Lý Đại Nguyên
Cuộc đụng độ quyết liệt hiện nay giữa Việtnam và Trung cộng về chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa, và mối đe dọa đưa dân, quân Trung cộng sang tràn chiếm điểm chiến lược ở Cao Nguyên Trung Phần, qua kế hoạch khai thác bauxite của chúng, đang đánh thức tinh thần Độc Lập Dân Tộc của toàn dân trong, ngoài nước dâng cao. Nó đã tác động trực tiếp vào thành phần Văn Nghệ Sĩ, Trí Thức, và ngay cả tới giới Quân, Cán, Chính trong hàng ngũ Việt cộng, những người còn lương tri, còn nhận mình là người Việtnam, dù đã từng có thời gian ‘kiêu hãnh’ là mình có góp phần đấu tranh giành độc lập, kháng chiến chống Thực Dân. Tuy sau đó, cho dù sớm, hay muộn, họ cũng phải cảm nhận thấy mình đã bị Hồ Chí Minh và Cộng đảng theo lệnh quan thầy Liênxô, Trung cộng thực hiện chế độ xã hội chủ nghĩa ngoại lai, độc đảng, độc tài, độc ác, khủng bố sắt máu lên toàn dân Việtnam, mà vẫn phải câm nín, không dám lên tiếng, vì được ơn huệ, được ưu đãi, hay bị khống chế trong guồng máy ‘công an trị’, nên dù biết mình bị lừa dối, mà không dám đề kháng, chống đối.
Nhưng đến dịp này, khi Trungcộng công khai lấn chiếm Việtnam. Dù chúng đã được bọn Man cộng (gọi bọn này là ‘man di, mọi rợ’, cầm đầu bởi Nông Đức Mạnh, vì không xứng đáng được gọi là ‘Việt’ cộng) đã hiến đất, dâng biển cho Trungcộng, và thẳng tay đàn áp Phong Trào Thanh Niên Sinh Viên xuống đường chống việc Trungcộng nhận chủ quyền ở 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việtnam. Nhất là việc Nông Đức Mạnh, Nguyễn Tấn Dũng lại đang cam tâm biếu không cho Trung cộng quyền khai thác bauxite ở Tây Nguyên, không phải đấu thầu, thì lương tri Việtnam trong mọi giới lại một lần nữa được đánh thức, nhất tề đòi nhà cầm quyền Việtcộng phải ngưng ngay kế hoạch khai thác bauxite của Trungcộng lại. Thế nhưng bọn Man cộng Mạnh-Dũng vẫn không dám làm theo ý dân, vì họ đã lọt vào “quỹ đạo do thủ đoạn chính trị tinh vi” của Bắc Kinh an bài.
Trong khi Hoa kỳ ra sức ‘nhập nội’ Việtnam, với mục tiêu là, làm cho Việtnam hội nhập với Kinh Tế Thị Trường Tự Do Thế Giới. Giúp Việtnam giầu mạnh, tiến đến Dân Chủ Hóa chế độ, thì Trung cộng chỉ cần nắm đầu nhóm Man cộng cầm quyền tại Hà Nội là bao nhiêu kế hoạch lý tưởng của Mỹ đều tiêu tan. Nào là Tự Do Tôn Giáo. Tự Do Ngôn Luận. Tự Do Lập Hội … đều bị bọn Man cộng đầy tớ Bắc Kinh xếp xó hết. Hẳn dư luận chưa quên: Năm 1999, Hoa kỳ quyết dành cho Việtnam ký Thương Ước với Mỹ trước Trung cộng. Thế là lập tức, Trung cộng ra lệnh cho cố vấn Đỗ Mười, vận động một cuộc chống tổng bí thư Lê Khả Phiên dữ dội, làm cho Phiêu sợ mất chức không dám ký thương ước với Mỹ, để Trung cộng ký trước một năm, khiến cho Việtnam mất ‘tiên cơ’ nhận vốn đầu tư quốc tế, để Trung cộng có cơ hội sớm giầu mạnh, đè bẹp Việtnam. Thực ra lúc đó Lê Khả Phiêu đã được lọt vào mắt xanh của Mỹ. Nhưng Trung cộng khôn khéo hơn, biết dùng thủ đoạn ‘rung cây nhát khỉ’. Dùng ba viên cố vấn Mười, Anh, Kiệt dồn Phiêu vào thế phải quay sang ôm chân Trung cộng để duy trì địa vị. Nhưng cuối cùng thì Việt cộng Lê Khả Phiêu vẫn bị loại, để cho Man cộng họ Nông lên cầm đầu đảng, rồi ngoan ngoãn thực thi kế hoạch ‘tàm thực’ của Trungcộng như hiện nay.
Đến năm 2008, sau chuyến Mỹ du của thủ tướng Việtcộng, Nguyễn Tấn Dũng, quan hệ giữa 2 nước Việt, Mỹ được nâng lên tầm cao. Tại đây, tổng thống Hoa kỳ, George W. Bush nhấn mạnh: “Sự ủng hộ của chính phủ Hoa kỳ đối với Việtnam về chủ quyền quốc gia, an ninh và toàn vẹn lãnh thổ”. Dũng được các nhà đầu tư Mỹ đón tiếp và hứa hẹn dành cho nhiều kế hoạch làm ăn lớn. Hãng Exxon Mobil hợp tác thăm dò dầu khí ở vùng biển Việtnam. Trung cộng nổi khùng lên, hăm đánh Việtnam và dọa hãng Exxon, nếu hãng này làm ăn với Việtnam thì sẽ mất quyền lợi tại Trung hoa, khiến Exxon đành bỏ cuộc. Đồng thời nhà ở của Nguyễn Tấn Dũng có tin là bị đặt bom. Trong khi đó, kinh tế Việtnam đâm đầu xuống dốc, địa vị thủ tướng của Dũng bị lung lay. Mặc dù, Nguyễn Tấn Dũng cả linh hồn, tiền bạc và con cái đều đặt ở Mỹ, nhưng việc giữ được địa vị trong lúc này thì không thể nhờ ở Mỹ, mà phải trông vào Tầu. Cũng giống như Lê Khả Phiêu trước kia. Bởi thế kẻ mạnh miệng, lớn giọng quyết thực hiện kế hoạch bauxite Tây Nguyên nhất vẫn phải là Nguyễn Tấn Dũng.
Có lẽ biết Dũng đã quá ngả về phía Mỹ, nên Trung cộng đã dùng lối vừa chèo kéo, vừa hăm dọa. Số là Dũng chỉ sang tu nghiệp tại Trung cộng có một khóa ngắn hạn, thế mà ở trường đại học nơi Dũng theo học, đã cho đúc tượng của Dũng để ghi nhớ rằng: “Nguyễn Tấn Dũng, thủ tướng CHXHCNVN, cựu sinh viên của nhà trường”. Xem vậy đủ thấy kế hoạch ngắn hạn, cũng như dài hạn ở Việtnam của Trung cộng là quyết nắm cho bằng được Chính Quyền Hànội, để thực hiện kế hoạch bành trướng xuống Phương Nam của họ. Trung cộng thừa hiểu, kể cả về sức mạnh kinh tế lẫn quân sự Trung cộng hiện nay không phải là đối thủ của Mỹ. Mặc cho họ đang cố gắng san bằng hố ngăn cách giầu nghèo giữa thành thị và nông thôn, và cố thực hiện hài hòa xã hội, làm sống lại tinh thần Đại Hán. Nhưng với chế độ cai trị độc tài tham nhũng cộng sản, thì đó chỉ là một mơ ước. Nền kinh tế Trungcộng vẫn chỉ là một nền kinh tế ‘gia công’ đối với thị trường quốc tế. Sức mạnh quân sự của Trungcộng chỉ là sức mạnh ‘ăn đong’, đi mua vũ khí của nước ngoài. Không thể là đối thủ ngang tầm với nền kỹ nghệ quốc phòng cực kỳ tối tân, mỗi lúc một tối tân thêm của Mỹ. Tuy Mỹ cũng cần đẩy Trungcộng lên thành ‘con ngáo ộp’ để buộc thiên hạ phải cần tới sức mạnh quân sự Mỹ, và mua vũ khí tối tân của Mỹ, để cùng chủ động gia nhập hệ thống chiến lược ‘chống khủng bố, ngăn bành trướng’ với Mỹ. Cho nên chính sách của Mỹ về Trungcộng là “hợp tác trong phòng ngự”.
Cũng vì chính sách nửa vời này của Mỹ, mà Việtnam bị rơi vào thế “dở sống, dở chết”. Chế độ cộng sản độc đảng, độc tài, độc ác vẫn lây lất tồn tại. Trungcộng vẫn còn cơ hội nắm đầu bọn Mancộng cầm quyền tại Hànội. Rồi trên danh nghĩa một Quốc Gia thành viên trong Liên Hiệp Quốc, có mặt trong các tổ chức hợp pháp thế giới, ký vào mọi công ước quốc tế. Việtcộng cứ nghiễm nhiên nhân danh Chủ Quyền Dân Tộc, Độc Lập Quốc Gia, Văn Hóa Cá Biệt để tước đoạt Dân Quyền, Nhân Quyền của người dân và Chủ Quyền Việtnam, tùy tiện ký kết hợp tác toàn diện với Trung cộng, hợp pháp hóa các kế hoạch lấn biển, chiếm đất, khai thác tài nguyên, cuối cùng tạo điều kiện cho việc Hán hóa Việtnam của Trungcộng, để từ đó Hán hóa toàn vùng Đông Nam Á, trước sự bó tay của Siêu Cường Kinh Tế, Quân Sự, Dân Chủ Hoa Kỳ. Đã đến lúc người Việtnam trong, ngoài nước phải tự cứu lấy mình. Các nước Đông Nam Á cũng phải tự cứu lấy nhau, tạo điều kiện cho Hoa kỳ và thế giới Dân Chủ có cơ hội tiếp tay cho mình ngăn tham vọng bành trướng của Tân Đế Quốc Đại Hán.
Lý Đại Nguyên
Little Saigon ngày 19/05/2009.
Cuộc đụng độ quyết liệt hiện nay giữa Việtnam và Trung cộng về chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa, và mối đe dọa đưa dân, quân Trung cộng sang tràn chiếm điểm chiến lược ở Cao Nguyên Trung Phần, qua kế hoạch khai thác bauxite của chúng, đang đánh thức tinh thần Độc Lập Dân Tộc của toàn dân trong, ngoài nước dâng cao. Nó đã tác động trực tiếp vào thành phần Văn Nghệ Sĩ, Trí Thức, và ngay cả tới giới Quân, Cán, Chính trong hàng ngũ Việt cộng, những người còn lương tri, còn nhận mình là người Việtnam, dù đã từng có thời gian ‘kiêu hãnh’ là mình có góp phần đấu tranh giành độc lập, kháng chiến chống Thực Dân. Tuy sau đó, cho dù sớm, hay muộn, họ cũng phải cảm nhận thấy mình đã bị Hồ Chí Minh và Cộng đảng theo lệnh quan thầy Liênxô, Trung cộng thực hiện chế độ xã hội chủ nghĩa ngoại lai, độc đảng, độc tài, độc ác, khủng bố sắt máu lên toàn dân Việtnam, mà vẫn phải câm nín, không dám lên tiếng, vì được ơn huệ, được ưu đãi, hay bị khống chế trong guồng máy ‘công an trị’, nên dù biết mình bị lừa dối, mà không dám đề kháng, chống đối.
Nhưng đến dịp này, khi Trungcộng công khai lấn chiếm Việtnam. Dù chúng đã được bọn Man cộng (gọi bọn này là ‘man di, mọi rợ’, cầm đầu bởi Nông Đức Mạnh, vì không xứng đáng được gọi là ‘Việt’ cộng) đã hiến đất, dâng biển cho Trungcộng, và thẳng tay đàn áp Phong Trào Thanh Niên Sinh Viên xuống đường chống việc Trungcộng nhận chủ quyền ở 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việtnam. Nhất là việc Nông Đức Mạnh, Nguyễn Tấn Dũng lại đang cam tâm biếu không cho Trung cộng quyền khai thác bauxite ở Tây Nguyên, không phải đấu thầu, thì lương tri Việtnam trong mọi giới lại một lần nữa được đánh thức, nhất tề đòi nhà cầm quyền Việtcộng phải ngưng ngay kế hoạch khai thác bauxite của Trungcộng lại. Thế nhưng bọn Man cộng Mạnh-Dũng vẫn không dám làm theo ý dân, vì họ đã lọt vào “quỹ đạo do thủ đoạn chính trị tinh vi” của Bắc Kinh an bài.
Trong khi Hoa kỳ ra sức ‘nhập nội’ Việtnam, với mục tiêu là, làm cho Việtnam hội nhập với Kinh Tế Thị Trường Tự Do Thế Giới. Giúp Việtnam giầu mạnh, tiến đến Dân Chủ Hóa chế độ, thì Trung cộng chỉ cần nắm đầu nhóm Man cộng cầm quyền tại Hà Nội là bao nhiêu kế hoạch lý tưởng của Mỹ đều tiêu tan. Nào là Tự Do Tôn Giáo. Tự Do Ngôn Luận. Tự Do Lập Hội … đều bị bọn Man cộng đầy tớ Bắc Kinh xếp xó hết. Hẳn dư luận chưa quên: Năm 1999, Hoa kỳ quyết dành cho Việtnam ký Thương Ước với Mỹ trước Trung cộng. Thế là lập tức, Trung cộng ra lệnh cho cố vấn Đỗ Mười, vận động một cuộc chống tổng bí thư Lê Khả Phiên dữ dội, làm cho Phiêu sợ mất chức không dám ký thương ước với Mỹ, để Trung cộng ký trước một năm, khiến cho Việtnam mất ‘tiên cơ’ nhận vốn đầu tư quốc tế, để Trung cộng có cơ hội sớm giầu mạnh, đè bẹp Việtnam. Thực ra lúc đó Lê Khả Phiêu đã được lọt vào mắt xanh của Mỹ. Nhưng Trung cộng khôn khéo hơn, biết dùng thủ đoạn ‘rung cây nhát khỉ’. Dùng ba viên cố vấn Mười, Anh, Kiệt dồn Phiêu vào thế phải quay sang ôm chân Trung cộng để duy trì địa vị. Nhưng cuối cùng thì Việt cộng Lê Khả Phiêu vẫn bị loại, để cho Man cộng họ Nông lên cầm đầu đảng, rồi ngoan ngoãn thực thi kế hoạch ‘tàm thực’ của Trungcộng như hiện nay.
Đến năm 2008, sau chuyến Mỹ du của thủ tướng Việtcộng, Nguyễn Tấn Dũng, quan hệ giữa 2 nước Việt, Mỹ được nâng lên tầm cao. Tại đây, tổng thống Hoa kỳ, George W. Bush nhấn mạnh: “Sự ủng hộ của chính phủ Hoa kỳ đối với Việtnam về chủ quyền quốc gia, an ninh và toàn vẹn lãnh thổ”. Dũng được các nhà đầu tư Mỹ đón tiếp và hứa hẹn dành cho nhiều kế hoạch làm ăn lớn. Hãng Exxon Mobil hợp tác thăm dò dầu khí ở vùng biển Việtnam. Trung cộng nổi khùng lên, hăm đánh Việtnam và dọa hãng Exxon, nếu hãng này làm ăn với Việtnam thì sẽ mất quyền lợi tại Trung hoa, khiến Exxon đành bỏ cuộc. Đồng thời nhà ở của Nguyễn Tấn Dũng có tin là bị đặt bom. Trong khi đó, kinh tế Việtnam đâm đầu xuống dốc, địa vị thủ tướng của Dũng bị lung lay. Mặc dù, Nguyễn Tấn Dũng cả linh hồn, tiền bạc và con cái đều đặt ở Mỹ, nhưng việc giữ được địa vị trong lúc này thì không thể nhờ ở Mỹ, mà phải trông vào Tầu. Cũng giống như Lê Khả Phiêu trước kia. Bởi thế kẻ mạnh miệng, lớn giọng quyết thực hiện kế hoạch bauxite Tây Nguyên nhất vẫn phải là Nguyễn Tấn Dũng.
Có lẽ biết Dũng đã quá ngả về phía Mỹ, nên Trung cộng đã dùng lối vừa chèo kéo, vừa hăm dọa. Số là Dũng chỉ sang tu nghiệp tại Trung cộng có một khóa ngắn hạn, thế mà ở trường đại học nơi Dũng theo học, đã cho đúc tượng của Dũng để ghi nhớ rằng: “Nguyễn Tấn Dũng, thủ tướng CHXHCNVN, cựu sinh viên của nhà trường”. Xem vậy đủ thấy kế hoạch ngắn hạn, cũng như dài hạn ở Việtnam của Trung cộng là quyết nắm cho bằng được Chính Quyền Hànội, để thực hiện kế hoạch bành trướng xuống Phương Nam của họ. Trung cộng thừa hiểu, kể cả về sức mạnh kinh tế lẫn quân sự Trung cộng hiện nay không phải là đối thủ của Mỹ. Mặc cho họ đang cố gắng san bằng hố ngăn cách giầu nghèo giữa thành thị và nông thôn, và cố thực hiện hài hòa xã hội, làm sống lại tinh thần Đại Hán. Nhưng với chế độ cai trị độc tài tham nhũng cộng sản, thì đó chỉ là một mơ ước. Nền kinh tế Trungcộng vẫn chỉ là một nền kinh tế ‘gia công’ đối với thị trường quốc tế. Sức mạnh quân sự của Trungcộng chỉ là sức mạnh ‘ăn đong’, đi mua vũ khí của nước ngoài. Không thể là đối thủ ngang tầm với nền kỹ nghệ quốc phòng cực kỳ tối tân, mỗi lúc một tối tân thêm của Mỹ. Tuy Mỹ cũng cần đẩy Trungcộng lên thành ‘con ngáo ộp’ để buộc thiên hạ phải cần tới sức mạnh quân sự Mỹ, và mua vũ khí tối tân của Mỹ, để cùng chủ động gia nhập hệ thống chiến lược ‘chống khủng bố, ngăn bành trướng’ với Mỹ. Cho nên chính sách của Mỹ về Trungcộng là “hợp tác trong phòng ngự”.
Cũng vì chính sách nửa vời này của Mỹ, mà Việtnam bị rơi vào thế “dở sống, dở chết”. Chế độ cộng sản độc đảng, độc tài, độc ác vẫn lây lất tồn tại. Trungcộng vẫn còn cơ hội nắm đầu bọn Mancộng cầm quyền tại Hànội. Rồi trên danh nghĩa một Quốc Gia thành viên trong Liên Hiệp Quốc, có mặt trong các tổ chức hợp pháp thế giới, ký vào mọi công ước quốc tế. Việtcộng cứ nghiễm nhiên nhân danh Chủ Quyền Dân Tộc, Độc Lập Quốc Gia, Văn Hóa Cá Biệt để tước đoạt Dân Quyền, Nhân Quyền của người dân và Chủ Quyền Việtnam, tùy tiện ký kết hợp tác toàn diện với Trung cộng, hợp pháp hóa các kế hoạch lấn biển, chiếm đất, khai thác tài nguyên, cuối cùng tạo điều kiện cho việc Hán hóa Việtnam của Trungcộng, để từ đó Hán hóa toàn vùng Đông Nam Á, trước sự bó tay của Siêu Cường Kinh Tế, Quân Sự, Dân Chủ Hoa Kỳ. Đã đến lúc người Việtnam trong, ngoài nước phải tự cứu lấy mình. Các nước Đông Nam Á cũng phải tự cứu lấy nhau, tạo điều kiện cho Hoa kỳ và thế giới Dân Chủ có cơ hội tiếp tay cho mình ngăn tham vọng bành trướng của Tân Đế Quốc Đại Hán.
Lý Đại Nguyên
Little Saigon ngày 19/05/2009.
No comments:
Post a Comment