Sunday, January 24, 2010

Bài phát biểu của giáo sư Nguyễn Văn Canh trong buổi lễ Ngày Hòang Sa được tổ chức tại San Jose, Bắc California sáng hôm nay, 24 tháng 1/1/



Giáo sư Nguyễn Văn Canh
Thưa quý vị và quý đồng hương,

Hôm nay, người Việt hải ngoại chúng ta tại đây làm lễ truy điệu 74 chiến sĩ Hải Quân của quân lực Việt nam Cộng hòa đã bỏ mình trong trận chiến Hoàng Sa vào năm 1974. Lễ truy điệu được cử hành bằng một hình thức long trọng nhằm mục đích vinh danh các chiến sĩ ấy là anh hùng dân tộc. Họ đã mang thân xác của mình để bảo vệ phần đất tổ mà quân xâm lược bành trướng Bắc phương mang quân đến đánh chiếm.

Đó là một sư hy sinh cao quý mà toàn thể dân tộc Việt đều ngưỡng mộ.

Trong suốt cuộc chiến đấu bảo vệ tự do cho toàn dân Việt giữa thế kỷ trước chống lại sự xâm lăng của Cộng Sản quốc tế mà Hồ chí Minh và Đảng Cộng Sản Việt nam đóng vai trò ủy nhiệm, trận chiến Hoàng Sa là một trận chiến nhỏ trong không gian và ngắn ngủi trong thời gian. Trận chiến này lại có một tầm quan trọng vượt trội vì ở đây hải quân VNVCH trực tiếp đối đầu với quân xâm lược Bắc kinh. Đó là trận chiến chống ngoại xâm để bảo vệ sự vẹn toàn lãnh thổ.

Quan trọng hơn là ngoại bang xâm lược trong trường hợp này lại chính là kẻ thù truyền kiếp của dân tộc, qua cả ngàn năm đô hộ lúc nào cũng nhòm ngó, tìm cơ hội thuận tiện là thôn tính nước ta. Chính vì chiến đấu chống ngoại bang mang quân sang chiếm đất mà chính nghĩa của cuộc chiến hiện ra rõ rệt và sáng chói. Kẻ nội thù của dân tộc là VC cũng không dám phủ nhận. Chúng chỉ tìm cách khỏa lấp Chính Nghĩa ấy để chạy tội bán nước, một trọng tội đối với dân tộc không bao giờ được tha thứ.

Khi đặt vị trí buổi lễ vào trong bối cảnh như vậy, trận Hoàng Sa năm 1974 làm tiêu biểu cho cuộc chiến đấu toàn diện của quân lực VNCH chống lại ngoại bang xâm lược. Trong âm mưu xâm lược của ngoại bang này, VC là kẻ tay sai phát động cuộc chiến tranh ủy nhiệm cho chúng, với với chiêu bài quốc gia, dân tộc mang các khẩu hiệu độc lập, tự do. Như vậy, sự vinh danh 74 chiến sĩ Hải quân sẽ được hiểu là vinh danh cho toàn thể 300,000 chiến sĩ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, đã hiến dâng cuộc đời mình để bảo vệ tổ quốc Việtnam. Chính các hi sinh của các anh hùng này đã nêu cao chính nghĩa của toàn thể dân tộc.

Tôi cũng cần phải nhấn mạnh rằng cuộc chiến đấu của nhân dân Miền nam chống ngoại xâm là cuộc chiến đấu có chính nghĩa. Chính nghĩa ấy đã bị bọn ngụy quyền Cộng sản dùng mọi phương tiện, xảo thuật làm lu mờ. Chúng dùng toàn thể sức mạnh của cả chế độ với guồng máy đàn áp đồ sộ, với hệ thống tuyên truyền qui mô để khỏa lấp tội phạm bán đất dâng biển của chúng cho quân xâm lược ngoại bang. Vì thế mà nhiều người hoặc bị đánh lừa, hoặc không nhận ra. Phải mất một thời gian dài từ sau năm 1975 và nhất là từ năm 2000, kể từ khi tập đoàn Cộng sản Việt nam công khai bán đất, dâng biển cho quan thày của chúng, một số người Việt mới bắt đầu tìm ra được sự thật.

Mãi cho tới khi quân bành trướng Bắc kinh công khai thiết lập huyện Tam Sa ở đảo Hải Nam vào tháng 11 năm 2007 để chính thức quản trị hai quần đáo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt nam, nghĩa là chính thức sát nhập hai quần đảo ấy vào lãnh thổ Trung Hoa, nhiều ngừơi mới bừng tỉnh. Cũng giống như dân Miền Nam chỉ bừng tỉnh sau khi VC chiếm và đặt hệ thống cai trị độc tài ở Miền Nam từ năm 1975.

Vì TC công khai sát nhập Hoàng Sa và Trường Sa vào lãnh thổ Trung Cộng, người Việt hải ngoại khắp nơi đã phản ứng mãnh liệt. Sinh viên trong nước biết được sự thực. Ngày 12 tháng 12, 07, hàng ngàn sinh viên ở Hà nội đã biểu tình phản đối trước tòa Đại sứ Trung Cộng tọa lạc trên đường Hoàng Diệu. Họ hô to khẩu hiệu: “Trung Quốc Xâm lược”,“Trường Sa là của Việt nam”, “Thanh Niên Việt nam đứng lên bảo vệ tổ quốc”….

Ngay sau đó, thư ký của Hồ cẩm Đào ở Bắc Kinh gọi điện thoại cho Tổng Bí thư Đảng Cộng Sản Việt Nam Nông đức Mạnh đòi phải áp dụng mọi biện pháp chấm dứt các cuộc biểu tình chống Trung Cộng như vậy. Bốn ngày sau cuộc biểu tình lớn của sinh viên, nghĩa là ngày 16 cùng tháng, Tần Cương, phát ngôn nhân Bộ Ngoại Giao ở Bắc Kinh trong một cuộc họp báo quốc tế nhắn nhủ lãnh đạo VC rằng “Việt nam phải chấm dứt các cuộc biểu tình ấy”.

Người ta rất ngạc nhiên về các hành vi của Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa VN (CHXHCNVN) nhằm đáp ứng đòi hỏi công khai của Bắc Kinh. Thứ trưởng Bộ Giáo dục Việt Cộng và trường Đại Học Công Nghệ Hà nội, nơi có nhiều sinh viên đứng ra kêu gọi biểu tình, ban hành liên tiếp 3 văn thư để thi hành “mệnh lệnh” của Tần Cương. Ba văn thư ấy chỉ thị cho các cấp lãnh đạo Đảng, và hành chánh các cấp áp dụng mọi biện pháp cần thiết để triệt để ngăn cản sinh viên biểu tình chống Trung Cộng. Ngay cả lời hô các khẩu hiệu như “Hoàng Sa và Trường Sa của Việt nam” cũng bị cấm. Toàn thể Đảng, Đoàn (đặc biệt đoàn Thanh Niên Hồ Chí Minh), toàn bộ hệ thống công an, cả quân đội ăn mặc thường phục được huy động để triệt tiêu các chống đối việc sát nhập hai quần đảo ấy vào đất của Trung Hoa.

Và lý do đòi VC cấm đoán các phản kháng của sinh viên là gì? Trung Cộng muốn cho mọi người đều hiểu rằng tiến trình dâng vùng biển này của Việt cộng cho Trung Cộng đã hoàn tất và Hoàng Sa và Trường Sa đã là tài sản của TC. Lãnh đạo TC mỗi khi phát biểu vể Biển Đông, chỉ nói một câu: Chủ quyền của chúng trên vùng này không thể tranh cãi được.

Việt Cộng phải có nghĩa vụ ngăn cấm công dân của mình chống lại việc dâng hiến ấy, dù Trung cộng biết rằng các cuộc biểu tình ấy chỉ làm hại uy tín của chúng trên trường quốc tế. Ngay cả đến uy tín của Trung Cộng phải được VC bảo vệ hay đề cao. Và chính Đảng CSVN với cả guồng máy của CHXHCNXN phải lo chu toàn trách nhiệm này. Suốt trong năm 2008 và quan trọng là lúc có đuốc Olympic Bắc kinh đi qua Việt nam vào tháng 4, toàn bộ guồng máy nhà nước gồm cả tòa án được vận dụng để trấn áp các cuộc biểu tình để thỏa mãn các đòi hỏi của Bắc Kinh.

Cảnh sát cơ động tràn ngập đường phố. Công an thường phục phục kích tại các vị trí nghi ngờ là nơi biểu tình, chặn cát nút đến các địa điểm ấy, đặc biệt là bảo vệ Tòa Đại sứ TC ở Hà nội, Toà Tổng Lãnh sự ở Sài gòn. Cảnh sát hay nhân viên an ninh giả dạng là dân thường bắt thanh niên sinh viên trên đường phố. Đảng ủy ở địa phương, xí nghiệp trấn áp nạn nhân và gia đình, canh gác bao vây nơi cư trú, áp lực các nhà trọ hay nơi sinh viên cư trú để chủ nhà đuổi sinh viên, không cho họ có nơi trú thân, đuổi học, chủ nhân hủy bỏ khế ước để công nhân liên hệ mất việc làm, bắt giam hoặc gọi nạn nhân đến văn phòng công an để thẩm vấn đe dọa, làm áp lực, truy tố ra tòa án, bỏ tù. Tóm lại phương pháp trấn áp Leninist được mang ra sử dụng triệt để chống lại sinh viên học sinh để làm vừa lòng quan thày.

Lãnh đạo VC không ngần ngại công khai cho cảnh sát ăn mặc sắt phục dàn ra suốt dọc lộ trình để bảo vệ hàng trăm thanh niên được TC gửi sang để ngang nhiên diễn hành và phô trương trên đường phố Sài gòn.

Lãnh đạo VC còn thi hành lệnh của Bắc Kinh một cách mẫn cán đến nỗi bắt giam và truy tố sinh viên biểu tình ngồi tại gia với biểu ngữ "Trường Sa là của Việt nam". Đó là trường hợp nữ sinh viên Phạm thanh Nghiêm ở Hải Phòng. Như trường hợp bắt giam blogger Mẹ Nấm ở Nha Trang, vì viết về Hoàng Sa, Trường Sa. Sự ngược đãi đối với Mẹ Nấm được coi là có một không hai trong lịch sử loài người. Nó mang nét đặc thù nổi bật trong guồng máy áp chế của CHXHCNVN mà người ta không tìm thấy ở bất cứ đâu trên quả đất này. Công an bắt giam Mẹ Nấm, cô lập đứa con dưới 3 tuổi đang cần sữa Mẹ. Khỏang 10 ngày sau, Mẹ Nấm phải đầu hàng.

Đảng CSVN có nhiều sáng kiến “siêu việt” như vậy để thực thi mệnh lệnh của quan thày ngồi ở Bắc kinh chỉ huy. Chúng thi hành rất là mẫn cán. Đảng CSVN thực sự công khai đứng về phía quân xâm lăng, thách đố lại toàn thể dân tộc và chính thức trở thành tay sai của giặc ngoai xâm và vì thế chúng đúng là Quan Thái Thú Người Bản Xứ. Chúng hành hạ ngược đãi, bóc lột dân chúng thay vì quan thày. Vì thế, không ai có thể trách cứ quân giặc để từ đó vận động nổi dậy chống lại ngoại bang (như trong 1,000 năm đô hộ giặc Tàu hay 100 năm độ hộ giặc Tây được.)

Hành vi công khai bảo vệ việc bán đất, dâng biển cho kẻ thù xâm lược của VC tự nó đã giúp đóng góp vào việc nâng cao Chính Nghĩa của quốc dân VN vì nó mà quân dân Việt nam Cộng Hòa chiến đấu. Chính nghĩa ấy nay được sáng tỏ hơn bao giờ hết.

Ngày Hoàng Sa Toàn Cầu được tổ chức dưới hình thức long trọng để làm cho chính nghĩa ấy sáng chói trong lòng dân tộc. Chính Nghĩa ấy là ngọn lửa nung nấu tinh thần đấu tranh của dân tộc. Nó tiêu hủy guồng máy tay sai của Bắc Kinh đã được quân giặc nuôi nấng và đặt vào cương vị thống trị để chế ngự đồng bào của chúng. Ngọn lửa ấy sẽ nung nấu chí khí hùng anh của thanh niên Việt đứng lên đòi lại lãnh thổ, lãnh hải như thanh niên Trần quốc Toản khi xưa và bảo vệ nền độc lập quốc gia chống giặc ngoại xâm.

Buổi lễ Ngày Hoàng Sa Toàn Cầu là tiếng nói của người Việt hải ngoại, là hành vi công bố cho thế giới biết rằng việc quân xâm lưọc Băc kinh dùng bạo lực chiếm đóng quân đảo Hoàng Sa và Trường Sa là bất hợp pháp, rằng Hồ chí Minh và Đảng Cộng sản Việt nam là kẻ phạm trọng tội đối với dân tộc Việt.

Ngoài ra, các tài liệu về Ngày Hoàng Sa Toàn Cầu sẽ được Trung Tâm Nghiên Cứu Việt nam gửi đến để lưu trữ tại 27 Trung Tâm Nghiên Cứu Về Đông Nam Á trên thế giới để có thể sự dụng về phương diên chính trị và pháp lý, kể cả về sau, trong công tác đòi lại các tài sản này của dân tộc.

Sau khi trình bày ý nghĩa, tầm quan trọng và mục đích của Ngày Hoàng Sa Toàn Cầu, GS Nguyễn văn Canh sử dụng các Bản Đồ cổ để chứng minh chủ quyền của VN trên Hoàng Sa, và trình chiếu các hình vệ tinh chụp các căn cứ kiên cố quân sự mà TC xây trên Hòang Sa và Trường Sa. Các căn cứ ấy mà ngày nay Trung cộng có được là ‘công lao, đóng góp’ của Hồ chí Minh và Đảng CSVN.

Sự phối trí các căn cứ ấy cho thấy Trung Cộng đã bắt đầu dàn lực lượng để bao vây Việt nam suốt mặt biển. Và trong đất liền, dần dần các dự án kinh tế mà lãnh đạo cao cấp Trung Ương và các tỉnh của CHXHCNVN ưu tiên dành cho Trung Cộng được ngụy trang như bauxite Tây Nguyên sẽ là căn cứ địa của các đạo quân thứ 5. Các căn cứ địa ấy được trải ra và bố trí khắp nơi trên lãnh thổ VN.

Khi tới một thời điểm chín mùi, thì việc chuyển giao toàn thể lãnh thổ cho Trung Cộng được hoàn tất trước mắt quốc tế.

Nhà Hán đã đổ bao xương máu trong 1000 năm đô hộ, không làm gì nổi dân Việt nam. Rất nhiều lần bị thất bại nhục nhã. Với đóng góp của Hồ chí Minh và đồng bọn, và chỉ sau vài thập niên, ngày nay TC đã tỏ ra hiên ngang, kiêu ngạo, vững tin, từ từ từng bước tiến tới trong âm mưu thôn tính Việt nam.

Liệu chúng có hy vọng đạt được mục tiêu này?.

Nguyễn Văn Canh

* Bài viết trong Email của Bác GS Tiến Sĩ. Nguyễn Văn Canh canhnguyen1@yahoo.com

No comments:

Post a Comment