Thứ Bảy ngày 14/06/2008
Tại nhà hàng Đại Dương
Trời không mưa nhưng vẫn lạnh, tuy nhiên tối hôm nay đoàn người chuẩn bị chu đáo hơn - mặc hai, ba áo, đội mũ len, có người còn mặc hai quần, ... và số người tham dự đông gấp đôi đêm hôm trước.
Dưới đây là một số hình ảnh -
Tại nhà hàng Đại Dương
Trời không mưa nhưng vẫn lạnh, tuy nhiên tối hôm nay đoàn người chuẩn bị chu đáo hơn - mặc hai, ba áo, đội mũ len, có người còn mặc hai quần, ... và số người tham dự đông gấp đôi đêm hôm trước.
Dưới đây là một số hình ảnh -
Mai Ly
Tối nay, Thứ Bẩy 14 tháng 6 năm 2008, ngoài trời Sydney gió rít từng cơn. Mùa đông lạnh lẽo đã đến. Tôi được ở trong nhà ấm cúng với máy sưởi êm ái. Cơm nước dọn dẹp nhà cửa xong xuôi, tôi lên máy computer như mọi khi.
Trời ơi! Đồng bào tôi!
Tôi nhìn những tấm hình được gởi đi từ một phóng viên tài tử báo cáo về cuộc biểu tình tối qua trước nhà hàng Đại Dương để phản đối những người tàn nhẫn, vô tâm, đang thi hành nghị quyết 36 của CSVN. Lòng tôi se thắt.
Ai cũng xùm xụp trong những chiếc áo mưa, áo ấm. Tay che dù, tay cầm biểu ngữ hoặc lá cờ vàng thân yêu. Đầu đội mũ len, chân đi giầy ấm. Nếu Sydney mà lạnh căm như đêm nay thì Melbourne còn buốt giá đến mức nào? Đêm qua, đêm nay và đêm mai, những người biểu tình này lại vẫn có mặt tại địa điểm: nhà hàng Đại Dương, thành phố Melbourne, Úc Châu.
Đó là dân tôi, đó là đồng bào tôi, đồng bào ở nước ngoài, nhưng luôn canh cánh bên lòng cho vận mạng của đồng bào trong nước.
Tôi không cầm nổi nước mắt khi thấy những cụ già, với tấm thân gầy héo mà vẫn còn phải đi đến nơi này để góp mặt với đoàn biểu tình. Cụ không đành lòng ở nhà dù trong đêm mưa gió lạnh căm. Chắc hẳn cả đời cụ chỉ có một ước nguyện là thấy quê hương Việt Nam thoát khỏi gông cùm cộng sản nên mới phải có mặt nơi đây. Con cháu cụ cũng không cản được cụ . Vì sao? Đến tuổi này, tuổi già sức yếu, gần đất xa trời, thì không thể nói rằng vì hận thù mà chống cộng. Chắc chắn động lực biểu tình của cụ phải đến từ lòng thương mến người dân Việt Nam vô tội, những trẻ em Việt Nam mà nhóm tổ chức văn nghệ mượn danh để thi hành nghị quyết 36 của CSVN.
Khác với các lần trước, đoàn văn công từ Việt Nam đến Úc với con số 13 ca sĩ, và MC chuyên nghiệp, không phải một vài ca sĩ lẻ tẻ. Ban tổ chức còn quảng cáo không ngượng miệng rằng mục đích buổi văn nghệ là để gây quỹ cho trẻ em nghèo tại Việt Nam. Cái đau thương cho dân mình là ở chỗ đó. Ai đâu có tàn nhẫn thì xin tàn nhẫn vừa vừa thôi. Sao lại đành lòng lôi trẻ em nghèo ra làm cái cớ? Cuộc sống của các em hẩm hiu, tương lai của các em mù mờ tăm tối, cũng vì những người cầm quyền vừa bạc nhược vừa bất tài, lại còn tham nhũng, điêu ngoa. Các em như vậy chưa đủ sao mà còn bị lợi dụng danh nghĩa để gây quỹ? Nhìn vào thực tế thì thấy ba năm rõ mười rằng buổi văn nghệ không thể có lời được. Người xem thì ít ỏi, tuyệt đại đa số lại được tặng vé vào cửa, phần đông là các du học sinh, số còn lại là những Việt gian tiếp tay cho CS. Nơi trình diễn, Crown Casino, thì tốn kém khủng khiếp. Chỉ cần tính nhẩm 30 giây là thấy ban tổ chức lỗ vốn to, thì lấy tiền đâu mà gọi là gây quỹ? Ở cái xứ tự do no ấm này, người ta giầu lòng hảo tâm. Hễ nói đến gây quỹ, mà nhất là gây quỹ cho trẻ em thì người ta dễ động lòng. Nhưng người Việt mình thì ai cũng hiểu rõ. Chẳng ai ngây thơ mà không thấy rõ mồn một là chẳng gây quỹ được đồng nào, Lợi dụng danh nghĩa “trẻ em nghèo” chỉ là một cái cớ vừa trơ trẽn vừa tàn nhẫn của những kẻ không còn lương tri con người. Diễn xong cho buổi văn nghệ tại Crown Casino vào cuối tuần vừa rồi, ban tổ chức còn cho vài người trong đoàn văn công ở lại diễn thêm ba xuất tại nhà hàng Đại Dương vào tối Thứ Sáu 13, Thứ Bẩy 14 và Chủ Nhật 15 tháng 6 như để khiêu khích những người Việt yêu tự do dân chủ cho quê hương. Những nghệ sĩ trình diễn này chắc chắn phải được CSVN hứa hẹn, dụ dỗ để làm công cụ thực hiện nghị quyết 36. Tuy nhiên, dù sao, những văn công này là người trong nước nên sự lựa chọn của họ cũng giới hạn.
Câu hỏi đặt ra là tại sao chủ nhà hàng Đại Dương lại cam tâm tiếp tay với những kẻ tổ chức buổi văn nghệ khi biết rằng rồi sau này số thực khách sẽ giảm đi? Chỉ có một câu trả lời là họ bị dụ dỗ, hứa hẹn hoặc họ được bù đắp lỗ lã từ nhà nước CSVN dưới nhiều hình thức. Và họ đã quay lưng với chính nghĩa tỵ nạn.
Những người biểu tình trong mưa gió rét mướt, họ có được lợi lộc gì không khi tham gia biểu tình như vậy ? Chắc chắn chẳng có lợi gì cho riêng họ. Họ đâu có mất đất mất nhà cửa như những “dân oan” trong nước. Họ đâu có bị đàn áp tín ngưỡng. Họ đâu có bị bịt miệng, chiếm đoạt tự do ngôn luận đâu? Thế mà, già trẻ lớn bé, nhất là các bác cao niên, tuổi đã xế chiều, sức khỏe sa sút, vẫn còn đội mưa giá buốt để đấu tranh, mong sớm chấm dứt đau thương tại quê nhà. Nghĩa cử này thật thấm thía dường bao!
Bên cạnh những tấm hình thân thương đó, lại có những tấm hình chụp những du học sinh, những người vào nhà hàng Đại Dương xem văn nghệ, tiếp tay cho nghị quyết 36 của CSVN. Họ là những người trẻ, đa số là thanh niên, rất ít thiếu nữ. Họ hùng hổ, hung hăng . Hình như họ đang chửi rủa đoàn biểu tình. Chỉ xem hình mà không được tham dự tại chỗ, tôi mường tượng ra những câu chửi rủa thô lỗ, kém văn minh của họ. Mà vì sao họ chửi nhỉ? Họ đang ở trong nhà hàng, ấm cúng, lại đi ra cửa chửi những người đang run lập cập dưới mưa? Họ đang hưởng những bổng lộc của một nhà nước tham nhũng mà lại đi chửi những người dốc hết công sức, những bác cao niên dốc hết hơi tàn, để bảo vệ non sông? Khi chửi đoàn biểu tình thì họ đòi điều gì nhỉ ? Chẳng lẽ đòi quyền hiện diện công khai của CSVN trên xứ Úc tự do? Nếu vậy thì những người này có điên không? Dù họ có thờ ơ cách mấy thì họ cũng phải biết cái đảng CSVN đã bán nước (điển hình là Hoàng Sa và Trường Sa, Ải Nam Quan và Thác Bản Giốc) cho Trung Quốc, cái đảng CSVN đó còn bán dài dài từng phần đất của quê hương cho ngoại bang để giữ vững quyền lực, cái đảng đang làm cho dân chúng điêu linh khổ sở, và trong số dân chúng đó có bà con bạn bè của họ còn ở Việt Nam. Vậy thì họ chửi rủa để bênh cái đảng ấy để cho nó tồn tại lâu dài hơn tại Việt Nam sao? Hay để nó manh nha hiện diện công khai tại Úc? Vậy thì có phải là họ điên không? Nếu không điên, không dại khờ, thì chắc là quá tàn nhẫn đến mức độ không còn là con người nữa.
Bởi vậy, nếu tôi là những du học sinh được tặng vé “free” để đi xem văn nghệ kiểu đó thì thà tôi ở nhà, chăn ấm nệm êm, giữa đêm mưa giá buốt còn hơn. Nhà nước CSVN tạo điều kiện cho tôi qua đây du học, thì tôi ở nhà học. Bây giờ là đang mùa thi cử ở Úc mà. Tôi không đi tiếp tay với cái nghị quyết 36 quái gở này thì có chết thằng tây nào? Tôi ở nhà học cho đúng nghĩa du học mà!
Nếu tôi là Việt gian đi xem buổi văn nghệ đó thì tôi sẽ dừng lại, suy nghĩ lại xem những cái lợi mà tôi hưởng, những cái hứa hẹn mà CSVN dành cho tôi, có đáng để tôi bán rẻ lương tâm, lạm dụng danh nghĩa trẻ em nghèo để tiếp tay thi hành cái nghị quyết 36 quái gở không? Tôi sẽ ở nhà, hoặc đi chơi đâu đó và tránh xa cái nhà hàng Đại Dương ít nhất là trong đêm nay. Dù sao tôi cũng là người đã được định cư ở Úc. Có thiếu gì cách sinh sống, mà đi tiếp tay với CS làm chi. Và dù sao thì trước đây tôi cũng xin Úc cho tôi tỵ nạn CS, hay tôi đã được người tỵ nạn CS bảo lãnh tôi qua Úc, mà tỵ nạn thì có biết bao nhiêu người đã không đến được bến bờ tự do như tôi, thì nỡ lòng nào tôi phản bội họ? Bất cứ việc làm gì, dù to hay nhỏ, mà tiếp tay cho CSVN sống còn trên quê hương hay khuấy nhiễu người Việt hải ngoại đều là những việc nên tránh, bởi vì ngày nào còn CSVN thì ngày đó người Việt còn đau khổ.
Nếu tôi là ban tổ chức, mà tôi còn “khoái” CSVN quá thì tôi đi về Việt Nam ở luôn cho rồi!
Nếu tôi là ca sĩ, nghệ sĩ trong đoàn thì tôi sẽ từ chối không qua Úc nữa, không ra hải ngoại nữa. Tôi sẽ không để CSVN lợi dụng tài năng của tôi để thi hành nghị quyết 36, kéo dài sự cai trị của chúng trên quê hương đồng bào bà con tôi ở trong nước, và khuấy rối bà con tôi ở hải ngoại.
Và cuối cùng, nếu tôi là người đi biểu tình, thì tôi sẽ còn đi biểu tình nữa, vì sự hiện diện của tôi, tuy chỉ là thêm có một người trong đoàn biểu tình, thì cũng là đóng góp phần nhỏ của tôi để sớm chấm dứt đau khổ trên quê hương tôi.
Cầu mong cho người dân Việt Nam sớm thoát khỏi ách cộng sản, nguyên nhân của mọi điêu linh trên quê hương. Hồn thiêng sông núi luôn phù hộ cho dân Việt Nam trong và ngoài nước sớm thoát khỏi những bàn tay ác quỷ đội lốt người, cho dù là Việt cộng hay Việt gian, những kẻ tiếp tay cho CSVN dưới bất cứ hình thức nào.
Mai Ly
Sydney, đêm Thứ Bẩy 14/6/2008
trích từ: www.lyhuong.net
No comments:
Post a Comment