Nguyễn Thanh Ty
Trích ViệtNamNet Online: “Tựa đề trên, thật tình cờ, được dẫn giải khá đa dạng qua những nhân vật, câu chuyện của “Phát ngôn & Hành Động” tuần này.
“Quyền của chúng ta thì chúng ta làm”
“Những dự án khai thác hiện nay trên thềm lục địa Việt Nam thuộc quyền chủ quyền của Việt Nam. Quyền của chúng ta thì chúng ta làm. Chúng tôi đã nói rõ quan điểm với Trung Quốc như vậy”.
Tựa đề và đoạn văn trên được trích nguyên con trong bài báo của ViệtNamNet “ghi lại” trong cuộc trao đổi với báo chí của Thứ trưởng Ngoại giao Vũ Dũng sau khi “làm việc” với Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vũ Đại Vĩ từ ngày 23 đến 25/8 về vấn đề biên giới lãnh thổ giữa hai nước, đặc biệt về công tác phân giới cắm mốc.
ViệtNamNet đặt tựa đề “Quyền được nói đúng giọng” bằng mực đỏ, cỡ chữ lớn, to tổ bố cho bài báo trên, ngày 29/8/08, hẵn đã có một “ý đồ dự phóng”?
Người đọc thấy ngay và hình dung ra ngay cái “ý đồ” đó là một hình ảnh rất “ấn tượng” là cả Ban Biên tập của ViệtNamNet từ ông Tổng đến ông Phó biên tập và cả một lô, một lốc thợ viết lãnh lương tháng của đảng ta đang “hồ hởi phấn khởi” xoa tay, miệng cười toe toét, hả hê, tỏ rõ cái điều “thung thướng” rằng thì là “từ nay ta mới được quyền nói đúng giọng”, kể từ ngày “Bác Hồ muôn vàn kính yêu” mang cái “độc lập tự do” do Thiên triều ban thưởng về nước.
Đó là một “thông điệp” úp úp, mở mở bắn tiếng cho Bắc Kinh biết là “Này! Này! Đằng ấy từ nay chớ có làm phách nữa nhá! Hãy đợi đấy!”
Bởi từ ngày được (bị) hưởng cái “độc lập tự do” do Bắc Kinh ban phát cho, có điều kiện đính kèm, nên tập đoàn Bắc Bộ phủ từ ấy đến nay, suốt 78 năm, “không được quyền nói đúng giọng” của mình, mà buộc phải “nói ngọng” mỗi khi muốn tuyên bố điều gì có liên quan đến quốc mẫu vĩ đại.
Khi muốn bang giao với nước ngoài nào, nhất là với đế quốc Mỹ, thì phải thỉnh ý Bắc triều trước đã. Nếu Hoàng đế Bắc triều gật đầu chấp thuận và “mớm giọng” cho, thì lúc đó mới có quyền “bắt tay giao thiệp” và y theo “giọng được mớm sẵn” đó mà “tuyên bố, tuyên mẹ” với đối tượng.
Chẳng hạn như cái vụ gia nhập tổ chức WTO là một ví dụ xấu hổ. Phải đợi mãi đến 2 năm sau, Bắc Kinh gia nhập trước, rồi mới gật đầu cho phép Việt Nam lót lót vào sau một cách trễ tràng. Thay vì Việt Nam đã được mời vào trước, đã bị Tàu ngăn cản.
Lúc ấy thì thằng Tàu đã ăn và ị ra c… rồi! Việt Nam vào sau lo đi dọn c…!
Riêng cái chuyện “nói ngọng”, lâu nay, người trong nước cứ lấy làm thắc mắc, không hiểu tại sao các ông, các bà thuộc hàng trí thức của cái nước Cộng Hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam có bằng cấp cao (không kể loại dổm, giả, thi dùm, tại chức, chuyên tu, bổ túc…) lên tới tiến sĩ, thạc sĩ… mà vẫn cứ “lói ngọng” “thế nà”, “nàm thao” “con tâu tắng buộc gốc te”… mỗi khi thưa gởi với sếp “trên”, “báo cáo anh”!.
Có người lý giải rằng hiện tượng “nói ngọng” này được bắt chước từ chuyện Việt Câu Tiễn nếm phân Ngô Phù Sai.
Chuyên bên Tàu, từ cái thời Đông Chu liệt quốc.
Nước Việt (không phải Việt Nam) bị nước Ngô đánh chiếm. Vua nước Việt là Việt Câu Tiễn bị bắt cầm tù “cải tạo” tại Ngô.
Sau nhiều năm “cải tạo”, Câu Tiễn đã “học tập tốt, lao động tốt” lắm rồi vẫn cứ bị phê là “chưa tốt” nên không được “Nhà nước Ngô” “khoan hồng” thả cho về nước.
Một ngày kia, Việt Câu Tiễn nghe theo mưu kế của cận thấn Văn Chủng, là để lấy lòng vua Ngô, Câu Tiễn phải làm một việc “cực kỳ bức xúc” mà người đời không ai dám làm mới “biểu hiện” được lòng trung thành tuyệt đối của mình.
Đúng lúc ông Vua Ngô đang bị bệnh khó tiêu đã mấy tuần, lúc thì “tiêu chảy cấp”, lúc thì “bón rặn không ra”, bụng cứ nặng anh ách. Sâm, yến, bào ngư … ăn vào chẳng thấy ngon lành gì. Vua Ngô rất đau khổ. Y như đau khổ bệnh trĩ. Ngự y đã phục nhiều thang dược mà bệnh vẫn không thuyên giảm.
Đám quan trong triều Ngô lo lắng, nhiều đêm“trăn trở” ghê lắm mà vẫn không ai có cách gì giúp cho “long thể” được an khang.
Ngày kia, Ngô Phù Sai vừa mới từ trong toa lét ra, Việt Câu Tiễn vội chạy vào, thò tay vào bô phân ông này mới thải ra, bốc một nắm đưa lên mũi hít hít như chó đánh hơi và … le lưỡi nếm.
Sau hồi lâu nếm và ngữi xong, Câu Tiễn quì mọp xuống đất chúc mừng Vua Ngô sắp khỏi bệnh vì “phân đã có mùi thối và vị đắng” đó là triệu chứng báo hiệu lục phủ ngũ tạng đang hoạt động tốt trở lại.
Quả nhiên, mấy hôm sau Phù Sai khỏi bệnh hẵn.
Ngô Phù Sai cảm động tấm lòng “trung với đảng, hiếu với Vua” của Câu Tiễn, xét thấy như vậy là đã “học tập tốt” nên “khoan hồng” tha cho về nước.
Câu Tiễn về nước, nằm gai nếm mật mười năm, luyện tập binh mã, dự trữ lương thảo, quyết chí trả thù. Và cuối cùng đã trả được thù xưa.
Nước Ngô lại bị nước Việt thôn tính. Ngô Phù Sai đâm cổ tự vận chứ không chịu bị bắt để “đi học tập cải tạo”. Vì nghe đến bốn chữ “học tập cải tạo” là đã són trong quần rồi.
Nhưng từ khi nếm phân, Câu Tiễn lại bị chứng hôi mồm, mỗi khi nói phát ra mùi rất khó chịu.
Để lấy lòng vua, các quan trong triều đều lên núi hái một thứ rau tên là rau Trấp, rau này ăn được nhưng có mùi hôi, để nhai như nhai kẹo swing gum, khi nói cho có mùi lẫn với cái mùi của vua.
Ngày nay, các cấp lãnh đạo chóp bu của Bắc Bộ phủ đều xuất thân từ giai cấp bần cố nông cùng đinh, quê mùa cù lần, ít học dốt nát, nhưng nhờ giết người không ghê tay, mà một phát nhảy lên bàn độc, nên cả đám đều nói ngọng, nói nghịu.
Vì vậy, các quan chức trong triều dù có du học bên Nga, bên Tàu, bên Cuba, Bắc Hàn gì gì đi nữa, mà muốn được đặc biệt trọng dụng đều phải bắt chước điển tích trên, anh nào cũng phải đêm đêm thức khuya, đứng trước gương, cố méo mồm, méo miệng tập nói ngọng cho đúng với những tiếng mà “nãnh đạo” thường hay nói để nói theo cho hoà đồng, nhất là để tỏ lòng “trung với lãnh đạo, hiếu với đảng”.
Có được thăng quan tiến chức, mau hay chậm, cao hay thấp cũng đều do cách nói ngọng có giống được nhiều hay ít như lãnh đạo không. Chứ tuyệt nhiên không do tài năng chuyên môn. Vì vậy mới có chủ trương “hồng hơn chuyên”.
Nhưng cái chuyện “nói ngọng” trong nội bộ đảng ta, nhà nước ta là chuyện thường ngày ở huyện đâu có phải chuyện lạ “đột xuất” đâu mà tờ báo Online ViệtNamNet phải “hồ hởi phấn khởi” la to lên như bắt được vàng khối, chạy hàng tít đỏ choét như thế?
Đọc xuống dưới mới hiểu rõ! Thì ra là thế!
ViệtNamNet, tiếng nói bán chính thức của đảng ta, muốn nói bóng, nói gió với “ông chủ vĩ đại Trung Quốc” rằng từ nay “chúng tui đã được quyền nói đúng giọng với ông anh rồi nghen, chúng tôi không chịu nói ngọng nữa, nó xấu hổ nhục nhã lắm!”.
Do đâu mà tờ báo Online ViệtNamNet dám lên gân nói cứng ngon lành như vậy?
Để biết rõ, xin lược trích nội dung bài báo này:
…
“Có thể không ít người sẽ ngỡ ngàng khi nghe những phát ngôn “tròn vành, rõ chữ” như vậy từ Thứ trưởng Ngoại giao Vũ Dũng trước việc các dự án khai thác dầu của BP và Exxon Mobil trên thềm lục địa Việt Nam mà Trung Quốc không tán thành.
…
“Phát ngôn & Hành động ấn tượng nhất (cũng in chữ đỏ: NV) Đó là phát biểu vừa mềm dẻo vừa cứng rắn của Thứ trưởng Ngoại giao Vũ Dũng. Đây có thể nói là một phát biểu hay trong xu thế “đối thoại” tự chủ và trong quan hệ ngoại giao.
Theo Thứ trưởng bộ Ngoai giao Vũ Dũng: “Nếu đúng tiến độ, trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cuối năm nay, hai bên sẽ chính thức tuyên bố với thế giới việc hoàn thành toàn bộ công tác phân giới cắm mốc. Đây sẽ là một thành tựu chung có ý nghĩa lịch sử của Trung Quốc và Việt Nam. Lần đầu tiên, chúng ta có một đường biên giới do chính hai đảng cộng sản, hai chính phủ tự hoạch định”.
Như vậy, đó là một “tín hiệu vui”. Điều đáng quan tâm bây giờ là sau phát ngôn, vấn đề này sẽ được hiện thực hóa, diễn tiến theo hướng “hai bên cùng có lợi” thế nào, đó là điều người dân không chỉ VN mà cả TQ mong mỏi.
Bài báo kết luận:
“Tuần này, ‘Phát ngôn & Hành động ấn tượng’ (có lẽ là chuyên đề của VNNet? NV) đã đưa khá nhiều bình luận vào mỗi câu chuyện kể trên, vì thế ở phần này, chỉ xin nói thêm một câu “đúng giọng của mình”. Khi đã phải đánh đổi biết bao điều quí giá để có được quyền tự chủ của mình thì làm sao để nói được đúng giọng của mình, bộc lộ hết sức của mình cho những mục tiêu tốt đẹp – đó không chỉ là mối quan tâm của mỗi quốc gia mà cả với mỗi người”.
Ủa! Sao kỳ vậy cà?
Đọc suốt cả bài báo, được viết bằng giọng văn rất hý hửng, từng câu, từng chữ rất “hồ hởi tự hào”, nhắc đi nhắc lại nào là “nói đúng giọng”, nào là “quyền tự chủ”… ( chỉ còn thiếu điều ca lên mấy câu hát xẩm í a, í ới tí tửng nữa là đủ bộ lệ) mà chỉ thấy nói đến cái “dzụ” cắm mốc ở biên giới chứ có thấy chữ nói nào về biển hay hải đảo đâu.
Nhưng ở đầu bài lại tương một câu nhập đề rất ư là ngon lành: “Những dự án khai thác hiện nay trên thềm lục địa Việt Nam thuộc chủ quyền của Việt Nam. Quyền của chúng ta thì chúng ta làm. Chúng tôi đã nói rõ quan điểm với Trung Quốc như vậy.”
Cái dzụ cắm mốc biên giới thì lâu nay nhà nước ta vẫn cứ giấu như mèo giấu kít, nhưng cái mùi chua của kít mèo vẫn cứ bốc lên nồng nặc khiến cho người dân phải nhăn mặt bất bình, phẩn nộ khi biết rằng tập đoàn lãnh đạo Bắc Bộ phủ đã lén lút ký 2 hiệp ước về biên giới giao đất và biển cho Trung Quốc.
- Hiệp ước Biên giới Việt Trung ngày 30/12/1999, Việt Nam đã giao cho Trung Quốc 1.694 kí lô mét vuông đất dọc theo biên giới.
- Hiệp ước phân định vịnh Bắc Bộ ngày 25/12/2000, Việt Nam giao thêm cho Trung Quốc 11.000 kí lô mét vuông lãnh hải.
Rành rành trước mắt, ải Nam Quan, Thác Bản Giốc và hai đảo Hoàng & Trường Sa đã lọt về tay bọn Tàu khựa rồi còn “họp hành hoạch định” cái con khỉ gì nữa?
Tưởng cũng cần nên nhắc sơ lại cái “bài học năm 1979” mà Hoàng đế Đặng Tiểu Bình đã “thân tặng” cho Bắc Bộ phủ, để dạy cho chừa cái thói “ăn cháo đái bát” của tập đoàn Cộng sản Việt Nam, sau năm 1975, đã phản bội lại công ơn trời biển của Bắc triều trong hơn 20 năm đã dốc hết người và vũ khí để giúp Hà Nội xâm lăng miền Nam.
Vừa cướp được miền Nam xong hôm trước, hôm sau đảng cộng Việt Nam trở mặt với Bắc triều, chạy sang quì gối xin thần phục Liên xô ngay, ý đồ muốn quỵt nợ Trung Quốc.
Cái tội “ăn cơm tui mà phản tao” Tào Tháo rất ghét, nên đã đục cho đám chóp bu
Bắc Bộ phủ một trận phù mỏ, thụt lưỡi, á khẩu luôn.
Mãi đến năm 1999, bộ ba Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Võ văn Kiệt trật trần vai áo, đầu đội mũ gai, đi bằng đầu gối, lết đến Bắc Kinh xin dâng đất biên giới để tạ tội. Năm 2000 dâng thêm lãnh hải vịnh Bắc bộ, lúc đó Bắc triều mới chịu cho thần phục trở lại.
Kể từ đó, lãnh đạo Bắc Bộ phủ mới được Bắc Kinh mở khẩu cho, nhưng lại ra lệnh chỉ được nói ngọng chứ không được phép nói “tròn vành rõ chữ”.
Người dân Hà Nội kháo nhau rằng có lần Đỗ Mười và Lê Đức Anh cắp tráp, cầm quạt theo hầu Đặng Tiểu Bình trong dịp đi tham quan chùa Thiếu Lâm. Khi đi ngang chổ treo đại hồng chung, họ Đặng quay sang Mười và Anh hỏi đố:
- Các đồng chí biết cái này là cái gì không?
Mười và Anh lật đật cùng thưa:
- Dạ thưa Bác Đặng muôn vàn kính mến! Ấy à ái uông! (Đấy là cái chuông!)
Đặng nghe hai tên đệ tử nói ngọng tức cười quá, bèn đọc thơ của bà Đoàn thị Điểm để khen ngợi:
Một bầy thằng ngọng đứng xem chuông,
Nó bảo nhau rằng: ấy ái uông!
Mười và Anh nghe Hoàng đế Đặng khen lấy làm sung sướng lắm. Hai tay cứ đưa ra sau gáy gãi liên hồi.
Dzậy thì cái câu “nói đúng giọng” mà ông Thứ trưởng Vũ Dũng ngôn ở trên, Việt Nam Net moi ở đâu ra, hồi nào mà có vẻ hý hửng dữ vậy?
Thì đây, theo bản tin của BBC, ngày 27/8/08, trong buổi họp báo không được báo chí trong nước loan tải vì “lý do nhạy cảm!”, Thứ trưởng Ngoại giao Vũ Dũng khi được hỏi về phản ứng của Trung Quốc đối với các dự án của Việt Nam với các tập đoàn BP và Exxon Mobil, nói: “Tất cả các dự án Việt Nam đang tiến hành đều nằm trong vùng thềm lục địa tối thiểu 200 hải lý của ViệtNam”.
Và nhấn mạnh: “Quyền của chúng ta thì chúng ta làm”!
Đây là lần đầu tiên, một giới chức có thẩm quyền của Việt Nam “dám” đưa ra một lời tuyên bố mạnh mẽ như vậy. BBC bình luận.
Còn nhớ, vào tháng 6/07, khi bị Trung Quốc áp lực, lên tiếng cảnh cáo, Bộ Ngoại giao VN đã không dám có phản ứng nào khiến cho hãng dầu BP của Anh phải rút lại dự án hơn 2 tỷ Mỹ kim ký kết với Việt Nam liên quan đến các lô dầu khí ở thềm lục địa gần Hoàng Sa và vịnh Bắc Bộ thuộc phân giới của Việt Nam.
Tháng 11/07, khi Trung Quốc ngang ngược tuyên bố hai đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc vào huyện Tam Sa của mình đã làm cho người dân trong nước, cụ thể là sinh viên, học sinh phẩn nộ, biểu tình mạnh mẽ phản đối trước Toà Đại sứ và Lãnh sự quán Trung Quốc liên tục trong hai ngày 9 và 16/12/07. Nhà nước Việt Nam đã hèn nhát không dám hó hé một tiếng để tỏ thái độ thì chớ, lại còn hung hăng như chó dữ cắn càn, huy động hàng trăm công an đủ loại ra sức dẹp biểu tình, thẳng tay đàn áp, đánh đập, bắt bớ, bỏ tù dân mình, bóp nghẹt tinh thần ái quốc của sinh viên, học sinh để bảo vệ an ninh cho bọn Tàu khựa, cốt để đẹp lòng ông chủ Bắc Kinh.
Tại sao lần này, do đâu, Việt Nam lại có vẻ mạnh miệng như thế?
Có lẽ do nhờ thần Kim Qui ở hồ Hoàn Kiếm nổi lên báo điềm Qui Mã hay Mã Qui gì đó như lời đồn của dân Hà Nội khiến cho cái miệng “nhà quan” của ông Vũ Dũng cứng cựa “có gang có thép”chăng?
Cũng dám có lắm à nhen! Chớ chẳng phải là tin đồn “chó cán xe” không có cơ sở!
Bởi vì theo BBC, ông Vũ Dũng đã phải mất đến 2 ngày trước cuộc họp báo để “giải thích” với người đồng nhiệm Trung Quốc Vũ Đại Vĩ là vùng khai thác không thuộc vùng biển tranh chấp với Trung Quốc! Và ông Nguyễn Tấn Dũng cũng sẽ phải tiếp tục “giải thích” trong chuyến đi Trung Quốc dự trù vào cuối năm nay.
Đầu tiên là cái tin đồn Mã Qui.
Thần Kim Qui hôm nổi lên ở hồ Hoàn Kiếm để tắm nắng, dân chúng thấy trên lưng có chữ Mã rất rõ, bèn kéo nhau đổ xô đến xem, rồi bàn tán xôn xao, giống như bàn số đề.
Bàn rằng Mã Qui tiếng Hán Việt là ngựa rùa thì không có nghĩa gì cả. Chỉ có nói lái ngược lại “Mã Qui” là “Mỹ qua” mới thiệt đúng ý của thần Rùa.
Lời bàn “cà chớn chống xâm lăng” coi vậy mà linh ứng. Đúng là Mỹ qua thật!
Thời gian sau, quả nhiên Đại vương của đế quốc Mỹ là Biu Cờ Lin Tông bỗng dưng nổi hứng dẫn vợ và con gái sang chơi nước Cộng sản Việt Nam và ở chơi đến 4 ngày.
Đó là ngày 17/11/2000, một ngày trọng đại, sau 25 năm chấm dứt chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ, như Hà Nội từng rêu rao, để lấy cớ cưỡng chiếm miền Nam.
Vua quan Bắc Bộ phủ mừng húm, lật đật chiếu trãi đàng, vàng lót ngõ, thảm đỏ lót đường từ sân bay vô tới Phủ Chủ tịch để đón kẻ đại thù ,bây giờ lại đổi giọng, xưng tụng là khách quí kính mến.
Chuyện bên lề,cũng vì chuyến Mỹ qua này mà ông Tổng Biên tập báo Tuổi Trẻ bị mất chức vì ông ta chơi ngông, dám lên báo trưng cầu ý kiến bạn đọc cho biết “thần tượng” của mình hiện nay là ai? Hồ chí Minh hay Cờ Lin Tông?
Kết quả được trưng dẫn: Đại vương Cờ Lin Tông chiếm tuyệt đại đa số phiếu. Bác Hồ vĩ đại của ta xếp hạng đèn đỏ.Thế là ông Tổng bị mất chức liền tút xụyt.
Rõ là không có cái dại nào bằng. Đang ở trong chuồng cọp mà đi xỉa răng cọp!
Tiếp đến là tin Qui Mã.
Lần này là Qui Mã, ngược với lần trước, Mã Qui, được các thầy dùi lý giải y như Sấm Trạng Trình, cũng diễn nôm nói lái là “qua Mỹ”. Mỹ đã qua rồi, ta phải qua Mỹ đáp lễ, nước nhà mới có cơ yên ổn và mới hy vọng khấm khá, ngóc đầu lên nổi.
Đúng như lời thầy dùi bàn, sau chuyến Đại vương của đế quốc xâm lược Mỹ vi hành đến thăm hồ Trúc Bạch, nơi kỷ niệm của Thiếu tá Hải quân Mắc Ken (John Mc Cain) bất đắc dĩ xuống tắm cạn năm xưa, ngày 26/10/1967, thì đám chóp bu Bắc Bộ phủ thay nhau, áo mũ xênh xang lần lượt Mỹ du gọi là để đáp lễ.
Đầu tiên là Ngài Thủ tướng Phan văn Khải dẫn bầu đoàn thê tử làm một chuyến công du Hoa Kỳ từ ngày 19 đến ngày 25 tháng 6 năm 2005.
Chuyến Mỹ du đầu tiên này, Ngài Thủ tướng Khải tỏ ra rất cà ngơ, cà ngáo và cả quỷnh nữa, trước xứ sở của đế quốc Mỹ “hoành tráng” và giàu có “vĩ mô”quá sức tưởng tượng của Ngài, nên Ngài khớp cơ y như anh ca sĩ hát “Cà Ra Ô Kê” miệt vườn, lần đầu lên sân khấu “đại vĩ tuyến”, nên chỉ làm được có hai việc “để đời” lưu lại trong sự nghiệp chính trị của ông.
Việc thứ nhất là tìm đến trường Đại học nổi tiếng nhất nước Mỹ ở Boston, Đại học Harvard, để rờ cho bằng được chiếc giầy của bức tượng ông John Harvard đặt trước sân trường.
Việc thứ hai là đến ở khách sạn Ommi Parker House, khách sạn cổ nhất ở Boston, để được tận mắt nhìn thấy cái bếp nơi mà ông Hồ đã từng là một nhân viên phụ bếp của khách sạn từ năm 1911 đến năm 1913, trước khi sang Nga Xô học môn Hấp tinh đại pháp của Đại Giáo Chủ Triêu Dương Thần giáo Xít Ta Lin.
Tóm lại chuyến Qui Mã của Thủ tướng Phan văn Khải hoàn toàn thất bại, không “ăn được cái giải rút gì” của đế quốc Mỹ cả nên bị phe Thái Thượng hoàng Đỗ Mười và Lê Đức Anh “nghiêm khắc khiển trách” rằng sai đi kiếm tiền về cho đảng mà không chu toàn trách nhiệm lại đi làm toàn chuyện ruồi bu nên cách chức cho về vườn đuổi gà cho vợ.
Chuyến Qui Mã tiếp theo, ngày 23 tháng 6 năm 2007, do Ngài Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cùng đám tay chân bộ hạ phất cờ rung trống, hát nhạc Rap, rềnh rang sang Mỹ. Lần này người Việt hải ngoại đem cờ vàng làm “bùa yếm” “dàn chào” khá tưng bừng náo nhiệt khiến cho Ngài Triết và đám tùy tùng hãi quá phải lòn cửa hậu.
Nhất là cái hôm ở Dana Point, một khu khách sạn sang trọng, cách Little Saigon chừng 40 Km về phía Nam, Ngài Triết được hàng nghìn người Việt chào đón bằng vô số cà chua và trứng thối, Ngài Triết rất “bức xúc” trước cảnh tượng này nên phải đem lời ngon tiếng ngọt ra dụ dỗ rằng: “ Hỡi Việt kiều yêu nước! Khúc ruột (thừa) ngàn dặm không thể tách rời của tổ quốc ơi! Hãy mau mau mang tài năng, trí tuệ và đô la nhiều nhiều về xây dựng quê hương kẻo trễ, ở đó có nhiều chùm khế ngọt và nhiều gái đẹp với giá rẻ”.
Nhưng tiếc thay, đám người biểu tình lại không ham khế ngọt với gái đẹp, họ tràn xuống đường hô vang các khẩu hiệu đòi tự do nhân quyền cho cha Nguyễn văn Lý, luật sư Lê thị Công Nhân, luật sư Nguyễn văn Đài.
Ngài Triết thất vọng, buồn quá, đành chuồn về xứ gấp gấp để ôm điều 4 Hiến pháp, không kịp gỡ gạc chút tiền lẻ nào của các tay tài phiệt Mỹ.
Thật là một chuyến đi nhiều tốn kém với kết quả thất bại ê chề.
Hai con MA xét thấy Triết đái tội lập công bằng cách liều chết ôm điều 4 để đảng khỏi phải tự sát nên tạm thời cho ở lại ôm ghế nhưng vẫn lên án treo để đó, chờ ngày đưa ra cẩu đầu trảm.
Chuyến Qui Mã thứ ba, ngày 24/6/2008, do Ngài tân Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (thối thân của Phan văn Khải) con người “ưa thích sự thật và rất ghét giả dối” cầm lá cờ tiên phong trên đề mấy chữ “kinh tế thị trường - định hướng xã hội chủ nghĩa” xốc tới.
Rút kinh nghiệm thất bại của hai vị tiền nhiệm trong những lần trước, lần Mã Qui này Ngài Thủ Dũng áp dụng chiến thuật du kích sở trường của mình hồi còn làm giao liên ở trong bưng. Nghĩa là đi và đến đều âm thầm lặng lẽ, ngựa gỡ lục lạc, xe tháo cờ, người người ngậm tăm. Thời gian biểu và địa điểm hội họp ở Mỹ cho tay chân thay đổi từng giờ để gây một trận hỏa mù. Và dĩ nhiên sẽ dùng cửa hậu để vào là sẽ chắc ăn như bắp.
Cộng đồng người Việt hải ngoại ở Hoa Thịnh Đốn chạy theo dấu vết đuôi con lang quét lê dưới đất, tìm tin tức Thủ Dũng chính xác ở đâu để dàn chào, anh nào, chị nấy đều ná thở, mệt phờ râu tôm, ngất ngư con tàu đi cả đám.
Nhờ vậy mà chuyến Qui Mã của Thủ Dũng thành công “rực rỡ”, gặt hái được hai thành quả đáng kể, qua mặt hai đồng chí Khải và Triết nghe một cái vù!
Tuy rằng ở Houston-Texas Ba Dũng cũng có hưởng được một ít cà chua và hột vịt lộn thối do bà con Việt kiều ở đó “âu yếm” thân tặng. Chỉ là chuyện nhỏ, nhỏ như con thỏ!
Cũng xin mở dấu ngoặc ở đây là trước khi Qui Mã, cái ghế Thủ tướng của Thủ Dũng bị cơn bão giá và lạm phát trong nước thổi mạnh đến cấp 7 làm cho lung lay sắp lật ngữa, lộn nhào. Lời đồn từ các nguồn tin vĩa hè lan tràn khắp nơi rằng thì là Ngài Thủ Dũng sẽ đi một chuyến tàu suốt sau khi ở Mỹ về. Lời đồn đoán càng có vẻ chắc như bắp hột khi bỗng dưng người ta thấy xe tăng T.54 được ai đó điều động chạy búa xua vào thành Hồ, án ngữ khắp các ngã đường.
Nhưng không ngờ kết quả là ngựa về ngược. Anh nào có máu mê cá độ phen này đã thua “lục diện” từ chết đến bị thương, tức thua sáu mặt là sặc máu.
Cái ghế của Thủ Dũng lại trở nên vững như bàn thạch!
Thành quả thứ nhất là Thủ Dũng đã gạ gẫm, mồi chài anh Tổng Bush bán được trái thanh long, một thứ trái cây ở miền Trung, trồng đại trà ở hai tỉnh Phan Rang và Phan Thiết, đang ế độ, thiếu điều chở ra biển Đông để đổ vì giới thương gia Đài Loan ép giá không chịu mua. Giá hiện nay tại Việt Nam là 1000 đồng/trái. Tại Mỹ (Boston=$5.00/trái).
Sở dĩ Bush chịu mua là vì nhờ đặc điểm của trái thanh long, lúc chín vỏ của nó tuy màu đỏ mà ruột vẫn màu xanh. Nếu như Thủ Dũng gạ bán trái sung thì chắc chắn Bush sẽ lắc đầu từ chối ngay, vì trái sung bản chất của nó là xanh vỏ đỏ lòng.
Thành quả thứ hai rất đáng đồng tiền bát gạo, bỏ công bị gậy đường xa là lời hứa “thiên kim” của Tổng Bush. Ngay từ Tòa Bạch Ốc bước ra, Thủ Dũng, mặt mày tươi rói, đã hớn hở cho báo chí biết ngay rằng: “Tổng thống Bush cam kết sẽ ủng hộ đối với chủ quyền, an ninh và sự toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam”.
Bây giờ thì chúng ta đã hiểu vì sao và do đâu một giới chức cỡ Thứ trưởng Ngoại giao như ông Vũ Dũng lại có can đảm mạnh miệng tuyên bố, tuyên mẹ rằng “Quyền của chúng ta thì chúng ta làm”.
Chẳng bù với hai chuyến Mỹ du trước, Khải với Triết đang có mặt ở Mỹ, tay bắt mặt cười với giới lãnh đạo Mỹ, thì ở Việt Nam, Tàu khựa cho Tàu chiến lấn chiếm quần đảo Hoàng Sa, bắn chết ngư dân Việt Nam mà Hải quân Việt cộng chỉ đứng xa mà nhìn và Bộ Chính trị đảng Cộng sản Việt Nam cứ im thin thít, câm như hến, không có một “động thái” nào khả dĩ phản đối.
Ấy, cũng bởi thằng đế quốc Mỹ lúc đó chẳng hứa hay hẹn điều gì cả.
Bây giờ thì “kẻ thù không đội trời chung” với ta đã chịu chống lưng cho ta rồi. Thiệt là khoẻ re như bò kéo xe!
Vẫn chưa nói hết cái điều hý hửng mừng rơn, mở cờ trong bụng của đảng ta.
Khi hãng dầu số 1của Mỹ Exxon Mobil đang thăm dò khai thác dầu khí ở thềm lục địa gần Hoàng-Trường Sa thì Trung Quốc lập tức theo mửng cũ, lên tiếng cảnh cáo y như lần trước đối với hãng dầu BP của Anh, còn kèm theo mấy phát súng thần công thị uy nữa. Nào ngờ lần này Trung Quốc đụng phải ổ kiến lửa, một đối thủ đáng gờm. Một loại đối thủ sừng sỏ nhất trên thế giới.
Lập tức, bà Nicole Thompson, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ, phản ứng đáp trả ngay khi trả lời RFA ngày 28/7/08, biểu lộ sự phản đối bất cứ nỗ lực nào gây áp lực cho các công ty Mỹ hoạt động trong thềm lục địa của Việt Nam.
Lời tuyên bố này đã gián tiếp tỏ cho Trung Quốc biết Mỹ đã đứng về phía nào trong cuộc tranh chấp.
Thêm nữa, trong cuộc họp báo tại Hà Nội ngày 20/8/08. Đại sứ Mỹ tuyên bố: “Hoa Kỳ chắc chắn không muốn một ai can thiệp vào những doanh vụ của các công ty Mỹ đang thực hiện các hợp đồng thương mại. Chuyện muốn làm ăn với ai, làm ăn nơi nào là tùy thuộc vào quyết định của các công ty”.
Những lời tuyên bố đó báo chí trong nước không dám loan tải vì “nhạy cảm” (vẫn còn sợ cọp lẫn cứt cọp), đã thể hiện rõ ràng lập trường của Mỹ đã nêu.
Và bây giờ chúng ta hiểu ra một cách rõ ràng rằng do đâu ông Vũ Dũng đã “ăn mật gấu vuốt râu hùm” nên dám tuyên bố mạnh mẽ như vậy trong ngày 26/8/2008.
Và tờ ViệtNam Net Online đã nhảy cẩng lên, vỗ tay, khen lấy khen để ông Vũ Dũng “quá mức độ tình cảm” như vậy!
Nhưng cũng nhờ xuyên qua bài báo của ViệtNamNet mà chúng ta ở hải ngoại mới được biết thêm “lòng dân” trong nước ra sao đối với cái đảng cộng sản bán nước cầu vinh và cái nhà nước thổ tả Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam nó hèn nhát đến mức độ thâm căn cố đế đến như thế nào.
Xin trích vài ý kiến bạn đọc bên dưới bài báo để hải ngoại chư quân tỏ tường:
- Email: nguoivienxu@yahoo.com
Hàng triệu triệu trái tim trên thế giới hoà cùng nhịp đập với Thứ trưởng Vũ Dũng trong phát biểu với báo chí về chủ quyền lãnh thổ của tổ quốc.
- Email: tuyetnga_xanh@yahoo.com
Tôi rất hoan nghênh sự phát biểu rõ ràng, thẳng thắn này. Tôi nghĩ phát biểu này ngắn gọn nhưng lại có sức minh chứng sâu sắc sinh động rất trân trọng đối với nguyên tắc có tính chất “hòn đá tảng” cho quan hệ giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân Việt Nam – Trung Quốc cho hiện tại và cho tương lai với “16 chữ vàng” và phương châm “Bốn tốt” mà chính các nhà lãnh đạo Trung Quốc khái quát đề xướng.
- Email: bdquangvnaus@yahoo.com
Nghe câu này tôi có cảm giác rất lạ! Nó đúng như mong ước của hàng triệu trái tim người Việt. Non sông này, đất nước này, vùng biển này là của dân tộc Việt Nam thì cớ sao việc khai thác bình thường tài nguyên khoáng sản lại không thể được?
Email: quanghav@yahoo.com
Đã lâu lắm rồi tôi mới nghe thấy những câu nói có nội dung như ông Vũ Dũng phát biểu. Đã đến lúc chúng ta nên khơi dậy tính tự hào dân tộc bằng những lời nói và hành động cụ thể. Đã đến lúc nói thẳng vào sự thật, nhìn thẳng vào sự thật chứ hô hào sáo rỗng và che đậy những cái dở, như trong giáo dục hiện tại tôi chỉ thấy những dập khuôn máy móc thì khó tạo ra nhân tài cho đất nước, cho tương lai dân tộc. Chúng ta sẽ bị thụt lùi nếu chỉ biết tự thỏa mãn.
Trong lúc ông Vũ Dũng dựa hơi đế quốc Mỹ để nói cứng cái miệng thì ông Lê Dũng, cái lưỡi gỗ của chế độ, lại la làng chói lói như heo bị chọc tiết vì Trung Quốc vẫn tiếp tục chơi trò mèo vờn chuột với Việt Nam bằng nhiều trò kiêu khích.
Theo đài Á Châu Tự do RFA:
“Giới thạo tin tại Washington nói với đài Á Châu Tự Do rằng trong thời gian gần đây nhiều tàu đánh cá của Trung Quốc lảng vảng quanh khu vực mà trước đây công ty BP của Anh thăm dò dầu khí theo hợp đồng với Việt Nam. Nguồn tin được đánh giá là đáng tin cậy nói thêm những tàu này là tàu quân sự vũ trang giả dạng tầu đánh cá, xuất hiện ở vùng Vịnh Bắc Bộ thuộc chủ quyền của Việt Nam.
Tin cũng nói trong số những chiếc đang hoạt động giám sát ở khu vực Vịnh Bắc Bộ, có cả những chiếc trang bị tên lửa tầm ngắn, có thể là loại để chống chiến hạm.
“Tờ South China Morning Post số ra ngày 5 tháng 9 cho biết một địa chỉ web site mang tên Sina.com cùng ít nhất ba trang mạng khác có cùng nội dung đã đưa một kế hoạch mang tên "Càn quét Việt Nam trong vòng 31 ngày".
Trước những khiêu khích có tính chất nghiêm trọng này, Bộ Ngoại Giao Việt Nam đã lên tiếng chính thức phản đối với Bộ ngoại giao Trung Quốc tại Hà Nội và cho rằng những động thái này sẽ làm nguy hại đến mối bang giao giữa hai nước.
Trung Quốc trả lời một cách vòng vo rằng chính phủ nước này không khuyến khích một hành động nào như vậy, tuy nhiên việc công dân của họ bày tỏ chính kiến trên mạng thì vẫn được cho phép trong hiến pháp.”
Đối với Trung Quốc, mộng bá chủ toàn cầu của chúng từ xưa đến nay vẫn không hề thay đổi. Việt Nam luôn là miếng thịt mỡ thơm phứt mà bọn Tàu khựa luôn nhắm đến trước tiên để nuốt chững.
Vậy tại sao bọn chóp bu Hà Nội hết lớp này đến lớp khác vẫn không thấy và biết sợ mà xa lánh, vẫn cứ bám theo chúng, cứ anh anh, em em, đồng chí, đồng rận với 16 chữ vàng, 4 phương châm bịp bợm, để cho bọn chúng hiếp đáp, đè đầu đè cổ mãi vậy?
Câu trả lời duy nhất là chúng vì quyền lợi của đảng, của bản thân mà đành nhắm mắt chịu nhục để được Bắc Kinh giúp cho thế lực để được ngồi vững trên chiếc ghế quyền lực muôn năm.
Giờ đây, máu tham của Bắc Kinh ngày càng phơi bày rõ rệt, chúng muốn nuốt trọn hết tài nguyên khoáng sản của Việt Nam ngoài biển Đông.
Liệu đảng cộng sản Việt Nam có nên hoặc có dám thực lòng bắt tay với Mỹ để đối phó với Trung Quốc hay không? Có hai vấn đề được đặt ra là: Đi với Mỹ thì mất đảng, đi với Tàu thì mất nước.
Về phía nhân dân Việt Nam với truyền thống yêu nước chống ngoại xâm từ ngàn xưa thì đã một lòng quyết chiến rồi đấy, chỉ còn “đảng ta” với “nhà nước ta” có quyết chiến hay không vấn đề vẫn còn là dấu hỏi.
Mấy ông bạn già của Người viết có tính hay bi quan luận rằng: “Đối với bọn Bắc Bộ phủ hiện thời thì chúng nó thà mất nước chớ không bao giờ chịu mất đảng”.
Nếu quả đúng như thế thì đất nước đã đến hồi mạt vận. Chỉ còn nước bó tay!
Nguyễn Thanh Ty
No comments:
Post a Comment