Phùng Ngọc Sa
Trước đây, khi cái được gọi Đại Hội Toàn Quân (ĐHTQ) sắp nhóm họp vào cuối tháng 9 năm 2003 thì nhiều bực thức giả trong đó có Luật Sư Nguyễn Văn Chức, nguyên Chủ Tịch Ủy Ban Tư Pháp Định Chế Thượng Viện Việt Nam Cộng Hòa cũ, qua bài phỏng vấn do Nhóm Phục Hồi Niềm Tin thực hiện, ông đã lên tiếng chỉ trích đích danh những hành vi bất chính và một số việc làm sai trái của các thành viên tự xưng là “Ủy Ban Phối Hợp” ĐHTQ. Ngoài ra, ông đã thẳng thắn tố cáo trước dư luận đồng hương các âm mưu đen tối của những thế lực ma quái đứng đằng sau ĐHTQ như Mặt Trận Hoàng Cơ Minh (MTHCM) và nhóm tàn dư của ông Nguyễn Văn Thiệu muốn tiếm danh quân đội, từng bước biến tập thể này trở thành một lực lượng đối lập cuội cho Cộng Sản Việt Nam (CSVN) khi đương quyền Hà Nội muốn giở trò bịp, báo cho thế giới biết là chúng chấp nhận đối lập, Việt Nam thực sự có dân chủ với chế độ đa nguyên đa đảng.
Sở dĩ LS Chức tố cáo MTHCM và tay chân của cựu Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu, là những kẻ đạo diễn vở tuồng ĐHTQ vì trước hết: do các sinh hoạt khác thường của Mặt Trận và phe nhóm ông Thiệu trong việc rầm rộ quảng cáo Đại Hội một cách quá “cường điệu” trong khi thực chất chẳng có gì. Mặt khác, các thành viên của Ủy Ban Tổ Chức toàn là tay chân bộ hạ của phe nhóm nầy: tỉ như Lê Minh Đảo, Hoàng Hữu Định thuộc MTHCM, và Mai Viết Triết là tay chân kinh tài của ông Thiệu cũ từng móc nối với bọn chủ trương hòa giải hòa hợp như Nguyễn Gia Kiểng thuộc nhóm Thông Luận và tên Đại Tá VC Bùi Tín.
Dư luận và giới am hiểu chính trị hải ngoại đều đồng ý nhận xét của LS Chức, vì đã từ lâu, ai cũng biết MTHCM đã nhiều lần gian dối lừa gạt đồng hương mà điển hình là họ đã ém nhẹm cái chết của Đề Đốc Hoàng Cơ Minh để trục lợi. Họ đã trở thành một băng đảng để phá nát cộng đồng người Việt hải ngoại, bằng chứng là nơi nào có họ chen vào thì tổ chức đó sớm muộn gì cũng chia làm hai hoặc banh ra thành ba thành bốn. Và, vì quyền lợi phe nhóm họ chấp nhận làm “cò mồi” cho CSVN. Cụ thể cứ đọc kỹ tờ báo Việt Nam Tự Do, cơ quan ngôn luận của Liên Minh Việt Nam Tự Do, một tổ chức ngoại vi của MTHCM thì biết rõ lập trường của họ. Trên tờ báo số 5, họ đã in nguyên văn Cương Lĩnh của Đảng Việt Tân trong đó có đoạn như sau: “Đảng Việt Tân nhìn nhận cuộc Cách Mạng Mùa Thu năm 1945 là của toàn dân. Đảng Việt Tân cũng nhìn nhận ngày 2 tháng 9 mang tính độc lập”. Xin lưu ý: Đảng Việt Tân là cải danh của MTHCM (1). Và vì mới đây trong một cuộc phỏng vấn dành cho đài Á Châu Tự Do, Nguyễn Ngọc Bích, cựu Giám Đốc đài Á châu Tự Do đã khoe, hiện có hơn 1000 thành viên đảng Việt Tân đang hoạt động chống Cộng tại quốc nội; người viết vì thế xin nói để quý độc giả rõ, số thành viên mà ông Bích đưa ra để khoe thành tích, chính là các đảng viên Việt Nam Thanh Tân Cách Mạng đảng gọi tắt là Việt Tân, một bộ phận ngoại vi của một chính đảng quốc gia chân chính (tạm dấu tên) đang bí mật hoạt động chống Cộng trong nước mà bạo quyền CSVN đang truy lùng, còn Việt Tân mà ông Bích khoe là MTHCM cải danh, tức là Việt Nam Canh Tân Cách Mạng đảng mà dư luận cho biết ông Đảo đã gia nhập thì làm gì có chuyện các đảng viên nầy hoạt động chống Cộng ở trong nước.
Trong cuộc đấu tranh góp tiếng nói nhằm vạch rõ những sai trái của cái gọi là Đại Hội Toàn Quân, chính người viết đã liên tiếp đóng góp ý kiến, với hy vọng mong chính nghĩa Quốc gia được sáng tỏ, đồng thời muốn cho Tập Thể Cựu Quân Nhân của chúng ta tại hải ngoại có thêm tài liệu và dữ kiện, chóng lớn mạnh để tạo áp lực với bọnViệt Cộng. Tiếc thay, do mưu cầu của phe nhóm, cái gọi là Ủy Ban Phối Hợp đã bất chấp dư luận, gạt đi mọi ý kiến xây dựng, tiếp tục dùng mọi thủ đoạn để hoàn thành cho được kế hoạch của kẻ thù: biến tập thể Chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa Hải Ngọai, một thành phần nhờ tinh thần “huynh đệ chi binh” được tiếng là đoàn kết chống Cộng mãnh liệt nhất, trở thành một công cụ của Hà Nội: chấp nhận làm đối lập cuội cho CSVN.
May mắn thay, nhờ Hồn Thiêng Sông Núi, cái gọi là Đại Hội Toàn Quân để đẻ ra tổ chức “Tập Thể Chiến Sĩ Việt Nam Hải Ngoại” đã hoàn toàn thất bại. Lý do: Mặc dầu Ban Tổ Chức đã trăm mưu ngàn kế, tìm cách áp đặt mọi phương pháp để hoàn thành kế hoạch của những kẻ đứng giựt dây đằng sau, nhưng cuối cùng thì kết quả của nó cũng chỉ là chuyện Quả Núi Đẻ Ra Con Chuột. Cho dù họ đã hao công tốn của để mua chuộc một số truyền thông để “tuyên truyền” và đánh bóng cái được gọi là ĐHTQ, nhưng sau mấy ngày họp bàn về một tổ chức vốn được tiền chế, dàn dựng móc nối và xếp đặt từ trước, thế nhưng vẫn chỉ “rặn” ra được một vài nhân vật mang nhiều tai tiếng tầm cỡ như Lê Minh Đảo và một người khác đã xa lìa đất nước và quân đội hơn 40 năm, đó là Giáo sư Nguyễn Xuân Vinh.
Sự thất bại cụ thể ở chỗ: Dù các tay chân hô hoán là Đại Hội “Thành công, đại thành công” nhưng cho đến ngày 2 tháng 10, sau khi tuyên bố “thành công” thì cái được gọi “Trung Tâm Trưởng” của Tập Thể chiến Sĩ là ông Lê Minh Đảo phải viết bưu điệp số 002/TTCSVN/VP/03, đề ngày 1 tháng 10 năm 2003, gửi đến các đơn vị tham dự Đại Hội để một lần nữa hối thúc, yêu cầu các nơi xác nhận là “có chấp nhận tham gia Tập Thể không?, và mãi cho đến ngày 31 tháng 10 năm 2003, một số đơn vị vẫn chần chừ “nhường nhau”, xem ai là kẻ lao đầu vô trước mới “dám” theo gót. Điển hình, một Tổng Hội nọ, mà Tổng Hành Dinh đóng tại San José phải dùng một hội địa phương tại San Diego để “trắc nghiệm” cho biết thực hư, sau đó phải đợi tới tháng 7 năm 2004, sau khi có họp nội bộ, Tổng Hội mới có quyết định. Sự kiện nầy chứng tỏ là có đại biểu, nhưng thiếu hậu thuẫn của lực lượng cơ sở.
Thử hỏi, một tổ chức mà người lãnh đạo bất xứng, tác phong lại non kém từ trong quân ngũ tới chốn lao tù, đặc biệt khi phải trực diện với kẻ thù lại tỏ ra hèn hạ, thì làm sao có được uy tín và hội đủ các yếu tố Thực Đức-Thực Dũng-Thực Tài để lãnh đạo một cuộc đấu tranh. Và, với tác phong, nhân cách đạo đức của “Trung Tâm Trưởng” như ông Lê Minh Đảo, thì làm sao trong vòng 4 tháng kể từ khi Đại Hội kết thúc, ông có thể kiếm cho được nhân tài để phục vụ Tập Thể Chiến Sĩ. Chắc chắn lúc đó thì chỉ có loại hoạt động chính trị cơ hội, kẻ mang bản chất như ông Đảo, loại “ngưu tầm ngưu mã tầm mã”, và bọn tay sai kẻ thù mới hợp tác với ông ta. Trước sau thì bọn này sẽ len lỏi vào Tập Thể để phá hoại tổ chức, sẽ làm hoen ố danh dự của Quân Đội. Quả là một sự kiện đáng buồn, đáng trách, nhưng nếu có trách chăng, xin quý vị hãy tự trách mình trước. Vì không cân nhắc, thiếu đắn đo suy nghĩ nên chính 149 lá phiếu mà các đại biểu đã ủy cho ông Lê Minh Đảo làm Trung Tâm Trưởng để trực tiếp đại diện Tập Thể Chiến Sĩ Hải Ngoại, chính quý vị là những người đã hợp thức hóa vị trí cho vai trò của Đảo để ông ta thực hành những ý đồ đen tối của những kẻ chủ mưu.
Xuyên qua những vụ việc có vẻ bất bình thường nói trên, một câu hỏi được đặt ra, và câu hỏi này đã có người đã nêu lên trong buổi họp nhưng bị gạt đi. Câu hỏi đó là: “Tại sao Đại Hội lại không suy cử người trong Tập Thể vào Ban Điều Hành, mà phải đợi bế mạc xong, 4 tháng sau thì Trung Tâm Trưởng mới đi kiếm nhân sự khác để giúp việc.?”. Như vậy mục đích và kết quả của Đại Hội chỉ là một con số không. Còn nói đến việc đi tìm nhân sự, thử hỏi nhân sự nào đây? Cộng Sản nằm vùng hay là bọn chính trị lưu manh? Trước thắc mắc nầy, ông Đảo trả lời cho biết: “Phải tìm người thích hợp với nhau mới cộng tác được.”. Nếu có người đặt ngược lại vấn đề, “nếu nhân sự mà ông Lê Minh Đảo tuyển được là thành phần bất xứng, thuộc loại cỏ đuôi chó tức bọn cộng sản nằm vùng thì những người tham dự cái được gọi làĐHTQ sẽ phản ứng như thế nào? Phản đối chăng trước một việc đã rồi, và nếu sự kiện đó xảy ra thì xem như lỗi của quý vị đã khoán trắng cho ông Đảo để thi hành gấp rút những gì mà bọn tay sai CSVN muốn, đồng thời quý vị đã ủy cho “Trung Tâm Trưởng” Lê Minh Đảo âm mưu thực hiện hệ thống lãnh tụ chế để tự tung tự tác chứ đâu phải dân chủ như miệng lưỡi của phe nhóm tuyên bố.
Như vậy phải chăng cái được gọi là Ủy Ban Phối Hợp đã “cường từ đoạt lý” tiến hành ĐHTQ hòng tạo cho được một “chứng chỉ khai sanh” để đẻ ra một quái thai hầu kịp “chớp” thời cơ. Cụ thể thời cơ đó là các cuộc viếng thăm của Bộ Trưởng Quốc Phòng CSVN Phạm Văn Trà và Thủ Tướng Việt Cộng PhanVăn Khải, kẻ trước người sau sẽ đến Mỹ trong năm 2003; cơ hội nầy thì họ sẽ đánh trống gõ mõ inh ỏi, vỗ ngực thông báo cho cả Mỹ lẫn Việt Cộng và đồng hương Việt Nam hải ngoại biết là “Có ta đây”, ta là đại diện cho hải ngoại, và từ đây trở đi ta là kẻ đã trúng thầu và được ủy quyền bao thầu hết mọi dịch vụ liên quan giữa CSVN-Mỹ-Cộng Đồng Việt Nam Hải Ngoại.
Và phải chăng với ý đồ đó, nên trong dịp Bộ Trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ, ông Donald Rumsfeld tiếp Bộ Trưởng CSVN tướng Phạm Văn Trà thăm Mỹ thì Giáo sư Nguyễn Xuân Vinh Trong cương vị “Chairman, Assembly of Veterans of former Republic of Vietnam” đã có thư viết, số 007/HĐDSĐ/NV gửi cho ông Rumsfeld ngày 31 tháng 10 năm 2003 để nhờ vị nầy can thiệp với tướng VC vài vấn đề liên quan đến Thương Phế Binh và Nghĩa Trang của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa cũ.
Phải chăng khi gửi thư nầy đến ông Rumsfeld, Giáo Sư Nguyễn Xuân Vinh nghĩ rằng, đây là cơ hội ngàn năm một thuở: trước hết, trực tiếp xác nhận với Mỹ-CSVN biết vị trí của ông trong Tập Thể Chiến Sĩ, một tổ chức có thực lực bao trùm Cộng Đồng Việt Nam Hải Ngoại. Thứ đến, có dịp cho đồng bào Việt Nam biết, ngoài khoa học gia, ông là một văn tài (đúng ông là một nhà văn). Nhưng tiếc thay, khi đọc lá thư thì nhiều nhà nghiên cứu và am hiểu lắc đầu cho rằng lá thư đã có lắm sai lầm về hình thức cũng như nội dung.
Thử hỏi, Tậïp Thể Chiến Sĩ chỉ là một tổ chức vá víu, hiện những người đứng đầu còn đang tìm cách tạo ra một hệ thống ô dù lớn bao trùm và chi phối lên các hội đoàn cựu quân nhân QLVNCH ở hải ngọai, đang lấy của người làm của mình, thì sao có thể sử dụng chữ Assembly (Assemblé) cho hợp lý. Là một nhà trí thức khoa bảng chắc GS rõ hơn ai hết, chữ Assembly theo tự điển thường chỉ dành cho các nhân vật thuộc ngành Lập Pháp (Corps Constitué), hoặc là những chức quyền được luật pháp công nhận (Autorité établie par la loi). Nói chung, ngành Lập Pháp tức Quốc Hội mới có tư cách sử dụng danh xưng Assembly. Một tổ chức đầu voi đuôi chuộït sao có thể mạo nhận là Assembly.
Riêng phần nội dung mà GS viết để nhờ ông Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ lên tiếng can thiệp với Bộ Trưởng Quốc Phòng VC để đương quyền CSVN đối xử nhân đạo với các thương phế binh QLVNCH, và chỉnh trang lại các nghĩa trang của QLVNCH cũ vốn từ lâu đã bị bọn họ tàn phá. Việc làm nầy được xem như một nghĩa cử tốt đẹp đối với những người đã nằm xuống cũng như các chiến hữu khác đang bị lạc loài tại quê nhà. Tuy nhiên, phương thức hành động lại không thức thời và thất chính trị. Lý do: Những điều mà Chủ Tịch Tập Thể “nhờ” ông Rumsfeld can thiệp với Bộ Quốc Phòng CSVN chính là những tội ác mà bọn Việt Cộng đã vi phạm trắng trợn Chương III, Điều 8, khoản b của Hiệp Định Paris. Biết rằng Hiệp Định Paris để Chấm Dứt Chiến Tranh và Tái Lập Hòa Bình tại Việt Nam ký vào ngày 27-1-73 gồm có 9 Chương và 23 điều khoản thì tất cả đều đã bị CSVN bất chấp dư luận thế giới và Công Pháp Quốc Tế trắng trợn chà đạp thì tại sao GS Vinh lại xin can thiệp một điều khoản của Hiệp định Paris. Việc CSVN trắng trợn vi phạm Hiệp định Paris là một điều sỉ nhục của Hoa Kỳ và đó là cái hận lớn mà tổng thống Nixon, vị tổng thống thứ 37 của Hoa Kỳ trước khi qua đời đã trăn trối với các chính khách hàng đầu của Mỹ là bằng mọi giá phải rửa cho sạch cái nhục nầy. Việc đó, chắc CSVN đã biết và các chính quyền kế tiếp của Hoa Kỳ ắt hẳn mãi mãi ghi nhớ, cần gì người đứng đầu Tập Thể cất công đi lo chuyện không đáng.
Lãnh đạo là phải có tầm nhìn nhất quán, phải biết cách hành xử, nên cân nhắc kỹ lưỡng, điều gì là ưu tiên để hành động và ra tay trước. Tại sao trong lúc CSVN đang mạnh tay đàn áp tôn giáo, chà đạp thô bạo nhân quyền, bóp chết những đòi hỏi dân chủ của nhân dân trong nước đến độ mà cả dư luận thế giới, toàn thể Cộng đồng Âu Châu và chính quyền Hoa Kỳ phải mạnh mẽ kết án, thì vị Chủ tịch Tập thể lại không nhờ can thiệp các vấn đề nóng bỏng đó mà lại đi lo những công việc thứ yếu. Hơn nữa quân đội là công cụ của quốc dân, do dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu và hy sinh, thì có thể nào tập thể chiến sĩ lại chỉ lo cầu xin ân huệ riêng cho mình, trong khi đồng bào còn đang đau khổ và quằn quại dưới ách thống trị bạo tàn của CSVN. Và, chắc GS Vinh cũng đồng ý, một khi do bị áp lực của cộng đồng quốc tế, và xu hướng của thời đại mà CSVN buộc phải chấp nhận nhân quyền, tôn trọng quyền lợi và hạnh phúc của nhân dân, đương nhiên chúng phải tự sửa sai những gì mà chế độ từng vi phạm cần gì GS Vinh phải xin can thiệp.
Do thiển cận hẹp hòi, mà hành động của GS Vinh đã đánh mất hết lập trường chính nghĩa của quốc dân, và vì lập trường nầy nên đã dễ dàng đưa tới thỏa hiệp và đầu hàng CSVN.
Hành động của GS Vinh quả thật không khác gì việc làm của một nạn nhân bị bọn cướp chiếm nhà, đoạt của, hãm hiếp vợ con, bản thân thì bị đẩy ra đường, thế mà nạn nhân không kiếm cách đòi lại cả ngôi nhà mà lại đi nhờ vào người hàng xóm năn nỉ với kẻ cướp để xin từng manh chiếu, vài món đồ tế nhuyển còn lại trong nhà, việc làm đó xét ra thật quá tầm thường. Và thiết nghĩ, viết thư kiểu GS Nguyễn Xuân Vinh, thì một tay mơ nào đó làm chẳng được cần gì phải là người đứng đầu Tập thể Chiến Sĩ Việt Nam Hải Ngọai.
Trước đây khi viết bài góp ý về ĐHTQ, có kẻ đã dùng internet chê người viết không lượng sức dám phê bình một nhà khoa bảng có tới mấy cái bằng tiến sĩ. Người viết không nghĩ đến tranh luận vì biết rằng họ quên là khoa học và chính trị 2 ngành hoàn toàn khác biệt nhau. Khoa học thì 2 + 2 = 4, nhưng chính trị có thể không phải 4. Chính trị là phải có ước tính tình báo, toan tính sai lầm đưa tới sụp đổ. Người viết xin nhắc để ai đó nhớ là trước đây từng có tới 3 vị tiến sĩ, thuộc loại “lưỡng quốc trạng nguyên” (Pháp-Mỹ) do thiếu thông tin đã nhẹ dạ nghe theo một tiến sĩ khác ở Canada xúi bậy, hùa nhau tôn tên VC ác ôn Nguyễn Hộ lên làm minh chủ, không may, theo lệnh đảng Cộng sản, tên này trở mặt tuyên bố là không có tuyên cáo hay tâm thư gì có hại cho đảng hết, thế là mấy “tiến sĩ” nầy bị “nhỡ tàu” và vỡ mặt. Qua kinh nghiệm đó cho thấy hành động của người đứng đầu Tập Thể qua cung cách của thư gửi cho Bộ Trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ có đi chệch hướng chăng thì cũng chẳng có gì là lạ.
Kết quả của cái gọi là Tập Thể thì còn lâu mới biết, vì “Trung Tâm Trưởng” Lê Minh Đảo đang bôn ba lo kiếm nhân tài theo ý các nhà đạo diễn muốn, riêng ông Chủ Tịch Nguyễn Xuân Vinh do quá lâu ngày không quen sinh hoạt chính trị nên mới “ra quân” đã bị hố. Trực diện chống kẻ thù, cụ thể là biểu tình chống Cộng, thì đồng hương Việt Nam tại Virginia khi xuống đường vào ngày 11 tháng 10 để đốt cờ máu chống tên VC Phạm Văn Trà, thì chẳng ai thấy có một ma nào thuộc vây cánh của Trung Tâm Trưởng Lê Minh Đảo tham dự. Với cung cách đấu tranh kiểu đó thì tập thể nầy đã lộ bộ mặt thật nguyên hình của nó và chỉ là một đám “tàn quân” của ông Nguyễn Văn Thiệu. Tiếc thay.
Phùng Ngọc Sa
(1) Nguyệt san Góp Gió số 123 phát hành ngàyThứ Ba 4/11/03, trang 21.
Friday, November 13, 2009
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment