Thursday, June 19, 2008

... Tay Trót Nhúng Chàm

Lão Móc

    “Hai tay trót đã nhúng chàm
    Dại rồi mới biết khôn làm sao đây?”

Hai câu ca dao trên cực tả về hoàn cảnh hiện tại của hai người đàn bà “nổi tiếng” tại San Jose. Đó là bà Nghị viên “ăn cháo đái bát” Madison Nguyễn và bà “đào lẳng bẩm sinh” Đoan Trang.

Như độc giả đã biết, ngay trong đêm 20-11-2007, bà NV Madison với sự đồng lõa của Thị Trưởng Chuck Reed, Phó Thị Trưởng Dave Cortese, các Nghị viên Sam Licardo, Judy Chirco, Williams Forrest đã áp đặt tên Saigon Business District cho khu thương mại trên đường Story trong khi đa số người Việt tỵ nạn cộng sản (95%) đều thỉnh cầu bà NV Madison chấp thuận cái tên Little Saigon.

Ngay sau khi biến cố này xảy ra, các báo chí Việt, Mỹ đều tiên đoán: “Saigon Business District” là cái tên báo tử cho sự nghiệp chính trị của bà NV Madison Nguyễn!” Lão Móc còn “xâm mình” tiên đoán đây cũng chính là hồi chuông báo tử cho bà “đào lẳng bâm sinh” ĐT và đài phát thanh Quê Hương (sic!) của bà ta, khiến bà ta dẫy nẩy như đỉa phải vôi!

Cuộc tranh đấu giành lại danh dự bị chà đạp và nền dân chủ bị tước đoạt đã thành công bước đầu khi Thị Trưởng Chuck Reed, các nghị viên thành phố San Jose và Phong Trào Cử Tri San Jose Đòi Dân Chủ và Ban Đại Diện Cộng Đồng Việt Nam Bắc Calfornia do các ông Đỗ Hùng, Nguyễn Ngọc Tiên … ký kết Bản Thỏa Ước ngày 25-3-2008.

Báo San Jose Mrecury News phát hành ngày thứ Năm 24-4-2008 loan tin cộng đồng Việt Nam bắt đầu tiến trình nộp đơn bãi nhiệm nghị viên Madison Nguyễn. Ủy Ban Bãi Nhiệm (UBBN) đã chọn ngày thứ Ba để làm thủ tục pháp lý và đã chính thức nộp hồ sơ cho Phòng Văn Thư Thành Phố San Jose (San Jose City Clerk) với mục đích thông báo cho bà Nghị viên Madison Nguyễn biết là cộng đồng Việt Nam sẽ mở chiến dịch lấy chữ ký của cử tri khu vực 7 để đưa bà ra khỏi Hội Đồng thành phố San José.

Trong thư của UBBN có đoạn viết rằng: “Đã quá nhiều lần chúng tôi đã chịu đựng một cách khổ sở trước những thủ đoạn chia rẽ, nói dối và thóa mạ của bà ta” do đó, việc chính thức gửi hồ sơ bãi nhiệm ngày là “Để bảo đảm rằng tiếng nói của người dân đã được trình bày ra, chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc bãi nhiệm bà ấy.”

Cũng trong bài báo này, ký giả Joshua Molina viết tiếp:

“Madison Nguyễn đang ở cách xa Thung lũng điện tủ 2,000 dặm, đang đàn đúm vui chơi với các dân cử trẻ tại Little Rock, tiểu bang Arkansas, thì cuộc chiến về “Little Saigon” đã trở lại ám ảnh bà ta.

Những kẻ thù chính trị của bà nghị viên đã chính thức gửi văn thư thông báo cho Nguyễn rằng họ lên kế hoạch vận động một nỗ lực to lớn để đá bà ra khỏi nhiệm sở …”

Bài báo viết tiếp:

“Qua điện thoại từ văn phòng của hội nghị Những Viên Chức Dân Cử Trẻ (Young Elected Officials Network) tại Little Rock, bà Nguyễn nói “Thật là bất hạnh khi năng lực đang được tiêm vào nỗ lực bãi nhiệm thay vì tiêm vào công tác có ý nghĩa được chỉ đạo để cải thiện phẩm chất của đời sống cư dân khu vực 7. Bà ta chưa thấy tờ bãi nhiệm.

“Đắc cử năm 2005, trong khi Nguyễn cố gắng chào hàng bằng các công tác xây dựng gia cư thích hợp và cải thiện đường phố, công viên địa phương, thì vụ “Little Saigon” dường như đã trở thành con chủ bài cắt hết mọi thứ. Năm vừa qua bà đã nằm dưới lằn đạn vì không ủng hộ cái tên ấy cho một khu bán lẻ trong khu vực của bà.

Hàng ngàn người Mỹ gốc Việt muốn cái tên ấy vì biểu tượng của nó nối kết với quê hương của họ trước khi cộng sản xâm chiếm vào năm 1975.

“Thế mà Nguyễn và đa số trong hội đồng thành phố đã hậu thuẫn cái tên “Saigon Business District” nên đã đẩy mạnh sự phẫn nộ của cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Dưới áp lực chính trị, và giữa những cáo buộc rằng Nguyễn đã vận động được sự ủng hộ từ đa số thành viên của hội đồng trước khi biểu quyết, việc này có thể vi phạm luật tiểu bang, nên hội đồng thành phố đã hủy bỏ nghị quyết này đi.

Trong lúc tình hình đang gay cấn, thì một người đã tình nguyện tuyệt thực cả tháng dài trước tiền đình Tòa Thị Chính, quyết nhịn ăn cho đến khi hội đồng thành phố chấp nhận cái tên “Little Saigon”.

Bối rối trước sự tê liệt của thành phố đang lôi cuốn sự chú ý của truyền thông toàn quốc, trong tháng Ba, hội đồng thành phố đành phải chấp thuận cho thiết lập những bảng hiệu “Little Saigon” do tư nhân tài trợ, nhưng lại không chính thức đặt tên cho khu vực đã đề nghị trên đường Story.”

Mặc dù hàng ngàn người đã xuống đường biểu tình trước Toà Thị Chính trong hai cuộc biểu quyết khác nhau về vấn đề này, và đoàn người biểu tình đều đặn vào ngày Thứ Ba, trước tòa nhà này, với nhiều người gọi Nguyễn là “kẻ phản bội”, bà nghị viên này vẫn nói là “những kẻ chống đối bà chỉ là một nhóm nhỏ” và “không phải là toàn thể cộng đồng Việt Nam.

“Công việc mà tôi đã làm trong hai năm rưỡi vừa qua tự nó sẽ nói lên. Tôi đã làm một dự án mà một nhóm người lúc đó lại muốn bãi nhiệm tôi, thì điều đó tự nó rất là thất vọng.”

Theo Nguyễn Trung Ngôn nhận định thì “Phản ứng của nghị viên Madison Nguyễn đã bộc lộ sự bối rối và rúng động trước tin UBBN đã chính thức nộp hồ sơ. Bà Madison Nguyễn đã phản ứng một cách ấu trĩ, nghĩa là hành động như một đứa con nít (childish – Infantilism).”

Qua câu nói “Thật bất hạnh khi khả năng ấy đang được tiêm vào nỗ lực bãi nhiệm thay vì tiêm vào công tác có ý nghĩa được chỉ đạo để cải thiện phẩm chất đời sống cho cư dân khu vực 7.”

Thử hỏi “bất hạnh cho ai? Ai là người làm hao tổn các khả năng cải thiện đời sống cư dân thành phố khi tất cả năng lực của Hội Đồng Thành Phố San Jose tập trung hết vào chuyện đặt một cái tên cho một khu bán lẻ, ròng rã gần sáu tháng?

Tại sao Madison không dùng thời gian và trí óc để suy nghĩ các phương thức đem lại phúc lợi thay vì dùng nó để tìm ra những mưu kế gian dối, gạt lừa đa số những cử tri đã bầu bà ta lên?

Bà ta tưởng câu nói trên đây của bà còn giá trị mị dân nữa hay sao? Chứng ấu trĩ đã làm cho bà nghị viên trở nên ngớ ngẩn. Thật vậy, nếu bà ta không làm điều sai trái, không phản bội lại lời hứa khi tranh cử, không tuyên bố láo lếu và hỗn xược với cộng đồng người Việt, không dối trá nhiều lần thì ai hơi đâu mà tìm cách bãi nhiệm bà.

- GÁNH HÁT CHÈO “SILICON VALLEY” VÀ TUỒNG TÍCH CŨ:

Sau vở kịch “cây đinh dài một tấc” của ông bà đại kịch sĩ Đoan Trang, Nguyên Khôi diễn tại phòng phát thanh của đài này. Kế đến “anh hề chính trị” Hoàng Thế Dân độc diễn tại cuộc họp của Hội Đồng thành phố với cái phôn cầm tay và lời tố cáo bị dọa giết vì có tên trong nhóm gọi là Our Voice, cũng như “kép độc” Henry Lê (tức anh trọc phú bánh mì thịt nguội Lê Văn Hướng) với cái danh sách “ma” 92 thương gia, nghiệp chủ trên đường Story vào đêm 4-3-2008 báo hại, ngay sau khi phát giác, anh nghị viên Sam Liccardo phải tìm mọi cách hủy bỏ nghị quyết đêm 4-3-2008 mà NV Madsion Nguyễn và Thị Trưởng Chuck Reed đã dùng thủ đoạn thâm độc là dùng thế lực của cộng đồng người Mỹ bản xứ và các sắc dân khác để chèn ép và uy hiếp cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại San Jose khi đưa đề nghị cái tên “Little Saigon” ra cho gần một triệu cử tri toàn thành phố bỏ phiếu trong ngày Tổng Tuyển Cử vào tháng 11-208, dù cho việc này có phải chi tiêu hàng triệu đô-la tiền thuế của người dân.

Hoảng sợ trước việc làm quang minh, chính đại của UBBN với những người trí thức trẻ trong sáng, đầy nhiệt tình, vô vị lợi như Thomas Nguyễn, Lê Lộc, Steven Nguyễn, Hồ Vũ, Mỹ Phương, Lưu Phương và hàng trăm tình nguyện viên thu thập chữ ký tại nhiều địa điểm vào hai ngày cuối tuần, Madison Nguyễn đã “chỉ thị” cho bọn tay sai thành lập cái gọi là “Ủy Ban Chống Bãi Nhiệm” (UBCBN).

“Anh hề chính trị” Hoàng Thế Dân, cán lớn của đảng Việt Tân cho “ký giả playboy” Lâm Văn Sang biết “UBCBN cũng như Our Voice không phải là một tổ chức mà chỉ là “một tập họp ảo.” Tập họp đã có 13 người ban đầu và khoảng 900 người bây giờ. Họ đến với nhau dựa vào hai yếu tố “tình nguyện và nhiệt tâm” và “không dự mưu bành trướng sức mạnh chính trị.” Họ nghĩ “truất nhiệm là tiếp tục gây bất ổn cho cộng đồng này.” Cũng theo bài báo này thì ông Hoàng Thế Dân cho biết “chỉ làm việc với tư cách cá nhân, Việt Tân không can dự vào việc này”. Ông lao vào cuộc bởi vì “Việc xảy ra hoàn toàn trái với lẽ phải thông thường: các cụ bị gọi là mày, tao; cô Madison là một phụ nữ bị xúc phạm, bị làm nhục; các hội đoàn, các doanh gia bị chụp mũ Việt Cộng bị gọi là Việt gian…” Tóm lại, ông cảm thấy “bất bình trước cách hành xử đi ngược lại văn hóa dân tộc và đạo lý thông thường (sic!)” (trích VTimes số 104, Thứ Sáu 23-4-2008).

Thiện tai! Thiện tai! Vô cùng thiện tai khi lại nghe “anh hề chính trị” HTD lại giở giọng “nhân nghĩa bà Tú Đễ” tự nhận mình và đảng Việt Tân đã ủng hộ tên “Little Saigon” mà không biết ngượng miệng trong buổi tiệc gây quỹ “No Recall Madison Nguyễn” tại một quán cà phê đèn mờ!

“Anh hề chính trị” HTD - cũng giống như đa số cán bộ cao cấp của đảng Việt Tân - lúc nào cũng thích văn hoa, bóng bẩy, đao to, búa lớn nhưng nội dung thì thường rỗng tuyếch và chẳng có ý nghĩa gì cả.

Xin mời độc giả nghe những lời phát biểu của ông này trong vai trò MC tại cái gọi là tiệc gây quỹ “No Recall Madiosn Nguyễn” vào đêm 30-5-2008, như sau: “… Chúng ta vận động để chống lại vấn đề truất nhiệm cô Madison Phương Nguyễn. Lồng trong đó chúng ta chuẩn bị hành trang cho cuộc tranh cử nhiệm kỳ 2 của cô sau này 2010 cho đến 2014. Cái sứ mạng nó lớn lắm, nó đòi hỏi chúng ta phải có nhiệt tâm, phải có sự thông minh của lá gan, phải có sự thông minh của trí óc, có sự thông minh của trái tim. Hôm nay, gan, tim với óc chúng ta sẽ để ở nhà nhưng hôm nay, chúng tôi mong muốn sự thông minh của túi tiền của quý vị ….” (Trích nguyên văn bài viết trên Tin Việt News phát hành ngày Thứ Sáu 06-6-2008).

Mẹ cha ơi! Gớm ghê thay cho “chữ nghĩa bề bề” của ông Chủ Tịch Hội Đồng Đại Biểu Cộng Đồng Người Việt Bắc California mà cũng là cán bộ cao cấp của đảng Việt Tân. “Trí óc” thông minh thì còn hiểu được, chứ “gan, tim và túi tiền” mà ông “cán lớn” của đảng Việt Tân cũng đòi phải thông minh thì thiệt là “finish water say” (xin thưa là “hết nước nói” đấy ạ!).

Ông “thằng cuội” HTD còn làm chuyện “đổi giống” khi gọi ông ký giả Joshus Molina là “cô”!

Lại còn giở trò bịp bợm: Chuyện bãi nhiệm bà NV “ăn cháo đái bát” do UBBN đang xúc tiến là MỘT VIỆC LÀM THIÊN KINH, ĐỊA NGHĨA VÀ CHẮC CHẮN SẼ THÀNH CÔNG; bởi vì đối đầu với “cường quyền” do Thị Trưởng Chuck Reed lãnh đạo kết hợp với một số nghị viên bị Madison Nguyễn vận động, mua chuộc, cộng đồng người Mỹ gốc Việt đã biết dùng pháp luật và biểu tình, tuyệt thực để từng bước đạt được thắng lợi. Nay, chuyện bãi nhiệm là hoàn toàn nằm trong tay cử tri thuộc khu vực 7. Chuyện cái gọi là UBCBN và những chuyện ruồi bu của “anh Tư” Joseph Trần (Đình Cư) tức “kép đểu thiên phú” Nguyên Khôi và “chị Tư” Helen Huyền Nguyễn tức “đào lẳng bẩm sinh” Đoan Trang đang phát ra rả trên làn sóng AM 1120 nói về “thế thái nhân tình” về những lời phát biểu đánh phá những người ủng hộ cái tên “Little Saigon” chỉ là việc làm của những kẻ “ăn cơm chúa phải múa tối ngày.” Thế thôi!

Bà nghị viên “ăn cháo đái bát” đang lo bị bãi nhiệm vãi… cả ra…; trong khi đó thì bọn tay chân, “hạ bộ” lại làm chuyện ruồi bu là kêu gọi “TÚI TIỀN” của đồng bào phải “THÔNG MINH” đóng góp để bà NV Madison Nguyễn vận động tranh cử nhiệm kỳ 2010-2014. Thật đúng là việc làm của “MỘT TẬP HỌP ẢO” – như lời của “anh hề chính trị” HTD cho anh ký giả playboy Lâm Văn Sang biết và đã viết ra trong báo VTimes.

Chuyện càng vui hơn là ông Thị Trưởng Chuck Reed đã tuyên bố VIỆC BÃI NHIỆM SẼ BỊ ĐÁNH BẠI! Chuyện bãi nhiệm nghị viên Madison Nguyễn là một việc làm được hiến pháp Hoa Kỳ công nhận. Ông Thị Trưởng Chuck Reed đã vi hiến khi công khai tuyên bố chống lại việc làm của UBBN. Và ông ta cũng không có quyền hạn gì để có thể giữ bà NV Madison Nguyễn ở lại ghế nghị viên khu vực 7 khi UBBN lấy đủ chữ ký của cử tri theo luật định.

Vở kịch càng vui hơn khi nghe bà nghị viên Judy Chirco, người mà ông HTD khoe là ông ta “gặp hàng tháng” (chữ nghĩa gì mà ghê ghê bỏ mẹ) đòi làm mẹ của bà NV Madison Nguyễn, như sau: “Cô ta tuổi còn trẻ bằng các con của tôi. Sẽ là một danh dự cho tôi, tôi muốn cô trở thành là con của tôi. Tôi sẽ chăm sóc nhà cửa cho có trật tự, sắp xếp những ưu tiên cần thiết để tạo cho Madison thực hiện những công tác mà cô ta đã thi hành toàn mỹ.”

Quỷ thần thiên địa ơi! Không biết bà nghị viên Judy Chirco này có phải “trí óc không chịu thông minh” – nói theo cách nói của HTD hay không - mà lại đi đòi làm “godmother” của bà NV “ăn cháo đái bát” Madison Nguyễn. Há bà Judy Chircon không biết bà NV Madison Nguyễn đã từng than phiền với báo Los Angeles: “Tôi cảm thấy khi Cộng Đồng [ người Việt] nhìn tôi, họ cảm thấy tôi là con họ thay vì là một viên chức dân cử.” Trong buổi tiệc, có thấy bà NV Madison hoan hỉ trước đề nghị của bà Judy Chirco thì chắc là bà NV Madison có vẻ vui vẻ bằng lòng chắc vì bà Judy Chirco là người Mỹ gốc Mỹ - chớ không phải là những cử tri người Mỹ gốc Việt đã từng bỏ phiếu cho bà! Hèn gì mà ông Thomas Nguyễn đã cho rằng bà VN Madison Nguyễn đã cõng rắn cắn gà nhà như bọn Lê Chiêu Thống, Trần Ích Tắc!

Như cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại San Jose, những người đã từng bỏ phiếu, từng đóng góp tiền bạc, công sức để đưa Madison Nguyễn vào chiếc ghế nghị viên khu vưc 7 đều biết là bà ta đã từng hỗn xược cho rằng “những người đến tham dự cuộc họp ngày 20-11-2007 một cách đông đảo vì là họ rảnh rỗi, còn cô ta thì đại diện cho những người làm hai, ba “jobs” không thể đến được”. Ông Thị Trưởng Chuck Reed thì miệt thị chúng ta : “Họ chỉ là một thiểu số to mồm.”

Ông Thị Trưởng Chuck Reed đã bẽ miệng khi tuyên bố: “Chi phí cho các phiếu bầu và tổ chức sẽ làm tổn phí cho thành phố 500,000 đô la. Đó là sự lãng phí khổng lồ…. Điều thứ hai tôi muốn nói là ảnh hưởng chính trị trong cộng đồng Việt Nam…” Ông Thị Trưởng Chuch Reed đã quên là ông và bà NV Madison đã đưa ra cái đề nghị cho toàn thể cư dân thành phố San Jose chọn hay không chọn tên “Little Saigon” trong cuộc Tổng Tuyển cử vào tháng 11-2008. Nếu cộng đồng người Mỹ gốc Việt và Phong Trào Cử Tri San Jose Đòi Dân Chủ không chận đứng được âm mưu thâm độc nhằm giết chết tên Little Saigon thì thành phố đã phải dùng tới hơn 1 triệu đô-la cho việc thực hiện âm mưu thâm độc này.

Nay, Thị Trưởng Chuck Reed lại viện cớ phải chi tiêu 500,000 đô-la để yêu cầu ngưng bãi nhiệm nghị viên Madison Nguyễn và ông ta lại tuyên bố chắc nịch là VIỆC BÃI NHIỆM CHẮC CHẮN SẼ BỊ THẤT BẠI làm Lão Móc rất ngạc nhiên.

Nhưng bài tường thuật “Nghị viên Madison Nguyễn và buổi khánh thành khu thương mại The Plant” của Việt Nam nhật báo ngày thứ Ba 10-6-2008 đã giải tỏa được thắc mắc của Lão Móc. (Xin xem bài tường thuật có đăng trong TD số 313).

Theo bài tường thuật của VNNB thì: “Dư luận trong cộng đồng người Việt trong vài ngày qua cho thấy sự kiện NV Madison đang ra sức vận động sự hỗ trợ của TT Chuck Reed, các nghị viên thành phố, vài người Mễ trong vùng, cũng như giới lãnh đạo Hội đồng Lao Động vùng Nam Vịnh, tức South Bay Labor Council (SBLC) rất có thể sẽ tạo ra những phản ứng trái ngược và không thuận lợi cho cô trong những ngày sắp tới vì điều đó càng chứng tỏ cô càng ngày càng xa vời cộng đồng người Việt trong vùng, tức khối người mà đáng lẽ cô phải tìm mọi cách để có hậu thuẫn.”

Bài báo còn đưa ra nhận xét như sau: “Một vài người khác lại đi xa hơn khi nhận xét về nỗ lực chống bãi nhiệm của NV Madison và sự ủng hộ công khai của TT Chuck Reed rằng phản ứng của TT Chuck Reed có thể sẽ quay 180 độ sau khi ngân sách 2008-2009 của thành phố được thông qua và sau khi Ủy Ban Bãi Nhiệm Madison thu thập đủ số chữ ký cần thiết để buộc HĐTP San Jose phải đưa việc đòi hỏi bãi nhiệm NV Madison ra trưng cầu dân ý.”

Và ông bà Thiện Căn, Quỳnh Thi còn tiên đoán như sau:

“Dù sự thể có diễn ra thế nào đi chăng nữa thì trong những tuần lễ sắp tới cư dân đơn vị 7 chắc chắn sẽ còn được nhìn thấy nhiều màn trình diễn khác với sự tham dự của T.Tr Chuck Reed, các nghị viên Constant, Williams, v.v… và dĩ nhiên không thể không có sự tham dự của nhóm các ông Hoàng Thế Dân, Hồ Văn Khởi, Trương Đình Sửu, v.v… và những bữa ăn trưa hay văn nghệ ngoài trời “MIỄN PHÍ.” (do LM viết hoa).

Người xưa có câu: “Con chim sắp chết thường hót tiếng bi ai!”

Bà NV Madison Nguyễn đã từng lên tiếng mạt sát cộng đồng người Mỹ gốc Việt đã từng đóng góp tiền bạc, công sức và lá phiếu để đưa bà vào chiếc ghế nghị viên khu vực 7. Bà đã từng coi thường cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong dự án Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng. Đã từng chèn ép và chà đạp danh dự và nền dân chủ tại San Jose bằng cách mua chuộc các nghị viên và Thị Trưởng bất chấp việc vi phạm luật Brown Act và luật lệ của tiểu bang. Đã ngụy tạo ra 15 hội đoàn, đoàn thể (ma), nhưng CHƯA BAO GIỜ LÊN TIẾNG NHẬN LỖI VÀ XIN LỖI ĐỒNG HƯƠNG. Nay, rúng động trước việc làm CHẮC CHẮN SẼ THÀNH CÔNG CỦA ỦY BAN BÃI NHIỆM đã phải lên tiếng trong buổi tiệc gây quỹ như sau: “… Một lần nữa, tôi biết là còn rất trẻ, tôi biết là đã vướng nhiều sai sót và lỗi lầm chính là trong việc chọn lựa tên cho một khu thương mại. Ai trong chúng ta cũng có thể có hàng ngàn sai sót khi đối diện với một vấn đề lớn, khi người ta không giữ được sự kiên nhẫn. Vì các lỗi lầm đó mà các đồng nghiệp đã khuyến nhủ tôi rằng việc lỗi lầm không sao vì có dịp để học hỏi thêm để có thể trở nên người tốt hơn vì những sai lầm đã phạm.”

Có thể những lời nói này phát xuất từ chính “những suy nghĩ chân thực” của bà NV Madison Nguyễn, nhưng tiếc thay MỌI CHUYỆN ĐỀU LÀ SỰ ĐÃ RỒI!

Những chữ “LƯƠN LẸO, LẬT LỌNG, LÁO LUỜNG, HỖN XƯỢC, ĂN CHÁO, ĐÁI BÁT” đã khắc sâu trên trán bà NV Madison Nguyễn cũng giống như câu ca dao mở đầu bài viết này:

    “Hai tay trót đã nhúng chàm
    Dại rồi mới biết khôn làm sao đây!”

Phần khác, bà NV Madison Nguyễn cũng không thể chứng minh được là những việc làm của bà trong việc “giết chết mấy chữ LITTLE SAIGON là vì nó có ý nghĩa chống Cộng” là không do một THẾ LỰC ĐEN nào đó đứng sau lưng bà giật dây!

“SAIGON BUSINESS DISTRICT: HỒI CHUÔNG BÁO TỬ” CHO SỰ NGHIỆP CHÍNH TRỊ CỦA BÀ NV MADISON NGUYỄN VÀ ĐÀI PHÁT THANH QUÊ HƯƠNG ĐÃ VÀ ĐANG TRỞ THÁNH SỰ THẬT!

Lão Móc

No comments:

Post a Comment