Saturday, September 27, 2008

Gởi ông Nguyễn Ngọc Bích, ông Lê Tinh Thông và ông “nhà văng” Phan Tưởng Niệm?

TamBaDang

Được biết hai ông Bích và Thông là hai ông giáo sư năm nay tuổi đời cũng hơi khá khá. Ông Bích thì cũng trên 7 bó. Lẽ ra thì TamBaDang không để ý chuyện của mấy ông làm gì, vì mấy ông chẳng có gì quan trọng nên chả ai thèm để ý. Nhưng rồi chuyện cải lương Nguyễn Chí Thiện tưởng đâu đã vứt tên này vào xó rác, không ngờ hai tuần qua lại bùng cháy dữ dội. Chuyện bùng cháy của hề nguyễn Chí Thiện cũng có thể làm cháy lan cả hai ông Bích và Thông. Chắc có lẽ vì lý do đó mà 2 ông nhảy nhỏm như gái ngồi phải cọc. Nhất là ông Bích hùng hổ phùng man, trợn mắt nặng lời sỉ vả, mà những cử chỉ này thật khó có thể xảy ra cho một người trí thức như ông Bích và hơn nữa là một vị “giáo sư” như hai ông Bích và Thông.

Vừa là một giáo sư vừa là kẻ trí thức tôi nghĩ hai ông Bích và Thông nên bình tĩnh xem xét vấn đề, kẻo giận thì hai ông lại mất khôn, hơn nữa với tuổi đời của hai ông không cho phép hai ông phán xét hồ đồ vô căn cứ, nếu hai ông Bích và Thông có đọc bài số 3 của ông/bà Triệu lan trên báo Sàigon nhỏ ngày hôm nay Sep, 26/08, thì hai ông sẽ thấy bài viết của họ có căn cứ, mà chính từ cái miệng của NCT đã tự khai ra Thiện không phải là tác giả của tập thơ Vô Đề, Nguyễn chí Thiện chỉ ngồi viết lại từ chỉ thị của công an Cộng sản. “bằng cách nào họ (công an) cũng muốn tôi viết ra tập thơ (vô đề)” (sic) đây là lời của Nguyễn chí Thiện nói ra chứ chẳng phải ai hăm he, o ép gì NCT đâu và Thiện còn khai nhiều nữa. Có lẽ nay mai gì đó bài viết này cũng được Sài gòn nhỏ tìm đọc và cho đăng trên các web. Vậy đời của Thiện và anh Bích coi như đã tàn, mộng làm chủ bản quyền (copyright) tập thơ Vô đề tức (Hoa địa ngục I?) của Bích và Thiện coi như “cuốn theo chiều gió”. Và câu chuyện còn dài …

Mở đầu lá thư viết cho Bà Đào Nương, ông Bích phán rằng: Bà chỉ “hố” to như cái Mẹt và … tên kẻ cắp, dốt nát như Triệu Lan ..v.v…và ..v.v…

Này ông giáo sư Nguyễn Ngọc Bích ông chỉ cho đọc giả trên các diễn đàn rằng ông “thông minh” tới đâu? theo tôi ông còn Dốt hơn những đứa Dốt nữa kia, nếu nhìn cho kỹ thì ông Bích thuộc loại “thầy chôm” nhưng lại không biết khôn. Nếu nói đúng thì ông Nguyễn Ngọc Bích còn là bậc thầy của mấy đứa ăn cắp ngoại hạng nữa. Xin chứng minh ông Bích nhé:

1) Này nhé! Tập thơ Vô Đề (được các ông đặt cho cái tên là Hoa Địa Ngục I) đến nay đại đa số người Việt khắp nơi chưa chấp nhận hề Nguyễn Chí Thiện là tác giả của tập thơ Vô Đề nói trên, sự việc còn đang bàn cãi lôi thôi. Nhưng ông Bích đã dám cho in lại tập thơ Vô Đề và ông Bích lại là một trong hai người làm chủ Bản Quyền (copyright) của tập thơ Vô Đề. Vậy thì đứa nào là “kẻ cắp” đây ông Nguyễn Ngọc Bích! Ông Bích nên trả lời cho đọc giả khắp nơi biết là: Tập thơ Vô Đề là sở hữu của ông Bích từ lúc nào? Ai đã uỷ quyền cho ông? Hay ông Bích đã mua lại của ai với giá là bao nhiêu?. xin xem bản quyền - copyright của giáo sư Nguyễn Ngọc Bích phía dưới .

2) Bài thơ “Quả Mít” của Nữ sĩ Hồ Xuân Hương có câu: “Quân tử có thương thì đóng cọc”. Ông giáo sư Bích sửa lại rằng: “Quân tử có thương thì đóng nỏ”. Ông Bích còn làm "thầy đời" giải thích tại sao ông Bích sửa lại là “đóng Nỏ”, thơ của Nữ sĩ Hồ xuân Hương chứ đâu phải thơ của ông đâu mà ông sửa ?

“thưa” ông Bích cái Nỏ khác với cây Cọc làm sao? Theo tôi cây Cọc là dùng để buộc mấy con Bò mang mặt người, loại Bò này thì không ai thèm cỡi trên lưng chúng cả, nhưng họ lại cỡi trên đầu, trên mặt chúng. Cũng như cây Cọc dùng để đóng vào đầu mấy tên Việt Gian theo ngoại bang để hà hiếp, giết chóc chính dân mình. Còn cây Nỏ thì để dùng đóng vào đầu mấy tên có học, có hiểu biết tốt nghiệp bằng BA từ năm 1958 mà hôm nay lại đi theo bưng ống nhổ cho 1 thằng lưu manh xỏ lá như Nguyễn Chí Thiện. Nhưng cây Nỏ còn có một công dụng nửa là dùng để đóng vào mồm những thằng “thông dịch” dịch tập thơ của người khác rồi tương kế tựu kế cả hai thằng sang đoạt luôn bản quyền của tác giả. Đó là ý nghĩa của cây Cọc và cây Nỏ.

Chưa hết trước đây ông giáo sư Bích “thông dịch” làm sao mà ông lại mang cái tên “giáo sư Biển Dâu”, ông dịch hay đến nỗi đến ngày nay mỗi khi nhắc đến giáo sư Bích thì thiên hạ lại cười bò càng, bò lê không tin ông giáo sư hỏi thử trên các website hay những người biết ông họ sẽ nói cho ông nghe.

Gần đây thì cụm từ “Hạt Máu Thơ” ông Bích lại dịch ra là “Blood Seeds Become Poetry” dịch như ông giáo sư Bích thì nhất rồi còn gì. Ông ở Mỹ từ trước năm 1958, là một giáo sư mà ông Bích dịch như vậy thì ông không sợ Mỹ người ta cười ông sao?! “Hạt Máu” mà ông dám dịch ra “bò lết xịt” (“Blood Seeds”) thì quá hay rồi còn gì, phải không ông Bích?! Cũng không trách gì ông vì ông không rành về thơ nên ông đâu có bao giờ cảm được “hạt nắng” hay “hạt sương” khác với “hạt dưa, “hạt đậu”. Nhưng cũng không sao, dù gì thì “hạt” vẫn là “Xịt” (seeds) mà, Xịt thì quá hay rồi quá chính xác rồi còn gì. Xin lỗi ông giáo sư Bích nói ra ông đừng buồn, tiếng Anh của ông cũng như “Hạt” vậy. Đó cũng là lý do tại sao ông bị đạp ra khỏi ban giám đốc việt ngữ của cái đài gì đó để giờ này ông thất nghiệp nên ông cầm cờ chạy lòng vòng. Đó cũng là cái tội cho những đứa ăn cắp vặt, nói láo như ranh.

Chỉ riêng học vị giáo sư ông Bích đâu có thèm cái gì khác nữa. Nhưng tại sao ông Bích lại còn muốn sang đoạt tác quyền trí tuệ của người khác?!, bằng chứng đã ràng ràng hay là ông Bích còn muốn cãi chày cãi cối tiếp tục. Nếu Nguyễn Chí Thiện là “tác giả” tập thơ Vô Đề thì bản quyền (copyright) là của Nguyễn Chí Thiện chứ tại sao lại bản quyền (copyright) của Nguyen Chi Thien and Nguyen Ngoc Bich ?!?!?! Đây là một trò tiểu xảo không thể chấp nhận được. Nguyễn Ngọc Bích đường là một “học giả” một giáo sư mà các ông lại hành xử tệ hơn một kẻ thất học, ngu dốt. Ấy vậy mà ông Bích lại còn to mồm mạ lỵ người đã viết bài nói lên cái tiểu xảo của ông là “tên kẻ cắp, dốt nát”. “Thưa” ông Bích tội ăn cắp bản quyền ở Mỹ này họ xử như thế nào chắc sống ở Mỹ lâu ông rành luật hơn chúng tôi .

Tên bịp Nguyễn Chí Thiện hôm nay đã bị lật mặt nạ nhưng chúng vẫn còn hung hăng con bọ xít cho người đua nhau viết những điều vô bổ để cố chứng minh cho Thiện là Thiện Thật, Thiện Giả. Đâu có ai nói Thiện là Thiện Giả. Thiện tên thật là Nguyễn Chí Thiện, Thiện có ở tù hình sự một thời gian (Thiện không phải tù chính trị) đó là Nguyễn chí Thiện hiện ở chung với Phan nhật Nam ở miền Nam California. Nguyễn chí Thiện chẳng bao giờ làm thơ và tập thơ Vô Đề là của một người khác viết ra, Thiện là người được phản gián Hà Nội “hired” để ngồi viết lại tập thơ Vô Đề, nghĩa là Thiện Sao Y Bản Chánh tập thơ Vô Đề, tấn tuồng này được dàn dựng trong vòng 15 năm (80 đến 95). Vụ NC Thiện chạy vào sứ quán Anh ở Hà Nội vào năm 1979 cởi dây nịt móc cái gì đó ra “khoe” làm cho cô gái người Anh “sợ quá đánh rơi cả lược” (sic), màn này thì còn tếu nửa. Vì chỉ có một mình Thiện chạy vào thì ai biết được, nên ít nhất Thiện phải dẫn đứa cháu trai của Thiện đi nữa cơ thì người ta mới tin chứ. Vậy thì màn sứ quán Anh phải hỏi lại ông Vương Kỳ Sơn thì ông Sơn sẽ nói cho nghe. Tóm lại là màn này NC Thiện diễu hơi tệ một chút .

Còn tập thơ Dô Đề (không phải Vô Đề) ông Giân anh của Thiện đang giữ thì đúng là của Thiện viết NHƯNG quyển này là quyển Thiện đã Sao Y Bản Chánh (như đã nói ở trên) của 1 người Vô Danh. Đến đây thì ông Bích và mấy ông bênh ông Thiện đã hiểu phần nào chưa. Nếu chưa hiểu thì nên tìm báo Sài gòn nhỏ mà đọc thêm cho hiểu. Kẻo sỉ vả người khác mai mốt đi xin lỗi thiên hạ kỳ lắm. Tóm lại là dân Mít ta 3 triệu người trên thế giới này chỉ có một số nhỏ vì quáng gà nên bị N C Thiện lừa đó thôi, bị cú lừa lớn đấy. Chứ mấy ông nhà văn ngoại quốc khôn thấy mẹ, cho nên người ta gọi mấy ông này là “nhà văn thiên nga”. Thay vì hiểu như vậy, nhưng mấy anh đi theo bưng bô cho Nguyễn chí Thiện lại gà mờ nhảy đong đỏng la ó om xòm, người ta khạc đờm vào mặt tên ăn cắp Nguyễn Chí Thiện thì Thiện chưa dám phản ứng gì, nhưng giáo sư Bích lại nhanh miệng há cái mồm của giáo sư Bích cho người ta khạc vào. Nếu giáo sư Bích bưng bô cho người ta khạc hay nhổ thì cũng tạm tạm được, đằng này giáo sư Bích lại hả mồm của mình cho người khác họ khạc vào mới đáng nói chứ .

Sau khi Nguyễn Chí Thiện bị vạch mặt là một tên sang đoạt tư tưởng người khác trên hệ thống báo Sài gòn nhỏ hôm 14 tháng 9 cho đến nay và có lẽ báo Sài Gòn Nhỏ cũng còn vạch mặt tên Thiện dài dài cho đến khi tên Thiện ló đầu ra tự thú tội ăn cắp tác quyền cũng như sang đoạt tư tưởng của người khác thì 3 người đầu tiên nhảy xổm và phản ứng mạnh nhất là giáo sư Nguyễn Ngọc Bích, giáo sư Lê Tinh Thông và “nhà văn” Phan Tưởng Niệm, 3 ông thần nước mặn lại bộp chộp nên mới bị phản ứng ngược. Cứ đọc bài viết của ông Bích và ông Thông thì chúng ta sẽ thấy lập luận của ông Bích và ông Thông quá ư non nớt về nhận định. Bài viết của bà/ông Triệu Lan nào đó trong Sài Gòn Nhỏ không thấy chổ nào người ta nói về Thiện thật, Thiện giả gì cả mà hai ông giáo sư và 1 ông gà mờ Tưởng Niệm lại đọc lạng quạng sao đó ông Thông lại cho là thiện thật, thiện giả rồi chụp cho cái nón cối to tướng, nhưng ông Thông không đưa ra được bằng chứng nào để bẻ ông/bà triệu lan nào đó. Ông giáo sư Tinh Thông nên Tinh một chút để cái đầu ông Thông ra, nhưng ông đừng có Tinh Ma nhé. Nhất là ông Thông một giáo sư mà lại ở trong một diễn đàn có “uy tín” nữa, có lẽ như vậy mà ông Tinh Thông lại nghĩ rằng ông Thông chăng, ông Tinh Thông nên ông nói hưu nói vượn gì người ta cũng “rét” ông hay sao? Qua đoạn viết ngắn của ông Thông người ta lại không thấy ông Thông tí nào như ông Thông viết phía dưới .

Để chấm dứt lá thơ này TamBaDang cảnh cáo ông giáo sư Bích rằng: ông và đám bịp của ông chỉ cần hỗn một lần nữa thôi. TamBaDang tôi sẽ bạch hóa cuộc đời của ông Bố đẻ ông ra để cho mọi người thấy rõ bản mặt Việt Gian của những thằng theo Tây giết những người cách mạng Việt Nam như thế nào. Nhân đây tôi cũng cho ông biết 1 trong nhiều tội dơ bẩn của Bố ông. Nhiều người bị Bố ông tra tấn rất dã man trong số đó có người Chú họ của tôi .

Cách tra tấn, lấy Chà Vồ ngâm với nước đái và rể cây lá Buôn (rể cây lá Buôn là một loại thuốc vô cùng độc mà người Thượng hay người Mường dùng để làm chất độc tẩm vào cây tên đi săn Nai hay Heo rừng, với loại tên này khi bắn trúng Nai hay Heo rừng chúng không chạy được quá 100 mét). Đem nạn nhân vào rừng buộc nạn nhân vào gốc cây với tư thế đứng, dùng chà vồ nói trên đánh nát 2 xương ống quyển và 2 xương bánh chè ở đầu gối, tra tấn nạn nhân xong với đôi chân giập nát, không mở trói cho nạn nhân bỏ nạn nhân ở đó cho chết. Đa số không sống được qua vài ngày vì chất độc ngấm vào người và xương chân đã bị bể nát. Chú tôi số chưa chết nên được 1 người quen đi rừng nghe tiếng la lần mò đến và vì giỏi thuốc Nam nên ông lấy 1 loại lá cây nhai sống đắp vào vết thương, chặt cây lồ ô bó chân lại và người quen kia cõng đem đi nơi khác, nhưng suốt đời ông đã bị tàn phế. Một người Anh và 1 người em ông cũng bị tương tự nhưng không sống được, chỉ sống được ít lâu rồi chết. Còn nhiều chuyện dơ bẩn tàn bạo nửa mà tôi không muốn kể ra đây.

Tôi chỉ khuyên ông Nguyễn Ngọc Bích và các ông khác 1 điều là từ nay các ông nên rút vào bóng tối và sống 1 cuộc đời bình lặng cho đến hết cuộc đời (chuyện tên Nguyễn chí Thiện theo tôi thì coi như đã bể, các loại bùa phép của đám bươm bướm hay Hồng nhạn Yết Kiêu đã hết linh nghiệm nửa), các ông càng làm những chuyện tào lao thì thân các ông lại chuốc lấy thêm oán thù mà thôi. Nghiệp báo cũng như mượn nợ nhà bank vậy, đúng thời hạn thì nợ sẽ phải trả thôi , nếu không biết tu thân .

TamBaDang



No comments:

Post a Comment