Monday, March 8, 2010

Lê Thị Công Nhân: “Chúng Tôi đang bị đàn áp khốc liệt” - Nguyễn An Quý



“Chúng Tôi đang bị đàn áp khốc liệt”

Nguyễn An Quý
    Kính tặng nữ Luật Sư Lê Thị Công Nhân với lòng ngưỡng mộ.
“Tôi chỉ làm được cái bổn phận của tôi, tôi không thể làm được cái phần của 90 triệu người Việt Nam”. Câu trả lời của nữ luật sư Lê Thị Công Nhân với anh Tường Thắng khi người luật sư trẻ này vừa từ ngục tù cộng sản được thả về nhà. Câu nói đầy cảm động và vô cùng thấm thía. Dù cùng vui mừng vớí Bà Trần Thị Lệ với niềm vui khi đứa con gái thân yêu được thoát khỏi nhà tù nhỏ, nhưng không khỏi xót xa khi nghe lời người trẻ nói lên cái tâm trạng rất thực của những người dấn thân vào cuộc đấu tranh đòi tự do dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam. Từ cảm xúc này, tôi xin ghi lại: Lời báo động của LS Lê Thị Công Nhân trước khi bị bắt vào năm 2007: “CHÚNG TÔI ĐANG BỊ ĐÀN ÁP KHỐC LIỆT”

Từ Hà Nội, trước khi bị bắt, nữ Ls Lê Thị Công Nhân đã cất lên tiếng kêu như một lời báo động khẩn cấp: “Chúng tôi đang bị đàn áp khốc liệt”. Lời báo động này được vang vọng từ ngày VC mở chiến dịch tổng càn quét, khủng bố các nhà dân chủ tại Việt Nam khởi đầu từ Tết Đinh Hợi năm 2007, được xuất phát tại Cố Đô Huế, rồi lan rộng đến Hà Nội, Sài Gòn, và nhiều nơi khác trên đất nước Việt Nam.

Cuộc đàn áp xẩy ra chỉ hơn một tháng, sau khi Quốc tế chào đón Việt Nam là thành viên chính thức thứ 150 của tổ chức Mậu dịch Thế giới WTO tại trụ sở Thương mại Thế giới Thuỵ Sĩ vào trung tuần tháng 01 năm 2007. Hà Nội với chủ trương lừa bịp, dối trá trước sau nhự một, với cái luận cứ ngoan cố đầy trơ trẻn: “tại Việt Nam không có ai là tù chính trị, không có ai bị bắt vì bất đồng chính kiến mà tất cả đều vi phạm luật”. Bởi vậy, họ đã ngang nhiên đàn áp các nhà dân chủ.

Sở dĩ Hà Nội mạnh dạn ra tay đàn áp các nhà dân chủ một cách thô bạo, lúc bấy giờ họ thấy rằng : Hoa Kỳ đã cấp Giấy Chứng Nhận cho họ rồi như: được rút tên ra khỏi danh sách các nước đặc biệt quan tâm(CPC), được cấp qui chế tối huệ quốc (PNTR). Đây là những chứng từ mà Hà Nội lấy đó để bảo đảm với thế giới rằng: “Chúng tôi đã ngoan ngoản muốn hội nhập vào cộng đồng thế giới thật sự rồi, chúng tôi đã cải thiện về nhân quyền và tự do tôn giáo rồi, Mỹ đã công nhận rồi đấy”. Bởi vậy, thế giới đã chào đón Việt Nam vào Cộng đồng quốc tế trong tổ chức WTO với niềm lạc quan và đầy tin tưởng, khi nghĩ rằng:Việt Nam đã thật sự có thiện chí và muốn hội nhập. Nhất là khi nghĩ đến lợi nhuận, họ nhìn vào thị trường béo bở với dân số trên 85 triệu người, với nhân công rẻ mạc, với sức lao động cần cù của đa số người dân Việt Nam, họ tha hồ thu lợi nhuận. Ông Adam Sitkoff, Giám đốc chấp hành phòng thương mại Mỹ tại Hà Nội nói sau khi Hà Nội trở thành thành viên chính thức của WTO: “Mỗi ngày tới, là một cơ hội cho Việt Nam để nền kinh tế trở nên cạnh tranh hơn và vì cuộc sống tốt đẹp hơn cho nhân dân”(sic)( tin AFP phổ biến trên báo điện tử Ngoại Giao VC).

Lại nữa, trước phản ứng chậm chạp và thiếu mạnh mẽ của thế giới, nhất là Hoa Kỳ, nên VC đã không sợ chi ai, và họ đã cho tiến hành qui mô cuộc đàn áp khốc liệt. Bởi vậy, lúc bấy giờ LS Lê Thị Công Nhân đã lên tiếng báo động với thế giới: “Chúng tôi đang bị đàn áp khốc liệt”

Phiên tòa bịt miệng ngày 30-3-2007 xẩy ra tại Huế đã bỏ tù 3 nhà đấu trang tại Huế: Linh mục Nguyễn Văn Lý, Anh Nguyễn Phong, Nguyễn Bình Thành và phạt án tù treo cô Hoàng Thị Anh Đào, cô Lê Thị Lệ Hằng. Tiếp đến ngày 3-5-2007, tại Đồng Tháp, VC đã kết án các Tín đồ Phật giáo Hoà hảo Thuần tuý như Ông Nguyễn Văn Thơ, Hội trưởng Giáo hội PGHH Thuần tuý 6 năm tù giam- Bà Trương Thị Tròn, Hội trưởng Phụ Nữ Từ thiện PGHH tỉnh Đồng Tháp 4 năm tù giam- Ông Lê Văn Sóc , Phó hội trưởng Giáo hội PGHH tỉnh Vĩnh Long 6 năm tù giam - Anh Nguyễn Văn Thùy, Tổng vụ Thanh Niên PGHH tỉnh Vĩnh Long 5 năm tù giam.Vào trung tuần tháng 5, chỉ trong vòng một tuần lễ từ 10 đến 15 tháng 5, VC đã kết án 6 nhân vật đòi tự do dân chủ cho Việt Nam gồm Bs Lê Nguyên Sang 5 năm tù giam, 2 năm quản chế - Ký giả Huỳnh Nguyên Đạo 3 năm tù giam, 2 năm quản chế - Bs Nguyễn Bắc Truyển 4 năm tù giam, 2 năm quản chế - Ls Lê Thị Công Nhân 4 năm tù giam, 3 năm quản chế - Ls Nguyễn Văn Đài 5 năm tù giam, 4 năm quản chế- Ls Trần Quốc Hiền 5 năm tù giam, 2 năm quản chế. Ngoài ra VC cũng đã sách nhiễu Ks Đỗ Nam Hải và tiến hành bắt bớ trái phép những người ủng hộ Khối 8406, cùng những người bất đồng chính kiến như Trương Quốc Huy, Ls Lê Quốc Quân, Ls Nguyễn Thị Thùy Trang, nhà văn Trần Khải Thanh Thuỷ, dân oan Hồ Thị Bích Khương. Qua đó, rõ ràng lời báo động của Ls Lê Thị Công Nhân quả không sai: “Chúng tôi đang bị đàn áp khốc liệt”.

Ls Lê Thị Công Nhân, một người thuộc thế hệ trẻ, mới 28 tuổi đời vào năm 2007, có bằng cấp, có điạ vị trong xã hội, tương lai cũng rạng rỡ lắm chứ? Nếu biết phấn đấu chịu khó cúi đầu đi theo con đường mà bác và đảng đã vạch ra cho tuổi trẻ Việt Nam từ thuở còn là cháu ngoan bác Hồ, cứ phấn đấu để vào Đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, cứ phấn đấu ngoan ngoản để được trở thành đảng viên nòng cốt, như thế cuộc đời giàu có và sung túc mấy hồi ! Thế nhưng Ls Lê Thị Công Nhân lại chọn con đường đầy gian khổ, đó là con đường yêu nước mà không yêu xã hội chủ nghĩa, nên đã phải bị đàn áp, bị hăm doạ, bị ép cung, và bị kết án tù với tội danh rất ư là hảnh diện:“Tội chống phá nhà nước CHXHCNVN”. Nhà nước nầy là một nhà nước đã gieo không biết bao nhiêu tang tóc cho cả dân tộc Việt Nam, nên cái gọi là chống phá nhà nước theo Bộ luật hình sự mà bọn bạo quyền đặt ra để bịt miệng toàn dân không được hé môi, mở miệng, thì việc chống phá của các nhà đấu tranh dân chủ như Ls Lê Thị Công Nhân đang thực hiện, thật đáng trân quý để ghi vào lịch sử nước Việt, để được vinh danh muôn thuở.

Hình ảnh trước toà án của bạo quyền VC, Ls Lê Thị Công Nhân không một chút sợ sệt vì đã chấp nhận chuyện phải chịu tù tội rồi, nhìn nét mặt bình thản, thật đáng kính phục, nhất là khi công tố bạo quyền đọc bản cáo trạng và hỏi cô ta: “tất cả các hành vi đó, có cấu thành tội hay là không?” cô Công Nhân đã hiên ngang trả lời: “Chắc chắn là không”. Câu trả lời của Ls Lê Thị Công Nhân ngắn gọn, rõ ràng, phải chăng đó là phát súng lệnh bắn vào đầu bọn Bắc Bộ phủ: “Các ông mới là người có tội. Tôi đòi tự do cho toàn dân mà có tội sao?”. Không rõ, bọn đầu nảo, khi chỉ đạo qui chụp bản án cho Ls Lê Thị Công Nhân, nghe vậy có giật mình không, có cảm thấy nhục nhã không? Lúc bấy giờ, trước khi xử án Ls Lê Thị Công Nhân cũng như Ls Nguyễn Văn Đài, nhà nước VC đã cho trình diễn màn hỏi cung trên đài truyền hình VTV1 Hà Nội. Tôi coi lại đoạn Video đó, nhìn nét mặt tươi tỉnh của cô gái Hà Nội. Một người trẻ được sinh ra và lớn lên trong vòng kềm kẹp của chế độ bạo tàn, được tôi luyện bởi chủ nghĩa Mác-Lê trong suốt cả những năm tháng dài trên ghế nhà trường. Nhưng Ls Lê Thị Công Nhân, trước ống kính truyền hình của bạo tàn, đã thành thật nói lên cái tâm của mình không chút e ngại, không chút sợ hãi, cô ta nói : “Khi mà tôi tham gia những tổ chức như vậy, rồi viết những bài viết như vậy, trả lời phỏng vấn thế nọ thế kia, thì nói chung là tôi rất cảm thấy thoải mái. Cái lý tưởng của mình, cái hiểu biết của mình và cái kiến thức của mình, tôi cảm thấy thoải mái.”

Trong lời báo động: “Chúng tôi đang bị đàn áp khốc liệt” của Ls Lê Thị Công Nhân, người nữ trẻ tuổi này đã bày tỏ nguyện vọng của mình một cách thiết tha và cụ thể. Đây là cái tâm của một người yêu nước thật sự và có cái nhìn rất thực tế, đầy ý nghĩa , nàng đã trân quý và thấy được tầm vóc giá trị lớn lao về mọi mặt của lực lượng người Việt hải ngoại, nên Ls Lê Thị Công Nhân đã thốt lên lời van nài: “Hởi đồng bào hải ngoại: Xin ngưng về Việt Nam, nếu không cần thiết- Xin ngưng gởi tiền về Việt Nam, nếu thấy không cần thiết …”

Vâng, “khúc ruột xa ngàn dặm” mà chính VC thường rêu rao, luôn tìm cách tâng bốc, ca tụng chính là ở điểm này đây. Hàng năm từ khúc ruột xa ngàn dặm này, đã góp phần vào việc nuôi sống và duy trì chế độ bạo tàn với một số tiền gởi về khá lớn, năm, sáu tỉ mỹ kim mỗi năm đâu phải chuyện tầm thường? Hãy nhìn lại cả miền Nam trước 1975 đi. Thời đó, Mỹ viện trợ cho VNCH cao điểm nhất, cũng chỉ lên đến một tỉ mỹ kim là cùng, tính luôn cả đạn dược súng ống, quân trang, quân dụng hàng năm, cho nên, có ông tướng nào của miền Nam lúc đó có được cả triệu đô trong tay như những ông trời con dưới chế độ cộng sản bây giờ? Số tiền khổng lồ mà người Việt hải ngoại gởi về bằng đô la đều lọt vào trong tay những ông trời con này hết, và chúng đã in ra những tờ giấy vô giá trị để phát lại cho thân nhân của chúng ta xài, cho nên chúng đã trở thành một lũ tư bản đỏ. Cảnh áo gấm về làng trong những dịp Tết lên đến ba bốn trăm ngàn “khúc ruột xa ngàn dặm” về vui chơi, ăn Tết thỏa thích cũng làm cho cô Công Nhân và những người đang bị đàn áp đau lòng lắm chứ? Những nhà tranh đấu trong nước, chắc chắn họ đau lòng khi nhìn lại việc tiếp tay gián tiếp hay trực tiếp nuôi sống chế độ bạo tàn của lực lượng hải ngoại, bằng những số tiền khổng lồ này, bằng những chuyến du lịch thảnh thơi. Làm sao đây ? “Hỡi đồng bào hải ngoại, xin ngưng về Việt Nam, nếu thấy không cần thiết - Xin ngưng gởi tiền về Việt Nam, nếu thấy không cần thiết”. Gần đây có những người chuyên lo tổ chức các chuyến du lịch Việt Nam, du lịch để tham quan những danh lam thắng cảnh là tốt thôi, nhưng lại không thấu được nổi đau của toàn dân đang sống trong cuộc sống bị kềm kẹp của bạo quyền thì có đáng tham quan danh lam thắng cản không? Có nên suy nghĩ điều này chăng?

Đến đây, tôi lại liên tưởng đến người mẹ của Ls Lê Thị Công Nhân, Bà Trần Thị Lệ, một người mẹ đã luôn vun xới cho con gái mình một ý chí sắt đá, một ý chí quật cường qua những lần minh xác: “con tôi là người yêu nước”. Có người mẹ nào lại không đau lòng, hốt hoảng khi thấy con mình bị hành hạ, bị tù tội. Nhưng với lòng yêu nước cao hơn, nên đã đưa bà mẹ này đi về cùng dân tộc với những quặn đau và chỉ tìm được niềm an ủi với tấm lòng trung thực, can đảm khi quả quyết“ Con tôi là người yêu nước”. Xin cám ơn Bà, cám ơn các Bà Mẹ đang quặn đau khi những đứa con vào tù, khi con mình bị kết án chống phá nhà nước CHXHCNVN, cám ơn Mẹ Việt Nam.

Vâng, những người đã và đang chịu tù tội, đã và đang bị cộng sản Việt gian kết tội chống phá nhà nước, đang bị đày đọa ở chốn ngục tù , là những người yêu nước của con dân Việt Nam, đáng được ghi vào sử sách oai hùng của một thời chiến đấu của các vị anh hùng không súng đạn, không một tấc sắt trong tay với bạo quyền Việt gian cộng sản trong thế kỷ 21.

Lời báo động của Lê Thị Công Nhân: “Chúng tôi đang bị đàn áp khốc liệt“ đã có một giá trị lớn lao, đã tố cáo mạnh mẽ về thực trạng đàn áp nhân quyền tại Việt Nam. Nhất là thế giới đã thấy rõ bộ mặt đích thực, đầy tàn bạo, xảo quyệt, dối trá, man rợ của Hà Nội qua tấm hình “Bịt Miệng” Cha Lý, dưới bàn tay hộ pháp của tên công an gian ác Nguyễn Minh Tân trong phiên tòa ngày 30-3-2007 tại đất Thần Kinh Huế, đã làm tăng thêm giá trị lời kêu gào của Ls Lê Thị Công Nhân.

“Bịt Miệng“ Cha Lý, một hình ảnh ô nhục, có một không hai trên thế giới và trong lịch sử nhân loại, đã đánh thức lương tâm con người khi nhìn thấy rõ ràng sự đau thương của Việt Nam dưới chế độ cộng sản.

Hỡi những ai còn cam tâm tiếp tay hợp tác, đánh bóng và nuôi dưỡng hay đứng chung với hàng ngũ chế độ cộng sản Việt gian bạo tàn này. Hãy sớm nhận ra rằng: cộng sản Việt gian là bọn tội đồ của Dân tộc Việt Nam.

Quả đúng, Ls Lệ Thị Công Nhân chỉ làm được cái phần của cô, chứ không thể làm thay cho 87 triệu người Việt trong nước và hơn 3 triệu người Việt hải ngoại.

Nguyễn An Quý


No comments:

Post a Comment