- "Việt Kiều" hay Việt Cộng !
Phạm văn Tiền
Lê Văn Ninh (bên trái) và Lê Trọng Văn bên Lăng Hồ Tặc |
Thành phố Arlington nơi tôi đang ở, vừa có một tên Việt kiều yêu Việt cộng từ “Lăng Bác” trở về. Hắn tưởng rằng sự ra đi lén lút của hắn chẳng ai biết, nhưng sự thật thì đã có nhiều lời bàn tán trong cộng đồng. Một số đồng hương cùng đi chuyến bay với hắn cũng đã thừa biết việc hắn làm.
Một chiến hữu thuộc gia đình Nha Kỹ thuật đã báo cho tôi về chuyện nầy từ tháng trước, nếu muốn biết rõ hơn thì hãy vào Internet xem báo “Hà nội mới” của Việt cộng thì chắc chắn hơn. Cá nhân người viết bài nầy cùng nhiều tờ báo tại địa phương cũng đã từng bị hắn kiện thưa ra tòa, vì đã lên tiếng tố giác những hành vi “tuyên truyền cho chế độ bạo quyền CSVN”của hắn cách đây 10 năm về trước.
Một chiến hữu thuộc gia đình Nha Kỹ thuật đã báo cho tôi về chuyện nầy từ tháng trước, nếu muốn biết rõ hơn thì hãy vào Internet xem báo “Hà nội mới” của Việt cộng thì chắc chắn hơn. Cá nhân người viết bài nầy cùng nhiều tờ báo tại địa phương cũng đã từng bị hắn kiện thưa ra tòa, vì đã lên tiếng tố giác những hành vi “tuyên truyền cho chế độ bạo quyền CSVN”của hắn cách đây 10 năm về trước.
Chẳng ai còn xa lạ gì với hắn, một tên chuyên sống nhờ nghề bán bảo hiểm cho đồng hương, cũng một thời là chủ nhiệm của tờ “Thời báo Texas ” mà hắn sang nhượng từ một người khác, đã bị chết yểu khi chủ trương bắt tay với bạo quyền cộng sản để cùng nhau xây dựng đất nước. Hắn lại còn chơi bạo hơn, bằng cách đăng nguyên hình những tên Việt cộng đi xe đạp, đội nón cối, mang dép râu đang hướng về cái gọi là “Một chân trời mới” trên hình bìa bề thế trong một số báo của hắn. Bị cộng đồng hội đoàn phản đối, ra tuyên cáo tẩy chay. Hắn cũng không nản lòng. Sẵn tiền của trong tay, hắn kiện cáo lung tung, nhưng rốt cuộc tiền mất tật mang chẳng ra tích sự gì. Tưởng rằng hắn sẽ được sáng mắt ra, sau hơn chục năm ngẫm nghĩ sự đời, ai dè chứng nào tật nấy, càng ngày càng u mê lú lẫn.
Sự xuất hiện của hắn trong cái gọi là “Đại hội Việt Kiều” đã không làm ngạc nhiên nhiều người, nhưng những lời tuyên bố ngây ngô của hắn mới là điều đáng nói. Hắn nhắm mắt bưng bô một cách thật trắng trợn, trơ trẻn về một tên tội đồ dân tộc giết người không gớm tay, gieo rắc thảm họa cộng sản cho cả dân tộc tới ngày hôm nay.
Xin quý vị hãy nghe những lời xu nịnh khả ố dơ dáy, phát xuất từ một bộ óc phản bội mất tư cách của một con người không được bình thường. Tạp chí Quê Hương của Việt Cộng vừa loan tải” Ông Lê văn Ninh (kiều bào Mỹ) bày tỏ: "Năm 1945, ông sống tại cửa Bắc Hà Nội, Khi ấy mới 7 tuổi và được bố đưa dến trường Bảo Hộ( Chu văn An ngày nay) để nghe cụ Hồ nói chuyện. Sau đó sơ tán về quê, qua bất cứ ngôi làng nào ông cũng bắt gặp hình ảnh thân thương của Bác Hồ qua những bức ảnh như đang mĩm cười và dõi theo dõi ông. Tháng 8/1954 ông rời Hà nội vào Sàigon và tháng 4/1975 ông sang Mỹ. Từ đó đến nay dịp về dự Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ nhất và cũng là lần đầu tiên ông về thăm lại đất nước, thăm lại Hà nội bao năm xa cách.Và niềm vinh dự và xúc động hơn nữa là được vào thăm Lăng Hồ chí Minh. Ông cho biết ở Mỹ ông được nhiều tư liệu về cụ Hồ, vị lãnh tụ mà ông luôn kính trọng … Ông cũng cho biết ông luôn khâm phục đời sống giản dị của cụ Hồ và sau 64 năm rồi nhưng tình cảm của ông với cụ Hồ không thay đổi …”
Chắc có lẽ hắn đã ăn phải bùa mê, thuốc lú của bọn tà quyền, nên cứ nhắm mắt nhắm mũi hoan hô vạn tuế mà không biết mình đã nói những gì. Nếu hắn thương bác Hồ theo kiểu “Thương cha thương một, thương ông thương mười”, và chế độ cộng sản là ưu việt thì tội gì gia đình hắn phải bỏ của chạy lấy thân trên những chiếc tàu “há mồm” vào Nam năm 1954. Hắn quên thân phận mình cũng như biết bao người Việt Quốc gia khác chỉ là thứ rác rưới mà bọn cộng sản cần phóng uế ra ngoài, hay cái bọn chó chết kia sao không chết phứt đi cho rồi (theo ngôn ngữ của tên đồ tể ngoại giao Kissinger).
Xin quý vị hãy nghe những lời xu nịnh khả ố dơ dáy, phát xuất từ một bộ óc phản bội mất tư cách của một con người không được bình thường. Tạp chí Quê Hương của Việt Cộng vừa loan tải” Ông Lê văn Ninh (kiều bào Mỹ) bày tỏ: "Năm 1945, ông sống tại cửa Bắc Hà Nội, Khi ấy mới 7 tuổi và được bố đưa dến trường Bảo Hộ( Chu văn An ngày nay) để nghe cụ Hồ nói chuyện. Sau đó sơ tán về quê, qua bất cứ ngôi làng nào ông cũng bắt gặp hình ảnh thân thương của Bác Hồ qua những bức ảnh như đang mĩm cười và dõi theo dõi ông. Tháng 8/1954 ông rời Hà nội vào Sàigon và tháng 4/1975 ông sang Mỹ. Từ đó đến nay dịp về dự Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ nhất và cũng là lần đầu tiên ông về thăm lại đất nước, thăm lại Hà nội bao năm xa cách.Và niềm vinh dự và xúc động hơn nữa là được vào thăm Lăng Hồ chí Minh. Ông cho biết ở Mỹ ông được nhiều tư liệu về cụ Hồ, vị lãnh tụ mà ông luôn kính trọng … Ông cũng cho biết ông luôn khâm phục đời sống giản dị của cụ Hồ và sau 64 năm rồi nhưng tình cảm của ông với cụ Hồ không thay đổi …”
Chắc có lẽ hắn đã ăn phải bùa mê, thuốc lú của bọn tà quyền, nên cứ nhắm mắt nhắm mũi hoan hô vạn tuế mà không biết mình đã nói những gì. Nếu hắn thương bác Hồ theo kiểu “Thương cha thương một, thương ông thương mười”, và chế độ cộng sản là ưu việt thì tội gì gia đình hắn phải bỏ của chạy lấy thân trên những chiếc tàu “há mồm” vào Nam năm 1954. Hắn quên thân phận mình cũng như biết bao người Việt Quốc gia khác chỉ là thứ rác rưới mà bọn cộng sản cần phóng uế ra ngoài, hay cái bọn chó chết kia sao không chết phứt đi cho rồi (theo ngôn ngữ của tên đồ tể ngoại giao Kissinger).
Nhờ ai mà gia đình, dòng họ hắn có được cuộc sống hôm nay, nếu không có sự đóng góp máu xương của những chiến sĩ đã nằm xuống trong cuộc chiến bảo vệ Tự Do. Giống súc vật còn có nghĩa tình với chủ, huống chi là một con người, ai nở ăn rồi quẹt mỏ như gà. Không ai có thể chấp nhận cái kiểu “ăn cháo, đá bát” của hắn.
Hắn thừa biết chế độ cộng sản tàn bạo thối tha như thế nào, sau hơn 35 năm cầm quyền đày đoạ dân lành: bán đất dâng biển cho ngoại bang, xuất khẩu lao động và phụ nữ ra làm nô lệ nước ngoài; đánh phá chà đạp tôn giáo, bắt giam những ai bày tỏ lòng yêu nước. Sẵn súng đạn trong tay, khiếp nhược với kẻ thù, nhưng rất tàn nhẫn với nhân dân trong nước; bỏ tù, tra tấn những người dân vô tội. Thử hỏi trên thế giới có một chế độ nào tự xưng là chính quyền của nhân dân mà hành xử tàn ác với chính đồng bào ruột thịt của mình như vậy?
Bất cứ một dân tộc nào cũng đều có một tổ quốc để yêu và một quê hương để nhớ. Không ai có thể quên được mảnh đất thân yêu nơi đã cất tiếng khóc chào đời. Ngôi trường ta học, con phố ta đi, mái nhà ta ở, cụm tre đầu làng, con sông, dòng suối. Bài quốc ca ta hát, lá quốc kỳ phất phới tung bay, mãi mãi là những kỷ niệm quý báu nhất của một đời người. Quê hương nếu ai không nhớ thì không lớn nổi thành người.
Hắn thừa biết chế độ cộng sản tàn bạo thối tha như thế nào, sau hơn 35 năm cầm quyền đày đoạ dân lành: bán đất dâng biển cho ngoại bang, xuất khẩu lao động và phụ nữ ra làm nô lệ nước ngoài; đánh phá chà đạp tôn giáo, bắt giam những ai bày tỏ lòng yêu nước. Sẵn súng đạn trong tay, khiếp nhược với kẻ thù, nhưng rất tàn nhẫn với nhân dân trong nước; bỏ tù, tra tấn những người dân vô tội. Thử hỏi trên thế giới có một chế độ nào tự xưng là chính quyền của nhân dân mà hành xử tàn ác với chính đồng bào ruột thịt của mình như vậy?
Bất cứ một dân tộc nào cũng đều có một tổ quốc để yêu và một quê hương để nhớ. Không ai có thể quên được mảnh đất thân yêu nơi đã cất tiếng khóc chào đời. Ngôi trường ta học, con phố ta đi, mái nhà ta ở, cụm tre đầu làng, con sông, dòng suối. Bài quốc ca ta hát, lá quốc kỳ phất phới tung bay, mãi mãi là những kỷ niệm quý báu nhất của một đời người. Quê hương nếu ai không nhớ thì không lớn nổi thành người.
Mỗi người một hoàn cảnh và sự trở về có nhiều cách khác nhau. Có những người trở về bình thường thầm lặng, nhưng sự trở về của hắn để có dịp sắp hàng viếng thăm“Lăng Bác” là một sự phản bội đáng nguyền rủa. Những giọt nước mắt cá sấu hắn khóc, khi xúc động đứng trước cái xác khô ấy chỉ là một màn kịch được diễn trên sân khấu, mà hắn vừa là đạo diễn vừa là diễn viên. Nhiều người đã bảo hắn là một thằng khùng để tự hắn xử, không nên nói làm gì. Nhưng những sự huyênh hoang tự đắc xuất hiện mới đây trong các buổi sinh hoạt cộng đồng, tôn giáo tại địa phương, để tiếp tục tuyên truyền cho một chế độ phi nhân mới là điều đáng nói!
Không chỉ một mình riêng hắn được giấy mời trong cái gọi là “Đại hội Việt kiều” vào tháng 11 vừa qua, mà còn hàng trăm người khác, trong đó có cả những tên trí thức, các nhà khoa bảng có học vị cao, kỹ sư, bác sĩ. Những hình ảnh chờ xếp hàng để được nhận bằng “Tưởng lục” từ một tên chủ tịch nước lớp ba trường làng đã làm nhiều người ngao ngán ê chề! Nhiều câu hỏi được đặt ra, đó có phải là do phát xuất từ lòng yêu nhà nước “Xã hội chủ nghĩa” thật sự hay chỉ vì háo danh hão huyền ở giai đoạn cuối đời!
Ngoài hắn ra, còn có tin đồn về bác sĩ Nguyễn Ý Đức, cũng là cư dân Dallas, đã về tham dự “Đại hội Việt Kiều”. Nhưng theo lời minh xác mới đây trên các tờ báo địa phương, ông đã xác nhận ông không phải là thành phần về tham dự Đại hội Việt Kiều tại Việt Nam như trên các diễn đàn trên internet vừa qua. Ông chỉ làm theo lương tâm, bổn phận của một người thầy thuốc mà thôi.
Mặc dầu vậy, theo tin và hình ảnh được xác nhận từ trong nước, chuyện liên lạc chuẩn bị cho buổi ra mắt sách “Sức khỏe người già” mà ông là tác giả vào ngày 26-11-09 tại Hà nội, do Sở văn hóa Thể thao và Du lịch CSVN là một chuyện có thật hoàn toàn. Ông đã có những bài viết về Y khoa thật bổ ích trên hầu hết các diễn đàn, cùng những việc làm linh tinh khác. Ông cũng đã từng tham gia các công tác đấu tranh phục vụ cộng đồng, như nêu cao chính nghĩa quốc gia, xác nhận căn cước tỵ nạn cộng sản của chúng ta bằng cờ vàng ba sọc đỏ.
Nhưng cũng chính ông đã từng giao du với bạo quyền cộng sản, qua việc cùng giám đốc đài phát thanh Việt Nam hải ngoại Ngô ngọc Hùng sang tận Ba Lan để tiếp xúc mật với các cán bộ CSVN. Ông cũng đã từng bị chỉ trích về những nhận định quá đáng với bài nhận xét của mình rằng: “Người già Việt Nam ở Hoa Kỳ bị loạn cả tâm thần lẫn thể xác …”; qua việc cộng tác với trung tâm William Joiner thuê mướn 2 cán bộ VC Hoàng Ngọc Hiến, Nguyễn Huệ Chi viết lại căn cước của người Việt Quốc Gia tỵ nạn CS trên toàn thế giới.
Ông đã từng tuyên bố trong buổi tiệc gây quỹ yểm trợ cho luật sư Trần Thái Văn vào ngày 02-11-2004 tại thành phố Arlington, Texas: “Tôi tin rằng luật sư sẽ đắc cử một khi được Đảng Cộng Hòa đưa ra tranh cử. Năm 1954, chúng tôi được bố mẹ đưa vào Nam vì không thể sống chung với cộng sản. Năm 1975, chúng tôi lại đưa con cái một lần nữa lánh nạn cộng sản. Thế nhưng bây giờ tuổi đã già, chỉ mong ở thế hệ trẻ tiếp tục đấu tranh cho quê nhà có tự do dân chủ là điều tối cần …”. Lời tuyên bố nầy đã được mọi người tham dự nồng nhiệt hoan nghênh. Nhưng qua những việc ông đã làm trong quá khứ và hiện tại, ngoài ông ra chẳng ai hiểu được ông, cứ nghĩ rằng ông là người của cả 2 miền chiến tuyến.
Bài nầy được viết ra trong lúc bọn tà quyền cộng sản vừa đem ra xét xử các nhà đấu tranh yêu nuớc. Trong phiên xử hôm thứ Tư 20-1-2010 tại Sàigon, toà án CSVN đã kết án rất năng nề 4 nhà đấu tranh dân chủ. Luật sư Lê công Định, Thạc sĩ Nguyễn Tiến Trung, Trần Huỳnh Huy Thức và Lê Thăng Long với tội danh lật đổ chính quyền. Cả thế giới đều lên án việc kết tội nầy, và đòi hỏi nhà cầm quyền CSVN phải thả ngay tức khắc những nhà đấu tranh Dân chủ.
Không chỉ một mình riêng hắn được giấy mời trong cái gọi là “Đại hội Việt kiều” vào tháng 11 vừa qua, mà còn hàng trăm người khác, trong đó có cả những tên trí thức, các nhà khoa bảng có học vị cao, kỹ sư, bác sĩ. Những hình ảnh chờ xếp hàng để được nhận bằng “Tưởng lục” từ một tên chủ tịch nước lớp ba trường làng đã làm nhiều người ngao ngán ê chề! Nhiều câu hỏi được đặt ra, đó có phải là do phát xuất từ lòng yêu nhà nước “Xã hội chủ nghĩa” thật sự hay chỉ vì háo danh hão huyền ở giai đoạn cuối đời!
Ngoài hắn ra, còn có tin đồn về bác sĩ Nguyễn Ý Đức, cũng là cư dân Dallas, đã về tham dự “Đại hội Việt Kiều”. Nhưng theo lời minh xác mới đây trên các tờ báo địa phương, ông đã xác nhận ông không phải là thành phần về tham dự Đại hội Việt Kiều tại Việt Nam như trên các diễn đàn trên internet vừa qua. Ông chỉ làm theo lương tâm, bổn phận của một người thầy thuốc mà thôi.
Mặc dầu vậy, theo tin và hình ảnh được xác nhận từ trong nước, chuyện liên lạc chuẩn bị cho buổi ra mắt sách “Sức khỏe người già” mà ông là tác giả vào ngày 26-11-09 tại Hà nội, do Sở văn hóa Thể thao và Du lịch CSVN là một chuyện có thật hoàn toàn. Ông đã có những bài viết về Y khoa thật bổ ích trên hầu hết các diễn đàn, cùng những việc làm linh tinh khác. Ông cũng đã từng tham gia các công tác đấu tranh phục vụ cộng đồng, như nêu cao chính nghĩa quốc gia, xác nhận căn cước tỵ nạn cộng sản của chúng ta bằng cờ vàng ba sọc đỏ.
Nhưng cũng chính ông đã từng giao du với bạo quyền cộng sản, qua việc cùng giám đốc đài phát thanh Việt Nam hải ngoại Ngô ngọc Hùng sang tận Ba Lan để tiếp xúc mật với các cán bộ CSVN. Ông cũng đã từng bị chỉ trích về những nhận định quá đáng với bài nhận xét của mình rằng: “Người già Việt Nam ở Hoa Kỳ bị loạn cả tâm thần lẫn thể xác …”; qua việc cộng tác với trung tâm William Joiner thuê mướn 2 cán bộ VC Hoàng Ngọc Hiến, Nguyễn Huệ Chi viết lại căn cước của người Việt Quốc Gia tỵ nạn CS trên toàn thế giới.
Ông đã từng tuyên bố trong buổi tiệc gây quỹ yểm trợ cho luật sư Trần Thái Văn vào ngày 02-11-2004 tại thành phố Arlington, Texas: “Tôi tin rằng luật sư sẽ đắc cử một khi được Đảng Cộng Hòa đưa ra tranh cử. Năm 1954, chúng tôi được bố mẹ đưa vào Nam vì không thể sống chung với cộng sản. Năm 1975, chúng tôi lại đưa con cái một lần nữa lánh nạn cộng sản. Thế nhưng bây giờ tuổi đã già, chỉ mong ở thế hệ trẻ tiếp tục đấu tranh cho quê nhà có tự do dân chủ là điều tối cần …”. Lời tuyên bố nầy đã được mọi người tham dự nồng nhiệt hoan nghênh. Nhưng qua những việc ông đã làm trong quá khứ và hiện tại, ngoài ông ra chẳng ai hiểu được ông, cứ nghĩ rằng ông là người của cả 2 miền chiến tuyến.
Bài nầy được viết ra trong lúc bọn tà quyền cộng sản vừa đem ra xét xử các nhà đấu tranh yêu nuớc. Trong phiên xử hôm thứ Tư 20-1-2010 tại Sàigon, toà án CSVN đã kết án rất năng nề 4 nhà đấu tranh dân chủ. Luật sư Lê công Định, Thạc sĩ Nguyễn Tiến Trung, Trần Huỳnh Huy Thức và Lê Thăng Long với tội danh lật đổ chính quyền. Cả thế giới đều lên án việc kết tội nầy, và đòi hỏi nhà cầm quyền CSVN phải thả ngay tức khắc những nhà đấu tranh Dân chủ.
Các nhà lập pháp Hoa Kỳ vừa mới chân ướt, chân ráo rời khỏi Việt Nam qua cuộc viếng thăm hữu nghị, trong đó có Dân biểu Cao Quang Ánh, niềm tin của tập thể Người Việt Quốc gia. Nhưng những gì ông đã phát biểu đều làm nản lòng chiến sĩ. Trong một bản tin được báo chí CS phổ biến khắp nơi, hình ảnh xấc xược của tên Thứ trường VC Nguyễn Thanh Sơn choàng vai ông như một người “đồng chí” thân thiết đã làm thất vọng nhiều người. Càng thất vọng hơn khi ông tuyên bố “Muốn đẩy mạnh Tự Do, Dân chủ tại Việt Nam, không gì bằng đẩy mạnh và phát triển nền giáo dục với sự trợ giúp của chính phủ Hoa Kỳ, và ông đang cố gắng làm việc đó ...” Nhưng vượt lên trên hết mọi sự tệ hại là lời bao che cho bọn cầm quyền CS trong vụ đập nát tượng Đức Mẹ tại giáo sứ Đồng Chiêm:
“Tôi nghĩ đây không phải là việc làm của chính quyền mà là của một trong những người cấp nhỏ!”
Để kết luận cho bài viết nầy, người viết xin lập lại câu nói bất hữu của tên trùm CS Boris Yelsin. “Chế độ Cộng Sản sẽ không bao giờ thay thế được, mà chỉ có thể hủy diệt mà thôi”.
Arlington, những ngày cuối tháng giêng 2010
Phạm văn Tiền
“Tôi nghĩ đây không phải là việc làm của chính quyền mà là của một trong những người cấp nhỏ!”
Để kết luận cho bài viết nầy, người viết xin lập lại câu nói bất hữu của tên trùm CS Boris Yelsin. “Chế độ Cộng Sản sẽ không bao giờ thay thế được, mà chỉ có thể hủy diệt mà thôi”.
Arlington, những ngày cuối tháng giêng 2010
Phạm văn Tiền
No comments:
Post a Comment