Nước cường nhược có lúc, có khi.
Cò mồi điếm thúi, đời nào cũng có".
Trong các sòng bạc có những tay điếm, cò mồi, cũng giả vờ đặt tiền, để dụ những người khác nhào vào đen đỏ, sau cùng ra ngoài chia với chủ sòng-Các cửa hàng đôi khi dùng những tay cò mồi để qui tụ khách đến mua, hay những người muốn bán lại thương nghiệp với giá cao, họ hay mướn những cò mồi đến ăn uống, mua hàng; khiến người ta lầm là có lợi nhuận cao mà sang thì coi như lọt bẩy. -Trong lãnh vực địa ốc, hình thức đấu giá cũng có cò mồi làm nhiều người bị lầm giá và ngay cả trong vấn đề từ thiện, hay xây chùa, nhà thờ, trường học, đào giếng, ao cá Bác Hồ, xây cầu, đắp đập cũng có thể có những tay cò mồi, giả vờ xung phong đóng nhiều tiền để cho người khác đóng góp theo; nhất là các tu sĩ quốc doanh ngày nay do nhà nước Cộng Sản cử ra hải ngoại để móc túi bằng "tín ngưỡng" một cách sáng tạo "tài ba, tài tình" nhờ những tay cò mồi từ thiện nằm sẵn trong các tôn giáo, luôn là những "mũi nhọn xung kích đóng tiền".
Trong lãnh vực chính trị, lợi dụng tâm lý quần chúng, đám đông hay đi theo như câu thành ngữ Pháp: "Mouton de Panurge", nên chính trường là nơi thường là môi trường tốt cho giới cò mồi hoạt động; nhất là đảng Cộng Sản, không từ chối dùng cò mồi trong các sinh hoạt từ nội bộ đến bên ngoài để củng cố đảng: trong các cuộc đấu tố, thanh trừng nội bộ bằng hình thức hợp hành chi bộ, đảng dùng những tay cò mồi, tự giác đứng lên "tự phê bình" và hứa "khắc phục", sau đó nhận được khoan hồng; những đối tượng của đảng nhìn thấy thế mà tưởng thật, đúng lên" tự phê, tự kiểm" và bị đảng áp dụng chính sách "khoan dùi" cho đi tủ cải tạo dài hạn, gia đình bị trù dập, đó là kinh nghiệm xương máu: "tự giác là tự sát" trong chế độ Cộng Sản.
Trong các cuộc biểu tình biểu dương lực lượng thời chính phủ Trần Trọng Kim mới giành được từ tay thực dân Pháp sau cuộc đảo chánh của Nhật ngày 3-9-1945, vài tên Cộng Sản cò mồi trà trộn, giương cờ đỏ sao vàng xa lạ, bắn vài phát súng thị uy, hô to vào khẩu hiệu và quần chúng cứ thế mà hùa theo, từ đó nhóm thiểu số Cộng Sản được nhiều người biết, phát huy thanh thế dần trong dân chúng. Tại miền Bắc sau 1954, Hồ Chí Minh chỉ thị cho đàn em là Trường Chinh và Hồ Quyết Thắng phát động chiến dịch cải cách ruộng đất rập khuôn theo Trung Cộng, tàn sát dã man "trí, phú, địa, hào", Ban Cải Cách Ruộng Đất địa phương, trung ương đã dùng những cò mồi là nông dân dốt, đứng lên đấu tố địa chủ, trí thức khiến máu đổ ướt cả vùng nông thôn. Trong cuộc chiến Việt Nam, thiểu số khuynh tả trong phong trào phản chiến, có uy tín như tài tử Jane Fonda, cô nầy trở thành "cò mồi", cũng với các băng nhạc cò mồi phản chiến khác, bên trong do những tên Cộng Sản giựt dây, qui tụ quần chúng, làm nên những cuộc biểu tình với hàng chục ngàn người, chống lại những chiến sĩ tự do đang chiến đấu tại chiến trường Việt Nam. Thiền sư Thích Nhất Hạnh cũng là thứ Cò Mồi của đảng vô thần Cộng Sản đệ tam quốc tế, mượn danh Phật để làm cò mồi phục vụ cho vô thần, đây là thứ "cò mồi cao cấp" từng làm mù mắt biết bao Phật Tử thuộc dạng Tam Tạng có tập quán "kính tăng" một cách máy móc, cò mồi Thích Nhất Hạnh lập cả cơ sở cò mồi Làng Mai để đưa nhiều con nhạn là đà, mù mờ vào cõi Vô Minh mà nạn nhân cứ ngỡ là sắp bước vào cõi Chân Như, Niết Bàn với môn thiền Tiếp Hiện do cò mồi Thích Nhất Hạnh "tự biên tự diễn".
Cò mồi là hình thức phổ biến, tùy theo trường hợp mà áp dụng để đưa những người thiếu cảnh giác vào bẩy sập. Đảng Cộng Sản Việt Nam thường tung ra cò mồi trong lúc suy yếu trong "thoái trào cách mạng" để chiêu dụ những người nhẹ dạ, ngây thơ và khi "cao trào cách mạng" là bước lên ba bước:
- Thời gọi là kháng chiến đánh Tây giành độc lập, những tay địa chủ khai minh tiến bộ, tư sản dân tộc, trí thức yêu nước, đã tích cực đóng tạm vai cò mồi để ủng hộ đảng Cộng Sản và Hồ Chí Minh trong việc nuôi quân, thu vàng, đóng góp tài chánh, tài năng khiến các đối tượng khác thấy thế mà đóng góp theo.
- Thời gọi là đánh Mỹ cứu nước, tại miền Nam, những bà mẹ chiến sĩ, chị nuôi ... là thứ cò mồi giúp đảng có nơi ẩn núp, nuôi quân, làm tình báo ...
- Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, trong thành phần dân chúng miền Nam, xuất hiện đám cò mồi là lũ Việt Cộng Ba Mươi, gây nhiều tại họa cho dân và nhất là những gia đình thuộc thành phần quân nhân cán chính miền Nam.
"Quốc nội, hải ngoại một nhà.
Hòa hợp hòa giải, thật là gian manh".
Tại hải ngoại sau ngày 30-4-1975, ngoài những chánh đảng kỳ cựu như Việt Nam Quốc Dân Đảng, Đại Việt, có một số tổ chức như: lực lượng phục quốc với trung tá Võ Đại Tôn, Tổ chức Phục Hưng với ông Trần Quốc Bảo và rất nhiều tổ chức lớn, nhỏ khác, tính ra cũng phải hàng trăm. Thế mà chỉ có vài tổ chức được đảng Cộng Sản chỉ đích danh là "bọn cực kỳ phản động nước ngoài", từ đó đảng Cộng Sản thường "cực lực" lên án những tổ chức như: đảng Việt Tân của gia đình họ Hoàng Cơ "quản lý", Nhóm Thông Luận (sau đổi tên thành Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên) với kỷ sư Nguyễn Gia Kiểng; được một số cơ quan truyền thông hải ngoại đón nhận, đưa tin, mời những người đại diện lên phỏng vấn, khiến dân tỵ nạn tưởng các tổ chức đó đúng là chống Cộng" THIỆT TÌNH" chớ nào biết đó là các tổ chức chống Cộng "THỊT TIỀN", cũng bị Việt Cộng nêu đích danh, lên án. Nên nhiều người thấy, nghe như thế mà đưa đến hiểu lầm tai hại là: nếu không nguy hại thì Việt Cộng đâu có lưu ý đặc biệt thế nầy làm gì?. Do đó mỗi khi có biến động trong nước, dù nhỏ hay lớn, là đảng Cộng Sản thường hài tên vài tổ chức nêu trên để" báo động "về những" âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực phản động thù nghịch nước ngoài. Như vậy, tất cả các tổ chức khác đều "không phản động" và không nguy hiểm, không có tầm vóc, và không có khả năng đánh sập chế độ Cộng Sản hay sao?. Sau 1975, đảng Cộng Sản Việt Nam sử dụng thứ cò mồi mới, tinh vi, có vỏ bọc quốc gia, núp bóng lá cờ vàng ba sọc đỏ, có cương lỉnh chính trị nhưng lối đấu tranh thì không bao giờ làm cho đảng sụp đổ, trái lại nhờ các đảng cò mồi mà Việt Cộng được mặc áo gấm: "có cải tiến về mặt dân chủ và nhân quyền" sau những đợt bắt bớ, thả và " đối thoại" với Hoa Kỳ, Liên Âu cứ thế mà phát huy đối kháng, chống đảng dài dài cho đến khi nước Việt Nam hoàn toàn trở thành một Tây Tạng thứ hai, có thể được Bắc Kinh đăng ký với cái tên mới như "Nam Hải Quận" chẳng hạn, là một phần lãnh thổ của Trung Cộng, không thể tách rời, thì: "nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng liếm gót".
Nổi bật nhất là đảng Việt Tân ngày nay, hể có biến động trong nước là đảng Cộng Sản thường nêu đích danh đảng Việt Tân để "cảnh báo", do đó trong thời gian gần đây, một số thành viên cao cấp của đảng từ Hoa Kỳ, Pháp, Thái Lan như tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân từ Hoa Kỳ trở về công khai bằng" phi cơ" để rải truyền đơn và bị bắt, rùm ben, sau cùng ra tòa thả ráo hết; trở về các nước tạm dụng được tiếp đón nồng nhiệt như "anh hùng", nếu nói theo từ ngữ "thời thượng" là: "các đấu tranh dân chủ" thật là oai hùng; do đó, thời gian gần đây trong tập thể người Việt tỵ nạn xuất hiện một số người vô danh tiểu tốt, ít nghe nói thành tích trong sinh hoạt cộng đồng, nhưng họ đảng Việt Tân công nhận là thành viên, chỉ một lần mua vé phi cơ "sang dông Dịch" đến Việt Nam và bị bắt, được các cơ quan truyền thông phổ biến, sau đó được thả, hay bị trục xuất, được tấn phong "nhà đấu tranh dân chủ", càng ngày càng có khả năng lạm phát: "các nhà đấu tranh dân chủ" gia tăng như lực lượng trí thức "tiến sĩ Cầu Muối" tại Việt Nam ngày nay. Chính nhờ đảng Cộng Sản Việt Nam lên án vài tổ chức "chống Cộng" như Việt Tân, nên quốc tế mới lưu ý và chính phủ Hoa Kỳ thường mời đại diện đảng Việt Tân đến Tòa Bạch Cung để trình bày quan điểm chính trị, tình hình Việt Nam, hầu chính phủ thu thập nguyện vọng, đưa ra những chính sách thích hợp trong mối quan hệ Việt-Mỹ, cũng dám "như răng với môi" lắm! trong khi đó tại hải ngoại thì băng đảng Việt Tân chỉ là một nhóm thiểu số, tốt mả rả đám, thùng rỗng kêu to, chỉ đại diện cho anh em phó đề đốc Hoàng Cơ Minh là Hoàng Cơ Định mà thôi (ngày nay đảng Việt Tân cũng không còn là đại diện cho người em song sinh với Hoàng Cơ Minh là luật sư Hoàng Cơ Long nữa), điều nầy nói lên vị thế thiểu số, suy tàn của Việt Tân từ hải ngoại đến quốc nội. Trong khi các đảng phái quốc gia như Việt Nam Quốc Dân Đảng, Đại Việt Quốc Dân Đảng có nguồn gốc xuất phát từ tấm lòng yêu nước chân thành, đóng góp rất nhiều vào trang sử oai hùng của dân tộc trong cuộc đấu tranh chống ngoại xâm, Cộng Sản; thì nguồn gốc thành lập của Mặt Trận Hoàng Cơ Minh và sau cùng là Đảng Việt Tân, hoàn toàn "bất chính", lợi dụng lòng yêu nước của người Việt Nam bỏ nước ra đi tìm tự do để làm thứ" thương nghiệp Kháng Chiến" là ngành nghề đầu tư "không vốn" nhưng lời rất nhiều.
Trong sinh hoạt chính trị, chính phủ Hoa Kỳ do tổng thống Geoge.W.Bush lãnh đạo đã vi phạm nguyên tắc dân chủ cơ bản: không mời những đại diện dân cử mà mời nhằm đại diện của một băng đảng có một số thành tích không tốt trong sinh hoạt dân chủ (lợi dụng danh nghĩa kháng chiến dỏm để thu tiền, thanh toán những người chống đối bằng vũ lực như vụ ký giả Lê Triết, tiến sĩ Cao Thế Dung ở Hoa Kỳ và gần đây hành hung ký giả Phạm Thanh Phương của tờ Saigon Times ở Úc Châu).
Đảng Cộng Sản Việt Nam tung ra nhiều thứ cò mồi, thỉnh thoảng nghe đồn vụ ông Tô Văn Lai, chủ trung tâm nhạc Thúy Nga, về Việt Nam nhiều lần để thu hình và bỗng nhiên bị công an bắt bớ, làm khó dể, nên cái show của ông thu hút được nhiều người chú ý, ông Lai cũng dám trở thành "nhà đấu tranh dân chủ lắm" cơ!. Được biết ông Lai từng đóng góp công lớn với "cách mạng" với nhà văn, kiêm M.C Ngã Ba Ông Tạ làm một màng Paris By Night 40, tấn kích, bôi nhọ quân lực Việt Nam Cộng Hòa ngay tại hậu phương của người Việt Quốc Gia, quả là "tài tình" như lực lượng "đặc công văn nghệ" vào tận nơi để đánh phá và rút lui về mật khu an toàn. Những người bị bể ở hải ngoại như Trịnh Hội chẳng hạn, sau khi gây nhiều sóng gió làm lợi cho Việt Cộng trong sách lược văn hóa vận ở Úc Châu, dùng những bài viết mạt sát những người chống Cộng, trở về Việt Nam làm việc cũng dám có thể có những nguồn tin tức thuộc "báo cáo khí tượng, thủy văn" hay là "tin tức khí tượng cho tàu chạy ven biển" tung ra như: Trịnh Hội bị Việt Cộng cấm không cho rời Việt Nam vì có quan hệ đến một tổ chức có âm mưu lật đổ chế độ, mà cái tổ chức thường được đảng "đăng ký" vào danh sách" cực kỳ phản động "không ai khác hơn là đảng Việt Tân, là mối hoài nghi đầu tiên" Prime suspect" lắm thay!
Trong tình hình của cuộc chiến QUỐC-CỘNG qua hình thái "đấu tranh chính trị", nên chiến trường lan rộng, không giới tuyến, địch và ta lẫn lộn; trong số những người quốc gia chân chính, chống Cộng bị lên án, đảng Cộng Sản nhét vào những "cò mồi" để gây ra cảnh vàng thau lẫn lộn; như đảng Cộng Sản nhét vào hàng ngũ phản tỉnh là những nhà phản tỉnh giả như Hoàng Minh Chính, Lê Hồng Hà, Trần Độ để chi phối, làm giảm lỏng tin vào các nhà phản tình thật. Cho nên, nếu không đề cao cảnh giác, thì không biết ai là "nhà đấu tranh dân chủ thiệt" và ai là "nhà đấu tranh dân chủ giả"; tuy nhiên, qua thành tích, lập trường, hành vi những người Việt Nam tỵ nạn Cộng Sản có thừa kinh nghiệm, nhận xét để nhận ra những cò mồi của Việt Cộng mà tránh xa. Những cò mồi dể nhận ra là một số người bị mất uy tín ở hải ngoại, hay bị đảng Cộng Sản lên án "phản động" sau khi trở về đất tạm dung, dám trở thành "nhà đấu tranh dân chủ" để tiếp tục "dắt tay nhau đi theo tấm bản chỉ đường của đảng và nhà nước". Như vậy, hể cái gì "phản động" thì được qui chụp là Việt Tân, điều mà nhiều đảng viên Việt Tân mù quáng tự hào: "đảng ta có thớ lắm, nên bị Việt Cộng lưu ý, lên án, ..." nên hăng hái tham gia hoạt động, đóng góp công sức để đi theo chính sách: đấu tranh ôn hòa, bất bạo động" trong đó có phương cách đấu tranh: Đối thoại, đối kháng, đối lập y như sinh hoạt đảng phái chính trị tại các quốc gia dân chủ; đây là hình thức công nhận đảng cướp Cộng Sản Việt Nam như là một chánh đảng.
Ngoài ra, hình thái "đấu tranh" uyển chuyển đáng lưu ý: biến ngày quốc hận thành ngày VUI là "Diễn Hành cho Tự Do", cải biến cả ngày giỗ Tổ Hùng Vương thành ngày "Quốc Khánh" ... nên đảng Cộng Sản Việt Nam càng "hồ hởi phấn khởi", lòng phơi phới một tương lai: "đảng bền, cán giàu" tiếp tục thu tiền từ nhiều nguồn gốc: chi viện quốc tế, cứu tế, Việt kiều phản động mang về, các tu sĩ quốc doanh xuất ngoại móc túi nạn nhân Cộng Sản nên con bò sửa Việt tỵ nạn càng lâm vào "tình huống: tứ bề thọ địch" với thù trong là những con dao xẻ thịt, róc xương êm ái "lòng từ thiện", mang tiền trở về nộp khi về du lịch nên "mỗi người làm việc bằng hai, bằng ba JOBS để cho cán ngố mua vàng, đầy băng" và giặc ngoài là các mũi tấn kích văn hóa vận, kiều vận, trí vận, tôn giáo vận.
Băng Đảng Việt Tân ngày nay cũng là cái mô thức sinh hoạt của đảng Dân Chủ, Xã Hội trước 1954 ở miền Bắc được tái diễn, là đảng cò mồi, thu hút sự chú ý của quần chúng, các nước cấp viện và các chính phủ có mặt của người Việt Nam tỵ nạn cũng có khả năng thu hút cả những người yêu nước nhưng nhẹ dạ, chỉ nhìn thấy cái hào nhoáng bên ngoài về một số cơ sở truyền thông như đài phát thanh, báo và nhìn thấy ông Đổ Hoàng Điểm, vài lần được chính phủ Hoa Kỳ mời đến để trình bày quan điểm (đôi khi đi ngược lại nguyện vọng của người Việt Nam, gần đây bà Ngô Thị Hiền trong ủy ban Tôn Giáo phản đối), nên họ đặt lòng tin vào cái băng đảng nầy, thật là tai hại vô cùng. Thực lực của Việt Tân tại hải ngoại không đông, đó là những nhóm "cơ sở" màu mè bằng khẩu hiệu, cương lĩnh rỗng tếch như "cọng đu đủ"; nên họ thường hay đấu tranh theo sách lược "mượn đầu heo nấu cháo", trong các cuộc đấu tranh, biểu tình người của đảng Việt Tân cũng tham gia, hòa nhập, họ thường mang những bích chương, dấu hiệu riêng, có khi có cả truyền đơn, áo thung, dễ nhận ra nhằm biến, lái cuộc biều tình thành của họ; giống như vài tay cò mồi Cộng Sản thời đất nước mới lấy lại chủ quyền sau cuộc đảo chánh của Nhật, lật đổ chính quyền thuộc địa Pháp ngày 3-9-1945. Hảy lưu ý những cơ quan truyền thông của Việt Tân, sau các cuộc biểu tình, người của họ hay "lấy của người làm của mình" để phổ biến, khiến những ai đọc báo, nghe đài có cảm tưởng như cuộc biểu tình do đảng Việt Tân thực hiện vậy. Trong sân chơi dân chủ dỏm do đảng Cộng Sản Việt Nam dàn dựng, họ không mời những "đối thủ" chống Cộng thực sự đang có mặt, nhưng đảng mời đảng Việt Tân bước vào sân chơi cũng phải có lý do và mục đích yêu cầu; khi đã mời thì chắc chắn là phần thắng phải là chủ nhà là Việt Cộng chớ còn ai nữa. Cho nên, để bán được vé, thu nhiều tiền, gây chú ý công luận, thì việc quảng cáo cái "đội bóng đá Việt Tân" là cực kỳ phản động là hoàn toàn có "ý đồ" có lợi cho đảng Cộng Sản; đó là lý do tại sao đảng Cộng Sản Việt Nam thường "đăng ký" đích danh đảng Việt Tân vào sân khấu "phản động" mỗi khi có biến động dù nhỏ hay lớn từ trong cả ngoài nước.
Trong tương lai, khi mà đảng Việt Tân trở thành phổ biến, được đảng Cộng Sản đánh bóng là thế lực mạnh nhất ở hải ngoại, bằng những thủ đoạn tuyên truyền tung ra "bọn phản động nước ngoài" và họ tự tấn phong là "lực lượng dân chủ có tầm vóc" lớn nhất, được cả đảng Cộng Sản công nhận, nên đảng Việt Tân có khả năng thực thi vài trò CÒ MỒI sau cùng, để tự nhận là đại diện của hơn 3 triệu người Việt hải ngoại, cùng với đảng Cộng Sản hội thảo, hội nghị tiến tới "hòa hợp hòa giải" chia ghế trong quốc hội và người của Việt Tân cũng có thể được đảng bổ nhiệm vào vài chức vụ "CÔNG CỤ" là thứ tay sai "CU CỘNG" đắc lực, bán đứng cả cộng đồng hải ngoại, như đại tướng Dương Văn Minh, chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh, lợi dụng vai trò đầu não trong chính quyền, bàn giao miền Nam trong vòng trật tự.
Đây là nguy cơ trước mắt, xin tất cả mọi người, kể cả những đảng Viên Việt Tân nào còn có lòng yêu nước, cũng nên mở mắt ra để nhìn thấy sự thật, hầu không bị một thiểu số hoạt đầu chính trị, biến thành cò mồi cho đảng Cộng Sản Việt Nam, là thái thú thời đại của triều đình Cộng Sản Trung Quốc. Trong quá khứ, hàng triệu người dân Việt Nam đã sai lầm, vì lòng yêu nước mà bị đảng Cộng Sản, Hồ Chí Minh lợi dụng xương máu, nên những người tri thức của các gọi là "nam Bộ Kháng Chiến" còn sống sót, sau khi nhìn thấy sự thật bị lừa, không tâm đắc coi khoản thời gian đi theo Việt Minh là "làm cách mạng" và cũng hổ thẹn với câu: "nhà cách mạng lão thành"; thời kỳ theo đảng cướp, giết người, không ai cho là làm cách mạng cả, chỉ có những người Cộng Sản như Bùi Tín, Hoàng Minh Chính, Trần Độ là tự hào cái thuở uy quyền như vua chúa, giết người, cướp của mà cho là làm cách mạng, đấu tranh giai cấp mà thôi.
Trương Minh Hòa
No comments:
Post a Comment