Saturday, May 3, 2014

Bài học 30 tháng 4 - Trần Hữu

Bài học 30 tháng 4
Trần Hữu

Hàng năm đến ngày 30/4, người Việt hải ngoại kỷ niệm ngày Quốc hận tháng Tư đen thê lương! Ngày miền Nam: Việt Nam Cộng Hòa bị cưỡng chiếm do ngoại bang sắp đặt. Ngày tưởng niệm những vong linh, oan hồn đã chết nơi biển cả, rừng sâu. Ngày thương xót nhớ đến các thiếu nữ bất hạnh đã bị hải tặc hãm hiếp và đem bán cho các động mãi dâm. Các thiếu nữ bất hạnh đó hiện nay ở đâu ? ! 30/4 là ngày tưởng niệm các quân cán chính VNCH đã hy sinh trong tháng ngày hấp hối của chế độ Việt Nam Cộng Hòa và thương xót bao người quốc gia trên đường cùng đã bị Cộng sản bắt bỏ tù, hành hạ, tra tấn và đã ngã gục trong trại tù khổ sai khắc nghiệt mà CSVN rêu rao gọi là “”trai cải tạo”, danh từ hiền lành đầy nhân đạo để phỉnh gạt thế giới.

Ba mươi chín năm uất hận trôi qua nhưng hình như ngày Quốc hận 30/4 chưa đánh động sâu sắc lòng người Việt ở hải ngoại. Họ chưa căm thù VC đến mức nên bỏ qua đi những dị biệt phe phái mà phải đoàn kết bắt tay nhau để cứu đồng bào ta đang bị áp bức, bóc lột, cứu đất nước đang lâm nguy do bọn bành trướng TC... Muốn giật sập CSVN thì phải thật tâm đoàn kết để tạo tổng lực cứu nước. Phải suy gẫm đến biến cố 30/4 đau thương mà đừng chụp mũ những người đấu tranh chống cộng thực sự, đừng vì chút quyền lợi mà cúi đầu làm tay sai cho bọn Việt cộng. Thế hệ tiếp nối sẽ tích cực chống Cộng cứu nước nếu thế hệ đàn anh là người có tâm huyết với Tổ quốc. Thế hệ đàn em sẽ lơ là hay không quan tâm đến vận mạng của đất nước nếu thế hệ đàn anh đặt quyền lợi cá nhân hay phe phái trên Tổ Quốc Việt Nam và đánh phá những người yêu nước chống cộng thực sự. Xin hãy đoàn kết lại thành một LIÊN MINH vì dân tộc mà đấu tranh, vì Tổ quốc đang lâm nguy mà đứng lên cứu nước trước khi Việt cộng dâng hết đất nước Việt Nam cho Trung Cộng để thành lập một thế giới đại đồng CS Việt- Trung...

1. Bài học dân tộc tự quyết.

Đừng bao giờ giao vận mạng đất nước cho ngoại bang điều khiển. Đừng vì quyền lợi riêng tư hay phe phái mà nhờ ngoại bang che chở để rồi họ dành quyền điều khiển và khống chế đất nước của mình. Tổng Thống Ngô đình Diệm cương quyết không để ngoại bang xen vào nội bộ của đất nước. Ngài đã hy sinh nhưng danh thơm “cương quyết bảo vệ chủ quyền đất nước” của ngài được muôn đời ca tụng và lịch sử sẽ ghi công!

Thời Đệ nhị Cộng hòa, các vị lãnh đạo đất nước quá sợ hãi Đại sứ Mỹ nên ông này đã lộng hành như thời Thái Thú Tàu xưa kia. HK điều khiển Viêt nam theo quyền lợi của nước họ. Trong khi đó các lãnh đạo tướng lãnh kéo phe cánh, củng cố địa vị hơn là cùng nhau nghiên cứu kế hoạch chống các cuộc xâm nhập của CS Bắc Việt và bọn tay sai tại Cục R ở biên giới Cao miên. Nay đảo chánh, mai chỉnh lý ! Ông lớn thì buôn lậu “còi hụ Long An“ ! Bà lớn thì mê đánh bài tạo kẻ hở cho VC cài người vào song bài lấy hơi của các bà để việc tiếp tế gạo và vũ khí vào chiến khu được dể dàng. Kết quả, điệp viên của VC đã xâm nhập được vào các cơ quan tối mật của VNCH và vì quyền lợi của tài phiệt HK, "ngài đồng minh" của chúng ta đã bắt tay với TC để tính việc xóa tên VNCH khỏi bản đồ thế giới. Không ai thương nước Việt Nam bằng người Việt Nam. Đừng quá ỷ lại vào sự che chở của ngoại bang mà quên đi trọng trách chính của mình là phải hết lòng, hết sức bảo vệ Tổ quốc .

Thời CSVN cai trị đất nước thì lại tệ hơn nữa. Không những chúng tham nhũng và bóc lột người dân mà CSVN lại quá lệ thuộc TC đi đến mất nước ! Chúng âm thầm lén lút dâng 789 km2 lãnh thổ VN cho TC vào ngày 30-12-1999 và 10,000 km2 lãnh hải vào ngày 25-12-2000, trong đó các vị trí chiến lược, phòng tuyến thiên nhiên lịch sử như đèo Pha Luy ở Ải Nam Quan, núi Mã Viện ở ải Chi Lăng mà quân của Lê Lợi đã mai phục và chém bay đầu đại danh tướng Liễu Thăng của Nhà Minh. Vùng VC dâng cho TC có rặng Hoàng Liên Sơn, thung lũng sông Hồng, sông Lô là nơi mồ chôn của 20 ngàn quân tinh nhuệ “Bát Nhất” của TC đã tràn qua biên giới Bắc Việt ngày 17-2-1979 theo lệnh của Đặng Tiểu Bình để dạy cho Việt Nam một bài học. Trong vùng dâng hiến cho TC có khu danh lam thắng cảnh Bản Giốc thu hút du khách mà TC đang khai thác. Khi Liên Xô sụp đổ, VC bỏ Liên Xô và chuyển hướng quy phục Tầu là kẻ thù truyền kiếp của Việt Nam ở sát biên giới. Việt cộng trắng trợn làm gia nô cho Trung cộng. Ai chống đối, đả đảo Trung Cộng thì bị công an bắt giam. Một nhóm người Hoa đã đánh chết một người Việt chống đối chúng tại ngay tại Hà Nội nhưng công an làm ngơ không dám can thiệp vì sợ trái chỉ thị của "Chính Trị Bộ" VC. Thanh niên sinh viên biểu tình phản đối TC chiếm Hoàng Sa và Trường Sa thì bị công an bắt giam bỏ tù. Dân chúng không hiểu đây là đất nước Việt nam của chúng ta hay của Trung cộng! Người dân không còn quyền bảo vệ vận mệnh của đất nước mình nữa sao !. Quyền điều khiển đất nước Việt nam hiện đang nằm tại Bắc kinh.

Trung cộng không công khai chiếm Việt Nam nhưng áp dụng kế hoạch “tầm ăn lá dâu” tuần tự ngấm ngầm thôn tính Việt Nam qua bọn phản quốc Việt gian gia nô CSVN đang lén lút thi hành. Không còn xa nữa, Việt Nam sẽ bị xóa tên khỏi bản đồ quốc tế và trở thành một tỉnh của Trung cộng. Hành động phản quốc của VC, lịch sử sẽ ghi chép vết dơ đó. Ai còn nghĩ đến quê hương đất nước xin hãy đoàn kết lại để cứu Tổ quốc. Một nước mà thiếu dân tộc tự quyết là một nước độc tài hay mất chủ quyền.

2. Bài học tự túc, tự cường.

Không ai dại gì mà tung tiền giúp đất nước ta khơi khơi mà không thu lại lời lãi. Sau lưng những việc viện trợ kinh tế, quân sự là những điều kiện về quyền lợi "có qua, có lại đôi bên cùng có lợi". Bởi vậy trong chiến tranh chống giặc thù CS xảo quyệt, chúng ta phải cảnh giác, phải biết xử dụng viện trợ cho hợp lý và hữu hiệu để đất nước thành giàu mạnh hung cường đề phòng khi bị eo sách hay bị cúp viện trợ thì không bị hụt cẳng như 30/ 4/ 75. Đừng ngây ngất, ỷ lại vào viện trợ, vào "bạn đồng minh" hùng mạnh mà ngồi sung sướng hưởng thụ . Phải biết lợi dụng tiền viện trợ để sáng tạo phát triển kinh tế nước nhà. Nước giàu mạnh thì chúng ta mới có tiền dồi dào để lập ra nhiều sư đoàn biệt kích mà không cần tiền trả lương của HK quá hạn chế và mong manh. Chính các sư đoàn đặc biệt này sẽ ngăn chặn được sự xâm nhập của bộ đội Bắc Việt theo đường mòn dãy Trường Sơn. Việc càn quét quân VC nằm vùng sẽ do các lực lượng binh chủng khác đảm trách phối hợp với cảnh sát và đoàn xây dựng nông thôn. Phải lo cho kinh tế phát triển thì mới có ngân sách quốc phòng cho việc triệt tiêu sự xâm nhập của quân Bắc Việt như nói trên. Lãnh đạo phải bớt ăn chơi xa hoa và phải dồn hết trí óc tìm kế sách để ngăn chặn sự xâm nhập của quân Bắc Việt trên đường mòn HCM thay vì ỷ lại vào quân đội HK. 30/4 đã cho chúng ta bài học phải tự túc, tự cường. Đừng quá ỷ lại vào viện trợ mà hụt cẳng khi "đồng minh" xoay lưng lại với ta.

3. Bài học phải tự tin và không vọng ngoại.

Xưa vua Lê Chiêu Thống (1787-1788) chỉ biết ôm chân nước Tàu nên bị làm nhục và khinh bỉ. Thời Đệ Nhị Cộng Hòa, các vị lãnh đạo cong lưng thuần phục HK nên bị khinh thường. Ai không làm theo ý quan Đại sứ HK thì bị lật đổ và người khàc lên thay thế. Vì vậy các vị lãnh đạo đã làm theo chỉ thị của quan Thái Thú HK cho ăn chắc khỏi bị rớt ghế. Vọng ngoại từ đấy, ỷ lại từ đấy thì đâu còn tự tin và phát huy sáng tạo cứu nước. Không ai thương mình bằng chính mình. Phải quyết tâm tự tin bảo vệ đất nước trong sáng tạo. Nước giàu mạnh, ngoại bang mới kính nể. Nước chậm tiến, lạc hậu thì ngoại bang xem thường và tìm cách xâm chiếm thôn tính. 30/4 là ngày đau thương mất nước. Đó là bài học cần suy gẫm phải tự tin, đừng ỷ lại vọng ngoại.

4. Bài học mị dân không đúng cách.

Vẫn biết ý dân là ý trời nhưng bá nhân bá tánh biết nghe theo ai. Người lãnh đạo phải sáng suốt nhận định hướng đi có lợi cho Tổ quốc. Không mị dân nghe theo những đòi hỏi bất lợi cho đất nước.

Sau khi lật đổ Tổng Thống Ngô Đình Diệm, bọn Việt cộng nằm vùng trong "phong trào đấu tranh", đã đòi Dương Văn Minh phải tháo gỡ tất cả ấp chiến lược. Để vừa lòng phong trào đó, Dương Văn Minh đã ra lệnh tháo gỡ hết áp chiến lược. Nhờ đó VC dể dàng xâm nhập vào thôn làng và khống chế được nông thôn. Chúng cắt đứt một số đường giao thông ở nhiều tỉnh và gây bất ổn cho thành thị. Là một vị tướng mà ông Dương Văn Minh không biết hậu quả và tai hại đó sao. Khi vấn đề trở nên trầm trọng thì mới cho xây dựng ấp Dân sinh nhưng đã muộn vì VC đã nằm lẫn trong dân rồi. Chúng khống chế nông thôn để bao vây thành thị theo sách lược. Hậu quả là phe quốc gia phải co cụm lại và mất dần đất đai để rồi đi đến mất nước. 30/4 làm chúng ta suy gẫm lại bài học mị dân không đúng cách đã đưa đến hậu quả tai hại to lớn. Việt cộng trà trộn trong "phong trào đấu tranh" lật đổ chế độ Đệ nhất Cộng Hòa nên các tưởng lãnh không dám cứng rắn sợ "bứt dây động rừng" do đó chúng đã xâm nhập vào được các cơ sở quan trọng của chính quyền.

Chúng triệt hạ Đoàn Đặc Nhiệm Công Tác Miền Trung đã có công bắt trọn ổ điệp viên cao cấp từ miền Bắc xâm nhập vào Nam. Đoàn Đặc Nhiệm này bị chụp mũ là bọn Cần Lao ác ôn. Các tên trùm điệp báo cao cấp VC rất nguy hiểm đã bị bắt giam nay được thả ra hết! Không khác gì thả hổ về rừng để ăn thịt dân ta. Chính quyền Dương Văn Minh im re không có phản ứng gì. Phải chăng lãnh đạo VNCH e ngại “rút dây động rừng” nên đặt quyền lợi cá nhân lên trên Tổ quốc Việt Nam.

Việt cộng nằm trong "Phong trào đấu tranh" ở Huế đã áp lực phải xử bắn ông Phan Quang Đông, chỉ huy Cơ Quan Điệp BáoTối Mật Quốc Gia nhảy toán và xâm nhập đường bộ ra Bắc, thế mà vị Tư lệnh vùng I CT không dám can thiệp mặc dầu biết rõ Cơ Quan nhảy toán ra Bắc không liên hệ gì đền Cần Lao. Các điệp viên Quốc Gia ở Bắc Việt như rắn mầt đầu và từ từ bị bắt do điệp viên Việt cộng đã lọt vào được Cơ quan nhảy toán ra Bắc!

Xin trích một đoạn trong bài “OP 34A” của Biệt cách dù Phan Tuấn Sơn. “… Địch có vẻ đã cài được người vào ta, nên kế khoạch bị lộ từ nữa năm nay. Tháng 10 đến tháng 12, Sở đã mất 3 toán không tin tức gì. Hình như tất cả đều bị bắt ngay khi vừa chạm đất… 11giờ 10 đêm hôm đó, máy bay chở chúng tôi thẳng về hướng Tây Bắc của Tổ quốc Việt nam. Mục tiêu hay điểm đáp của chúng tôi là Công Trường 40 (chuyên nuôi bò) ở huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, chỉ cách biên giới Lào có 17 km… đèn xanh bật sáng, không nghĩ ngợi, tôi lao mình vào khoảng không gian mờ mịt, chênh chếch bên trái tôi do ngọn lửa được đốt theo hình chữ “T” như đã được quy định… tôi chuẩn bị lái dù hướng về mục tiêu… bỗng nhiều tràng súng nổ ròn rã. Do ánh lửa hắt lên không trung, tôi thấy rõ ba anh bị trúng đạn khi dù chỉ còn cách mặt đất chừng vài chục mét… Nguy rồi, chúng tôi đã bị địch phục kích, được địch chờ đón ngay tại mục tiêu !”. (Trích Đặc san Biệt Cách Dù 2001, trang 98 và 99).

Đây là những vết đau nhức nhối mở đầu cho ngày uất hận 30/4 đen !

5. Bài học phe phái và tham nhũng.

Khi nắm được quyền hành, các vị lãnh đạo củng cố địa vị của mình. Thế là có màn lôi kéo phe cánh, lập bè phái, thanh toán nhau, hạ bệ nhau để địa vị lãnh đạo của mình được vững chắc. Hôm nay đảo chánh, ngày mai chỉnh lý. Quân cán chính bị chia rẽ thiếu đoàn kết hợp nhất. Thay vì hợp nhau lại để bàn tính kế hoạch ngăn chống VC xâm nhập, các vị khoanh cho cấp dưới lo liệu còn mình thì tính việc đảo chính, phản đảo chánh. Vấn đề khác nữa. Ai muốn có địa vị cao tốt thì phải chạy chọt, đút lót. Thế là nạn tham nhũng bộc phát. Nhiều kẻ bất tài nhờ đó được trọng dụng. Những đàn em này phải mất một số tiền lớn để đút lót mới mong có được địa vị như ý. Nên khi nhậm chức rồi thì họ phải bóc lột, tham nhũng để không những lấy lại vốn mà còn trở nên giàu sang. Phú quý sinh phè phởn và lơ là việc nước. Ông bà tha hồ đánh bạc, rượu chè, nhảy đầm, chơi bời. VC khai thác sơ hở này nên tung tiền đút lót các quan lớn để xâm nhập vào tổ chức an ninh của chính quyền. Chúng khôn khéo làm bà thương gia cùng đánh bạc với các mệnh phụ trong sòng bài để gây cảm tình thân thiết rồi xin việc cho “con cháu giả tạo” vào các cơ sở an ninh tình báo. Nhiều vụ mua vũ khí, mua gạo đưa vào mật khu đã được ô dù của các bà lớn vô tình bao che. Thế đấy !

6. Bài học tâm lý chiến.

Không ai phủ nhận gương hy sinh, can đảm của quân cán chính VNCH. Nhiều bài hát rất hay và hào hùng do cơ quan tâm lý chiến sáng tác. Đài gươm thiêng ái quốc, phim kịch chống cộng đã hâm nóng lòng ái quốc của quân dân. Tuy nhiên cần được lãnh đạo khuyến khích và hỗ trợ để công cuộc tâm lý chiến được phổ biến rầm rộ và hiệu quả hơn.

Phải có kế hoạch tung ra hải ngoại để thế giới hiểu chính nghĩa của chúng ta hơn, để họ không bị mắc mưu bọn VC và bọn phản chiến. Đây là điểm yếu của VNCH để cho VC qua mặt tuyên truyền dối trá với thế giới rằng "VNCH là bù nhìn của đế quốc Mỹ", rằng chùng có "chính nghĩa đánh Mỹ cứu nước".

Phải cần có những buổi học tập định kỳ tại mỗi đơn vị để ban tâm lý chiến đơn vị có dịp hâm nóng tinh thần chống cộng của các chiến sĩ. Để vị này vạch mặt bọn VC tuyên truyền sai trái, láo khoét, giải độc cho một số anh em chiến sĩ bị hoang mang hay bất mãn điều gì. Sĩ quan tâm lý chiến tại mỗi đơn vị phải là người có tâm huyết và chịu khó lien lạc với Trung ương sở Tâm Lý chiến để có tài liệu thuyết trình mỗi tháng tại đơn vị của mình. Tôi nhớ một lần được phân công trực ban đêm đứng bên quan tài một sĩ quan tử trận. Trong câu chuyện họ hàn huyên, tôi nghe một bà nói: “… con tôi ra trận không bao giờ bắn phía bên kia, thế mà nó bị chết oan”. Con bị VC giết mà gia đình vẫn còn cảm tình với chúng sao? . Biết đâu họ đã bị VC đầu độc tuyên truyền láo khoét rồi. Sở Tâm lý chiến nghĩ sao.

7. Bài học, biến đau thương thành liên minh đoàn kết cứu nước.

Nếu không có chương trình "nhân đạo HO" thì các quân cán chính bị tù khổ sai vô thời hạn nơi rừng sâu giá lạnh ở thượng du Bắc Việt và bị CSVN hành hạ đến bỏ xác tại đây không có ngày về. Chúng dùng sức lao động của kẻ sa cơ để khai thác rừng hoang cho chúng. Đến khi kiệt sức gục ngã thì vĩnh biệt cõi đời và làm phân bón cho cây cỏ tại đây. Phải nhớ hận thù này mà bỏ qua cho nhau những đố kỵ cá nhân. Hãy đoàn kết lại để xóa sạch bọn Cộng sản ác ôn phản quốc.

Hãy tưởng nhớ đến triệu đồng bào vùi thây nơi biển cả, trong rừng âm u. Những thiếu nữ ngây thơ vượt biên với mộng ước tươi sang trong tương lai, nhưng than ôi các cháu ấy đã bị hãm hiếp rồi bán cho các động mãi dâm. Có ai nghe tiếng khóc than thảm thiết của các cháu bất hạnh đó không. Hãy biến đau thương đó thành hành động đại đoàn kết để cứu nước.

Ba mươi chín năm ly hương nhìn lại cố quốc mà chạnh lòng. Đồng bào quốc nội đang rên siết lầm than. Nhân quyền bị chà đạp, ruộng đất bị lũ cán bộ ác ôn cướp đoạt. Bọn VC dùng luật rừng để cai trị nên chúng tha hồ vơ vét tài nguyên của đất nước. Cán bộ cấp cao thì tham nhũng theo kiểu cao cấp và tài sản của chúng tăng dần đến mấy chục tỷ đôla. Cán bộ cấp dưới tham nhũng bằng cách đục khoét dân lành vô tôi và sống phè phởn với cả triệu đola. Công an thì được bao che. Đánh chết người mà không bị tội nên chúng tha hồ trấn lột đồng bào cô thế. Nguy khốn hơn nữa là chúng đang manh tâm dâng đất nước Việt nam thân yêu cho Trung Cộng để được TC ban ơn bảo đảm chiếc ghế chủ tịch một tỉnh có tên Việt nam của nước "Trung hoa vĩ đại".

30/4 là ngày mất nước Việt Nam Cộng Hòa, là ngày đau thương uất hận ! Xin hãy thắp nén hương cho những oan hồn bất hạnh, nạn nhân của Việt cộng. Xin hãy đoàn kết để tạo tổng lực giật sập chế độ Cộng sản VN phản quốc, hại dân. Mong lắm thay.

Trần Hữu



No comments:

Post a Comment