Tuấn Phan
Nhớ chuyện cũ trong tù cải tạo, một anh ngứa miệng đọc chơi: “Không gì quý hơn ĐÂP LỘN tự do”, thì nửa giờ sau do lời tố cáo của một tên ăng ten nào đó, anh chàng ngứa miệng nầy bị quản giáo gọi lên trại … làm việc rồi bị nhốt trong conex (thùng sắt) một ngày để dằn mặt cái tội xuyên tạc lời vàng ngọc của Bác [Hồ Chí Minh]. Một người con xin bảo lãnh cho mẹ già, cha yếu qua Úc du lịch một chuyến nhưng Việt Cộng bác đơn vì người nầy là tác giả những bài tố cáo tội ác VC trên Tin Paris.net!
Do đó người nào từng sống hoặc đang sống dưới chế độ Cộng Sản Việt Nam sẽ vô cùng ngạc nhiên thấy thi sĩ Nguyễn Chí Thiện được VC cho phép ung dung lên máy bay qua Mỹ mặc dù ông là tác giả tập thơ nổi tiếng vạch tội ác VC, nhất là dám chửi Bác là tội đồ dân tộc và gọi Bác là … NÓ ?
Con chim thấy cành cây cong còn biết sợ huống hồ Người Việt Tỵ Nạn CS hải ngọai thấy trường hợp VC thay vì “xử lý” tên “thi sĩ cực kỳ phản động” Nguyễn Chí Thiện, lại ưu đãi cho hắn sang Mỹ, thì bảo sao họ không đặt dấu hỏi to tướng?
Đương nhiên, Nguyễn Chí Thiện được VC cho phép tỵ nạn chính trị tại Hoa Kỳ thì ông phải học thuộc mọi cách bày tỏ lập trường chống Cộng của mình, kể cả ông đứng nghiêm dưới lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ!
Nếu căn cứ vào hiện tượng này mà đề nghị hãy để yên cho Nguyễn Chí Thiện chống Cộng thì thực sự cái chống Cộng của Nguyễn Chí Thiện chẳng thấm gì so với cái chống Cộng của Mặt Trận Hòang Cơ Minh/đảng Việt Tân, của nhóm Nguyễn Hữu Chánh, của Lý Tống nhưng tại sao hai tổ chức này và Lý Tống bị người Việt Tỵ nạn CS hải ngọai lật tẩy là chống Cộng BỊP ?
Từ nghi vấn chính trị về Nguyễn Chí Thiện nảy sinh nghi vấn văn học rằng Nguyễn Chí Thiện có phải là tác giả tập thơ có tên Vô Đề (đổi tên là Hoa Địa Ngục 1) lưu hành từ năm 1996 ở hải ngọai sau khi so sánh những điểm ĐỒNG DỊ liên quan đời tư lẫn khả năng làm thơ, hồn thơ v.v.. của Nguyễn Chí Thiện. Nếu tạm thời để nghi vấn chính trị một bên, thì đúng theo bà Đào Nương cho rằng vấn đề thi sĩ Nguyễn Chí Thiện là “NGHI ÁN VĂN HỌC LỚN NHẤT” từ sau 30-4-1975.
Thực ra chính trị chi phối mọi mặt của đời sống con người về tín ngưỡng, kinh tế, văn hóa, xã hội, nghệ thuật v..v…; nếu không vì chính trị tại sao những sư Hộ Giác, Mãn Giác, Tâm Châu v.v… không ở lại Việt Nam tu hành? Nếu không nhờ chế độ chính trị của Hoa Kỳ, thì làm sao Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản hải ngọai có cơ hội tố cáo Hồ Chí Minh là kẻ ăn cắp thơ của người khác qua quyển Ngục Trung Nhật Ký, ăn cắp tư tưởng Quản Trọng của Tàu thời Đông Chu Liệt Quốc qua câu nói “Mười năm trồng cây, trăm năm trồng người”, đưa đến thắng lợi quan trọng là UNESCO phải hủy bỏ dự định tổ chức lễ tôn vinh Hồ Chí Minh là một danh nhân văn hóa!
Nhờ kinh nghiệm sống trong thời VNCH và dưới chế độ Việt Nam Cộng Sản và nhất là đang ở xứ sở Hoa Kỳ tự do, chúng ta mới có cơ hội thảo luận, đem ra ánh sáng những nghi vấn của lịch sử về chiến tranh Việt Nam, nhờ đó mới khôi phục lại danh dự của Quân Lực VNCH, nhờ đó mới “trả lại sự thật cho lịch sử” liên quan những cái chết của Trình Minh Thế, Lê Quang Vinh (Ba Cụt), hai anh em Ngô Đình Diệm, Nguyễn Văn Bông v.v… Ngay cả vấn đề đấu tranh tôn giáo hiện nay của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất (tức Giáo Hội Ấn Quang) cũng thành một nghi vấn lớn khi xét lại quá khứ gọi là đấu tranh tôn giáo của Giáo Hội nầy dưới thời Đệ Nhứt và Đệ Nhị VNCH.
Người Việt nạn nhân VC không thể nào quên thành tích "nối giáo cho giặc Cộng" của Giáo Hội Ấn Quang (của các sư Trí Quang, Huyền Quang, Quảng Độ, Hộ Giác, Thiện Minh, Nhất Hạnh v.v…) nhất là vào thời Đệ Nhị VNCH. Từ sau ngày 1-11-1963, cho tới khi mất nước, VNCH dưới chế độ quân nhân cầm quyền không hề có vấn đề gọi là “đàn áp hay kỳ thị Phật Giáo” nhưng Giáo Hội nầy vẫn quậy nát hậu phương VNCH (biểu tình đòi hòa bình kiểu VC, ngăn chận không cho chiến sĩ VNCH đi hành quân đánh VC, đem bàn thờ Phật xuống đường, bạo loạn với âm mưu ly khai “Miền Trung Tự Trị” và lật đổ chính quyền VNCH hiện hành, thay vào một chính quyền Phật Giáo v.v...
Giáo Hội PGVNTN (tức Giáo Hội Ấn Quang) đã góp công lớn giúp VC thôn tính VNCH ngày 30-4-1975 và sau đó công khai mừng công và kể công với VC. Nhưng do không được VC trọng dụng vì VC lập ra Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam (quốc doanh) năm 1981 tại Hà Nội, nên Giáo Hội Ấn Quang bất mãn, quay qua phát động cuộc “đấu tranh tôn giáo” với VC, y hệt Lê Quang Liêm cũng vì bất mãn mà “đấu tranh tôn giáo” sau khi VC lập ra Ban Đại Diện PGHH gồm tòan đảng viên CS do Mười Tôn đứng đầu.
Người Việt nạn nhân VC đã từng chua xót khi hai tên Lê Đức Thọ và Henry Kissinger chia nhau giải Nobel Hòa Bình năm 1973, rồi đây họ chẳng những không hãnh diện mà lại càng chua xót hơn một khi Hòa thượng Quảng Độ nhận giải Nobel Nhân Quyền năm 2008. Nhưng họ không ngạc nhiên vì người ngoại quốc đề nghị và chấm giải Nobel cho Hth Quảng Độ đã nhìn chiến tranh Việt Nam và cuộc “đấu tranh tôn giáo” của Hòa thượng (Giáo Hội PGVNTN) ở một góc độ khác không như người Việt dưới chế độ VNCH, là nạn nhân VC và gián tiếp cũng là nạn nhân của chính Giáo Hội này trước ngày 30-4-1975!
Những nghi vấn lịch sử bao gồm các mặt của đời sống con người không bao giờ lỗi thời khi cần đem ra ánh sáng. Vì vậy, cho tới khi nào vấn đề Nguyễn Chí Thiện chưa sáng tỏ thì thi phẩm mà ông nhận là tác giả vẫn còn là một nghi án văn học quan trọng cần giải quyết rốt ráo trước khi ông lìa đời hoặc nói chung thế hệ người Việt hiện nay qua đi, thế hệ con cháu sẽ không bị mắc vào các sai lầm lịch sử, trong đó có văn học sử. Bây giờ, thử hỏi tín nữ Diệu Đức có biết T.T.KH là ai dù bà này rất đắc ý bài thơ Hai sắc hoa Tigôn, nhất là đọan:
Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời,
Ái ân lạt lẽo của chồng tôi
Mà từng thu chết từng thu chết
Vẫn giấu trong tim một bóng người
Có thể bà tín nữ Diệu Đức không cần biết T.T.KH là ai, bà chỉ cần ý tứ bài thơ làm rung động tâm hồn bà vì bà đang ở trong cảnh ngộ tương tự nhân vật “Tôi” của bài thơ mà “bóng người” bà giấu trong tim chính là tên dâm tăng Phước Huệ của bà!
Nhưng khi người yêu thơ đọc thơ của Nguyễn Chí Thiện làm sau này khi ông ở Mỹ thì họ cảm thấy chất thơ, tài thơ, hồn thơ v.v…. mới sáng tác của ông hoàn toàn khác lạ với tập thơ Vô Đề làm trong tù, không làm rung động nỗi tâm hồn họ nên họ có quyền đặt nghi vấn và tìm hiểu sự thật. Những người yêu thơ và từng trải kinh nghiệm sống với VC thì lại càng thấy cần phải làm sáng tỏ sự thật về vấn đề Nguyễn Chí Thiện vì họ đã là nạn nhân của nhiều sự lừa gạt của VC, từ chuyện đơn giản như “mang theo 10 ngày lương thực khi trình diện học tập", đến chuyện lớn đầy xương máu như kháng chiến phục quốc cò mồi.
VC biết rõ Nguyễn Chí Thiện đã chà đạp “Bác Hồ” xuống bùn nhơ, gọi “Bác Hồ” là NÓ, tố cáo VC là đảng cướp gian ác, là tội đồ của dân tộc thì Nguyễn Chí Thiện không chết là may, thì tại sao ông ta vẫn được VC cho sang Mỹ tỵ nạn chính trị? Một người dốt văn chương, dở chính trị cũng phải nghi ngờ Nguyễn Chí Thiện về điểm này huống chi những vị thức giả thừa kinh nghiệm và khả năng lật tẩy Nguyễn Chí Thiện để người dốt không bị gạt, kẻ ngu mở óc ra, không còn tôn sùng một thần tượng dỏm, một công cụ của VC là … láo sĩ Nguyễn Chí Thiện!
Không ai phủ nhận Nguyễn Chí Thiện ở hải ngoại hiện nay là người THẬT, có họ hàng bà con, bạn bè ở hải ngọai, nên không cần nhân chứng, không cần thử máu, DNA v.v.. Nhưng người THẬT mà việc GIẢ vì Nguyễn Chí Thiện mạo nhận là tác giả tập thơ Vô Đề của ai đó chưa biết tên (nên tạm gọi là Vô Danh). Vấn đề quan trọng là Nguyễn Chí Thiện và những người ủng hộ hãy chứng minh ông chính là tác giả của tập thơ Vô Đề (ra hải ngọai đổi tên là Hoa Địa Ngục 1).
Xin nhấn mạnh là đương sự hay người ủng hộ CHỨNG MINH (hay PHẢN CHỨNG những cáo buộc của dư luận) chứ không phải chơi trò NÍN THỞ QUA SÔNG, chờ Nguyễn Chí Thiện chết rồi thì … xù hoặc như ông giáo sư nào đó phán câu xanh dờn, đại ý: Ai nghi ngờ Nguyễn Chí Thiện thì người đó không phải là người … Quốc Gia? Cái thủ đọan hô hoán người này người kia bất đồng ý kiến với mình là VC thật quá xưa rồi, không thuyết phục được ai nhất là không thể trong một sát na hô biến một tên đạo thơ thành một thi sĩ hữu danh được đâu, hỡi quý vị ủng hộ viên Nguyễn Chí Thiện!
Tuấn Phan
Do đó người nào từng sống hoặc đang sống dưới chế độ Cộng Sản Việt Nam sẽ vô cùng ngạc nhiên thấy thi sĩ Nguyễn Chí Thiện được VC cho phép ung dung lên máy bay qua Mỹ mặc dù ông là tác giả tập thơ nổi tiếng vạch tội ác VC, nhất là dám chửi Bác là tội đồ dân tộc và gọi Bác là … NÓ ?
Con chim thấy cành cây cong còn biết sợ huống hồ Người Việt Tỵ Nạn CS hải ngọai thấy trường hợp VC thay vì “xử lý” tên “thi sĩ cực kỳ phản động” Nguyễn Chí Thiện, lại ưu đãi cho hắn sang Mỹ, thì bảo sao họ không đặt dấu hỏi to tướng?
Đương nhiên, Nguyễn Chí Thiện được VC cho phép tỵ nạn chính trị tại Hoa Kỳ thì ông phải học thuộc mọi cách bày tỏ lập trường chống Cộng của mình, kể cả ông đứng nghiêm dưới lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ!
Nếu căn cứ vào hiện tượng này mà đề nghị hãy để yên cho Nguyễn Chí Thiện chống Cộng thì thực sự cái chống Cộng của Nguyễn Chí Thiện chẳng thấm gì so với cái chống Cộng của Mặt Trận Hòang Cơ Minh/đảng Việt Tân, của nhóm Nguyễn Hữu Chánh, của Lý Tống nhưng tại sao hai tổ chức này và Lý Tống bị người Việt Tỵ nạn CS hải ngọai lật tẩy là chống Cộng BỊP ?
Từ nghi vấn chính trị về Nguyễn Chí Thiện nảy sinh nghi vấn văn học rằng Nguyễn Chí Thiện có phải là tác giả tập thơ có tên Vô Đề (đổi tên là Hoa Địa Ngục 1) lưu hành từ năm 1996 ở hải ngọai sau khi so sánh những điểm ĐỒNG DỊ liên quan đời tư lẫn khả năng làm thơ, hồn thơ v.v.. của Nguyễn Chí Thiện. Nếu tạm thời để nghi vấn chính trị một bên, thì đúng theo bà Đào Nương cho rằng vấn đề thi sĩ Nguyễn Chí Thiện là “NGHI ÁN VĂN HỌC LỚN NHẤT” từ sau 30-4-1975.
Thực ra chính trị chi phối mọi mặt của đời sống con người về tín ngưỡng, kinh tế, văn hóa, xã hội, nghệ thuật v..v…; nếu không vì chính trị tại sao những sư Hộ Giác, Mãn Giác, Tâm Châu v.v… không ở lại Việt Nam tu hành? Nếu không nhờ chế độ chính trị của Hoa Kỳ, thì làm sao Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản hải ngọai có cơ hội tố cáo Hồ Chí Minh là kẻ ăn cắp thơ của người khác qua quyển Ngục Trung Nhật Ký, ăn cắp tư tưởng Quản Trọng của Tàu thời Đông Chu Liệt Quốc qua câu nói “Mười năm trồng cây, trăm năm trồng người”, đưa đến thắng lợi quan trọng là UNESCO phải hủy bỏ dự định tổ chức lễ tôn vinh Hồ Chí Minh là một danh nhân văn hóa!
Nhờ kinh nghiệm sống trong thời VNCH và dưới chế độ Việt Nam Cộng Sản và nhất là đang ở xứ sở Hoa Kỳ tự do, chúng ta mới có cơ hội thảo luận, đem ra ánh sáng những nghi vấn của lịch sử về chiến tranh Việt Nam, nhờ đó mới khôi phục lại danh dự của Quân Lực VNCH, nhờ đó mới “trả lại sự thật cho lịch sử” liên quan những cái chết của Trình Minh Thế, Lê Quang Vinh (Ba Cụt), hai anh em Ngô Đình Diệm, Nguyễn Văn Bông v.v… Ngay cả vấn đề đấu tranh tôn giáo hiện nay của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất (tức Giáo Hội Ấn Quang) cũng thành một nghi vấn lớn khi xét lại quá khứ gọi là đấu tranh tôn giáo của Giáo Hội nầy dưới thời Đệ Nhứt và Đệ Nhị VNCH.
Người Việt nạn nhân VC không thể nào quên thành tích "nối giáo cho giặc Cộng" của Giáo Hội Ấn Quang (của các sư Trí Quang, Huyền Quang, Quảng Độ, Hộ Giác, Thiện Minh, Nhất Hạnh v.v…) nhất là vào thời Đệ Nhị VNCH. Từ sau ngày 1-11-1963, cho tới khi mất nước, VNCH dưới chế độ quân nhân cầm quyền không hề có vấn đề gọi là “đàn áp hay kỳ thị Phật Giáo” nhưng Giáo Hội nầy vẫn quậy nát hậu phương VNCH (biểu tình đòi hòa bình kiểu VC, ngăn chận không cho chiến sĩ VNCH đi hành quân đánh VC, đem bàn thờ Phật xuống đường, bạo loạn với âm mưu ly khai “Miền Trung Tự Trị” và lật đổ chính quyền VNCH hiện hành, thay vào một chính quyền Phật Giáo v.v...
Giáo Hội PGVNTN (tức Giáo Hội Ấn Quang) đã góp công lớn giúp VC thôn tính VNCH ngày 30-4-1975 và sau đó công khai mừng công và kể công với VC. Nhưng do không được VC trọng dụng vì VC lập ra Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam (quốc doanh) năm 1981 tại Hà Nội, nên Giáo Hội Ấn Quang bất mãn, quay qua phát động cuộc “đấu tranh tôn giáo” với VC, y hệt Lê Quang Liêm cũng vì bất mãn mà “đấu tranh tôn giáo” sau khi VC lập ra Ban Đại Diện PGHH gồm tòan đảng viên CS do Mười Tôn đứng đầu.
Người Việt nạn nhân VC đã từng chua xót khi hai tên Lê Đức Thọ và Henry Kissinger chia nhau giải Nobel Hòa Bình năm 1973, rồi đây họ chẳng những không hãnh diện mà lại càng chua xót hơn một khi Hòa thượng Quảng Độ nhận giải Nobel Nhân Quyền năm 2008. Nhưng họ không ngạc nhiên vì người ngoại quốc đề nghị và chấm giải Nobel cho Hth Quảng Độ đã nhìn chiến tranh Việt Nam và cuộc “đấu tranh tôn giáo” của Hòa thượng (Giáo Hội PGVNTN) ở một góc độ khác không như người Việt dưới chế độ VNCH, là nạn nhân VC và gián tiếp cũng là nạn nhân của chính Giáo Hội này trước ngày 30-4-1975!
Những nghi vấn lịch sử bao gồm các mặt của đời sống con người không bao giờ lỗi thời khi cần đem ra ánh sáng. Vì vậy, cho tới khi nào vấn đề Nguyễn Chí Thiện chưa sáng tỏ thì thi phẩm mà ông nhận là tác giả vẫn còn là một nghi án văn học quan trọng cần giải quyết rốt ráo trước khi ông lìa đời hoặc nói chung thế hệ người Việt hiện nay qua đi, thế hệ con cháu sẽ không bị mắc vào các sai lầm lịch sử, trong đó có văn học sử. Bây giờ, thử hỏi tín nữ Diệu Đức có biết T.T.KH là ai dù bà này rất đắc ý bài thơ Hai sắc hoa Tigôn, nhất là đọan:
Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời,
Ái ân lạt lẽo của chồng tôi
Mà từng thu chết từng thu chết
Vẫn giấu trong tim một bóng người
Có thể bà tín nữ Diệu Đức không cần biết T.T.KH là ai, bà chỉ cần ý tứ bài thơ làm rung động tâm hồn bà vì bà đang ở trong cảnh ngộ tương tự nhân vật “Tôi” của bài thơ mà “bóng người” bà giấu trong tim chính là tên dâm tăng Phước Huệ của bà!
Nhưng khi người yêu thơ đọc thơ của Nguyễn Chí Thiện làm sau này khi ông ở Mỹ thì họ cảm thấy chất thơ, tài thơ, hồn thơ v.v…. mới sáng tác của ông hoàn toàn khác lạ với tập thơ Vô Đề làm trong tù, không làm rung động nỗi tâm hồn họ nên họ có quyền đặt nghi vấn và tìm hiểu sự thật. Những người yêu thơ và từng trải kinh nghiệm sống với VC thì lại càng thấy cần phải làm sáng tỏ sự thật về vấn đề Nguyễn Chí Thiện vì họ đã là nạn nhân của nhiều sự lừa gạt của VC, từ chuyện đơn giản như “mang theo 10 ngày lương thực khi trình diện học tập", đến chuyện lớn đầy xương máu như kháng chiến phục quốc cò mồi.
VC biết rõ Nguyễn Chí Thiện đã chà đạp “Bác Hồ” xuống bùn nhơ, gọi “Bác Hồ” là NÓ, tố cáo VC là đảng cướp gian ác, là tội đồ của dân tộc thì Nguyễn Chí Thiện không chết là may, thì tại sao ông ta vẫn được VC cho sang Mỹ tỵ nạn chính trị? Một người dốt văn chương, dở chính trị cũng phải nghi ngờ Nguyễn Chí Thiện về điểm này huống chi những vị thức giả thừa kinh nghiệm và khả năng lật tẩy Nguyễn Chí Thiện để người dốt không bị gạt, kẻ ngu mở óc ra, không còn tôn sùng một thần tượng dỏm, một công cụ của VC là … láo sĩ Nguyễn Chí Thiện!
Không ai phủ nhận Nguyễn Chí Thiện ở hải ngoại hiện nay là người THẬT, có họ hàng bà con, bạn bè ở hải ngọai, nên không cần nhân chứng, không cần thử máu, DNA v.v.. Nhưng người THẬT mà việc GIẢ vì Nguyễn Chí Thiện mạo nhận là tác giả tập thơ Vô Đề của ai đó chưa biết tên (nên tạm gọi là Vô Danh). Vấn đề quan trọng là Nguyễn Chí Thiện và những người ủng hộ hãy chứng minh ông chính là tác giả của tập thơ Vô Đề (ra hải ngọai đổi tên là Hoa Địa Ngục 1).
Xin nhấn mạnh là đương sự hay người ủng hộ CHỨNG MINH (hay PHẢN CHỨNG những cáo buộc của dư luận) chứ không phải chơi trò NÍN THỞ QUA SÔNG, chờ Nguyễn Chí Thiện chết rồi thì … xù hoặc như ông giáo sư nào đó phán câu xanh dờn, đại ý: Ai nghi ngờ Nguyễn Chí Thiện thì người đó không phải là người … Quốc Gia? Cái thủ đọan hô hoán người này người kia bất đồng ý kiến với mình là VC thật quá xưa rồi, không thuyết phục được ai nhất là không thể trong một sát na hô biến một tên đạo thơ thành một thi sĩ hữu danh được đâu, hỡi quý vị ủng hộ viên Nguyễn Chí Thiện!
Tuấn Phan
No comments:
Post a Comment