Monday, June 2, 2008

Chuyện Đến Sẽ Đến

Chuyện Đến Sẽ Đến! Quyết Tâm Sẽ Được!

Đặng Thiên Sơn

Vào ngày 22/4/08, Thỉnh Nguyện Thư xin bãi nhiệm nghị viên Madison Nguyễn do ông Lê Lộc đứng tên, kèm với danh sách 104 cử tri tiên khởi trong khu vực 7, đã được gởi đến văn phòng thành phố. Sau những ngày chờ đợi, thành phố đã công nhận sự hợp lệ, hợp pháp của Thỉnh Nguyện Thư và đồng ý cho UBBN thực hiện thủ tục lấy chữ ký cử tri.

Như vậy, là sau nhiều ngày làm việc đụng đầu với những thủ tục rườm rà, lắt léo, cuối cùng Ủy Ban đã vượt qua mọi trở ngại cản mũi kỳ đà. Đây là những trở ngại đã khiến những người trong cuộc có cảm tưởng hình như do một thế lực vô hình nào đó tạo ra, cố ý gây khó dễ để làm nản chí, nản lòng mọi ngườị Nhưng với quyết tâm, không lùi bước trước khó khăn, cuối cùng Ủy ban đã hoàn tất được nhiệm vụ coi như nặng nề và rắc rối nhứt. Đó là sự công nhận của thành phố qua việc cứu xét hợp lệ của Thỉnh Nguyện Thư. Đây là thành công đáng kể của bước đầu trong tiến trình bãi nhiệm.

Đáng kể, vì với một thủ tục bãi nhiệm lần đầu tiên xảy ra tại thành phố, Ủy Ban phải tham khảo nhiều tài liệu, mới vượt qua được những đòi hỏi tưởng như vô lý của thành phố. Tôi nói ra điều này, để chúng ta những người tỵ nạn CS chân chính ý thức rằng, mình đang đối đầu với một thế lực đầy quyền uy. Do đó cần phải đoàn kết, cần quyết tâm hơn nữa, mới mong đạt chiến thắng cuối cùng, là thật sự lấy lại được danh dự cộng đồng đang bị một người đàn bà, một đứa con nít khinh thường, chà đạp. Và tôi nói ra đây, để chúng ta cùng thừa nhận ra rằng: Nếu trong Ủy Ban Bãi Nhiệm không có một Lê Lộc, một Steve Nguyễn, một Hồ Vũ, một Thomas Nguyễn, một Mỹ Phương , một Lưu Phương ... có đầy đủ khả năng, có đầy đủ kiến thức, đầy đủ thiện chí và đầy quả cảm, với sự làm việc bất kể ngày đêm của hàng trăm tình nguyện viên khác, thì có lẽ cộng đồng phải bất lực trước sự quấy phá, xuyên tạc, bất chấp thủ đoạn của tập đoàn Madison qua các cơ quan phát thanh, truyền hình, báo chí, các tổ chức hội đoàn “quốc doanh tân lập”.

Tôi viết ra những lời nói chân tình này, không phải để kêu gọi cộng đồng vinh danh các, anh, chị trong UBBN một tràng pháo tay. Điều này không cần thiết. Mà lòng tôi muốn trình bày cùng đồng hương là con đường bãi nhiệm còn dài, còn nhiều chông gai, còn cần sự hà hơi tiếp sức của mọi người hơn nữa. Đặc biệt, là cử tri trong khu vực 7, chẳng những cá nhân mình, gia đình mình cho chữ ký không thôi, mà còn cần phải vận động lối xóm người Mỹ, Mễ góp sức vào việc chung.

Trong phiên họp tối ngày 27 tháng 5 năm 2008, với sự hiện diện của một vài cơ quan truyền thông, trong đó có ông bà Quỳnh Thi của Viêt Nam Nhật báo, ông Nguyễn Ngọc Tiên báo Tiếng Dân, ông Phạm Lễ báo CM. Ông Lê Lộc, Trưởng Ban Bãi Nhiệm, đã tươi cười công bố kết quả sơ khởi sau ba ngày phát động chiến dịch xin chữ ký cử tri khu vực 7 từ ngày đầu tiên 18/5 tại tiền đình City Hall và kế đó vào các ngày thứ Bảy 24/5 và Chủ nhật 25/5 tại địa điểm Thanh 39 Gift Shop trên đường Senter và trước văn phòng địa ốc của ông Tony Định tọa lạc tại góc đường Capitol Express Way và McLaughlin.

Trong phần tường trình, ông Lê Lộc cho biết tuy có ba ngày, nhưng Ủy Ban đã thu nhận được một số chữ ký đúng theo quy định đáng kể, đã cho thấy quyết định bãi nhiệm bà Madison là một quyết định đúng đắn của cộng đồng, nên mới được sự ủng hộ nhiệt tình như vậy. Con số đáng kể nầy, được ông Lộc gói gọn, khiêm nhường, trong con số thập phân 1/3 của tổng số 3,200 cử tri cần thiết.

Với nụ cười hiền hòa, lòng tràn đầy tin tưởng, ông Lộc cho biết chiến dịch xin chữ ký sẽ không ngừng ở tỷ lệ 20% đối với tổng số cử tri toàn khu vực như luật định, mà sẽ tiến xa hơn. Giới hạn xa này, được ấn định bằng móc thời gian UB còn hơn 3 tháng để lấy chữ ký. Vì vậy, ông cho biết chiến dịch sẽ chấm dứt đến khi nào Ủy Ban cảm thấy không còn nhận được thêm chữ ký nữa. Ông còn nhấn mạnh, đây không những là chữ ký của cử tri Việt Nam, mà còn của cộng đồng Mỹ, cộng đồng Mễ và các sắc dân khác trong khu vực 7.

Việc thu nhận chữ ký của Uỷ Ban Bãi Nhiệm trong ngày ra quân đầu tiên 18/5, nhân dịp Phong Trào Cử Tri Đòi Dân và Ban Đại Diện Cộng Đồng tổ chức “Ngày Chào Mừng Little Sài gòn” thành công như thế nào, và lòng người nôn nóng muốn bãi nhiệm bà Madison như thế nào! Mọi người có thể hình dung qua số tiền trên 25 ngàn mà đồng bào đã yểm trợ cho Ủy Ban. Do đó, thiết nghĩ, chúng ta không cần quan tâm đến sự suy diễn cố ý làm mất uy tín của UBBN một cách ngu ngơ, đần độn, về tính toán khi chọn con số “khoảng trên dưới 220 chữ ký” trong một bài viết nặc danh, đã được đăng trên báo Tin Việt News của ông bà Cao Sơn, số 631, phát hành ngày 23/5/08 vừa quạ Nên ở đây, tôi chỉ muốn ghi lại cảm xúc của mình, với những điều mắt thấy tai nghe tại hai địa điểm xin chữ ký có tên nói trên.

Do điều kiện thuận tiện lúc nào, ghé qua địa điểm xin chữ ký lúc đó, tôi đã có cơ hội chứng kiến được tinh thần dấn thân của các anh, chị, em trong Uỷ Ban và tinh thần tham gia bãi nhiệm của đồng hương khu vực 7. Và đặc biệt, tôi đã thấy ông Nguyễn Mộng Hùng với tư cách là cố vấn , đã chạy tới, chạy lui, qua qua, lại lại hai địa điểm nói trên nhiều lần để thăm hỏi, động viên tinh thần và phụ giúp các việc cần thiết khác. Đây là những hình ảnh thân thương, chan hòa gắn bó trong làm việc.

Vào xế trưa ngày thứ Bảy, tại địa điểm Thanh 39 Gift Shop, trong cơn mưa bất bất chợt, tôi đã gặp các anh Thomas Nguyễn, Phan quang Nghiệp, Nguyễn hữu Nhựt, Nguyễn thành Đạt, Nhan Lương, Bùi Sơn. Cùng với các chị Diệu Hòa, Diệu Thảo, Kim Ánh, Trần Hương, Nguyễn Duyên, Mỹ Phương. Tôi đang đứng xớ rớ cạnh bàn làm việc, thì môt gia đình người Mễ, ba người, đã đến xin ghi tên cho chữ ký. Khi được yêu cầu đưa bằng lái xe để xác nhận có tên trong danh sách cử tri khu vực 7 hay không (danh sách đã được đặt sẳn trong computer), những người Mễ đã vui vẻ đưa ra bằng lái của họ.

Sau khi đã kiểm nhận xong, các cử tri người Mễ tươi cười tự tay mình viết tên họ và ký tên vào danh sách bãi nhiệm, theo sự chỉ dẫn của các anh, chị phụ trách. Trước khi ra về, gia đình người Mễ nầy đã tự động điền vào phiếu yểm trợ tài chánh cho Ủy Ban một số tiền không nhỏ nhưng cũng không lớn, với câu nói ngắn gọn: “Chúng tôi cầu mong việc bãi nhiệm bà Nguyễn của quí vị được thành công”. Mọi người trong Ủy Ban đều ngạc nhiên trước sự kiện xảy ra đột ngột như vậỵ Mặc dù gia đình người Mễ đã rời địa điểm, nhưng những bàn tán, xôn xao về hành động của họ vẫn chưa hết. Các anh, chị, em trong UB nhìn nhau với ánh ánh mắt vui mừng. Đây không phải là sự vui mừng vì đã được yểm trợ tài chánh, mà là sự vui mừng vì việc làm chính nghĩa của cộng đồng VN, đã được cộng đồng bạn hiểu và chia sẽ.

Nhưng chưa hết, khoảng chừng 15 phút sau một người Mễ trở lại, trên tay cầm lá cờ, miệng nói với anh, chị, em trong Ủy Ban Bãi Nhiệm: “Chúng tôi biếu quí vị lá cờ này, để cộng đồng chúng tôi biết đến cho chữ ký”.

Trong câu chuyện hàn quyên, các anh chị trong Ủy ban còn kể cho tôi nghe, là có nhiều đồng bào vừa đến ký tên bãi nhiệm vừa đem bánh mì, đem chè, đem chuối, đem cam đến tiếp tế cho những người làm việc thật cảm động. Và cứ thế kẻ đến người đi, lúc dồn dập rộn ràng, lúc khoan thai đều đặn cho đến 6 giờ chiều.

Ngày Chủ nhật 25/5/08, tại địa điểm trước văn phòng địa ốc của ông Tony Định, khi tôi đến đây, đã thấy các anh Lê Lộc, Trần Hạnh, Lâm Tùng, Nguyễn cao Minh, Huỳnh Đạt, Nguyễn Hữu Nhân, Nguyễn Thành, Nguyễn cửu Hiệp, Quan Lâm. Và các chị Kim Anh, Hồng Hoa, Ann Lê, Đào Nguyên, Christine Đỗ. Nơi địa điểm này tôi cũng thấy có ba lá cờ Mỹ, VNCH và Mễ. Anh em cho biết, hôm qua có một người Mễ ở bên khu Senter đem qua tặng. Tôi đoán là của gia đình người Mễ mà tôi đã gặp.

Thì ra, ở một phương diện nào đó, đối với việc chung của xã hội, của đời sống, nỗi bất bình của con người đã không còn phân biệt giới tuyến của riêng ai. Như chuyện bà Madison là chuyện không thể “lấy vải thưa che mắt thánh”. Hôm nay, bà phản bội lại cử tri VN, thì ngày mai bà phản bội lại cử tri các sắc tộc khác trong khu vực là chuyện nghiễm nhiên sẽ xảy ra. Do đó, hành động của người bạn Mễ cho thấy việc bãi nhiệm bà nghị viên Madison không còn là chuyện riêng của cộng đồng VN, mà là chuyện chung của mọi sắc dân trong khu vực 7, cũng là dấu hiệu báo cho mọi người biết “ngày tàn” sự nghiệp chính trị của bà Madison đang đi đến.

Anh Lâm Tùng cũng đã kể cho tôi nghe về một trường hợp đáng ghi nhận khác. Là có một chị lái xe ngừng bên lề vỉa hè, đến xin ghi danh bãi nhiệm. Nhưng khi kiểm nhận lại thì chị thuộc vùng 95112, nhưng đã ngoài khu vực 7, nên chị không hợp lệ. Biết như vậy chị tỏ vẻ không vui, than: “Bây giờ tôi phải làm sao đây! Cô này hỗn láo quá!” Anh em trả lời: “Còn một cách để bớt tức, là chị yểm trợ tài chánh và cầu xin cho Ủy ban bãi nhiệm thành công”. Nghe nói vậy, vị đồng hương này vui vẻ ngồi xuống điền vào phiếu yểm trợ theo luật định, đồng thời bỏ tiền vào thùng kế bên.

Hình ảnh này, đã nói lên dù rằng phải đương đầu với đời sống hàng ngày vì miếng cơm manh áo, nhưng truyền thống tôn trọng đạo đức, danh dự, liêm sĩ đã không cho phép mọi người làm ngơ trước cử chỉ, thái độ xấc xuợc, hỗn láo của bà Madison dành cho những người lớn tuổi. Đó là chưa kể đến tư tưởng chính trị của bà đối nghịch với cộng đồng.

Với số chữ ký thu được, chỉ vỏn vẹn trong ba ngày, như ông Lộc công bố ở trên, đã cho thấy trái ngược lại với lời bà Madison tuyên bố khi trả lời “Notice of Intention Recall” của Ủy Ban là “sự phát khởi bãi nhiệm chỉ là bất đồng của một nhóm người trong việc đặt tên cho khu thương mại”.

Đặng thiên Sơn

No comments:

Post a Comment