- Thư ngỏ gửi ông Bùi Tín
(sau bài “Hạt ngọc quý của nhân dân”)
Sông Hồng
Có một thân hữu mới cho tôi biết, ông Bùi Tín lại có một bài viết ngớ ngẩn, mà không hiểu sao VOA lại đăng mà không “kiểm soát” nội dung, đó là bài ca ngợi nữ luật sư LTCN là “hạt ngọc quý của nhân dân”. Sẽ chẳng có vấn đề gì dù ông có hơi thái quá một chút để động viên một cô gái dũng cảm, nhưng sẽ có rất nhiều phản ứng khi ông nâng cô luật sư ấy mà dìm những anh tài khác xuống hạng “đàn em” thì lố quá!
Nghe lời thân hữu mà tôi cất công vào đài VOA thì thấy phần lớn nội dung người bạn đề cập đã bị VOA cắt bỏ, biên tập lại, nhưng khổ nỗi, nó đã được nhân bản với tốc độ cực nhanh trên mạng Internet, đều có nguồn từ VOA mà giờ lại không giống VOA. Có lẽ, từ khi ra nước ngoài, ông quen tâng bốc người khác, nhưng lần này thì ông lố quá. Tuy nhiên cũng thừa nhận tài múa bút của ông, thế thì ông mới trụ được ở chốn Paris hoa lệ đó, nhưng về trình độ chính trị của một cán bộ làm báo cộng sản cao cấp cùng bao năm lặn lội ở hải ngoại thì tôi thấy ông vẫn chưa trưởng thành được bao nhiêu.
Ông chỉ biết nhắm mắt theo đơn đặt hàng nào đó mà không cần biết sự cẩn trọng của ngôn từ. Dù có bào chữa đến đâu thì không có ai không nhận thấy “bồng hồng thép” LTCN đã hoen rỉ một phần trước cơn ác mộng dài 3 năm đó. Có ai không nản khi nghe cô nói, “tôi thấy tôi chưa thành công, tôi thấy mọi thứ cũng thực sự là dở dang”. Trước khi vào tù, cô từng tuyên bố sẽ chiến đấu tới cùng với CSVN dù chỉ còn có một mình, nhưng giờ thì trong hàng nước mắt đầy xúc động, cô nói cô chỉ làm được phần của mình, không thể làm được cái phần của 90 triệu người Việt Nam khác. Trước khi vào tù, cô coi tranh đấu là đòi hỏi sự công bằng, sau khi ra tù cô gọi kết quả của cuộc tranh đấu đó là vụ án mang tính chất tình cảm, thái độ, là một cái gì đó rất khó diễn tả, là một sai lầm của Nhà nước. Dường như, cái ý chí quật cường ngày nào giờ chỉ mang nặng sự ta thán. Đau đớn hơn khi cô thừa nhận “có thể cả cuộc đời tôi không thể thành công vì lý tưởng đó”, “nó đã quá sức của tôi rồi”,… Đúng là khó đòi hỏi hơn ở cô, cô đáng được chia sẻ, bù đắp, động viên,… nhưng cái cách “động viên” của ông, tôi e cô ấy sẽ thấy hổ thẹn khi được nhắc đến.
Không biết LTCN và các luật sư được ông vinh danh trong đoạn văn sau sẽ “xúc động đến cỡ nào khi được đọc chúng: “Cô sẽ rất vui khi biết rõ có biết bao nam nữ luật sư noi gương và nối gót cô. Từ lão tướng luật gia Trần Lâm hơn 80 tuổi từng là thẩm phán toà án tối cao, đến luật sư Lê Trần Luật gắn bó với nỗi oan ức của nông dân bị cướp đất, đến luật sư Trần Đình Triển vừa làm một cuộc phá án ngoạn mục ở Hà Giang phơi bày bộ mặt dâm ô của nhóm quan chức CS đầu tỉnh từng dùng một tên hiệu trưởng trùm ma cô để hòng biến các em nữ sinh ngây thơ làm bầy nô lệ tình dục, cho đến luật sư Cù Huy Hà Vũ quyết dùng vũ khí pháp luật để kiện người đứng đầu chính phủ vì thảm hoạ thảm khốc môi trường bùn đỏ có thể gây ra cho đất nước …”.
Tôi e ông luật sư già Trần Lâm sẽ mỉm cười “thông cảm” vì ông ấy đã đứng ra bảo vệ LTCN trong phiên tòa 3 năm về trước và hàng chục phiên tòa sau đó. Luật sư Trần Đình Triển sẽ hết sức kinh ngạc vì chưa chắc biết LTCN là ai, còn luật sư Lê Trần Luật, nhất là Cù Huy Hà Vũ sẽ giãy nảy như đỉa phải vôi, khi biết rằng mình đang “noi gương, tiếp bước” LTCN, tôi e họ sẽ nghĩ lầm, ông đang xúc phạm đến những cống hiến của họ. Bởi phải nói thực, ngoài “Đảng Thăng tiến Việt Nam” (chỉ phát triển ở nước ngoài, nhưng giờ cũng chỉ là cái vỏ), LTCN chưa thực sự có sáng kiến, cống hiến gì để người dân trong nước biết đến cô. Trang mạng Bauxite Việt Nam, tôi không dám chắc họ sẽ dám công khai nếu LTCN “ghi tên vào bản kiến nghị tâm huyết chống khai thác bauxite, nhân danh một luật sư vừa được trả tự do” để làm “tăng thêm uy thế cho tập thể, cũng vừa tạo thêm thế mạnh cho cá nhân mình khi gắn bó với tập thể”. Bởi chỉ đơn giản là, cá nhân LTCN vừa mới tham gia dân chủ đã bị bắt, mà bị bắt bởi sự non nớt và không hiểu luật của mình khi ai đời lại tổ chức lớp học truyền bá dân chủ tại VPLS Đài giữa Trung tâm TP Hà Nội, đã được công an thả về nhà lại “quyết chiến” ở trụ sở CA phường, đòi phải thả ngay lập tức “các em học sinh” nên nỗi rời nhà luôn trong 3 năm!!!. Các luật sư trên mà học theo LTCN chắc giờ này sẽ được ông vinh danh trong tư thế khác.
Một số “chiến sỹ dân chủ khi ra tù lại kiên định hơn xưa” được ông nêu gương có nên để LTCN học tập khi nữ văn sỹ Dương Thu Hương đã bén gót ông công khai tuyên bố từ bỏ cuộc chinh chiến của đời mình để gia nhập xứ Paris tráng lệ. Con gái của ông đại tá Phạm Quế Dương cũng được ông Nguyễn Gia Kiểng bao bọc chốn ấy, nên ông Dương trước sau chỉ hoạt động vì ông Kiểng, ông Trần Khuê giờ chỉ hám nghiên cứu và ca ngợi Hồ Chí Minh, ông Lê Hồng Hà thì chỉ thấy lý luận về đường đi của cộng sản, ẩn dật như vị “giáo chủ áo xám”, …
LTCN cần được tôi luyện nhiều hơn để chứng tỏ là “hạt ngọc hiếm quý của nhân dân”. Cô ấy cần được ai đó trong nước biết đến chứ không chỉ “là một PR thành công” ở hải ngoại hay là “phát ngôn nhân” chuyên chỉ trả lời phỏng vấn.
Còn ông Bùi Tín, hẳn sau lá đơn gửi Thủ tướng Phạm Văn Đồng xin được về nước sau khi chót dại đi tị nạn ở Pháp không được chấp thuận bởi cộng sản thấy năng lực của ông sử dụng ở hải ngoại thích hợp hơn chăng? Để bớt bị điều tiếng với số ít người trong nước còn biết đến ông, trước khi tham gia bất cứ bản hòa tấu nào ông hãy cân nhắc về tuổi tác cũng như sự từng trải của mình.
Còn điều nữa tôi muốn nhắn gửi ông, nếu ông muốn làm gì thì hãy làm đi, đừng lôi kéo Công Nhân theo lối cụt của ông: một căn phòng chật hẹp, đơn côi, xa lạ cách quê hương vạn dặm với chiếc áo vest cũ, sờn khoác trên người lạc lõng giữa một Paris xa hoa, tráng lệ.
Sông Hồng
Source: http://www.vietland.net/main/showthread.php?t=12189
No comments:
Post a Comment