Sunday, May 11, 2008

Việt Nam Là Một Nơi Chỉ Biết Tiền!

Lê Minh lược dịch (The West - 01/05/08)

"Ở Việt Nam nếu bạn không có tiền thì bạn chết", đó là lời nói của một giám đốc trung tâm giáo dục tại Hà Nội khi giải thích về hệ thống y tế tại Việt Nam. Thật ra thì tôi đã bắt đầu chiêm nghiệm về điều này cũng khá lâu rồị Đi ngược lên phía bắc đến vùng Sapa lạnh lẽo, tôi bắt gặp 2 cậu bé bên lề đường, cả hai mặc bộ đồ vải thô rách rưới, một cậu không có giầỵ Cả hai đều nước mũi chảy lòng thòng, đang rao bán những xâu vòng xuyến nữ trang giả do những bản làng dân tộc gần đó làm rạ Hai cậu bé trông khoảng chừng bốn tuổi.

Liên Bang Xô Viết khi trước là một quốc gia độc đảng, mà trong đó người dân có được một tiêu chuẩn tàm tạm về chỗ ăn ở, nền giáo dục và hệ thống y tế. Chủ nghĩa "Cộng Sản" là gì khi mà những đứa trẻ con chỉ cao chưa được một thước, không có giầy dép mà phải lội bộ một mình lang thang trên đường núi hiểm trở để rao bán hàng kiểu này ư?

Ở Việt Nam, nền giáo dục cho trẻ em ở lứa tuổi từ 6 đến 11 là bắt buộc và được nhà nước tài trợ, nhưng lại chẳng hợp lý cho các trẻ em ở lứa tuổi này. Những gia đình nghèo ở nông thôn Việt Nam chẳng thể nào cho con cái mình theo học tiếp được bởi vì họ phải chi trả hoàn toàn khi con mình lên bậc trung học, cho nên mới có chuyện là nhiều khi cha mẹ phải ngưng việc học của con em mình sớm, để các em có thể phụ giúp gia đình kiếm sống. Ở Sapa, tôi chỉ thấy có một ngôi trường được xây cất với sự giúp đỡ của Oxfam. Việc ghi danh học trên toàn quốc cũng khá cao, tuy nhiên con số các trường cao đẳng và đại học đã gia tăng rất nhiều kể từ năm 2000. Nói như thế có nghĩa là trong hệ thống giáo dục này có những kẻ hở rất lớn khiến nhiều bạn trẻ chui lọt qua được.

Trở lại Hà Nội, khi tôi đang ngồi bên lề đường ăn khoai lang nóng và nhấp tí bia hơi với vị giám đốc trung tâm giáo dục thì có một cô bé bán kẹo cao-su đến chào hàng mời ông. Cô bé nói đùa với ông trước "Không mua à?", ông nghiêm giọng trả lời "Không mua". Cô bé liền cười tươi thay cho khuôn mặt nghiêm nghị của ông. Kế đó ông hỏi "Thế, nhà cháu ở đâủ", thì cô bé lại hỏi và trả lời "Bố mẹ bác đâu rồi?. Họ đều ở dưới quê cả". Cháu thì sống với chị. Ông lại hỏi cô bé "Thế, cháu là người của băng đảng mafia ở đây à?". Cô bé cười ngặt nghẽo "Không mà", còn ông thì quả quyết nói lại "Bác đoán chắc cháu là người của họ". Nói rồi ông dịu giọng lại và mua 2 thỏi kẹo, rồi đưa cho người bạn dùng. Sau đó ông nói lại cho tôi biết là không phải ông đùa giỡn đâu, mà có thể "Con bé là người của các băng đảng mafia ở đây đấỵ Tôi cũng hy vọng là không phải vậy, và mong rằng con bé không bị đưa vào ổ điếm".

Hà Nội là một thành phố đang lên từng ngàỵ Hai năm trước thì trên đường phố còn đầy xe đạp. Bây giờ thì xe gắn máy chạy đầy đường, và có thêm nhiều xe tư nhân sánh vai với đội ngũ xe taxị Tôi không hề thấy bóng dáng người ăn xin trong khu phố cổ, cho nên với tỷ lệ 2% thất nghiệp thì quả là choáng thật!

Bên cạnh những căn nhà cổ Pháp là những căn nhà mới mọc lên, ốm và cao lều nghều 3, 4 hoặc 5 tầng lầu, với ban-công và cửa sổ nhỏ hẹp, và bán buôn ở tầng trệt. Người ta nấu nướng khắp nơi trên đường phố và phục vụ khách hàng bằng những bộ bàn ghế nhựạ Hàng quán mọc lên như nấm và cũng đổ xuống lòng đường vô tội vạ những chất thải.

Khách khứa ăn uống tại các hàng quán này và mua sắm tại các tiệm áo quần ở cạnh bên. Những cô gái trẻ đi giầy cao gót, mặc quần bò, vai đeo giỏ hiệu, mặt đánh phấn lòe loẹt, cuỡi xe gắn máy phóng nhanh trên đường phố.

Các cô cậu choai choai lái xe đánh võng, lạng lách trên đường phố trong khi những người già và các em học sinh thì lái xe đạp và những phụ nữ đầu đội nón lá, đôi vai gánh hàng nặng trĩụ Đó là hình ảnh pha lẫn giữa cái cũ và mới, giữa sự quy cũ và mất trật tự. Đối diện với Viện Bảo tàng Quân đội, ông Lê Nin bước những bước dài trong cái khoảnh sân rộng. Cờ đỏ được giăng khắp mọi nơi và ở đằng kia ông Hồ Chí Minh đang cười với các cháu thiếu nhị Cái câu nghe quen thuộc nhất tại các viện bảo tàng là "Cuộc chiến đấu giành độc lập trường kỳ gian khổ của nhân dân Việt Nam nhất định thắng lợi". Tại một quảng trường, những bức tượng người lính ôm bom, hoặc bồng súng đứng nghiêm, đôi mắt hướng về phía chân trời xa, như thể đang ở trong tư thế sẵn sàng chờ đợi quân xâm lược Pháp, Mỹ hoặc Trung Quốc trở lại.

Hầu như tất cả các bác tài taxi đều có cách "chém" đẹp khách nhưng lại rất tiếu lâm nếu gặp khách biết mặc cả. Không thể tin vào đồng hồ tính tiền được. Bạn phải ngã giá trước khi bước lên xe.

Thật ra thế giới các bác tài taxi có thể được xem là một thế giới vi mô của nền kinh tế, mà lúc nào cũng là: sự cạnh tranh ghê gớm trong công việc và khuynh hướng tìm cách lừa đảo khách, nhưng căn bản lại không phải là một sự gian manh. Và câu trả lời lúc nào cũng là "làm ăn là thế đấy".

Công việc làm ăn ở Việt Nam là vậy đấỵ Những ngành xuất khẩu mũi nhọn như gạo, cafe, trà, cao su và hải sản vẫn là chính, trong khi ngành sản xuất và dầu thô cùng với du lịch cũng đang tăng trưởng và đem lại khá nhiều ngoại tệ.

Người ta dễ dàng nhận ra sắc thái của một nền kinh tế tại các thành phố qua hình ảnh các đường phố nhộn nhịp buôn bán, các bác tài taxi giành khách và các người gánh hàng rong, cho đến các tiệm bán quần áo đắt tiền, các tấm panô quảng cáo đầu tư rầm rộ. Với sự giao thương 2 chiều đang trên đà tăng mạnh, Việt Nam là một trong những nền kinh tế mở rộng của Á Châụ

Cuộc chiến hơn 30 năm đã tàn phá nặng nề nền kinh tế Việt Nam.

Sau 1975 nhà nước cộng sản này đã thực hiện chính sách tập trung và quốc hữu hóa các nông trang, nhà máy hãng xưởng vốn liếng của nền kinh tế tư bản, và nuôi một bộ máy hành chánh khổng lồ. Kinh tế trì trệ vì quản lý yếu kém và tham nhũng, hệ thống hạ tầng cơ sở lạc hậu và kém năng suất.

Cuộc phong tỏa kinh tế của Hoa Kỳ và các nước Âu Châu làm cho nền kinh tế kiệt quệ, nhất là sau khi khối Xô Viết sụp đổ vào cuối thập niên 80s.

Năm 1986, Đại hội Đảng lần thứ 6 đã đưa ra chính sách cải tổ nền kinh tế mà thường được gọi là "Đổi Mới". Quyền tư hữu được khuyến khích và Việt Nam đã đạt được mức tăng trưởng GDP là 7 - 8% cho 3 năm liền kể từ năm 1990.

Đầu tư ngoại quốc tăng gấp 3 lần và mức tiết kiệm nội địa cũng tăng gấp 4 lần kể từ khi có "Đổi Mới". Có đầu tư nước ngoài vào, thì cũng kéo theo những cám dỗ khác.

Theo tờ báo tiếng Anh Vietnam News, một quan chức nhà nước bị phạt 20 năm tù vì tội nhân hối lộ US$75,000 từ một nhà đầu tư Nam Hàn. Một vị thông dịch viên, vì hứa hẹn giảm giá $2,000 đã bị phạt 12 năm tù.

Ở Sapa, có một cô bé tên Xi, là người Hmông, đã chỉ đường cho chúng tôị Chúng tôi bò lên sườn đồi và bên dưới thung lũng ở phía bên kia là một ngôi trường bé nhỏ. Tiếng ca hát của bọn trẻ bên trong sân vọng lại từ xa, vút lên các tầng mây bao phủ ngọn đồi.

Cô bé hướng dẫn viên ở độ tuổi 16, trông sáng sủa và có thể nói rõ được 3 thứ tiếng, nhưng lại không biết viết biết đọc.

Cô đưa chúng tôi về nhà và có gặp cha và một người anh của cô. Ngồi bên cạnh đống lửa, xem Cha và anh trai của Xi san sẻ ống điếu, tôi tự hỏi một người mù như anh trai của cô đang sống ở nơi đây, có được cơ hội gì trong cái nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa này. Người anh trai kia của cô là một một linh mục Công giáo.

Tay giám đốc trung tâm giáo dục nọ làm đám cưới và có mời tôi đến dự tiệc cưới tổ chức tại một phòng nhảy của một khách sạn sang trọng bậc nhất tại Hà Nội.

Tiệc cưới rình rang y như là của một tay găng-tơ nào đó, có đủ máy phun khói, tượng điêu khắc bằng nước đá, một thác rượu sâm banh, một khẩu súng bắn pháo giây và một dàn nhạc công người Phi phục vụ thực khách. Bước lên lầu nhìn ra ban-công, cách đó không xa là một khu nghỉ mát và cách mặt nước 200 thước là khu ổ chuột với cơ man nào là lều lán, nhà tạm bợ.

Cũng đừng ngạc nhiên quá vì đây của cuộc "Đổi Mới". Hãy nhìn sang phía đông Los Angeles, là nơi một số người sống trong những ổ chuột, trong khi cách đó không xa là khu sang trọng Beverly Hills.

Vì được nghe nói nhiều về cái đẹp của Vịnh Hạ Long, tôi đã thử đến đó xem sao. Chúng tôi không có vé hay biên nhận, nhưng người tổ chức cũng tin lời chúng tôi vì chúng tôi đã trả tiền cho một công ty bạn của họ, thế là chúng tôi lên ghe. Chiếc ghe hỏng máy nhưng trong vòng 1 tiếng đồng hồ chúng tôi được chuyển qua chiếc khác để đi tiếp.

Ở Việt Nam hình như cái lẽ tự nhiên và sự sáng tạo lúc nào cũng được tận dụng triệt để.

Trên đường trở về, tôi tự nghĩ miên man rằng người ta chắc sẽ làm được thôi. Đi từ nền kinh tế tập trung qua một nền kinh tế mà trong đó cho phép triệt hạ lẫn nhau, thì cũng chẳng phải là điều gì ghê gớm cả, nhưng chưa xảy ra theo kiểu tham nhũng tồi tệ dưới thời Liên Bang Xô Viết. Với lòng quyết tâm, cần cù siêng năng và tự chủ cao, người dân ở đây rồi cũng sẽ lấy thăng bằng lại được và tiến tới phía trước. Tay giám đốc nọ nói với tôi, trong khi tất cả các đảng phái khác đều bị cấm thì chỉ có 10% dân biểu quốc hội là những vị không có đảng tịch.

Dầu sao con số này cũng còn cao nếu đem so sánh với Singapore, và cũng là điểm dừng chân kế tiếp của tôị Đảo quốc này tuy thiếu "dân chủ" nhưng lại ít bị quốc tế chỉ trích.

Tự do trong làm ăn là phương cách hữu hiệu nhất cho nền kinh tế, nhưng nếu không có kèm theo tự do chính trị thì chẳng bao lâu sau người dân sẽ tự hỏi có cái này mà không có cái kia thì có ích gì đây.

Càng có nhiều người Việt Nam mong mỏi một cuộc sống tốt đẹp hơn cho họ và con cái, thì chính họ sẽ trở thành một lực lượng đối đầu với nhà nước độc đảng này, và không có gì có thể ngăn chận được họ.

(http://www.thewest.com.au/default.aspx?MenuID=49&ContentID=70821)



Ý KIẾN CỦA BẠN

Chuyen thuong ngay o huyen, nguoi chet da nhieu roi nhung moi chuyen van nhu cụ Chi co toan dan dung len giut sap che do cong san thi moi su se thay doi.

minh quan


Mục tiêu và nhiệm vụ của bất cứ một chánh quyến nào dưới bất cứ hình thức chánh trị nào cũng là làm sao cho nước giàu dân mạnh thât sự. Kể từ khi tách khỏi Liên Bang Mã Lai Á vào năm 1965 đẻ trở thành một (tiểu) quốc gia độc lập, Singapore ngày nay là một trong những nước giàu mạnh về kinh tế và một hệ thống hành chánh cầm quyền trong sáng hàng đầu của thế giớị Mậc dầu liên tục do đảng Peoplés Action Party (PAP) cầm quyền, Singapore không hề là là quốc gia độc đảng. Vẫn có ở Singapore các đảng đối lập như Workers' Party of Singapore (WPS), The Singapore Democratic Party (SDP), The Singapore Democratic Alliance (SDA), vẫn có tổng tuyển cử nghị viện tự do.

Còn cái đảng cộng sản đang cầm quyền sanh sát ở Việt Nam thì saỏ Mặc dầu nắm trong tay những điều kiện thuận lợi nhứt trong hơn 4.000 năm lịch sử dân tộc: một đất nước thống nhứt từ Bắc chí Nam, một một thời đại hòa bình lâu dài nhứt trong lịch sử, một nguồn tài nguyên thiên nhiên và nhân lực phong phú vào bực nhứt Đông nam Á, đảng CSVN đã và đang đưa đất nước đến thứ hạng nào trên thế giơi.

Sự chỉ trích Singapore của Tây Phương (một số nhỏ) trước hết do mặc cảm tự tôn và lòng tị hiềm. Họ chỉ trích Singapore có những luật lệ không văn minh như phạt đánh đòn nơi công cộng hoặc tử hình đối với những tội ác buôn bán ma túy chẳng hạn. Những luật lệ của Singapore được thi hành một cách nghiêm khắc, không nhân nhượng hay chịu bất cứ áp lực nàọ Còn nhớ tổng thống siêu cường Hoa Kỳ là Bill Clinton đã từng đích thân can thiệp cho một thanh niên Mỹ bị phạt đánh đòn ở Singapore cũng chỉ đỡ được vài roị Chủ quyền quốc gia, danh dự và tự hào dân tộc của CSVN ở đâu trong việc dâng đất dâng biển cho Trung Cộng, và mới đây trong việc rước đuốt máu thế vận của Bắc Kinh ở Sài Gòn?

Đảng CSVN nếu làm được việc như đảng PAP của Singapore thì cho dầu có ngồi trăm năm cũng không ai chống đốị Còn muốn đươc như Singapore (nầm mơ cũng không biết có hay không) thì cái chế độ cọng sạn toàn trị hiện thời phải bị thủ tiêu không nhân nhượng, không hòa hợp hòa giảị Phải có hy sinh: không thể có đối thoạị Enough is enough!

tôn quang tuấn
Frankfurt, Germany



"Xem ảnh này người không tàn phế đui cùi sức mẽ vẫn đi ăn xin đã ngụ ý nói lên con người cộng sản gian xảo đểu cáng vô nhân bản đã tạo nên quốc nạn tham nhũng, những tên cộng sản hút máu nhân dân tài nguyên đất nước và viện trợ nhân đạo các nước tây phương nay đã có tài sản từ vài trăm ngàn cho đến cả tỷ Dollars nhưng vẫn không ngưng hành động tham ô bẩn thỉu tốn cơm trời hại nước

"Theo tin của hãng thông tấn Reuter đánh đi từ Hà nội ngày 4 tháng 3 năm 2002 thì ĐCSVN sau khóa họp TƯ Đảng từ 18-2-đến 2-3-2002 đã chính thức ban hành một chính sách mới về kinh tế rất táo bạo: Đảng viên CS được phép làm kinh doanh tư nhân. Phạm Chi Lan, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và kỹ nghệ tuyên bố với phóng viên của hãng thông tấn Reuter rằng:”… Đại hội đã quy ế t định là các đảng viên đang quản trị các xí nghiệp tư nhân có quyền ở lại trong Đảng".

"Thật ra thì từ nhiều năm nay, các đảng viên cao cấp tuy không chính thức sở hữu một xí nghiệp tư nào cà nhưng thân nhân bà con của họ đã là chủ nhân của những xí nghiệp tư lớn nhất trong nước.

"Cứ hỏi vợ con các ông Phan văn Khải, Võ văn Kiệt, Đỗ Mười, Phạm Thế Duyệt, Trần Đức Lương, Nguyễn Tấn Dũng…là sẽ biết ai là chủ nhân của các sân golf, các khách sạn hạng sang, hãng xe taxi, hãng hàng không, nhà máy chế biến hải sản, hãng xuất nhập cảng, siêu thị lớn nhất nước.

"Ai mà không thấy sự giàu có hiển nhiên của giới lãnh đạo CS tại VN. Họ xây nhà lầu, xài tiền như nước, xuất ngoại như đi chợ, chi tiêu một lúc hàng bó đô la tiền mặt. Giới tư bản đỏ nhờ phù phép XHCN đã biến tài sản của quốc gia thành tư sản một cách thần tình, biển thủ công quỹ, buôn lậu hàng quốc cấm thế mà cứ hò hét diệt tham nhũng đến cùng.

"Theo tài liệu FYI ( Poliburos network) ngày 19/12/2000 thì các cán bộ và nhân viên cao cấp của nhà nước CS Hà nội hiện làm chủ những số tiền to lớn gửi tại các ngân hàng ngoại quốc cộng với những bất động sản tọa lạc trong nước.

- Lê Khả Phiêu : cựu tổng bí thư ĐCSVN và gia đình có 5 khách sạn (2 ở Hànội và 3 ở Saigon), tài sản và tiền mặt trị giá 1 tỉ 170 triệu Mỹ kim (US$ 1.170. 000. 000)

- Trần Đức Lương: Chủ tịch nước CHXHCNVN, tài sản và tiền mặt 1 tỉ 137 triệu MK

- Phan Văn Khải: Thủ tướng chính phủ, gia đình có 6 khách sạn ở Saigon, tài sản 1 tỉ 200 triệu MK.

- Nguyễn Tấn Dũng: Đệ 1 Phó Thủ tướng, tài sản 1 tỉ 480 triệu MK

- Nguyễn Mạnh Cầm: Phó Thủ tướng, tài sản 1 tỉ 150 triệu MK

- Phạn Thế Duyệt: Chủ tich Mặt trận Tổ quốc, tài sản 1 tỉ 173 triệu MK

- Tướng Phạm Văn Trà : Bộ trưởng Quốc Phòng, tài sản gồm có 10 tấn vàng và tiền mặt 1 tỉ 360 triệu MK.

- Trương tấn Sang: Chủ tịch Ủy ban Kinh tế TƯ Đảng CSVN, tài sản và tiền mặt 1 tỉ 124 triệu MK

Ngoài ra, còn một số cán bộ và công chức có 1 tỉ và trên 100 triệu MK trong danh sách liệt kê của bảng FYI này là hơn 20 người nữa.

Gần đây nhất, theo điện thư Câu lạc bộ dân chủ số 39 tháng 2/2005 trong mạng điểm Y kiến thì:

"Một nguồn tin tuyệt mật đã được tiết lộ mới đây từ một quan chức cao cấp Bộ Công an cho biết số tiền khổng lồ mà các quan chức cao cấp VN giử tại ngân hàng Thụy sĩ. Đáng chú ý là:

Cựu Chủ tịch nước Lê Đức Anh hơn 2 tỉ USD cộng 7 tấn vàng;

Cựu Tổng Bí thư Đỗ Mười 2 tỉ USD;

Đương kim Bộ trưởng Quốc Phòng Phạm văn Trà 2 tỉ USD cộng 3 tấn vàng;

Cựu Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu 500 triệu USD;

Đương kim Chủ tịch nước Trần Đức Lương 2 tỉ USD;

Đương kim Thủ tướng Phan văn Khải hơn 2 tỉ USD;

Đương kim Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn tấn Dũng hơn 1 tỉ USD;

Đương kim Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh 1,3 tỉ USD;

Đương kim chủ tịch Quốc hội Nguyễn văn An hơn 1 tỉ USD;

Cựu phó ủy ban thể dục thể thao Quốc gia Lương quốc Đống 500 triệu USD;

Cựu Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn mạnh Cầm hơn 1 tỉ USD;

Cựu Thứ trưởng thường trực Bộ Thương mại Mai văn Dậu hơn 1 tỉ USD.

Ngoài ra, nguồn tin cũng cho biết một danh sách dài các quan chức có số tiền gửi hàng trăm triệu USD…”

Tôi phải đưa ra 3 nguồn khác nhau để anh và các bạn trong nước thấy, báo chí trong nước nếu biết cũng không dám đăng vì toàn là “bí mật quốc gia”, internet thì không phải ai cũng có để coi, lại bị tường lửa ngăn chặn hay bị theo dõi khi dùng máy điện toán công cộng.

Investigation CSNV


- Tại VN Cộng Sản hiện nay ( sau 33 năm ) cưỡng chiếm miền Nam VN

* Việt Cộng đả tuyên truyền và làm băng hoại nền đạo lý cổ truyền của dân tộc VN đả có trên 4 ngàn năm văn hiến...

* Con người chỉ biết có tiền và tiền ( Dollars ) Kể cả đán con nít vừa tập tửng biết đi biết nói chúng đả gian dối , khôn vặc do đả nhìn và copy từ người lớn và cả 1 xả hội chỉ biết lường gạt và dối trá...

* Khi còn kẹt tại VN , Bố tôi sau 30 năm lìa bỏ quê cha đất tổ ( Hà Nội ) từ năm 1945 tới 1975 . Lầu đầu tiên trở về thăm lại quê hương nơi ông sinh ra và cũng là nơi chôn nhau cắt rún...Sau một tháng thăm mồ mả ông bà cha mẹ , anh chị em ruột thịt và bà con làng xóm...Ông trở về Saigon với 2 bộ đồ còn lại và đủ tiền đi xe tàu hoả từ bắc về Saigon....( chúng lột sạch hết )

+ Ông tâm sự : Anh em ruột thịt không còn tình cảm máu mủ như những gì ông nghỉ họ chỉ biết trấn lột và xin xỏ than vản....Họ hàng và làng xóm ngày xưa chất phát thật thà thì ngày nay họ ngoài cửa miệng chân tình nhưng lời và ý muốc chực cướp của và tiền bạc ông mang về...

- Lũ con nít thì băng hoại không còn lể phép như ngày ông còn tại miền Bắc , mở miệng ra là dùng những tiếng Lóng và Văng tục một cách máy móc

- Đường xá và ngôn ngử càng tệ hại hơn khi ông còn ở tại đấy , ngôn ngử không còn nguyên thủy Hà Thành mà hầu hết những phát âm và là giọng của miền thượng du bắc Việt hoặc Bùi chu Phát Diệm, suối đỉẢ nghe rất khó và bất lịch sự )EX : Giọng của tên Nguyễn Giang đài BBC và ca sỷ Thu Phương , Trần thù Hà...

- Ôi Hà Nội ngàn năm văn vật nay còn đâu ...Ông buồn và ít nói về quê hương như những ngày tháng trước khi chưa về miền Bắc , vì ông thấy tủi hổ đau xót và chán nản...Ít lâu sau Bố tôi mất , trước khi qua đời ông khuyên nhủ lủ con chớ về miền Bắc quê hương tổ tiên chúng bay , vì nơi đó nay đả trở thành Điạ ngục, Bố thất vọng và uất ẩn nên mang bệnh ....và ....

" Quê hương là chùm khế ngọt (!) Cho con trèo hái mổi ngày "...(!)

Đúng là cảnh nước mất nhà tan là vậy đó...

Quan Tư



Hoan toan dong y voi ban Quan Tu va cung dong tinh voi tua bai " Viet Nam la noi chi biet Tien ". O VN hien nay do loi song chay theo vat chat, khong can biet ngay mai do vay xa hoi khong co nen tang ve dao duc, ve van hoa va ca ve kinh tẹ Vi Tien nguoi ta san sang lua doi tu trong nha ra ngoai duong. Chang han tim moi ly do de nguoi than o nuoc ngoai phai goi tien ve nhu lam an, con dau, no nan, xay mo mẳthuc chat la dung tien de mua xe, dien thoai.. de ma khoe khoang voi thien hạ Ngoai xa hoi thi nguoi ta san sang luong gat lan nhau de kiem duoc cang nhieu tien cang tot. Hau het nhung noi kinh doanh chi biet moc tui cua ban nhung khong biet the nao la phuc vu khach hang( Customer Service ). Xin loi nguoi trong nuoc dung tu ai, do khong phai loi cua nguoi dan ma la hau qua cua nen giao duc XHCN( Xao Het Cho Noi)

Tro lai VN gan day toi moi thay khong nhu bao chi trong nuoc reu raọ" Hien dai hoa va cong nghiep hoa" chi lam giau them cho can bo nhung lam cho moi truong them o nhiem, VN tro thanh bai rac cua cac nuoc khac, lam cho nguoi dan mat ruong phai tha phuong cau thuc noi xu la que nguoị Toi khong khoi dau xot khi thay mot cap vo chong tre phai goi lai con cho ba ngoai trong coi de vo SG lam thue, ho chia tay trong nuoc mat nghen ngaọ Bon can bo lanh dao co le khong can biet nguoi dan phai kho so nhu the nao. Chuyen VN la chuyen ke khong bao gio het.

Vu Man Dat


tien bat chinh hang ty dola cua may ten bo truong taliban da bi frozen thi mot ngay dep troi nao nhung ten can bo cs ty phu cung nhu vaỵ hang ty do la trong tay thieu so bon cam quyen csvn thu hoi nguoi dan vn phai chiu canh ngheo doi la dung roi

lairai

No comments:

Post a Comment