Cũng như vào ngày Thứ Sáu vừa qua, sáng hôm nay khi mới gặp nhau đã có rất nhiều đồng hương nói rằng suốt đêm hôm qua không ngũ được, và rất hồi hộp vì không biết kết qủa sẽ như thế nào. Mọi người đều nghĩ rằng hôm nay là ngày cuối của vụ kiện cho nên số người tham dự đã lên đến con số gần 50 người, có người lại phải ngồi chung ghế hoặc phải đứng. Một số lớn đồng hương đã phải bỏ công ăn việc làm, xin nghĩ phép để đến dự.
Trong suốt những ngày qua Bồi Thẩm Đoàn (BTĐ) chỉ ngồi nghe và quan sát, còn hôm nay là lúc mà BTĐ phải dự phần vào một việc làm tối quan trọng của vụ kiện đó là dựa trên những chứng cớ để đưa ra lời phán quyết cuối cùng.
Vị Thẩm Phán đã mở lời cùng với BTĐ rằng bà có bổn phận dẫn dắt họ trong việc phán xét được công bình. Bà nhấn mạnh rằng phận sự (function) của BTĐ là dựa trên những sự kiện (facts) để đi đến những quyết định dựa vào trí phán đoán và sự hợp lý chứ không phải dựa vào thiên kiến và tình cảm.
Bà cũng nói cho BTĐ biết rằng những điều mà Trạng Sư hai bên đã trình bày trước BTĐ không phải là những chứng cớ (vì bổn phận của Trạng Sư là bên vực cho thân chủ của mình cho nên họ đã đưa ra những điều, những lý lẽ có lợi cho họ). Tuy nhiên, nếu nhận thấy những điều đó có lợi thì BTD có thể tuỳ nghi sử dụng trong việc phán xét. Nhưng BTĐ phải cùng đồng ý (must be unanimous) về lời phán quyết (verdict).
Tiếp theo là Bà lược qua những chứng cớ, các lời khai từ các nhân chứng, những lý lẽ của Trạng Sư (để binh vực hoặc phủ nhận các chứng cớ/lời khai đó), và định nghĩa (theo luật pháp) của các từ ngữ liên quan. Ngoài ra Bà còn nhắc nhở BTĐ là bản ghi âm (transcript) chỉ là một bản ghi chép (memoir), điều quan trọng chính là những gì mà BTĐ đã chứng kiến (thấy tận mắt, nghe tận tai) khi các nhân chứng đang được chất vấn (ý bà muốn nói là BTĐ phải quan sát nhân chứng qua từng lời nói, giọng nói, cách nói, nét mặt, ánh mắt, cử chỉ ... nói chung là điệu bộ của các nhân chứng).
Sau đó BTĐ được đưa cho một loạt câu hỏi (a series of questions) với câu trả lời có hay không (yes or no) để đi đến phán quyết cuối cùng, và phiên toà tạm hoãn vào lúc 1 giờ 15 để ăn trưa. Toà cho biết là đồng hương sẽ chỉ được gọi trở vào phòng xử chừng nào mọi việc đã xong xuôi, và dự tính là vào khoảng 2 giờ 15 như các phiên toà trong những ngày qua.
Như mọi lần, trong lúc ăn trưa mọi người lại bàn tán xôn xao, sôi nổi, đưa ra những giả thuyết, những phỏng đoán ...
Đã quá 2 giờ 15 rồi mà phòng xử vẫn chưa mở cửa, chờ tới 3 giờ, rồi 4 giờ, mọi người tỏ ra rất bồn chồn, nóng ruột, hồi hộp đợi chờ. Trong khi chờ đợi có người đã cố gắng nhắm mắt đễ ngũ nhưng trí thì tĩnh như sáo.
Mãi đến 4 giờ 30, thường lệ đây là giờ chấm dứt của phiên toà, đồng hương mới được gọi vào. Và được bà Thẩm Phán cho biết là BTĐ đã gặp khó khăn ở ngay câu hỏi đầu tiên.
Sau khi thảo luận với hai vị Trạng Sư bà Thẩm Phán đã cho mời BTĐ trở ra phòng xử để Bà làm sáng tỏ và giải thích thêm về câu hỏi đó. Rồi BTĐ được cho trở vào bên trong để tiếp tục thảo luận, phán xét và trả lời các câu hỏi.
Trong khi chờ đợi, để phá vở sự im lặng, bà Thẩm Phán đã có đôi lời ngợi khen về thái độ và cách cư xử của đồng hương tham dự các phiên toà trong suốt những ngày qua. Bà cũng đã căn dặn rằng mọi người nên điềm tĩnh và hảy cố gắng đừng để tình cảm biểu lộ ra bên ngoài (contain any emotion) khi BTĐ đọc lời phán quyết. Sau khi bà dứt lời sự im lặng lại trở lại nặng nề hơn bao giờ hết.
Cả phòng xử im phăng phắc, im đến nổi nghe được cả những tiếng thở dài. Bống một tiếng chuông vang lên, vào lúc 4 giờ 45, báo hiệu cho biết BTĐ muốn trở ra lại phòng xử. Ai ai cũng lo lắng, căng thẳng, hồi hộp, nín thở! Nhưng BTĐ lại cho biết họ chưa có phán quyết vì họ cần xem lại bản ghi âm (transcript) để quyết định cho câu trả lời. Do đó phiên toà lại phải tiếp tục vào ngày mai.
Ra khỏi phòng xử, đồng hương vây quanh vị Trạng Sư (bị cáo) chờ đợi những lời giải thích, thì ông đã nói rằng ông rất tiếc là đồng hương cần phải chờ qua một đêm nữa vì BTĐ đã tỏ ra rất cẩn thận trong việc đưa ra lời phán quyết cuối cùng. Vậy là mọi người ra về với một vẻ mặt không được vui và mỏi mệt.
Trong suốt những ngày qua Bồi Thẩm Đoàn (BTĐ) chỉ ngồi nghe và quan sát, còn hôm nay là lúc mà BTĐ phải dự phần vào một việc làm tối quan trọng của vụ kiện đó là dựa trên những chứng cớ để đưa ra lời phán quyết cuối cùng.
Vị Thẩm Phán đã mở lời cùng với BTĐ rằng bà có bổn phận dẫn dắt họ trong việc phán xét được công bình. Bà nhấn mạnh rằng phận sự (function) của BTĐ là dựa trên những sự kiện (facts) để đi đến những quyết định dựa vào trí phán đoán và sự hợp lý chứ không phải dựa vào thiên kiến và tình cảm.
Bà cũng nói cho BTĐ biết rằng những điều mà Trạng Sư hai bên đã trình bày trước BTĐ không phải là những chứng cớ (vì bổn phận của Trạng Sư là bên vực cho thân chủ của mình cho nên họ đã đưa ra những điều, những lý lẽ có lợi cho họ). Tuy nhiên, nếu nhận thấy những điều đó có lợi thì BTD có thể tuỳ nghi sử dụng trong việc phán xét. Nhưng BTĐ phải cùng đồng ý (must be unanimous) về lời phán quyết (verdict).
Tiếp theo là Bà lược qua những chứng cớ, các lời khai từ các nhân chứng, những lý lẽ của Trạng Sư (để binh vực hoặc phủ nhận các chứng cớ/lời khai đó), và định nghĩa (theo luật pháp) của các từ ngữ liên quan. Ngoài ra Bà còn nhắc nhở BTĐ là bản ghi âm (transcript) chỉ là một bản ghi chép (memoir), điều quan trọng chính là những gì mà BTĐ đã chứng kiến (thấy tận mắt, nghe tận tai) khi các nhân chứng đang được chất vấn (ý bà muốn nói là BTĐ phải quan sát nhân chứng qua từng lời nói, giọng nói, cách nói, nét mặt, ánh mắt, cử chỉ ... nói chung là điệu bộ của các nhân chứng).
Sau đó BTĐ được đưa cho một loạt câu hỏi (a series of questions) với câu trả lời có hay không (yes or no) để đi đến phán quyết cuối cùng, và phiên toà tạm hoãn vào lúc 1 giờ 15 để ăn trưa. Toà cho biết là đồng hương sẽ chỉ được gọi trở vào phòng xử chừng nào mọi việc đã xong xuôi, và dự tính là vào khoảng 2 giờ 15 như các phiên toà trong những ngày qua.
Như mọi lần, trong lúc ăn trưa mọi người lại bàn tán xôn xao, sôi nổi, đưa ra những giả thuyết, những phỏng đoán ...
Đã quá 2 giờ 15 rồi mà phòng xử vẫn chưa mở cửa, chờ tới 3 giờ, rồi 4 giờ, mọi người tỏ ra rất bồn chồn, nóng ruột, hồi hộp đợi chờ. Trong khi chờ đợi có người đã cố gắng nhắm mắt đễ ngũ nhưng trí thì tĩnh như sáo.
Mãi đến 4 giờ 30, thường lệ đây là giờ chấm dứt của phiên toà, đồng hương mới được gọi vào. Và được bà Thẩm Phán cho biết là BTĐ đã gặp khó khăn ở ngay câu hỏi đầu tiên.
Sau khi thảo luận với hai vị Trạng Sư bà Thẩm Phán đã cho mời BTĐ trở ra phòng xử để Bà làm sáng tỏ và giải thích thêm về câu hỏi đó. Rồi BTĐ được cho trở vào bên trong để tiếp tục thảo luận, phán xét và trả lời các câu hỏi.
Trong khi chờ đợi, để phá vở sự im lặng, bà Thẩm Phán đã có đôi lời ngợi khen về thái độ và cách cư xử của đồng hương tham dự các phiên toà trong suốt những ngày qua. Bà cũng đã căn dặn rằng mọi người nên điềm tĩnh và hảy cố gắng đừng để tình cảm biểu lộ ra bên ngoài (contain any emotion) khi BTĐ đọc lời phán quyết. Sau khi bà dứt lời sự im lặng lại trở lại nặng nề hơn bao giờ hết.
Cả phòng xử im phăng phắc, im đến nổi nghe được cả những tiếng thở dài. Bống một tiếng chuông vang lên, vào lúc 4 giờ 45, báo hiệu cho biết BTĐ muốn trở ra lại phòng xử. Ai ai cũng lo lắng, căng thẳng, hồi hộp, nín thở! Nhưng BTĐ lại cho biết họ chưa có phán quyết vì họ cần xem lại bản ghi âm (transcript) để quyết định cho câu trả lời. Do đó phiên toà lại phải tiếp tục vào ngày mai.
Ra khỏi phòng xử, đồng hương vây quanh vị Trạng Sư (bị cáo) chờ đợi những lời giải thích, thì ông đã nói rằng ông rất tiếc là đồng hương cần phải chờ qua một đêm nữa vì BTĐ đã tỏ ra rất cẩn thận trong việc đưa ra lời phán quyết cuối cùng. Vậy là mọi người ra về với một vẻ mặt không được vui và mỏi mệt.
Source: http://www.lyhuong.net/viet/index.php?option=com_content&view=article&id=2293:2293&catid=39:sinhhoatcongdong&Itemid=58
No comments:
Post a Comment