh cướp, bá chiếm tài sản người Việt, thu hết sách vở, văn hóa phẩm, nghệ thuật phẩm quý vật của người Việt về dùng hay hủy đi, tiêu diệt bằng dân tộc hết thẩy dân tộc ý thức và tự tín tâm, hạn chế và cố giảm bớt sinh hoạt thủy chuẩn của người Việt bằng cách lao dịch sử dụng người Việt vào hết thảy các công việc khó nhọc và nguy hiểm (mò trai dưới đáy bể, kéo gỗ trên rừng, săn tê giác trên núi) bằng giết và cưỡng bách nuôi trẻ con, hạn chế hết kinh tế năng lực và văn hóa thủy chuẩn cho người Việt, giao thông hoàn toàn bị kiểm tra và cách trở ..v.v.. tất cả một gia pháp của tụi đô hộ đồng hóa ngày xưa thêm vào chính sách cá nhân của tụi thái thú và quan lại hiếp bách không thể lấy gì mà tả cho hết cái tàn ác văn minh trên tổ chức và kỹ thuật diệt chủng vong quốc người ta. (Trích trong bộ Chu Tri Lục)”.

Dù dân Việt bị khống chế chặt chẽ và tinh vi như vậy. Nhưng năm 1427 Đức Vua Bình Định Vương Lê Lợi đã huy động lực lượng cách mạng dân tộc đánh tan đạo quân hùng mạnh của nhà Minh và bắt hết tất cả các tướng của nhà Minh. Sau khi bị bắt và khi sắp bị giao trả về Kim Lăng (Nam Kinh bây giờ). Viên tướng tài ba của nhà Minh là Đại tướng Vương Thông có thảo một bức thư gởi cho vua Vĩnh Lạc nhà Minh rằng: “... Xin Bệ Hạ đừng vì miếng đất hẻo lánh phương Nam mà làm nhọc nhằn quân lính đi xa muôn dậm. Bây giờ muốn đánh chiếm lại (Việt Nam) phải huy động đại quân như buổi ra đi, đại tướng phải sáu, bảy người vào hạng Trương Phụ ... Nhưng dù lấy lại được thì sự kềm giữ (phương Nam) sau này cũng rất khó lòng ...” .

Bức thư của Vương Thông là một bài học lịch sử cho những người đang cầm quyền tại Bắc Kinh ngày nay. Nếu những người đang cầm quyền thật sự có tài thì cũng nên hiểu mình, hiểu người. Cách hay nhất là nên nghe theo lời (bức thư) của Đại tướng Vương Thông ngày xưa mà đừng bao giờ nghĩ đến chuyện xâm lăng và xâm chiếm đất nước Việt Nam. Nhóm cầm quyền tại Bắc Kinh hiện nay nếu nhìn xa thấy rộng; thì điều tốt nhất là nên tìm một tổ chức hay những nhân sự lãnh đạo người Việt Nam nào khác hơn là bọn Việt Gian Cộng sản để làm bạn và kết thân lâu dài, để tạo sự giao hảo thân tình giữa hai (2) quốc gia Việt và Hoa. Những người Việt Nam này họ có thể nắm chính quyền tại Việt Nam cũng như sẽ kết thân giao hảo với Trung Hoa để bảo vệ an ninh phía Nam của nước Trung Hoa! Sự liên kết thân tình giữa hai đất nước Việt-Hoa sẽ mang lại sự phồn thịnh thương mại và kinh tế, giao thương cho các tỉnh Hoa Nam và Việt Nam. Từ điểm đó thì hai nước mới có một nền hòa bình Việt-Hoa lâu dài và có thể đạt được những điểm chiến lược khác trong tương lai. Cũng có lẽ chính ở điểm tìm nhân sự lãnh đạo mới, với kế hoạch chiến lược mới, thế đứng mới cho Việt Nam, mà hai bên Hoa Thịnh Đốn và Bắc Kinh đã gặp nhau. (Độc giả có thể tìm đọc thêm các bài diễn văn của ông TT G. Bush trước khi ông Bush đi Bắc Kinh dự buổi khai mạc Thế vận hội vào ngày 8 tháng 8 năm 2008 vừa qua).

Và với kinh nghiệm hơn 2 ngàn năm qua chứng tỏ mọi cuộc xâm lăng từ phương Bắc đều bị đại bại ở Việt Nam. Giới cầm quyền Bắc Kinh hiện nay đã khôn ngoan hơn nên không dại gì học lại những bài học lịch sử đầy cay đắng đó. Nếu giới cầm quyền tại Bắc Kinh ngày nay hiểu rằng: Nếu gây chiến tranh tại phương Nam mà Bắc Kinh không thể nắm chắc phần thắng, thì đó chỉ là một sự phiêu lưu nguy hiểm cho nước Tầu, và có thể gây hậu quả dội ngược lại có thể làm tan rã đế quốc Trung Hoa. Trước mắt, ngay khi khởi chiến nước Tầu sẽ bị thế giới trừng phạt, cắt đứt thương mại, ngoại giao đưa cả nước Tầu vào sự hỗn loạn và sụp đổ. Có thể Bắc Kinh hiểu ngay rằng người Mỹ cao minh, đã nhìn ra cái thế chiến lược tay đôi giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc tại Á Châu. Thật là vô lý khi Hoa Thịnh Đốn bắt tay với Hà Nội mà không nhớ đến yếu tố Bắc Kinh!. Bắc Kinh cũng hiểu rằng thế cờ chiến lược tại Á Châu và Việt Nam đang thay đổi trong hòa bình và có lợi cho họ. Có thể Bắc Kinh cũng không mong gì hơn là Việt Nam có một chính quyền mới do những người tài giỏi thông minh lãnh đạo. Chính quyền này sẽ giao thương với Bắc Kinh trên căn bản hòa bình và hợp tác thành tín, thân thiện. Với một chính quyền Việt Nam vững mạnh với chủ trương hòa bình, hòa hợp, Bắc Kinh sẽ yên tâm về an ninh quân sự ở phía Nam hay là nền an ninh quốc phòng các tỉnh Hoa Nam từ Tứ Xuyên, Vân Nam đến Quảng Đông, Hồng Kông và Quảng Tây, các vùng đất quan trọng nhất của Trung Hoa được hoàn toàn bảo đảm.

Trung Cộng vốn vẫn coi biển Nam Hải (South China Sea) là cái hồ của họ. Nhưng Đệ thất Hạm đội Hoa Kỳ lại coi biển Nam Hải là vùng phải bảo vệ an toàn cho con đường hải vận quan trọng nhất thế giới. Sự hiện diện của bất cứ chiến hạm nào của bất cứ quốc gia nào có mặt tại Việt Nam để “bảo vệ” Cộng sản Hà Nội cũng là một sự thách đố với Trung Quốc và Hoa Kỳ. Như vậy hiện nay ta có thể nói hai bên Hoa-Mỹ đã đồng ý là phải loại bỏ chế độ tham lam ngu dốt Hà Nội. Nên giáo sư Phạm Hồng Quý một trong những chuyên gia hàng đầu của Trung Cộng đã nói rằng: “Trung Quốc mấy chục năm đánh trận, đấu tranh, làm trở ngại cho xây dựng kinh tế. Bây giờ toàn bộ sức lực phải xây dựng kinh tế, nhà nước. Đa số dân Trung Quốc ủng hộ chủ trương đó” ... Sức mạnh của Mỹ ai cũng thừa nhận ... Tôi hy vọng hai bên quan hệ tốt với nhau, không gây nhau. Giúp đỡ lẫn nhau là vấn đề tốt ... Hai bên giao lưu, hữu hảo. Tôi là dân tôi chỉ nghĩ đánh nhau thì khổ”.

Dĩ nhiên hơn 80 triệu người Việt Nam cả trong nước và hải ngoại đều mong muốn có sự thay thế chế độ Việt Gian Cộng sản cho đời sống người dân Việt được tốt đẹp hơn. Chính đảng Cộng sản Hà Nội đã đưa dân chúng và đất nước vào ngõ bế tắt. Nhóm cầm quyền Cộng Sản nghi ngờ mọi người, nghi ngờ bất cứ ai, có lẽ vì chúng quá lo sợ cho tương lai của chúng. Vấn đề đưa các tên đảng viên tham lam, tham nhũng ăn cắp, nói láo như Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Minh Triết đi ra nước ngoài để “tìm thế đứng cho Việt Gian Cộng sản Hà Nội” đã chứng tỏ Hà Nội không thể tin ai khác ngoài một thiểu số đang cầm quyền, dù những tên này ngu dốt và chỉ biết tham lam, ăn cắp. Chúng không cần phải thực thi bất cứ điều gì chúng cam kết với thế giới nhất là người Mỹ.

Không phải bây giờ, mà từ xưa Bắc Kinh chú trọng theo dõi diễn biến từ sau khi Cộng sản Nga sụp đổ, từ năm 1998 khi Cộng sản Hà Nội leo thang đòi Hoa Kỳ phải ký kết hiệp ước thương mại với chúng. Bắc Kinh hiểu rằng nếu người Mỹ nhẩy vào Việt Nam để liên minh quân sự với Hà Nội “be bờ” chận chân họ thì họ phải có thái độ. Thật là một cơn ác mộng cho Bắc Kinh nếu bị đe dọa ở phía Nam khi bọn Việt Gian Cộng sản Hà Nội dựa vào Hoa Kỳ để chống lại Trung Hoa. Về phương diện chiến lược, không ai có thể trách cứ hay ngăn chận Bắc Kinh khi họ tung 1 triệu quân hay hơn nữa vào chiếm đóng Bắc Việt, tiêu diệt chế độ Cộng sản Hà Nội và thách đố Hoa kỳ. Bắc Kinh hiểu rằng Cộng sản Hà Nội không bao giờ tôn trọng hai chữ “thành tín”, cũng như không thèm biết trách nhiệm trong giao thương, ngoại giao quốc tế. Bắc Kinh biết rõ Cộng sản Hà Nội là thứ lừa thầy phản bạn, vong ân bạc nghĩa, sớm đầu tối đánh, không bao giờ cần biết liêm sỉ, danh dự là cái gì?. Bắc Kinh không quên chính “đồng chí” Đặng Tiểu Bình đã từng nói một câu để đời vào năm 1978, khi Hà Nội trở mặt đuổi người Hoa ra khỏi Việt Nam. Đặng Tiểu Bình nói: “Cộng sản Hà Nội là một lũ chó đẻ khốn nạn, lưu manh nhất Á Châu!”. Với những kỷ niệm không tốt đẹp với Hà Nội như vậy, ta có thể thấy Bắc Kinh phải kềm giữ Việt Gian Cộng sản như một con chó với sợi dây xích, chứ không đối xử như là bạn bè, hữu nghị hay đồng minh, đồng chí. Điều này chứng tỏ hiện nay Việt Gian Cộng sản quả đã rất cô đơn và vào bước đường cùng.

Theo tin tức cho biết thì trong khoảng 15 năm qua, Bắc Kinh đã khuấy động lung tung để phá Mỹ và đứng đàng sau các lực lượng độc tài ác bá như Iraq (I Rắc), Serbia (Nam Tư), Iran (Ba Tư), khối Hồi giáo và các nhóm khủng bố trên toàn thế giới. Những hoạt động này không thể ngưng lại một sớm một chiều. Dã tâm của Bắc Kinh là khuynh đảo Hoa Kỳ và thế giới đã trở nên rõ rệt, như vậy người Mỹ cũng như phương Tây đương nhiên phải đối phó. Ðối phó bằng cách nào thì không ai có thể biết nên không thể nói được. Điều có thể nói được là ngày nay nhân loại đã đủ khôn ngoan để dùng chiến thuật đối phó với các bạo quyền, khủng bố, những bàn tay đứng trong bóng tối để phá hoại hay gây chiến tranh. Các lực lượng hùng mạnh có thể được sử dụng trong các thế chiến lược khôn ngoan mà không cần phải chiến tranh quân sự với nhiều người chết và đổ máu. Nhiều nước văn minh, nhất là Hoa Kỳ, đều không thể chấp nhận chiến tranh với cảnh tượng ghê rợn là đếm xác chết và báo tang cho từng gia đình. Lại còn vấn đề tìm xác chết, đòi tù binh, đòi người mất tích, để bị dồn vào cái thế phải năn nỉ điều đình với địch quân như Hoa Kỳ đã làm. Chính vì lý do không muốn có chiến tranh quân sự, mà Hoa Kỳ bị Trung Cộng và nhiều nước khinh khi là “cọp giấy”!.

Và cũng chính vì khinh khi coi thường Hoa Kỳ nên phe trục đã lầm và thất bại nặng nề khi gây ra đệ nhị Thế Chiến năm 1940, 1941. Thời đó Adolf Hitler nói rằng Hoa Kỳ chỉ giỏi chế tạo xe hơi, máy lạnh, tủ lạnh, chứ không biết chế tạo vũ khí và nhất là không biết đánh nhau, hay là chỉ chủ trương biệt lập (isolationism), ở lì cô lập tại Mỹ Châu và không muốn phiêu lưu mạo hiểm ra ngoài Mỹ Châu. Nhưng Adolf Hitler và ban tham mưu không ngờ rằng ngay khi chiến tranh xẩy ra thì các nhà máy Hoa Kỳ lập tức chuyển sang sản xuất quân cụ, vũ khí tới mức khủng khiếp. Hoa Kỳ quả có một đội ngũ công nhân, chuyên gia, kỹ thuật gia tài giỏi, có nhiều năng lực nhất thế giới. Ngày nay máy bay, tầu chiến, xe tăng, xe vận tải, tầu thủy vận tải, tàu không vận, các thứ quân trang, quân dụng, bom, đạn dược, thuốc men ..v.v.. và nhất là các loại phi đạn lại còn khủng khiếp hơn thời đệ nhị Thế Chiến rất nhiều (bài trước Triệu Lan có nói sơ qua về võ khí).

Tên đạo tặc Hồ chí Minh và Võ Nguyên Giáp cũng đã lầm về người Mỹ, cho nên năm 1960 Giáp tuyên bố sẵn sàng đem mạng 10 tên bộ đội ngụy quân đổi mạng một lính Mỹ, thì đủ làm cho Mỹ nhụt chí bỏ chạy ra khỏi Việt Nam và cuối cùng thì Mỹ cũng bỏ miền Nam “chạy” thật. Nhưng kết quả là khoảng 150 lính Ngụy Cộng sản đổi mạng một lính Mỹ cùng với sự tàn phá tan hoang cả nước vì gần 17 triệu tấn bom đạn được trút xuống Việt Nam. (theo tiết lộ của cựu bộ trưởng quốc phòng Robert S. McNamara trong quyển “In Retrospect: The Stragedy and Lesson of Vietnam - New York 1996”, thì bom đạn Mỹ đã giết khoảng 3 triệu 200 ngàn tên lính Ngụy Cộng sản). Với hậu quả là ngày nay “đảng ta” phải đi ăn mày, ăn xin Mỹ để được sống còn. Ðáng lẽ chiến tranh Việt Nam đã đi vào lịch sử và chìm dần trong sự quên lãng. Nhưng nhân dân Việt Nam vẫn còn đang sống trong chế Việt Gian Cộng sản tàn bạo, độc ác nhất. Nên người dân Việt Nam cần phải sống hùng sống mạnh để tiêu diệt chế độ Việt Gian Cộng sản tham lam, tàn ác vào bậc nhất trong lịch sử cận đại.

Nhìn tình hình hiện nay thì các nhà đầu tư, kinh doanh ngoại quốc thấy chiều hướng chế độ Việt Gian Cộng sản đang đi xuống và trên đà tan rã, nên họ cũng đã lẳng lặng kiếm đường đi ra khỏi Việt Nam, không cần quay cổ lại nhìn lần chót. Như vậy chứng tỏ là các thương gia người Mỹ mặc dù buôn bán nhưng họ cũng luôn quan tâm nhìn toàn diện khu vực hơn là nhìn cục bộ, và đến lúc họ cũng không cần ve vãn để làm “vui lòng” với bất cứ tên Việt Gian Cộng sản nào. Những tên Việt Gian Cộng sản làm bộ ra mặt “thân Mỹ” như: Nguyễn tấn Dũng, Nguyễn Minh Triết, Vũ Khoan hay Phan Văn Khải ..v.v.. chúng vẫn là những tên đầy tớ tay sai trung thành của Bắc Kinh. Rồi đây khi xong việc thì chúng cũng sẽ bị Bắc Kinh loại bỏ không thương tiếc. (trước đây tên Nguyễn Thái Nguyên, trợ lý tay chân ruột thịt của tên Phan văn Khải, y cũng là người cổ võ “các đồng chí nên theo Mỹ” mạnh nhất. Nhưng sau cùng chính tên Nguyễn Thái Nguyên cùng với khoảng mấy chục tên nửa đã bị Bắc Kinh ra lệnh bắt bỏ tù và loại bỏ). (loại bỏ có nghĩa là bị giết trong âm thầm.)

Ngày nay Nguyễn Tấn Dũng đã sai lầm khi tưởng rằng cuộc đi Mỹ vận động của y vào năm nay (2008) đã có “kết quả”, sau đó tên Dũng còn bãi nhiệm và chuyển công tác toàn bộ đám lãnh đạo quân khu thủ đô Hà Nội do tranh chấp quyền lợi và quyền lực trong đảng của chúng. Tên Việt Gian Nguyễn Tấn Dũng cũng tưởng rằng sẽ đánh lừa được người Mỹ. Nhưng y không ngờ Bắc Kinh nghi ngờ chuyện “lộng giả thành chân” và Bắc Kinh cũng không tin bất cứ ai liên lạc và giao hảo mật thiết với Mỹ. Như vậy chuyến đi Mỹ của Nguyễn Tấn Dũng đã giết chết sự nghiệp “chính trị” của y. Chúng ta sẽ có dịp chứng kiến sau Thế vận Hội 2008 Bắc Kinh sẽ ra tay thanh toán đám Việt Gian Cộng sản. Vì Bắc Kinh lúc nào cũng có “hội chứng CIA” (the CIA syndrome) và không thể tin cậy bất cứ tên Việt Gian nào đã làm tay sai cho Bắc Kinh, nhưng lại muốn leo rào giao thiệp hay liên lạc với người Mỹ mà không hội ý với Bắc Kinh. Nguyễn Tấn Dũng và phe nhóm phải bị Bắc Kinh (và Mỹ) loại bỏ. Bài học của thời thập niên 60 sẽ và đang tái diễn.

Người đầu tiên bị Bắc Kinh thanh toán (giết) trong thập niên 1960s là Dương Bạch Mai, (và Nguyễn Xuân Nam, nhưng số Nam chưa chết nên được “ai đó” cứu vớt. Sau đó Nguyễn Xuân Nam chạy thoát qua Pháp. Rồi trốn sang Ý làm bồi bàn và đầu bếp. Sau năm 1975 Nguyễn Xuân Nam sang Mỹ sống tại San Francisco, cuối cùng rồi cũng về Pháp và chết bên Pháp. Vẹm cái Dương Thu Hương nên nhớ rằng: “Triệu Lan tôi biết rất rõ Nguyễn Xuân Nam, cho nên Dương Thu Hương đừng có hỗn láo nhé”). Trước khi Hà Nội họp trung ương Ðảng để quyết định chính sách theo yêu cầu của Bắc Kinh, họ Dương đã đứng lên hô lớn rằng: “tôi sẽ bỏ phiếu chống Trung Quốc!”. Một giờ sau, sau khi ăn cơm trưa Dương Bạch Mai được mời uống “trà Tầu”, uống xong Mai đã gục chết trước khi vào lại cuộc họp và bỏ phiếu chống Tầu. Hai tướng Bắc Việt là Lê Trọng TấnHoàng văn Thái đều bị Bắc Kinh đầu độc chết trước khi nắm bộ Quốc Phòng. Sau hai tướng Thái và Tấn là tướng Hoàng Lam, Trần Bình đều bị hạ sát vì có tư tưởng và điều nghiên kế hoạch quân sự chống Trung Cộng. Thủ tướng Cộng sản là Phạm Hùng, sau khi ký kết với tướng Vessey (Mỹ) năm 1989 để thả tù binh Việt Nam Cộng Hòa và cho họ đi Mỹ với gia đình họ, cũng như đã cam kết thả hết số tù binh Mỹ còn lại để mở đầu cho liên minh quân sự với Mỹ chống Bắc Kinh. Phạm Hùng cũng đã bị đầu độc chết sau khi ăn cơm trưa vào năm 1990. Chỉ có bộ trưởng Ngoại Giao Cộng sản Nguyễn Cơ Thạch và bộ trưởng Công An Mai Chí Thọ được sống sót không bị giết năm 1991, chỉ bị mất chức, có lẽ nhờ đề phòng do sự bảo vệ và báo tin trước của Dương Thông. (nhưng cuối cùng Dương Thông và nhiều tên nữa sau này cũng bị Bắc Kinh giết, nhưng có tin nói là Dương Thông chết vì khoái “ngựa”).

Những nhà ngoại giao Mỹ phải hiểu rằng nhân dân Việt Nam căm thù bọn Việt Gian Cộng sản thấu xương. Họ thề phải tiêu diệt đám Việt Gian Cộng sản bán nước và hoan nghênh bất cứ ai, kể cả Trung Cộng “giúp” họ diệt trừ bọn ác quỷ Cộng sản. Chỉ có một nước Việt Nam độc lập, tự do, nhân chủ mới có thể làm tình hình Á Châu tốt đẹp từ bây giờ và cho cả tương lai. Nhưng có lẽ đã từ lâu Trung Cộng đã thành công chiếm lĩnh Việt Nam bằng số cán bộ người gốc Tầu. Bắc Kinh không cần dùng quân đội theo đường lối xâm lăng cổ điển thông thường. Có thể hiện nay Bắc Kinh đang thi hành một kế “siêu chính sách” chăng?!. “Bệnh quỷ phải có thuốc tiên”. Trên phương diện nhiều kẻ thù, thì dân tộc Việt Nam đã dùng Cộng sản Tầu tiêu diệt Việt Gian Cộng sản để bớt đi kẻ thù. Những tên người gốc Hoa như: Phí Quốc Tuấn, Lê Minh Hương, Nguyễn Đức Nhanh, Phạm văn Trà, Lê Xuân Rao, Nguyễn văn Hưởng, Hà Văn Quế, Nguyễn Mạnh Cầm, Tô Anh Tuấn, Trương Tấn Sang, Phan Văn Khải, Võ viết Thanh, Trần Gia Thái, Nguyễn Dy Niên, Vũ Khoan, Đào Thái Phúc, Lê Khả Phiêu, Công Xuân Mùi, Trương Mỹ Hoa ..v.v.. đã công khai ra mặt làm tay sai cho Tầu và nhận mệnh lệnh từ Bắc Kinh. Chính bọn này đã là tay chân tiêu diệt đầu não Cộng sản người gốc Việt. Ta có thể ước lượng từ giờ phút này cho đến những tháng tới, một số tướng quân đội Cộng sản người gốc Việt nửa sẽ bị loại bỏ hay thủ tiêu. Ðến một ngày nào đó, những người Quốc Gia Việt Nam sẽ tiêu diệt tập thể lãnh đạo Cộng sản người gốc Tầu tại Hà Nội.

Vào thời điểm viết bài này, 25/8/2008, vấn đề Tây Tạng đã gây nhức nhối cho Bắc Kinh. Trung Cộng muốn nuốt trôi Tây Tạng cũng không phải dễ. Bắc Kinh không bao giờ muốn thấy Tây Tạng được độc lập hay tuyên bố độc lập. Nếu Tây Tạng làm vậy sẽ gây ra sự suy nghĩ và “đòi” tự trị, ly khai tại các tỉnh bang khác trong lục địa. Ðó chính là cái “mầm nội loạn”. Muốn trừ diệt cái “mầm nội loạn”, thì Trung Cộng phải tiêu diệt Tây Tạng không thể khác, để trừng phạt và để răn đe các tỉnh bang và họ sẽ không dám nổi loạn hay đòi ly khai, độc lập. Hồ Cẩm Đào, Ôn Gia Bảo với bộ mặt “xác chết” đủ nói lên sự “diệt chủng” dân Tây Tạng. Đối với 6,5 triệu dân Tây Tạng nếu tính rằng đánh nhau thì chỉ có sự tàn phá và thua hay hòa, vì không thể thắng được Trung Cộng!.

Chiến tranh, dù nhỏ hay lớn, không phải là chuyện một sớm một chiều, ngoài đời người ta chửi nhau xong là sắn tay áo đánh nhau liền. Nhưng trong chiến tranh hai bên đều phải ở trong cái thế “bất chiến”, hay là bất khả gây chiến, chỉ có nhường nhịn nhau để sống chung hòa bình như từ trước đến bây giờ!. Ngược lại Trung Cộng khi muốn xâm lăng và diệt chủng dân Tây Tạng hay dân Việt Nam, thì Trung Cộng phải tính đến tấn công nhiều đồng minh của Tây Tạng hay Việt Nam cùng một lúc. Và đây là thế chiến bằng hỏa tiễn nguyên tử, không phải chuyện chơi. Nếu chiến tranh xảy ra nhiều phía cùng một lúc thì toàn thể guồng máy kinh tế, xuất nhập cảng của Trung Cộng bị đình chỉ và tê liệt ngay. Các tỉnh, bang trong lục địa Tầu có thể sẽ náo loạn và nổi loạn. Các đại đơn vị quân đội trấn đóng tại các tỉnh, bang sẽ có thể ly khai và bất phục tùng Bắc Kinh. Bắc Kinh hoặc Trì Hạo Điền (xin đọc giả tìm đọc bài viết của Trì Hạo Điền được các website gần đây cho đăng đầy đủ, Điền tuyên bố “nếu cần Bắc Kinh sẽ hy sinh 700 triệu dân Tầu để đổi lấy 400 thành phố của nước Mỹ”) phải hiểu rằng trong khi họ chĩa hàng trăm hỏa tiễn nguyên tử vào lục địa Hoa Kỳ, thì đối lại cũng có hàng ngàn hỏa tiễn nguyên tử của Mỹ chiếu thẳng vào Bắc Kinh và các cứ điểm quan trọng của Trung Cộng. Ðó là chưa kể đến vấn đề kỹ thuật với sự vô hiệu hóa bằng hỏa tiễn chống hỏa tiễn hay vệ tinh chiến lược của Mỹ.

Hiện nay Đức Đạt Lai Lạt Ma đã gửi nhiều đặc sứ sang nhiều nước (kể cả ông) để xin dàn hòa với Bắc Kinh, nhưng Tây Tạng cuối cùng rồi cũng sẽ độc lập và hòa bình. Cho nên Tây Tạng không cần gì phải tuyên bố “độc lập” để chọc giận và gây khó khăn cho Bắc Kinh?. Riêng Cộng sản Hà Nội phải hiểu rằng: trong gần 60 năm qua, người Mỹ muốn mua chuộc Cộng sản Hà Nội để “đi” với họ, chống Trung Cộng và Liên Xô để mang lại thế quân bình chiến lược cho Á Châu và toàn thế giới. Nhưng ngay lúc hai bên sáp gần lại với nhau nhất, thì người Mỹ lại nhìn ra một khía cạnh chiến lược khác và nhìn ra bộ mặt thật, bộ mặt tay sai bán nước cho Bắc Kinh của Cộng sản Hà Nội. Có lẽ cũng vì lý do đó nên gần đây ông Kissinger có nói: “Chúng ta đã lầm trong thời gian thập niên 1950s khi muốn đối thoại với Cộng sản Hà Nội!”. Ðây là một câu nói khó hiểu, tùy sự lý đoán và xét đoán của quý bạn đọc. Phải chăng ông Kissinger muốn nói “người Mỹ đã lầm khi muốn bang giao, liên minh, liên kết thân mật với Cộng sản Hà Nội trong thập niên 1990s đến nay?!.

Người Việt quốc gia cần phải dùng chiến tranh vũ trang lật ngược thế cờ ở Việt Nam hiện nay và tiêu diệt bọn Việt Gian Cộng sản và đồng bọn tay sai của chúng, để mang lại độc lập, tự do và sự trường tồn cho tổ quốc dân tộc Việt Nam. Cộng sản Hà Nội cũng đã tốn công nuôi bọn ăn hại tay sai của chúng ở hải ngoại thì làm nên trò trống gì?. Dân tộc Việt Nam chỉ thích dùng chiến tranh vũ trang tiêu diệt Việt Gian Cộng sản và bọn tay sai bán nước cho ngoại bang. Dân tộc Việt Nam cần phải tiêu diệt các tên tên Việt Gian, tay sai, và đó là một cái giá quá rẻ để được sống trong hòa bình, ổn định. Một kẻ địch ngu xuẩn như bọn Việt Gian Cộng sản hiện nay, lại kẹt vào thế bí, thế chết, thì cái ngày dân tộc Việt Nam được sống trong tự do, phồn thịnh, no ấm, không còn xa nữa. Thời gian sẽ biết được ai sẽ thắng ai?!.

Chuyện cuộc đời phải từ muôn ngàn đau khổ mới bừng nở lên cây hạnh phúc. Nước Việt Nam đã ở đường cùng đang trên bờ vực thẳm của sự diệt chủng do bàn tay của bọn Việt Gian Cộng sản gây nên. Dân tộc Việt Nam đã chịu đựng muôn vàn đau thương, tang tóc trong hơn 60 năm qua vì họa Cộng sản. Mọi biến chuyển trong năm nay 2008 hoàn toàn thuận lợi cho dân tộc Việt Nam. Người Việt Nam sẽ chiến thắng Việt Gian Cộng sản. Họ sẽ đánh một trận đánh cuối cùng để toàn thắng. Cái thế “Tất Thắng” của dân tộc Việt phải có để làm lối thoát chấm dứt một giai đoạn lịch sử đau thương đầy máu và nước mắt và để mở một giai đoạn lịch sử mới cùng với thiên niên kỷ.
    Đau thương kỳ diệu đi lên!
    Từ muôn ngàn tàn lụi không tên
    Sẽ bùng nở một trời hoa lạ quý
    Từ đêm cùng chập chùng chuyên chế
    Văn minh nghệ thuật chồi sinh
    Thi sĩ Vô danh

Triệu Lan


No comments:

Post a Comment