Tuesday, May 13, 2008

VĂN HÓA TRONG VAI TRÒ TRANH ĐẤU TỰ DO DÂN CHỦ CHO VIỆT NAM

Đinh Lâm Thanh

Mỗi dân tộc dù còn trong thời kỳ văn minh thô sơ hay trên đà phát triển hiện đại cũng đều có một nền văn hóa riêng biệt, phản ảnh bản sắc cá tính và là niềm hãnh diện của từng sắc dân, từng chủng loại một. Văn hóa là kết tinh những gì cao đẹp nhất, có tính nhân bản, hướng thượng…vừa phục vụ con người vừa đánh dấu những quá trình phát triển đời sống tinh thần của một dân tộc. Những biến cố lịch sử đều kèm theo những thay đổi lớn về vật chất cũng như tinh thần đồng thời phát triển văn hóa ngày càng hoàn mỹ để thích ứng với đà tiến triển của nhân loại. Nhưng ngược lại, một khi thay đổi ý thức hệ từ Tự do qua Cộng sản, văn hóa dân tộc đã biến thành một nền văn hóa nô dịch, chà đạp nhân phẩm con người để mưu đồ lợi ích riêng tư. Đảng nhồi nặn, bóp méo văn hóa nhân bản từ phục vụ con người trở thành công cụ bảo vệ quyền lợi chủ nghĩa và bè lũ cầm quyền. Liên Bang Sô Viết và các chư hầu Đông Âu đã liệng chủ nghĩa Max-Lênin vào sọt rác nhưng đến giờ nầy vẫn còn bốn quốc gia cố bám lấy chế độ Cộng sản, dùng kẽm gai, súng đạn để duy trì và phục vụ chế độ, ca tụng lãnh tụ. Trong đó có Việt Nam chúng ta.

Văn hóa nhân bản là biểu tượng trí tuệ của một dân tộc mà tư tưởng quốc gia được xử dụng để phục vụ con người. Ngược lại văn hóa cộng sản thì chủ trương đấu tranh giai cấp, ca tụng chế độ độc tài đảng trị và ca tụng cá nhân chủ nghĩa không ngoài mục đích duy trì quyền lực của nhóm người lãnh đạo của đảng.

Lịch sử đã chứng minh, mỗi lần Cộng sản cướp quyền ở một xứ nào thì việc đầu tiên của chúng là làm một cuộc cách mạng văn hóa hay nói đúng hơn là phải thay đổi toàn bộ nền văn hóa hiện hữu. Từ cuộc lật đổ Nga Hoàng đến lúc xua quân chiếm các quốc gia Đông Âu, Cộng sản đã diệt toàn bộ các nền văn hóa nhân bản để thay vào đó một nền tảng vô sản nhằm xóa toàn bộ vết tích cũ để xây dựng một nền văn hóa theo đường lối chủ nghĩa Cộng sản, và từ đó có thể nói, văn hoá nhân loại đã bị chia thành hai hướng rõ rệt và đối nghịch nhau: Văn hóa Nhân bản Tự Do để phụng sự con người và Văn hóa Vô Sản Max-Lê mục đích phục vụ cho Đảng.

Những hành động phản tiến hóa của Tần Thủy Hoàng như việc đốt sách, chôn sống học trò đến cuộc cách mạng văn hóa của Mao Trạch Đông, đốt sách và giết hại nhà nho là khuôn vàng thước ngọc cho Cộng sản Hà Nội khi chiếm xong Việt Nam Cộng Hòa. Kẻ cướp nước ra lệnh tịch thu toàn bộ sách vở, báo chí hình ảnh băng nhạc của Miền Nam phát hành trước ngày 30/4/1975 mà chúng gọi là sách vở phim ảnh phản động, nhạc vàng Mỹ-Ngụy không ngoài mục đích xóa bỏ tất cả vết tích văn hóa nhân bản và thay vào đó một nền văn hóa nô bộc, chúng đưa 120 tác giả đi tù cải tạo tư tưởng đồng thời đưa bọn bồi bút tấn công văn hóa Miền Nam bằng lý luận Mác Xít qua các tác phẩm: Văn Hóa Văn Nghệ của chế độ Mỹ-Ngụy ( Trà Linh & Trần Hữu Tá). Cuộc xâm lăng về Văn Hóa và Tư Tưởng của Đế Quốc Mỹ tại Miền Nam Việt Nam. (Lữ Phương). Nhất là cuốn Những tên Biệt Kích của Chủ Nghĩa Thực Dân Mới trên Mặt Trận Tư Tưởng…(theo nhà thơ Ngô Đức Diễm).

HÀNH ĐỘNG ÁP ĐẶT TRONG NƯỚC:

Trong lãnh vực văn hóa như sách vở, báo chí, truyền thanh truyền hình, văn chương, nghệ thuật, tôn giáo, thuần phong mỹ tục…nghĩa là trong lãnh vực tinh thần, Cộng sản đã xử dụng tất cả phương tiện để xóa bỏ toàn bộ quá khứ, mục đích tẩy não và nhồi vào đầu óc dân Miền Nam một nền văn hóa đỏ : Căm thù chế độ cũ và cúi đầu phục tùng chế độ mới. Hành động nhồi sọ liên tục Cộng sản đã biến con người thành cái máy, nhất là trẻ con, một ngày nào đó chúng tự động trở thành dụng cụ phát âm, mở miệng ra toàn giọng điệu rập theo một khuôn như những cán bộ tuyên truyền. Nhưng ngay từ lúc đầu Hà Nội đã gặp phải khó khăn trước phản ứng ngầm của dân Miền Nam đã cứng đầu lại còn có óc khôi hài, Cộng sản chẳng những không nhồi sọ được gì mà còn bị dân biến những lời ‘vàng ngọc’ của lãnh tụ thành những câu châm biếm mà những bộ óc vĩ đại trong ban tuyên huấn trung ương đảng phải mất nhiều năm mới hiểu được ý nghĩa những câu nói lái, nói bóng, nói gió của giới bình dân !

1. Núp dưới danh từ xóa bỏ văn hóa đồi trụy Mỹ Ngụy, ngay trong những ngày đầu, bọn đầu trâu mặt ngựa với băng đỏ trên cánh tay, được Cộng sản xử dụng như một lực lượng nòng cốt tại địa phương trong kế hoạch truy lùng, bắt bớ các thành phần quân nhân cán chính trung và cao cấp của Việt Nam Cộng Hòa đồng thời đến từng nhà, từng cơ sở tịch thu tất cả sách báo hình ảnh có liên quan đến chế độ cũ. Hàng trăm ngàn tấn sách báo bị tiêu hủy để hấp tấp thay vào đó một số sách báo nhồi sọ chính trị một cách ngu xuẩn, giáo khoa hạ cấp và văn hóa nô dịch. Cộng sản Hà Nội đã hủy đi cả một gia tài văn hóa vô giá, tẩy não dân chúng và đưa chất xám người dân trở lại thời kỳ đồ đá, chưa có kiến thức căn bản, không có tình người không ngoài mục đích ngu si hóa để cai trị

2. Ngoài việc tẩy não dân chúng qua các chương trình học tập từ tổ, khu phố, thôn xóm, làng, quận, từ thành thị đến thôn quê, từ địa phương lên trung ương bằng những bài bản ngớ ngẩn, láo khoét, phản khoa học được Hà Nội ca tụng như những khuôn vàng thước ngọc vĩ đại, ưu việt của đỉnh cao trí tuệ loài người mà từ tên chủ tịch nước đến anh nông dân phải thuộc nằm lòng. Nhưng đối với dân Miền Nam chỉ là một trò cười, các bài học chính trị ba xu nầy chỉ dành cho bọn ba mươi và những thành phần thiếu kiến thức đang nô nức chào đón Cách mạng ! Trong phạm vi giáo dục, Cộng sản áp đã lồng vào việc học chữ một chương trình chính trị bôi xấu chế độ cũ để nhồi sọ trẻ con ngay từ lúc vừa cắp sách đến trường. Nhà giáo là giới chức bị tẩy não trước, nhất là những người dạy các môn Văn chương và Sử. Tất cả những gì đã lãnh hội được trong đầu đều phải tẩy xóa và thay vào đó những câu, những chữ trái với luân lý, đạo đức, phản khoa học, đi ngược với trào lưu tiến hóa và rập theo chỉ thị của nhà nước để lên lớp nói như con vẹt, nhồi vào đầu trẻ thơ những điều hoàn toàn sai sự thật, mục đích gây căm thù đối với bất cứ những gì thuộc về chế độ cũ.

3. Ngoài các cơ sở nhà nước như truyền thông, giáo dục, văn hóa, kịch nghệ được thay đổi toàn diện từ nhân sự đến đường lối hoạt động, nội dung, tác phong, chương trình rập theo khuôn miền Bắc, Hà Nội còn dựng lên nhiều tổ chức đoàn thể và đặt trực thuộc dưới quyền Mặt trận Tổ quốc, là một tổ chức ngoại vi của Đảng, để kiểm soát từ tư tưởng đến hành động dân chúng trong tất cả mọi lãnh vực. Quan trọng nhất phải đề cập đến:

- Cho ra đời các giáo hội Công giáo, Phật giáo…quốc doanh, để tách đôi các tôn giáo lớn nhằm chia rẽ, lũng đoạn. Như chúng ta đã biết, tôn giáo là một bộ phận quan trọng trong văn hoá dân tộc chống lại chủ nghĩa vô thần của Cộng sản, là một cái gai lớn dưới chế độ mới mà Hà Nội phải tìm cách tiêu diệt. Ngoài ra tôn giáo còn là môi trường tập hợp tín hữu, Phật tử trung thành với đạo giáo, có thực lực, có quy củ và đầy nhiệt huyết sẽ gây khó khăn cho Cộng sản trong việc cai trị.

- Ép buộc người dân vào các hội đoàn từ thiếu nhi, thanh niên, phụ nữ đến lão ông lão bà, tập trung đủ các hành phần dân chúng, các hạng tuổi, ngành nghề trong các lãnh vực để quản lý chặt chẽ từ tinh thần đến bao tử của người dân đồng thời tạo môi trường để gột rửa tư tưởng cũ và phát triển nền văn hóa đỏ.

4. Bưng bít thông tin, hạn chế vấn đề truyền thông, sách báo đến từ xứ ngoài là sách lược của Cộng sản theo đúng đường lối bần cùng hóa và ngu si hóa để cai trị. Một khi bao tử bị cột lại, trí óc trở nên đần độn thì nhà nước nói gì, ra lệnh gì dân chúng cũng phải theo. Những điều nầy không lạ gì dưới chế độ Cộng sản mà chúng đã áp dụng trong thời kỳ đầu để áp đặt gông cùm lên đầu lên cổ ngay lúc chúng vừa tiếp thu Miền Nam. Dân chúng có đói phải sắp hàng xin mua thực phẩm từng bữa một thì chuyện gì cũng không quan trọng bằng xếp hàng chầu chực từ sáng đến chiều tối để được mua vài lít gạo, ký bột mì. Bao tử đang rỗng, chân đứng không vững, người dân chẳng còn tâm trí nghĩ đến chuyện gì khác ngoài miếng ăn. Đầu óc có ngu, tai chỉ nghe một chiều thì chúng nói gì thì họ cũng tin một cách dễ dàng. Đây là sách lượt của đỉnh cao trí tuệ mà Hà Nội đã áp dụng và rêu rao với quốc tế rằng người dân Miền Nam hân hoan chào đón chế độ mới, sống an lành hạnh phúc dưới sự lãnh đạo của đảng ! Nhưng sự thật đã chứng minh một cách phủ phàng và rõ ràng nhất là lúc binh lính và dân chúng vừa đói rách, vừa ngu ngơ khờ khạo, ồ ạt từ Bắc kéo vào hôi của kiếm ăn, đã chứng minh cho thế giới thấy rõ chính sách cai trị rừng rú với một nền văn hóa phi nhân bản, phi đạo đức và phản tiến hóa từ năm 1954 đến năm 1975 ngay tại thiên đường Cộng sản Miền Bắc !

CHƯƠNG TRÌNH KIỀU VẬN HẢI NGOẠI CỦA CỘNG SẢN

Kiều vận là chương trình quan trọng hàng đầu được nhà nước Cộng sản đưa lên thành Bộ Kiều Vận nhằm lôi kéo cộng đồng người Việt hải ngoại theo nghị quyết 36 của bộ chính trị trung ương đảng. Chương trình kiều vận xử dụng tất cả khả năng nhân-vật-lực để ru ngủ, đánh lừa, mua chuộc, lôi kéo, cộng đồng hải ngoại ủng hộ và duy trì chế độ Cộng sản dưới nhiều hình thức mà trong phạm vi bài nầy chúng tôi xin phép đề cập một phần về văn hóa :


1. Giáo dục:

Điểm nổi bật đầu tiên trong chương trình kiều vận của Hà Nội : Tổ chức học tiếng Việt cho con em của cộng đồng người Việt hải ngoại. Cộng sản ý thức được vai trò giáo dục trong việc đầu tư tư tưởng cũng như trồng người. Tôi không muốn vơ đũa cả nắm, nhưng trong thời gian gần đây, một vài cơ sở dạy tiếng Việt dành cho trẻ em của cá nhân cũng như các đoàn thể thiện nguyện đã vô tình tiếp tay chương trình kiều vận của địch nhưng vẫn không hay biết. Đây là môi trường rất hữu hiệu mà Cộng sản đã nghiên cứu và thực hiện : Trước tiên chúng tổ chức dạy chữ quốc ngữ cho trẻ em với chiêu bài trở về nguồn, sau đó khôn khéo lòn vào buổi học những câu nhắn nhủ, những ý tưởng thô sơ rồi từ từ sẽ dẫn đến một chương trình nhồi sọ tinh tế hơn. Chắc chắn các bậc cha mẹ khó nhận được kế hoạch thâm độc nầy, vì chương trình được nghiên cứu kỹ càng do bọn tay sai của Hà Nội núp bóng ở hải ngoại, rất khoa học và đi đúng với chương trình giáo dục của các xứ tự do Tây Phương. Nhưng nếu lưu tâm đến vấn đề nầy, chúng ta có thể nhận diện được các lớp dạy tiếng Việt của Cộng sản trà trộn trong các tổ chức của cộng đồng bằng nhiều cách : Trước hết, nghiên cứu tổ chức nào đứng phía sau yểm trợ tài chánh, sách vở. Tiếp đến, để ý đến sách vở, nội dung bài giảng đồng thời lưu ý lý lịch và hành động của các thầy-cô giáo. Ngoài ra nên theo dõi những cuộc họp mặt phụ huynh hay các buổi sinh hoạt của các lớp học, thì, nếu tinh ý chúng ta sẽ khám phá được giọng điệu tuyên truyền cố hữu của chúng. Trong tương lai, sách giáo khoa xuất xứ từ Việt Nam hay tại các xứ Đông Âu sẽ được phát không ồ ạt cho học sinh. Trong trường hợp nầy xin quý vị bỏ ít thời giờ nghiên cứu thật kỹ nội dung lẫn hình thức các sách giáo khoa trước khi cho các con em xử dụng.

2. Văn chương:

Trong lãnh vực văn chương, sách báo đóng vai trò chính kiều vận. Do đó Hà Nội đã tận dụng khả năng tài chánh để đưa sách vở tài liệu sản xuất từ trong nước đến tay đọc giả ở giai đoạn đầu, và trong tương lai sẽ nới rộng việc in ấn tại chỗ phổ biến bằng nhiều hình thức :

2a. Phát không sách báo, gởi đến tận nhà như trường hợp đã xảy ra tại Mỹ ( không đề tên người gởi). Cộng sản đã xuất khẩu qua Âu Mỹ sách truyện bằng hình hay tiểu thuyết ấn hành trong nước, lẫn lộn hàng trăm chủ đề dành cho trẻ em, thanh niên, đàn bà, con gái, người đứng tuổi cho đến các cụ cao niên…Trong lượng sách lớn lao đó, chêm vào nhiều ấn bản ca tụng Cộng sản, bôi nhọ chế độ cũ cũng như cộng đồng người Việt tự do hải ngoại. Chi phí kế hoạch của chương trình kiều vận, Cộng sản đã dành một ngân khoảng lớn để sẽ tổ chức in ấn ngay trong các quốc gia Đông Âu (ổ Việt Cộng gài lại sau ngày các nơi nầy từ bỏ chế độ Cộng sản) hầu che mắt cộng đồng.


2b. Mua chuộc, lôi kéo thành phần sáng tác, viết lách đồng thời trả thù lao hậu hỷ cho bọn bồi bút viết bài ca tụng chế độ. Đây là kế hoạch nằm trong chương trình kiều vận nhằm mua những tay viết tin tức, viết bình luận cũng như sáng tác văn thơ. Chắc quý vị độc giả cũng nhận ra, gần đây có nhiều người làm báo, làm phóng sự, viết bình luận, viết văn làm thơ chống Cộng…bỗng nhiên có thái độ xoay chiều trong lối viết mập mờ ca tụng chế độ, kêu gọi từ bỏ quá khứ, nối tay hòa giải hòa hợp, phản lại lý tưởng và chiếu hướng tranh đấu của cộng đồng. Cộng sản lúc nào cũng dùng tiền đánh vào lòng tham của những người vô liêm sĩ và biến họ thành công cụ phục vụ chế độ một cách dễ dàng. Thật vậy, trong số những nhà văn nhà báo nào nổi tiếng chống Cộng thì ít ra cũng có vài người đã được chúng móc mối đề nghị trả tiền để quay ngược ngòi bút.

2c. Nhiều nhà phát hành, tiệm sách báo được ban Văn Hoá Kiều Vận của các tòa đại sứ nghiên cứu để cung cấp văn hóa phẩm của chế độ theo giá tiền đồng Việt Nam (ví dụ một cuốn giá 15.000 đến 20.000 đồng VN - tương đương 1 hoặc 1,30 $US – các nhà phát hành nhà sách nầy bán ra thị trường Âu-Mỹ Châu giá 15-20 Euros hay $US). Tóm lại Cộng sản nhắm vào túi tham của một số phần tử nầy để tung vào cộng đồng hải ngoại sách báo cũng như văn hóa phẩm đỏ. Chúng ta cần phải sáng suốt trước kế hoạch kiều vận của các tòa đại sứ Cộng sản Tây Phương, chúng đang nghiên cứu, mua chuộc, phát triển nhiều cơ sở trong lãnh vực văn hóa, truyền thông theo chỉ thị nghị quyết số 36.

2d. Cộng sản yểm trợ tài chánh cũng như nhân lực cho một số người để thiết lập và phát triển các websites văn chương với chiêu bài không chính trị, quy tụ nhiều văn thi sĩ tài tử, tạo nơi hội họp giải trí, trao đổi tin tức, tâm tư, tình cảm. Nhưng nếu chú ý chúng ta sẽ thấy thỉnh thoảng cũng xuất hiện những tin tức bài viết có lợi cho Cộng sản do những người không ở trong giới văn nghệ sĩ đăng lên. Ngoài ra cũng xuất hiện một vài trang web mang tính cách thông tin văn hóa nhưng chính là nơi dùng làm diễn đàn chưởi bới, chụp mũ bất cứ cá nhân đoàn thể nào mà đảng và Hà Nội cho rằng nguy hiểm cho chế độ. Điều nầy chắc chúng ta đã thấy rõ, những người chống Cộng nhiệt tình không mưu cầu lợi ích, thường bị những tên nằm vùng rỉ tai và chụp cho những cái nón cối thật vĩ đại, mục đích là cô lập và tách rời cá nhân đó ra khỏi cộng đồng. Cộng sản còn chủ động một vài websites, lợi dụng thông tin văn hóa để tụ tập một số thành viên với mục đích lôi kéo họ vào những mưu đồ đen tối sau nầy. Cứ để ý xem, websites nào bài vở không ra gì, quảng cáo chẳng có thì tiền đâu để duy trì và phát triển càng ngày rộng lớn, đó là chưa nói đến tiền trả công cho người suốt ngày ngồi post bài !

Nhân tiện đây xin mượn bài nói chuyện nầy để góp ý với những người tỵ nạn thường xác định hành động phi chính trị của mình trong cuộc sống hằng ngày. Một số người thường gò bó danh từ chính trị trong một nghĩa hạn hẹp, nghĩa là làm chính trị là phải xuất đầu lộ diện, hội họp, xuống đường bày tỏ quan niệm tư tưởng hành động của mình với mục đích phục vụ đất nước hoặc mưu cầu một tương lai tốt đẹp cho việc vinh thân phì gia. Những người nầy đã quên rằng, khi Cộng sản tiến vào cướp Miền Nam, chính họ đã suy tư lo nghĩ cho thân phận mình, cho tương lai con cháu cũng như cho quê hương tiền đồ tổ quốc, như vậy mầm mống chính trị đã có trong thâm tâm trí óc và con tim. Đến chừng xuống thuyền vượt biên hay bước lên máy bay bỏ xứ ra đi thì từ tư tưởng chính trị đã biến thành hành động là không chấp nhận một chế độ Cộng sản độc tài đảng trị (ngoại trừ thành phần vượt biên với mục đích kinh tế)… Ra đến xứ ngoài, có lúc nghĩ đến cảnh đồng bào thiếu ăn thiếu mặc, tự do dân chủ toàn dân cũng như niềm đau của quê hương tổ quốc thì chính tư tưởng chính trị của họ đã ăn sâu vào tâm khảm. Đến chừng khi tham gia những buổi sinh hoạt của cộng đồng, yểm trợ thương phế binh VNCH, biểu tình vinh danh cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, đọc và cổ võ một cuốn sách chống Cộng hay sáng tác bài thơ ca tụng quê hương, ca tụng người lính đã nằm xuống thì cá nhân họ đã có hành động chính trị thực tiển, nếu không nói là đã tham gia hoạt động chính trị trong một phạm vi nào đó. Như vậy không thể nói rằng không biết, không làm chính trị hoặc vì một lý do nào đó không chấp nhận hành động chính trị của mình. Những người hoạt động trong các đoàn thể, hiệp hội tuyên bố không làm chính trị hoặc từ chối tư tưởng chính trị thì chính họ đã tự dối với chính lương tâm mình hoặc vô tình hay cố ý lặp lại giọng điệu tuyên truyền của Cộng sản theo chương trình ru ngủ và hãy quên quá khứ theo âm mưu của nghị quyết 36. Điển hình là trường hợp hai vị cựu sĩ quan cấp tá lãnh đạo hai đoàn thể Quân Đội và Cảnh Sát đã tuyên bố trước cộng đồng rằng : Quân Đội và Cảnh Sát ở hải ngoại không làm chính trị !!!

3. Truyền thông, Báo chí:

Vấn đề truyền thông báo chí đóng vai trò quan trọng trong giai đoạn quyết liệt nầy. Hà Nội chú tâm vào các công tác phát triển truyền thông như : Xây dựng cơ sở để đánh phá các trang websites chống Cộng, mở nhiều forum văn hóa Phi Chính Trị, đào tạo chuyên viên để xâm nhập, đánh phá các trang điện tử cũng như các nhật, tuần hay nguyệt báo không cùng lập trường quan điểm. Quan trọng nhất là cài người của chế độ vào các cơ quan truyền thông… Trong thời gian vừa qua, các websites Người Việt Online, Take2tango, ViệtLand tại Mỹ, Việt.no ở Na-Uy, TinParis ở Pháp đã bị phá bằng nhiều cách, thả virus phá máy vi tính hoặc dán hình cờ máu Đỏ Sao Vàng’. Đưa hình dâm đãng thay thế các trang có bài viết bằng tiếng Việt không có lợi cho Cộng sản. Đánh phá bằng virus (việt.no, TinParis….). Thay thế bài viết thành những bài ca tụng Cộng sản (Người Việt Online). Đánh phá bằng virus, dán cờ máu (Take2Tango, VietLand). Đưa vào trang đầu bài chúc Tết các lãnh tụ Cộng sản (Nhật báo Người Việt)… Ngoài ra chúng còn mua chuộc hoặc gài cán bộ vào các đài phát thanh quốc tế RFI (Pháp) – BBC (Anh) và các đài địa phương tại Mỹ. Cộng sản Hà Nội tận dung tất cả phương tiện để thực hiện mưu đồ văn hóa đỏ, tuyên truyền cho chế độ Cộng sản xuyên qua chỉ thị. Xin ghi lại nguyên văn lời của một bí thư tòa đại sứ Việt Cộng tại Châu Âu đã tiết lộ như sau : Các tòa đại sứ nước ngoài phải làm bất cứ mọi cách để thay thế những lãnh tụ đoàn thể, đảng phái chống Cộng của cộng đồng người Việt hải ngoại bằng cách cài người của chúng ta vào. Bằng không, phải tung tiền mua hết đám người nầy trước ngày 31.12.2006, đây là chỉ tiêu theo tinh thần nghị quyết 36 của bộ Chính Trị Trung Ương Đảng. (Vì vấn đề an ninh của người cho tin, người viết tạm thời giấu tên, địa chỉ và nơi làm việc của vị nầy). Nhưng Cộng sản Hà Nội đã hoàn toàn thất bại vì mãi đến nay, sắp hết năm 2007, chúng chỉ mua chuộc được một thiểu số bất tài ham danh mà cộng đồng người Việt hải ngoại đã vạch mặt chỉ tên.

4. Văn hóa-Nghệ thuật:

Trong thời gian gần đây, Cộng sản Việt Nam đã xử dụng những số tiền khổng lồ để gởi các đoàn trình diễn văn hóa ra nước ngoài (ví dụ như chương trình ‘Duyên Dáng Việt Nam, Áo Dài…) với âm mưu gây sự chú ý của quốc tế, đánh bóng chế độ. Nhưng may mắn đã bị cộng đồng người Việt tại Úc, Mỹ cũng như những nơi khác đã thẳng thừng tẩy chay hình thức tuyên truyền nầy của Cộng sản. Ngoài những đoàn ca kịch còn trình diễn những xuất hát cải lương nhằm thu hút quý vị đồng hương lớn tuổi cũng như những chương trình tân nhạc nhắm vào giới trẻ, đôi lúc chúng bán vé phá lệ so với những cố gắng của các nghệ sĩ định cư tại nước ngoài như chúng ta đã thấy vài trường hợp xảy ra tại Mỹ và Canada. Điều nầy cho thấy Hà Nội tìm đủ mọi cách len lỏi vào cộng đồng để rồi tuyên truyền mua chuộc một số dân chúng bình dân, thầm lặng và yên phận với cuộc sống mới tại quê người.

Một vấn đề cần phổ biến rộng rải để cùng lưu ý : Đã đến lúc cán bộ Cộng sản đội lốt thuyền nhân tỵ nạn chính trị công khai xuất hiện trong lòng cộng đồng người Việt hải ngoại, có chủ đích, có hệ thống, có sách lược để phá hoại chúng ta. Hành động có tính cách thách thức lương tri và chính danh tỵ nạn của người Việt hải ngoại ngay trên vùng đất tự do. Phạm vi bài nầy, chúng tôi chỉ xin trình bày một vài chi tiết trên phương diện văn hóa nhưng cũng đề nghị cộng đồng rằng, đây cũng là một cuộc trắc nghiệm của Cộng sản đối với tinh thần đoàn kết và chống Cộng của chúng ta, như vụ Trần Trường, trước đây đã ngang nhiên treo hình già Hồ và cờ máu ngay trong cửa tiệm bán băng nhạc tại Litlle SàiGòn. Thành phần chúng tôi đề cập trên đây đa số núp bóng trong diện thuyền nhân tỵ nạn phát xuất từ miền Bắc, vượt biên nhiều nhất qua ngã Hồng Kông. Trước đây Cao Ủy Tỵ nạn đã từ chối về lý lịch của những người Miền Bắc đến trong các trại tại nầy, nhưng vì lý do nhân đạo, chính chúng ta và những cơ quan đoàn thể trên thế giới tự do đã kêu gọi quốc tế cứu vớt họ. Buồn thay, chúng ta đã nhiệt tình lo cho những người được Cộng sản cấy trong kế hoạch ‘mười năm trồng cây, trăm năm trồng người’. Đến nay thì việc đấu tranh chính trị đã bước vào giai đoạn quyết liệt, Hà Nội phải vội vã đem đám người nầy ra xử dụng. Chúng bật đèn xanh cho lớp cán bộ trà trộn trong các chuyến vượt biên công khai ra mặt đối đầu với cộng đồng tỵ nạn hải ngoại. Một trường hợp điển hình vừa xảy ra tại Vancouver (thủ đô phía Tây của Canada) những người tỵ nạn Cộng sản tụ tập thành một cộng đoàn, ra mặt công khai chống đối cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, lập hội đoàn gây chia rẽ cộng đồng người Việt tại thành phố nầy. Mới đây nhóm người nầy tổ chức những buổi văn nghệ vinh danh Hồ Chí Minh cũng như ca tụng đảng Cộng sản Việt Nam một cách công khai (xin đọc bài Những Ca Khúc Vượt Thời Gian của tác giả Hải Triều đăng trên Nguyệt san Việt Nam và trên diễn đàn Take2Tango ngày 09.9.2006. Link: http.//www.Take2Tango.com/News.aspx?NewsID=3263

5. Tôn Giáo:

Hà Nội đã lợi dụng tôn giáo tối đa để thi hành các thủ đoạn thâm độc của chúng. Nói vấn đề văn hoá mà không đề cập đến tôn giáo là một điều thiếu sót, nhưng cá nhân nào đụng vấn đề nầy thường bị bọn Cộng sản nằm vùng bóp méo sự thật, chụp đủ thứ mũ lên đầu và tạo những làn sóng mâu thuẩn gây xáo trộn, do đó tôi xin lướt qua vài giòng thô sơ để trình bày với cộng đồng. Tôn giáo là môi trường rộng lớn mà Cộng sản có thể lợi dụng hoạt động một cách an toàn.

Những bài học trước năm 1975 đã chứng minh cho chúng ta những khó khăn, hay nói đúng hơn, tôn giáo đã bó tay các chính quyền Miền Nam trước việc Cộng quân mượn nhà thờ chùa chiền để đánh phá Việt Nam Cộng Hòa. Ngay sau ngày mất nước Hà Nội đã biến công an thành nhà sư, cha thầy, xuống ghe ty nạn lẫn lộn trong hàng ngũ dân chạy trốn Cộng sản bằng đường biển (sự việc nầy đã được chứng minh rất nhiều trong các trại tỵ nạn ở Đông Nam Á). Trong thập niên gần đây, chúng xuất khẩu hàng trăm sư, cha quốc doanh ra xứ ngoài xin tiền lập chùa, xây nhà thờ tụ, quy tụ Phật tử, con chiên hảo tâm, sùng đạo để biến thành những hang ổ vừa kinh tài cho chế độ vừa làm cơ sở để đánh phá cộng đồng. Cộng sản chủ trương vô thần, nhưng tôn giáo là nền tảng của người lương thiện, tín đồ là một đạo quân chính trị, chúng không thể bỏ qua vai trò tôn giáo là một trong những môi trường lớn để thực hiện chương trình kiều vận. Đi chùa lạy Phật, ăn năm sám hối, làm việc thiện cúng dường Tam Bảo, đi nhà thờ đọc kinh cầu nguyện là việc rất tốt nên làm. Nhưng đến chùa đến nhà thờ cũng phải lưu ý một số ít sư, cha… không biết nguồn gốc tu ở đâu (gần như tổ chức Phật giáo khó kiểm chứng được việc nầy), nay xuất hiện dìu dắt Phật tử con chiên vào con đường hòa giải hòa hợp dân tộc theo kiểu Cộng sản. Nếu bỏ chút thời giờ suy nghĩ kiểm chứng thì sẽ thấy ngay, những ông sư cha quốc doanh nầy chính là những tên nằm vùng ăn cơm Quốc gia thờ ma Cộng sản, thi hành chỉ thị Hà Nội trong các hoạt động văn hóa đỏ.

VAI TRÒ QUAN TRỌNG CỦA VĂN HÓA

Qua phần trình bày trên Cộng sản Việt Nam đã lợi dụng tất cả phương tiện phục vụ đời sống tinh thần con người để mưu đồ thủ đoạn, mua chuộc lôi kéo người Việt tự do hải ngoại đi vào kế hoạch cứu vãn chế độ của chúng. Một ngân sách lớn dành cho kế hoạch kiều vận theo nghị quyết 36 được bà Tôn Nữ Thị Ninh, dân biểu phó chủ nhiệm đối ngoại quốc hội Cộng sản đã huỵch toẹt tuyên bố ngay từ ngày nhậm chức như sau : ‘Mai đây với phương tiện dồi dào sẵn có của Ủy Ban Đối Ngoại Quốc Hội, chúng tôi sẽ mua đứt tất cả truyền thông báo chí để đánh gục bọn hải ngoại, kể cả những thằng chống Cộng hăng nhất’. Phương tiện truyền thông báo chí chỉ là một khía cạnh trong chương trình kiều vận rộng lớn do chính bà nầy trách nhiệm điều động qua các tòa đại sứ tại các xứ tự do. Trận đấu trí giữa văn hóa nhân bản và văn hóa đỏ đã thực sự đi vào thời điểm quan trọng, vậy phải làm gì để chận đứng đà bành trướng thủ đoạn văn hóa đỏ đang đầu độc người Việt Tự Do hải ngoại.

Phải công nhận rằng, trận giặc văn hoá hiện nay giữa Cộng sản và Tự Do không cân xứng về lượng. Hà Nội bỏ ra hàng trăm triệu dollars với một lực lượng hùng hậu trong bóng tối để thực hiện mưu đồ, trong khi việc tổ chức chống kiều vận trong cộng đồng còn rời rạc. Nhưng thật may mắn tinh thần đoàn kết chống Cộng trong tất cả con người chúng ta bộc phát thật cao. Đó chính là phẩm của nhân bản, của lương tri và của lẽ phải thì chắc chắn chúng ta sẽ đánh bại cái lượng man rợ, vô đạo đức và thiếu tình người của Cộng sản. Việc tranh đấu của chúng ta có Chính Nghĩa, thuận ý Trời, hợp lòng Dân, cho dù chúng ta ít người thiếu phương tiện nhưng một khi đã quyết tâm bắt tay, chung lưng sát cánh, trực diện với kẻ thù thì phẩm chắc chắn sẽ thắng lượng. Vì nguồn gốc lượng đã bất chính, lại do loài quỷ đội xác người lợi dụng giết hại đồng bào thì Trời Đất sẽ bất dung (nói theo tôn giáo) và xã hội sẽ đào thải (nói theo luật tự nhiên).

Nền văn hóa hải ngoại, tôi xin tạm gọi như vậy để trình bày những nổ lực của người Việt bỏ nước ra đi, mặc dù đã hội nhập nhanh chóng với đời sống mới và tiếp thu nền văn hóa Tây Phương nhưng chúng ta vẫn duy trì và phát huy mạnh mẽ nền văn hóa cũ của chúng ta qua nhiều lãnh vực từ giáo dục, văn chương, truyền thông, văn hoá nghệ thuật đến vấn đề tôn giáo...

Có thể nói người Việt hải ngoại đã duy trì văn hoá nhân bản để chống lại văn hóa phi nhân bản, dùng văn hóa đạo đức để đành đổ văn hóa vô thần và dùng văn hóa mang nặng tình người để xóa bỏ văn hóa bất nhân bất nghĩa của Cộng sản. Đó là những cố gắng và thành công của cộng đồng người Việt hải ngoại đã chứng minh trong 32 năm qua dưới nhiều hình thức sau đây :

- Duy trì tiếng Việt, tạo cơ hội cho con em các thế hệ thứ hai, thứ ba đọc và viết thành thạo tiếng Việt. Dịch ra tiếng địa phương những tài liệu, dữ kiện lịch sử để giúp con em dễ dàng thông suốt chính nghĩa và công việc tranh đấu của cha ông ngày trước.

- Hàng trăm ngàn sách truyện của các nhà văn lão thành cũng như quý vị mới xuất hiện sau nầy đã tạo cho cộng đồng một gia tài văn chương đáng kể, chẳng những duy trì cái hay cái đẹp của quê hương tổ quốc, của tình yêu, của tình người mà còn là chứng tích lịch sử đau thương của những người phải tức tưởi buông súng, xếp hàng vào tù và bỏ mình trên biển cả.

- Duy trì nền âm nhạc kịch nghệ truyền thống đồng thời phát triển tinh hoa giới trẻ trong việc phục vụ quần chúng. Riêng phần ca nhạc hải ngoại mà Cộng sản gọi là nhạc vàng, nhạc phản động đã thổi một luồng gió trở ngược về lại Việt Nam, đang được trong nước yêu chuộng nâng niu thay cho những bài hát sắt máu ca tụng cá nhân cũng như chế độ.

- Truyền thông phát triển mạnh tạo cơ hội giúp cho người quốc nội hiểu biết về thế giới tự do đồng thời lột mặt nạ bịp bợm của tập đoàn Cộng sản Hà Nội mà chúng bưng bít. Đây là phương tiện văn hóa phản tuyên truyền mà Hà Nội đang lo sợ, cảnh giác đề phòng ngăn chận. Trong thời gian qua chúng ta đã thành công nhiều về các hoạt động văn hóa trong công cuộc xây dựng tự do dân chủ cho đất nước.

- Các tôn giáo được tôn trọng và phát triển mạnh mẽ ở hải ngoại, điều nầy gây trở ngại lớn cho Cộng sản vô thần vì nơi nào có tự do tôn giáo thì nơi đó chủ nghĩa Cộng sản không còn đất dung thân.

Kể thì nhiều nhưng cũng phải nhìn nhận rằng tổ chức văn hoá của cộng đồng vẫn còn rời rạc cần phải phối hợp thật chặt chẽ giữa hai lục địa Âu và Mỹ, giữa các quốc gia tại Châu Âu với nhau. Riêng nội bộ trong nước Pháp, cần phải cổ võ những người làm văn hóa nghệ thuật ngồi chung lại hầu tạo sức mạnh để đối đầu với ổ Cộng sản tại đây. Phải mạnh dạn lột mặt nạ, tẩy chay những tên văn nghệ sĩ núp bóng trong cộng đồng, lúc nào cũng vỗ ngực chống cộng nhưng lại đi chụp mũ người nầy người kia, phá thối những buổi sinh hoạt cộng đồng.

CHIỀU HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA NGƯỜI VIỆT TỰ DO HẢI NGOẠI:

Đối phương đã xử dụng các phương tiện văn hóa đỏ để cứu vớt chế độ đang trên đà tuột dốc thì chúng ta cũng phải phát triển văn hóa nhân bản để đối đầu với địch trong giai đoạn cuối của cuộc chiến tranh ý thức hệ. Đối với Hà Nội, lúc nầy là thời điểm quyết liệt phải chiến đấu một mất một còn. Đối với chúng ta cũng là giai đoạn cuối của cuộc đấu tranh cho nhân quyền, tự do dân chủ. Cuộc chiến giữa Tự Do và Cộng sản của người Việt phải kết thúc trong ôn hòa mà phần thắng bao giờ cũng đến với Chính Nghĩa. Khẳng định như vậy nhưng chúng ta không thể ngồi yên để trông chờ một phép lạ hay dựa vào chủ động của ngoại bang mà chúng ta, mỗi người đều phải dấn thân gánh vác trách nhiệm :

- Trong vai trò của người làm văn hóa, ngòi bút là vũ khí tối quan trọng, không chỉ là lưỡi gươm, mũi súng nhắm thẳng vào quân thù mà phải biến văn chương thành những bài thơ, nét nhạc chất chứa tình người, đậm tình yêu quê hương để thức tỉnh và cổ võ những người nản chí chủ bại, những người cò mồi đón gió…

- Nếu là người mang trọng trách giáo dục, đứng trước bục giảng phải xử dụng phấn trắng bảng đen trong vai trò của người tham mưu, cầm cân nẩy mực yểm trợ, điều động kế hoạch chiến đấu cho quê hương.

- Người làm truyền thông phải biến những phương tiện hiện đại thành tiếng kèn, hồi trống thúc quân, khua động chiến trường tạo khí thế cho tất cả cùng tiến tới.

- Người nghệ sĩ phải diễn vai trò thật trọn vẹn trong sáng và trung thực của một người yêu chuộng tự do, un đúc tinh thần yêu nước từ bây giờ cho đến các thế hệ mai sau.

- Các Thầy, các Cha nên kiểm soát cửa Chùa, Nhà Thờ, loại hẳn cán bộ Cộng sản nằm vùng cũng như những tên đội lốt con chiên Phật tử thường mượn những nơi trang nghiêm để móc nối hoạt động tuyên truyền cũng như tổ chức kinh tài cho Hà Nội. Các Thầy, các Cha hãy trở về vị trí cao cả của mình, dùng tín ngưỡng để chống với tà thuyết Cộng sản.

- Phật tử, con chiên mạnh dạn tố cáo các Thầy, các Cha lợi dụng sự tín ngưởng để vinh thân phì gia và nhất là làm tay sai cho giặc, bòn rút mồ hôi nước mắt của người tỵ nạn đưa về nuôi chế độ.

Tóm lại, tất cả mọi người Việt hải ngoại đều phải ý thức, tiếp tay nhau trong khả năng, bất cứ lúc nào cũng như ở đâu, để cộng đồng chúng ta trở thành một khối duy nhất, yểm trợ đắc lực cho các phong trào trong nước để có thể quật ngã Cộng sản Việt Nam một cách nhanh chóng.

Đừng đóng cửa tắt đèn ngồi trong bóng tối mà than vãn cho số phận của đất nước. Nhập cuộc, xuống đường và mỗi người trong chúng ta hãy thắp lên một ngọn nến nhỏ, thì hàng triệu ngọn nến sẽ soi sáng cả bầu trời. Nhờ đó chúng ta sẽ thấy con đường chính nghĩa phải theo, để rồi cùng nhau chung sức, góp công, yểm trợ các đảng phái, phong trào cùng toàn thể dân chúng tại quốc nội đang nổi dậy đánh đổ bạo quyền Cộng sản Hà Nội.

Đinh Lâm Thanh

No comments:

Post a Comment