Nguyễn Thanh Ty
Kể từ ngày thoát khỏi được cái thiên đường Xã hội Chủ nghĩa Dáo Mác với Lưỡi Lê sang Mỹ đến nay, nói nào ngay, đã gần 20 năm rồi chớ có ít ỏi gì, nhưng khẩu vị của tôi vẫn chưa quen được với đồ ăn, thức uống của bản xứ như Hotdog, Hamburger hay Pizza, Coca, Pepsi mà vẫn cứ cá kho mặn, cải muối, dưa chua, ly trà Đổ Hữu Bảo Lộc, mới đã cái thần khẩu, no căng cái bụng nhà quê của mình. Bọn Việt cộng cứ lu loa rằng cái đám “khúc ruột ngàn dặm” bám chân đế quốc Mỹ để được “bơ thừa sữa cặn” thật ra chỉ là do cái bệnh mê Mỹ quá nặng nên “suy bụng ta ra bụng người” mà thôi. Cứ nhìn vào thái độ xun xoe mấy năm gần đây của đám lãnh đạo Bắc Bộ phủ, kéo cả lô, cả lốc bầu đoàn thê tử sang Mỹ để cầu cạnh, van xin tư bản Mỹ trở lại Việt Nam thì thấy rõ ai là kẻ muốn được “bơ thừa sữa cặn”.
Tuy không quen với “bơ thừa sữa cặn” của đế quốc, nhưng sống lâu ngày bên cạnh nó, dù muốn hay không, vẫn cứ bị lây cái mùi bơ sữa, giống như mấy anh Chà Và Ấn Độ, dẫu tắm xà bông thơm loại nào đi nữa mồ hôi vẫn cứ có mùi cà ri tỏa ra điếc mũi.
Vì lây cái mùi “bơ sữa” nên dần dà tôi quên mất tiêu mối hận lòng và cái “tội ác” của đế quốc Mỹ đã gây ra cho miền Nam. Duy chỉ có bài học trong trại tù “Cải tạo” do Cán bộ quản giáo dạy đi, dạy lại suốt gần 6 năm rằng “ta đánh cho đế quốc Mỹ cút khỏi Việt Nam vĩnh viễn, không bao giờ dám trở lại nữa” là không thể nào quên được.
Quả nhiên Mỹ đã không trở lại thật. Chỉ đến khi Việt Nam anh hùng “chiếu lót đàng, vàng lót ngõ, thảm đỏ lót sân bay” trân trọng kính mời “Ngài”, thì Đại vương Biu Cờ Lin Tơn của đế quốc mới chịu dời gót ngọc hạ cố, sang chơi “thăm dân cho biết sự tình”.
Kể từ cái ngày “Trong tôi bừng nắng hạ, mặt trời đế quốc chói qua tim” ấy, cái ngày hai nước Việt Mỹ ô kê sa lem, xóa bỏ hận thù bất cộng đái thiên, bắt tay, ôm hôn nhau thắm thiết đến nay, lãnh đạo ta cứ xoành xoạch kéo nhau đi Mỹ cứ như đi chợ cầu Ông Lãnh. Con cái lãnh đạo ta cứ nhất định đổ xô du học Mỹ chứ không chịu sang Liên Xô, Trung Quốc hay các xứ Đông Âu như thời “Có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”.
Mối bang giao Việt Mỹ vừa mới được chắp cánh, liền cành, tưởng đâu cũng giống như tình hữu nghị Việt Trung, đời đời bền vững như 16 chữ vàng y và 4 hảo lớ của Hán triều tặng. Ngờ đâu …
Thấy dzậy mà không phải dzậy. Tay thì ngửa ra xin tiền mà mối thù đế quốc Mỹ của đảng ta ngày nào vẫn cứ còn nguyên khối trong bao tử.
Mới đây, Ngài chủ tịch Nguyễn Minh Triết đã cầm lòng không đậu cái ấm ức trong bụng lâu nay nên đã (cố ý) hớ hênh xì ra “tui nói chuyện dzới ông Ô Ba Ma, dzừa động viên ổng mà dzừa phân hóa nội bộ nước ổng”. Ghê chưa! Nói có một câu ngắn ngủn mà phân hóa được nội bộ nước Mỹ. Quả nhiên là tài nghệ phi thường. An Nam sử ắt phải chép: “Trước Triết, sau Triết, chưa từng có ai làm được việc này!”. Xưa nay chưa hề có nhà ngoại giao nào đến nước người ta vừa cầu cạnh, xin xỏ lại vừa tìm cách “phân hóa nội bộ” nước người ta lộ liễu, trắng trợn như thế.
Tưởng đâu chỉ có ông Chủ tịch nước sểnh miệng nói bậy, ngờ đâu “nhân dân ta” trong nước cũng được đảng ta giáo dục nói đều như thế, nói y như thế.
Mới rặc ròng đây, mối thù đế quốc Mỹ cũng đã được một ủng hộ viên “đá bóng” Việt Nam biểu lộ một cách rất “yêu nước là yêu chủ nghĩa xã hội” y chang Ngài Chủ tịch Triết, qua lời bình phẩm trận đá banh ở Lào, “giải trình” vì sao đội tuyển U23 Việt Nam thua đội Malaysia 0-1 trong trận chung kết.
Hai “sự cố” này xảy ra liên tiếp như “một cú hích” thúc cùi chỏ vô hông, làm cho tôi giật mình, tỉnh giấc “bơ thừa sữa cặn” để mà nhớ lại tội ác của đế quốc Mỹ lâu nay bị bỏ quên.
Bán độ
Theo thông tấn xã nhà nước TTXVN tường thuật: Ngày 17/12/2009 vừa qua, trong trận chung kết môn túc cầu nam của Đông Nam Á Vận hội, đã thua đội U23 Mã Lai với tỷ số 0-1 ở phút 84 của hiệp nhì, dù rằng trong trận đấu ở vòng bảng, VN đã thắng Mã Lai 3-1.
Lời bình luận của ủng hộ viên nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam anh hùng như sau:
“Trong môn thể thao lào cũng cần có tư duy chiến thuật, kỹ thuật và thể nực. Thể nực mạnh nà quan trọng trong môn bóng đá. Vậy thì muốn có một thể trạng tốt phải có sự ăn uống đầy đủ. Có một môi trường sinh khí tốt. Hay nà có một lền thể dục thể thao mạnh. Từ sau cuộc chiến tranh xảy ra đến giờ những cầu thủ của ta nà con cháu của những bộ đội trên chiến trường đi Trường Sơn vào Lam đánh Mỹ. Những người đi đánh Mỹ lày thường nà thể trạng yếu và có thể nà thương binh. Thương binh thể trạng yếu, họ nấy vợ sinh con, đẻ cái mất dinh dưỡng, vì vậy thể trạng của các cầu thủ lày không thể lào khoẻ được. Vậy nà Việt Lam thua nà hoàn toàn do đế quốc Mĩ chứ không phải do chính quyền hay do nhân dân Việt Lam không biết đá bóng.” (Nguyên văn được chép ra từ Youtube, luôn cả các chữ ngọng)
Nhưng đàng sau trận chung kết với bàn thua kỳ lạ của đội Việt Nam, người ta đã đặt ra nhiều dấu hỏi: Có phải Việt Nam thua là do bán độ hay do thể lực yếu như người “iu lước” nói trên đổ lỗi lên đầu đế quốc Mỹ?
Trên một blog (bshohai.blogspot.com) của bác sĩ Hồ Hải với bài viết nhan đề “Nói chuyện Triết học của người ngoại đạo: Bóng đá và Tiền” ghi lại nhận xét của mình chuyện nghe được từ môt cò cá độ bóng đá. Trích:
“… Xem hiệp 2, tôi nghe bình luận viên thông báo: Nếu huy chương vàng, sẽ được thưởng nóng 200.000USD. Nếu huy chương bạc, cũng sẽ được thưởng nóng 100.000USD do một công ty truyền thông đình đám. Thấy hôm nay cả hiệp 1 các chàng trai Việt đá cứ như gà mắc tóc, dù có tấn công áp đảo. Tôi trộm nghĩ, nếu thế thì chỉ cần huề hai hiệp chính, chắc các cháu sẽ có một số tiền mà người ta thường gọi là bán độ. Rồi hai hiệp phụ sẽ thanh toán cũng chưa muộn.
… Vào phút 60 trận đấu, một tay cò nói rằng: Nó bán cho thua luôn, vì kèo bây giờ là đá đồng Việt Nam lún tiến. Tôi hỏi lún tiền là sao? Cậu ta bảo: Bố ơi! Bố không hiểu thì đừng có hỏi, vì hỏi mà biết thì sẽ ghiền, mà ghiền thì sẽ hết nhà đấy bố. Cứ ngỡ cậu ta nói chơi. Ai ngờ là thật. Phút 84 định mệnh khi cậu hậu vệ biên có bóng, không chịu phá ra biên khi bóng quanh quẩn ở khu 16,50 mà lại đưa cho cầu thủ Malaysia. Điều gì đến đã đến. Thế là cầm vàng mà để vàng rơi…
Với tình hình “ổn định chính trị” như hiện nay ở trong nước, mà nói theo kiểu Bs Hồ Hải thì đúng là luận điệu của bè lũ “phản động”, lợi dụng tự do ngôn luận, nghe lời xúi dục của bọn “chống cộng cực đoan” hải ngoại “nói xấu đảng và nhà nước ta”.
Ta thua “nà do đế quốc Mỹ nàm cho thể nực ta yếu” chứ Nhà nước ta đâu có bán độ.
Đế quốc Mỹ: đúng là một bọn đáng chết!
-Nhưng lần trước, cách đây mấy năm, đội tuyển Việt Nam đã đoạt chức vộ địch SEAgames, tổ chức thi đấu ở sân Mỹ Đình một cách ngon lành thì thể lực sao lại tốt thế?
- Đó nà do tài nãnh đạo của Đảng ta trong việc rèn cán, chỉnh đội theo tư tưởng Bác Hồ. Chẳng nghe câu: “Mất mùa nà tại thiên tai - Được mùa nà tại thiên tài đảng ta” sao?
- Ừ nhỉ! Đúng quá đi chớ.
Bán danh dự
Miên man lại liên tưởng tới cái vụ kiện “chất độc da cam”. Đảng ta đi kiện Mỹ đến mòn cả giày, tốn hao tiền bạc không biết bao nhiêu mà kể, cù cưa, cú cứa hơn cả chục năm mà bọn đế quốc chẳng chịu sùy ra đồng nào để gọi là bồi thường an ủi.
Kể cũng lạ, Mỹ sử dụng thuốc khai quang diệt cỏ trong những vùng rừng rậm ở miền Nam, từ vĩ tuyến 17 đến tận mũi Cà Mau, để lũ khỉ, đười ươi, dã nhân Việt cộng hết chỗ ẩn núp làm hang ổ, đêm đêm mò ra đào đường, đắp mô, gài mìn bẫy giết hại dân lành.
Chất thuốc này được sử dụng lần đầu tiên vào ngày 12/01/1962, trong chiến dịch Ranch Hand từ 1962-1971. Giai đoạn từ 1967 và 1968, giai đoạn Hà Nội gia tăng cường độ quấy rối miền Nam rất khốc liệt, chất thuốc này được rãi nhiều nhất và thực sự chấm dứt vào 30/6/1971.
Rãi thuốc ở miền Nam mà nạn nhân bị nhiễm độc lại là dân miền Bắc! Ngọn gió Mác Lê hay gió Mao Hồ biến thành gió chướng đã thổi ngược chiều từ Nam ra Bắc chăng?
Hà Nội thành lập “Hội nạn nhân chất độc da cam” khai khống lên rằng hơn triệu người bị nhiễm chất độc với hậu quả là gây ung thư đến loạn thần kinh, từ 100 ngàn đến 150 ngàn trẻ em được sinh ra với tật nguyền, để đi kiện 37 công ty hóa chất Hoa Kỳ sản xuất ra chất khai quang.
Có một chi tiết rất buồn cười bên lề chuyện Hà Nội đi kiện. Khi được tòa án Mỹ hỏi Việt Nam đã có cuộc khảo sát độc lập và uy tín để thẩm định dứt khoát sự hiện diện chất độc của dioxin trong những vùng đất và mạch nước ngầm ở những vùng đã bị khai quang chưa thì Hà Nội ú ớ trả lời rằng chưa vì có khó khăn trong việc nghiên cứu. Tòa hỏi tiếp: Thế thì sao gọi là chất độc da cam? Hà Nội lập tức trả lời mạnh mẽ: Việt Nam có đủ bằng chứng hẵn hoi là các thùng chứa thuốc độc đó còn đang nằm ở kho Tân Sơn Nhất và Long Bình. Chất đó có màu da cam! Cả toà án Mỹ hôm đó, ngày 10/3/2005, cười ngất. Sau khi giải thích cho phái đoàn Hà Nội biết rằng, sở dĩ nó có tên là “da cam” là vì công ty sản xuất chất khai quang đã sơn ký hiệu màu vàng cam trên thùng chứa để người xử dụng biết, tránh mọi sự nhầm lẫn với thuốc khác, chứ thuốc không có màu vàng cam. Các ông nói như thế là “Thầy bói sờ voi” không có cơ sở khoa học, không đáng để bàn cãi. Và dĩ nhiên tòa án Mỹ bác bỏ đơn kiện. Hà Nội vẫn cay cú như cà cuống chết đến đít vẫn còn cay, kháng cáo tiếp ngày 22/2/08, hy vọng rằng không được chì cũng được chài, không được củ mài cũng được củ khoai lang. Ai ngờ tòa án Mỹ cũng thẳng tay bác bỏ luôn.
Vậy tại sao lắm trẻ em sinh ra sau chiến tranh lại bị dị tật như thế? Nhất là ở miền Bắc!
Trái núi nằm sờ sờ trước mắt, cố tình không thấy, lại thấy hạt bụi trên lông mày!
Đó là môi trường ô nhiễm và âm mưu của thâm độc của người bạn “tốt”: Đại Hán.
Ngoài vấn nạn môi trường ô nhiễm ra, thực phẩm, trái cây, thuốc sát trùng, vật dụng độc hại trăm thứ hằm bà lằng của “nước lạ”, của người anh em phương Bắc “rất quen”, rất thân thiết bên kia biên giới, ào ạt tràn ngập đất nước VN, giết dần, giết mòn người dân với sự tiếp tay che chở, bảo bọc của tập đoàn lãnh đạo Hà Nội đã trực tiếp gây ra hậu quả mà VN cứ đổ riệt cho “Chất độc da cam” của Mỹ để lại.
Bác sĩ Trần Thanh Thảo, Phó Giám đốc Y tế Tiền Giang, Sở Y tế Tiền Giang, Chi Cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm, vừa phát hiện(!) nhiều mẫu rượu, ít nhất là 14 mẫu, có chứa độc tố aldehyde, hàm lượng cao, gây chóng mặt buồn nôn, rối loạn nội tiết, có thể làm mất trí nhớ, gây ung thư và dị tật cho thai nhi.
Những hệ quả tai hại do chất độc có màu cam của đế quốc Mỹ và thực phẩm có độc tố của “nước lạ” đã để lại và đang tiếp tục gây ra hàng ngày, hàng giờ cho xã hội Việt Nam ngày càng nhiều. Dễ nhận biết nhất là bệnh lãng trí, mất trí nhớ và si khờ.
Bộ Y tế chưa có thống kê nào cho biết về con số có bao nhiêu triệu người trong nước mắc những chứng bệnh này nhưng chắc chắn một điều là hầu hết quan chức lãnh đạo của đảng ta hiện nay đều là con cháu của “bộ đội vượt Trường Sơn vào Lam đánh Mỹ” đã “bị sinh ra thiếu dinh dưỡng lên có thể nực yếu” đã mắc phải bệnh si khờ, lãng trí.
Sau đây là vài chứng cớ điển hình còn nóng hôi hổi cho thấy bệnh si khờ đã vào tận xương tủy của Bộ Chính trị:
Nhầm lẫn bán nước.
Ngài Đào Duy Quát, Thường trực Phó ban Tư tưởng Trung ương kiêm Tổng biên tập báo điện tử Cộng Sản Việt Nam cho dịch và đăng lại nguyên văn từng chữ bài báo của Trung Quốc, tường thuật cuộc diễn binh, tập trận của hải quân chúng trên hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa, cùng những lời tuyên bố ngạo mạn rằng đảo là của chúng. Sau khi bị nhân dân phát hiện và phản đối việc làm ngu xuẩn đó, Ngài Quát phân bua rằng “chuyện nhầm lẫn nhỏ thôi, không có gì!”.
Biển đảo của mình bị giặc chiếm lấy lại a dua nói hùa theo rồi bảo là nhầm lẫn. Ôi! Chỉ có cái thứ ăn phân mới có thể mở mồm nói ra như thế mà thôi!
Nhầm lẫn bán danh
Vedan nhận giải, cộng đồng ngã ngửa.
Công ty Vedan VN gây ô nhiễm môi trường suốt 14 năm, xả nước thải ra sông Thị Vải khiến cho hàng ngàn gia đình nông dân sống hai bên bờ sông điêu đứng, tán gia bại sản. Bộ Tài nguyên Môi trường đang loay hoay chứng minh thiệt hại về hành vi gây ô nhiễm của Vedan để đòi bồi thường cho nông dân, số tiền bồi thường thiệt hại lên đến 569 tỷ đồng thì hay tin Vedan VN nhận giải thưởng “Sản phẩm an toàn vì sức khoẻ cộng đồng 2009”. Tin này đã khiến cho “cộng đồng” “ngã ngửa”. Sau khi bị nhân dân phát hiện và phản ứng thì Ban Tổ chức bảo là “trao nhầm giải”. Nhưng “trao nhầm đến ba sản phẩm” một lúc cho công ty Vedan thì rõ ràng lãnh đạo nhà nước bị lãng trí cả đám.
Theo bà Nguyễn thị Sinh, Giám đốc Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu và chất lượng (NATUSI) cho biết đã có sự “nhầm lẫn” khi xét thưởng cho Vedan. “Do sự sơ suất từ nhân viên trung tâm chúng tôi trong quá trình xử lý hồ sơ và thông báo gửi giấy chứng nhận cho công ty Vedan.
Chiều ngày 27/10, tại buổi họp báo tại Hà Nội do Bộ KH-CN tổ chức về giấy chứng nhận “Top 100 sản phẩm vì an toàn sức khoẻ cộng đồng” của công ty Vedan, ông Ngô Quí Việt, Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng khẳng định, việc cấp Giấy chứng nhận sản phẩm an toàn vì sức khoẻ cộng đồng 2009 là thiếu sót của Ban Tổ chức TN – MT, yêu cầu thu hồi giấy chứng nhận đã cấp cho doanh nghiệp này.
Còn ông Bộ trưởng Bộ TN-MT, Phạm Khôi Nguyên, thì bảo rằng: “Hôm nay tôi mới biết việc Vedan được trao giải nên tôi không đánh giá, không bình luận”.
Có điều khôi hài là, trong lúc bà Nguyễn thị Sinh khẳng định: “Vedan VN không được cấp giấy khen cho 3 sản phẩm này. Vedan VN lên sân khấu chỉ là để nhận chứng nhận ủng hộ 100 triệu đồng cho đồng bào bị bảo lụt”, thì ông Yeh Sheau Yeh (tên Việt là Diệp) Giám đốc thuộc văn phòng Tổng Giám đốc Vedan VN, đứng ngẫn tò te ra, đầy vẻ ngạc nhiên: “Ơ hơ!Sao lại bảo không cấp cho Vedan VN? Ba Giấy chứng nhận cho 3 sản phẩm, Cty còn cầm đây mà, chẳng lẽ lại là giấy giả? Buổi trao chứng nhận còn có cả một Thứ trưởng đại diện Bộ KHCN, 1 phó chủ tịch UBND TPHCM, đại diện VCCI (Phòng Thương mại công nghiệp VN) nữa mà!”
Lãng trí bán miệng
Ông Nguyễn Thành Rum
Ông này là Giám đốc Sở Văn Hóa-Thể thao- Du lịch cũng mắc bệnh si khờ và lãng trí nên trả lời nhà báo những câu hỏi về chuyện dùng hình ảnh lính Trung Quốc thay cho bộ đội cụ Hồ trong dịp kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam một cách rất ngu ngốc.
Mẫu pano được chọn để kỷ niệm có hình một đoàn quân mặc lễ phục, súng đeo trước ngực, mắt nhìn thẳng. Sau lưng đoàn quân này là bóng một vài cao ốc. Bên trên đoàn quân là lá cờ đỏ, quốc kỳ VN. Tuy hình ảnh đặt bên dưới với dòng chữ “Kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Quân đội Nhân Dân Việt Nam” nhưng các quân nhân ấy lại là hình lính Trung Quốc. Ông Nguyễn Quang Vinh, phóng viên báo Lao Động, sau khi biết chuyện, đã gọi điện cho ông Hoàng Tuấn Anh, Bộ trưởng Văn hóa-Thể thao-Du lịch và ông Phạm bá Hoa, Đại tá, Cục trưởng Cục Tư tưởng Văn hóa thuộc Tổng cục chính trị, Bộ Quốc phòng, để báo tin. Các ông này đã cho kiểm tra và những tấm pano theo mẫu “bậy bạ” từng được dựng nhiều nơi đã được tháo dỡ.
Tuy nhiên, để trả lời thắc mắc chung của nhiều người là tại sao mẫu pano ấy ra đời và sẽ có những ai chịu trách nhiệm về chuyện này, Đài Á Châu Tự do, phóng viên Trân Văn đã hỏi ông Nguyễn Thành Rum và được ông trả lời rất “ngu ngốc và quan liêu” như sau: “… À … Cái đó đó, có nghĩa là như thế này nè … đối với một số nhân viên của tôi đó. À … anh em nó có sơ suất cái chuyện đó nhưng nó đã, nó đã chỉnh sửa lại cái hình đó chứ không phải là nó lấy nguyên xi. Bị vì … anh… anh đã thấy lá cờ Việt Nam đúng không?Nhưng mà có điều là mình sử dụng cái hình ảnh của người khác là sai về nguyên tắc bản quyền. Cho nên cái đó là … là … sau khi anh em nó làm thì chúng tôi đã cho thu hồi cái đó. Và chúng tôi có kiểm điểm anh em vì sao sử dụng như thế? Bị vì đó là mình sử dụng, mình phải tính toán đến tác quyền, tính toán đến cái sự thương lượng trao đổi với người ta về nhiều mặt.”
Thật là ngu hết cỡ thợ mộc, ngu đến độ bó tay chấm cơm. Lãnh đạo văn hóa mà tệ hại như thế chẳng trách gì đạo đức xã hội ngày càng sa đọa, suy đồi.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Trong lúc ngư dân Quảng Nam – Đà Nẵng tiếp tục bị lính hải quân Trung Quốc truy đuổi bắt giữ người, thu ghe thuyền, đánh đập dã man thì Ngài Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng lại vì bệnh lãng trí quên mất nổi khổ của ngư dân mình cứ ra sức ca tụng tình hữu hảo Việt Trung ngày thêm thắm thiết.
Theo báo SàiGòn tiếp thị thì:
Hồi cuối Tháng Chín vừa qua, nhiều tàu đánh cá của ngư dân Quảng Ngãi tránh bão Số 9 tại quần đảo Hoàng Sa đã bị lính Trung Quốc không cho vào đảo, và sau đó đánh đập, tra khảo, thu giữ tài sản của ngư dân Việt, khi tàu Việt Nam liều tấp vào đảo để tránh bão, “lính đảo bắn chóe lửa quá trời quá đất. Hai ghe đi đầu chạy dạt ra vì lo trúng đạn. Vài lần như thế, không còn ai dám mon men đến cửa cảng nữa.Neo từ ngoài khơi, những ngư dân Việt Nam “nhìn từng đoàn ghe tàu của Trung Quốc, Hong Kong, Nhật Bản chậm rãi vô tránh bão mà buồn bực.”
Trong lúc ấy, Hãng Tân Hoa Xã trích lời ông Phó Chủ tịch Trung Quốc Tăng Khánh Hồng nói với Thủ tướng Việt Nam, Nguyễn Tấn Dũng rằng Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Việt Nam để ''giải quyết đúng đắn các vấn đề biên giới do lịch sử để lại và đẩy nhanh việc cùng khai thác trong các vùng biển Nam Trung Hoa (Biển Đông)''. Ông Nguyễn Tấn Dũng lúc đó đang ở Nam Ninh để tham dự Hội chợ Trung Quốc-ASEAN lần thứ hai từ ngày 19-22 tháng Mười, nói rằng Trung Quốc và Việt Nam đang ''tăng cường hiểu biết và tin cậy lẫn nhau'' và quan hệ song phương đã có những kết qủa tốt đẹp.
Ông Dũng cũng hân hoan nhắc lại các nguyên tắc như ''ổn định lâu dài, hướng tới tương lai, láng giềng thân thiện và hợp tác toàn diện'' 16 chữ vàng trong quan hệ giữa hai nước.
Thủ tướng mà bị bệnh si khờ, nói năng nhố nhăng như thế thì đất nước còn mong gì độc lập với tự do? Ách nô lệ ngoại bang kề cổ đã sắp đến ngày rồi!
Đại tướng Phùng Quang Thanh
Tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Quốc phòng VN, sau khi sang Hoa Kỳ trở về, ba hoa xích thố với thông tấn xã VN và phóng viên trong nước rằng, trong cuộc gặp gỡ với thượng nghị sĩ James Webb ở thủ đô Washington DC, ông đã thuyết phục được ông này sẽ không ủng hộ, còn vận động để chống lại nghị quyết lên án Việt Nam về nhân quyền tại thượng viện Hoa Kỳ. Lập tức, văn phòng ông James Webb ra tuyên bố cãi chính là trong cuộc gặp với ông J.Webb trong tháng 11/09, tướng Thanh không hề nói gì đến chuyện này.
Vậy là sao? Tại tướng Thanh bị bệnh mất trí nhớ nói nhầm chăng?
Người dân kháo nhau rằng, trước khi tướng Thanh du Mỹ để “mở ra một giai đoạn hợp tác mới” với đế quốc Mỹ, Bộ chính trị đã mật giao cho tướng Thanh nhiệm vụ là phải cố gặp cho được nghị sĩ J.Webb, người vừa sang thăm Việt nam cùng bà vợ người Việt, hiện rất có thế lực, để vận động ông này cản trở việc thông qua nghị quyết rất tệ hại ấy. Không biết có phải vì bệnh “lãng trí” ông đã quên mất chuyện ấy. Khi về nước, sợ Bộ Chính trị vặn hỏi rồi mắng mỏ nên tướng Thanh “bốc phét” rằng mình đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Không ngờ bị lật tẩy “nói láo” quả tang. Thật là ê mặt cho một đại tướng Bộ trưởng Quốc phòng của nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết
Ví dụ điển hình về “bệnh lãng trí si khờ” trên của anh Rum và hai anh Thủ Dũng và tướng Thanh tuy “hoành tráng” thật, nhưng vẫn không “có chất lượng cao” bằng, nếu đem so với căn bệnh “ngớ ngẩn” thâm căn cố đế của Ngài Nguyễn Minh Triết.
Hồi trước, mỗi khi nghe Ngài Triết ban phát lời vàng ngọc trên Tivi, trên đài nói, ai cũng nghĩ và cho rằng Ngài gốc nông dân, nên nói năng kiểu bình dân học vụ, thô thiển nôm na, nhà quê mách qué. Thiên hạ cười xòa, coi đó là chuyện tiếu lâm ông Chủ tịch nước vui tính pha trò cho nhân dân dzui dzẻ cả làng.
Nhưng vừa qua, chỉ trong một thời gian ngắn có mấy tháng, Ngài Triết vận dụng hết mười thành công lực trong bí kiếp võ lâm “thọt lét” chọc cười thiên hạ, đã xuất chưởng đánh ngã hết một loạt các tay hề sân khấu, chuyên khều nách cho khán giả cười để hốt bạc cắc như Bảo Quốc, Hoài Linh, Chí Tài, Minh Béo…luôn cả Nguyễn ngọc Ngạn của Thúy Nga Paris.
Sau chuyện đi Mỹ “dzừa động viên dzừa phân hóa nội bộ của Ô Ba Ma”, đến chuyện “Việt Nam dzới Cuba, một anh gác, một anh ngủ để canh chừng nền hoà bình thế giới” đã làm cho thiên hạ cười nôn ruột rồi, Ngài Triết hình như cho rằng như thế cũng chưa phát huy hết cái “tinh hoa” của mình đang “thời kỳ phát tiết quá độ”, nên về nước mở một “Đại hội Việt Kiều”, mời nhân tuyển “Dzịt Kìu yêu nước là yêu Xã hội Chủ nghĩa” của 101 nước trên thế giới về để xem và nghe Ngài diễu hài.
Trong cái hôm tại hội trường Mỹ Đình, 900 Dzịt Kìu cùng cả ngàn “đại biểu” trong nước ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, hai tay đặt ngay ngắn trên đùi, miệng há hốc ra, mắt mở trừng trừng không chớp, tai vễnh lên, căng hết độ để theo dõi diễn viên hài Nguyễn Minh Triết trỗ tài.
Trên sân khấu, Nguyễn Minh Triết miệng nói, cái đầu lúc quay bên trái, lúc nghiêng bên phải, đồng bộ theo cánh tay chém gió nhịp nhàng, cái mặt thì cứ ngơ ngơ trông rất quỷnh, rất Hai Lúa. Lúc ấy, dù ai khó tính cách mấy, dù cố giữ vẻ nghiêm trang trong hội trường cũng phải phì cười trong bụng.
Sau khi “nổ sảng” về một chuyến “đại thắng lợi, đại thành công” về ngoại giao của mình trong chuyến Mỹ và Âu Châu du, Triết bắt đầu tiếu lâm về chuyện “tham nhũng” của Việt Nam như sau:
“… Như vậy đó, tôi muốn nói dzới các đồng chí, dzới các quí vị rằng cái vai trò, cái vị thế của mình bây giờ cũng ngang hàng dzới người ta, cũng nói năng đúng mức, cũng đàng hoàng …
Chúng ta từ một nước trong chiến tranh, chưa có kinh nghiệm trong quản lý. Là ở nước người ta đó, thì muốn tiêu cực, muốn tham nhũng cũng khó vì cái hệ thống luật pháp nó chặt chẽ. Còn ở Việt Nam của mình, thì có khi không muốn tham cũng động lòng tham. Cái người thủ quỹ cứ giữ tiền khư khư ở quỹ lúc nào cũng có số dư, cho nên lúc bí quá, thì em mượn một chút. Mượn thì hổng thấy ai đòi hết, thấy hông thì em mượn thêm. Chứ hông phải người Việt Nam tham nhũng nhất thế giới đâu. Nói một hồi thì thấy người Việt Nam tham nhũng nhất thế giới, hông phải vậy. Cho nên tôi đề nghị quí vị ở nước ngoài khi nghe những thông tin này rồi nhìn về Việt Nam cũng đừng có hốt hoảng nghĩ rằng sao trong nước mình tiêu cực quá. Mà hồi xưa mấy ổng quánh giặc sao giỏi thế mà bây giờ mấy ổng tiêu cực thế. Đây là qui luật muôn đời. Con người ta trong mỗi người ai cũng có hỉ nộ ái ố hết trơn. Chúng ta là con một nhà, là con Lạc cháu Hồng, cùng một bọc trứng sinh ra. Trên thế giới này ít có nơi nào có cái đó lắm á …”
Nhưng, sau cái “Đại hội Vịt Cừu” ấy, sau cái sự phát biểu “linh tinh” ấy, Ngài Chủ Tịch nước Nguyễn Minh Triết lại bị sao quả tạ của Bộ Chính trị giáng xuống đầu tá hỏa tam tinh. Ngài bị buộc phải ngồi viết “bản kiểm điểm” “phê và tự phê” bản thân trước khi bị đá văng ra khỏi chức vụ trong nhiệm kỳ tới, vì đã phát ra những lời nói ngô nghê, ngốc nghếch rất thối khiến cho cả đám trong Bắc Bộ phủ bị bẻ mặt, ê càng có ông Chủ tịch nước quá ngu dốt.
Riêng người viết lại thấy tội nghiệp và thương hại cho ông í lắm lắm. Bởi khả năng ông í có chừng đó, và còn nhiều ông tai to mặt lớn khác trong guồng máy lãnh đạo đảng ta cũng vậy nữa, khả năng cũng chỉ ở lớp ba trường làng, thì làm sao có tri thức, kiến thức bằng những nhà lãnh đạo khác trên thế giới mà bắt mấy ổng phải ăn nói đàng hoàng nghe cho lọt lỗ tai được.
Vì lòng thương hại đó, người viết mách cho Bộ Chính trị một kế nhỏ rất có lợi cho việc đi kiện các công ty Mỹ đã sản xuất ra “chất độc da cam”, sẽ chuyển bại thành thắng, chuyển nguy thành an. Lợi dụng bệnh mất trí, si khờ nói nhăng nói cuội đó mà ta bảo đảm 100% thắng kiện. Cái sự mách nước này coi như làm việc nghĩa, mua phúc cho con cháu, hoàn toàn miễn phí.
Sở dĩ Toà án Mỹ nhiều lần bác đơn khiếu kiện của Ủy ban “Hội chất độc da cam” do Hà Nội đâm đơn kiện ròng rả hơn 10 năm mà chẳng nên tích sự là vì Hội này trả lời ấm ớ hội tề, không có cơ sở khoa học chứng minh về di chứng chất độc da cam ngoài những đứa trẻ bị dị tật được mang theo làm chứng cớ.
Lần này ta dắt theo một lô các nhân vật lãnh đạo của đảng ta, ít nhất là những người hùng được “vinh danh” trong bài viết này, để cho tòa án Mỹ phỏng vấn và thử máu. Những câu trả lời ngớ ngẩn, lờ khờ do máu bị nhiễm chất độc da cam khi vượt Trường Sơn trong thời gian đánh cho “Mỹ cút Ngụy nhào” của lãnh đạo ta sẽ là điều kiện “ắc có và đủ” để thắng kiện.
Nhân chứng, vật chứng hiển nhiên, ba toà quan lớn Mỹ phen này thua là cái chắc.
Phước bất trùng lai, họa vô đơn chí, một công đôi ba việc, người viết vừa trả được thù xưa, cái tội phản bội đồng minh, bỏ của chạy lấy người, tiếp tay làm sụp đổ miền Nam, giờ bị thua kiện, phải bồi thường hàng tỷ đô la. Đám chóp bu Hà Nội sẽ tranh nhau số tiền khổng lồ này như chó tranh xương, cắn nhau chí chết.
Quả là nhất tiễn song điêu.
Đế quốc Mỹ đã chạy khỏi Việt Nam 34 năm rồi mà hậu chấn “bơ thừa sữa cặn” vẫn còn tác động đến chế độ Cộng sản VN dữ dằn đến thế.
Chắc có người đọc xong bài này sẽ xoa tay, cười mím chi con cọp, phán rằng: Đế quốc Mỹ: ‘Thực là một bọn đáng chết’ !
Nguyễn Thanh Ty
Kể từ ngày thoát khỏi được cái thiên đường Xã hội Chủ nghĩa Dáo Mác với Lưỡi Lê sang Mỹ đến nay, nói nào ngay, đã gần 20 năm rồi chớ có ít ỏi gì, nhưng khẩu vị của tôi vẫn chưa quen được với đồ ăn, thức uống của bản xứ như Hotdog, Hamburger hay Pizza, Coca, Pepsi mà vẫn cứ cá kho mặn, cải muối, dưa chua, ly trà Đổ Hữu Bảo Lộc, mới đã cái thần khẩu, no căng cái bụng nhà quê của mình. Bọn Việt cộng cứ lu loa rằng cái đám “khúc ruột ngàn dặm” bám chân đế quốc Mỹ để được “bơ thừa sữa cặn” thật ra chỉ là do cái bệnh mê Mỹ quá nặng nên “suy bụng ta ra bụng người” mà thôi. Cứ nhìn vào thái độ xun xoe mấy năm gần đây của đám lãnh đạo Bắc Bộ phủ, kéo cả lô, cả lốc bầu đoàn thê tử sang Mỹ để cầu cạnh, van xin tư bản Mỹ trở lại Việt Nam thì thấy rõ ai là kẻ muốn được “bơ thừa sữa cặn”.
Tuy không quen với “bơ thừa sữa cặn” của đế quốc, nhưng sống lâu ngày bên cạnh nó, dù muốn hay không, vẫn cứ bị lây cái mùi bơ sữa, giống như mấy anh Chà Và Ấn Độ, dẫu tắm xà bông thơm loại nào đi nữa mồ hôi vẫn cứ có mùi cà ri tỏa ra điếc mũi.
Vì lây cái mùi “bơ sữa” nên dần dà tôi quên mất tiêu mối hận lòng và cái “tội ác” của đế quốc Mỹ đã gây ra cho miền Nam. Duy chỉ có bài học trong trại tù “Cải tạo” do Cán bộ quản giáo dạy đi, dạy lại suốt gần 6 năm rằng “ta đánh cho đế quốc Mỹ cút khỏi Việt Nam vĩnh viễn, không bao giờ dám trở lại nữa” là không thể nào quên được.
Quả nhiên Mỹ đã không trở lại thật. Chỉ đến khi Việt Nam anh hùng “chiếu lót đàng, vàng lót ngõ, thảm đỏ lót sân bay” trân trọng kính mời “Ngài”, thì Đại vương Biu Cờ Lin Tơn của đế quốc mới chịu dời gót ngọc hạ cố, sang chơi “thăm dân cho biết sự tình”.
Kể từ cái ngày “Trong tôi bừng nắng hạ, mặt trời đế quốc chói qua tim” ấy, cái ngày hai nước Việt Mỹ ô kê sa lem, xóa bỏ hận thù bất cộng đái thiên, bắt tay, ôm hôn nhau thắm thiết đến nay, lãnh đạo ta cứ xoành xoạch kéo nhau đi Mỹ cứ như đi chợ cầu Ông Lãnh. Con cái lãnh đạo ta cứ nhất định đổ xô du học Mỹ chứ không chịu sang Liên Xô, Trung Quốc hay các xứ Đông Âu như thời “Có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”.
Mối bang giao Việt Mỹ vừa mới được chắp cánh, liền cành, tưởng đâu cũng giống như tình hữu nghị Việt Trung, đời đời bền vững như 16 chữ vàng y và 4 hảo lớ của Hán triều tặng. Ngờ đâu …
Thấy dzậy mà không phải dzậy. Tay thì ngửa ra xin tiền mà mối thù đế quốc Mỹ của đảng ta ngày nào vẫn cứ còn nguyên khối trong bao tử.
Mới đây, Ngài chủ tịch Nguyễn Minh Triết đã cầm lòng không đậu cái ấm ức trong bụng lâu nay nên đã (cố ý) hớ hênh xì ra “tui nói chuyện dzới ông Ô Ba Ma, dzừa động viên ổng mà dzừa phân hóa nội bộ nước ổng”. Ghê chưa! Nói có một câu ngắn ngủn mà phân hóa được nội bộ nước Mỹ. Quả nhiên là tài nghệ phi thường. An Nam sử ắt phải chép: “Trước Triết, sau Triết, chưa từng có ai làm được việc này!”. Xưa nay chưa hề có nhà ngoại giao nào đến nước người ta vừa cầu cạnh, xin xỏ lại vừa tìm cách “phân hóa nội bộ” nước người ta lộ liễu, trắng trợn như thế.
Tưởng đâu chỉ có ông Chủ tịch nước sểnh miệng nói bậy, ngờ đâu “nhân dân ta” trong nước cũng được đảng ta giáo dục nói đều như thế, nói y như thế.
Mới rặc ròng đây, mối thù đế quốc Mỹ cũng đã được một ủng hộ viên “đá bóng” Việt Nam biểu lộ một cách rất “yêu nước là yêu chủ nghĩa xã hội” y chang Ngài Chủ tịch Triết, qua lời bình phẩm trận đá banh ở Lào, “giải trình” vì sao đội tuyển U23 Việt Nam thua đội Malaysia 0-1 trong trận chung kết.
Hai “sự cố” này xảy ra liên tiếp như “một cú hích” thúc cùi chỏ vô hông, làm cho tôi giật mình, tỉnh giấc “bơ thừa sữa cặn” để mà nhớ lại tội ác của đế quốc Mỹ lâu nay bị bỏ quên.
Bán độ
Theo thông tấn xã nhà nước TTXVN tường thuật: Ngày 17/12/2009 vừa qua, trong trận chung kết môn túc cầu nam của Đông Nam Á Vận hội, đã thua đội U23 Mã Lai với tỷ số 0-1 ở phút 84 của hiệp nhì, dù rằng trong trận đấu ở vòng bảng, VN đã thắng Mã Lai 3-1.
Lời bình luận của ủng hộ viên nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam anh hùng như sau:
“Trong môn thể thao lào cũng cần có tư duy chiến thuật, kỹ thuật và thể nực. Thể nực mạnh nà quan trọng trong môn bóng đá. Vậy thì muốn có một thể trạng tốt phải có sự ăn uống đầy đủ. Có một môi trường sinh khí tốt. Hay nà có một lền thể dục thể thao mạnh. Từ sau cuộc chiến tranh xảy ra đến giờ những cầu thủ của ta nà con cháu của những bộ đội trên chiến trường đi Trường Sơn vào Lam đánh Mỹ. Những người đi đánh Mỹ lày thường nà thể trạng yếu và có thể nà thương binh. Thương binh thể trạng yếu, họ nấy vợ sinh con, đẻ cái mất dinh dưỡng, vì vậy thể trạng của các cầu thủ lày không thể lào khoẻ được. Vậy nà Việt Lam thua nà hoàn toàn do đế quốc Mĩ chứ không phải do chính quyền hay do nhân dân Việt Lam không biết đá bóng.” (Nguyên văn được chép ra từ Youtube, luôn cả các chữ ngọng)
Nhưng đàng sau trận chung kết với bàn thua kỳ lạ của đội Việt Nam, người ta đã đặt ra nhiều dấu hỏi: Có phải Việt Nam thua là do bán độ hay do thể lực yếu như người “iu lước” nói trên đổ lỗi lên đầu đế quốc Mỹ?
Trên một blog (bshohai.blogspot.com) của bác sĩ Hồ Hải với bài viết nhan đề “Nói chuyện Triết học của người ngoại đạo: Bóng đá và Tiền” ghi lại nhận xét của mình chuyện nghe được từ môt cò cá độ bóng đá. Trích:
“… Xem hiệp 2, tôi nghe bình luận viên thông báo: Nếu huy chương vàng, sẽ được thưởng nóng 200.000USD. Nếu huy chương bạc, cũng sẽ được thưởng nóng 100.000USD do một công ty truyền thông đình đám. Thấy hôm nay cả hiệp 1 các chàng trai Việt đá cứ như gà mắc tóc, dù có tấn công áp đảo. Tôi trộm nghĩ, nếu thế thì chỉ cần huề hai hiệp chính, chắc các cháu sẽ có một số tiền mà người ta thường gọi là bán độ. Rồi hai hiệp phụ sẽ thanh toán cũng chưa muộn.
… Vào phút 60 trận đấu, một tay cò nói rằng: Nó bán cho thua luôn, vì kèo bây giờ là đá đồng Việt Nam lún tiến. Tôi hỏi lún tiền là sao? Cậu ta bảo: Bố ơi! Bố không hiểu thì đừng có hỏi, vì hỏi mà biết thì sẽ ghiền, mà ghiền thì sẽ hết nhà đấy bố. Cứ ngỡ cậu ta nói chơi. Ai ngờ là thật. Phút 84 định mệnh khi cậu hậu vệ biên có bóng, không chịu phá ra biên khi bóng quanh quẩn ở khu 16,50 mà lại đưa cho cầu thủ Malaysia. Điều gì đến đã đến. Thế là cầm vàng mà để vàng rơi…
Với tình hình “ổn định chính trị” như hiện nay ở trong nước, mà nói theo kiểu Bs Hồ Hải thì đúng là luận điệu của bè lũ “phản động”, lợi dụng tự do ngôn luận, nghe lời xúi dục của bọn “chống cộng cực đoan” hải ngoại “nói xấu đảng và nhà nước ta”.
Ta thua “nà do đế quốc Mỹ nàm cho thể nực ta yếu” chứ Nhà nước ta đâu có bán độ.
Đế quốc Mỹ: đúng là một bọn đáng chết!
-Nhưng lần trước, cách đây mấy năm, đội tuyển Việt Nam đã đoạt chức vộ địch SEAgames, tổ chức thi đấu ở sân Mỹ Đình một cách ngon lành thì thể lực sao lại tốt thế?
- Đó nà do tài nãnh đạo của Đảng ta trong việc rèn cán, chỉnh đội theo tư tưởng Bác Hồ. Chẳng nghe câu: “Mất mùa nà tại thiên tai - Được mùa nà tại thiên tài đảng ta” sao?
- Ừ nhỉ! Đúng quá đi chớ.
Bán danh dự
Miên man lại liên tưởng tới cái vụ kiện “chất độc da cam”. Đảng ta đi kiện Mỹ đến mòn cả giày, tốn hao tiền bạc không biết bao nhiêu mà kể, cù cưa, cú cứa hơn cả chục năm mà bọn đế quốc chẳng chịu sùy ra đồng nào để gọi là bồi thường an ủi.
Kể cũng lạ, Mỹ sử dụng thuốc khai quang diệt cỏ trong những vùng rừng rậm ở miền Nam, từ vĩ tuyến 17 đến tận mũi Cà Mau, để lũ khỉ, đười ươi, dã nhân Việt cộng hết chỗ ẩn núp làm hang ổ, đêm đêm mò ra đào đường, đắp mô, gài mìn bẫy giết hại dân lành.
Chất thuốc này được sử dụng lần đầu tiên vào ngày 12/01/1962, trong chiến dịch Ranch Hand từ 1962-1971. Giai đoạn từ 1967 và 1968, giai đoạn Hà Nội gia tăng cường độ quấy rối miền Nam rất khốc liệt, chất thuốc này được rãi nhiều nhất và thực sự chấm dứt vào 30/6/1971.
Rãi thuốc ở miền Nam mà nạn nhân bị nhiễm độc lại là dân miền Bắc! Ngọn gió Mác Lê hay gió Mao Hồ biến thành gió chướng đã thổi ngược chiều từ Nam ra Bắc chăng?
Hà Nội thành lập “Hội nạn nhân chất độc da cam” khai khống lên rằng hơn triệu người bị nhiễm chất độc với hậu quả là gây ung thư đến loạn thần kinh, từ 100 ngàn đến 150 ngàn trẻ em được sinh ra với tật nguyền, để đi kiện 37 công ty hóa chất Hoa Kỳ sản xuất ra chất khai quang.
Có một chi tiết rất buồn cười bên lề chuyện Hà Nội đi kiện. Khi được tòa án Mỹ hỏi Việt Nam đã có cuộc khảo sát độc lập và uy tín để thẩm định dứt khoát sự hiện diện chất độc của dioxin trong những vùng đất và mạch nước ngầm ở những vùng đã bị khai quang chưa thì Hà Nội ú ớ trả lời rằng chưa vì có khó khăn trong việc nghiên cứu. Tòa hỏi tiếp: Thế thì sao gọi là chất độc da cam? Hà Nội lập tức trả lời mạnh mẽ: Việt Nam có đủ bằng chứng hẵn hoi là các thùng chứa thuốc độc đó còn đang nằm ở kho Tân Sơn Nhất và Long Bình. Chất đó có màu da cam! Cả toà án Mỹ hôm đó, ngày 10/3/2005, cười ngất. Sau khi giải thích cho phái đoàn Hà Nội biết rằng, sở dĩ nó có tên là “da cam” là vì công ty sản xuất chất khai quang đã sơn ký hiệu màu vàng cam trên thùng chứa để người xử dụng biết, tránh mọi sự nhầm lẫn với thuốc khác, chứ thuốc không có màu vàng cam. Các ông nói như thế là “Thầy bói sờ voi” không có cơ sở khoa học, không đáng để bàn cãi. Và dĩ nhiên tòa án Mỹ bác bỏ đơn kiện. Hà Nội vẫn cay cú như cà cuống chết đến đít vẫn còn cay, kháng cáo tiếp ngày 22/2/08, hy vọng rằng không được chì cũng được chài, không được củ mài cũng được củ khoai lang. Ai ngờ tòa án Mỹ cũng thẳng tay bác bỏ luôn.
Vậy tại sao lắm trẻ em sinh ra sau chiến tranh lại bị dị tật như thế? Nhất là ở miền Bắc!
Trái núi nằm sờ sờ trước mắt, cố tình không thấy, lại thấy hạt bụi trên lông mày!
Đó là môi trường ô nhiễm và âm mưu của thâm độc của người bạn “tốt”: Đại Hán.
Ngoài vấn nạn môi trường ô nhiễm ra, thực phẩm, trái cây, thuốc sát trùng, vật dụng độc hại trăm thứ hằm bà lằng của “nước lạ”, của người anh em phương Bắc “rất quen”, rất thân thiết bên kia biên giới, ào ạt tràn ngập đất nước VN, giết dần, giết mòn người dân với sự tiếp tay che chở, bảo bọc của tập đoàn lãnh đạo Hà Nội đã trực tiếp gây ra hậu quả mà VN cứ đổ riệt cho “Chất độc da cam” của Mỹ để lại.
Bác sĩ Trần Thanh Thảo, Phó Giám đốc Y tế Tiền Giang, Sở Y tế Tiền Giang, Chi Cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm, vừa phát hiện(!) nhiều mẫu rượu, ít nhất là 14 mẫu, có chứa độc tố aldehyde, hàm lượng cao, gây chóng mặt buồn nôn, rối loạn nội tiết, có thể làm mất trí nhớ, gây ung thư và dị tật cho thai nhi.
Những hệ quả tai hại do chất độc có màu cam của đế quốc Mỹ và thực phẩm có độc tố của “nước lạ” đã để lại và đang tiếp tục gây ra hàng ngày, hàng giờ cho xã hội Việt Nam ngày càng nhiều. Dễ nhận biết nhất là bệnh lãng trí, mất trí nhớ và si khờ.
Bộ Y tế chưa có thống kê nào cho biết về con số có bao nhiêu triệu người trong nước mắc những chứng bệnh này nhưng chắc chắn một điều là hầu hết quan chức lãnh đạo của đảng ta hiện nay đều là con cháu của “bộ đội vượt Trường Sơn vào Lam đánh Mỹ” đã “bị sinh ra thiếu dinh dưỡng lên có thể nực yếu” đã mắc phải bệnh si khờ, lãng trí.
Sau đây là vài chứng cớ điển hình còn nóng hôi hổi cho thấy bệnh si khờ đã vào tận xương tủy của Bộ Chính trị:
Nhầm lẫn bán nước.
Ngài Đào Duy Quát, Thường trực Phó ban Tư tưởng Trung ương kiêm Tổng biên tập báo điện tử Cộng Sản Việt Nam cho dịch và đăng lại nguyên văn từng chữ bài báo của Trung Quốc, tường thuật cuộc diễn binh, tập trận của hải quân chúng trên hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa, cùng những lời tuyên bố ngạo mạn rằng đảo là của chúng. Sau khi bị nhân dân phát hiện và phản đối việc làm ngu xuẩn đó, Ngài Quát phân bua rằng “chuyện nhầm lẫn nhỏ thôi, không có gì!”.
Biển đảo của mình bị giặc chiếm lấy lại a dua nói hùa theo rồi bảo là nhầm lẫn. Ôi! Chỉ có cái thứ ăn phân mới có thể mở mồm nói ra như thế mà thôi!
Nhầm lẫn bán danh
Vedan nhận giải, cộng đồng ngã ngửa.
Công ty Vedan VN gây ô nhiễm môi trường suốt 14 năm, xả nước thải ra sông Thị Vải khiến cho hàng ngàn gia đình nông dân sống hai bên bờ sông điêu đứng, tán gia bại sản. Bộ Tài nguyên Môi trường đang loay hoay chứng minh thiệt hại về hành vi gây ô nhiễm của Vedan để đòi bồi thường cho nông dân, số tiền bồi thường thiệt hại lên đến 569 tỷ đồng thì hay tin Vedan VN nhận giải thưởng “Sản phẩm an toàn vì sức khoẻ cộng đồng 2009”. Tin này đã khiến cho “cộng đồng” “ngã ngửa”. Sau khi bị nhân dân phát hiện và phản ứng thì Ban Tổ chức bảo là “trao nhầm giải”. Nhưng “trao nhầm đến ba sản phẩm” một lúc cho công ty Vedan thì rõ ràng lãnh đạo nhà nước bị lãng trí cả đám.
Theo bà Nguyễn thị Sinh, Giám đốc Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu và chất lượng (NATUSI) cho biết đã có sự “nhầm lẫn” khi xét thưởng cho Vedan. “Do sự sơ suất từ nhân viên trung tâm chúng tôi trong quá trình xử lý hồ sơ và thông báo gửi giấy chứng nhận cho công ty Vedan.
Chiều ngày 27/10, tại buổi họp báo tại Hà Nội do Bộ KH-CN tổ chức về giấy chứng nhận “Top 100 sản phẩm vì an toàn sức khoẻ cộng đồng” của công ty Vedan, ông Ngô Quí Việt, Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng khẳng định, việc cấp Giấy chứng nhận sản phẩm an toàn vì sức khoẻ cộng đồng 2009 là thiếu sót của Ban Tổ chức TN – MT, yêu cầu thu hồi giấy chứng nhận đã cấp cho doanh nghiệp này.
Còn ông Bộ trưởng Bộ TN-MT, Phạm Khôi Nguyên, thì bảo rằng: “Hôm nay tôi mới biết việc Vedan được trao giải nên tôi không đánh giá, không bình luận”.
Có điều khôi hài là, trong lúc bà Nguyễn thị Sinh khẳng định: “Vedan VN không được cấp giấy khen cho 3 sản phẩm này. Vedan VN lên sân khấu chỉ là để nhận chứng nhận ủng hộ 100 triệu đồng cho đồng bào bị bảo lụt”, thì ông Yeh Sheau Yeh (tên Việt là Diệp) Giám đốc thuộc văn phòng Tổng Giám đốc Vedan VN, đứng ngẫn tò te ra, đầy vẻ ngạc nhiên: “Ơ hơ!Sao lại bảo không cấp cho Vedan VN? Ba Giấy chứng nhận cho 3 sản phẩm, Cty còn cầm đây mà, chẳng lẽ lại là giấy giả? Buổi trao chứng nhận còn có cả một Thứ trưởng đại diện Bộ KHCN, 1 phó chủ tịch UBND TPHCM, đại diện VCCI (Phòng Thương mại công nghiệp VN) nữa mà!”
Lãng trí bán miệng
Ông Nguyễn Thành Rum
Ông này là Giám đốc Sở Văn Hóa-Thể thao- Du lịch cũng mắc bệnh si khờ và lãng trí nên trả lời nhà báo những câu hỏi về chuyện dùng hình ảnh lính Trung Quốc thay cho bộ đội cụ Hồ trong dịp kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam một cách rất ngu ngốc.
Mẫu pano được chọn để kỷ niệm có hình một đoàn quân mặc lễ phục, súng đeo trước ngực, mắt nhìn thẳng. Sau lưng đoàn quân này là bóng một vài cao ốc. Bên trên đoàn quân là lá cờ đỏ, quốc kỳ VN. Tuy hình ảnh đặt bên dưới với dòng chữ “Kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Quân đội Nhân Dân Việt Nam” nhưng các quân nhân ấy lại là hình lính Trung Quốc. Ông Nguyễn Quang Vinh, phóng viên báo Lao Động, sau khi biết chuyện, đã gọi điện cho ông Hoàng Tuấn Anh, Bộ trưởng Văn hóa-Thể thao-Du lịch và ông Phạm bá Hoa, Đại tá, Cục trưởng Cục Tư tưởng Văn hóa thuộc Tổng cục chính trị, Bộ Quốc phòng, để báo tin. Các ông này đã cho kiểm tra và những tấm pano theo mẫu “bậy bạ” từng được dựng nhiều nơi đã được tháo dỡ.
Tuy nhiên, để trả lời thắc mắc chung của nhiều người là tại sao mẫu pano ấy ra đời và sẽ có những ai chịu trách nhiệm về chuyện này, Đài Á Châu Tự do, phóng viên Trân Văn đã hỏi ông Nguyễn Thành Rum và được ông trả lời rất “ngu ngốc và quan liêu” như sau: “… À … Cái đó đó, có nghĩa là như thế này nè … đối với một số nhân viên của tôi đó. À … anh em nó có sơ suất cái chuyện đó nhưng nó đã, nó đã chỉnh sửa lại cái hình đó chứ không phải là nó lấy nguyên xi. Bị vì … anh… anh đã thấy lá cờ Việt Nam đúng không?Nhưng mà có điều là mình sử dụng cái hình ảnh của người khác là sai về nguyên tắc bản quyền. Cho nên cái đó là … là … sau khi anh em nó làm thì chúng tôi đã cho thu hồi cái đó. Và chúng tôi có kiểm điểm anh em vì sao sử dụng như thế? Bị vì đó là mình sử dụng, mình phải tính toán đến tác quyền, tính toán đến cái sự thương lượng trao đổi với người ta về nhiều mặt.”
Thật là ngu hết cỡ thợ mộc, ngu đến độ bó tay chấm cơm. Lãnh đạo văn hóa mà tệ hại như thế chẳng trách gì đạo đức xã hội ngày càng sa đọa, suy đồi.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Trong lúc ngư dân Quảng Nam – Đà Nẵng tiếp tục bị lính hải quân Trung Quốc truy đuổi bắt giữ người, thu ghe thuyền, đánh đập dã man thì Ngài Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng lại vì bệnh lãng trí quên mất nổi khổ của ngư dân mình cứ ra sức ca tụng tình hữu hảo Việt Trung ngày thêm thắm thiết.
Theo báo SàiGòn tiếp thị thì:
Hồi cuối Tháng Chín vừa qua, nhiều tàu đánh cá của ngư dân Quảng Ngãi tránh bão Số 9 tại quần đảo Hoàng Sa đã bị lính Trung Quốc không cho vào đảo, và sau đó đánh đập, tra khảo, thu giữ tài sản của ngư dân Việt, khi tàu Việt Nam liều tấp vào đảo để tránh bão, “lính đảo bắn chóe lửa quá trời quá đất. Hai ghe đi đầu chạy dạt ra vì lo trúng đạn. Vài lần như thế, không còn ai dám mon men đến cửa cảng nữa.Neo từ ngoài khơi, những ngư dân Việt Nam “nhìn từng đoàn ghe tàu của Trung Quốc, Hong Kong, Nhật Bản chậm rãi vô tránh bão mà buồn bực.”
Trong lúc ấy, Hãng Tân Hoa Xã trích lời ông Phó Chủ tịch Trung Quốc Tăng Khánh Hồng nói với Thủ tướng Việt Nam, Nguyễn Tấn Dũng rằng Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Việt Nam để ''giải quyết đúng đắn các vấn đề biên giới do lịch sử để lại và đẩy nhanh việc cùng khai thác trong các vùng biển Nam Trung Hoa (Biển Đông)''. Ông Nguyễn Tấn Dũng lúc đó đang ở Nam Ninh để tham dự Hội chợ Trung Quốc-ASEAN lần thứ hai từ ngày 19-22 tháng Mười, nói rằng Trung Quốc và Việt Nam đang ''tăng cường hiểu biết và tin cậy lẫn nhau'' và quan hệ song phương đã có những kết qủa tốt đẹp.
Ông Dũng cũng hân hoan nhắc lại các nguyên tắc như ''ổn định lâu dài, hướng tới tương lai, láng giềng thân thiện và hợp tác toàn diện'' 16 chữ vàng trong quan hệ giữa hai nước.
Thủ tướng mà bị bệnh si khờ, nói năng nhố nhăng như thế thì đất nước còn mong gì độc lập với tự do? Ách nô lệ ngoại bang kề cổ đã sắp đến ngày rồi!
Đại tướng Phùng Quang Thanh
Tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Quốc phòng VN, sau khi sang Hoa Kỳ trở về, ba hoa xích thố với thông tấn xã VN và phóng viên trong nước rằng, trong cuộc gặp gỡ với thượng nghị sĩ James Webb ở thủ đô Washington DC, ông đã thuyết phục được ông này sẽ không ủng hộ, còn vận động để chống lại nghị quyết lên án Việt Nam về nhân quyền tại thượng viện Hoa Kỳ. Lập tức, văn phòng ông James Webb ra tuyên bố cãi chính là trong cuộc gặp với ông J.Webb trong tháng 11/09, tướng Thanh không hề nói gì đến chuyện này.
Vậy là sao? Tại tướng Thanh bị bệnh mất trí nhớ nói nhầm chăng?
Người dân kháo nhau rằng, trước khi tướng Thanh du Mỹ để “mở ra một giai đoạn hợp tác mới” với đế quốc Mỹ, Bộ chính trị đã mật giao cho tướng Thanh nhiệm vụ là phải cố gặp cho được nghị sĩ J.Webb, người vừa sang thăm Việt nam cùng bà vợ người Việt, hiện rất có thế lực, để vận động ông này cản trở việc thông qua nghị quyết rất tệ hại ấy. Không biết có phải vì bệnh “lãng trí” ông đã quên mất chuyện ấy. Khi về nước, sợ Bộ Chính trị vặn hỏi rồi mắng mỏ nên tướng Thanh “bốc phét” rằng mình đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Không ngờ bị lật tẩy “nói láo” quả tang. Thật là ê mặt cho một đại tướng Bộ trưởng Quốc phòng của nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết
Ví dụ điển hình về “bệnh lãng trí si khờ” trên của anh Rum và hai anh Thủ Dũng và tướng Thanh tuy “hoành tráng” thật, nhưng vẫn không “có chất lượng cao” bằng, nếu đem so với căn bệnh “ngớ ngẩn” thâm căn cố đế của Ngài Nguyễn Minh Triết.
Hồi trước, mỗi khi nghe Ngài Triết ban phát lời vàng ngọc trên Tivi, trên đài nói, ai cũng nghĩ và cho rằng Ngài gốc nông dân, nên nói năng kiểu bình dân học vụ, thô thiển nôm na, nhà quê mách qué. Thiên hạ cười xòa, coi đó là chuyện tiếu lâm ông Chủ tịch nước vui tính pha trò cho nhân dân dzui dzẻ cả làng.
Nhưng vừa qua, chỉ trong một thời gian ngắn có mấy tháng, Ngài Triết vận dụng hết mười thành công lực trong bí kiếp võ lâm “thọt lét” chọc cười thiên hạ, đã xuất chưởng đánh ngã hết một loạt các tay hề sân khấu, chuyên khều nách cho khán giả cười để hốt bạc cắc như Bảo Quốc, Hoài Linh, Chí Tài, Minh Béo…luôn cả Nguyễn ngọc Ngạn của Thúy Nga Paris.
Sau chuyện đi Mỹ “dzừa động viên dzừa phân hóa nội bộ của Ô Ba Ma”, đến chuyện “Việt Nam dzới Cuba, một anh gác, một anh ngủ để canh chừng nền hoà bình thế giới” đã làm cho thiên hạ cười nôn ruột rồi, Ngài Triết hình như cho rằng như thế cũng chưa phát huy hết cái “tinh hoa” của mình đang “thời kỳ phát tiết quá độ”, nên về nước mở một “Đại hội Việt Kiều”, mời nhân tuyển “Dzịt Kìu yêu nước là yêu Xã hội Chủ nghĩa” của 101 nước trên thế giới về để xem và nghe Ngài diễu hài.
Trong cái hôm tại hội trường Mỹ Đình, 900 Dzịt Kìu cùng cả ngàn “đại biểu” trong nước ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, hai tay đặt ngay ngắn trên đùi, miệng há hốc ra, mắt mở trừng trừng không chớp, tai vễnh lên, căng hết độ để theo dõi diễn viên hài Nguyễn Minh Triết trỗ tài.
Trên sân khấu, Nguyễn Minh Triết miệng nói, cái đầu lúc quay bên trái, lúc nghiêng bên phải, đồng bộ theo cánh tay chém gió nhịp nhàng, cái mặt thì cứ ngơ ngơ trông rất quỷnh, rất Hai Lúa. Lúc ấy, dù ai khó tính cách mấy, dù cố giữ vẻ nghiêm trang trong hội trường cũng phải phì cười trong bụng.
Sau khi “nổ sảng” về một chuyến “đại thắng lợi, đại thành công” về ngoại giao của mình trong chuyến Mỹ và Âu Châu du, Triết bắt đầu tiếu lâm về chuyện “tham nhũng” của Việt Nam như sau:
“… Như vậy đó, tôi muốn nói dzới các đồng chí, dzới các quí vị rằng cái vai trò, cái vị thế của mình bây giờ cũng ngang hàng dzới người ta, cũng nói năng đúng mức, cũng đàng hoàng …
Chúng ta từ một nước trong chiến tranh, chưa có kinh nghiệm trong quản lý. Là ở nước người ta đó, thì muốn tiêu cực, muốn tham nhũng cũng khó vì cái hệ thống luật pháp nó chặt chẽ. Còn ở Việt Nam của mình, thì có khi không muốn tham cũng động lòng tham. Cái người thủ quỹ cứ giữ tiền khư khư ở quỹ lúc nào cũng có số dư, cho nên lúc bí quá, thì em mượn một chút. Mượn thì hổng thấy ai đòi hết, thấy hông thì em mượn thêm. Chứ hông phải người Việt Nam tham nhũng nhất thế giới đâu. Nói một hồi thì thấy người Việt Nam tham nhũng nhất thế giới, hông phải vậy. Cho nên tôi đề nghị quí vị ở nước ngoài khi nghe những thông tin này rồi nhìn về Việt Nam cũng đừng có hốt hoảng nghĩ rằng sao trong nước mình tiêu cực quá. Mà hồi xưa mấy ổng quánh giặc sao giỏi thế mà bây giờ mấy ổng tiêu cực thế. Đây là qui luật muôn đời. Con người ta trong mỗi người ai cũng có hỉ nộ ái ố hết trơn. Chúng ta là con một nhà, là con Lạc cháu Hồng, cùng một bọc trứng sinh ra. Trên thế giới này ít có nơi nào có cái đó lắm á …”
Nhưng, sau cái “Đại hội Vịt Cừu” ấy, sau cái sự phát biểu “linh tinh” ấy, Ngài Chủ Tịch nước Nguyễn Minh Triết lại bị sao quả tạ của Bộ Chính trị giáng xuống đầu tá hỏa tam tinh. Ngài bị buộc phải ngồi viết “bản kiểm điểm” “phê và tự phê” bản thân trước khi bị đá văng ra khỏi chức vụ trong nhiệm kỳ tới, vì đã phát ra những lời nói ngô nghê, ngốc nghếch rất thối khiến cho cả đám trong Bắc Bộ phủ bị bẻ mặt, ê càng có ông Chủ tịch nước quá ngu dốt.
Riêng người viết lại thấy tội nghiệp và thương hại cho ông í lắm lắm. Bởi khả năng ông í có chừng đó, và còn nhiều ông tai to mặt lớn khác trong guồng máy lãnh đạo đảng ta cũng vậy nữa, khả năng cũng chỉ ở lớp ba trường làng, thì làm sao có tri thức, kiến thức bằng những nhà lãnh đạo khác trên thế giới mà bắt mấy ổng phải ăn nói đàng hoàng nghe cho lọt lỗ tai được.
Vì lòng thương hại đó, người viết mách cho Bộ Chính trị một kế nhỏ rất có lợi cho việc đi kiện các công ty Mỹ đã sản xuất ra “chất độc da cam”, sẽ chuyển bại thành thắng, chuyển nguy thành an. Lợi dụng bệnh mất trí, si khờ nói nhăng nói cuội đó mà ta bảo đảm 100% thắng kiện. Cái sự mách nước này coi như làm việc nghĩa, mua phúc cho con cháu, hoàn toàn miễn phí.
Sở dĩ Toà án Mỹ nhiều lần bác đơn khiếu kiện của Ủy ban “Hội chất độc da cam” do Hà Nội đâm đơn kiện ròng rả hơn 10 năm mà chẳng nên tích sự là vì Hội này trả lời ấm ớ hội tề, không có cơ sở khoa học chứng minh về di chứng chất độc da cam ngoài những đứa trẻ bị dị tật được mang theo làm chứng cớ.
Lần này ta dắt theo một lô các nhân vật lãnh đạo của đảng ta, ít nhất là những người hùng được “vinh danh” trong bài viết này, để cho tòa án Mỹ phỏng vấn và thử máu. Những câu trả lời ngớ ngẩn, lờ khờ do máu bị nhiễm chất độc da cam khi vượt Trường Sơn trong thời gian đánh cho “Mỹ cút Ngụy nhào” của lãnh đạo ta sẽ là điều kiện “ắc có và đủ” để thắng kiện.
Nhân chứng, vật chứng hiển nhiên, ba toà quan lớn Mỹ phen này thua là cái chắc.
Phước bất trùng lai, họa vô đơn chí, một công đôi ba việc, người viết vừa trả được thù xưa, cái tội phản bội đồng minh, bỏ của chạy lấy người, tiếp tay làm sụp đổ miền Nam, giờ bị thua kiện, phải bồi thường hàng tỷ đô la. Đám chóp bu Hà Nội sẽ tranh nhau số tiền khổng lồ này như chó tranh xương, cắn nhau chí chết.
Quả là nhất tiễn song điêu.
Đế quốc Mỹ đã chạy khỏi Việt Nam 34 năm rồi mà hậu chấn “bơ thừa sữa cặn” vẫn còn tác động đến chế độ Cộng sản VN dữ dằn đến thế.
Chắc có người đọc xong bài này sẽ xoa tay, cười mím chi con cọp, phán rằng: Đế quốc Mỹ: ‘Thực là một bọn đáng chết’ !
Nguyễn Thanh Ty
No comments:
Post a Comment