Tuesday, May 13, 2008

Khôi Phục Phẩm Cách Việt Nam: Được Phép Chết

Kim Âu

Như một số báo đưa tin, sau khi tên Nguyễn Kim Hườn tung ra một bản thông báo vào ngày 20-07-2001, cả một bộ sậu của đám MT Phở Bò tổ chức một buổi họp báo tại trung tâm của chúng ở San Jose mà tên bồi bút, gia nô Lê Bình gọi là một biến cố chính trị đáng quan tâm để trả lời những vấn đề mà đồng bào hải ngoại lâu nay thắc mắc.

Theo như một số đồng nghiệp bên San Jose cho biết, việc một số đại diện của các báo đến tham dự không phải vì họ muốn biết về cái chết của Hoàng Cơ Minh mà chỉ muốn xem bọn đầu trò MT Phở Bò hiện nay biện minh giải thích thế nào về việc làm của họ. Theo ký giả Lâm Văn Sang viết trên báo Việt Mercury: Cuộc họp báo mở đầu bằng bài phát biểu của Nguyễn Kim Hườn tuy khá dài nhưng hẳn nhiên đã không giải đáp đầy đủ những nghi vấn khác được cử tọa đặt ra trong thời gian hai tiếng đồng hồ sau đó. Chưa kể, hai lý do đầu tiên để giữ kín tin tức về sự tổn thất lãnh đạo của Mặt Trận chỉ là một về mặt lý luận.

Bài phát biểu này đã xác nhận nhiều nguồn tin khác nhau trong vòng 14 năm trở lại đây (trong đó có cả báo chí phát hành ở Việt Nam nhân vụ án kháng chiến quân tháng 12-1987 và gần đây nhất từ ông Hoàng Duy Hùng hay Phạm văn Thành) về sự hy sinh của ông Hoàng Cơ Minh trong ngày 28 tháng Tám, năm 1987.

Trong phần trả lời những câu hỏi tìm cách làm sáng tỏ hơn nội vụ đã chỉ được trả lời cho có lệ được đăng trên tờ Việt Mercury (trích nguyên văn) như:

1. Thời gian 14 năm giữ kín có thể khá dài đối với đời sống bình thường nhưng đối với việc xây dựng cơ sở trong hoàn cảnh khắc nghiệt, khó khăn, tương quan lực lượng không đồng đều, 14 năm quả thật không dài. (Nguyễn Kim Hườn trả lời ông Nguyễn Xuân Hiệp, tạp chí Nhân Văn).

2. Việc giữ kín không phải là lừa dối đồng bào. Gọi là lừa dối khi nào Mặt Trận không còn đấu tranh nữa. (ông Nguyễn Kim Hườn trả lời ông Võ văn Sĩ, báo Đại Nghĩa).
3-Tại sao lại chọn thời điểm này để công bố? Tất cả chỉ là sự tình cờ trong quyết định chung mà lãnh đạo Mặt Trận đã chọn lựa như vậy.

Đó là chuyện chuyển thông báo từ trung ương ở trong nước ra hải ngoại công bố cho đồng bào. (ông Lý Thái Hùng trả lời ông Cao Sơn, báo Tin Việt News)

4. Chuyện ông Phạm văn Liễu ra đi năm 84 là chuyện quá khứ, chúng tôi không muốn nhắc lại. Sự ra đi của ông có liên quan đến việc ông không thi hành một số đường lối do Mặt Trận đưa ra. Trường hợp ông Nguyễn Xuân Nghĩa, ông hiện nay không ở trong Mặt Trận nên chúng tôi không đề cập. (ông Lý Thái Hùng trả lời ông Võ văn Sĩ, báo Đại Nghĩa).

5. Mặt Trận biết đích xác ông Hoàng Cơ Minh hy sinh từ năm 1993. (ông Nguyễn Kim trả lời ông Lê Phong, báo Saigon USA)

6. Mặt Trận không coi thường sự hy sinh của kháng chiến quân khác. Tôi xác nhận, nhân vật đầu tiên được Mặt Trận vinh danh là kháng chiến quân Phùng Tấn Hiệp. Đó là kháng chiến quân thôi chứ không phải bất cứ một vị lãnh đạo nào khác. (ông Hoàng Cơ Định trả lời ông Lê Phong, báo Saigon USA)

7. Mặt Trận đề ra nguyên tắc không tiết lộ danh tánh của chủ tịch cũng như toàn thể cán bộ hoạt động trong nước. (ông Hoàng Cơ Định trả lời ông Nguyễn Xuân Hiệp, tạp chí Nhân Văn).

8. Trong hiến chương: Mặt Trận chỉ giải tán sau khi đất nước Việt Nam hoàn toàn được giải phóng. (Lý Thái Hùng trả lời ông Lê Phong, báo Saigon USA)

9. Áo nâu là của thập niên 80. Thế kỷ 21, Mặt Trận sẽ ở nhiều nơi, nhiều lãnh vực nhưng không có áo nâu. (Hoàng Cơ Định trả lời ông Huỳnh Hớn, báo Ý Dân).

10. Đường lối Mặt Trận không thay đổi, chỉ uyển chuyển dựa theo tình hình (Nguyễn Kim Hườn trả lời ông Võ văn Sĩ, báo Đại Nghĩa)

11. Mặt Trận vẫn là Mặt Trận, không biến dạng. Cộng sản Việt Nam phải chấm dứt sự cai trị độc tài của họ, Việt Nam phải có tổng tuyển cử tự do với giám sát của quốc tế, chừng đó Mặt Trận mới tham gia cùng với các đảng phái khác trong sinh hoạt dân chủ. (Lý Thái Hùng trả lời ông Phan văn Hòa, báo Cali Today).

12. Mặt Trận không bao giờ chủ trương đối thoại hay hòa hợp hòa giải với cộng sản. Ngày nào họ còn cầm quyền cai trị, chúng ta không bao giờ đối thoại, không bao giờ cộng tác, không bao giờ hòa hợp, hòa giải. (Lý Thái Hùng trả lời ông Joseph Phạm, Viên Thao Media).

Buổi họp báo chấm dứt với nhiều câu hỏi và vấn đề chưa có ai đặt ra hay có đặt ra như ông Hoàng Xuyên cũng không có được một câu trả lời thỏa đáng. hết trích

Như quý độc giả đã đọc trên mặt báo này nhiều bài viết về MT Phở Bò của những nhân vật có liên quan, tựu chung mọi người đều nhận thấy sự thật về lũ Mafia Phở Bò như sau:

1. Kể từ ngày thành lập MT đến nay chỉ có những trò quyên tiền, móc túi đồng bào chứ không hề có một cuộc kháng chiến nào.

2. Chiến Khu Quốc Nội chỉ là một mảnh đất thuê mướn trên đất Thái Lan cách xa Việt Nam tới một quốc gia trái độn
3. Việc Hoàng Cơ Minh công bố có 36 tổ chức và 10.000 quân chỉ là một lời tuyên bố bịp bợm, láo khoét.

4.Biên Thùy Đông Dương chỉ là một mỹ từ rỗng tuếch được đưa ra nhằm mục đích tô vẽ cho vở tuồng Kháng Chiến Bịp Bợm.

5.Việc mướn lính Thái, Miên để quay phim lừa bịp đồng bào đã chỉ rõ Hoàng Cơ Minh có chủ tâm lừa đảo.

6. Việc giết hại những người có nhiệt vọng, thành tâm cứu nước đã phản đối trò lừa bịp đồng bào của Hoàng Cơ Minh tại chiến khu là một hành động sát nhân diệt khẩu đầy tội ác bởi chính họ mới là những người con yêu của tổ quốc. Hoàng Cơ Minh thì không.

7. Việc ám sát, giết hại những người cầm bút chân chính dám nói lên sự thật của Vở Tuồng Kháng Chiến Bịp là một tội ác không thể chối cãi, là thủ đoạn của đám Mafia Phở Bò nhằm khống chế và bóp chết dư luận để chúng rảnh tay làm trò bịp bợm.
8-Không hề có chuyện Đông Tiến mà đó chỉ là một cuộc chuyển địa điểm do người Thái Lan không còn cho mướn đất nữa.

9. Việc Hoàng Cơ Minh vong mạng do bị tình báo Thái Lan bán đứng cho Cộng Sản là chuyện không mấy người không biết nhưng đám Mafia Phở Bò vẫn dối trá một cách trắng trợn, vẫn lớn tiếng chửi rủa, chụp mũ những người đặt vấn đề và nói lên sự thật. Hành động và thái độ đểu cáng của chúng không thể bôi xóa bằng một lời xin lỗi chung chung.

10. Với âm mưu xây dựng một hệ thống truyền thông tiền trạm để bàn giao cho Cộng Sản trong thời gian sắp tới. Đám Mafia Phở Bò dựa trên một số cơ sở kinh tài được thành lập nhờ vào đồng tiền xiết máu đồng bào vẫn tiếp tục làm phân hóa cộng đồng, làm suy yếu tiềm năng chống Cộng của người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản bằng cách thành lập những tổ chức cộng đồng tự biên, tự diễn. Chuyên nghề chôm credit và làm lệch hướng của những phong trào đấu tranh.

11-Mặt Trận Phở Bò ngày hôm nay vẫn tiếp tục là một tổ chức lừa đảo bằng cách nhân danh kháng chiến. Chắc hẳn những bộ óc đầu sỏ của Mặt Trận Phở Bò không kém hiểu biết về ngôn ngữ Việt Nam đến mức không hiểu giữa một tổ chức đấu tranh và một lực lượng kháng chiến vốn khác nhau một trời một vực.

12-Việc truy điệu một người đã chết vì những tham vọng lừa đảo của bản thân mình như Hoàng Cơ Minh ngày hôm nay chỉ là một sự phỉ báng anh linh của những anh hùng liệt sĩ đã vị quốc vong thân thật sự.

Qua mười hai điểm nêu trên đồng bào và chiến hữu chắc chắn nhận ra đám MT Phở Bò không từ một thủ đoạn bất lương, bất nghĩa nào để tìm cách thi thố âm mưu của chúng. Thời kỳ đầu khi Hoàng Cơ Minh vừa vong mạng bọn đầu sỏ MT Phở Bò học theo đám Cộng Sản Việt Nam để cho HCM 2 * SỐNG MÃI TRONG SỰ NGHIỆP BỊP BỢM CỦA MT PHỞ BÒ.

Người đã chết mà không cho phép chết để cho thiên hạ xúc phạm là một điều bất nhân. Đối với người đứng đầu tổ chức, là người thầy, là anh em ruột thịt mà chúng dám công nhiên không nhận di ảnh của người quá cố là một điều đại bất nghĩa. Thủ đoạn của chúng ngày hôm nay thú nhận một cái chết từ 14 năm về trước không khác gì một anh bán phở cố gắng bán nốt món xí quách cuối cùng sau khi thùng nước lèo đã cạn.

Những lụân điệu quanh co của mấy anh đầu sỏ chủ tọa rốt lại cũng không đưa ra được điều gì mới lạ. Chắc hẳn quá ngán ngẩm ký giả Lê Phong đặt vấn đề bao giờ thì MT giải tán. Câu nói này có thể cũng là một câu kết luận được buông ra sau khi nhận rõ tình hình và khả năng, thực chất của đám MT Phở Bò.

Như rất nhiều người đã kết luận, ngày nay MT Phở Bò không còn chút uy tín nào ngoài hệ thống kinh tài đã bắt đầu mất giá. Phở MT bây giờ mất mùi Kháng Chiến nên dễ khiến người ta chán. Đường lối của đám Phở Bò không có gì sáng tạo ngoài việc cố gán cho tổ chức Cộng Đồng một tính chất lãnh đạo toàn thể những người Việt Nam lưu vong để rồi giành được thì giở trò bịp bợm, không giành được thì tự biên, tự tạo ra một cộng đồng thứ hai để hợp thức hóa những màn tuồng khất thực.

Xưa lắm và sai rồi. Tổ Chức Cộng Đồng chỉ là một tổ chức bất vụ lợi, bỏ vài trăm bạc là có chút danh phận hão huyền ngay nhưng danh đấy thì cũng chẳng phải là danh gì với núi sông.

Vấn đề quang phục đất nước không phải là vấn đề của những tên hoạt đầu ở hải ngoại. Đó là vấn đề của những người đang bị áp bức ở quốc nội. Truyền thống quật cường của dân tộc Việt Nam đã được thử thách qua mấy nghìn năm lịch sử. Vận nước hết bĩ lại đến thái, những trang hào kiệt của dân tộc đứng lên đúng lúc. Dân tộc Việt Nam sẽ tự cứu lấy mình, những người dân cùng khổ sẽ tự giải phóng cho chính họ chứ không cần đến bọn chính trị điếm đàng ở cách tổ quốc cả một đại dương, mượn chiêu bài kháng chiến để tạo dựng sản nghiệp cho gia đình và dòng họ và phe đảng.

Đồng tiền xiết máu là đồng tiền bất nhân. Vì thế người chết 14 năm nhưng không cho chết để người còn sống trục lợi. thậm chí cho đến nay vấn đề thú nhận và truy điệu cũng chỉ là sự tình cờ trong quyết định.

Cuối cùng thì Hoàng Cơ Minh cũng đã được phép chết.

Lác đác trên liên mạng có vài đoàn viên văn nô, bồi bút làm thơ viết văn khóc người quá cố 14 năm trước như vừa mới chết hôm qua. Thật là trò hề.Hóa ra thương vay, khóc mướn là như vậy.

Kim Âu
24-7-2001

No comments:

Post a Comment