Friday, September 12, 2008

Lời tiễn biệt


N Nguyễn

Các anh lại kêu gọi hoà giải hòa hợp, các anh lại dở lại cái trò diểu cợt mà các anh đã diễn bao năm nay. Nói thật với các anh, các anh diễu dở mà lại diễu dài, diễu dai, nghe chán bỏ bu!

Miệng các anh thì hô hào hoà giải hoà hợp mà tay các anh thì hàng ngày, hàng giờ vẫn tiếp tục bắt bớ, đánh đập dân oan, vẫn cướp bóc đất đai, tài sản của dân lành, vẫn ra sức tiêu diệt các tôn giáo, vẫn tìm mọi cách để đánh phá Cộng Đồng Người Việt Hải Ngoại ... Xin thưa với các anh, nếu là các anh thì các anh có thể nào hoà hợp hoà giải với những hạng người miệng nói bồ tát mà bụng là một bồ dao găm?! Chắc chắn là không! Nếu chính các anh mà đã không tin tưởng những người có cùng bản chất như các anh thì thử hỏi có bao nhiêu thằng điên trên thế giới này lại đi tin các anh?!

Chính vì cái bản chất lưu manh, gian hùng đó cùng với cái chủ thuyết CS ngoại lai của Marx-Lenin, cái đường lối của Mao, cái tư tưởng của bác Hồ, nên chi cho dù các anh có tung ra bạc triệu (đô-la) để mua chuộc, dụ dỗ, tuyên truyền, quảng cáo, tô son điểm phấn cho chế độ mafia CSVN ... thì cũng chẳng bao giờ qua được cái câu nói bất hủ của TT Nguyễn Văn Thiệu ngày nào!

Và để đáp lại sự kêu gọi của các anh thì trong bài "Hòa Giải Hòa Hợp Là Đầu Hàng Cộng Sản" [1] ông Đinh Lâm Thanh đã thẳng thắng trả lời rỏ ràng hết cả rồi.

Khi đề cập đến vấn đề "hoà giải" thì có người cho rằng "hoà giải hoà hợp với cs là tự sát", nhưng riêng chúng tôi thì lại thấy việc hoà giải là "chuyện khó tin nhưng không bao giờ có thật".

Ngoài những việc "khẩu phật tâm xà" của các anh vừa mới kể trên thì trước hết là các anh đã tỏ ra không có đủ bản lỉnh và có đủ tư cách để nói chuyện với Cộng Đồng Người Việt Hải Ngoại. Nếu các anh thực lòng muốn ngồi lại nói chuyện với chúng tôi thì chính các vị chủ tịch nước, thủ tướng của các anh phải can đảm, mạnh dạn công khai lên tiếng trước công chúng trong và ngoài nước về thiện ý muốn ngồi lại với nhau để bàn chuyện "hòa hợp hòa giải" chứ không phải bắn tiếng qua các bài viết sáo rỗng (có vỏ mà không có ruột) [2], các bài phỏng vấn nặng phần trình diễn [3] theo kiểu trẻ con mà các anh đã làm. Nói thật với các anh là các anh rất "trưởng thành" trong các vấn đề mưu mô, lừa đảo, bịp bợm, láo khoét ... nhưng các anh vẫn chưa trưởng thành để có thể nói chuyện với chúng tôi như một người lớn!

Và kế đến là khi nói đến chuyện hoà giải thì phải nói đến sự ngồi lại nói chuyện giữa hai thành phần có tầm cỡ ngang nhau. Đàng này các anh là một đám ô hợp, đầu trộm đuôi cướp, đối với dân lành thì thẳng tay đàn áp, cướp bóc, trong khi đó thì lại cúi mọp đầu hai tay dâng đất, dâng biển cho ngoại bang một cách hèn hạ. Vậy thì các anh cứ thử nghĩ xem các anh có xứng đáng và có đủ tư cách để xin nói chuyện hoà giải với chúng tôi không?!

Các anh cần gì ở chúng tôi ?

Có lẽ vì quá khiếp sợ trước sự hăm he và chuẩn bị "dạy cho Việt Nam một bài học" của hán cộng [4] nên các anh đã rối cả lên vội vả tìm cách đánh động tấm lòng yêu nước của Người Việt Tỵ Nạn cs bằng cách kêu gào "hoà giải hoà hợp", vuốt ve cầu hoà. Các anh đang thả cái giọng trầm buồn ... ngủ, đang ca bài ca con cá ... tra để trông mong gì ở chúng tôi?! Mong chúng tôi dốc lòng giúp các anh về tài lực, nhân lực hay trí lực để vận động sự hổ trợ của quốc tế chăng?!

Về tài lực

Các anh kêu gọi hòa hợp hòa giãi là có phải chăng để chúng tôi gởi tiền về cho các anh để mua súng đạn chuẩn bị đánh lại Trung Cộng hay là để mua villa, sắm Roll Royce, tậu máy bay, chuồn tiền ra các ngân hàng ngoại quốc, gởi con cháu đi du học, ... ?!

Chắc các anh cũng thừa hiểu rằng chúng tôi không có ngu dại gì mà làm chuyện đó! Tuy nhiên nói thì nói vậy thôi chứ chúng tôi là những con người có lương tri, có tình cảm cho nên không thể nào quay lưng hay khoanh tay đứng nhìn dân mình đang phải lầm than lê lết một cuộc sống cùng khổ.

Cũng chính vì biết như vậy nên các anh đã thâu tóm được mổi năm hàng dăm tỷ đô-la, gián tiếp hoặc trực tiếp, mà "khúc ruột ngàn dặm" đã gởi về để giúp gia đình, thân nhân, bạn bè, giúp các TPB VNCH cùng các cô nhi quả phụ, giúp dân nghèo khốn khó cùng cực, giúp dân lành bị cảnh thiên tai, màn trời chiếu đất, giúp cho các chương trình từ thiện thật và dổm, ...

Và cũng chính nhờ vào việc ăn cướp, ăn chận các đồng tiền pha lẫn máu, mủ và nước mắt này mà các anh mới ngày nào còn là những bộ đội từ rừng núi xuống đồng bằng, xanh xao vàng vọt mang chứng sốt rét rừng, chân tay khẳng khiu, đen đủi, ngu ngơ, ngố ngáo với đôi dép râu và chiếc nón cối nay đã trở thành các ông tư bản đỏ mập ú, béo phì, chễm chệ ngồi trong các xe hơi sang trọng, bóng loáng, sống trong các biệt thự lộng lẫy, đáng giá bạc triệu (đô-la), có người hầu kẻ hạ, đi du hí ở ngoại quốc như đi chợ, vung tiền ăn chơi phung phí hơn cả những tay tư bản xanh!

Vậy nếu là để mua súng đạn thì các anh đã có trong tay hàng tỷ đô-la do "công lao khó nhọc" của các anh với bao năm cướp bóc, tham nhũng, rút rỉa tài nguyên quốc gia về làm của riêng, đem ra nước ngoài đầu tư, kinh doanh, tậu dựng cơ ngơi, dấu đút ở các ngân hàng, ... với cái số tiền đen khổng lồ đó các anh thừa sức đặt mua hàng tấn vũ khí dùng để chống trả giặc tàu cộng.

Nhưng xin phép được nhắc nhở rằng đây là vấn đề sống chết của chính các anh cho nên nếu có mua thì phải mua các đồ thật, đồ tốt, đồ tối tân chứ đừng vì có cái máu tham nhũng trong người, đừng có quen cái thói ăn chận, cắt xén mà vác toàn đồ phế thải về chất đống, xả rác đầy trên đất nước Việt Nam như các anh đã từng làm trong bấy lâu nay.

Về nhân lực

Còn nói về nhân lực thì chẳng lẽ các anh muốn chúng tôi về để cùng với các anh chung vai sát cánh đánh lại giặc hán?!

Chúng tôi đã có quá nhiều kinh nghiệm rút ra từ những bài học trong quá khứ cũng như hiện tại vẫn còn sờ sờ trước mắt! Chẳng lẽ chúng tôi toàn là những "người điên không biết nhớ" vác xác về cho các anh lùa hết vào trại học tập cải tạo, rồi đợi đến khi có biến là bắt chúng tôi ra làm lao công chiến trường hay làm bia đở đạn cho các anh! Vậy thì không thể nào có chuyện một lực lượng vài ngàn hay vài chục ngàn người (hoặc nhiều hơn) có lòng với đất nước được phép tự do trở về chứ đừng nói chi đến chuyện các anh sẽ phát súng đạn cho chúng tôi để hai ta cùng chiến đấu bên nhau như đồng chí đồng rận.

Còn cái đám gọi là "việt kiều yêu nước", thì chắc các anh cũng đã quá rỏ rồi, chỉ toàn là một lũ ham danh hám lợi, làm ăn chụp giựt, lợi dụng chấm mút, ăn chơi đàng điếm, .... cho nên cái đám người ngợm này chỉ là thứ: có ăn có chơi là có mặt, nhưng khi có giặc thì vác c.... trốn mất! Bỏ công các anh đổ tiền bạc ra mua chuộc, dụ dỗ, và tung hô, ca tụng chật các trang báo, khô cả nước dãi!

Về trí lực

Trong bao năm qua dầu cho có giả đui giả điếc thì chắc rằng các anh cũng đã nhận rỏ là chúng tôi vì xót xa với quê cha đất tổ (mặc dầu không nằm trong tay của chúng tôi) mà chúng tôi đã không từ bỏ một việc gì, một điều gì để tranh đấu đòi lại chủ quyền những phần đất, những vùng biển mà các anh đã muối mặt, manh tâm dâng hiến cho tàu cộng.

Từ những lời tuyên bố, những bản tuyên cáo, những buổi nói chuyện về tính cách pháp lý, việc trưng dẫn những chứng cớ lịch sử về chủ quyền, vận động sự hổ trợ của các chính quyền địa phương cũng như quốc tế, cho đến những lời kêu gọi, dấy lên lòng yêu nước của dân Việt trong và ngoài nước, những cuộc biểu tình rầm rộ ở khắp năm châu trước văn phòng LHQ, trước các đại sứ quán, toà lảnh sự của Trung Cộng và của các anh (VC).

Vậy chứ trong khi đó thì các anh có dám hé môi nói lên được điều gì và đã làm được gì để bảo vệ đất nước và dân tộc Việt Nam không?! Hay là ngược lại các anh còn răm rắp tuân theo lời của các quan thầy bắc triều ra tay đàn áp các cuộc biểu tình, dập tắt ngọn lửa yêu nước của dân Việt đang bùng lên, bịt miệng, chận đứng những lời oán than, ai oán của thân nhân, gia đình các ngư phủ bị tàu cộng bắn giết!

Hơn thế nữa, vậy thì khi các anh ôm chân Mỹ cầu khẩn, vận động các nước anh em XHCN dành được cái ghế không thường trực ở trong Hội Đồng Bảo An LHQ để làm gì?! Khi có được cái vị trí quan trọng này trên chính trường quốc tế thì các anh có làm được điều gì khả dĩ gọi là bảo vệ hoà bình và an ninh cho chính đất nước Việt Nam không?! Chẳng lẽ chiếc ghế này sẽ chỉ được dùng để đọc điếu văn cho chính các anh trước LHQ sau khi bị bọn hán cộng tàn sát (nếu chiến tranh xảy ra)?!

Các anh dựa hơi đế quốc Mỹ

Và chỉ mới đây thôi khi các anh được Mỹ vỗ vai, bắt tay, nói vài lời đường mật là các anh cứ nghĩ rằng:

    • khi Mỹ rút tên Việt Nam ra khỏi danh sách của các quốc gia đáng quan tâm (CPC),


    • khi Mỹ giúp cho Việt Nam ngồi vào cái ghế không thường trực của Hội Đồng Bảo An LHQ,


    • khi Mỹ cho một vài phái đoàn, tàu chiến viếng thăm ngoại giao Việt Nam,


    • khi Mỹ có một vài công ty hay cá nhân bỏ vốn đầu tư, làm ăn tại Việt Nam,


    • khi Mỹ giúp huấn luyện một số sĩ quan của quân đội nhân dân,


    • khi Mỹ cố vấn và cung cấp một số kỹ thuật tân tiến,


    • khi Mỹ tạo điều kiện dễ dãi cho các du học sinh, cho việc nhập cảng hàng hoá Việt Nam và việc mua bán, làm ăn tại Mỹ,

    • khi Mỹ tuyên bố "Chính phủ Mỹ ủng hộ sự toàn vẹn lãnh thổ, an ninh và chủ quyền của Việt Nam" [5], ... là Mỹ sẽ sống chết cho Việt Nam chăng?! Là Mỹ sẽ hùng hổ ra mặt đối đầu với Trung Cộng hay bất cứ một thế lực đe doạ nào khác để bảo vệ đất nước và dân tộc Việt Nam chăng?!
Xin các anh hãy vui lòng quay đầu lại 180 độ để nhìn cái quá khứ không xa lắm ... các anh có thấy gì không?!

Các anh có thấy rằng Mỹ đã từng thề non hẹn biển với chính phủ VNCH (giữa TT Richard Nixon và TT Nguyễn Văn Thiệu) với đầy đủ bút tích trên giấy trắng mực đen, minh bạch, rõ ràng với các thư từ, văn kiện [6]. Vậy mà chỉ một sáng một chiều là Mỹ đã quay lưng một cái rẹt, từ người đồng minh trở thành kẻ phản phúc, trói chân buộc tay và đâm thêm một nhát dao chí tử vào sau lưng của chúng tôi ... để cho các anh tràn vào cưỡng chiếm Miền Nam Việt Nam như chỗ không người. Nếu các anh nghĩ rằng Mỹ sẽ làm những gì mà các anh mong muốn dựa vào những lời tuyên bố khơi khơi thì các anh đúng là "đỉnh cao trí tuệ của loài người"!

Các anh có bao giờ nghĩ rằng biết đâu khi Mỹ mời những chóp bu của các anh sang công du đất nước Cờ Hoa, khi Mỹ mở lời mời tham dự thao diễn hải quân chung, khi Mỹ bật đèn xanh cho hãng dầu ExxonMobil cứ tà tà đi vào vùng hải phận đang tranh chấp, khi Mỹ tuyên bố ủng hộ sự toàn vẹn lãnh thổ, an ninh và chủ quyền của Việt Nam, … là Mỹ đang khiêu khích cho Trung Cộng đánh Việt Nam tan tành chứ không phải là giúp Việt Nam như các anh mơ tưởng!

Có thể lắm chứ! Vì quyền lợi mà Mỹ đã từng bán đứng Miền Nam Việt Nam mặc dầu Mỹ đã đổ biết bao nhiêu là của cải, xương máu vào Miền Nam với hàng tỷ đô-la, với hơn 58000 binh sĩ ra đi không có ngày về. Cho nên nếu bây giờ Mỹ có để cho Trung Cộng xơi tái Việt Nam thì cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng làm vậy Mỹ sẽ được lợi những gì? Các anh chỉ cần suy nghĩ một tí xíu và làm một bài toán nhỏ là biết ngay.

Các anh cứ nghĩ xem - bây giờ nếu Mỹ chỉ cần bán trong một ngày một cái hamburger McDonald hoặc một chai Coca Cola cho 1 phần tư (một phần tư thôi đó nhé = 300+ triệu) dân Trung Cộng thì vẫn còn nhiều hơn gấp 4 lần toàn thể 80 triệu dân Việt Nam chui đầu vào uống Coca hay ăn McDonald. Đối với Mỹ sức mạnh chính của một cường quốc là kinh tế, còn quân sự chỉ được dùng để bảo vệ hoặc tạo điều kiện cho cái sức mạnh kinh tế đó phát triển thêm lên. (Chứng cớ rõ ràng nhất là Mỹ đã không muốn và không bao giờ muốn thắng trận trong cuộc chiến ở Việt Nam mặc dầu khả năng của Mỹ có thừa).

Trong khi đó Trung Cộng và một số quốc gia cộng sản, độc tài khác thì lại lấy sức mạnh quân sự làm chính, đem ra hù doạ, hăm he thiên hạ. Đây cũng là sự khác biệt căn bản và chính yếu giữa chú Sam và các ông CS, độc tài khát máu. Nếu có chiến tranh xảy ra, mục tiêu của Mỹ là làm suy yếu đối thủ về mọi mặt nhưng không bao giờ có ý tiêu diệt đối phương. Trong khi đó thì chủ trương của mấy ông CS khát máu là tiêu diệt (con người) và cướp phá (tài sản) toàn diện mà chứng cớ hùng hồn nhất là cuộc chiến tranh Việt-Hoa 1979.

Do đó đối thủ đáng gờm nhất của Mỹ ở vùng Đông Nam Á là Trung Cộng nhưng Mỹ chỉ muốn làm suy yếu đối phương, tìm mọi cách để chia năm xẻ bảy Trung Cộng ra từng mảnh nhỏ (chia để trị) chứ không bao giờ có ý tiêu diệt 1 tỷ 300 triệu con người. Vì Trung Cộng không những là một cái vựa của nguồn lao động rẻ mạt mà còn là một cái thị trường tiêu thụ khổng lồ cho hàng hoá của Mỹ, sẽ giúp cho kính tế Mỹ (và cũng có nghĩa là giúp cho Mỹ) phát triển và đi lên.

Do đó biết đâu những việc làm, những lời tuyên bố gần đây của Mỹ chỉ là mưu mô, dẫn dụ Việt Nam khiêu khích Trung Cộng để chúng tung quân đánh Việt Nam, và nhân cơ hội này hoặc Mỹ sẽ đưa tay bẻ Trung Cộng ra từng mảnh, hoặc, nếu không thành công thì đây là cơ hội cho Mỹ lượng định tình hình, đánh giá tiềm năng của Trung Cộng để Mỹ có thể tính toán cho nước cờ kế tiếp. Việt Nam trước đây và trong giai đoạn này chỉ là con chốt thí, mà chính các anh là những người đã cúi đầu, kính cẩn trao con chốt này vào tay của ngoại bang (TC & Mỹ). Hậu quả hiển nhiên là dân Việt sẽ bị cảnh chết chóc, nghiệt oan, thống khổ triền miên, nước Việt thì sẽ bị mất mát, tan hoang, điêu tàn. Lỗi vì ai hở các anh?!

Cho nên cái mà các anh mong muốn là sự công khai đối đầu giữa Mỹ và TC là điều không thể xảy ra. Sau hai cuộc đệ I và đệ II thế chiến tất cả mọi quốc gia trên thế giới đều sợ hãi cái cảnh chiến tranh tương tàn, nhất là các cường quốc vì ông nội nào cũng có nguyên cái kho vũ khí nguyên tử thừa sức làm thiêu rụi trái đất, làm nhân loại biến mất trong thái dương hệ.

Do đó họ luôn luôn né tranh tối đa những sự va chạm, đối đầu trực tiếp. Điển hình nhất là khi Mỹ đem quân đánh chiếm Iraq thì cả thế giới đứng bên ngoài la hét ầm ỉ nhưng có ai làm được gì đâu. Rồi mới đây khi Nga đem quân tấn công Georgia thì Mỹ cũng đã mạnh mẽ lên tiếng phản đối nhưng rồi cũng có gì đâu! Và bây giờ nếu Trung Cộng có đem quân tràn sang đánh Việt Nam thì chắc chắn là Mỹ cũng sẽ vung tay, đưa chân, nhảy choi choi, hò hét nghe mát lỗ tai lắm nhưng hứng chịu những sự tàn phá, những thảm cảnh, đớn đau, oan khiên vẫn là người Việt Nam, vẫn là đất nước Việt Nam!

Do đó không bao giờ có việc Mỹ ra mặt đối đầu trực tiếp với Trung Cộng, làm như vậy là có thế chiến thứ III ngay. Mà một khi thế chiến xảy ra, nếu Mỹ có bị sụp đổ, chết chóc, tan thương thì Trung Cộng cũng sẽ bị biến thành bình địa. Nếu Trung Cộng bị tiêu diệt thì Mỹ cũng trở thành tàn phế, và sẽ mất đi ngôi vị siêu cường số một của thế giới - đây chính là điều mà Mỹ không bao giờ mong muốn.

Các anh cần phải làm gì ?

Vậy thì các anh cần phải làm gì trong lúc sơn hà nguy biến?! Xin thưa với các anh rằng là đã quá muộn rồi! Trong hơn 30 năm qua những điều đáng làm và phải làm để hòa hợp hòa giải dân tộc, để mang lại hạnh phúc ấm no cho dân mình, để xoá bỏ cái tà thuyết CS, để đưa đất nước đi lên, để thoát ra khỏi cái vòng kềm toả của Trung Cộng, ... thì các anh đã cố tình không làm!

Ngược lại các anh đã thi nhau đưa cả dân tộc Việt, cả đất nước Việt đi xuống vực sâu trong khi đó thì các anh lại đứng trên miệng hố huênh hoang với các chiến lợi phẩm cướp được của chính dân mình, lấy được từ giang san tổ tiên ông bà để lại - mà không biết rằng mình cũng sắp bị rơi xuống cái hố sâu mà chính tay các anh đã đào lấy.

Suốt đời các anh chỉ biết cúi đầu bợ đỡ, hết bám Tàu đến bu Mỹ chỉ cốt để bảo vệ quyền lợi riêng tư của chính các anh, của chính cái đảng mafia CSVN. Bây giờ thì các anh lại cho rằng Mỹ đang đứng đàng sau lưng cho các anh dựa hơi! Vậy chứ Mỹ đã viện trợ cho các anh bao nhiêu tấn vũ khí tối tân để giúp cho các anh chống đỡ giặc tàu?! Nếu không thì làm sao các anh có thể chống lại một lực lượng hùng hậu về hải, lục, không quân đông và mạnh gấp trăm lần?! Đó là chưa nói đến mức độ tân tiến của các loại vũ khí mà quân đội tàu cộng đang được trang bị, trong khi đó thì các anh vẫn còn ôm ấp trong tay các thứ đồ chơi cổ lỗ xĩ, và một số lớn thì đã bị hư hại, thiếu đồ phụ tùng để nằm ụ chất đống làm giàu cho các cán bộ "móc ngoặc" đem đi bán sắt vụn.

Đứng trước nguy cơ của thảm cảnh chiến tranh chúng tôi biết các anh đang lo lắng lắm! Tuy nhiên các anh lúc nào cũng được các chóp bu kích động tinh thần yêu nước và ve vuốt tự ái bằng cách ca tụng sự hy sinh, sự anh hùng chiến đấu để "bảo vệ nhân dân, bảo vệ tổ quốc, bảo vệ lãnh thổ" của các anh! Nhưng kỳ thật thì các anh đã quá rõ là các anh chỉ có chiến đấu, hy sinh để bảo vệ đảng mà thôi. Một khi chiến tranh bùng nổ các anh là những người lính cầm súng xông pha chiến đấu, lấy thân mình ra hứng đạn, cầm chân quân thù để cho các tên chóp bu của các anh cùng với gia đình cao bay xa chạy tới một phương trời yên bình nào đó. Và rồi chúng sẽ có một cuộc sống nhàn hạ, xa hoa, ung dung ngồi trên cái đống của cải đã cướp được bấy lâu nay trong khi đó thì chính các anh, trước khi gục ngã, lại không biết ở nhà cha mẹ, vợ con mình sẽ sống chết ra sao!

Nếu chiến tranh xảy ra thì thật là quá đớn đau cho dân tộc Việt vì họ chính là những nạn nhân trực tiếp của các anh. Chính các anh là những người đã rước voi về dày mả tổ! Vậy voi hán cộng có dày nát thân xác các anh thì đó cũng là cái hậu quả mà do việc làm của anh đã gây ra, đó là cái luật nhân quả, vay trả trả vay của trời đất! Nhưng những người dân lành họ có tội tình gì?! Ai gây ra cảnh đau thương, tang tóc này hở các anh?!

Cũng xin nhắc cho các anh biết rằng với những thứ vũ khí tối tân, điện tử tinh vi thời bây giờ thì các anh sẽ nghe đạn thù, thấy đạn thù, hứng đạn thù nhưng lại không thấy quân thù và không biết đạn thù bắn từ đâu tới. Đó là chưa kể đến các gián điệp tàu cộng đã được rải trùm khắp nơi, cấy sâu trong tất cả các cơ quan, tổ chức, ... thâu thập tin tức tình báo chiến lược thậm chí chúng còn biết rõ tên tuổi, địa chỉ của mấy cô bồ nhí, mấy bà vợ hờ mà các anh đã giấu giếm bấy lâu nay.

Chính chúng là những tên định vị cho các hỏa tiễn (các anh gọi là tên lửa) tàu cộng đánh sập toàn bộ các vị trí, các mục tiêu quân sự và đầu não, chiến lược trong những giờ phút đầu tiên của cuộc chiến. Kế đến là dùng biển người tràn vào để tiêu diệt các anh ngoài tiền tuyến với sự hỗ trợ của hải quân và không quân [7]. Và cuối cùng là tràn ngập để tàn phá và tàn sát toàn bộ hậu phương - trong đó có gia đình ruột thịt, ông bà, cha mẹ, vợ con, anh chị em của các anh - để cho Việt Nam không cất đầu lên nổi.

Cũng may là vẫn còn có hậu phương thứ hai sẳn sàng xây dựng lại quê hương - đó là Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn CS chúng tôi đang có mặt và lớn mạnh trên khắp 5 Châu mà không có một lực lượng hay sức mạnh nào có thể tiêu diệt được. Chắc các anh sẽ hỏi rằng - nếu giặc phương bắc chiếm đóng Việt Nam thì làm sao mà chúng tôi có thể về để xây dựng lại đất nước?

Câu trả lời cho các anh là - hy vọng rằng vì vị trí chiến lược của Việt Nam (chứ không phải chỉ có dầu hỏa) mà quốc tế sẽ không quay lưng làm ngơ trước sự chiếm đóng của Trung Cộng như trường hợp quê hương của Đức Đạt La Lạt Ma. Khi Miền Nam lọt vào tay các anh (30/04/1975) thì thế cờ Domino của Mỹ chưa sụp đổ vì Việt Nam vẫn còn là "con kỳ đà cản mủi" sự bánh trướng của con rồng hán cộng, vẫn còn là "trái độn" của vùng Đông Nam Á.

Nhưng bây giờ nếu Trung Cộng đánh chiếm Việt Nam thì thế cờ Domino mới thực sự sụp đổ - Trung Cộng sẽ từ từ bành trướng, lấn chiếm hoặc khống chế tất cả các nước trong vùng và luôn cả biển đông - đó là một mối hiểm nguy cho nền an ninh thế giới và chiến lược toàn cầu của Mỹ. Rồi có lẽ các anh sẽ hỏi - lấy gì mà xây dựng lại đất nước, quê hương một khi đã bị bọn hán cộng tàn phá tan hoang đến kiệt cùng?!

Thưa các anh chúng tôi sẽ xây dựng lại bằng đôi bàn tay cùng với tấm lòng yêu nước thương nòi! Và thật là quý hoá biết bao nếu được các anh giúp cho một tay - bằng cách cung cấp cho chúng tôi (mặc dầu chúng tôi đã có khá đầy đủ) tên tuổi chi tiết về những tài sản kếch xù của các tên tư bản đỏ cũng như các tài khoản đen của các tên gián điệp, nằm vùng, sinh sống ở hải ngoại để sau này chúng tôi nhờ quốc tế phong toả các tài sản ấy, thu hồi, trả lại cho dân tộc Việt Nam, đem về để xây dựng lại quê hương và giúp đỡ, xoa dịu các vết thương đớn đau của những người còn sống sót - biết đâu trong đó có các anh và người thân của các anh.

Lời cuối cho các anh

Thật lòng mà nói, chúng tôi oán hận các anh vô cùng không phải vì các anh đã giam cùm, sĩ nhục, tra tấn, đánh đập dã man chúng tôi hay các người thân của chúng tôi trong các trại tù cải tạo, không phải vì các anh bắn giết, thủ tiêu, thảm sát các bạn bè, đồng bào của chúng tôi trong tù, trên đường vượt biên, vượt biển, trên Đại Lộ Kinh Hoàng, trong dịp Tết Mậu Thân, v.v..., không phải vì các anh đã trù dập, bạc đãi, đày ải gia đình của chúng tôi ra các vùng kinh tế mới, đến những nơi khỉ ho cò gáy, rừng thiêng nước độc, không phải vì các anh đã cướp giựt của cải, tài sản của chúng tôi, ... mà là vì các anh đã vô tâm giết chết cả một dân tộc (văn hoá, giáo dục, tôn giáo, luân thường đạo lý, sức sống, danh dự, niềm tự hào, lòng yêu nước, ...), đã vô tri bán đứt những phần đất, những vùng biển thuộc giang san của tổ tiên, ông cha để lại, nay các anh lại đưa dân tộc, đất nước đến bên bờ vực thẳm của chiến tranh điêu linh, tương tàn.

Đó là lý do mà chúng tôi đã mắng chửi các anh, nhưng xin các anh phải nhớ rằng ông bà chúng ta thường nói "thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi", nghĩa là dầu oán hận các anh nhưng lòng chúng tôi luôn luôn rộng mở. Nay lại thấy các anh đang đứng trước cơn nguy khốn, trong tình thế cấp bách, không biết ngày mai sẽ ra sao vì vậy mà chúng tôi đã trút hết tấm lòng cùng với các anh dẫu cho lời lẽ có đôi lúc nặng nhẹ thì cũng xin các anh hiểu cho - sự thật mất lòng!

Nếu các anh và gia đình có tìm đường tẩu thoát khi chiến tranh xảy ra thì bằng mọi cách hãy thoát thân theo đường biển về hướng Nam (Thái Lan, Mã Lai, Nam Dương) thì mới có hy vọng sống còn. Xin chớ có bao giờ chạy qua ngã Lào và Kampuchia vì lúc đó hán cộng đã dàn quân dọc theo biên giới để chận bắt và tàn sát các anh, cũng như đừng bao giờ lao thẳng ra biển Đông (hướng về Hồng Kông, Hoàng Sa, Trường Sa) vì tàu chiến Trung Công và các tàu đánh cá trá hình sẵn sàng nhả đạn không để một ai sống sót.

Nếu chiến tranh xảy ra, dầu cho các anh có bị hy sinh, thì ít ra các anh vẫn còn có cái vinh dự của một người lính được cầm súng chiến đấu chống kẻ thù một cách tương xứng (fair). Khác với các anh, chúng tôi đã chiến đấu một cuộc chiến không tương xứng (unfair) với những năm tháng dài trong các trại học tập cải tạo trược sự ngược đãi, bạo tàn và họng súng của các anh mà trong tay không có lấy một tấc sắt để tự vệ trong khi đó chân tay của chúng tôi đã bị gông cùm, xiềng xích, lại mang trên lưng một nhát dao đâm sâu đang chảy máu!

Thưa các anh, không một ai trong chúng ta muốn có chiến tranh xảy ra trên đất nước Việt Nam nhất là khi biết rằng chính dân tộc mình sẽ hứng chịu cái thảm cảnh tan thương, tương tàn, đớn đau vô vàn ấy! Nhưng nếu mai đây có điều gì không may xảy ra thì các anh nên nhớ rằng chúng tôi luôn luôn hướng về quê hương nguyện cầu cho dân tộc, cho đất nước, cho các anh và gia đình được bình an!

N Nguyễn
01/09/2008



No comments:

Post a Comment