Tuesday, August 19, 2008

Loạn lãnh chúa kinh tế tại Việt Nam


Trương Minh Hòa

Bàn về lối vừa ăn cướp vừa lên mặt dạy đời, nhằm gom tất cả tài sản toàn dân vào một mối và từ đó tùy ý mà sử dụng theo đúng như lý thuyết của Karl Marx, được "điều nghiên" nằm lòng từ khi sang Liên Sô thụ giáo cuối năm 1923, mang về áp dụng, tên quốc tặc, tay sai ngoại bang Hồ Chí Minh lý luận về cái gọi là "dân chủ tập trung" rằng: "Như các cô, các chú có đồ đạc, tài sản gì đó, thì các cô các chú là chủ đó, đó là dân chủ. Các cô các chú không biết cách giữ gìn, tôi giữ dùm cho. Tôi tập trung bỏ vào rương. Tôi khóa lại và bỏ chìa khóa vào túi tôi đây. Đó là tập trung". Lời nói nầy đã trở thành thứ "tư tưởng Hồ Chí Minh vĩ đại" đấy, nên đảng Cộng Sản mới có câu khai triển sau nầy: "Nhân dân làm chủ, nhà nước quản lý, đảng lãnh đạo" và từ đó dàn cảnh ăn cướp dài dài từ năm 1954 ở miền Bắc đến 1975 ở miền Nam, sau khi đảng cướp Cộng Sản cướp được chính quyền từ tay nhân dân, lập nên chế độ thống trị gọi là nhà nước.

Từ thời tên Hồ Chí Minh còn sống, dù hắn chịu ảnh hưởng sâu đậm giữa hai quan thầy Nga-Tàu, nhưng thời chế độ Cộng Sản miền Bắc còn thịnh, nên tất cả tài sản đều nằm trong tay một hệ thống nhà nước, kiểm soát dễ dàng. Sau khi Hồ tặc qua đời ngày 2 tháng 9 năm 1969, những phe cánh trong đảng rục rịt đứng lên tranh quyền, tranh ăn, nên tình hình kinh tế tập trung qua 2 cánh thân Nga, Tàu cũng xào xáo, cánh nào cũng muốn gồm thu quyền, tiền bạc, tài sản vao tay mình để tha hồ hưởng thụ những thành quả lao động từ mồ hôi của nhân dân.

Đỉnh cao của sự tranh quyền là vụ Hoàng Văn Hoan, phó chủ tịch quốc hôi, kẻ thân tín với Hồ Chí Minh trong những ngày chưa thành công, từng giúp Hồ có nơi ăn ở, giải quyết sinh lý trên đất Thái Lan vào năm 1929; sau nầy vì không chịu nỗi cánh thân Nga do Lê Duẩn, Lê Đức Thọ chèn ép, nên năm 1978, trốn sang Trung Quốc, sống tới khi mãn đời làm ăn cướp, tay sai ngoại bang. Thời kỳ "thoái trào của chủ nghĩa Cộng Sản" qua biến cố sụp đổ cái nôi Cộng Sản Liên Sô và toàn thể khối Cộng đảng Đông Âu, tàn dư Cộng Sản Việt Nam phập phòng lo sợ là sẽ cũng có ngày theo gót quan thầy, nên từ năm 1986, tổng bí thư Nguyễn Văn Linh ban hành chính sách, mang tên là "đổi mới", tức là đảng giả vờ mở cửa để tránh sụp đổ và chuẩn bị vùng lên "ba bước sau nầy", là sách lược "cơ bản" của người theo chủ nghĩa duy vật Cộng Sản.

Một điều không bao giờ lầm lẫn là: hầu hết các tên tướng cướp lãnh đạo đảng Cộng Sản Việt Nam, giữ những chức vụ then chốt trong bộ máy lãnh đạo đảng và nhà nước đều đạt được những tiêu chuẩn sau đây: dốt như Đổ Mười, Lê Duẩn, Xuân Thủy.... ít học như Lê Khả Phiêu, có học nhưng lại là thứ "dốt như chuyên tu, ngu như tại chức" như Nông Đức Mạnh, trình độ lớp 7 nhưng được cấp nhiều bằng "đại học" treo đỏ cả văn phòng, làm cảnh như Nguyễn Tấn Dũng .... đương nhiên là những tên tướng cướp bất tài, thất học thì không có được một trình độ, kiến thức đòi hỏi tối thiểu để điều hành guồng máy kinh tế của một quốc gia; trái lại họ nắm chính quyền và lập ra chế độ độc tài, cai trị đất nước bằng vũ lực, thì làm sao đưa đất nước "tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc đến thịnh vượng".

Ngược lại thì "nước nghèo, dân mạt" là mục tiêu mà tất cả những tên lãnh đạo từng thời kỳ đều đạt được sau thời gian lãnh đạo; nhưng tất cả những tên tướng cướp nầy đều trở thành tỷ phú Mỹ kim, có tài sản rất lớn gởi các ngân hàng ngoại quốc. Nhờ nguồn đầu tư nước ngoài đổ vào khi Việt Nam mở cửa, tiền do người Việt hải ngoại gởi về qua nhiều nguồn: du lịch, du hý, du dâm, làm ăn; tiền do bán lao nô và phụ nữ làm nô lệ tình dục, tiền cấp viện từ các nước dân chủ trên thế giới .... nên bộ mặt nước Việt Nam chỉ thay đổi ở thành thị, như lớp sơn bên ngoài, che đậy nghèo nàn, lạc hậu từ tuyệt đại đa số nhân dân; đó là lối phát triển kinh tế "phồn vinh giả tạo", là công thức mà các nước Cộng Sản, độc tài đạt được sau thời gian mở cửa như Trung Cộng, Việt Nam. Mặt khác, bọn lãnh đạo Cộng Sản vẫn luôn duy trì lối điều hành kinh tế tập trung trong tay đảng và nhà nước và cái "chìa khóa kho do đảng giữ" như lời dạy và lối điều hành của tên ác ôn Hồ Chí Minh, do đó họ không quen lối làm ăn theo mô thức tự do kinh thương; nhưng cũng ma lanh mượn đầu heo nấu cháo với công thức dị hợm là: "lấy kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa".

Từ lâu, sự yếu kém trong khả năng điều hành quốc gia, nhất là trong lãnh vực quản trị kinh tế chưa bộc phát, hay đã có nhưng bị che lấp bởi số tiền từ bên ngoài đổ vào nhiều, nên một số người không nắm vững sự phát triển kinh tế "thiếu nền tảng" trong việc sản xuất kỷ nghệ ở Việt Nam mà tưởng là đám dốt nầy có tài quản lý kinh tế; thật ra thì đây toàn là một lũ gian tham, luôn có chủ trương "lấy công cho tư" khi cầm quyền; nhưng đến thời Nguyễn Tấn Dũng làm thủ tướng, phải nói là gặp lúc xui, bị gác động từ bên ngoài do tình trạng khủng hoảng tiền tệ thế giới, giá xăng dầu tăng vọt và bên trong là vật giá leo thang, đồng tiền Hồ tuột dốc thảm hại với lạm phát phản lực, giá sinh hoạt leo thang "máy" không ngừng và có huynh hướng trở thành "leo thanh không người lái"; đây chỉ là hậu quả của sự quản lý kinh tế tồi, không có khả năng tồn đọng từ lâu nay, đã đến lúc: "luật cùng tất biến"; cho nên cái ghế béo bở thủ tướng và phe cánh đang bị đe dọa, dòm ngó bởi các "ĐỒNG CHÍ" cật ruột "dư" luôn ĐÌ CHỐNG để lên thay.

Nguyễn Tấn Dũng cũng như tất cả những tên lãnh đạo khác từ trước đến nay chỉ là một lũ dốt, ít học, tham lam, quản lý kinh tế theo lối tập trung, tên nào cũng vậy thôi. Nhằm cứu vớt tình trạng kinh tế suy thoái không ngừng qua nạn lạm phát phản lực, vật giá leo thang "không người lái", nên Dũng Xà Mâu bèn tìm cách kiểm soát những nơi "tiêu tiền" nhiều nhất mà lại không làm gì nhiều, đó là các tập đoàn lớn với các công ty quốc doanh tầm cỡ "chiến lược" như công ty bưu điện, viễn thông, hàng không Vietnam Airline, điện lực, tài nguyên, dàu thô và các tập đoàn "kinh tế sứ quân" do quân đội, công an trở thành các "lãnh chúa kinh tế" vừa chi phối tất cả nền kinh tế quốc doanh, vừa thu hút nhiều tiền nhưng không sinh lời, co cụm vào túi của những tên lãnh đạo và cũng là nơi đầy quyền lực, có vây cánh tận trung ương đảng.

Được biết, những cơ sở kinh tế quốc doanh "vĩ mô" ngày nay đang nằm trong tay của các lãnh chúa, hay có huynh hướng chuyền qua tay của các "hậu duệ tư bản đỏ", là những sứ quân kinh tế vững chắc, chi phối phần lớn các hoạt động kinh tế, tài chánh quốc gia, ảnh hưởng trực tiếp đến trung ương đảng. Các công ty quốc doanh chiến lược từ lâu đã "thu tiền nhiều mà lời chẳng bao nhiêu", khi mà các lãnh chúa kinh tế, lợi dụng tiền chùa từ các ngân hàng nhà nước dành ưu tiên cho họ trong lãnh vực đầu tư, phát triển các khu vực kinh tế quốc doanh, rồi họ thường dùng để kinh doanh riêng, làm giàu, khiến các cơ sở không phát triển đúng mức; cái nơi mà họ làm mưa làm gió từ lâu nay là thị trường địa ốc; khi mà nhiều "đại gia" từ các đại công ty tranh nhau mua đất, và số ngoạt tệ như đồng Mỹ kim đổ vào nhiều một cách bất thường so với trị giá bất động sản, đưa đến tình trạng đất gia tăng "vượt chỉ tiêu", có lúc đất ở Việt Nam cao như đất ở New York, lúc cao điểm, một thướt vuông đất ở Saigon giá lên đến 5 ngàn Mỹ Kim. Khi mà tình hình địa ốc xẹp thì các đại gia phải lổ và nhà nước nay lưng ra bù, là vòng lẫn quẫn của nèn kinh tế theo "định hướng xã hội chủ nghĩa"; với số vốn chùa, kèm theo thế lực, thì các lãnh chúa kinh tế cứ lợi dụng tiền từ nguồn cung cấp chùa là nhà nước, nên họ không e ngại vung tiền đầu tư mà không tính toán, có đại gia còn dùng tiền nhà nước để đánh bạc như vụ PMU 18 vừa qua.

Trước tình hình nầy, mới đây vào ngày 18.8 năm 2008, theo nguồn tin từ trong nước, thì đảng và nhà nước Việt Cộng (dĩ nhiên là phe của Dũng Xà Mâu) đang soạn ra một Nghị Quyết, nhằm kiểm soát các tập đoàn kinh tế quốc doanh trong việc đầu tư, kinh doanh và dành nhiều quyền giám sát, quyết định cho thủ tướng, nhằm tiến tới việc "tái phối trí tài sản quốc gia" từ tay các lãnh chúa kinh tế phe khác vào tay phe cầm quyền. Tuy nhiên, cái Nghị quyết nầy chưa ban hành, chỉ nằm trong vòng dự trù, nhưng cũng đang gây xôn xao trong giới lãnh đạo, hầu hết có quan hệ, đỡ đầu các tập đoàn lãnh chúa kinh tế quan trọng trong nước.

Ngày nay, cái RƯƠNG vĩ đại của Hồ Chí Minh đã bị các phe cánh tự ý ngăn nhiều hộc và mỗi cánh giữ một chìa khóa riêng, nên cái chìa khóa chung không thể mở và xem các hộc khác được. Nay đảng và nhà nước muốn "thống nhất" cái rương, tức là tước đoạt hết chìa khóa riêng của từng nhóm, để gom vào một mối. Đây là điều mà đám Dũng Xà Mâu muốn thực hiện, nhưng liệu là phe cánh nầy có đủ thực lực để làm như thời Hồ Chí Minh? Nên nhớ là đảng cướp Việt Cộng ngày nay chia nhiều phe, có cả thế lực, tiền tài, luôn dòm ngó lẫn nhau, chờ thời cơ là hành động ngay.

Dù phe Dũng Xà Mâu cầm quyền ở một bộ phận làm kinh tế, và Dũng được coi là đang giữ chức vụ "tổng giám đốc" của các công ty quốc doanh, tập đoàn kinh tế, nhưng quyền lực chính trị vẫn nằm trong tay Nông Đức Mạnh, bên cạnh là các lãnh chúa kinh tài, có quyền lợi chằn chịt như dây mây trong rừng, họ sẵn sàng dùng bất cứ thủ đoạn nào để nhằm "bảo vệ quyền lợi cho nhau, như bảo vệ con ngươi trong tròng mắt". Nên việc bất cứ tay nào làm chức thủ tướng, chớ không phải chỉ có Nguyễn Tấn Dũng, nếu muốn kiểm soát các lãnh chúa, tập đoàn kinh tế quốc doanh vào thời điểm nầy rất là khó khăn, nếu không xong thì đưa đến thanh toán nhau là điều thường xảy ra trong đảng, do đó sau nầy khi nghe Nguyễn Tấn Dũng hay vài tên cán bộ cao cấp đột nhiên bị ú tim, hay lâm bịnh nặng như ung thư phải đưa sang bịnh viện các nước dân chủ trị thì cũng không ngạc nhiên; đây là chuyện tranh ăn trong nội bộ đảng cướp; khi chưa tìm được kho tàng, đảng cướp rất đoàn kết nhau, trong tình đồng chí, đồng đảng thân thưong như anh em một nhà, nhưng lúc tìm được vàng, thì chúng chém giết nhau và cuối cùng chỉ còn một cánh nuốt trọn. Đó là thứ tình đồng chí từ trong cùng một đảng Cộng Sản đến các đảng Cộng Sản quốc tế, lúc nào cũng là chuyện: "cục muối cắn hai, cục đường lủm tuốt".

Người Việt Nam trong và ngoài nước không bao giờ trông mong vào đảng cướp Việt Cộng giác ngộ như 18 tên ăn cướp trong chuyện ngụ ngôn Phật Giáo "tu nhất kiếp ngô nhất thời", tự nhiên cảm thấy "tội lỗi" mà bước xuống, giao chính quyền lại cho nhân dân trong cuộc bầu cử đa đảng. Đừng lạc quan khi thấy hai cánh tranh nhau, giết hại, rồi cánh nào thắng cũng không bao giờ thay đổi tình trạng Cộng Sản.

Một số tin đồn "không người lái" có thể xuất phát từ đảng Cộng Sản (tuyên truyền xám) đang lan ra trong các cộng đồng người Việt tỵ nạn và cũng có thể xì xầm ngay trong nước, cho là "Trung Cộng có thể đánh Việt Nam" là hoàn toàn vô căn cứ; vì từ lâu, tập đoàn cai trị Bắc Bộ Phủ là "quan thái thú Trung Cộng gốc Việt" thì làm gì có chuyện thiên triều mang quân đánh quan lại luôn cút cung tận tụy, lúc nào cũng biết điều "tôn trọng quyền lợi của Trung Cộng",chỉ ngoại trừ trường hợp tạo phản, hay quan thái thú đi quá trớn, dám cả gan ăn bớt nhiều quyền lợi của thiên triều tại bản xứ, thì cho quan lớn đến "cách chức" là xong, đâu cần phải động binh làm gì. Việt Nam thì còn lâu mới dám hó hé đứng lên chống lại thiên triều Bắc Kinh, nhưng tin nầy dễ lường gạt được những người lười biếng suy luận, ngây thơ, vì yêu mến đất nước mà nhào vô cùng với Việt Cộng để chống Bắc Kinh, là lọt vào bẩy bọn Cộng Sản lần nữa, nối tiếp bị lừa "đánh Tây giành độc lập" như thời Hồ Chí Minh vừa mời Pháp sang cai trị lần nữa và vừa kêu gọi toàn quốc kháng chiến.

Tình trạng sứ quân kinh tế tại Việt Nam không thể nào thống nhất như thời Đinh Bộ Lĩnh với cảnh 12 sứ quân. Lý dó là các sứ quân kinh tế với các lãnh chúa đầy quyền lực đều xuất phát từ chung một gốc, được từng phe nhóm đỡ đầu ở trung ương đảng, vững chắc như "thành đồng vách sắt". Chỉ chấm dứt tình trạng sứ quân kinh tế khi nào chế độ Cộng Sản sụp đổ, làm tan rả các tập đoàn, trả lại tài sản ăn cướp cho nhân dân, đoạn dùng luật hình sự quốc tế truy lùng những tài sản kếch xù của các lãnh chúa Việt Cộng đang cất dấu ở các ngân hàng ngoại quốc, điều mà đã từng xảy ra trên thế giới sau khi các tên độc tài hết thời.

Cái rương tiền, vàng và tất cả mồ hôi, nước mắt của dân chúng Việt Nam đã bị tên Hồ Chí Minh đánh lừa, dùng cả bạo lực để nắm cái chìa khóa và nay chia cho các sứ quân kinh tế, nay đã đến lúc toàn dân hảy đứng lên làm cuộc đổi đời, dành lại áo cơm, tự do, dân chủ chẳng lẽ hơn 83 triệu người cứ chịu nhục trước cảnh bị đè đầu cỡi cổ, làm dân của một nước bị ngoại bang Trung Cộng cai trị bởi tập đoàn quan thái thú Trung Cộng gốc Việt?

Truyền thống chống xâm lược ngàn năm chẳng lẽ bị" yên ngủ" trong vòng tay bọn thái thú của Bắc Kinh?.


Trương Minh Hòa

No comments:

Post a Comment