Sunday, June 8, 2008

Phát Súng Bắn Ra Từ Bụi Rậm

Anti Recall Committee: Phát Súng Bắn Ra Từ Bụi Rậm

Đặng thiên Sơn

Vào chiều ngày thứ Sáu 30/05/08, tại quán cà phê Paloma trong khu Grand Century trên đường Storỵ Môt tổ chức gọi là No Recall Committee hay Anti Recall Committee gì đó, đã được ông Hoàng thế Dân - một đảng viên cao cấp của Việt Tân - một phụ tá đắc lực của ông Lê văn Hướng trong Our voice - một nhân viên trong cái gọi là Hội Đồng Đại Biểu của ông Hồ văn Khởi và cuối cùng là - một nạn nhân của sự hăm dọa qua điện thoại cầm tay, đã trịnh trọng đọc diễn văn khai mạc ra mắt tổ chức này.

Trong bài diễn văn lúc nói bằng Anh ngữ, lúc nói bằng tiếng Việt, có đoạn như sau: “Kính thưa quí vị … hôm nay chúng ta gặp nhau để bắt đầu một sứ mạng mới, sứ mạng đó nằm trong công trình những sinh hoạt dân chủ. Nếu có nỗ lực mà chúng ta đã bất đồng ý kiến về việc truất nhiệm một nghị viên mà chúng ta cùng với các cộng đồng các sắc dân khác đã bỏ phiếụ Chúng ta muốn cho mọi người biết trong cái không khí dân chủ đó, chúng ta thực hiện cái quyền của mình và chúng ta thay vì bất đồng ý kiến, chúng ta tiến hành chiến dịch lồng trong khuôn khổ của sinh hoạt dân chủ, chúng ta gây quỹ chống lại chiến dịch truất nhiệm nghị viên Madison Nguyễn.”

Thì ra, Anti Recall Committee hay No Recall Committee của ông Hoàng thế Dân, là một Ủy ban ra đời với sứ mạng bảo vệ bà Madison bằng cách xin tiền đồng bào, để chống lại việc bãi nhiệm bà nàỵ

Với đoạn văn trên, tôi nghĩ, việc ông Hoàng thế Dân gọi là “một sứ mạng” thì tổ chức này, nên ra mắt đồng hương tại một nơi sáng sủa, rộng rãi, lịch sự hơn. Như Ủy Ban Bãi Nhiệm bà Madison, đã ra mắt đồng bào qua việc thu nhận chữ ký cử tri vào ngày 18/5, trước tiền đình City Hall. Chớ ai đâu lại đem chuyện “một sứ mạng” quan trọng, cao cả như vậy lại ra mắt tại một quán cà phê, trong bầu không khí âm u, dưới ánh đèn vàng vọt, với những chai rượu để trên bàn vừa nhâm nhi, vừa chụm đầu bàn tán, vừa phát biểu, đóng góp ý kiến. Thú thật! Coi không được. Nó có vẻ khôi hài, giỡn chơi và không đứng đắn.

Ai cũng biết, đối với người Việt mình, khi đã nói đến hai chữ sứ mạng, thì phải hiểu là một việc có tầm mức bao quát không nhằm phục vụ một cá nhân, mà chỉ phục vụ cho quyền lợi chung. Như người ta thường nói: “sứ mạng bảo vệ tổ quốc”, “Sứ mạng bảo vệ hòa bình” vân … vân. Chớ không ai dùng sứ mạng để bảo vệ một người đàn bà. Trong trường hợp đặc biệt này, còn là bảo vệ cái ghế nghị viên của bà Madison Nguyễn nữạ Thành ra sứ mạng của tập đoàn Việt Tân, của Our Voice, của Hội LLSQ/Thủ Đức, của Hội Đền Hùng … và ngay cả của một số nghị viên trong HĐTP chẳng ra cái thể thống gì hết. Vì những hình ảnh trong buổi sinh hoạt này, là những hình ảnh đại diện, tiêu biểu của sứ mạng đỡ đạn cho bà Madison.

Hình ảnh ông Chuck Reed và một số nghị viên HĐTP đứng trước máy vi âm, trước ống kính các cơ quan truyền thông trong ngày ra mắt Anti Recall Committee tại quán Paloma, đã cho mọi người thấy một lần nữa, HĐTP đang nhúng tay vào việc chống lại đòi hỏi chính đáng của cộng đồng Việt Nam. Đây là sự kiện, gần như muốn tái diễn lại hình thức về quyết định chọn tên “Saigon Business” cho khu thương mại nằm trên đường Story vào tối ngày 20 tháng 11 năm 2007.

Sự có mặt của Chuck Reed, của các nghị viên HĐTP với lời phát biểu của họ, còn cho thấy tập đoàn Madison dùng những “bàn tay lông lá” để chống lại cộng đồng. Ngoài ra, sự hiện diện của Chuck Reed, của số nghị viên phản dân chủ kia, còn xác định thêm một việc hết sức lố bịch, với mục đích là tạo ngộ nhận trong lòng mọi người rằng: “tổ chức Anti Recall Committee được luật pháp thành phố thừa nhận”. Đây là một hành động man trá, thiếu trong sáng. Chẳng những vậy, trong buổi chiều hôm đó Chuck Reed còn tuyên bố một câu chắc nịch, đầy khiêu khích, cố ý tạo thêm chia rẽ giữa cộng đồng Việt Nam và các cộng đồng khác là “việc bãi nhiệm Madison sẽ hoàn toàn thất bại”. Người ta thắc mắc không biết ông Chuck Reed dựa vào đâu và vì sao lại nói như vậy.

Trên phương diện nào đó, mọi người có thể chấp nhận quan điểm vấn đề “đặt tên cho khu thương mại” khác với việc “bãi nhiệm một nghị viên”. Nhưng không ai có thể chấp nhận được một lời nói có tính cách xúc xiểm, binh vực một bên, khi việc bãi nhiệm hay chống bãi nhiệm đang còn trong vòng tiến hành làm việc giữa hai phíạ Thêm vào đó, sự thành công hay thất bại của mỗi bên tùy thuộc vào sự vận động và quyết định của cử tri khu vực 7 chớ không phải của ông Chuck Reed. Câu nói của thị trưởng Chuck Reed đã chuyên chở một sự “đe dọa” có chủ ý, nhắm vào hai đối tượng. Chẳng những ngấm ngầm cảnh cáo cử tri Việt Nam trong khu vực 7, mà còn đe đọa đến sự làm việc của Ủy Ban Bãi Nhiệm một cách trầm trọng.

Tôi nói ra điều này, không phải bày tỏ lo sợ thất bại sẽ nghiêng về phía Ủy Ban Bãi Nhiệm, mà là sự cảnh báo, để cộng đồng chúng ta thấy rõ là mình đang đối đầu với một thế lực đen tốị Cái thế lực đang do một thị trưởng kém tài lãnh đạo, đầy mặc cảm lầm lỗi đang chỉ huy thành phố. Và muốn nhấn mạnh ở điểm này, để tất cả đồng hương khu vực 7 mạnh dạn, hăng hái, quyết tâm hơn trong việc cho Ủy Ban Bãi Nhiệm thu nhận chữ ký khi anh, chị, em trong ủy ban đến tận nhà, để đưa ý nguyện cộng đồng là bãi nhiệm bà nghị viên Madision Nguyễn đến thành công.

Tôi chợt nghĩ đến chuyện đã qua. Chuyện ông Chuck Reed và tập đoàn HĐTP vì tỏ thái độ binh vực bà Madison, họ đã lánh né không có mặt trong “Ngày Chào Mừng Little Sàigòn”, thì họ cũng không nên có mặt trong quán cà phê Paloma ngày 30/5. Nhưng họ lại có mặt, và điều đáng chú ý hơn nữa là họ có mặt để cố tình nói lên những lời thiếu tôn trọng việc làm của cộng đồng VN, là việc bãi nhiệm một nghị viên bất xứng.

Tôi nghĩ, nếu như Chuck Reed có ý “phủ binh phủ, huyện binh huyện” không ai cấm. Nhưng ông ta phải khôn ngoan, chớ có đâu lại ăn nói sổ sàng, nham nhở, khó nghe và trắng trợn như vậỵ Do đó, có thể kết luận rằng, việc HĐTP chấp thuận cái tên “Little Sàigòn” trên lá phướn trong nghị quyết ký ngày 25/3/08 vừa qua, chỉ là giả tâm của một âm mưu khác chớ không phải thật tâm.

Qua một số hội đoàn được giới thiệu lên đứng trước máy vi âm để phát biểu, mọi người đã nhận ra tập đoàn Madison Nguyễn là tập hợp của một số đảng phái, đoàn thể vong bản. Sự vong bản của họ được thể hiện qua sự tán đồng và chấp nhận một nghị viên đã có những lời hỗn láo, mất dạy với những bật cha, chú, ông, bà. Với thái độ này, họ mặc nhiên phủ nhận hết giá trị đạo đức con người qua : nhân - lễ - nghĩa - trí - tín.

Điều quan trọng hơn, ở đây, là với sự hiện diện khá đông của những nhân vật trong chính quyền địa phương, đã cho thấy nhóm Anti Recall Committee còn là một tập đoàn vọng ngoạị Họ đã cầu cạnh, van xin, mời mọc các “bàn tay lông lá” đến che chở, để chống lại cộng đồng và hủy diệt ý chí đấu tranh vì danh dự, vì lẽ công bằng mà cộng đồng đang thực hiện. Đảng Việt Tân đã dùng cái dù HĐTP để che dấu những thủ đoạn dắt mối, chỉ đường cho kẻ thù. Những thủ đoạn này, được ông Thomas Nguyễn, một thành viên trong Ủy Ban Bãi Nhiệm, mô tả là hành động tán tận lương tâm của những tên Phạm ích Tắc, Lê chiêu Thống tân thờị Thái độ của những Phạm ích Tắc, Lê chiêu Thống tân thời này rập khuôn như Việt cộng. Việt cộng vì muốn ngồi lâu trên ngai vàng để thống trị đất nước để bóc lột, hành hạ nhân dân, chúng đã cam tâm làm nô lệ cho Tàu cộng, ngậm miệng để mặc cho Tàu cộng lấn chiếm hai quần đảo Trường sa, Hoàng sa của tổ tiên để lại.

Có người hỏi tôi “Nghĩ thế nào về sự xuất hiện của Ủy Ban Chống Bãi Nhiệm tức Anti Recall Committee ?”. Tôi đã trả lời, là trong cuộc hành quân do một đơn vị QLVNCH thực hiện. Đơn vị này tiến vào mục tiêu, nhưng đã đến sát vùng hành quân rồi mà chiến trường lại im re, phẳng lặng như tờ, không động tịnh gì cả. Với tình hình như vậy, thì đó là dấu hiệu đáng sợ, rợn người, bởi chúng ta không biết địch ở chỗ nào. Tuy nhiên, sau đó có những loạt bắn sẽ phát ra. Điều này cho thấy đơn vị hành quân đã đi đúng mục tiêu, nên Việt cộng hoảng sợ phản ứng lại”.

Với sự ra đời của cái gọi là Anti Recall Committee hay No Recall Committee, người ta có thể hình dung ra việc làm của họ là thuê mướn người đi rải truyền đơn, đi gõ cửa từng nhà trong khu vực 7, kêu gọi đồng bào cửa đóng, then cài, từ chối tiếp đón Ủy Ban Bãi Nhiệm đến xin chữ ký. Hay họ sẽ tung tin Ủy Ban Chống Bãi Nhiệm là một tổ chức hợp hiến, hợp pháp, được thị trưởng “áo dài khăn đống” yểm trợ, nên chắc ăn như bắp.

Mặt khác họ có thể sẽ bỏ tiền ra để thuê mướn thêm giờ phát thanh, phát hình cho bọn đánh giặc mướn gây xáo trộn cộng đồng, để cho các cơ quan truyền thông quốc doanh tha hồ đánh phá Ủy Ban Bãi Nhiệm với những đề tài thuộc loại huyền thoại Hồ Chí Minh. Và đặc biệt là thuê mướn các hệ thống truyền thông ngoại quốc, phổ biến những bài viết gây hoang mang trong lòng các sắc dân khác. Nhưng, chúng ta có thể tin tưởng rằng, với tỷ lệ cử tri Việt Nam trong khu vực 7, cũng quá dư thừa để đưa tên tuổi bà Madison Nguyễn vào lịch sử là người nghị viên đầu tiên bị cử tri bãi nhiệm tại thành phố San Jose này.

Cuối cùng, với sự làm việc miệt mài của Ủy Ban Bãi Nhiệm từ ngày được thành lập cho đến nay, chỉ trong vài ngày cuối tuần thứ Bảy, Chủ nhật vừa qua đã thu được một số chữ ký đáng kể đã không tránh khỏi làm cho tập đoàn bà Madison hoảng hốt, lo sợ. Đó là nguyên do đã thúc đẩy cái gọi là Ủy Ban Chống Bãi Nhiệm ra đờị Trong ngày ra mắt ủy ban này, với sự hiện diện của các trợ thủ như Chuck Reed, Sam Liccardo, Forrest William, Pete Constant, vân… vân được coi như là những viên đạn thuộc loại bắn sẻ từ trong bụi rậm bắn rạ Xin quí đồng hương đừng bận tâm!

Đặng thiên Sơn

No comments:

Post a Comment