Ba mươi ba năm dài đã vụt qua một cách nhanh chóng như bóng câu qua cửa! Cũng những 33 năm dài ấy, biết bao nhiêu thăng trầm đã xảy ra trong cuộc sống của người Việt lưu lạc xứ ngườị Đành rằng chúng ta cũng cần quên đi những chuyện đau buồn để xây dựng cuộc đời mớị Thế nhưng chắc chắn trong lòng người Việt quốc nội lẫn quốc ngoại vẫn không thể nào quên được tháng-tư-bảy-lăm và cuộc đổi đời nghiệt ngã ấy: Hơn ba triệu người bỏ nước ra đi làm thân lưu lạc ở khắp nơi trên thế giới; một nửa triệu người chết biển, chết sông, chết rừng, chết trên đường bộ qua biên giới; hằng triệu người bị tù đày khổ ải trong các trại “cải tạo”, và cả nước là một nhà tù khổng lồ không hơn không kém.
Sự việc Hoa Kỳ nhìn nhận CSVN, thắt chặt ngoại giao, không nhiều thì ít cũng đã gây nên một hiện tượng lạ trong cộng đồng người Việt hải ngoại, và cũng chưa bao giờ vấn đề này được đem ra mổ xẻ và bàn cãi nhiều như thế. Đó là hiện tượng “đi đêm với CSVN” qua chiêu bài xoá bỏ hận thù, san bằng biên giới quốc cộng, ru ngủ bằng lối bịp bợm: “về với con đường dân tộc”.
Những người có quá trình đấu tranh trực diện với cộng sản thì biết rõ — nhất là thành phần đã hy sinh quá nhiều trong cuộc chiến vừa qua, hoặc nhận chịu nhiều khổ đau trong chốn tù đày “cải tạo” — dĩ nhiên là không hận thù, vì hận thù thì thù hận sẽ chồng chất từ đời này qua đời khác. Thế nhưng trong khi chúng ta thực hiện xoá bỏ hận thù với tâm thức hỷ xả, với lòng bác ái quảng đại vô biên, mà người cộng sản thì chỉ nói bằng miệng, còn hành động vẫn y như cũ: theo dõi, bắt bớ, giam cầm những người vì sự sinh tồn của giống nòi đã và đang đứng lên tranh đấu cho nhân quyền, cho công bằng xã hội vì chế độ vẫn là một chế độ công an trị, đầy dẫy những bất công, tiếp tục chà đạp nhân phẩm con người, tiếp tục tạo thêm hận thù trong lòng người dân v.v... thì thử hỏi làm sao xoá bỏ thù hận ngay chính trong lòng họ!
Vậy thì thực lực nằm ở chỗ nào và làm sao để tạo ra thực lực? Thật sự, trong suốt đoạn đường dài đấu tranh vừa qua chúng ta đã có lực, có lửạ Lực ở chính nghĩa, lực ở thế đứng quốc tế. Lửa ở những quốc gia mà chúng ta đang sinh sống. Nhưng chúng ta đã không chịu xử dụng, không chịu đoàn kết một lòng để đạt mục tiêu tối hậu, mà quanh đi quẩn lại chỉ ngồi đó chờ thời và tìm kẽ hở của nhau để chỉ trích, bình phẩm, làm tiêu tan, làm nản chí những người thực sự có lòng, có lửa.
Bên cạnh những chiến dịch ma mánh ấy, rõ nhất là sự xâm nhập của các cấp cán bộ CSVN nằm vùng, hay cán bộ móc nối kinh doanh thương mại tại hải ngoại càng ngày càng trắng trợn hơn. Ở đâu có người Việt cư ngụ là có họ, bằng chứng là vụ “Little Saigon” ở San Josẹ Tuy họ thất bại trước sự đấu tranh quyết liệt của tập thể người Việt tỵ nạn, nhưng những nọc độc núp bóng quấy phá, xâm nhập mạng lưới vào các tổ chức hội đoàn, cộng đồng — chờ cơ hội là họ ngồi dậy — thì chúng ta vẫn chưa có phương pháp đối đầu.
Ba mươi ba năm rồi, chữ thời, chữ vận đã đến chỗ thông biến chưả Chúng ta đã nhận diện được gì chưả Thời gian dài như thế có đủ để chúng ta suy gẫm là mình đã làm được gì chưả Bên trong thì đã chín mùi, một xã hội bệ rạc, kinh tế giả tạo, luân lý biến mất, tranh giành địa vị, mánh mung, thủ đoạn hại người để sống vội qua ngàỵ Đó là phó sản của xã hội do cộng sản tạo nên. Bên ngoài thì nhân tâm ly tán, chẳng còn ai tin ai, một số thì gần như muốn thỏa hiệp với CSVN để tìm giải pháp không tưởng, lập dị một cách khó coi; số thầm lặng thì chán ngán, muốn thả mình trôi theo giòng đời, chỉ lo làm ăn và sống bình lặng với người bản xứ cho yên thân.
Xin đừng nghe những lời tuyên truyền có vẻ êm tai như: “Lịch sử đã sang trang, đừng quay lại với quá khứ, hãy để quá khứ đi luôn và nhìn tới con đường trước mặt là xây dựng kinh tế cho nước nhà giàu mạnh”. Trong khi đó thì tập đoàn lãnh đạo CSVN vẫn giữ độc quyền cai trị, độc quyền vơ vét, độc quyền bắt bớ giam cầm bất cứ ai mà họ muốn giam.
Vậy thế hệ trước phải có trách nhiệm hướng dẫn, chăm sóc thế hệ thứ hai để họ tránh xa những cám dỗ từ đối phương bằng những chiếc bánh vẽ mà thế hệ trước đã có kinh nghiệm máu xương. Hãy chăm sóc thế hệ thứ hai để họ đừng bị lung lạc theo kiểu tuyên truyền, ru ngủ thâm độc của cục tuyên vận CSVN nhằm đánh gục mọi ý chí chống lại bạo quyền cộng sản Việt Nam. Nhớ rằng, người ta có thể lừa gạt được một vài người suốt đời, nhưng chắc chắn họ không thể lừa dối được cả tập thể dân tộc dài lâu như thế.
Nhiều người quan tâm tới thời cuộc cho rằng đã đến lúc đất nước phải chuyển mình theo con tạo xoay vần: “Hết cơn bĩ cực phải đến thời thái lai”. Ở hải ngoại, tuy bị CSVN theo chân quấy phá, làm chùn bước một số người, nhưng những người dấn thân vẫn tích cực trong nhiều công tác đấu tranh rất hữu hiệụ Một trong những công tác có ý nghĩa là chiến dịch vận động dựng Cờ Vàng, một biểu tượng của Tự Do Dân Chủ, đã và đang tung bay ngạo nghễ trên chính trường quốc tế. Đó là một điểm son của người Việt tự do nhằm kích thích tinh thần người dân quốc nội, hỗ trợ mạnh mẽ cho các tổ chức đấu tranh Dân Chủ, dân oan khiếu kiện, đình công đòi quyền lợi và nhân quyền đang hoạt động công khai trong nước, mặc dù họ vẫn bị nhà nước CSVN đàn áp bắt bớ giam cầm.
Mặt khác, nỗ lực đấu tranh chống cộng kiên cường của người Việt hải ngoại còn tác động mạnh đến những cán bộ mang danh nghĩa cộng sản để kiếm lợi trên xương máu của người dân. Những con người vô thần ấy sớm muộn sẽ phải hóa thân, hòa mình vào lòng dân tộc, ăn năn, hối cải mới có thể góp bàn tay vào việc cứu nước và giữ nước. Mong rằng, trong tận cùng đáy lòng, chắc chắn họ cũng biết đồng lõa với những kẻ cầm quyền bán nước là tội đồ dân tộc mà tổ tiên sẽ không tha thứ. Dù tối dạ đến đâu, người cộng sản cũng phải hiểu rằng kẻ thù truyền kiếp từ Bắc phương đã và đang lấn chiếm từng tấc đất của tổ tiên, đang lăm le “Hán hóa” dân tộc Việt như tằm ăn dâụ Chỉ có con đường duy nhất để thoát khỏi hiểm họa này là phải dân chủ hóa chế độ, mạnh dạn bước ngay vào con đường tự do dân chủ mà cả thế giới đang trở mình, và toàn khối dân tộc Việt Nam đang mong đợi!
Trương Sĩ Lương
No comments:
Post a Comment