Nguyễn Gia Tiến MD
John Mc.Cain
Gần đây dư luận dân chúng Hoa kỳ có vẻ bắt đầu «sốt ruột» về tình hình Iraq. Báo chí truyền thông Mỹ, phần đông thiên Tả, thường xuyên đưa các tin tức bi quan về tiến trình bình định tại Iraq. Các cuộc thăm dò dân ý cho thấy tỷ số người chống chiến tranh Iraq, ngay sau khi Saddam bị lật đổ chỉ khoảng dưới 40%, nay đã vượt lên trên 50%. Có người đã đem cuộc chiến Việt Nam ra so sánh với Iraq, cho rằng có thể Mỹ lại bị sa lầy như ở Việt Nam.
Chính phủ Bush và một số nhân vật Đảng Cộng Hòa phản bác sự so sánh này. Họ viện dẫn nhiều lý do để chứng tỏ rằng tại Iraq, Mỹ sẽ không thua như ở Việt Nam. Một trong những lý do để biện minh cho sự thất bại của Mỹ ở Việt Nam, là họ đổ lỗi cho Miền Nam Việt Nam trước đây thiếu ý chí chống Cộng Sản. Họ lờ tịt chuyện Mỹ phản bội, cắt cổ «đồng minh» qua việc cúp hết viện trợ cho Miền Nam trong mấy năm cuối cuộc chiến.
Hình như trong một cuộc phỏng vấn trên Truyền hình Hoa Kỳ gần đây, chính ông Bush cũng đã từng gật đầu tỏ vẻ đồng tình, khi tên nhà báo Mỹ đầy ác ý gài câu hỏi nói xấu Miền Nam. Hiện nay đa số người Mỹ muốn quên đi «vụ Vietnam», và khi phải nhắc lại chuyện thất bại này, thì họ đổ lỗi hoàn toàn cho Miền Nam. Có kẻ còn đi xa hơn, vô liêm sỉ xuyên tạc Miền Nam và ca tụng Cộng Sản Hà Nội. Đó là trường hợp Thượng Nghị sĩ đảng Cộng Hòa John McCain, tiểu bang Arizona.
Tuần báo Paris Match ra ngày 25 tháng 4, 2005 có đăng bài phỏng vấn John McCain. Trước câu hỏi về sự khác biệt giữa Việt Nam và Iraq, y đã tuyên bố láo lếu như sau, để biện minh cho sự thất bại của Mỹ ở Việt Nam: «… Người dân Miền Nam Việt Nam (trước đây) chưa hề bao giờ cho rằng chính phủ Sài Gòn là hợp pháp. Họ hiểu rằng Hồ Chí Minh là nguời quốc gia muốn thống nhất đất nước. Còn tại Iraq, các cuộc bàu cử cho thấy dân Iraq tin là chính phủ của họ là hợp pháp…» (Nguyên văn: «… les Sud Vietnamiens n'ont jamais cru que le gouvernement en place à Saigon était légitime. Ils savaient que Hô Chi Minh était un nationaliste qui rechercherait l'unification du pays. En Irak, les élections ont prouvé que les Irakiens croient que leur gouvernement est légitime…»)
Người ta tưởng rằng sau 6 năm bị Cộng Sản nhốt tại nhà tù Hỏa Lò Hà Nội, John McCain đã sáng mắt ra phần nào. Quả thật sự việc ba triệu người Việt tị nạn, bỏ xứ ra đi sau cuộc «giải phóng» của Hồ Chí Minh, chưa đủ làm cho McCain tỉnh ngộ.
Ngày nay, vì mục tiêu chính trị, McCain sẵn sàng chà đạp lên lương tâm, như hầu hết các chính trị gia khác, làm con bài cho các thế lực tài phiệt. McCain rất có thể sẽ là ứng viên Tổng thống «sáng giá», được Đảng Cộng Hòa đưa ra tranh cử, thay thế Bush vào năm 2008 tới đây. Bà con cử tri người Mỹ gốc Việt nên ghi nhớ chuyện này!
Ai cũng biết McCain từng là nhân vật trong chính giới Mỹ tích cực cổ võ cho việc Hoa Kỳ bang giao, buôn bán, với Việt Cộng. Mặc dầu trước đây có lần McCain đã có vài câu tuyên bố «nghe được», chẳng hạn như khi thăm lại Hỏa Lò, y phát biểu đại khái rằng «kẻ xấu đã thắng trận» (the bad guys won the war). Tuy nhiên Mc Cain vẫn tiếp tục làm «luật sư» bênh vực cho VC trong vụ POW/MIA, phủ nhận kịch liệt việc VC có thể còn giam giữ tù binh, khiến các gia đình cựu chiến binh Mỹ rất bất bình.
Mới đây vai trò của McCain lại được báo chí nói đến, khi Phan Văn Khải sang Mỹ. Trong bữa tiệc tại Boston do nhóm Tư bản Mỹ khoản đãi Phan Văn Khải, McCain lăng xăng, đóng vai năng nổ cỗ võ cho việc hợp tác giữa Mỹ và Việt Cộng. Cựu chiến binh Mỹ Jerry Kiley có mặt trong buổi tiệc đã phẫn nộ, tạt rượu vào mặt McCain và Phan Văn Khải, lên tiếng sỉ vả McCain là tên phản bội.
Trên Diễn đàn của Hội Cựu Chiến binh Mỹ (US Veteran Dispatch - www.usvetdps.com), người ta đặt nhiều nghi vấn về nhân vật McCain khi bị bắt làm tù binh tại nhà giam Hỏa Lò. Chẳng hạn chuyện y kể lại bị Cộng Sản «tra tấn» là không có thật, không thể kiểm chứng được, vì McCain luôn luôn được CS giam riêng một phòng. Các phi công Mỹ bị cầm tù trong cùng thời gian cho biết đã thấy tình trạng sức khoẻ của McCain rất tốt, không thể là người bị «tra tấn»! Trái lại, y còn được CS biệt đãi để làm món hàng trao đổi, vì biết y là con của Đô đốc McCain, lúc đó là Tư lệnh lực lượng Mỹ tại Thái Bình Dương. Ngoài ra McCain còn bị các bạn tù nghi ngờ đã khai báo với Cộng Sản nhiều điều, ra ngoài những qui luật được Quân Đội Mỹ cho phép khi bị bắt làm tù binh. Sau này khi trở về Mỹ, McCain luôn luôn có lập trường o bế, binh vực Hà Nội. Điều này có người giải thích rằng vì những lời khai của y còn được Hà Nội lưu trữ hồ sơ, mà nếu công bố ra thì thân thế sự nghiệp của y sẽ hoàn toàn bị «đốt cháy»!
Đó là con người thực của John McCain, con người thường được báo chí Mỹ ca tụng là «người hùng» trong cuộc chiến Việt Nam (war hero! ), như đã từng tâng bốc John Kerry trước đây!
James Webb, một cựu chiến binh Hoa Kỳ và có thời làm Bộ trưởng Hải Quân, là một người Mỹ có cái nhìn khá chính xác về Việt Nam. Nhân một dịp trao đổi điện thư với ông ta, người viết bài này đã đặt câu hỏi, vì sao có cả triệu người Mỹ sang Việt Nam phục vụ, mà số người Mỹ nói lên sự thực về chiến tranh Việt Nam, cho đến nay chỉ đếm được trên đầu ngón tay? James Webb cho biết, giới báo chí truyền thông Mỹ thời đó đa số là «phản chiến», thiên tả, nay há miệng mắc quai, nên lờ luôn. Còn chính giới Mỹ hiện nay thì không thiếu những thành phần mà trong chiến tranh đã «trốn quân dịch», nên cảm thấy chẳng có lợi gì khi nhắc lại chuyện Việt Nam! Đó là nguyên văn sự giải thích của James Webb.
Vấn đề Iraq có sẽ trở thành một «Vietnam» thứ hai hay không, câu trả lời hoàn toàn tùy thuộc ở thái độ của người Mỹ. Nhưng về bản chất, hai cuộc chiến dứt khoát là có những điểm tương đồng. Trong cả hai cuộc chiến, người dân Iraq và người dân Việt Nam (Miền Nam) đã phải chống đỡ lại những hành động khủng bố, độc tài, để có thể giữ một cuộc sống dễ thở hơn. Trong cả hai cuộc chiến, sự giúp đỡ của Hoa Kỳ, với những hậu ý chưa chắc đã hoàn toàn tốt đẹp, nhưng dứt khoát là cần thiết.
Thực vậy, cũng như cuộc chiến chống khủng bố tại Iraq hiện nay, nhân dân Miền Nam Việt Nam trước đây đã phải chống lại sự khủng bố Cộng Sản từ Miền Bắc xâm nhập, có cả Khối Cộng Nga Tàu đứng sau hỗ trợ. Các phương pháp phá hoại do Cộng Sản Hà Nội đem áp dụng tại Miền Nam trước đây, hoàn toàn không khác biệt những gì bọn khủng bố đang làm tại Iraq. Nghĩa là đe dọa, ám sát, gây chết chóc toàn diện, bất kể sinh mạng dân lành vô tội. Nghĩa là cù nhầy, kéo dài chiến tranh, gây nản chí trong dân chúng Hoa Kỳ. Chiến dịch khủng bố của Cộng Sản tại Miền Nam Việt Nam lại còn được sự tiếp tay xuyên tạc rất hữu hiệu của đám truyền thông thiên tả Mỹ và trên khắp thế giới. (Điều này hình như lại bắt đầu tái diễn với chiến tranh Iraq).
Kết quả như đã thấy, là sự tháo chạy nhục nhã của Hoa Kỳ ra khỏi Việt Nam.
Chiến lược của khủng bố, Hồi Giáo cực đoan, cuồng tín hay Cộng Sản, đều giống nhau, không thay đổi.
Lịch Sử nhiều khi rất giản dị. Chỉ là những màn kịch được diễn đi diễn lại, với những đào kép mới. Điều quan trọng là Hoa Kỳ có rút ra được những kinh nghiệm gì.
Người Mỹ lúc đầu nhảy vào cuộc chiến Việt Nam, viện dẫn những lý do tốt đẹp chống độc tài Cộng Sản. Ngày nay họ nhảy vào Iraq, lại lấy cớ những lý do cũng tốt đẹp không kém.
Khi tháo chạy ra khỏi Việt Nam, họ đã biện minh theo kiểu McCain. Sau này, chắc chắn họ sẽ lại tìm được cách biện minh tương tự, cho sự tháo chạy ra khỏi Iraq!
Nguyễn Gia Tiến
Thụy Sĩ Tháng 8, 2005
John Mc.Cain
Gần đây dư luận dân chúng Hoa kỳ có vẻ bắt đầu «sốt ruột» về tình hình Iraq. Báo chí truyền thông Mỹ, phần đông thiên Tả, thường xuyên đưa các tin tức bi quan về tiến trình bình định tại Iraq. Các cuộc thăm dò dân ý cho thấy tỷ số người chống chiến tranh Iraq, ngay sau khi Saddam bị lật đổ chỉ khoảng dưới 40%, nay đã vượt lên trên 50%. Có người đã đem cuộc chiến Việt Nam ra so sánh với Iraq, cho rằng có thể Mỹ lại bị sa lầy như ở Việt Nam.
Chính phủ Bush và một số nhân vật Đảng Cộng Hòa phản bác sự so sánh này. Họ viện dẫn nhiều lý do để chứng tỏ rằng tại Iraq, Mỹ sẽ không thua như ở Việt Nam. Một trong những lý do để biện minh cho sự thất bại của Mỹ ở Việt Nam, là họ đổ lỗi cho Miền Nam Việt Nam trước đây thiếu ý chí chống Cộng Sản. Họ lờ tịt chuyện Mỹ phản bội, cắt cổ «đồng minh» qua việc cúp hết viện trợ cho Miền Nam trong mấy năm cuối cuộc chiến.
Hình như trong một cuộc phỏng vấn trên Truyền hình Hoa Kỳ gần đây, chính ông Bush cũng đã từng gật đầu tỏ vẻ đồng tình, khi tên nhà báo Mỹ đầy ác ý gài câu hỏi nói xấu Miền Nam. Hiện nay đa số người Mỹ muốn quên đi «vụ Vietnam», và khi phải nhắc lại chuyện thất bại này, thì họ đổ lỗi hoàn toàn cho Miền Nam. Có kẻ còn đi xa hơn, vô liêm sỉ xuyên tạc Miền Nam và ca tụng Cộng Sản Hà Nội. Đó là trường hợp Thượng Nghị sĩ đảng Cộng Hòa John McCain, tiểu bang Arizona.
Tuần báo Paris Match ra ngày 25 tháng 4, 2005 có đăng bài phỏng vấn John McCain. Trước câu hỏi về sự khác biệt giữa Việt Nam và Iraq, y đã tuyên bố láo lếu như sau, để biện minh cho sự thất bại của Mỹ ở Việt Nam: «… Người dân Miền Nam Việt Nam (trước đây) chưa hề bao giờ cho rằng chính phủ Sài Gòn là hợp pháp. Họ hiểu rằng Hồ Chí Minh là nguời quốc gia muốn thống nhất đất nước. Còn tại Iraq, các cuộc bàu cử cho thấy dân Iraq tin là chính phủ của họ là hợp pháp…» (Nguyên văn: «… les Sud Vietnamiens n'ont jamais cru que le gouvernement en place à Saigon était légitime. Ils savaient que Hô Chi Minh était un nationaliste qui rechercherait l'unification du pays. En Irak, les élections ont prouvé que les Irakiens croient que leur gouvernement est légitime…»)
Người ta tưởng rằng sau 6 năm bị Cộng Sản nhốt tại nhà tù Hỏa Lò Hà Nội, John McCain đã sáng mắt ra phần nào. Quả thật sự việc ba triệu người Việt tị nạn, bỏ xứ ra đi sau cuộc «giải phóng» của Hồ Chí Minh, chưa đủ làm cho McCain tỉnh ngộ.
Ngày nay, vì mục tiêu chính trị, McCain sẵn sàng chà đạp lên lương tâm, như hầu hết các chính trị gia khác, làm con bài cho các thế lực tài phiệt. McCain rất có thể sẽ là ứng viên Tổng thống «sáng giá», được Đảng Cộng Hòa đưa ra tranh cử, thay thế Bush vào năm 2008 tới đây. Bà con cử tri người Mỹ gốc Việt nên ghi nhớ chuyện này!
Ai cũng biết McCain từng là nhân vật trong chính giới Mỹ tích cực cổ võ cho việc Hoa Kỳ bang giao, buôn bán, với Việt Cộng. Mặc dầu trước đây có lần McCain đã có vài câu tuyên bố «nghe được», chẳng hạn như khi thăm lại Hỏa Lò, y phát biểu đại khái rằng «kẻ xấu đã thắng trận» (the bad guys won the war). Tuy nhiên Mc Cain vẫn tiếp tục làm «luật sư» bênh vực cho VC trong vụ POW/MIA, phủ nhận kịch liệt việc VC có thể còn giam giữ tù binh, khiến các gia đình cựu chiến binh Mỹ rất bất bình.
Mới đây vai trò của McCain lại được báo chí nói đến, khi Phan Văn Khải sang Mỹ. Trong bữa tiệc tại Boston do nhóm Tư bản Mỹ khoản đãi Phan Văn Khải, McCain lăng xăng, đóng vai năng nổ cỗ võ cho việc hợp tác giữa Mỹ và Việt Cộng. Cựu chiến binh Mỹ Jerry Kiley có mặt trong buổi tiệc đã phẫn nộ, tạt rượu vào mặt McCain và Phan Văn Khải, lên tiếng sỉ vả McCain là tên phản bội.
Trên Diễn đàn của Hội Cựu Chiến binh Mỹ (US Veteran Dispatch - www.usvetdps.com), người ta đặt nhiều nghi vấn về nhân vật McCain khi bị bắt làm tù binh tại nhà giam Hỏa Lò. Chẳng hạn chuyện y kể lại bị Cộng Sản «tra tấn» là không có thật, không thể kiểm chứng được, vì McCain luôn luôn được CS giam riêng một phòng. Các phi công Mỹ bị cầm tù trong cùng thời gian cho biết đã thấy tình trạng sức khoẻ của McCain rất tốt, không thể là người bị «tra tấn»! Trái lại, y còn được CS biệt đãi để làm món hàng trao đổi, vì biết y là con của Đô đốc McCain, lúc đó là Tư lệnh lực lượng Mỹ tại Thái Bình Dương. Ngoài ra McCain còn bị các bạn tù nghi ngờ đã khai báo với Cộng Sản nhiều điều, ra ngoài những qui luật được Quân Đội Mỹ cho phép khi bị bắt làm tù binh. Sau này khi trở về Mỹ, McCain luôn luôn có lập trường o bế, binh vực Hà Nội. Điều này có người giải thích rằng vì những lời khai của y còn được Hà Nội lưu trữ hồ sơ, mà nếu công bố ra thì thân thế sự nghiệp của y sẽ hoàn toàn bị «đốt cháy»!
Đó là con người thực của John McCain, con người thường được báo chí Mỹ ca tụng là «người hùng» trong cuộc chiến Việt Nam (war hero! ), như đã từng tâng bốc John Kerry trước đây!
James Webb, một cựu chiến binh Hoa Kỳ và có thời làm Bộ trưởng Hải Quân, là một người Mỹ có cái nhìn khá chính xác về Việt Nam. Nhân một dịp trao đổi điện thư với ông ta, người viết bài này đã đặt câu hỏi, vì sao có cả triệu người Mỹ sang Việt Nam phục vụ, mà số người Mỹ nói lên sự thực về chiến tranh Việt Nam, cho đến nay chỉ đếm được trên đầu ngón tay? James Webb cho biết, giới báo chí truyền thông Mỹ thời đó đa số là «phản chiến», thiên tả, nay há miệng mắc quai, nên lờ luôn. Còn chính giới Mỹ hiện nay thì không thiếu những thành phần mà trong chiến tranh đã «trốn quân dịch», nên cảm thấy chẳng có lợi gì khi nhắc lại chuyện Việt Nam! Đó là nguyên văn sự giải thích của James Webb.
Vấn đề Iraq có sẽ trở thành một «Vietnam» thứ hai hay không, câu trả lời hoàn toàn tùy thuộc ở thái độ của người Mỹ. Nhưng về bản chất, hai cuộc chiến dứt khoát là có những điểm tương đồng. Trong cả hai cuộc chiến, người dân Iraq và người dân Việt Nam (Miền Nam) đã phải chống đỡ lại những hành động khủng bố, độc tài, để có thể giữ một cuộc sống dễ thở hơn. Trong cả hai cuộc chiến, sự giúp đỡ của Hoa Kỳ, với những hậu ý chưa chắc đã hoàn toàn tốt đẹp, nhưng dứt khoát là cần thiết.
Thực vậy, cũng như cuộc chiến chống khủng bố tại Iraq hiện nay, nhân dân Miền Nam Việt Nam trước đây đã phải chống lại sự khủng bố Cộng Sản từ Miền Bắc xâm nhập, có cả Khối Cộng Nga Tàu đứng sau hỗ trợ. Các phương pháp phá hoại do Cộng Sản Hà Nội đem áp dụng tại Miền Nam trước đây, hoàn toàn không khác biệt những gì bọn khủng bố đang làm tại Iraq. Nghĩa là đe dọa, ám sát, gây chết chóc toàn diện, bất kể sinh mạng dân lành vô tội. Nghĩa là cù nhầy, kéo dài chiến tranh, gây nản chí trong dân chúng Hoa Kỳ. Chiến dịch khủng bố của Cộng Sản tại Miền Nam Việt Nam lại còn được sự tiếp tay xuyên tạc rất hữu hiệu của đám truyền thông thiên tả Mỹ và trên khắp thế giới. (Điều này hình như lại bắt đầu tái diễn với chiến tranh Iraq).
Kết quả như đã thấy, là sự tháo chạy nhục nhã của Hoa Kỳ ra khỏi Việt Nam.
Chiến lược của khủng bố, Hồi Giáo cực đoan, cuồng tín hay Cộng Sản, đều giống nhau, không thay đổi.
Lịch Sử nhiều khi rất giản dị. Chỉ là những màn kịch được diễn đi diễn lại, với những đào kép mới. Điều quan trọng là Hoa Kỳ có rút ra được những kinh nghiệm gì.
Người Mỹ lúc đầu nhảy vào cuộc chiến Việt Nam, viện dẫn những lý do tốt đẹp chống độc tài Cộng Sản. Ngày nay họ nhảy vào Iraq, lại lấy cớ những lý do cũng tốt đẹp không kém.
Khi tháo chạy ra khỏi Việt Nam, họ đã biện minh theo kiểu McCain. Sau này, chắc chắn họ sẽ lại tìm được cách biện minh tương tự, cho sự tháo chạy ra khỏi Iraq!
Nguyễn Gia Tiến
Thụy Sĩ Tháng 8, 2005
No comments:
Post a Comment