Friday, March 26, 2010

Đằng sau nón áo là gì ? - Mai Ly

Mail Ly

Đi bộ đến nhà một người bạn để cùng trao đổi bài vở, Lan rảo bước một mình trên con đường Hà Nội gần đền Ngọc Sơn vào ngày Chủ Nhật 14/3/2010.

Ô hay, có gì là lạ đằng kia? Mấy người đang bu quanh một người lạ mặt đứng phát áo thun và nón có hàng chữ «HS TS VN». Người lạ mặt tự xưng là đảng viên đảng Việt Tân, và từ nước ngoài về. Họ cắt nghĩa các chữ viết tắt đó là «Hoàng Sa, Trường Sa, Việt Nam». Họ nói rằng mục đích của họ là đấu tranh bất bạo động và để vinh danh các chiến sĩ miền Nam Việt Nam vào năm 1974, cũng như các chiến sĩ miền Bắc Việt Nam vào năm 1988 đã hy sinh để bảo vệ những hòn đảo này. Họ rất vui vẻ, hoạt bát. Người nhận nón, áo, cũng tươi cười. Người già, người trẻ, nhất là bọn sinh viên như Lan thì đến nhận nhiều lắm. Chẳng gì thì cũng được nón, được áo mà dùng, khỏi phải mua!

Gần đó và phía bên kia đường là vài anh công an đứng nhìn, thờ ơ, như chẳng có gì xẩy ra. Nhưng đối với Lan thì thật là lạ, thật là khác thường. Đây phải là một điều kỳ quặc, khó hiểu. Lan được học từ thuở bé là ở cái nước Việt Nam này, và nhất là ở ngay thủ đô Hà Nội này, chỉ có một đảng cai trị mà thôi, tên là Đảng Cộng Sản VN, cầm quyền độc tôn. Trong hiến pháp còn ghi rõ rành rành. Ai quên thì lật ngay ra điều 4 mà đọc. Chính các chủ tịch nước, các tướng, các tá trong quân đội còn bảo nhau và còn tuyên bố công khai là: «Bỏ điều 4 hiến pháp là tự sát » còn gì? Thế thì tại sao lại có một đảng phái khác dám hoạt động công khai, giữa ban ngày ban mặt thế này? Chắc hẳn đâu đây cũng lảng vảng những anh chị công an chìm, mặc thường phục, đứng nhìn, chứ chẳng phải để bắt bớ, mà biết đâu còn để bảo vệ cho những người này, để bảo đảm rằng việc phát nón, phát áo này được diễn ra tốt đẹp ngay tại thủ đô!

Tò mò, Lan đến gần, và cũng được phát một chiếc nón và một chiếc áo thun. Choàng áo thun màu xanh vào người, Lan nhớ đến các bạn, chỉ cách đây vài năm, cũng mặc áo thun, nhưng là áo thun đỏ, biểu tình ở Sàigòn, cũng đòi gìn giữ Hoàng Sa, Trường Sa. Các bạn trẻ sôi sục chống Trung Quốc xâm chiếm lãnh thổ Việt Nam, rồi họ bị công an đánh, bị bắt, rồi họ phải im tiếng trong hậm hực. Trong nhóm đó có cả anh bác sĩ Phạm Hồng Sơn mà Lan rất khâm phục.

Vậy là thế nào? chẳng những đảng viên đảng Việt Tân không bị bắt mà còn được công an cho chụp hình thả dàn, chuyển tin tức đi khắp nơi trên các mạng điện tử. Có phải là nhà nước mình đang thay đổi, dễ dãi ra, cho người dân được nhờ không ?

Hùng là một người trung niên tỵ nạn, đang sống ở Úc, ngày nào cũng say mê theo dõi tin tức trên các trang điện tử, quay quắt trước nỗi thiếu thốn của bà con, bạn bè tại Việt Nam. Hùng ấm ức trước cảnh Mẹ Việt Nam bị xẻo đi từng thớ thịt cho Trung Quốc vì một đảng cầm quyền ươn hèn bán nước. Hùng chỉ mơ một ngày không còn cộng sản để Hùng còn quay về giúp đỡ đất nước thoát khỏi cơn cùng khổ này. Sau ngày 14.3.2010, Hùng xem thấy trên mạng rất nhiều hình đảng viên đảng Việt Tân phát nón áo cho dân Hà Nội, có ghi chữ HS TS VN.

Ồ, cái đảng Việt Tân gan thiệt, dám về đối đầu với CS tại ngay tại Hà Nội! Rồi Hùng thắc mắc: Tại sao họ không bị bắt hay bị làm khó dễ nhỉ? Không lẽ CSVN đang thay đổi và cởi mở hơn cho dân nhờ sao?

Qua một đêm, rồi hai đêm, nhiều đêm thao thức, với bao nhiêu câu hỏi trong đầu, trằn trọc với những hy vọng, rồi những nghi vấn quanh sự việc trên, Lan và Hùng, dù mỗi người một phương trời cách xa vạn dặm, đã nằm mơ thấy cùng một giấc mơ rằng:

Tại Việt Nam, quanh chiếc bàn tròn trong một hội nghị toàn quốc, tại Hà Nội, có rất nhiều đảng phái. Đảng CSVN nắm đa số. Ngồi bên phải là đảng Việt Tân Cải Cách, bên trái là đảng Thăng Tiến. Tiếp nối là các đảng phái khác, nhiều lắm, đủ các tên, không nhớ hết nổi. Quốc Hội Việt Nam hôm đó là một quốc hội đa đảng, đảng nào cũng có tiếng nói. Các ông các bà giơ tay múa chân, chẳng khác nào trong các phim quay cảnh các ông bà nghị sĩ, dân biểu bên Úc, bên Mỹ tranh cãi loạn xạ. Nhưng sau một hồi lời qua tiếng lại, chỉ một tiếng búa gõ: quyết định đã được chọn, và người nói tiếng nói sau cùng, không ai xa lạ, đó là đại diện đảng CSVN.

Ở hải ngoại, lúc đó không còn các cuộc biểu tình đòi dân chủ, hay đa nguyên đa đảng nữa, cũng chẳng cần đòi hủy bỏ điều 4 Hiến Pháp nữa, vì những điều này đã được rồi còn gì? Các cuộc biểu tình đòi nhân quyền cho người dân Việt Nam cũng không còn được tổ chức nữa, vì nhân quyền đã được các đảng phái trong nước lớn tiếng bảo vệ ngay trong Quốc Hội rồi còn gì? Các chính giới nước ngoài không ai ủng hộ các cuộc biểu tình trên, cũng chẳng thèm đọc các thỉnh nguyện thư đòi dân chủ nhân quyền cho Việt Nam nữa, vì Việt Nam có dân chủ rồi ! Bằng chứng là các đảng phái được ngồi ngang hàng với đảng cộng sản rồi còn đòi gì nữa?

Lan hoàn hồn tỉnh giấc. Bên cạnh Lan, vẫn còn tiếng rên khóc của các phụ nữ, các trẻ em tiếp tục bị bán thân ra nước ngoài. Vẫn còn tiếng la ó của hàng ngàn thân nhân các binh sĩ đóng tiền công khai cho thượng cấp để được chính thức đi lao động nước ngoài, rút ngắn thời gian tại ngũ, nhưng nay bị nhà tan cửa nát, sống chết lê lết nơi xứ người trong các rừng thẳm hoặc các xưởng làm bóc lột tận xương tủy mà các tòa đại sứ CSVN vẫn làm ngơ. Các nạn nhân uất ức vì nợ nần chồng chất mà giấc mơ đi lao động nước ngoài thì vẫn chỉ là giấc mơ không thành. Họ can đảm đứng lên đòi công lý, thì bị các tướng tá trả lời gọn bâng rằng không phải trách nhiệm của họ, và sự lừa đảo đó chỉ là chuyện cá nhân của các thượng cấp trong .... quân đội, một tập thể từng thề nguyện “trung với đảng, hiếu với dân”, chỉ trung với đảng CSVN thôi nhé chứ không phải trung với Tổ Quốc, và chẳng hiếu với dân vì đang .... hại dân,và hại ...... nhau. Rõ ràng là thế rồi! Và tại vùng Tây Nguyên xinh đẹp xưa kia, không còn cỏ cây hoa lá, không còn suối róc rách chảy, không còn những con thú đẹp đẽ hiếm quý nữa. Chỉ còn nghe xi xô một thứ tiếng Tàu cọc cằn thô lỗ. Từ hàng hóa, thực phẩm đến quần áo và cả các buổi văn nghệ khắp nước đều mang màu sắc Trung Quốc. Hoàng Sa, Trường Sa thì trở thành những quận huyện của Trung Quốc, lại có cả những chiến hạm đội túc trực. Ngư phủ Việt Nam không được đánh cá nơi này vì không còn thuộc lãnh hải Việt Nam nữa. Các quan lớn từ tỉnh thành đến thôn quê thì im thin thít trước đàn anh Tàu cộng, nhưng thẳng tay đàn áp dân nếu dân kháng cự chống đối. Có như vậy thì các quan lớn mới an nhàn sống trên nhung lụa.

Tự trả lời câu hỏi tại sao người phát nón, áo không bị công an bắt, Lan thầm nhủ rằng: bởi vì dù có đảng Việt Tân trong quốc hội, thì đảng cộng sản VN vẫn vững mạnh, vẫn sống lâu và chẳng có gì thay đổi cả trong cách vận hành của đất nước này. Dân vẫn khổ, nước vẫn mất dần, đảng CS vẫn phây phây và Quốc Hội thì còn được tiếng là đa đảng!

Mân mê chiếc nón trong tay mà Lan ngậm ngùi. Lan cởi ngay chiếc áo thun có hàng chữ HS TS VN, cất nó đi và thầm cầu nguyện cho Việt Nam sớm đổi chủ trọn vẹn. Không còn thứ chủ nhân đập phá thánh giá Đồng Chiêm, dẫm nát hình ảnh Đức Huỳnh Giáo Chủ. Không còn thứ chủ nhân tham nhũng mà vẫn nhởn nhơ.

Hùng cũng tỉnh giấc mơ. Đằng sau những chiếc nón và những chiếc áo thun là một đảng (CSVN) đang bán nước hại dân sẽ tồn tại dưới mỹ từ đa nguyên đa đảng, mà đảng Việt Tân là một “đồng minh” bằng sự hiện hữu trong quốc hội. Hùng không còn mơ ngày đa nguyên đa đảng, mà chỉ mơ một điều: không còn đảng CSVN dưới mọi hình thức, dù là đa nguyên đa đảng.

Sẽ không cần đổ máu vì người CS vẫn có thể sống nếu thành tâm từ bỏ đảng tịch và hòa nhập với công cuộc xây dựng chung của cả dân tộc trong và ngoài nước. Nhưng ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM thì phải chấm dứt, mới mong có ngày nước Việt Nam giữ được sự toàn vẹn lãnh thổ và chung sức kiến thiết đất nước sau bao nhiêu tan nát đau thương mà thủ phạm lớn nhất chính là CSVN. Đòi hủy bỏ chế độ CSVN, làm sao cho CSVN KHÔNG CÒN CẦM QUYỀN NỮA, không phải là tái lập sự độc tài như nhiều người suy diễn, mà là vì thấy rõ, hiểu rõ sự tàn ác, và sự bế tắc mà đảng CSVN đã và đang đem đến cho người dân Việt Nam. Ngày nào còn đảng CSVN cầm quyền thì ngày đó nước Việt thân yêu vẫn còn gặp nguy cơ trở thành một Tây Tạng thứ hai. Tội của đảng CSVN đối với dân tộc thật kinh khiếp lắm ai ơi!

Sự đổ máu sẽ không xẩy ra trong cuộc thay đổi rốt ráo cấp bách của dân tộc nếu quân đội và công an cương quyết dùng súng đạn để BẢO VỆ NGƯỜI DÂN, chỉa mũi súng vào những thành phần ngoan cố vẫn tiếp tục bán nước hại dân. Ba triệu người Việt Nam hải ngoại, với nguồn tài chánh hơn xa tám chục triệu dân trong nước, sẽ dư sức tiếp tế cho quê hương quằn quại, một khi chủ nhân độc ác, là đảng CSVN, không còn nữa.

Mai Ly
Source: http://www.tamthucviet.com/articleview.aspx?artId=%C5%B8D%15]


No comments:

Post a Comment