Wednesday, June 4, 2008

Cần Cảnh Giác Lối Giải Độc Cho Việt Cộng Có Bài Bản

Trương Minh Hòa

Cuộc chiến đấu của quân dân miền Nam và quân đội đồng Minh thuộc Thế Giới Tự Do: Hoa Kỳ, Úc Đại Lợi, Tân Tây Lan, Nam Hàn, Phi Luật Tân, Thái Lan ... nhằm ngăn chận làm sóng đỏ của khối Cộng Sản do Nga-Tàu lãnh đạo, tạo ổn định trong khu vực, an ninh để cho việc giao thương được bảo đảm, ngăn chận đảng cướp hệ thống Cộng Sản Quốc Tế luôn tìm cách chiếm đoạt của cải bằng chiêu bài "làm cách mạng, giải phóng, chống áp bức, bốc lột ....". Một điều rõ hơn cả "đêm giữa ban ngày" là: nếu tên Việt gian Hồ Chí Minh không tuân lịnh quan thầy "vĩ đại" của hắn nhằm bành trướng chủ nghĩa Cộng Sản tại Đông Dương, chỉ thị cho bộ đội, dân công Cộng Sản Bắc Việt huy động hàng trăm ngàn nhân công, ngày đêm "khẩn trương" tu sửa đường mòn liên kết 3 nước Đông Dương vốn bị bỏ hoang trong cuộc chiến 1945-1954: Việt-Miên-Lào vào tháng 5 năm 1959, đặt tên là: "Đường Mòn Hồ Chí Minh" với đoàn công tác đặc biệt mang bí số 559 và dùng con đường đó chuyển hàng triệu bộ đội, chiến cụ, vũ khí giết người rõ ràng như AK 47, CKC, B4O, Hỏa tiển 107, 122, SA 7, đại pháo 130 ly, xe tăng T54, Pt 67 ... thì không có chuyện các nước đồng minh đến giúp. Nên nhớ là năm 1959, dưới chánh thể đệ nhất Cộng Hòa do tổng thống Ngô Đình Diệm lãnh đạo, không có quân đôi đồng minh tham chiến trên chiến trường, thế mà bạo quyền Cộng Sản Hà Nội phát động chiêu bài: "chống Mỹ cứu nước", đây là trò hề tuyên truyền, thế mà nhiều người vẫn chưa mở mắt. Tức là đảng Cộng Sản Việt Nam và tên quốc tặc Hồ Chí Minh chính là thủ phạm gây ra cuộc chiến tàn khốc nầy.

Để tung hỏa mù, tuyên truyền bịp bợm, Đảng Cộng Sản Việt Nam luôn vu cáo chính phủ miền Nam đủ thứ: tàn ác, luật 10/59 lê đem máy chém khắp nông thôn, lính quốc gia giết người, cướp của, là tay sai của đế quốc Mỹ v..v... ngay trong phạm vi kinh tế, thấy chương trình phát triển kinh tế thành công, điển hình là việc phổ biến dân chúng nuôi cá giống Phi tại các Ấp Chiến lược; lúa thần nông tăng năng xuất. Việt Cộng ở vùng nông thôn xuyên tạc: "ăn cá phi bì cùi, ăn gạo từ lúa thần nông bị ngứa". Trong khi đó cảnh Việt Cộng khủng bố man rợ tại các vùng nông thôn miền Nam Việt Nam như: chặt đầu, mổ bụng, moi gan, chôn sống, thủ tiêu, bắt cóc ... nhan nhản khắp nơi, và ở thành thị thì đặt mìn, pháo kích vào khu đông dân cư, không chừa nhà thương, trường học, người dân miền Nam ai cũng biết Việt Cộng là thủ phạm khủng bố nầy. Cho nên sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, Việt Cộng tiếp thu, chúng hỏi ý kiến của dân chúng về cái gọi là "chính quyền cách mạng" ưu việt, giải phóng khỏi chế độ "Mỹ Ngụy", được dân trả lời rằng:" Từ ngày cách mạng thành công, dân chúng không còn sợ bị pháo kích nữa ...". Những cuộc chém giết dã man khắp nơi, làm dân miền Nam kinh sợ, nên khi nói về lũ người nầy, thì kèm theo câu: "ác ôn Việt Cộng"... Tội ác dẫy đầy, tày trời thế ấy, nhưng Việt Cộng luôn cố tình né tránh bằng cách khai thác, lợi dụng những xác chết của dân do bom đạn tình cờ, do nằm trong làn đạn giữa hai phía hay trúng ngay các mật khu Việt Cộng làm chúng thiệt hại nhân mạng ..v..v... để họ tuyên truyền xuyên tạc TUNG ra và được phong trào phản chiến quốc tế, thành phần thứ ba, nằm vùng, tay sai tại miền Nam HỨNG một cách nhịp nhàng, gây bất lợi cho miền Nam về mặt truyền thông, làm giản uy tín dần dần để cho thế giới có cái nhìn lệch lạc về nước Việt Nam Cộng Hòa.

Sau trận tổng công kích tết Mậu Thân 1968, Cộng Sản Bắc Việt và Việt Cộng nằm vùng, tay sai chiếm cố đô Huế 25 ngày, chúng tàn sát hơn 4 ngàn người đủ mọi thành phần: quân nhân, công chức, sinh viên, học sinh, tu sĩ, thường dân, người ngoại quốc ..v..v... chôn tại nhiều nấm mổ tập thể, thế mà tên đại tá Cộng Sản Bắc Việt là Bùi Tín lúc ấy đổ thừa do bom đạn Mỹ, quân lực Việt Nam Cộng Hòa gây ra, còn cái bộ đội BắcViệt, Việt Cộng là không bao giờ làm chuyện ấy. Sau khi Bùi Tín được đảng tung ra hải ngoại để "nằm vùng " trong dạng "phản tỉnh ..... cuội", trở thành Ông Tám Khỏe trong vở tuồng cải lương "Người Ven Đô", Bùi Tín lại cho là: do bộ đội cấp dưới làm, chứ đảng và trung ương không bao giờ ban hành lịnh tàn sát, có chính sách rõ ràng. Trong khi đó, vụ Trung úy Kelly ra lịnh cho đơn vị bắn vào phòng tuyến của Việt Cộng tại làng Mỹ Lai để bảo toàn tánh mạng, đồng đội, làm chết một số người dân làng, lại được Việt Cộng nhắc đi nhắc lại và được phong trào phản chiến quốc tế thổi phồng; những ai từng tham chiến, và nhất là dân Việt Nam đều hiểu rõ bản chất của Việt Cộng trong cuộc chiến: thường dùng dân chúng gồm đàn bà, trẻ con ... làm phòng tuyến (Human Shield) để núp, ngụy trang và từ đó phát xuất những cuộc tấn công vài quân lính quốc gia, đồng minh. Việt Cộng gian ác như thế, vì chúng biết chính quyền, quân đội thế giới tự do luôn coi trọng sinh mạng, tài sản của dân. Tuy nhiên trường hợp đơn vị do trung úy Kelly chỉ huy là phản ứng tự vệ, bất khả kháng, nếu không thì nghĩa trang Arling có thể có thêm tên của ông và nhiều người lính Mỹ khác; thế mà Việt Cộng dùng những xác chết của dân làng Mỹ Lai để tuyên truyền, bôi nhọ quân đội đồng minh, gây tác động chính trị ngay tại hậu phương nước Mỹ; sau ngày 30-4-1975 khi cuộc chiến chấm dứt, mặt chuột lòi ra cả: những người dân làng Mỹ Lai còn sống đều là cán bộ Việt Cộng, được lên phim tài liệu phổ biến rộng rãi từ trong nước đến thế giới, lếu láo, tố cáo vụ Mỹ Lai để moi tiền Mỹ, như họ đã và đang kêu gào về cái gọi là "chất độc da cam". Hãy xem phim tài liệu trắng đen của Việt Cộng, tựa là "Combat women" được trình chiếu nhiều lần trên truyền hình SBS tại Úc Châu, trong đó nói về những phụ nữ nông dân ở miền Nam, ban ngày đi cày, ban đêm là du kích, bắn xẻ, khủng bố. Đó là bộ mặt thật của Việt Cộng sau cuộc chiến chấm dứt, được chính họ "bật mí".

Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, thời kỳ "cuồng nhiệt cách mạng", cái gì tốt thì họ nhận, và xấu như nạn trộm cướp, đĩ điếm, ngay cả đống rác ... cũng được cho là: "tàn dư chế độ Mỹ Ngụy để lại". Y như câu ca dao:

"Mất mùa bởi tại thiên tai.
Được mùa lãnh đạo thiên tài đảng ta".

Chế độ độc tài, đảng trị, lấy tham nhũng làm quốc sách, nên bị dân chúng bất mãn, chán ghét sau thời gian nến mùi ưu việt: "xã hội chủ nghĩa", nạn tham nhũng công khai và được bao che, có hệ thống, gốc rể từ trung ương; nạn ăn chận, rút ruột công trình xây dựng, cứu trợ ... không bao giờ thiếu trong chế độ. Để tung hỏa mù, một số người Việt Nam mang danh tỵ nạn Cộng Sản, nhưng không rõ là thành phần, có thể là: gián điệp nằm vùng, thân Cộng, tỵ nạn kinh tế, tỵ nạn gian ... thường có luận điệu quơ đũa cả nắm là: "Hồi đó chế độ Quốc Gia cũng tham nhũng như Việt Cộng bây giờ thôi, toàn là cá mè một lứa, chế độ nào cũng tham nhũng cả" và kèm theo là những lời tán dương Việt Cộng như: về Việt Nam mà coi, bây giờ họ cất nhà lầu đầy cả từ thành thị đến nông thôn, xe chạy đầy đường, Việt Cộng hiền lắm, biết điều, không phải như hồi đó ..... Đây là lối giải độc có bài bản, cho Việt Cộng cũng như quốc gia cũng "hòa hợp hòa giải" ở "giao điểm tham nhũng", có tác dụng làm mất chánh nghĩa của chính quyền, quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Được biết tham nhũng là quốc tế nạn, bất cứ nước nào cũng có, theo thống kê thì nước Bỉ là nơi ít có nạn tham nhũng nhất thế giới; nói như vậy thì ở Bỉ cũng có tham nhũng; tùy theo tình hình, chế độ chính trị mà tham nhũng phát triển hay bị hạn chế. Miền Nam chịu cảnh chiến tranh cho Cộng Sản và Hồ Chí Minh gây ra, nên trong hoàn cảnh loạn ly, cũng có một số viên chức lợi dụng thời cơ để quơ quào, tuy nhiên số nầy không đông, vì miền Nam có tự do báo chí, làm chùng bước thành phần thanh nhũng; luật lệ chống tham nhũng minh bạch, thời đệ nhất Cộng Hòa, ai thâm lạm từ 1 triệu trở lên là bị án tử hình. Dù tình trạng chiến tranh leo thang, nhưng quân lực Việt Nam Cộng Hòa tự hào là có nhiều vị tướng lãnh thanh liêm: Nguyễn Viết Thanh, Nguyễn Đức Thắng, Phan Trọng Chinh, Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Khoa Nam, Lê Văn Hưng .... trong khi miền Bắc toàn là tướng tham nhũng, ngay cả mụ Nguyễn Thị Bình, thời gian làm bộ trưởng cái chính phủ tay sai Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam cũng bị cấp dưới tố cáo lem nhem, nhưng mụ có thế lực nên mọi chuyện thông qua dễ dàng. Luận điệu qui chụp quốc gia cũng tham nhũng như Việt Cộng, là thủ đoạn tuyên tuyền tinh vi, nhằm giải độc cho đảng Cộng Sản với những tên cán bộ trung ương trở thành triệu, tỷ phú Mỹ Kim.

Một luận điệu cần cảnh giác là: "Coi cuộc chiến Việt Nam là sai lầm, nguyên do từ các thế lực Tư Bản và Cộng Sản gây ra và dân Việt Nam chỉ là nạn nhân"; có người còn đạo đức giả cho là: "Cộng Sản, Quốc Gia không ai thắng, chỉ có dân tộc Việt Nam là bị thiệt hại mà thôi ....". Mới nghe qua thì tưởng những người đưa ra lý luận nầy là "có cái nhìn khách quan" rất ư là "có tinh thần, tình tự dân tộc". Nhưng thật ra thì rõ ràng đây là lối giải độc cá mè một lứa, nhằm biện minh cho Cộng Sản đem quân xâm lăng miền Nam, là thủ phạm gây ra cuộc chiến. Họ đâu dám phủ nhận Việt Cộng là sai, là tay sai đế quốc Nga- Tàu ... nhưng còn Quốc Gia cũng là tay sai, công cụ của đế Quốc Mỹ, rất phù hợp với Trịnh Công Sơn với bản phản chiến" Gia Tài của Mẹ: "hai mươi năm nội chiến từng ngày".

Ngày 3 tháng 6 năm 2008, trên làn sóng đài phát thanh SBS ở Melbourn, chương trình do Quốc Việt thực hiện lúc 7 giờ tối, phần "Lá Thư Paris" của cộng tác viên Trần Tri Vũ từ Pháp Quốc, có đề cập đến nhà văn "phản tỉnh" Dương Thu Hương, người từng khóc nức nở bên lề đường vào thủ đô Saigion ngày 30-4-1975, sau khi sai lầm trong "tiếng hát át tiếng bom", từ đó trở thành nhà dân chủ, được nhiều tờ báo, đài phát thanh hải ngoại ca tụng là một người can đảm chống đảng có quá trình, nhưng "may mắn" hơn nhà văn Trần Khải Thanh Thủy, bà còn được xuất ngoại nhiều lần và nay được di dân sang Pháp để tiếp tục chống đảng; do quá trình nầy mà bà nầy từng được tổng bí thư Nguyễn Văn Linh phong quân hàm: "Con đĩ chống đảng". Nhưng chưa chắc là: "Con đĩ chống Cộng" hay: "Con đĩ chống chủ nghĩa Marx Lenin" .... Theo Trần Tri Vũ thì Dương Thư Hương cho là: Lý tưởng Cộng Sản và Quốc Gia tạo đều ra núi xương sông máu .... như vậy thì Cộng Sản cũng như Quốc Gia đều có tội với dân tộc, là sai lầm, làm tay sai cho ngoại bang hay sao? Cuộc chiến Việt Nam không ai là đúng, ai sai, tất cả đều là thủ phạm, như thế, ai lỗi, ai phải?. Điều nầy phản lại nguyên tắc đạo lý, cả hệ thống luật pháp, quan tòa cũng phải biết ai là thủ phạm, ai là nạn nhân ... Theo đó, Dương Thu Hương biết theo Cộng Sản là sai lầm, nhưng Quốc Gia cũng "gây nên núi xương, sông máu" như Việt Cộng. Nhưng bà nầy từ bỏ chế độ Cộng Sản, được danh hiệu "phản tỉnh", sang Pháp sống trong thể chế tự do, không biết bà đứng ở vị trí nào? Nếu bà không chào cờ vàng ba sọc đỏ thì bà có thể được xếp chung hàng ngũ phản tỉnh với Bùi Tín. Bà chống Cộng như cũng không đứng chung hàng ngũ quốc gia, thì biết bà nằm trong phần nào của dân tộc? Đây là câu hỏi cần đặt ra để xác định lập trường của những ai từ hàng ngũ Cộng Sản, nhưng trở thành "nhà đối kháng"... nếu không thì người Việt quốc gia còn bị lầm và hố nữa.

Lý luận nầy chẳng khác nào bài thuốc giải độc cho đảng Cộng Sản sau khi tuân hành chỉ thị của quan thầy Nga-Tàu lãnh đạo khối Cộng Sản Quốc Tế, mang bộ đội xâm nhập gây chiến ở miền Nam; nhưng quân dân Miền Nam cũng là tay sai của "đế quốc Mỹ" như vậy: "kẻ cướp và nạn nhân đều như nhau" hay sao?. Từ lâu nay, những lý luận ấy thường hay xuất hiện tại một số cơ quan truyền thông do người tỵ nạn làm chủ, chủ trương, lập lờ như là những người: khách quan" nhận định về cuộc chiến được coi là "ý thức hệ" do các thế lực "ngoại bang" gây ra. Họ cố tình qui chụp cả hai phía đều mang tội với dân tộc và lịch sử, để khỏa lấp tội diệt chủng, khủng bố, làm tay sai cho Nga Tàu, phản dân, bán nước do đảng Cộng Sản và tên quốc tặc Hồ Chí Minh gây ra ... mục đích nầy cũng nhằm bôi nhọ chính nghĩa một cách có bài bản, có "điều nghiên" một cách "nghiêm túc" nhằm triệt hạ kẻ thù là chính thể và quân lực VNCH, cũng như Việt Cộng thôi, nên ai cai trị cũng thế ... toàn là một lũ tham nhũng, tàn ác. Trong khi những mặt tốt của miền Nam thì không được nêu ra, nhưng mặt xấu thì được đồng hóa với Việt Cộng và được lập đi lập lại nhiều lần.

Theo Trần Tri Vũ trong "Lá Thư Paris" nầy, thì nữ văn sĩ Dương Thu Hương đang viết một quyển sách cuối đời, nghe đâu là "Thần Tượng Sụp Đổ"?. Nhưng bà văn sĩ nầy không nói là ai, theo Trần Tri Vũ nói là Hồ Chí Minh. Như vậy, Dương Thu Hương cũng còn "kính Bác" nên không dám "phạm húy" mà nói trỏng như vậy, sau nầy khi các thế hệ đọc tài liêu nầy, không biết bà muốn nói ai? Hồ Chí Minh, Ngô Đình Diệm .... Từ nhiều năm qua, đài phát thanh SBS Úc Châu thường là "diễn đàn" của đại tá Bùi Tín "từ phản tỉnh đến phản phé", Nguyễn Gia Kiễng thuộc nhóm "Thông Loạn", nên mỗi khi có biến động, thì hay mời những "VỊ" ấy lên phát biểu và cũng là nơi phổ biến những tin tức Phật Sự, tư tưởng, triết lý "cực kỳ" cao siêu của thiền sư Thích Nhất Hạnh là người sáng lập, tối lập ra Làng Hồng, sau đổi tên là Làng Mai, có người gọi là LÀNG MÔN (xin được nói thêm: Làng Môn không phải là lối nói lái " L .... MANG" đâu nhé!. Ý nghĩa ở đây là: LÀNG của MÔN thiền Tiếp Hiện). Qua nhiều năm phát thanh, thính giả Úc Châu có cảm tưởng là Đài phát thanh nầy cũng là nơi diễn đàn của thượng tọa Thích Quảng Ba, vị tu sĩ nổi tiếng ở Úc Châu, rất là đa đoan công việc đạo và đời, nằm trong "tứ quái thân hữu Già Lam" ở hải ngoại, nên đài SBS, nhất là Quốc Việt hay mời thượng tọa lên đài phát biểu, bày tỏ tâm tình, quan điểm, lập trường ... trong khi đó, nhiều vị lãnh đạo tinh thần khác của Phật Giáo, Công Giáo, Cao Đài, Hòa Hảo ... ít khi được dùng làn sóng phát thanh của chính phủ Úc tài trợ từ tiền đóng thuế của dân (trong đó có cả người Úc gốc Việt). Như vậy thượng tọa Thích Quảng Ba được coi là vị lãnh đạo tinh thần Phật Giáo có "trình độ nhận thức cao" nên mới được Quốc Việt mời phát biểu dài dài. Qua nhiều lần lên đài phát biểu, thính giả Úc Châu cảm thấy nể phục thượng tọa Thích Quảng Ba "vô cùng", Ngài có khoa nói chuyện rất "lanh", nên từ hàng ngàn dậm, nghe qua tưởng như Ngài nói mà "không kịp nuốt nước bọt". Nếu tài năng nầy mà áp dụng vào "BUSINESS" thì Ngài thành công lớn; tuy nhiên Ngài cũng đã thành công vượt bực trong "Budha Business", nghe đâu trong tay "quản lý" 2 ngôi chùa và một cư xá La Hầu La, đúng là: "tu nhất kiếp, hưởng nhất thời".

Trần Tri Vũ là cộng tác viên thường trực của SBS, qua nhiều bài nói chuyện lưu loát, thính giả có cảm tưởng như ông cũng muốn "giáo dục" cho khoản 260 ngàn người Việt tỵ nạn Úc Châu cùng: "dắt tay nhau đi theo tấm bản chỉ đường của Bùi Tín, Nguyễn Gia Kiểng ..." hay những nhà "phản tỉnh khác cỡ Hoàng Minh Chính, Lê Hồng Hà ...

Trương Minh Hòa

No comments:

Post a Comment