Saturday, June 7, 2008

Tội Ác của Trần Đức Lương


Dưới đây là nguyên văn lá đơn của bà Phạm thị Dấn viết ngày 6-9-2005 tố cáo Trần Đức Lương, chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam. Lá đơn này đã từng phải qua tay rất nhiều người, nhiều nơi, cuối cùng mới tới được nơi cần thiết là mạng Internet ... một thứ vũ khí siêu hình mà cộng sản rất sợ.


Đơn tố cáo khẩn cấp
(Trần Đức Lương chủ tịch nước)

Kính gửi: Các báo đài Hải Ngoại
(Hãy cứu sơn hà, xã tắc, giang sơn Đại Việt)

Tên tôi là: Phạm thị Dấn, sinh năm 1958
Nơi sinh: Quảng Ninh
Quê quán: Gia lộc - Hải Dương
Dân tộc: Kinh.
Số chứng minh nhân dân: 070593590

Tôi xin trình bày với quý ban lãnh đạo Đảng và nhà nước, cùng các cơ quan bảo vệ pháp luật trong và ngoài nước một việc như sau:

Tôi đã dâng hiến cuộc đời tôi, tuổi thanh xuân cho ông Trần Đức Lương, được một mụn con gái trong lúc ông đang công tác ở gần đơn vị thanh niên xung phong chúng tôi đóng quân (Khi đó ông là kỹ sư địa chất). Sau đó ông chuyển đi đâu không biết. Tôi đã phải nuôi con một mình, ròng rã đến nay tôi mới biết rõ tung tích (vì ông ta hay xuất hiện trên vô tuyến), nên tôi đã tìm về và thực sự bức xúc khi thấy triều chính nghiêng ngả, quan tham lộng hành vơ vét của dân, đứng đầu là ông Trần Đức Lương. Tôi là người tu hành tại gia, ăn mày Phật, nên trên đường đi tìm ông Lương, tôi có lên chùa Quán Sứ, tạt qua Mai Xuân Thưởng, thấy dân đi kêu kiện đông như nước chảy mà không hề được giải quyết. Tôi nóng lòng nằm tại đó một tháng. Người dân oan bị bỏ mặc ngày này sang tháng khác. Không ai đoái hoài, chỉ thấy sự bịp bợm lừa dân dối Đảng để tước đoạt quyền tự do của những công dân lương thiện, bắt họ phải sống cảnh màn trời chiếu đất. Ngoài ra, tại gầm cầu hay các ngóc ngách xó xỉnh trên mọi nẻo đường của thành phố Hà Nội, còn rất nhiều người phải tá túc để kêu oan khẩn cấp, trong số đó thậm chí có cả trẻ em mới chào đời, cả người già 80-90 tuổị Nhiều người không chống chọi nổi bạo lực, oan ức phải tự thiêu như chị Phạm thị Trung Thu (Lâm Đồng) - phải rời bỏ con thơ 2 tuổi để tự thiêu ngày 29-9-2005.

Thưa quý ban! Vì sự lừa đảo của lãnh đạo cấp trên - những Đảng viên thoái hoá, dùng đồng tiền mua quyền, mua chức, rồi lợi dụng việc khoác áo Đảng để ăn cướp tài sản của xã hội mà bà con ta mới lâm vào cảnh cùng đường như thế này... Ngày 20/10/2004 chính mắt tôi đã chứng kiến một vụ cướp tiền bạc và tài sản của nhà nước, trong đó có cả con rể tôi là Ma Văn Dũng, kẻ đã tham tiền cưới con gái tôi là đứa con rơi của ông Trần Đức Lương, nhưng lại vào hùa với bố vợ để hắt hủi mẹ vợ mình. Vì vậy trong khi chúng có nhà cao cửa rộng thì tôi phải ở túp lều, bị cấm vận mọi tình cảm mẹ con, bà cháu, khiến tôi lâm cảnh cùng đường, thân tàn ma dại, bấn loạn tâm thần vì phải suy nghĩ quá nhiều trước nhân tình thế thái, trước sự bạc tình, phản bội của tên cán bộ địa chất bất lương - nay là chủ tịch nước Trần Đức Lương.

Vì biết bị theo dõi nên con rể tôi đã thuê cả băng cướp để hành hung tôị Ngày 22/10/2004, khi tôi từ Nam trở về Bắc trên chuyến xe ca chật người, trong đó có đồng bọn do con rể tôi phái theo để hại bằng được tôi, cốt bịt đầu mốị Vi tôi nói rõ có liên quan đến chủ tịch nước, nên chúng không dám giết, chỉ dùng thủ đoạn đồi bại phun thuốc ngủ cho tôi ngủ, rồi cho bọn mắc bệnh aid hãm hiếp để tôi mang bệnh chết dần chết mòn. Lúc tôi về được đến Mai Xuân Thưởng, nghỉ lại qua đêm thì Trần Đức Lương cho người theo dõi tôi 24/24 tiếng. Sau đó tôi nằm lại vườn hoa Lý Tử Trọng cùng đồng bào nhiều ngày đêm để tố cáo Trần Đức Lương cùng con rể ném đá giấu tay, ăn cướp 13 chiếc xe taxi ở Hà Nộị Về sau tôi không rõ nguồn gốc số xe này được bán đi đâu.

Con ông Phan văn Khải là thằng Hoàn Ty đã câu kết với bà vợ ba của ông Lương, cùng nhà báo Lê Thành ở thành phố Hồ Chí Minh, cùng một số cán bộ ở tỉnh Đồng Nai trong đó có ông Một, và một số cán bộ phường, xã và công ty Tín Nghiã để vơ vét của cải.

Hôm 4/7/2005, tôi có đi xe từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh nhưng vào đến Thanh Hoá thì Trần Đức Lương đã cho một số tay chân bám theo, buộc tôi phải trở về nhà, nhất định không cho tôi vào thành phố Hồ Chí Minh. Tôi phải trốn tránh, đi bộ thâu đêm, nhưng chúng nó vẫn bám theo và hành hạ tôi đủ điềụ Tôi biết Trần Đức Lương không muốn tôi vào Nam tố cáo ông ta, nên cố sai người bắt bằng được.

Hôm nay tôi vạch tội ông Trần Đức Lương, chủ tịch nước: Nhà nước cấp nhà cho ông, ông để cho con gái ở, rồi lấy tiền của nhà nước xây nhà khác. Thích kiểu cách ông lại đập bỏ để xây lại, tốn bao nhiêu tỷ. Đã vậy, ông còn chiếm 3 mẫu đất ở Vịnh Hạ Long. Chỉ đạo xây dựng nhà máy lọc dầu ở Quảng Ngãi tốn cả trăm tỷ đồng mà đến nay vẫn không hòan thành. Quần Đảo Hoàng Sa, rồi một phần Trường Sa, ông cũng bán cho Trung Quốc để lấy tiền gửi Thuỵ Sĩ mấy trăm nghìn đô.

Tiện đây tôi xin nói thêm một việc. Công an Phạm văn Hưng, con ông Phạm Thế Duyệt (chủ tịch Mặt Trận Tổ Quốc) trong lúc thi hành công vụ, vào sòng bạc của Hoàn Ty, đã bị Hoàn Ty bắn chết nhưng vẫn được quyền ra nước ngoài để nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Sự việc lớn như vậy, sao các ông không làm rõ? Đã thế còn chỉ đạo cho các cơ quan chức năng của Đảng và nhà nước phải cố tình vi phạm pháp luật, bày mưu tính kế để kẻ phạm tội trốn đi nước ngoài.

Kính thưa các báo, đài Hải Ngoại cùng các quý ban lãnh đạo!

Người dân lương thiện đã bị mất nhà, mất cửa, bị tước đoạt nhân quyền, lại còn bị các cơ quan tối cao của nhà nước đồng loã bao che cho các quan tham, nhằm khủng bố đàn áp, bắt dân phải tuân theo những việc không đúng quy định của luật pháp. Kính mong các cấp có thẩm quyền, các báo đài Hải Ngoại hãy nhanh chóng gióng lên tiếng chuông cảnh tỉnh để đồng bào Việt Nam ở đâu cũng nghe được bội phần tội ác của lũ quan ôn, cướp ngày, ăn chặn hết phần của nhân dân. Những ai có điều kiện, hãy nhanh chóng đến gặp tôi tại vườn hoa Lý Tử Trọng để còn nghe về nhiều điều bí ẩn mà tôi chưa thể đưa ra trong lá đơn ngắn ngủi này được. Mong quý cấp có thẩm quyền cùng các vị có lương tri trong và ngoài đất nước mau cứu vãn giang sơn đại Việt.

Hà Nội 6-9-2005
Kính đơn (kèm chữ ký)
Phạm thị Dấn

No comments:

Post a Comment