Trương Minh Hòa
Ảo thuật gia là người lanh tay, lẹ mắt, lợi dụng bình phong sân khấu, ánh sáng, xảo thuật với những mánh lới riêng để người xem những màn trình diễn mà tưởng là thật. Ảo Thuật gia cũng như người bình thường, nếu có phép thần thân, chẳng cần phải biểu diễn để lấy tiền làm gì cho mắc công, chỉ cần ngồi ở nhà, vò giấy nhật trình thành tiền, tha hồ mà tiêu xài. Tuy nhiên dù đây là trò ảo thuật, nhưng cũng thu hút được giới con nít và ngay cả người lớn nữa. Người Cộng Sản cũng là các nhà ảo thuật, từng lừa những người ngây thơ, nhẹ dạ, lười biếng suy luận dễ lọt vào bẫy sập với nhiều màn "ảo thuật chính trị" biến hóa mờ ảo qua nhiều thủ đoạn, mánh mung, nên nhiều người bị tán mạng, tiêu tan tài sản, thân bại danh liệt khi mê ảo thuật gia Cộng Sản. Khác với các ảo thuật gia bình thường, các nhà ảo thuật Cộng Sản dùng "kỹ thuật khủng bố" với công cụ công an, bộ đội để hỗ trợ cho các màng trình diễn. Nhiều người cũng từng "đề cao cảnh giác" biết Cộng Sản là ảo thuật, nhưng có kẻ còn mê trò ảo thuật, và trở thành khách hàng cho ảo thuật gia Cộng Sản.
Tại Trung Quốc, ảo thuật gia Mao Trạch Đông, thủ phạm từng đưa hàng chục triệu dân Tàu sang bên kia thế giới qua các cuộc tàn sát tập thể quy mô, được ngụy trang bằng từ "cách mạng" với: trăm hoa đua nở, bước tiến nhảy vọt, đại cách mạng văn hóa ... ngoài ra còn có cải cách ruộng đất, đánh tư sản, tiêu diệt trí thức, là những công việc "chủ yếu" của bất cứ đảng Cộng Sản nào trên thế giới, chỉ nhằm mục đích duy nhất là bần cùng hóa, ngu dân với mục đích yêu cầu: "càng nghèo đói, dân trí càng thấp thì đảng và nhà nước càng dễ cai trị". Nhắc đến Mao Trạch Đông, người dân Trung Hoa nói riêng và thế giới nói chung đều "kinh tởm" về những hành vi tàn bạo hơn Tần Thủy Hoàng, hay bất cứ bạo chúa nào trong lịch sử nhân loại; thế mà tại Việt Nam, Mao Trạch Đông là "đồng chí vĩ đại, bầu bạn năm châu thân thương" của Hồ Chí Minh và đảng Cộng Sản Việt Nam; một thời miền ở Bắc, hình ảnh và những bích chương chúc tụng Mao nhan nhản ở các nơi công cộng, thế mới biết: "không có gì tệ hơn mất độc lập, không tự do" là "phản ánh" và phản đề trung thực những gì mà tên quốc tặc Hồ Chí Minh lếu láo tại quảng trường Ba Đình ngày 2 tháng 9 năm 1945: "Không có gì quí hơn độc lập, tự do". Đảng, chủ tịch Hồ Chí Minh đều coi Mao là "quan thầy vĩ đại", nhằm thể hiện chính sách làm tay sai, cút cung tận tụy, là tập đoàn Thái Thú cho Trung Cộng được che đậy bằng cái gọi là "tình hữu nghị Việt-Trung đời đời bền vững, như răng với môi", đại thi hèo, lừng danh là đệ nhất thi nô Tố Hữu nịnh Mao như bài thơ thương tiếc ông cố nội Stalin khi tên đồ tể nầy qua đời tại Nga. Đối với Mao thì Tố Hữu tâng bốc bằng những vầng thơ nặng mùi xú uế:
Đảng Cộng Sản Trung Quốc lợi dụng lợi thế cầm quyền, phối hợp với "duy tâm" làm công cụ, tung ra chiến dịch tuyên truyền xám bằng hình thức: "mạn đàm, rỉ tai" lan những tin đồn rằng: tài xế xe Taxis nào có treo hình Mao Chủ Tịch trong xe là được may mắn, như người dân Tàu tin tưởng thờ tượng hình của Đức Phật, Quan Thế Âm, Quan Công ... trong nhà là hên. Do đó, giới tài xế taxis đua nhau treo hình Mao trong xe để được hưởng phước. Đương nhiên là họ may mắn thật, khi công an được lịnh dành mọi dễ giải trên các trục giao thông, rước khách cho những xe nào có hình Mao; dần dần Mao trở thành thần linh trong giới tài xế và lan rộng cho các ngành nghề khác, có khả năng đưa đến việc nhà nhà đều có treo hình của Mao Trạch Đông để được hên; nếu chế độ nầy tồn tại lâu dài thì Mao cũng sẽ là "Quan Thánh Đế Quân" thứ hai trong đời sống tâm linh của người dân Hoa lục. Ngày nay du khách ngoại quốc nào đến Trung Quốc, hình ảnh nổi bật và chiếm hầu hết các nơi công cộng là bức chân dung của Mao Trạch Đông, chắc chắn là trong thế vận hội Bắc Kinh tháng 8 năm 2008, hình tượng Mao cũng sẽ được trang trí tại nhiều nơi. Năm 1950, Trung Cộng xua quân xâm lăng Tây Tạng và sau đó Đức Đai Lai Đa Ma bỏ nước ra đi tỵ nạn chính trị ở Ấn Độ; nhà cầm quyền Trung Cộng đàn áp dã man, tìm đủ mọi cách để tiêu diệt Phật Giáo, là nền móng tâm linh vững chắc của nước nầy; mục tiêu hàng đầu là xóa bỏ hình ảnh của vị lãnh đạo tinh thần mà người Tây Tạng tôn thờ là Phật Sống. Dù bị đàn áp nhưng dân Tây Tạng vẫn luôn tôn thờ vị lãnh đạo tinh thần thiêng liêng nầy, do đó Trung Cộng tung chiến dịch nhằm tẩy xóa ảnh hưởng, thế là nhà nào có hình của Đức Đai Lai Đa Ma là coi như xui xẻo và bị trù dập. Lý do đơn giản là, những nhà nào có hình Đa Lai Đa Ma thì thường bị công an dòm ngó, làm khó dễ ... nhưng nhà nào có treo hình Mao Trạch Đông thì hay gặp phước do công an ban cho. Trong một chương trình của đài truyền hình quốc gia ở nước Úc là ABC, có đề cập đến một vị bác sĩ người Tây Tạng phàn nàn là thường bị công an đến hâm dọa, sách nhiễu, vì nơi ông khám bịnh có treo hình của đức Đạt Lai Lạt Ma.
Thời nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa Miền Bắc, sau khi Hồ Chí Minh qua đời vào ngày 2 tháng 9 năm 1969. Dân chúng miền Bắc lâm vào "tình huống cực kỳ" đói khổ, cơm không đủ ăn, nhưng phải làm việc bằng hai, bằng ba, thi đua lao động liên miên và hàng đêm phải họp hành, đấu tố lẫn nhau để tranh sống bằng chế độ cấp phát lương thực qua "chế độ hộ khẩu" vô cùng khắc nghiệt.
Đối với các nhi đồng quàng khăn đỏ, thực hiện đúng lời dạy của Hồ Chủ Tịch: "Mười năm trồng cây, trăm năm trồng người", các chi bộ đảng từng địa phương thường phát động tại các trường học thi đua để trở thành đội ngũ tiên tiến, để đạt danh hiệu "cháu ngoan Bác Hồ"; đội nào thắng, được thầy cô hướng dẫn vào thăm Lăng Bác; mỗi lần vào Lăng, mỗi em được phát một ổ bánh mì thịt, có em quá đói mà ăn hết, có em ăn phân nửa, phần còn lại mang về cho em nhỏ. Do đó, các em nhi đồng nào cũng phấn đấu để được đi thăm Lăng Bác hầu được hưởng "chế độ" bánh mì thịt "chất lượng cao". Song song vào thủ đoạn dùng miếng ăn để thực hiện những mục tiêu chính trị, các thầy cô là "các kỹ sư tâm hồn" nhồi nhét những câu chuyện về cuộc đời thánh thiện, thanh liêm, cuộc sống đạm bạc, gương mẫu, cần kiệm, và tất cả những đức tính tốt của thánh, tiên, phật ... đều dồn cho Bác cả. Hệ thống giáo dục thêu dệt "cuộc đời và sự nghiệp" của tên quốc tặc Hồ Chí Minh thành huyền thoại, chẳng khác nào những chuyện thần tiên mang tính cách ngụ ngôn, lịch sử ... được truyền bá tại các trường mẫu giáo, tiểu học ở các nước tự do, nên các nhi đồng từ lúc nhỏ đã bị Đảng nhồi xọ thật kỷ bằng huyền thoại Hồ Chí Minh, thế là các đầu óc nón nớt tin Bác là thần tượng ngay từ lúc mới đi học. Sau nầy những nhi đồng "hớn" đi bộ đội, tin tưởng mãnh liệt Hồ Chí Minh là thần thánh, nên sau 1975, nhiều bộ đội vào miền Nam, say mê kể về cuộc đời "thánh thiện" của chủ tịch Hồ Chí Minh và tin tưởng là xác ướp của Bác vẫn "Mọc râu, móng chân, tay" ra đều đều như người sống; thế là hàng tuần có các đồng chí phục vụ vào Lăng để cắt tóc, tỉa râu, cắt móng chân, cạo tay, cạo lông mặt cho Bác ....
Đảng Cộng Sản Việt Nam xuất nhiều màn ảo thuật với chủ trương: "Cứu cánh biện minh cho phương tiện", lợi dụng ngay cả duy tâm, tín ngưỡng để phục vụ, củng cố chế độ vô thần. Sau ngày 30-4-1975, tưởng đâu có thể áp dụng nền kinh tế bao cấp như thời sau 1954 ở miền Bắc, tập đoàn Cộng Sản Việt Nam do tên tổng bí thư Lê Duẫn, dốt mà làm vua, xuất thân từ nghề "đẩy xe Bù Ệt" ở Bến Thủy (Quảng Bình) muốn đưa toàn vùng đất mới chiếm miền Nam thành nghèo đói để theo kịp miền Bắc, nhưng đảng hoàn toàn bị dân miền Nam "dị ứng" bất hợp tác, khiến tình trạng suy sút kinh tế một cách trầm trọng, gây bất mãn, uy tín đảng và Hồ Chí Minh tuột dốc thê thảm khi dân chúng, kể cả thành phần tay sai đã biết thế nào là lý tưởng Cộng Sản qua đời sống vô cùng cơ cực, làm quần quật suốt ngày mà không đủ ăn.
Thời kỳ ấy, bỗng nhiên từ trong dân chúng, tin đồn Bác Hồ nhập xác về, mượn lời đồng cốt để cảnh báo những cán bộ, đảng viên là "đi chệch hướng", không làm theo lời Bác dạy, khiến dân nghèo đói. Dưới chế độ CS, tôn giáo là thuốc phiện, thế nhưng đảng bật đèn xanh cho đồng bóng để lợi dụng vào nhiều mục tiêu:
- Dù Hồ Chí Minh đã chết, nhưng vẫn còn "thương dân mến nước" đấy, thấy cán bộ đảng và nhà nước làm sai chính sách, nên Bác phải trở về dương gian, mượn xác phàm để "giáo dục" đảng, chấn chỉnh cán bộ đi cho đúng đường. Tức là Hồ luôn làm đúng, chỉ có những người thừa hành sau nầy làm sai, giống như lý luận: "tôn giáo không bao giờ sai, chỉ có người hành đạo mới làm bậy" mà thôi. Là trò ảo thuật để đánh bóng lãnh tụ, nay trở thành thần tượng cho cả nước, khi thần tượng còn được dân sùng bái thì chế độ cai trị mới vững bền.
- Đối với kế hoạch loại trừ bọn tay sai Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam, sau khi chiếm xong miền Nam, cần phải bị: "vắt chanh bỏ vỏ", để cán bộ miền Bắc chiếm toàn bộ quyền hành, nên lời của Hồ Chí Minh được coi là bước chuẩn bị dư luận để cho phục viên hay thanh trừng những cán bộ gốc miền Nam đang giữ những chức vụ quan trọng từ các địa phương bị coi là làm sai chính sách từ trung ương đưa xuống.
- Đối với các cán bộ gốc miền Nam sau khi bi đá văng ra khỏi bộ máy đảng và nhà nước, dù đã tích cực thi hành chính sách từ trung ương đưa xuống, chớ đâu làm sai. Đây là bài học cũ được lập lại: thời cải cách ruộng đất do Hồ Chí Minh chỉ thị cho đàn em Trường Chinh và Hồ Quyết Thắng thi hành, Bộ chính trị trung ương đảng và Hồ Chí Minh theo sát từng giờ qua các báo cáo từ các nơi gởi về, thì đâu gọi là sai, nếu sau thì chính Hồ là người chịu hoàn toàn trách nhiệm.
Nhưng sau khi tàn sát hàng trăm ngàn người ở nông thôn, dân chúng bất mãn, thì Hồ lại kết tội những đảng viên trung kiên trong Ban Cải Cách làm sai chính sách, thế là có một số hung thần cải cách ruộng đất mới hôm qua làm mưa làm gió, giết người hàng loạt, nay có tội giết nhân dân, nên bị xử lý đích đáng: tử hình một số và đi tù một mớ để làm dịu lòng dân căm tức. Đám tay sai giải phóng miền Nam như mèo lại hoàn mèo, ngay xưa tay cuốc tay cày, thì ngày nay cũng "vui thú điền viên" cùng với con trâu, cái cày ... họ an ủi là: "Bác Hồ luôn làm đúng, chỉ có cán bộ trung ương đảng sau nầy làm sai nên dân bất mãn.", thế là họ chửi cán bộ cho đã nư mà không dám làm gì, đó là những: hồn ma bóng uế của chế độ Cộng Sản sau ngày cưỡng chiếm miền Nam.
Đó cũng là lý do giải thích tại sao các cán bộ Cộng Sản gốc miền Nam bị đảng cho ra rìa, dù bất mãn với chế độ, nhưng vẫn một lòng "kính yêu Bác Hồ vĩ đại"; chẳng khác nào con chó, bị chủ đánh đập, bỏ đói, thế mà nó vẫn vẫy đuôi với chủ. Trường hợp Nguyễn Ngọc Giao, là phát ngôn viên hải ngoại của Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam, sau nầy bất mãn vì bị ra rìa, phản tỉnh sang Pháp sống, nhưng cũng luôn tôn thời "Bác Hồ" là vĩ đại, yêu nước; nên người ta không ngạc nhiên về trang báo điện tử "Giao Điểm" với những tay viết ma đa số là thành phần "ăn cơm quốc gia thờ ma Cộng Sản" như Hoàng Nguyên Nhuận chẳng hạn ....
Sau khi thành trì vững chắc Liên Sô và toàn bộ các nước Cộng Sản tiên tiến Đông Âu sụp đổ, đảng và nhà nước Việt Cộng suy thoái dần, dân chúng bất mãn trước nạn tham nhũng công khai và có hệ thống bao che từ trung ương, móc ngoặc, ăn cắp, rút ruột công trình xây dựng bỗng nhiên xuất hiện các nhà ngoại cảm, cũng là lối cũ, lợi dụng mê tín của dân để lấy lại lòng tin trở lại; lý do là đảng Cộng Sản đã hoàn toàn mất lòng tin đối với dân chúng, nên cán bộ nói không ai nghe, tin ... thế là chỉ có thể mượn lời thần linh, người khuất mặt khuất mày, để nói cho dân nghe. Trong khi các tôn giáo không tùng phục nhà nước bị trù dập, các tự viện, nhà thờ bị vây bủa, người hành đạo, các lễ nghi đều bị ngăn cấm bằng nhiều hình thức. Nhưng các nhà ngoại cảm được hoạt động công khai, được qui tụ thành tổ chức, là hội các nhà ngoại cảm tại Việt Nam ngày nay. Họ họp hành, quy tụ nhiều người với sự tham dự của những cán bộ cao cấp và được thu âm qua các dĩa CD, phổ biến rộng rãi, tung ra hải ngoại. Những trò ảo thuật nầy có nhiều mục đích:
- Là màn tuyên truyền đầy gian trá tung hỏa mù: Ngày nay nước Việt Nam có tự do tín ngưỡng, nên các nhà ngoại cảm có quyền hoạt động công khai, không ai bắt bớ, và không có đàn áp tôn giáo. Màn ảo thuật nầy thu phục được những người Việt tỵ nạn nhẹ dạ, thiếu nhận thức và chưa đủ kinh nghiệm để nhận thức ra những thủ đoạn gian manh của Việt Cộng; đó là tổ chức tồn tại nhờ lừa đảo, gian manh và hành vi tàn ác. Người ngoại quốc nhìn qua hiện tượng các nhà ngoại cảm, dể bị lầm là nơi nầy cũng có sinh hoạt tự do tín ngưỡng "duy tâm" như nước của họ.
- Phục hồi uy tín của cán bộ Cộng Sản sau khi bị mất hết lòng tin của dân: những người kháng chiến đánh Pháp chết, nằm im từ 1945 đến nay không ai chú ý; nhưng bỗng nhiên vào những năm đầu thiên niên kỷ 2000, hình ảnh của họ sống lại qua các nhà ngoại cảm; đa số là xuất thân từ gia đình cán bộ, đảng viên khơi dậy, chỉ chỗ gởi nấm xương tàn, còn lên đồng cho biết chết như thế nào ....
Trò ảo thuật nầy tồi đấy, vì những cán bộ Cộng Sản bị Tây giết, dân ít biết đến, chỉ có những "đồng chí" của họ biết rõ mà thôi. Cái hào quang của "thời đánh Tây giành độc lập" từng là lý tưởng của toàn dân Việt Nam khao khát độc lập, là: "Mùa thu rồi, ngày hai mươi ba, ta đi theo tiếng kêu san hà nguy biến" được các nhà ngoại cảm "hướng dẫn và đảng, gia đình cách mạng" RECYCLE "uy tín, mà trước đây những người đánh Tây hy sinh được coi là "anh hùng dân tộc", từng được đảng phong và dân chúng cũng tin là như vậy, được nâng cấp "liệt sĩ". Đương nhiên là những người chết nầy cũng là "yêu nước" qua lối tuyên truyền của đảng từ thời đánh Tây, thì những cán bộ thời nay cũng là yêu nước, cũng là anh hùng. Biết đâu, những nhà ngoại cảm nầy cũng được Bác Hồ mượn xác phàm để "giáo dục" nhân dân và phê bình cán bộ làm sai chính sách, hầu chuẩn bị tư tưởng cho các cuộc thanh trừng phe cánh trong đảng?
Vì sợ bị sụp đổ mà Việt Cộng mở cửa đổi mới giả, nên nhiều nước đổ vào Việt Nam để làm ăn, du lịch. Lăng Hồ Chí Minh cũng được du khách tò mò tới xem các xác ướp như "con khỉ khô" nằm trong khung kiếng, chỉ có Liên Sô và Việt Nam là hai nơi độc nhất trên trái đất nầy có xác người ướp để "triển lãm", được coi là những chuyện lạ trên thế gian và cũng để tuyên truyền, đánh bóng thần tượng; "mặt mạnh" khác là đảng và nhà nước cũng lợi dụng để thu tiền và đồng thời đánh bóng lãnh tụ, nên những kẻ canh coi an ninh gồm viên chức, công an hay chỉnh những cặp du khách ngoại quốc hay có thói quen "dắt tay nhau đi dạo phố, đi siêu thị, công viên". Khi vào Lăng có quy định không được cầm tay nhau", dĩ nhiên là những cặp trai gái, vợ chồng nào vào Lăng bác mà hôn hít, cắn môi, cắn lưỡi hay áp dụng "trinh sát đặc công" dùng hay bàn tay nhau đi tham quan những nơi bí mật quốc phòng như: hai núi Mác, vào hang Pác Pó ... tiến sâu vào "đáy quần ... chúng", như họ từng phát huy lối văn hóa Tây Phương một cách tự nhiên tại các nơi công cộng nơi đất nước của họ ... là bị chỉnh nặng hay xử lý đích đáng nếu bị "phát hiện" ra những "âm mưu diễn biến hòa bình của đôi nam nữ, nhằm bày tỏ quyền tự do cá nhân ở nơi công cộng". Vào Lăng Hồ phải "cực kỳ nghiêm túc" như tín đồ Thiên Chúa vào nhà thờ, Phật Tử vào chùa; những điều nầy trở thành quy tắc bất thành văn và Hồ Chí Minh cũng sẽ trở thành thần linh sau khi tàn sát nhiều triệu người, làm tay sai cho ngoại bang, phản dân, hại nước. Tuy nhiên, những giới chức có trách nhiệm canh coi, bảo quản, quản lý Lăng Hồ cũng có lý, vì không ai hiểu Bác bằng "con cháu của Bác": có thể các cặp trai gái cùng "dắt tay nhau đi theo tấm bản chỉ đường trong Lăng" khi đi qua xác ướp của Bác đang nằm trong lồng kiếng, làm cho vong linh Bác nhớ lại: "Cái thuở chơi bời lưu luyến ấy" trên đường làm "cách mạng" từ Pháp, Nga, Tàu, vào hang Pác Pó, khi thành công về Hà Nội thì hát bài: "Bác cùng chúng cháu hành hành" trên giường với nhịp nhàng: "Tiếng chày trên sóc Bam Bo", mà bác cùng với các cháu Hộ Lý: "giã gạo đêm ngày" để Bác dắt cháu gái: "đi theo tấm bản chỉ đường ... vào cõi Non Bồng Nước Nhược" thế là lòng Bác được: "Phơi phới một tương lai ... khoái lạc", nếu lỡ mang bầu với Bác thì cũng không tránh khỏi bị Bác sai bộ trưởng Công An Trần Quốc Hoàn "giải phóng" tiếp, trước khi đưa về thiên đàng Cộng Sản như trường hợp nữ hộ lý Nông Thị Xuân.
Cho nên du khách ngoại quốc nào muốn vào thăm Lăng Bác cũng phải biết tình hình và nhất là những người có trách nhiệm quản lý, bảo quản Lăng thường hay đề cao cảnh giác: "Trước những âm mưu diễn biến hòa bình của các phụ nữ mặc VÁY ngắn gần sát mông" ắt sẽ làm cho linh hồn Bác "động não, động đậy" mà muốn đứng lên "làm cuộc cách mạng" lần nữa trong việc "giải phóng phụ nữ" thành hộ lý. Nghe đồn Bác linh lắm: mỗi lần các phụ nữ mặc váy ngắn đi ngang qua lồng kiếng, thì râu Bác cũng "giựt lia lịa" như thuở Bác còn "ọ ẹ" đang chuẩn bị để: " biểu diễn Khẩu Quyền" như đồng chí Trần Huy Liệu của Bác "báo cáo" với các đồng chí khác trong một lần họp đảng. Và hàng tuần, ngoài người vào Lăng lo cắt móng tay, tỉa râu ... thì cũng nên thay ở hạ bộ của Bác một miếng tã để chứa những "tàn dư cực kỳ phản động" của Bác khỏi văng ra ngoài, vì hàng ngày có nhiều phụ nữ trẻ, đẹp vào "tham quan" thì Bác cũng linh lắm. Nếu tình hình linh thiêng nầy được cán bộ, bộ thông tin văn hóa, ban tư tương trung ương phát động rộng rãi, thì "Hồ Chí Minh goes to Pop" như Mao Trạch Đông thôi. Hy vọng là Bác có thể trở thành "tổ sư" của các động mãi dâm, tổ chức buôn bán phụ nữ, Hồ Chí Minh có thể được giới "tú ông, tú bà, tú cô, tú cậu" tôn vinh làm tổ, được thờ chung với thần Bạch Mi của Tàu, cũng là "vẻ vang dân Vẹm" đấy ... nên các động mãi dâm, các quán bia ôm, cà phê ôm, phòng đấm bóp ôm, phóng tắm hơn ôm, các nhà Hàng có nhà Háng ở sau ... nên thờ "ông thần chơi bời Hồ Chí Minh" để được làm ăn khắm khá, thường gặp may mắn, vì mỗi lần công an, các bộ vào để "thanh tra" khi gặp hình của Bác là biết ngay nơi nầy đã "quán triệt" tư tưởng Hồ Chí Minh, khách làng chơi thì cũng thấm nhuần câu: "Chủ tịch Hồ Chí Minh DẠY ĐĨ, sống mãi trong sự nghiệp CHƠI BỜI của dân chơi năm châu đại đồng".
Ngày ngay, các nhà ảo thuật Việt Cộng cũng đang có "ý đồ" biến Hồ Chí Minh thành "Phật", nên sự kiện Ngôi ĐẠI NAM QUỐC TỰ ở tỉnh Bình Dương, với diện tích sơ khởi là 261 Hecta trong giai đoạn 1, gia đoạn 2 sẽ tăng lên đến 400 hecta, biến nơi nầy thành một "Disney Land" ở Việt Nam nhằm thu hút du khách trong và ngoài nước để thu tiền. Khu Đại Nam Quốc Tự hoành tráng với các cảnh: cổng vào quá ư là vĩ đại như vào hoàn thành của một triều đại Trung Hoa, rồi cảnh trí Ngũ Long, Ngũ Phụng, hòn non bộ vĩ đại như nơi các tiên Ông, tiên Bà ngày xưa "lúc ngộ vị hối tàng nơi hàng cốc", hồ nhân tạo mang tên Hồ Ngọc Bích. Bên trong chùa là chánh điện có thờ các tượng: Trên là Đức Phật, giữa là vua Hùng và cuối là Hồ Chí Minh đều nhìn sơ như bằng vàng thiệt, khi Phật tử vào chùa lạy Phật, thì cũng nên "hoan hỷ" lạy luôn chủ tịch Hồ Chí Minh "vĩ đại", với những câu tụng: "Nam Mô A Di Đà Phật", không chừng sau nầy có luôn câu: "Nam Mô Hùng Vương Bồ Tát" và: "Nam Mô Hồ Chí Minh Bồ Tát". Không chừng các vị sư của giáo hội Phật Giáo Nhà Nước cũng đang ra công soạn ra bộ: "Bát Nhã Hồ Chí Minh Tâm Kinh Dâm giảng" dựa theo tư tưởng Hồ Chí Minh để cho các thầy tụng niệm mỗi khi có người giả từ gác trọ, hầu linh hồn dễ "tiêu diêu nơi thiên đàng Cộng Sản". Công trình vỹ đại vừa thờ vừa giải trí nầy do gã Dũng Lò Vôi, một đại gia uy thế chế độ, là con nuôi của bà cựu thủ tướng Võ Văn Kiệt, có thế lực lớn tại Việt Nam. Cách thờ nầy khiến cho những người Việt tỵ nạn Cộng Sản ở San Diego giựt mình và "giựt luôn con mắt" khi nhớ lại cái màn "đàn áp, cưỡng bức cả Quốc Tổ" của một tổ chức thuộc băng đảng Vịt Tiềm, đem Quốc Tổ Hùng Vương vào chùa để làm giỗ, cưỡng ép Quốc Tổ quy y, ăn chay ... dù Hùng Vương có mặt trước đức Phật Thích Ca khoảng 2 ngàn năm. Biết đâu mùa giỗ tới, ban tổ chức sẽ bắt chước Đại Nam Quốc Tự ở Bình Dương, dựng thêm ở dưới tượng của "Hồ Chí Minh" như Dũng Lò Vôi thực hiện theo đúng chính sách ảo thuật của đảng, nâng cấp Hồ thành bồ tác tại hải ngoại?.
Sau thời gian gây tội ác tay trời, đảng Cộng Sản Việt Nam đã và đang tung màng ảo thuật: làm phai mờ dần tội ác, biến lãnh tụ thành thần linh, tung hỏa mù về cái gọi là: "có cải thiện tình hình dân chủ, nhân quyền" để thu hút viện trợ ... tuy nhiên, bàn tay không che nổi mặt trời, dù đảng Cộng Sản có ra sức chạy tội, đánh bóng lãnh tụ Hồ Chí Minh, nhưng ngày nay nhờ kỷ thuật thông tin tân tiến, nên những tài liệu về đảng và Hồ được tìm thấy nhan nhản; đó là điều mà đảng lo ngại nhất.
Trương Minh Hòa
Ảo thuật gia là người lanh tay, lẹ mắt, lợi dụng bình phong sân khấu, ánh sáng, xảo thuật với những mánh lới riêng để người xem những màn trình diễn mà tưởng là thật. Ảo Thuật gia cũng như người bình thường, nếu có phép thần thân, chẳng cần phải biểu diễn để lấy tiền làm gì cho mắc công, chỉ cần ngồi ở nhà, vò giấy nhật trình thành tiền, tha hồ mà tiêu xài. Tuy nhiên dù đây là trò ảo thuật, nhưng cũng thu hút được giới con nít và ngay cả người lớn nữa. Người Cộng Sản cũng là các nhà ảo thuật, từng lừa những người ngây thơ, nhẹ dạ, lười biếng suy luận dễ lọt vào bẫy sập với nhiều màn "ảo thuật chính trị" biến hóa mờ ảo qua nhiều thủ đoạn, mánh mung, nên nhiều người bị tán mạng, tiêu tan tài sản, thân bại danh liệt khi mê ảo thuật gia Cộng Sản. Khác với các ảo thuật gia bình thường, các nhà ảo thuật Cộng Sản dùng "kỹ thuật khủng bố" với công cụ công an, bộ đội để hỗ trợ cho các màng trình diễn. Nhiều người cũng từng "đề cao cảnh giác" biết Cộng Sản là ảo thuật, nhưng có kẻ còn mê trò ảo thuật, và trở thành khách hàng cho ảo thuật gia Cộng Sản.
Tại Trung Quốc, ảo thuật gia Mao Trạch Đông, thủ phạm từng đưa hàng chục triệu dân Tàu sang bên kia thế giới qua các cuộc tàn sát tập thể quy mô, được ngụy trang bằng từ "cách mạng" với: trăm hoa đua nở, bước tiến nhảy vọt, đại cách mạng văn hóa ... ngoài ra còn có cải cách ruộng đất, đánh tư sản, tiêu diệt trí thức, là những công việc "chủ yếu" của bất cứ đảng Cộng Sản nào trên thế giới, chỉ nhằm mục đích duy nhất là bần cùng hóa, ngu dân với mục đích yêu cầu: "càng nghèo đói, dân trí càng thấp thì đảng và nhà nước càng dễ cai trị". Nhắc đến Mao Trạch Đông, người dân Trung Hoa nói riêng và thế giới nói chung đều "kinh tởm" về những hành vi tàn bạo hơn Tần Thủy Hoàng, hay bất cứ bạo chúa nào trong lịch sử nhân loại; thế mà tại Việt Nam, Mao Trạch Đông là "đồng chí vĩ đại, bầu bạn năm châu thân thương" của Hồ Chí Minh và đảng Cộng Sản Việt Nam; một thời miền ở Bắc, hình ảnh và những bích chương chúc tụng Mao nhan nhản ở các nơi công cộng, thế mới biết: "không có gì tệ hơn mất độc lập, không tự do" là "phản ánh" và phản đề trung thực những gì mà tên quốc tặc Hồ Chí Minh lếu láo tại quảng trường Ba Đình ngày 2 tháng 9 năm 1945: "Không có gì quí hơn độc lập, tự do". Đảng, chủ tịch Hồ Chí Minh đều coi Mao là "quan thầy vĩ đại", nhằm thể hiện chính sách làm tay sai, cút cung tận tụy, là tập đoàn Thái Thú cho Trung Cộng được che đậy bằng cái gọi là "tình hữu nghị Việt-Trung đời đời bền vững, như răng với môi", đại thi hèo, lừng danh là đệ nhất thi nô Tố Hữu nịnh Mao như bài thơ thương tiếc ông cố nội Stalin khi tên đồ tể nầy qua đời tại Nga. Đối với Mao thì Tố Hữu tâng bốc bằng những vầng thơ nặng mùi xú uế:
- " Tôi đã thấy ngày xưa đâu đó.
Một tia lửa nhỏ trong xóm nhỏ Tường Đàm.
Cháy lan dần đỏ khắp Hồ Nam.
Thành ngọn lửa hôm nay Trung Quốc.
Soi sáng Đông Phương, Châu Phi, châu Úc ..."
- " Tôi đã trông đã thấy nơi đây.
Hai mươi năm nhảy vọt một ngày.
Sáu trăm triệu bàn tày: một núi.
Thép gang luyện từ bùn lầy than bụi.
Quang vinh thay đảng những con người.
Cờ đỏ giương cao đứng dậy làm trời."
Đảng Cộng Sản Trung Quốc lợi dụng lợi thế cầm quyền, phối hợp với "duy tâm" làm công cụ, tung ra chiến dịch tuyên truyền xám bằng hình thức: "mạn đàm, rỉ tai" lan những tin đồn rằng: tài xế xe Taxis nào có treo hình Mao Chủ Tịch trong xe là được may mắn, như người dân Tàu tin tưởng thờ tượng hình của Đức Phật, Quan Thế Âm, Quan Công ... trong nhà là hên. Do đó, giới tài xế taxis đua nhau treo hình Mao trong xe để được hưởng phước. Đương nhiên là họ may mắn thật, khi công an được lịnh dành mọi dễ giải trên các trục giao thông, rước khách cho những xe nào có hình Mao; dần dần Mao trở thành thần linh trong giới tài xế và lan rộng cho các ngành nghề khác, có khả năng đưa đến việc nhà nhà đều có treo hình của Mao Trạch Đông để được hên; nếu chế độ nầy tồn tại lâu dài thì Mao cũng sẽ là "Quan Thánh Đế Quân" thứ hai trong đời sống tâm linh của người dân Hoa lục. Ngày nay du khách ngoại quốc nào đến Trung Quốc, hình ảnh nổi bật và chiếm hầu hết các nơi công cộng là bức chân dung của Mao Trạch Đông, chắc chắn là trong thế vận hội Bắc Kinh tháng 8 năm 2008, hình tượng Mao cũng sẽ được trang trí tại nhiều nơi. Năm 1950, Trung Cộng xua quân xâm lăng Tây Tạng và sau đó Đức Đai Lai Đa Ma bỏ nước ra đi tỵ nạn chính trị ở Ấn Độ; nhà cầm quyền Trung Cộng đàn áp dã man, tìm đủ mọi cách để tiêu diệt Phật Giáo, là nền móng tâm linh vững chắc của nước nầy; mục tiêu hàng đầu là xóa bỏ hình ảnh của vị lãnh đạo tinh thần mà người Tây Tạng tôn thờ là Phật Sống. Dù bị đàn áp nhưng dân Tây Tạng vẫn luôn tôn thờ vị lãnh đạo tinh thần thiêng liêng nầy, do đó Trung Cộng tung chiến dịch nhằm tẩy xóa ảnh hưởng, thế là nhà nào có hình của Đức Đai Lai Đa Ma là coi như xui xẻo và bị trù dập. Lý do đơn giản là, những nhà nào có hình Đa Lai Đa Ma thì thường bị công an dòm ngó, làm khó dễ ... nhưng nhà nào có treo hình Mao Trạch Đông thì hay gặp phước do công an ban cho. Trong một chương trình của đài truyền hình quốc gia ở nước Úc là ABC, có đề cập đến một vị bác sĩ người Tây Tạng phàn nàn là thường bị công an đến hâm dọa, sách nhiễu, vì nơi ông khám bịnh có treo hình của đức Đạt Lai Lạt Ma.
Thời nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa Miền Bắc, sau khi Hồ Chí Minh qua đời vào ngày 2 tháng 9 năm 1969. Dân chúng miền Bắc lâm vào "tình huống cực kỳ" đói khổ, cơm không đủ ăn, nhưng phải làm việc bằng hai, bằng ba, thi đua lao động liên miên và hàng đêm phải họp hành, đấu tố lẫn nhau để tranh sống bằng chế độ cấp phát lương thực qua "chế độ hộ khẩu" vô cùng khắc nghiệt.
Đối với các nhi đồng quàng khăn đỏ, thực hiện đúng lời dạy của Hồ Chủ Tịch: "Mười năm trồng cây, trăm năm trồng người", các chi bộ đảng từng địa phương thường phát động tại các trường học thi đua để trở thành đội ngũ tiên tiến, để đạt danh hiệu "cháu ngoan Bác Hồ"; đội nào thắng, được thầy cô hướng dẫn vào thăm Lăng Bác; mỗi lần vào Lăng, mỗi em được phát một ổ bánh mì thịt, có em quá đói mà ăn hết, có em ăn phân nửa, phần còn lại mang về cho em nhỏ. Do đó, các em nhi đồng nào cũng phấn đấu để được đi thăm Lăng Bác hầu được hưởng "chế độ" bánh mì thịt "chất lượng cao". Song song vào thủ đoạn dùng miếng ăn để thực hiện những mục tiêu chính trị, các thầy cô là "các kỹ sư tâm hồn" nhồi nhét những câu chuyện về cuộc đời thánh thiện, thanh liêm, cuộc sống đạm bạc, gương mẫu, cần kiệm, và tất cả những đức tính tốt của thánh, tiên, phật ... đều dồn cho Bác cả. Hệ thống giáo dục thêu dệt "cuộc đời và sự nghiệp" của tên quốc tặc Hồ Chí Minh thành huyền thoại, chẳng khác nào những chuyện thần tiên mang tính cách ngụ ngôn, lịch sử ... được truyền bá tại các trường mẫu giáo, tiểu học ở các nước tự do, nên các nhi đồng từ lúc nhỏ đã bị Đảng nhồi xọ thật kỷ bằng huyền thoại Hồ Chí Minh, thế là các đầu óc nón nớt tin Bác là thần tượng ngay từ lúc mới đi học. Sau nầy những nhi đồng "hớn" đi bộ đội, tin tưởng mãnh liệt Hồ Chí Minh là thần thánh, nên sau 1975, nhiều bộ đội vào miền Nam, say mê kể về cuộc đời "thánh thiện" của chủ tịch Hồ Chí Minh và tin tưởng là xác ướp của Bác vẫn "Mọc râu, móng chân, tay" ra đều đều như người sống; thế là hàng tuần có các đồng chí phục vụ vào Lăng để cắt tóc, tỉa râu, cắt móng chân, cạo tay, cạo lông mặt cho Bác ....
Đảng Cộng Sản Việt Nam xuất nhiều màn ảo thuật với chủ trương: "Cứu cánh biện minh cho phương tiện", lợi dụng ngay cả duy tâm, tín ngưỡng để phục vụ, củng cố chế độ vô thần. Sau ngày 30-4-1975, tưởng đâu có thể áp dụng nền kinh tế bao cấp như thời sau 1954 ở miền Bắc, tập đoàn Cộng Sản Việt Nam do tên tổng bí thư Lê Duẫn, dốt mà làm vua, xuất thân từ nghề "đẩy xe Bù Ệt" ở Bến Thủy (Quảng Bình) muốn đưa toàn vùng đất mới chiếm miền Nam thành nghèo đói để theo kịp miền Bắc, nhưng đảng hoàn toàn bị dân miền Nam "dị ứng" bất hợp tác, khiến tình trạng suy sút kinh tế một cách trầm trọng, gây bất mãn, uy tín đảng và Hồ Chí Minh tuột dốc thê thảm khi dân chúng, kể cả thành phần tay sai đã biết thế nào là lý tưởng Cộng Sản qua đời sống vô cùng cơ cực, làm quần quật suốt ngày mà không đủ ăn.
Thời kỳ ấy, bỗng nhiên từ trong dân chúng, tin đồn Bác Hồ nhập xác về, mượn lời đồng cốt để cảnh báo những cán bộ, đảng viên là "đi chệch hướng", không làm theo lời Bác dạy, khiến dân nghèo đói. Dưới chế độ CS, tôn giáo là thuốc phiện, thế nhưng đảng bật đèn xanh cho đồng bóng để lợi dụng vào nhiều mục tiêu:
- Dù Hồ Chí Minh đã chết, nhưng vẫn còn "thương dân mến nước" đấy, thấy cán bộ đảng và nhà nước làm sai chính sách, nên Bác phải trở về dương gian, mượn xác phàm để "giáo dục" đảng, chấn chỉnh cán bộ đi cho đúng đường. Tức là Hồ luôn làm đúng, chỉ có những người thừa hành sau nầy làm sai, giống như lý luận: "tôn giáo không bao giờ sai, chỉ có người hành đạo mới làm bậy" mà thôi. Là trò ảo thuật để đánh bóng lãnh tụ, nay trở thành thần tượng cho cả nước, khi thần tượng còn được dân sùng bái thì chế độ cai trị mới vững bền.
- Đối với kế hoạch loại trừ bọn tay sai Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam, sau khi chiếm xong miền Nam, cần phải bị: "vắt chanh bỏ vỏ", để cán bộ miền Bắc chiếm toàn bộ quyền hành, nên lời của Hồ Chí Minh được coi là bước chuẩn bị dư luận để cho phục viên hay thanh trừng những cán bộ gốc miền Nam đang giữ những chức vụ quan trọng từ các địa phương bị coi là làm sai chính sách từ trung ương đưa xuống.
- Đối với các cán bộ gốc miền Nam sau khi bi đá văng ra khỏi bộ máy đảng và nhà nước, dù đã tích cực thi hành chính sách từ trung ương đưa xuống, chớ đâu làm sai. Đây là bài học cũ được lập lại: thời cải cách ruộng đất do Hồ Chí Minh chỉ thị cho đàn em Trường Chinh và Hồ Quyết Thắng thi hành, Bộ chính trị trung ương đảng và Hồ Chí Minh theo sát từng giờ qua các báo cáo từ các nơi gởi về, thì đâu gọi là sai, nếu sau thì chính Hồ là người chịu hoàn toàn trách nhiệm.
Nhưng sau khi tàn sát hàng trăm ngàn người ở nông thôn, dân chúng bất mãn, thì Hồ lại kết tội những đảng viên trung kiên trong Ban Cải Cách làm sai chính sách, thế là có một số hung thần cải cách ruộng đất mới hôm qua làm mưa làm gió, giết người hàng loạt, nay có tội giết nhân dân, nên bị xử lý đích đáng: tử hình một số và đi tù một mớ để làm dịu lòng dân căm tức. Đám tay sai giải phóng miền Nam như mèo lại hoàn mèo, ngay xưa tay cuốc tay cày, thì ngày nay cũng "vui thú điền viên" cùng với con trâu, cái cày ... họ an ủi là: "Bác Hồ luôn làm đúng, chỉ có cán bộ trung ương đảng sau nầy làm sai nên dân bất mãn.", thế là họ chửi cán bộ cho đã nư mà không dám làm gì, đó là những: hồn ma bóng uế của chế độ Cộng Sản sau ngày cưỡng chiếm miền Nam.
Đó cũng là lý do giải thích tại sao các cán bộ Cộng Sản gốc miền Nam bị đảng cho ra rìa, dù bất mãn với chế độ, nhưng vẫn một lòng "kính yêu Bác Hồ vĩ đại"; chẳng khác nào con chó, bị chủ đánh đập, bỏ đói, thế mà nó vẫn vẫy đuôi với chủ. Trường hợp Nguyễn Ngọc Giao, là phát ngôn viên hải ngoại của Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam, sau nầy bất mãn vì bị ra rìa, phản tỉnh sang Pháp sống, nhưng cũng luôn tôn thời "Bác Hồ" là vĩ đại, yêu nước; nên người ta không ngạc nhiên về trang báo điện tử "Giao Điểm" với những tay viết ma đa số là thành phần "ăn cơm quốc gia thờ ma Cộng Sản" như Hoàng Nguyên Nhuận chẳng hạn ....
Sau khi thành trì vững chắc Liên Sô và toàn bộ các nước Cộng Sản tiên tiến Đông Âu sụp đổ, đảng và nhà nước Việt Cộng suy thoái dần, dân chúng bất mãn trước nạn tham nhũng công khai và có hệ thống bao che từ trung ương, móc ngoặc, ăn cắp, rút ruột công trình xây dựng bỗng nhiên xuất hiện các nhà ngoại cảm, cũng là lối cũ, lợi dụng mê tín của dân để lấy lại lòng tin trở lại; lý do là đảng Cộng Sản đã hoàn toàn mất lòng tin đối với dân chúng, nên cán bộ nói không ai nghe, tin ... thế là chỉ có thể mượn lời thần linh, người khuất mặt khuất mày, để nói cho dân nghe. Trong khi các tôn giáo không tùng phục nhà nước bị trù dập, các tự viện, nhà thờ bị vây bủa, người hành đạo, các lễ nghi đều bị ngăn cấm bằng nhiều hình thức. Nhưng các nhà ngoại cảm được hoạt động công khai, được qui tụ thành tổ chức, là hội các nhà ngoại cảm tại Việt Nam ngày nay. Họ họp hành, quy tụ nhiều người với sự tham dự của những cán bộ cao cấp và được thu âm qua các dĩa CD, phổ biến rộng rãi, tung ra hải ngoại. Những trò ảo thuật nầy có nhiều mục đích:
- Là màn tuyên truyền đầy gian trá tung hỏa mù: Ngày nay nước Việt Nam có tự do tín ngưỡng, nên các nhà ngoại cảm có quyền hoạt động công khai, không ai bắt bớ, và không có đàn áp tôn giáo. Màn ảo thuật nầy thu phục được những người Việt tỵ nạn nhẹ dạ, thiếu nhận thức và chưa đủ kinh nghiệm để nhận thức ra những thủ đoạn gian manh của Việt Cộng; đó là tổ chức tồn tại nhờ lừa đảo, gian manh và hành vi tàn ác. Người ngoại quốc nhìn qua hiện tượng các nhà ngoại cảm, dể bị lầm là nơi nầy cũng có sinh hoạt tự do tín ngưỡng "duy tâm" như nước của họ.
- Phục hồi uy tín của cán bộ Cộng Sản sau khi bị mất hết lòng tin của dân: những người kháng chiến đánh Pháp chết, nằm im từ 1945 đến nay không ai chú ý; nhưng bỗng nhiên vào những năm đầu thiên niên kỷ 2000, hình ảnh của họ sống lại qua các nhà ngoại cảm; đa số là xuất thân từ gia đình cán bộ, đảng viên khơi dậy, chỉ chỗ gởi nấm xương tàn, còn lên đồng cho biết chết như thế nào ....
Trò ảo thuật nầy tồi đấy, vì những cán bộ Cộng Sản bị Tây giết, dân ít biết đến, chỉ có những "đồng chí" của họ biết rõ mà thôi. Cái hào quang của "thời đánh Tây giành độc lập" từng là lý tưởng của toàn dân Việt Nam khao khát độc lập, là: "Mùa thu rồi, ngày hai mươi ba, ta đi theo tiếng kêu san hà nguy biến" được các nhà ngoại cảm "hướng dẫn và đảng, gia đình cách mạng" RECYCLE "uy tín, mà trước đây những người đánh Tây hy sinh được coi là "anh hùng dân tộc", từng được đảng phong và dân chúng cũng tin là như vậy, được nâng cấp "liệt sĩ". Đương nhiên là những người chết nầy cũng là "yêu nước" qua lối tuyên truyền của đảng từ thời đánh Tây, thì những cán bộ thời nay cũng là yêu nước, cũng là anh hùng. Biết đâu, những nhà ngoại cảm nầy cũng được Bác Hồ mượn xác phàm để "giáo dục" nhân dân và phê bình cán bộ làm sai chính sách, hầu chuẩn bị tư tưởng cho các cuộc thanh trừng phe cánh trong đảng?
Vì sợ bị sụp đổ mà Việt Cộng mở cửa đổi mới giả, nên nhiều nước đổ vào Việt Nam để làm ăn, du lịch. Lăng Hồ Chí Minh cũng được du khách tò mò tới xem các xác ướp như "con khỉ khô" nằm trong khung kiếng, chỉ có Liên Sô và Việt Nam là hai nơi độc nhất trên trái đất nầy có xác người ướp để "triển lãm", được coi là những chuyện lạ trên thế gian và cũng để tuyên truyền, đánh bóng thần tượng; "mặt mạnh" khác là đảng và nhà nước cũng lợi dụng để thu tiền và đồng thời đánh bóng lãnh tụ, nên những kẻ canh coi an ninh gồm viên chức, công an hay chỉnh những cặp du khách ngoại quốc hay có thói quen "dắt tay nhau đi dạo phố, đi siêu thị, công viên". Khi vào Lăng có quy định không được cầm tay nhau", dĩ nhiên là những cặp trai gái, vợ chồng nào vào Lăng bác mà hôn hít, cắn môi, cắn lưỡi hay áp dụng "trinh sát đặc công" dùng hay bàn tay nhau đi tham quan những nơi bí mật quốc phòng như: hai núi Mác, vào hang Pác Pó ... tiến sâu vào "đáy quần ... chúng", như họ từng phát huy lối văn hóa Tây Phương một cách tự nhiên tại các nơi công cộng nơi đất nước của họ ... là bị chỉnh nặng hay xử lý đích đáng nếu bị "phát hiện" ra những "âm mưu diễn biến hòa bình của đôi nam nữ, nhằm bày tỏ quyền tự do cá nhân ở nơi công cộng". Vào Lăng Hồ phải "cực kỳ nghiêm túc" như tín đồ Thiên Chúa vào nhà thờ, Phật Tử vào chùa; những điều nầy trở thành quy tắc bất thành văn và Hồ Chí Minh cũng sẽ trở thành thần linh sau khi tàn sát nhiều triệu người, làm tay sai cho ngoại bang, phản dân, hại nước. Tuy nhiên, những giới chức có trách nhiệm canh coi, bảo quản, quản lý Lăng Hồ cũng có lý, vì không ai hiểu Bác bằng "con cháu của Bác": có thể các cặp trai gái cùng "dắt tay nhau đi theo tấm bản chỉ đường trong Lăng" khi đi qua xác ướp của Bác đang nằm trong lồng kiếng, làm cho vong linh Bác nhớ lại: "Cái thuở chơi bời lưu luyến ấy" trên đường làm "cách mạng" từ Pháp, Nga, Tàu, vào hang Pác Pó, khi thành công về Hà Nội thì hát bài: "Bác cùng chúng cháu hành hành" trên giường với nhịp nhàng: "Tiếng chày trên sóc Bam Bo", mà bác cùng với các cháu Hộ Lý: "giã gạo đêm ngày" để Bác dắt cháu gái: "đi theo tấm bản chỉ đường ... vào cõi Non Bồng Nước Nhược" thế là lòng Bác được: "Phơi phới một tương lai ... khoái lạc", nếu lỡ mang bầu với Bác thì cũng không tránh khỏi bị Bác sai bộ trưởng Công An Trần Quốc Hoàn "giải phóng" tiếp, trước khi đưa về thiên đàng Cộng Sản như trường hợp nữ hộ lý Nông Thị Xuân.
Cho nên du khách ngoại quốc nào muốn vào thăm Lăng Bác cũng phải biết tình hình và nhất là những người có trách nhiệm quản lý, bảo quản Lăng thường hay đề cao cảnh giác: "Trước những âm mưu diễn biến hòa bình của các phụ nữ mặc VÁY ngắn gần sát mông" ắt sẽ làm cho linh hồn Bác "động não, động đậy" mà muốn đứng lên "làm cuộc cách mạng" lần nữa trong việc "giải phóng phụ nữ" thành hộ lý. Nghe đồn Bác linh lắm: mỗi lần các phụ nữ mặc váy ngắn đi ngang qua lồng kiếng, thì râu Bác cũng "giựt lia lịa" như thuở Bác còn "ọ ẹ" đang chuẩn bị để: " biểu diễn Khẩu Quyền" như đồng chí Trần Huy Liệu của Bác "báo cáo" với các đồng chí khác trong một lần họp đảng. Và hàng tuần, ngoài người vào Lăng lo cắt móng tay, tỉa râu ... thì cũng nên thay ở hạ bộ của Bác một miếng tã để chứa những "tàn dư cực kỳ phản động" của Bác khỏi văng ra ngoài, vì hàng ngày có nhiều phụ nữ trẻ, đẹp vào "tham quan" thì Bác cũng linh lắm. Nếu tình hình linh thiêng nầy được cán bộ, bộ thông tin văn hóa, ban tư tương trung ương phát động rộng rãi, thì "Hồ Chí Minh goes to Pop" như Mao Trạch Đông thôi. Hy vọng là Bác có thể trở thành "tổ sư" của các động mãi dâm, tổ chức buôn bán phụ nữ, Hồ Chí Minh có thể được giới "tú ông, tú bà, tú cô, tú cậu" tôn vinh làm tổ, được thờ chung với thần Bạch Mi của Tàu, cũng là "vẻ vang dân Vẹm" đấy ... nên các động mãi dâm, các quán bia ôm, cà phê ôm, phòng đấm bóp ôm, phóng tắm hơn ôm, các nhà Hàng có nhà Háng ở sau ... nên thờ "ông thần chơi bời Hồ Chí Minh" để được làm ăn khắm khá, thường gặp may mắn, vì mỗi lần công an, các bộ vào để "thanh tra" khi gặp hình của Bác là biết ngay nơi nầy đã "quán triệt" tư tưởng Hồ Chí Minh, khách làng chơi thì cũng thấm nhuần câu: "Chủ tịch Hồ Chí Minh DẠY ĐĨ, sống mãi trong sự nghiệp CHƠI BỜI của dân chơi năm châu đại đồng".
Ngày ngay, các nhà ảo thuật Việt Cộng cũng đang có "ý đồ" biến Hồ Chí Minh thành "Phật", nên sự kiện Ngôi ĐẠI NAM QUỐC TỰ ở tỉnh Bình Dương, với diện tích sơ khởi là 261 Hecta trong giai đoạn 1, gia đoạn 2 sẽ tăng lên đến 400 hecta, biến nơi nầy thành một "Disney Land" ở Việt Nam nhằm thu hút du khách trong và ngoài nước để thu tiền. Khu Đại Nam Quốc Tự hoành tráng với các cảnh: cổng vào quá ư là vĩ đại như vào hoàn thành của một triều đại Trung Hoa, rồi cảnh trí Ngũ Long, Ngũ Phụng, hòn non bộ vĩ đại như nơi các tiên Ông, tiên Bà ngày xưa "lúc ngộ vị hối tàng nơi hàng cốc", hồ nhân tạo mang tên Hồ Ngọc Bích. Bên trong chùa là chánh điện có thờ các tượng: Trên là Đức Phật, giữa là vua Hùng và cuối là Hồ Chí Minh đều nhìn sơ như bằng vàng thiệt, khi Phật tử vào chùa lạy Phật, thì cũng nên "hoan hỷ" lạy luôn chủ tịch Hồ Chí Minh "vĩ đại", với những câu tụng: "Nam Mô A Di Đà Phật", không chừng sau nầy có luôn câu: "Nam Mô Hùng Vương Bồ Tát" và: "Nam Mô Hồ Chí Minh Bồ Tát". Không chừng các vị sư của giáo hội Phật Giáo Nhà Nước cũng đang ra công soạn ra bộ: "Bát Nhã Hồ Chí Minh Tâm Kinh Dâm giảng" dựa theo tư tưởng Hồ Chí Minh để cho các thầy tụng niệm mỗi khi có người giả từ gác trọ, hầu linh hồn dễ "tiêu diêu nơi thiên đàng Cộng Sản". Công trình vỹ đại vừa thờ vừa giải trí nầy do gã Dũng Lò Vôi, một đại gia uy thế chế độ, là con nuôi của bà cựu thủ tướng Võ Văn Kiệt, có thế lực lớn tại Việt Nam. Cách thờ nầy khiến cho những người Việt tỵ nạn Cộng Sản ở San Diego giựt mình và "giựt luôn con mắt" khi nhớ lại cái màn "đàn áp, cưỡng bức cả Quốc Tổ" của một tổ chức thuộc băng đảng Vịt Tiềm, đem Quốc Tổ Hùng Vương vào chùa để làm giỗ, cưỡng ép Quốc Tổ quy y, ăn chay ... dù Hùng Vương có mặt trước đức Phật Thích Ca khoảng 2 ngàn năm. Biết đâu mùa giỗ tới, ban tổ chức sẽ bắt chước Đại Nam Quốc Tự ở Bình Dương, dựng thêm ở dưới tượng của "Hồ Chí Minh" như Dũng Lò Vôi thực hiện theo đúng chính sách ảo thuật của đảng, nâng cấp Hồ thành bồ tác tại hải ngoại?.
Sau thời gian gây tội ác tay trời, đảng Cộng Sản Việt Nam đã và đang tung màng ảo thuật: làm phai mờ dần tội ác, biến lãnh tụ thành thần linh, tung hỏa mù về cái gọi là: "có cải thiện tình hình dân chủ, nhân quyền" để thu hút viện trợ ... tuy nhiên, bàn tay không che nổi mặt trời, dù đảng Cộng Sản có ra sức chạy tội, đánh bóng lãnh tụ Hồ Chí Minh, nhưng ngày nay nhờ kỷ thuật thông tin tân tiến, nên những tài liệu về đảng và Hồ được tìm thấy nhan nhản; đó là điều mà đảng lo ngại nhất.
Trương Minh Hòa
No comments:
Post a Comment