Tuesday, March 23, 2010

Ngày Công Lý cho CĐNVTD Victoria, Úc châu




Thứ Ba, ngày 23.03.2010

Sự Thật, Cái Thiện, Công Lý và Chính Nghĩa Quốc Gia đã thắng! Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu, nói riêng, và Cộng Đồng Người Việt Hải Ngoại, nói chung, đã Thắng!

Ở đây chúng ta không dùng chữ "Thắng" theo nghĩa "chiến thắng/một người thắng trận" (win/winner) mà chỉ dùng chữ "Thắng" theo nghĩa "Vượt Thắng" (prevail) để nói về kết quả đã được phán xét một cách công minh và khách quan. Vì một khi mà Người Việt đưa nhau ra toà, nhất là khi một Cộng Đồng Người Việt mà đã bị chính người Việt thưa kiện thì theo thiện nghĩ, bất luận kết quả nghiên về bên nào, thì Người Việt Hải Ngoại chúng ta cũng đã thua. Do đó trong vụ kiện này không có người thắng kẻ thua mà chỉ có sự Vượt Thắng, sự Thắng của Sự Thật, Cái Thiện, Công Lý và Chính Nghĩa Quốc Gia!

Cũng như ngày hôm qua, sáng nay khi mới gặp nhau có nhiều đồng hương lại than là đêm qua không ngũ được, rồi tụm ba tụm bảy tiếp tục xì xầm bàn tán. Có một số vì không thể tự "điều chỉnh âm thanh vừa đủ nghe" nên đã kéo nhau vào phòng dành riêng cho các vị Trạng Sư, Luật Sư, thân chủ (interview room) để có thể tha hồ ồn ào bàn tán mà không sợ "làm phiền hàng xóm".

Trong lúc ngồi chờ ngoài hành lang ông Võ Ngọc Anh (tức Võ Long Ẩn) đã tâm sự là ông đã từng bị thương - bay gót chân - vào năm 1970 tại sông Mun bên Lào. Tưởng cũng nên nói thêm là những lần trò chuyện cùng ông trong những ngày trước đây ông đã cho biết ông là một biệt kích B15 tiền sát với cấp bậc cuối cùng là Đại Uý. Khi nói về những đóng góp cho Cộng Đồng ông đã cho biết ông là người Việt đầu tiên được lên báo The Age vào năm 2000. Và ông đã cho xem bản photocopy của bài báo cùng với một số bằng khen và thư cám ơn về các việc làm và sự đóng góp của ông. Tâm sự của ông Võ Ngọc Anh hôm Phiên Toà ngày thứ tám.

Vào lúc 11 giờ 10 sáng, nhân viên của phiên toà cho mọi người biết là Bồi Thẩm Đoàn (BTĐ) đã có phán quyết và sẽ đọc lời phán quyết (deliver the verdict) vào lúc 11 giờ 30. Đồng hương lại càng bàn tán xôn xao hơn trong thời gian hồi hộp chờ đợi còn lại.

Phòng xử mở cửa vào lúc 11 giơ 25, mọi người vội vã đi vào với một vẽ mặt lo lắng, căng thẳng. Có khoảng hơn 40 người có mặt trong phiên toà hôm nay. Ngồi bên cạnh ông Võ Ngọc Anh một đồng hương đã ân cần thăm hỏi sức khỏe của ông và nói nhỏ với ông rằng "Dầu thắng hay thua bác cũng ráng giữ gìn sức khỏe".

Đúng 11 giờ 30, vị Thẩm Phán bước ra và cho mời BTĐ vào phòng xử. Làm theo thủ tục toà án, vị Thẩm Phán đã cất tiếng hỏi BTĐ rằng họ đã có phán quyết chưa, sau khi BTĐ trả lời đã có rồi thì cô thư ký toà án đứng lên đọc bản tóm lược về vụ kiện (đi từ nguyên nhân nào mà đã đưa đến việc thưa kiện của nguyên đơn); và cuối cùng cô đọc lên câu hỏi quan trọng nhất của phiên toà và cũng là của vụ kiên: bị cáo có nói những lời phỉ báng nguyên đơn hay không? Và người đại diện cho BTĐ đã trả lời: Không.

Về phía đồng hương thì không có một phản ứng, một thái độ lộ liễu nào ngoài một vài tiếng thở phào, có người thì cười qua ánh mắt, có người thì rưng rưng nước mắt vì không kềm được nổi vui, mừng. Nhưng có một vài người sau khi nghe lời phán quyết của BTĐ thì nét mặt sụ xuống một cách thảm hại, trong khi người thua kiện lại chính là ông Võ Ngọc Anh thì vẫn bình thản.

Sau khi lời phán quyết đã được đọc lên, vị Thẩm Phán đã cám ơn BTĐ và cho họ ra về vì đã làm xong phận sự. Ngay khi đó vị Thẩm Phán cho đồng hương biết là họ có thể rời phòng xử vì bây giờ toà sẽ thảo luận về việc trang trãi án phí. Không thấy một ai rời phòng xử, vị Thẩm Phán đã tỏ vẽ ngạc nhiên và nở một nụ cười quý mến.

Sau khi mọi vấn đề đã được bàn cải và được Trạng Sư hai bến chấp thuận, vị Thẩm Phán đã chấm dứt phiên toà với một lời nói như sau - "Đây thật sự là một vụ kiên rất đáng chú ý" (This is certainly a very interesting case).

Lúc đứng lên để rời khỏi phòng xử, một đồng hương đã an ủi ông Võ Ngọc Anh và xin ông hãy quay lại với Cộng Đồng. Rồi có một đồng hương khác ngồi ở hàng ghế đàng sau đã vươn người lên ôm hôn ông (ngồi ở hàng ghế đầu) để bày tỏ lòng thương cảm đối với ông, và ông đã tỏ ra quá ngỡ ngàng, cảm động, không nói nên lời trước những cử chỉ đầy tình người của đồng hương.

Rồi mọi người kéo nhau ra khỏi toà án, gọi điện thoại báo tin vui cho người thân, cười nói, bắt tay, ôm nhau chúc mừng, rưng rưng nước mắt trong nổi vui không tả, và trong tay là lá Cờ Vàng, lá cờ VNCH, lá cờ của Chính Nghĩa, bên cạnh là lá cờ Úc, lá cờ của một đất nước Tự Do, Dân Chủ đã cưu mang Người Việt Tỵ Nạn CS.

Mọi người đã vây quanh hai vị Trạng Sư và Luật Sư để nói một đôi lời cám ơn. Riêng vị Trạng Sư đã đáp lại với những lời đáng nhớ như sau: "... và có được sự hổ trợ của quý vị là một điều thật quan trọng ... cuối cùng thì vấn đề thực sự không phải là nhờ ở Trạng Sự hay Luật Sư mà là ông Phong, là người đã đứng lên tranh đấu cho những gì mà ông đã tin tưởng, những gì mà ông tin chắc là ông đã nói ra ... và sự hổ trợ của những thành viên của Cộng Đồng. Quý vị đã cho tôi thấy rằng Cộng Đồng của quý vị quả thật là một Cộng Đồng mạnh và đoàn kết ... Sau vụ kiện này, những gì mà tôi có thể nhớ đến không phải là những gì đã xảy ra trong phòng xử, mà tôi sẽ nhớ đến sự hổ trợ mà quý vị đã dành cho ông Phong và đã đứng lên tranh đấu cho Cộng Đồng của quý vị" (... and it's very important to have all of your support ... and in the end it is not really about the barrister or the solicitor, it's about Phong, who stood up for what he believed in, what he believed what he said ... and the support from the members of the community, for me, just shows what a strong and united community ... what I would remember after this, not what happened in the court room ... I will remember the support that all of you showed to Phong and in standing up for your community).

Sau khi bày tỏ đôi lời cám ơn ngắn gọn nhưng rất chân thành đến với hai vị Trạng Sư và Luật Sư, ông Nguyễn Thế Phong đã có những lời cám ơn đầy ân tình và lòng biết ơn sâu xa đối với đồng hương, hồn thiêng sông núi, những người đã nằm xuống vì Tự Do, vì Chính Nghĩa Quốc Gia, những người tranh đấu cho Dân Chủ, Nhân Quyền tại Việt Nam, những cơ quan truyền thông báo chí, các tổ chức, cũng như các Cộng Đồng Người Việt Hải Ngoại, ... đã hỗ trợ ông trong suốt thời gian qua. Trong lúc nghe những lời nói ân tình của ông Phong có nhiều đông hương đã không cầm được nước mắt. Trong đó có những người đã từng có những mâu thuẩn cá nhân với ông Phong, điều này cho thấy rằng họ là những người biết đặt quyền lợi chung (của Cộng Đồng và quê hương đất nước) lên trên những vấn đề riêng tư - bất đồng nhưng không bất hoà.

Rồi mọi người cùng nhau mở một bữa tiệc ăn mừng bỏ túi ngay trước mặt toà án, với những thức ăn mang theo để ăn trưa. Vừa ăn vừa tiếp tục bàn tán, cười nói ồn ào náo nhiệt, mãi đến xế chiều mới tản mác ra về. Lúc chia tay đồng hương còn tỏ vẽ quyến luyến và chúc nhau "tối nay ngủ ngon"!

Ngày 23 tháng 3 năm 2010 là Ngày Công Lý cho CĐNVTD Victoria và cho Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn CS ở Hải Ngoại !!!

Melbourne
Source: http://www.lyhuong.net/viet/index.php?option=com_content&view=article&id=2298:2298&catid=39:sinhhoatcongdong&Itemid=58





































































Source: http://www.lyhuong.net/viet/index.php?option=com_content&view=article&id=2297:2297&catid=39:sinhhoatcongdong&Itemid=58

No comments:

Post a Comment