Sự tiến bộ là một qui luật phát triển và sinh tồn cả trong tự nhiên và xã hội. Bất cứ một người, một vật, một hiện tượng, một xã hội nào muốn tồn tại và phát triển được thì phải tự hoàn thiện để tiến bộ dần theo thời gian. Nếu không nó sẽ tự đào thải, tự huỷ theo thời gian.
Sự tiến bộ nào của vật chủ cũng được đặt trong một không gian và thời gian nhất định. Cũng là sự tiến bộ, nhưng nếu không đạt được mức tối thiểu trong một khoảng thời gian tối đa nào đó, sự tiến bộ đó cũng không cứu được vật chủ, bởi qui luật không biết chờ đợi. Sự tiến bộ cũng phải được thể hiện cách cụ thể trong không gian vật chủ đang tồn tại chứ không phải ở một không gian nào khác.
Sự tiến bộ của vật chủ được hiểu là từ tác động bên ngoài, mà chuyển hoá ở bên trong. Từ nhận thức, dẫn đến tự thay đổi, tự cải hoán mình cho hoàn thiện hơn. Nhưng không phải sự thay đổi nào cũng được coi là tiến bộ. Nếu chỉ hoàn toàn do tác động bên ngoài, mà thay đổi hình thức người ta không gọi đó là tiến bộ. Ví như thanh phôi thép, được gia công thành chi tiết máy, rõ ràng nó có thay đổi một cách rất tinh vi và hữu dụng, nhưng hoàn toàn thụ động. Không ai gọi thanh phôi thép này là có tiến bộ cả.
Các chuẩn mực để định ra sự tiến bộ từ thấp lên cao, là các qui luật của tự nhiên của xã hội, chứ không phải của một cá nhân hay một nhà nước, một chế độ chính trị nào. Quy luật xã hội hình thành từ chính hoạt động của con người trong thế giới tự nhiên. Cho nên suy cho cùng qui luật xã hội cũng được hình thành, và phải phù hợp với các qui luật tự nhiên. Quy luật tự nhiên thì thuộc về Thượng Đế, con người chỉ khám phá nó chứ không thể đặt ra nó. Cho nên trong xã hội con người, dù là tư bản hay cộng sản gì gì. Quy luật của nó cũng không thuộc về học thuyết, hay bộ máy đảng, nhà nước, lãnh tụ cha già, v.v...
Sự tiến bộ trong các vấn đề nhân quyền và tự do tôn giáo của nhà nước csvn trong suốt thời kỳ Việt Cộng buộc phải “chuyển hướng” hội nhập với thế giới từ 1986 đến nay luôn là mong đợi của cả nhân loại. Đặc biệt trong thời gian gần đây, khi mà chính quyền csvn “bén mùi - say máu” với sự hào nhoáng vật chất của thế giới tư bản – Nhưng lại không chịu chấp nhận những tiêu chuẩn tối thiểu về tự do, công bằng, dân chủ, nhân quyền mà xã hội này đã hình thành bằng mồ hôi, công sức, thậm chí cả máu. Thì vấn đề trở nên bức xúc cả trong và ngoài nước Việt.
Một mặt chính quyền độc tài csvn hứa “sẽ tiến bộ” bằng mồm, mặt khác họ cho trình bày những vở tuồng về tự do, dân chủ, nhân quyền. Thông qua những “kịch sĩ” họ gọi là “quần chúng nhân dân cốt cán” để có cái mà biện minh với quốc tế. Nhưng bản chất của vấn đề không hề thay đổi. Cái mà csvn cho thay đổi rồi gọi là tiến bộ đó, qui luật phát triển gọi là: Thay đổi bên ngoài không liên quan gì đến tiến bộ về chất bên trong. Các quyền tự do tối thiểu của người dân như tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do lập hội, tự do tôn giáo luôn bị hạn chế, đàn áp một cách tinh vi. Công an có mặt tại hiện trường nhưng thay vì bảo vệ dân, họ lại bảo vệ lưu manh côn đồ hành hung người dân có tiếng nói trái chiều cộng sản.
Vụ việc bắt luật sư Lê Công Định, như một phát súng ám sát giới luật gia Việt Nam vốn đã èo uột vì có quá nhiều đảng viên cộng sản, có quá nhiều “thằng hèn”, có quá ít người công chính dũng cảm lên tiếng cho công lý/ Với quần chúng nhân dân nó như một vụ đánh bom khủng bố vậy. Giết luật sư - thế là hết người lên tiếng bảo vệ dân oan thấp cổ bế miệng. Chắc chắn khi hành động csvn cũng phải tính toán kỹ ở các góc độ ngoại giao, chính trị. Tuy nhiên hành động này của csvn một lần nữa khẳng định những gì người cộng sản lấy làm tiêu chí để tính toán khác xa với các tiêu chuẩn của thế giới văn minh. Vỡ mộng những người có quan điểm chờ đợi csvn tiến bộ.
Một trong những người có quan điểm “chờ đợi” này là ngài đại sứ Hoa Kỳ - Michael Michalak. Trong lần tiếp xúc với cộng đồng người Mỹ gốc Việt (*) cũng như trả lời phỏng vấn gần đây ông nói: “Giáo dục sẽ giúp phần cải thiện nhân quyền đơn giản là vì khi người ta càng hiểu biết nhiều về thế giới xung quanh, thì họ lại càng có những chọn lựa khôn ngoan hơn, và tôi tin rằng họ sẽ tất nhiên có những quyết định có lợi ích cho việc cải thiện nhân quyền.”
Nếu tách vấn đề riêng lẻ, và đặt trong một khoảng thời gian dài (tối thiểu phải là một thế hệ người) thì câu nói này của ông hoàn toàn đúng. Thay đổi nhận thức, thay đổi qua điểm của những kẻ tội phạm bằng việc hỗ trợ giáo dục. Nghe qua người ta cảm tưởng rất nhân đạo. Nhưng thực chất chính sách này đã đánh tháo cho những kẻ tội phạm và nuôi béo con cháu quan chức độc tài tham nhũng. Không những thế nó còn kéo dài đau khổ của người dân thấp cổ bé miệng bị tước đoạt nhân quyền hơn nửa thế kỷ qua.
Con cái dân lành ở Việt Nam ai có khả năng lấy được học bổng Mỹ? Ai có khả năng du học tự túc ở Mỹ? Hãy xem những du sinh Việt Nam đã, đang học tại Mỹ, có bao nhiêu phần trăm là con cái quan chức cộng sản? Bao nhiêu phần trăm là con cái của những kẻ cơ hội bợ đỡ quan chức cộng sản? Bao nhiêu phần trăm là con cái của những kẻ lái thương vô chính trị, vô trách nhiệm với quốc gia, dân tộc Việt ??? - Nhưng một điều chắc chắn là không có con cái của dân nghèo. Du học bên Mỹ đòi hỏi trước đó du sinh phải được đào tạo tốn phí và tương đối có năng lực tại VN – Trong khi người dân nghèo trong chế độ cộng sản không bao giờ có thể nuôi con ăn học vào đến đại học, nói gì đến du học bên Mỹ ? Nước Mỹ thậm chí từ chối các em ngay cả khi các em muốn sang lao động chân tay, đơn giản vì vốn liếng tiếng Anh của các em không có. Giai đoạn khởi đầu quan trọng nhất của việc giáo dục tạo tiền đề cho một đời người thì ông Michael Michalak không đả động đến việc hỗ trợ – Đương nhiên dân nghèo nước Việt cũng không trách ông, vì đây không thuộc nghĩa vụ bắt buộc của ông.
Thế là chế độ độc tài, tham nhũng, tàn ác, sống trên xương máu dân nghèo được kéo dài cách hợp pháp, và lại còn được “hỗ trợ giáo dục nữa”. Trong khi chờ đợi những kẻ tội phạm nhận thức ra bằng việc giáo dục nhận thức. Lại có không biết bao nhiêu người dân thấp cổ bé miệng phải “thí mạng”. Vậy ai vui lòng chấp nhận là nạn nhân trong giai đoạn chờ đợi csvn tiến bộ đây? Giả sử ông Michael Michalak đang có người thân “chờ đến lượt” làm vật thí mạng cho thời gian “đợi csvn tiến bộ” thì ông nghĩ sao? – Nhưng cũng không trách ông đại sứ được vì không phải nghĩa vụ bắt buộc của ông.
Tự do tôn giáo là quyền căn bản nhất trong số những quyền căn bản của con người. Vậy mà đến giờ csvn vẫn chưa đưa ra khái niệm bằng văn bản pháp luật TỰ DO TÔN GIÁO THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM LÀ GÌ ?. Khái niệm tự do tôn giáo của các văn bản luật pháp quốc tế, thì họ không chấp nhận. Khi bị truy hỏi thì người cộng sản né tránh, đùn đẩy, hoặc trả lời lòng vòng. Lúc thì lấy một vài hiện tượng để biện minh cho toàn cảnh thực trạng. Lúc lại lấy thực trạng xã hội Việt Nam để biện minh cho chính sách hạn chế quyền tự do tôn giáo.
Vấn đề tự do tôn giáo ở Việt Nam được ông đại sứ Hoa Kỳ trả lời lần này rất rõ: “Muốn đặt một quốc gia vào danh sách CPC đòi hỏi nhiều điều kiện. Tôi không thấy chúng ta có ích lợi gì trong việc đưa Việt Nam trở lại danh sách này.”
Cũng không thể trách ông đại sứ được vì ông phải bảo vệ lợi ích của quốc gia ông trước hết. Có những người, những việc nước Mỹ chỉ cần dùng chốc lát vậy thôi. Chỉ cần dùng trong chốc lát, và ở một góc cạnh là chính sách của nước Mỹ từ lâu rồi. Thôi chẳng nhắc đến Việt Nam Cộng Hoà làm gì cho đau lòng. Gần đây nhất, chính quyền Mỹ thông qua CIA đã từng huấn luyện, nuôi dưỡng những nhóm người Bin-La-Đen, cũng với chính sách dùng trong chốc lát, ở một góc cạnh. Và nước Mỹ phải đối mặt với một tập đoàn khủng bố, tổ chức những trận đánh trời giáng vào tận đầu não nước Mỹ. Nhưng như thế có khi lại hay – Vì nước Mỹ có thêm duyên cớ đem quân đi dẹp khủng bố.
Việc rõ như ban ngày, vậy mà có người vẫn bức xúc dồn hỏi. Ông đại sứ cũng chẳng ngần ngại huỵch toẹt ra rằng: “Các anh có thể viết thơ cho ông Tổng Thống Obama để “take me out”, đem tôi ra khỏi Việt Nam”. - Hết trích và cũng không có gì để bình luận được thêm.
Có thể sắp diễn ra việc bắt các tu sĩ công giáo, vì họ đã lên tiếng và “kích động giáo dân” đã biến các buổi cầu nguyện thành “Diễn đàn đả phá đảng cộng sản” – “Nói xấu lãnh tụ” – “Nói xấu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng” – “Đi ngược lại chủ trương lớn về bô-xít của đảng”… Nguy hiểm gấp trăm lần luật sư Lê Công Định cấu kết với “phần tử phản động” âm mưu lật đổ chính quyền. Những tiêu chí mà người cộng sản căn cứ cho hành động của họ luôn khác xa các chuẩn mực của thế giới văn minh. Hãy tỉnh thức chờ đợi và sẵn sàng cho mọi tình huống.
Hình như người Mỹ đang gia công cái phôi thép để nó trở nên hữu dụng cho nước Mỹ (?). Chưa biết nó hữu dụng đến đâu, nhưng việc bắt luật sư Lê Công Định quả là một cái tát vào mặt những ai thừa thãi thời gian chờ đợi csvn “tiến bộ”. Không chỉ thế, nó còn tát vào mặt những ai chỉ nhắm nhe nhờ ông nọ bà kia ở phía đông phía tây giúp đỡ quốc gia dân tộc mình.
Lịch sử Việt Nam từ khi cộng sản lên nắm quyền, dân tộc Việt phải hứng chịu không biết bao nhiêu cái tát vào mặt từ trong ra - từ ngoài vào. Ai người con Việt yêu nước thương nòi xin hãy tỉnh ngộ. Xin hãy chuyển ngữ bản văn gởi cho ông Michael Michalak để nói với ông rằng: “Người dân Việt rất biết mình chưa biết”.
Sự tiến bộ nào của vật chủ cũng được đặt trong một không gian và thời gian nhất định. Cũng là sự tiến bộ, nhưng nếu không đạt được mức tối thiểu trong một khoảng thời gian tối đa nào đó, sự tiến bộ đó cũng không cứu được vật chủ, bởi qui luật không biết chờ đợi. Sự tiến bộ cũng phải được thể hiện cách cụ thể trong không gian vật chủ đang tồn tại chứ không phải ở một không gian nào khác.
Sự tiến bộ của vật chủ được hiểu là từ tác động bên ngoài, mà chuyển hoá ở bên trong. Từ nhận thức, dẫn đến tự thay đổi, tự cải hoán mình cho hoàn thiện hơn. Nhưng không phải sự thay đổi nào cũng được coi là tiến bộ. Nếu chỉ hoàn toàn do tác động bên ngoài, mà thay đổi hình thức người ta không gọi đó là tiến bộ. Ví như thanh phôi thép, được gia công thành chi tiết máy, rõ ràng nó có thay đổi một cách rất tinh vi và hữu dụng, nhưng hoàn toàn thụ động. Không ai gọi thanh phôi thép này là có tiến bộ cả.
Các chuẩn mực để định ra sự tiến bộ từ thấp lên cao, là các qui luật của tự nhiên của xã hội, chứ không phải của một cá nhân hay một nhà nước, một chế độ chính trị nào. Quy luật xã hội hình thành từ chính hoạt động của con người trong thế giới tự nhiên. Cho nên suy cho cùng qui luật xã hội cũng được hình thành, và phải phù hợp với các qui luật tự nhiên. Quy luật tự nhiên thì thuộc về Thượng Đế, con người chỉ khám phá nó chứ không thể đặt ra nó. Cho nên trong xã hội con người, dù là tư bản hay cộng sản gì gì. Quy luật của nó cũng không thuộc về học thuyết, hay bộ máy đảng, nhà nước, lãnh tụ cha già, v.v...
Sự tiến bộ trong các vấn đề nhân quyền và tự do tôn giáo của nhà nước csvn trong suốt thời kỳ Việt Cộng buộc phải “chuyển hướng” hội nhập với thế giới từ 1986 đến nay luôn là mong đợi của cả nhân loại. Đặc biệt trong thời gian gần đây, khi mà chính quyền csvn “bén mùi - say máu” với sự hào nhoáng vật chất của thế giới tư bản – Nhưng lại không chịu chấp nhận những tiêu chuẩn tối thiểu về tự do, công bằng, dân chủ, nhân quyền mà xã hội này đã hình thành bằng mồ hôi, công sức, thậm chí cả máu. Thì vấn đề trở nên bức xúc cả trong và ngoài nước Việt.
Một mặt chính quyền độc tài csvn hứa “sẽ tiến bộ” bằng mồm, mặt khác họ cho trình bày những vở tuồng về tự do, dân chủ, nhân quyền. Thông qua những “kịch sĩ” họ gọi là “quần chúng nhân dân cốt cán” để có cái mà biện minh với quốc tế. Nhưng bản chất của vấn đề không hề thay đổi. Cái mà csvn cho thay đổi rồi gọi là tiến bộ đó, qui luật phát triển gọi là: Thay đổi bên ngoài không liên quan gì đến tiến bộ về chất bên trong. Các quyền tự do tối thiểu của người dân như tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do lập hội, tự do tôn giáo luôn bị hạn chế, đàn áp một cách tinh vi. Công an có mặt tại hiện trường nhưng thay vì bảo vệ dân, họ lại bảo vệ lưu manh côn đồ hành hung người dân có tiếng nói trái chiều cộng sản.
Vụ việc bắt luật sư Lê Công Định, như một phát súng ám sát giới luật gia Việt Nam vốn đã èo uột vì có quá nhiều đảng viên cộng sản, có quá nhiều “thằng hèn”, có quá ít người công chính dũng cảm lên tiếng cho công lý/ Với quần chúng nhân dân nó như một vụ đánh bom khủng bố vậy. Giết luật sư - thế là hết người lên tiếng bảo vệ dân oan thấp cổ bế miệng. Chắc chắn khi hành động csvn cũng phải tính toán kỹ ở các góc độ ngoại giao, chính trị. Tuy nhiên hành động này của csvn một lần nữa khẳng định những gì người cộng sản lấy làm tiêu chí để tính toán khác xa với các tiêu chuẩn của thế giới văn minh. Vỡ mộng những người có quan điểm chờ đợi csvn tiến bộ.
Một trong những người có quan điểm “chờ đợi” này là ngài đại sứ Hoa Kỳ - Michael Michalak. Trong lần tiếp xúc với cộng đồng người Mỹ gốc Việt (*) cũng như trả lời phỏng vấn gần đây ông nói: “Giáo dục sẽ giúp phần cải thiện nhân quyền đơn giản là vì khi người ta càng hiểu biết nhiều về thế giới xung quanh, thì họ lại càng có những chọn lựa khôn ngoan hơn, và tôi tin rằng họ sẽ tất nhiên có những quyết định có lợi ích cho việc cải thiện nhân quyền.”
Nếu tách vấn đề riêng lẻ, và đặt trong một khoảng thời gian dài (tối thiểu phải là một thế hệ người) thì câu nói này của ông hoàn toàn đúng. Thay đổi nhận thức, thay đổi qua điểm của những kẻ tội phạm bằng việc hỗ trợ giáo dục. Nghe qua người ta cảm tưởng rất nhân đạo. Nhưng thực chất chính sách này đã đánh tháo cho những kẻ tội phạm và nuôi béo con cháu quan chức độc tài tham nhũng. Không những thế nó còn kéo dài đau khổ của người dân thấp cổ bé miệng bị tước đoạt nhân quyền hơn nửa thế kỷ qua.
Con cái dân lành ở Việt Nam ai có khả năng lấy được học bổng Mỹ? Ai có khả năng du học tự túc ở Mỹ? Hãy xem những du sinh Việt Nam đã, đang học tại Mỹ, có bao nhiêu phần trăm là con cái quan chức cộng sản? Bao nhiêu phần trăm là con cái của những kẻ cơ hội bợ đỡ quan chức cộng sản? Bao nhiêu phần trăm là con cái của những kẻ lái thương vô chính trị, vô trách nhiệm với quốc gia, dân tộc Việt ??? - Nhưng một điều chắc chắn là không có con cái của dân nghèo. Du học bên Mỹ đòi hỏi trước đó du sinh phải được đào tạo tốn phí và tương đối có năng lực tại VN – Trong khi người dân nghèo trong chế độ cộng sản không bao giờ có thể nuôi con ăn học vào đến đại học, nói gì đến du học bên Mỹ ? Nước Mỹ thậm chí từ chối các em ngay cả khi các em muốn sang lao động chân tay, đơn giản vì vốn liếng tiếng Anh của các em không có. Giai đoạn khởi đầu quan trọng nhất của việc giáo dục tạo tiền đề cho một đời người thì ông Michael Michalak không đả động đến việc hỗ trợ – Đương nhiên dân nghèo nước Việt cũng không trách ông, vì đây không thuộc nghĩa vụ bắt buộc của ông.
Thế là chế độ độc tài, tham nhũng, tàn ác, sống trên xương máu dân nghèo được kéo dài cách hợp pháp, và lại còn được “hỗ trợ giáo dục nữa”. Trong khi chờ đợi những kẻ tội phạm nhận thức ra bằng việc giáo dục nhận thức. Lại có không biết bao nhiêu người dân thấp cổ bé miệng phải “thí mạng”. Vậy ai vui lòng chấp nhận là nạn nhân trong giai đoạn chờ đợi csvn tiến bộ đây? Giả sử ông Michael Michalak đang có người thân “chờ đến lượt” làm vật thí mạng cho thời gian “đợi csvn tiến bộ” thì ông nghĩ sao? – Nhưng cũng không trách ông đại sứ được vì không phải nghĩa vụ bắt buộc của ông.
Tự do tôn giáo là quyền căn bản nhất trong số những quyền căn bản của con người. Vậy mà đến giờ csvn vẫn chưa đưa ra khái niệm bằng văn bản pháp luật TỰ DO TÔN GIÁO THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM LÀ GÌ ?. Khái niệm tự do tôn giáo của các văn bản luật pháp quốc tế, thì họ không chấp nhận. Khi bị truy hỏi thì người cộng sản né tránh, đùn đẩy, hoặc trả lời lòng vòng. Lúc thì lấy một vài hiện tượng để biện minh cho toàn cảnh thực trạng. Lúc lại lấy thực trạng xã hội Việt Nam để biện minh cho chính sách hạn chế quyền tự do tôn giáo.
Vấn đề tự do tôn giáo ở Việt Nam được ông đại sứ Hoa Kỳ trả lời lần này rất rõ: “Muốn đặt một quốc gia vào danh sách CPC đòi hỏi nhiều điều kiện. Tôi không thấy chúng ta có ích lợi gì trong việc đưa Việt Nam trở lại danh sách này.”
Cũng không thể trách ông đại sứ được vì ông phải bảo vệ lợi ích của quốc gia ông trước hết. Có những người, những việc nước Mỹ chỉ cần dùng chốc lát vậy thôi. Chỉ cần dùng trong chốc lát, và ở một góc cạnh là chính sách của nước Mỹ từ lâu rồi. Thôi chẳng nhắc đến Việt Nam Cộng Hoà làm gì cho đau lòng. Gần đây nhất, chính quyền Mỹ thông qua CIA đã từng huấn luyện, nuôi dưỡng những nhóm người Bin-La-Đen, cũng với chính sách dùng trong chốc lát, ở một góc cạnh. Và nước Mỹ phải đối mặt với một tập đoàn khủng bố, tổ chức những trận đánh trời giáng vào tận đầu não nước Mỹ. Nhưng như thế có khi lại hay – Vì nước Mỹ có thêm duyên cớ đem quân đi dẹp khủng bố.
Việc rõ như ban ngày, vậy mà có người vẫn bức xúc dồn hỏi. Ông đại sứ cũng chẳng ngần ngại huỵch toẹt ra rằng: “Các anh có thể viết thơ cho ông Tổng Thống Obama để “take me out”, đem tôi ra khỏi Việt Nam”. - Hết trích và cũng không có gì để bình luận được thêm.
Có thể sắp diễn ra việc bắt các tu sĩ công giáo, vì họ đã lên tiếng và “kích động giáo dân” đã biến các buổi cầu nguyện thành “Diễn đàn đả phá đảng cộng sản” – “Nói xấu lãnh tụ” – “Nói xấu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng” – “Đi ngược lại chủ trương lớn về bô-xít của đảng”… Nguy hiểm gấp trăm lần luật sư Lê Công Định cấu kết với “phần tử phản động” âm mưu lật đổ chính quyền. Những tiêu chí mà người cộng sản căn cứ cho hành động của họ luôn khác xa các chuẩn mực của thế giới văn minh. Hãy tỉnh thức chờ đợi và sẵn sàng cho mọi tình huống.
Hình như người Mỹ đang gia công cái phôi thép để nó trở nên hữu dụng cho nước Mỹ (?). Chưa biết nó hữu dụng đến đâu, nhưng việc bắt luật sư Lê Công Định quả là một cái tát vào mặt những ai thừa thãi thời gian chờ đợi csvn “tiến bộ”. Không chỉ thế, nó còn tát vào mặt những ai chỉ nhắm nhe nhờ ông nọ bà kia ở phía đông phía tây giúp đỡ quốc gia dân tộc mình.
Lịch sử Việt Nam từ khi cộng sản lên nắm quyền, dân tộc Việt phải hứng chịu không biết bao nhiêu cái tát vào mặt từ trong ra - từ ngoài vào. Ai người con Việt yêu nước thương nòi xin hãy tỉnh ngộ. Xin hãy chuyển ngữ bản văn gởi cho ông Michael Michalak để nói với ông rằng: “Người dân Việt rất biết mình chưa biết”.
Xem: http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/VietnameseAmericans-are-disappointed-with-Ambassador-Michalak-view-on-religious-freedom-in-Vietnam-HGiang-06082009121715.html
http://www.voanews.com/vietnamese/2009-06-15-voa19.cfm
Lê Sáng
cái tát
No comments:
Post a Comment