Một điều ai cũng phải công nhận rằng, muốn xây dựng một Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia tại Hải Ngoại nầy thật vững mạnh là phải có sự yểm trợ thật hữu hiệu của hệ thống báo chí truyền thông. Không có sự tiếp tay nầy thì sinh hoạt của các Cộng Đồng tại địa phương sẽ bị giới hạn, mọi việc sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi chuyển tải những thông tin cần phổ biến cho toàn thể đồng hương trong vùng. Lẽ dĩ nhiên mọi sự yểm trợ nhau chỉ vì tấm lòng yêu chuộng lý tưởng Tự Do và trách nhiệm chung của mọi người dân đang sống đời tỵ nạn. Những ai đứng ra đảm trách các chức vụ Cộng Đồng là những người tự nguyện “ăn cơm nhà vác ngà voi,” đáng được kính trọng và giúp đỡ, đặc biệt là thành phần “Trẻ” thuộc thế hệ con cháu thứ hai. Thế nhưng sự việc không dễ dàng như những gì đã và đang xảy ra tại địa phương Dallas-Fort Worth.
Sau cuộc biểu tình rầm rộ thành công do 2 Cộng Đồng Dallas và Fortworth tổ chức để phản đối chương trình ca nhạc Việt Cộng có tên là “Vùng trời bình yên”vào năm 2004, mà một số lớn các tờ báo cũng như 2 trong số 3 đài phát thanh tại địa phương đứng ra quảng bá và hỗ trợ hết mình. Đây là một biến cố vô cùng quan trọng đã dẫn dắt và khởi đầu cho việc làm tan rã khối đoàn kết đã từ lâu sẵn có trong mọi sinh hoạt tại đia phương.
Theo cách hành xử ăn miếng trả miếng, các thành phần truyền thông nói trên đã liên kết lại với nhau thành một khối duy nhất hầu có những biện pháp để cưỡng chế các Cộng Đồng, chỉ còn lại một tờ bán nguyệt san Thế Giới Mới và một đài phát thanh đứng ra ngoài tổ chức của họ. Cái tên“ Hiệp hội truyền thông báo chí” đươc khai sinh vào ngày 26-12-2004 tại một quán phở... đã là một “tai ương” cho các tổ chức cộng đồng, hội đoàn và đồng hương. Với một quy luật khắt khe là từ nay mọi văn thư sinh hoạt đều phải thông qua ông chủ tịch mới đươc đăng tải và phải trả ít nhiều chi phí cho họ theo kiểu điều 4 hiến pháp của bọn cộng sản Việt Nam.
Những khó khăn chồng chất của cộng đồng và hội đoàn đều chỉ còn nhờ vào một tờ báo và một đài phát thanh còn lại. Cái “hiệp hội” đó mặc nhiên xoay lưng và biến thành một thế lực thù địch trong mọi sinh hoạt của đồng hương tại địa phương nầy. Điển hình là trong việc vận động quyên góp giúp đỡ đồng hương trong cơn bão Katina thuộc tiểu bang Louisiana, thay vì hợp tác với cộng đồng tại địa phương thì cái Hiệp hội truyền thông của họ lại tách ra làm một cuộc gây quỹ riêng, cứu trợ riêng. Hội của họ là chuyên viên của mọi tổ chức vui chơi ca hát, không kể thành phần ca sĩ nào dù quốc gia hay cộng sản, miễn sao thu được nhiều tiền.
Nhưng chưa hết, khi thì tờ báo nầy, khi thì tờ báo kia tiếp tục đăng tải những bài báo Việt cộng từ trong nước để tiếp tục triệt hạ đánh phá chính nghĩa quốc gia, nếu ai phát hiện tố cáo thì họ chỉ cười huề vì nhầm lẫn in ấn. Trường hợp nghiêm trọng hơn khi có sự phản đối quyết liệt của các tổ chức cộng đồng, hội đoàn thì họ nhận khuyết sửa sai, nhưng rồi vẫn tiếp tục “đường xưa lối cũ”. Tờ Người Việt Dallas với bài “Xin kiếu đạo luật nhân quyền” của một tác giả Việt cộng rất hỗn láo và xấc xược; báo Kiến thức số 149 ngày 14-12-2006 trang 21 đã đăng bài của ký giả phản chiến người Úc “Wilfred Burchett” ca tụng Hồ chí Minh và ủng hộ CSVN chiếm miền Nam Việt Nam, cũng báo nầy số 257 ngày 8-1-2009 đã đăng bài có tựa đề là “Khát vọng tình yêu & hạnh phúc” đã trích dẫn lời nói của tên tội đồ dân tộc. “Các bản tuyên ngôn nhân quyền nổi tiếng trên thế giới đều khẳng định độc lập chủ quyền và bình đẳng của các quốc gia dân tộc, ... Hồ chí Minh cũng đã khẳng định điều đó và còn chỉ rõ. Đất nước độc lập mà nhân dân không được hưởng tự do và hạnh phúc thì độc lập ấy chẳng có nghĩa lý gì …” Mới đây nhất cùng với phong trào nhằm bôi nhọ uy tín đại lão hòa thượng Thích Quảng Độ và khối Phật giáo VIệt Nam thống nhất, tờ báo Trẻ tại địa phương cũng đã tiếp tay qua việc đăng tải bài viết của tác giả Xuân Hằng từ một tờ báo Việt cộng trong nước, số 623 ngày 24-5-2009 đăng nguyên lời phát biểu của sư quốc doanh Thích Quảng Niệm bôi bẩn việc làm của Ngài, bị độc giả phát giác nên đã có lời xin lỗi và đính chánh trong số 625 ... và còn nhiều bài vở “bất thường”. Đó là chưa nói tới nội dung đa số sao y nguyên văn bài vở lấy từ trong nước qua các mạng Internet.
Chuyện về cái gọi là “Hiệp hội truyền thông báo chí” tại địa phương Dallas- Fort Worth quả là một chuyện dài “Nhân dân tự vệ”, nên nhiều người đã gọi họ là nhóm phá làng phá xóm với biệt danh là “Truyền thông cảm cúm”cũng không có gì là quá đáng.
Cộng đồng tại địa phưong đã cố gắng vươn lên, phát triển và tồn tại đến ngày hôm nay cũng là do công lao to lớn cùng sự hy sinh vô bờ bến của nhị vị chủ tịch trẻ Thái hóa Tố và Nguyễn xuân Hùng, đặc biệt trong việc bầu cử “Cộng đồng là ta” tại hạt Tarrant County vào tháng 8 vừa qua. Thay vì tiếp tay hỗ trợ cùng cộng đồng trong việc bảo vệ chính nghĩa quốc gia thì nay cái gọi là “ Hiệp hội truyền thông” lại tiếp tục đi theo đường hướng riêng của họ, lại cũng chuyện ca hát Việt Cộng thương mãi lấy tiền, bất chấp sự phản ứng của tập thể đồng hương tỵ nạn!
Báo chí truyền thông sống còn nhờ đồng tiền của đồng hương qua các cơ sở quảng cáo thương mại; và việc tiếp tay bảo vệ đời sống tỵ nạn là bổn phận và trách nhiệm của tất cả mọi người. Mọi sự phản bội đều không thể chấp nhận được.
Lần nầy với chương trình ca nhạc được gọi là “Đại nhạc hội Thankgiving” vào ngày 28-11-2009 tới tại “Special events center” thành phố Garland, cũng như y trước đây của 2 năm về trước trong chương trình ca hát “Trải thảm đỏ” được dàn dựng bởi tên Việt cộng Lê Quang từ trong nước. Thành phần ca hát nồng cốt vẫn là đa số nghệ sĩ duyên dáng từ trong nước được bộ thông tin cộng sản tung ra trong kế hoạch nhuộm đỏ cộng đồng hải ngoại thông qua nghị quyết 36.
Lần nầy bọn tay sai lắm tiền nhiều của đã được hội “báo chí” đón nhận tiếp tay một cách thật nhiệt tình. Nhà nhà quảng cáo, người người quảng cáo, không những 1 trang mà 2,3 trang màu mè sặc sở. Các cơ sở phát thanh không còn chủ trương “Chống cộng dưới mọi hình thức” mà là “Tiếp cộng một cách công khai” nhiệt tình. Tha hồ mà nhặt bạc cắc bất chấp mọi sự phản đối của cộng đồng và đồng hương. Hình ảnh của tên văn nô Việt Cộng Đàm vĩnh Hưng được nằm chình ình trên trang nhất của hầu hết các báo thuộc hiệp hội truyền thông, người mà 2 năm trước đây đã có những lời lẽ xấc xược trên một tờ báo tại quốc nội “…
Chúng ta tôn trọng quyền tự do báo chí, cũng như chúng ta tôn trọng đời sống bình an của tất cả mọi người. Nhưng chúng ta cũng tuyệt đối không cho phép bất cứ ai vì tiền mà bán rẻ lương tâm, nhắm mắt làm ngơ tiếp tay với kẻ thù làm xáo trộn cuộc sống của chúng ta. Chuyện ca hát là chuyên bình thường cần phát triển ở bất cứ xã hội văn minh nào, ngoại trừ chế độ cộng sản. Tại Việt Nam cộng sản đã tàn nhẫn bịt mồm bịt miệng người dân, đã bỏ tù các nhà đấu tranh dân chủ, đã lên án những tác phẩm nghệ thuật đầy chính nghĩa của chúng ta, thì tại sao chúng ta lại cổ vũ, hỗ trợ cho những chương trình ca hát của chúng tại hải ngoại nầy.
Chúng ta những cộng đồng, hội đòan tại địa phương nghĩ gì về các chương trình ca hát “duyên dáng” của họ. Chúng ta có thể khoanh tay ngồi yên để bọn người tham tiền tự do tuyên truyền cho một chế độ cộng sản thối nát hay không! Chắc có người sẽ đặt câu hỏi rằng chuyện ca hát ai thích thì mua vé mà đi, không thích thì thôi chuyện gì mà phải chống, chúng ta đang ở một xứ sở tự do mà? Câu trả lời không chỉ đơn giản như vậy. Anh có quyền hành xử quyền tự do của mình, nhưng tuyệt đối không được gây phương hại tổn thương đến người khác dù đó chỉ là sự tổn hại về mặt tinh thần. Ai trong chúng ta cũng có người thân kẻ thuộc bị cộng sản sát hại tù đày. Ai trong chúng ta cũng đã qua một thời chạy giặc, thoát hiểm bỏ của lấy thân. Ai trong chúng ta cũng đã qua một thời xông pha lửa đạn, tù tội gông cùm ...
Chúng ta không buồn vì những sự bạc đãi của kẻ thù, nhưng chúng ta thật sự đau lòng vì những người bạn trong hàng ngũ chúng ta đã “đón gió trở cờ” và chúng ta không dễ dàng tha thứ cho những kẻ phản bội, tiếp tay với giặc đâm sau lưng chúng ta. Đừng lợi dụng phương tiện truyền thông để bắt tay với loài quỷ dữ. Đừng núp dưới chiêu bài chống cộng để đi đêm với Việt cộng, đừng dùng cánh tay phải đưa lên “đả đảo cộng sản” để rồi chuồi tay trái dưới gầm bàn để nhận tiền Việt cộng. Đừng tưởng không ai biết chuyện chúng làm. Sự thật muôn đời vẫn là sự thật, vì dưới ánh sáng mặt trời mọi việc rồi ra sẽ được phơi bày.
Sau cuộc biểu tình rầm rộ thành công do 2 Cộng Đồng Dallas và Fortworth tổ chức để phản đối chương trình ca nhạc Việt Cộng có tên là “Vùng trời bình yên”vào năm 2004, mà một số lớn các tờ báo cũng như 2 trong số 3 đài phát thanh tại địa phương đứng ra quảng bá và hỗ trợ hết mình. Đây là một biến cố vô cùng quan trọng đã dẫn dắt và khởi đầu cho việc làm tan rã khối đoàn kết đã từ lâu sẵn có trong mọi sinh hoạt tại đia phương.
Theo cách hành xử ăn miếng trả miếng, các thành phần truyền thông nói trên đã liên kết lại với nhau thành một khối duy nhất hầu có những biện pháp để cưỡng chế các Cộng Đồng, chỉ còn lại một tờ bán nguyệt san Thế Giới Mới và một đài phát thanh đứng ra ngoài tổ chức của họ. Cái tên“ Hiệp hội truyền thông báo chí” đươc khai sinh vào ngày 26-12-2004 tại một quán phở... đã là một “tai ương” cho các tổ chức cộng đồng, hội đoàn và đồng hương. Với một quy luật khắt khe là từ nay mọi văn thư sinh hoạt đều phải thông qua ông chủ tịch mới đươc đăng tải và phải trả ít nhiều chi phí cho họ theo kiểu điều 4 hiến pháp của bọn cộng sản Việt Nam.
Những khó khăn chồng chất của cộng đồng và hội đoàn đều chỉ còn nhờ vào một tờ báo và một đài phát thanh còn lại. Cái “hiệp hội” đó mặc nhiên xoay lưng và biến thành một thế lực thù địch trong mọi sinh hoạt của đồng hương tại địa phương nầy. Điển hình là trong việc vận động quyên góp giúp đỡ đồng hương trong cơn bão Katina thuộc tiểu bang Louisiana, thay vì hợp tác với cộng đồng tại địa phương thì cái Hiệp hội truyền thông của họ lại tách ra làm một cuộc gây quỹ riêng, cứu trợ riêng. Hội của họ là chuyên viên của mọi tổ chức vui chơi ca hát, không kể thành phần ca sĩ nào dù quốc gia hay cộng sản, miễn sao thu được nhiều tiền.
Nhưng chưa hết, khi thì tờ báo nầy, khi thì tờ báo kia tiếp tục đăng tải những bài báo Việt cộng từ trong nước để tiếp tục triệt hạ đánh phá chính nghĩa quốc gia, nếu ai phát hiện tố cáo thì họ chỉ cười huề vì nhầm lẫn in ấn. Trường hợp nghiêm trọng hơn khi có sự phản đối quyết liệt của các tổ chức cộng đồng, hội đoàn thì họ nhận khuyết sửa sai, nhưng rồi vẫn tiếp tục “đường xưa lối cũ”. Tờ Người Việt Dallas với bài “Xin kiếu đạo luật nhân quyền” của một tác giả Việt cộng rất hỗn láo và xấc xược; báo Kiến thức số 149 ngày 14-12-2006 trang 21 đã đăng bài của ký giả phản chiến người Úc “Wilfred Burchett” ca tụng Hồ chí Minh và ủng hộ CSVN chiếm miền Nam Việt Nam, cũng báo nầy số 257 ngày 8-1-2009 đã đăng bài có tựa đề là “Khát vọng tình yêu & hạnh phúc” đã trích dẫn lời nói của tên tội đồ dân tộc. “Các bản tuyên ngôn nhân quyền nổi tiếng trên thế giới đều khẳng định độc lập chủ quyền và bình đẳng của các quốc gia dân tộc, ... Hồ chí Minh cũng đã khẳng định điều đó và còn chỉ rõ. Đất nước độc lập mà nhân dân không được hưởng tự do và hạnh phúc thì độc lập ấy chẳng có nghĩa lý gì …” Mới đây nhất cùng với phong trào nhằm bôi nhọ uy tín đại lão hòa thượng Thích Quảng Độ và khối Phật giáo VIệt Nam thống nhất, tờ báo Trẻ tại địa phương cũng đã tiếp tay qua việc đăng tải bài viết của tác giả Xuân Hằng từ một tờ báo Việt cộng trong nước, số 623 ngày 24-5-2009 đăng nguyên lời phát biểu của sư quốc doanh Thích Quảng Niệm bôi bẩn việc làm của Ngài, bị độc giả phát giác nên đã có lời xin lỗi và đính chánh trong số 625 ... và còn nhiều bài vở “bất thường”. Đó là chưa nói tới nội dung đa số sao y nguyên văn bài vở lấy từ trong nước qua các mạng Internet.
Chuyện về cái gọi là “Hiệp hội truyền thông báo chí” tại địa phương Dallas- Fort Worth quả là một chuyện dài “Nhân dân tự vệ”, nên nhiều người đã gọi họ là nhóm phá làng phá xóm với biệt danh là “Truyền thông cảm cúm”cũng không có gì là quá đáng.
Cộng đồng tại địa phưong đã cố gắng vươn lên, phát triển và tồn tại đến ngày hôm nay cũng là do công lao to lớn cùng sự hy sinh vô bờ bến của nhị vị chủ tịch trẻ Thái hóa Tố và Nguyễn xuân Hùng, đặc biệt trong việc bầu cử “Cộng đồng là ta” tại hạt Tarrant County vào tháng 8 vừa qua. Thay vì tiếp tay hỗ trợ cùng cộng đồng trong việc bảo vệ chính nghĩa quốc gia thì nay cái gọi là “ Hiệp hội truyền thông” lại tiếp tục đi theo đường hướng riêng của họ, lại cũng chuyện ca hát Việt Cộng thương mãi lấy tiền, bất chấp sự phản ứng của tập thể đồng hương tỵ nạn!
Báo chí truyền thông sống còn nhờ đồng tiền của đồng hương qua các cơ sở quảng cáo thương mại; và việc tiếp tay bảo vệ đời sống tỵ nạn là bổn phận và trách nhiệm của tất cả mọi người. Mọi sự phản bội đều không thể chấp nhận được.
Lần nầy với chương trình ca nhạc được gọi là “Đại nhạc hội Thankgiving” vào ngày 28-11-2009 tới tại “Special events center” thành phố Garland, cũng như y trước đây của 2 năm về trước trong chương trình ca hát “Trải thảm đỏ” được dàn dựng bởi tên Việt cộng Lê Quang từ trong nước. Thành phần ca hát nồng cốt vẫn là đa số nghệ sĩ duyên dáng từ trong nước được bộ thông tin cộng sản tung ra trong kế hoạch nhuộm đỏ cộng đồng hải ngoại thông qua nghị quyết 36.
Lần nầy bọn tay sai lắm tiền nhiều của đã được hội “báo chí” đón nhận tiếp tay một cách thật nhiệt tình. Nhà nhà quảng cáo, người người quảng cáo, không những 1 trang mà 2,3 trang màu mè sặc sở. Các cơ sở phát thanh không còn chủ trương “Chống cộng dưới mọi hình thức” mà là “Tiếp cộng một cách công khai” nhiệt tình. Tha hồ mà nhặt bạc cắc bất chấp mọi sự phản đối của cộng đồng và đồng hương. Hình ảnh của tên văn nô Việt Cộng Đàm vĩnh Hưng được nằm chình ình trên trang nhất của hầu hết các báo thuộc hiệp hội truyền thông, người mà 2 năm trước đây đã có những lời lẽ xấc xược trên một tờ báo tại quốc nội “…
Chúng ta tôn trọng quyền tự do báo chí, cũng như chúng ta tôn trọng đời sống bình an của tất cả mọi người. Nhưng chúng ta cũng tuyệt đối không cho phép bất cứ ai vì tiền mà bán rẻ lương tâm, nhắm mắt làm ngơ tiếp tay với kẻ thù làm xáo trộn cuộc sống của chúng ta. Chuyện ca hát là chuyên bình thường cần phát triển ở bất cứ xã hội văn minh nào, ngoại trừ chế độ cộng sản. Tại Việt Nam cộng sản đã tàn nhẫn bịt mồm bịt miệng người dân, đã bỏ tù các nhà đấu tranh dân chủ, đã lên án những tác phẩm nghệ thuật đầy chính nghĩa của chúng ta, thì tại sao chúng ta lại cổ vũ, hỗ trợ cho những chương trình ca hát của chúng tại hải ngoại nầy.
Chúng ta những cộng đồng, hội đòan tại địa phương nghĩ gì về các chương trình ca hát “duyên dáng” của họ. Chúng ta có thể khoanh tay ngồi yên để bọn người tham tiền tự do tuyên truyền cho một chế độ cộng sản thối nát hay không! Chắc có người sẽ đặt câu hỏi rằng chuyện ca hát ai thích thì mua vé mà đi, không thích thì thôi chuyện gì mà phải chống, chúng ta đang ở một xứ sở tự do mà? Câu trả lời không chỉ đơn giản như vậy. Anh có quyền hành xử quyền tự do của mình, nhưng tuyệt đối không được gây phương hại tổn thương đến người khác dù đó chỉ là sự tổn hại về mặt tinh thần. Ai trong chúng ta cũng có người thân kẻ thuộc bị cộng sản sát hại tù đày. Ai trong chúng ta cũng đã qua một thời chạy giặc, thoát hiểm bỏ của lấy thân. Ai trong chúng ta cũng đã qua một thời xông pha lửa đạn, tù tội gông cùm ...
Chúng ta không buồn vì những sự bạc đãi của kẻ thù, nhưng chúng ta thật sự đau lòng vì những người bạn trong hàng ngũ chúng ta đã “đón gió trở cờ” và chúng ta không dễ dàng tha thứ cho những kẻ phản bội, tiếp tay với giặc đâm sau lưng chúng ta. Đừng lợi dụng phương tiện truyền thông để bắt tay với loài quỷ dữ. Đừng núp dưới chiêu bài chống cộng để đi đêm với Việt cộng, đừng dùng cánh tay phải đưa lên “đả đảo cộng sản” để rồi chuồi tay trái dưới gầm bàn để nhận tiền Việt cộng. Đừng tưởng không ai biết chuyện chúng làm. Sự thật muôn đời vẫn là sự thật, vì dưới ánh sáng mặt trời mọi việc rồi ra sẽ được phơi bày.
Ngày nào cũng vậy, cứ mở đài phát thanh thì nghe giọng eo éo của các chủ đài. Đây là tiếng nói trung thực của Người Việt Quốc gia, kiên quyết chống cộng dưới mọi hình thức, nhằm mục đích mang dư luận đến quần chúng để suy xét, chứ không phán xét…, nhưng sự thật thì không phải vậy. Con cá sống nhờ nước cũng như họ sống nhờ tiền. Chúng ta rất thông cảm cho họ, nhưng chỉ cầu xin và mong mỏi họ làm ơn đừng nhận những đồng tiền dơ bẩn do CS quăng ra để đồng hương được nhờ!
Là một thuyền nhân vượt biển đến đây vào khoảng thập niên 1980, cá nhân mình cũng đã đóng góp ít nhiều cho sự phát triển của tập thể người Việt quốc gia tại địa phương này. Quả tình mà nói qua chuyện ca hát Việt cộng lần nầy do một số tay sai nằm vùng, được cái gọi là “Hiệp hội truyền thông” quảng bá rầm rộ, đã thật sự làm nhiều người ê chề thất vọng. Chúng ta càng kính trọng, hoan hô việc 2 cộng đồng Dallas và Fort Worth đã mạnh dạn đứng lên đại diện cho tiếng nói của toàn thể đồng hương trong vùng bao nhiêu, thì chúng ta càng thấy thấm thía đau buồn mắc cỡ bấy nhiêu về việc làm bậy của cái gọi là “Hiệp hội truyền thông báo chí Dallas- Fort Worth”.
Một vị chủ nhiệm của một tờ báo “lớn” đã từng tuyên bố trong một cuộc họp của cộng đồng để phản đối “đại nhạc hội thảm đỏ” của hơn 2 năm về trước. “Chúng tôi báo chí truyền thông, không có quyền từ chối quảng cáo cho bất cứ ai, vì làm như vậy sẽ bị trái luật và có thể bị truy tố ra tòa”. Bây giờ ông và cái “hiệp hội” của ông sẽ trả lời sao khi tuyệt đối từ chối đăng “Tuyên cáo phản đối đại nhạc hội Việt cộng” lần nầy của cộng đồng, mặc dầu đã được nhờ “Cậy đăng” có trả tiền.
Xin quý ngài trong “ Hiệp hội truyền thông báo chí Dallas - Fortworth” hãy trả lời cho toàn thể đồng hương về sự khác biệt của 2 loại tiền, tiền nào là tiền Quốc gia và tiền nào là tiền Việt cộng!!! Và liệu Người Việt quốc gia chúng tôi có thể mang quý vị ra tòa về sự kỳ thị nầy không? Câu trả lời đúng sai đang nằm về phía lương tâm của quý vị.
Quý vị cứ tiếp tục quay đầu về phía “bên kia” trong việc làm ăn của qúy vị. Cộng đồng và đồng hương đã có cách tự bảo vệ lấy mình, không cần quý vị đâu. Mong một ngày nào đó “mắt quý vị sẽ được sáng ra” sau khi qua cơn hỏa hoạn. Có trễ lắm không!!.
Là một thuyền nhân vượt biển đến đây vào khoảng thập niên 1980, cá nhân mình cũng đã đóng góp ít nhiều cho sự phát triển của tập thể người Việt quốc gia tại địa phương này. Quả tình mà nói qua chuyện ca hát Việt cộng lần nầy do một số tay sai nằm vùng, được cái gọi là “Hiệp hội truyền thông” quảng bá rầm rộ, đã thật sự làm nhiều người ê chề thất vọng. Chúng ta càng kính trọng, hoan hô việc 2 cộng đồng Dallas và Fort Worth đã mạnh dạn đứng lên đại diện cho tiếng nói của toàn thể đồng hương trong vùng bao nhiêu, thì chúng ta càng thấy thấm thía đau buồn mắc cỡ bấy nhiêu về việc làm bậy của cái gọi là “Hiệp hội truyền thông báo chí Dallas- Fort Worth”.
Một vị chủ nhiệm của một tờ báo “lớn” đã từng tuyên bố trong một cuộc họp của cộng đồng để phản đối “đại nhạc hội thảm đỏ” của hơn 2 năm về trước. “Chúng tôi báo chí truyền thông, không có quyền từ chối quảng cáo cho bất cứ ai, vì làm như vậy sẽ bị trái luật và có thể bị truy tố ra tòa”. Bây giờ ông và cái “hiệp hội” của ông sẽ trả lời sao khi tuyệt đối từ chối đăng “Tuyên cáo phản đối đại nhạc hội Việt cộng” lần nầy của cộng đồng, mặc dầu đã được nhờ “Cậy đăng” có trả tiền.
Xin quý ngài trong “ Hiệp hội truyền thông báo chí Dallas - Fortworth” hãy trả lời cho toàn thể đồng hương về sự khác biệt của 2 loại tiền, tiền nào là tiền Quốc gia và tiền nào là tiền Việt cộng!!! Và liệu Người Việt quốc gia chúng tôi có thể mang quý vị ra tòa về sự kỳ thị nầy không? Câu trả lời đúng sai đang nằm về phía lương tâm của quý vị.
Quý vị cứ tiếp tục quay đầu về phía “bên kia” trong việc làm ăn của qúy vị. Cộng đồng và đồng hương đã có cách tự bảo vệ lấy mình, không cần quý vị đâu. Mong một ngày nào đó “mắt quý vị sẽ được sáng ra” sau khi qua cơn hỏa hoạn. Có trễ lắm không!!.
Kính mong quý diễn đàn phổ biến giùm
Garland, ngày 11-11-2009
TNCT Trần văn Đức
No comments:
Post a Comment