Trương Minh Hòa
Nói về mình là điều không nên, và cũng đại kỵ đối với người viết bài nầy; tuy nhiên đây là trường hợp khá đặc biệt, xin được vài lời tâm sự, nhằm đưa lên một vấn đề có thể đã và có thể đang xảy ra trong các cộng đồng tỵ nạn hải ngoại, trong tinh thần đề cao cảnh giác trước những trò "khủng bố đen" của Việt Cộng nằm vùng hải ngoại, kẻ xấu, thành phần đón gió ... có tác dụng gây phân hóa, nghi kỵ, nếu không suy xét kỹ, khi thấy rõ ràng các chứng từ do Việt Cộng cấp, có mộc đỏ, chữ ký của giới chức ... gây ra những hiểu lầm đáng tiếc và không cần thiết.
Cái tên Trương Minh Hòa không còn xa lạ gì với 6 khóa của Hội Cựu Ái Hữu Sinh Viên Sĩ Quan Đại Học Chiến Tranh Chánh Trị Đà Lạt qua những bài viết trong đặc San Ức Trai. Là một quân nhân trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, từng phục vụ ở đơn vị tác chiến Địa Phương Quân ở Cà Mau và sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, bị tù đày 6 năm, trải qua 10 trại tù và sau cùng được thả ở trại Xuyên Mộc ( khu C). Năm 1982 vượt biển tìm tự do, định cư ở tiểu bang Tây Úc từ năm 1983 đến nay, vẫn giữ câu thề:
"Sống nguyện lòng trung cùng tổ quốc.
Chết tròn đạo nghĩa với non sông".
Hơn 25 năm, không bao giờ trở về Việt Nam, chỉ trở về quê hương với điều kiện "chế độ bạo tàn Việt Cộng bị tiêu diệt" hoàn toàn. Trong thời gian khá dài nơi xứ lạ quê người, cố làm việc bằng chân tay để hội nhập vào xã hội, điều chỉnh cuộc sống gia đình. Nhưng cũng không quên làm nhiệm vụ của một người dân mất quê hương, tham gia 2 nhiệm kỳ hội cựu quân nhân Tây Úc, giữ chức vụ Trưởng Ban Báo Chí. Đến năm 1996, vì tình hình đặc biệt, do đoàn văn công Việt Cộng sang trình diễn, được tờ báo duy nhất ở Tây Úc là tờ nguyệt san Phổ Thông, do ông Nguyễn Hoài Nam, tức là Bùi Tấn Chức, khóa 27 Võ Bị, ủng hộ mạnh, và trong phiên hợp cộng đồng thách thức với câu: "giúp cho văn nghệ sĩ nghèo trong nước". Trước sự kiện nầy, bà Thể Vân, nữ chủ tịch đầu tiên của Cộng Đồng Người Việt Tự Do Tây Úc yêu cầu, thế là tôi ra gánh vác, tình nguyện là Trưởng Ban Báo Chí, thực hiện ngay tờ Nguyệt San Ngôn Luận, tờ báo cũng đầu tiên của cộng đồng, mãi đến nay vẫn chưa ai làm. Tôi có chương trình lâu dài, làm tờ báo cộng đồng, từ từ lấy quảng cáo, xin quỹ Lotto để có tiền xây dựng cơ sở và phát triển cộng đồng, nhưng công việc của tôi bị một số người phá hỏng; chắc là họ cũng quan ngại khi tại địa phương có một cơ quan truyền thông của cộng đồng, chống Cộng mạnh. (xin đọc tiếp bên dưới để biết rõ hơn)
Nhờ thế nên cộng đồng có tiếng nói, dẹp tan đoàn văn công Dạ Lý Hương, sau đó tờ Phổ Thông dẹp, chủ của nó chạy mất ... tuy nhiên năm 1998 thì hết nhiệm kỳ, bà Thể Vân được yêu cầu tái ứng cử nhiệm kỳ 1998-2000, bà đồng ý, nhưng sau đó, vào một chiều tối, ông Lê Tấn Kiết, tức là ông Mười Một, pháp danh Đại Hỷ, chủ chùa Chánh Giác, là người có số Phật Tử đi theo làm hậu thuẫn và có nhiều tiền do Phật Tử cúng dường, có thế lực lớn, nên gây ảnh hưởng cộng đồng, ông ta là Trưởng Ban Vận Động Bầu Cử (trường kỳ), mời bà Thể Vân đến chùa và nói một câu khuyến cáo như sau: "Cô làm chủ tịch, đừng cho thằng Hòa làm trưởng ban báo chí ..." (nay chị Thể Vân đã qua đời vào ngày 13 tháng 11 năm 2005, tôi vẫn còn nhớ lời chị nói với tôi). Thế là bà Thể Vân bất mãn, nên từ chối không làm chủ tịch cộng đồng, ông Lê Tấn Kiết bèn đưa một luật sư trẻ tên là Nguyễn Quốc Duy lên, là người của ông lên làm chủ tịch, vị luật sư nầy từng tâng bốc một câu, có phổ biến trên đài phát thanh SBS toàn nước Úc: "Bác Lê Tấn Kiết là vị Niên Trưởng Tối Cao của Cộng Đồng". Mặt khác, trong thời gian làm việc thiện nguyện, Liên Minh Việt Nam Tự Do, Mặt Trận Hoàng Cơ Minh, Hội Chuyên Gia, là những tổ chức có chân trong cộng đồng, liên kết với ông chủ chùa ít học là Lê Tấn Kiết; mà ai cũng biết ông Vũ Ngọc Thọ là đại diện cho tổ chức Mặt Trận. Trong thời gian làm báo gần 2 năm, tôi thẳng thừng không đăng một số bài của Mặt Trận đưa vào, vì lý do là: "tổ chức cộng đồng không phải là công cụ của bất cứ tổ chức, đảng phái nào".
Thế nên ông Lê Tấn Kiết và cả Mặt Trận Hoàng Cơ Minh không muốn tôi ở lại làm báo, cũng có lý do, nên sau nhiệm kỳ từ 1998, tôi mang tờ báo ra ngoài, đổi tên thành nguyệt san Chính Luận, đến 2003 thì đình bản vì lý do tài chánh. Tờ báo của tôi đánh mạnh, như những bài viết trên các diễn đàn tinparis, trong đó có bài "Ba Mặt Trận", vạch mặt Mặt Trận kháng chiến cuội Hoàng Cơ Minh từ 1998.
Được biết năm 2000, đoàn văn công Việt Cộng "múa rối nước Thăng Long" sang trình diễn 2 tuần, tôi cùng một số người biểu tình, có xung đột với cảnh sát, ra tòa 7 lần và được trắng án, vì tôi vận động được truyền thông Úc, đăng vụ nầy trên tờ báo The West Australian, gây chấn động du luận trong số báo ngày 3 tháng 6 năm 2000. Trong suốt nhiều lần ra tòa, ngoài vợ tôi và bà Cherry Johnson, một nữ quân nhân Úc từng sang Việt Nam chiến đấu ra tòa ủng hộ tinh thần; không thấy bất cứ vị đại diện cộng đồng nào, ngay cả những "chiến hữu thân thương của tôi" trong hội Cựu Quân Nhân Tây Úc cũng "bận công tác, công vụ ..." mà không tới. Nhưng họ đi tham dự diễn hành với quân phục oai phong trong ngày Anzac hàng năm, giữa tiếng vổ tay dang dội của người Úc, sau đó kéo tới nhà hàng và hàng năm thì "tìm chút mặt trời trong ly nước lạnh" vào ngày quân lực 19 tháng 6.
Đoàn Múa Rối nước Thăng Long do sự móc nối của Việt Cộng, với ông Henry Boston, núp dưới tàng lộng của đại nhạc hội "International Art Festival", sau đó họ bị lỗ khoản 2, 6 triệu và từ đó không còn tung ra hoạt động bên ngoài nữa. Và cũng năm 2000, sau khi ra tòa xong, tôi cùng với một số đồng hương, tổ chức cuộc biểu tình "bỏ túi" tại sòng bạc Casino, khiến cho đoàn văn công hỗn hợp "Tình ca Olympic 2000" do ông Nguyễn Tiến Phú tổ chức, với các ca sĩ trong nước, cùng với 2 ca sĩ Elvis Phương và Hoài Linh. Nhờ cuộc biểu tình nầy mà nhiều người trả vé, thế nên từ năm 2000 đến nay, ở tiểu bang Tây Úc không có đoàn văn công nào đến.
Thời gian sau đó, vào tháng 7 năm 2002, đột nhiên trong cộng đồng nhỏ bé của người việt ở miền Tây nước Úc xôn xao khi các hội đoàn đồng loạt nhận được một tờ "GIẤY KHEN THƯỞNG" của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, do Bộ Trưởng ngoại Giao cấp, với cái mộc đỏ và chữ ký của bí thư thứ hai, Nguyễn Quốc Huy, thay mặt đại sứ quán Việt Nam ở Úc. Giấy nầy được gởi nhiều nơi: -văn phòng Cộng Đồng Người Việt Tự Do Tây Úc -Hội Cựu Quân Nhân -Hội cao Niên -Chùa Chánh Giác ... và cá nhân tôi cũng nhận một bản. (Xin xem tờ giấy khen có kèm theo trong bài nầy)
Mỗi hội đoàn đều đem tờ giấy nầy ra đọc trước nhiều người và có nhiều nguồn dư luận: một số thì tin Trương Minh Hòa là Việt Cộng nằm vùng, chánh cống nên mới có giấy khen của Việt Cộng -Nhiều người cho là giấy giả do tổ chức, cá nhân nào đó muốn triệt hạ cá nhân, sau khi nhìn thấy những việc làm của đương sự tại địa phương và nhất là chưa bao giờ xin sỏ về Việt Nam ... nhờ vụ nầy mà tôi biết được một số người chụp mũ tôi là Việt Cộng nằm vùng, nguồn tin có người kể lại là chị L.... (là góa phụ của một cựu quân nhân, quen biết với tôi rất lâu) cho tôi biết có vài người trong hội cựu quân nhân, có cả ông chủ tịch mà tôi từng đăng báo vạch mặt câu nói: "hội quân nhân không làm chính trị" để binh vực cho ông Bùi Tấn Chức (báo Phổ Thông).
Tôi dịch Tờ Giấy Khen đó bằng Anh ngữ của bộ ngoại giao Việt Cộng, gởi cho ông Alexander Downer, bộ Trưởng Ngoại Giao Úc, yêu cầu xét lại việc làm "khủng bố tinh thần, gây hoang mang cho công dân Úc" do đại sứ quán Việt Cộng. Sau đó tôi nhận được thư trả lời của ông Jurek Juszczyk, giám đốc vùng Thái, Việt, Lào. Theo chỉ dẫn, tôi gởi thư đến sứ quán Việt Cộng để phản đối và yêu cầu họ xác nhận cái tờ giấy khen nầy và sau khi họ xác nhận, tôi sẽ có những hành động kế tiếp.
Tuy nhiên, họ im lặng, nên tôi không thể làm gì khác hơn. Sự kiện chụp mũ nầy gây xôn xao một thời gian, và để lại dấu ấn không tốt cho người bị chụp mũ trong cộng đồng. Vụ nầy lại "vượt tiểu bang" bay sang tận Adelaide, cách hàng ngàn cây số, tờ ADELAIDE TUẦN BÁO do nhà giáo VŨ NGỌC KHA, dùng nguyên trang A 4 đăng một bài chụp mũ, số 122, người viết là Lê Thị Hai (một bút hiệu giả), chụp mũ tôi là; cán bộ Việt Cộng vượt Trường Sơn, nằm vùng, phá rối ... liên tiếp đánh thêm mấy bài nữa và được một tay mệnh danh là "Thi Sĩ NGUYỄN-NHI" gốc là trung sĩ tiếp liệu, làm thơ chụp mũ tiếp. Được biết ông Vũ Ngọc Kha là người đi tỵ nạn rất sớm, định cư ở Nam Úc, trước 1975 xưng là "giáo sư Sử-Địa" của một trường Trung Học, là nhà thần thông có khả năng dời "Hòn Phụ Tử ra miền Trung" qua kiến thức sử địa "đỉnh cao trí tệ". Năm 2005, tôi sang Nam Úc dự kỳ đại hội cộng đồng liên bang, nhờ vậy mà đồng bào ở Nam Úc biết tôi là ai, thế nên cái tờ báo chụp mũ mất uy tín. Sau đó ông chủ bút Vũ Ngọc Kha sang tờ báo cho người khác.
Sự kiện nầy vẫn chưa giải tỏa ở Tây Úc, do chính một số người mang đầu óc thù hằn hay gián điệp nằm vùng muốn triệt hạ uy tín cá nhân, nhất là trong hơn 1 năm nay, tôi có những bài viết đăng trên các tơ báo Điện Tử, đa số là Tinparis, Take 2 tango, Vietnamexodus ... nên bỗng nhiên nguồn tin "Trương Minh Hòa là cán bộ Việt Cộng nằm vùng" khơi động, họ đồn ầm lên, tôi nghe được nhưng không hề nao núng "vàng thiệt không sợ lửa". Nhìn lại những người tung tin, hỏi họ có làm gì như tôi làm? Họ có về Việt Nam du lịch, du hý ...?
Tại Tây Úc và các tiểu bang khác, có lẽ nhiều người cũng nghe tin nầy, nhưng chưa được dịp nhìn thấy cái "Giấy Khen Thưởng" của Việt Cộng dành cho Trương Minh Hòa. Do đó, tôi xin mạn phép viết vài lời tâm sự, có kèm theo "bằng chứng" là Việt Cộng nằm vùng .... để rộng đường dư luận. Thành thật cám ơn sự theo dõi, đọc bài viết có vẻ "bất thường" nầy trên diễn đàn. Nhân đây xin nhắn với những kẻ nào dùng cái TRÒ CON NÍT NẦY, những kẻ đó có thể là:
- Bọn gián điệp nằm vùng bị thất bại ở Tây Úc (Úc Châu)
- Những kẻ ăn cơm quốc gia, la cà với Việt Cộng làm ăn, du hý
- Những kẻ, tổ chức đã bị tôi vạch mặt ... đây là trò tồi, nhưng cũng nhân đây, xin cảnh báo với những người Việt quốc gia, coi chừng bọn Việt Cộng tung trò bôi bẩn nầy.
Trương Minh Hòa
• Và Sau đây là Bài cảm tạ của Trương Minh Hòa
CẢM TẠ.
• Chân thành cảm tạ quí vị lãnh đạo "vô thần" của các tôn giáo quốc doanh hải ngoại:
- Các vị chư tôn công đức vĩ đại giáo hội Phật Giáo Việt Nam: hòa thượng Thích Mỹ Kim, hòa thượng Thích Ái Nữ, thượng tạ Thích Kim Tiền, Thích Chí Minh, Thích Cẩu Nhục, đại đức Thích Lếu Láo, thiền sư Thích Âm Đạo (đại diện Làng Môn).
- Các linh mọp thuộc tông phái Juda Bảo Vệ Đức Tin (Juda defends faithful): giám mọp Dzú-xề Phạm Giới, Quăng-Giê-Xu Phan Giáo Hội, Ma - Tiểu Lý Lạc Quyên. Giô-Dép Râu Trần Đại Gian, Sa tăng Mã Nhân Ngưu. Linh mọp: Cặt-Mập Hồ Văn Miểng, Lê-Ninh Nâng Bi Chu Lưu Manh.
• Các vị thân hèo nhân khỉ, quí mạnh - yếu thường quân, quí du đảng, du côn, du thủ, du thực, du dâm, du hí, quí cô hồn các đản, quí thân hữu" trôi sông lạc chợ", trí ngủ, trí mộng du, trí tệ, trí dỏm, trí giả, trí ngu, quí liệt bại xụi sĩ, các hội đoàn đấu tranh kiếm cơm, tổ chức chống Cộng cò mồi.
• Đặc Biệt:
- Với sự tận tình giúp đỡ về mặt nghi thức lễ bái theo đúng thủ tục hành chánh của Ủy Ban Bảo Vệ Lăng Hồ Chủ Tịch.
- Ủy Ban Phát Huy và Bảo Tồn hang Pác Pó cùng điều phối với Hội Nghiên Cứu Háng Học Thế Giới đã phối hợp giúp vui, cung cấp 10 vũ nữ múa những thể điệu truyền thống thoát y 100% nhằm tạo thêm bầu không khí hào hứng nhưng rất "nghiêm túc".
Cảm tạ tất cả đã hết lòng thành kính truy điệu, quì mọp, liếm láp, bợ dzái trước vong linh của ÔNG CỐ NỘI, NGOẠI TỔ, người THẦY VĨ ĐẠI cực kỳ thân thương của chúng tôi là: Cu HUỲNH MINH CHÁN, nhà Kách mệnh lão thành Du Kích, nhà khủng bố lão thành, tốt nghiệp viện Hàn Rừng ở Móp Cu Ra (Liên Sô), nguyên viện chủ viện điều nghiên Mả tấu AK, là nhà dân chủ dỏm, là Nhà Dân Chủ Phản Phé, được các lực lượng đón gió trở cờ tấn phong là TÙ NHÂN LƯƠN LẸO hết lòng vạch ra những khuyết điểm để đảng sửa chữa tốt hơn, được một số người tôn sùng là vị "Thánh Dưa Hấu" nổi tiếng ở hải ngoại, được nhiều bác sĩ, tiến sĩ kính mến, hết lòng "nâng bi"; là người có công nhớn tổ chức "Tiểu Diên Hồng" hải ngoại, nơi qui tụ "đỉnh cao trí tệ nòi người" thuộc ba thành phần: - đảng-trí ngủ hải ngoại và khoa bảng trí thức Cầu Muối ... Sau thời kỳ "neo đơn" vì chứng bịnh ung thối Dzái trường kỳ bám trụ khi đến "cao trào cách mạng" dâng cao, nên đã sớm tiêu diêu nơi thiên đàng Cộng Sản. " Nghĩa TIỂU là nghĩa TIỆN", cũng như "nghĩa TÈ là nghĩa ỈA", người chết không thể phản tỉnh giả hay lừa đảo được ai, đó là chân lý trước sau như một, dù sông có thể cạn, núi có thể mòn mà lời nói của Hồ Chủ Địt từng "giáo dục".
• Trong lúc làm lễ truy điệu có phần bối rối, nếu có gì sơ xuất xin quí liệt bại xụi vị niệm tình tha thứ. Đồng kính cảm tạ:
- Ông bà HUỲNH CƠ ĐẠN, tổng quản lý kiêm chủ nhân đại công ty "ăn uống" Phở Bò CO-LTD và các con cháu.
- Ông bà Điểm Hoàng Đồ, tổng quản lý cửa hàng Vịt Tìềm.
- Ban quản lý trung ương hệ thống nhà hàng Vịt Tiềm toàn "thế giái".
- Cơ sở các Branchise Vịt Tiềm, Phở Bò: Hoa Kỳ, Âu Châu, Úc Châu ....
- Hội Chả Giò Việt Nam.
- Các đài phát thanh Chân Trời Vẹm.
- Hệ thống đài Tiếng Nước Mắm "tôm".
- Các cơ sở "Mặt Giận" Hoa Kỳ, Úc, Âu Châu, Nhật Bổn.
- Ban chấp tỏi cộng đồng người Vẹm Bốn Lời và Bốn Lù ở San Diego.
- Ủy Ban Vận động xây dựng đền thờ Hồ Chí Minh ở đảo Hải Tặc (vùng vịnh Caribeen).
- Hiệp hội thân hữu nghị hội cựu cán ngố toàn quốc Hoa Kỳ.
- Phong trào dân chủ nhân dân cuội ở Hoa Kỳ.
- Hội phát huy truyền thống Ao Cá Bác Hồ hải ngoại.
- Ủy Ban bảo vệ người phản tỉnh cuội hải ngoại.
No comments:
Post a Comment