Friday, April 2, 2010

NHỮNG NGƯỜI LÍNH NĂM XƯA


    NHỮNG NGƯỜI LÍNH NĂM XƯA

    Năm xưa chồng tôi là người lính,
    Nơi vùng lửa đạn,
    Mồ hôi anh đã đổ,
    Từ Hố Bò Bình Dương, Bình Long,
    Đến Thừa Thiên, Quảng Trị.
    Rồi một ngày anh gục ngã,
    Tại chiến trường Tây Ninh.

    Tôi góa phụ xuân xanh,

    Con thơ chưa tròn tuổi,
    Tiễn đưa anh lần cuối,
    Về nghĩa trang quân đội Biên Hòa

    Đã bao nhiêu năm qua, ....

    Bây giờ,
    Tôi ở nơi xa,
    Đã có cuộc đời khác.
    Nhưng đôi lúc nghĩ đến anh tôi vẫn khóc,
    Thương tiếc xa xăm.

    Tôi về tìm mộ bia anh giữa chập chùng cỏ dại cây hoang,

    Để thắp một nén nhang,
    Nhớ người lính của một thời chinh chiến,
    Nhớ người chồng của một thuở gối chăn.

    Năm xưa chồng tôi là người lính,

    Một lần hành quân,
    Anh đã bị thương,
    Máu anh loang ướt vạt cỏ ven đường.
    Ôi, mảnh đất không tên,
    Đã giữ chút máu xương người lính trẻ.

    Đã bao nhiêu năm qua,

    Bây giờ,
    Anh thương binh tàn tạ.
    Sống trên quê hương đôi khi vẫn thấy mình xa lạ,
    Bạn bè anh,
    Kẻ mất người còn,
    Kẻ quên người nhớ,
    Kẻ vô tình giữa dòng đời vất vả.

    Năm xưa chồng tôi là người lính,

    Nồng nhiệt tuổi đôi mươi,
    Lần đầu tiên ra chiến trường,
    Anh mất tích không tìm thấy xác.
    Mẹ anh khóc cạn khô dòng nước mắt,
    Lòng tôi nát tan.

    Đã bao nhiêu năm,

    Vẫn không có tin anh,
    Anh ơi, dù quê hương mình đã hết chiến tranh,
    Tàn cơn khói lửa,
    Nhưng không phải là một quê hương như anh ước mơ.
    Anh đã biết chưa?
    Hỡi người tử sĩ không tên không một nấm mồ.!!!

    Năm xưa chồng tôi là người lính,

    Sống sót trở về sau cuộc đao binh,
    Sau những tháng năm tù tội,
    Bây giờ anh không còn trẻ nữa.
    Lìa xa quê hương,
    Sống ở xứ người.
    Những năm thánh chinh chiến đã đi qua,
    Nhưng vết thương đời còn ở lại,
    Trong lòng anh,
    Trong lòng những người lính năm xưa.

    Nguyễn Thị Thanh Dương



No comments:

Post a Comment