Trương Minh Hòa
- "NGÕ ĐỤC máu tươi, từ NGỤC ĐỎ.
THIÊN ĐƯỜNG Cộng Sản, chốn THƯỜNG ĐIÊN"
Nhìn vào sự kiện trước mắt, người ta hay có những quả quyết một cách máy móc mà không cần suy luận, như nói về trữ lượng dầu hỏa trên thế giới và nhất là từ khi Hoa Kỳ lãnh đạo một số nước đồng minh trong trận chiến chống khủng bố ở Iraq; một số người, tổ chức, đảng phái, các nước thù nghịch và nhất là phong trào tàn dư phản chiến khuynh tả sau cuộc chiến Việt Nam đã cho là: nguyên do cuộc chiến vì dầu hỏa mà ra, lý do vùng Trung Đông nổi tiếng là có nhiều mỏ dầu, nhưng trữ lượng dầu nhiều nhất thế giới là nước Canada.
Nói về tội ác, giết người hàng loạt, thế giới hay có thói quen cho là: chế độ đệ tam Reich do đảng Quốc Xã, dưới sự lãnh đạo của Adolf Hitler, với hơn 6 triệu người Do Thái bị thảm sát nhiều cách được coi là dã man, nổi tiếng là bằng hơi ngạt trong các trại tập trung thời đệ nhị thế chiến và từ đó hàng năm, người Do Thái cử hành lễ tưởng niệm các nạn nhân. Tuy nhiên, tội ác của tập đoàn Hitler không thấm vào đâu so với người Cộng Sản, con số nạn nhân lên đến hơn 100 triệu, kể từ khi tên cuồng sát Lenin biến lý thuyết" dạy cướp của giết người" thành hiện thực do Karl Marx đề xướng, vốn là một khoa bảng thất thời, sống lưu vong ở nước Anh, sống nhờ đồng tiền giúp đỡ của người bạn là Engels, thuộc gia đình giàu có, nhưng Marx lại thù ghét" tư bản", đúng là thứ" ăn cháo đá bát" ngay từ cái tư tưởng ông tổ Cộng Sản và từ đó được coi là" truyền thống trước sau như một" của bất cứ người Cộng Sản nào, dù sống ở các châu lục khác nhau; là bài học cảnh giác cho những ai hảy còn ngây thơ, nhẹ dạ tin khi: " nghe người Cộng Sản nói" mà không biết những thủ đoạn trái ngược khi Cộng Sản làm, là có ngày tán gia bai sản, thân bại danh liệt, ngay cả mạng sống cũng không" đảm bảo" đấy. Kể từ cái ngày mà những tên cuồng sát tôn vinh cái gọi là:" cuộc cách mạng tháng 10 năm 1917 " tại Nga, từ đó lan rộng sang nhiều châu lục, lừng danh với những tên sát nhân hàng loạt như: Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh, Kim Nhật Thành, Fidel Castro, Pol Pot....tập hợp những tên bất lương, cặn bả nhất trong" xã hội loài người" thành băng đảng siêu cướp, gây biết bao tội ác, dù ngày nay dù khối Cộng Sản tan tành mảnh lớn ở Âu Châu nhưng tàn dư Cộng Sản vẫn còn tồn đọng ở Á Châu với Trung Cộng, Việt Cộng, Lào, Bắc Hàn, Cu Ba, Miên, nên con người ở các nước nầy hãy còn sống trong đe dọa mạng sống, tài sản bị tịch thu, nhà cửa bị cướp bất cứ lúc nào.
Ngoài cuộc thảm sát lớn nhất trong lịch sử nhân loại, vô tiền khoán hậu nầy, người Cộng Sản còn triệt tiêu cả quyền sống, tự do của hàng tỷ người trên hành tinh nầy, quả là một mối đai họa mà nhân loại gánh chịu từ đầu thế kỷ 20 đến nay, đây là một mối nguy luôn luôn đe dọa đời sống, an bình, tự do cho con người trên hành tinh nầy. Những kẻ bất lương được Karl Marx trang bị cho một số" lý luận" để biện minh cho hành vi tàn bạo, nên chúng giết người thoải mái như giết gà, heo....với bình phong" làm cách mạng, cải tạo xã hội, đấu tranh giai cấp" và cái mô thức mị dân" xã hội chủ nghĩa" chỉ là thứ chế độ độc tài qua cái gọi là:" nhà nước vô sản chuyên chính" để tiến đến thiên đường ảo mộng Cộng Sản, là cái mục tiêu không bao giờ đến và con đường đến đó cũng không bao giờ có chút ánh sáng như" thiên đàng mù". Cái thiên đường Cộng Sản chỉ là thứ chiêu bài của đảng siêu cướp, sau khi tàn sát, nạn nhân còn lại làm nô lệ từ đời nầy qua đời khác, nên chế độ Cộng Sản lấy bạo ác làm" cơ sở", dùng thủ đoạn gian manh để duy trì, lấy lật lọng làn nền tảng cho giao dịch, là bản chất không bao giờ thay đổi trong suy tư của bất cứ người Cộng Sản nào. Từ bản chất đó, cái gọi là" cuộc cách mạng vô sản" chỉ là cuộc tàn sát dã man, trường kỳ như lời Lenin dạy cho các đảng cướp trên thế giới:" Ngày nào ngọn cờ đỏ chưa phất phới trên toàn cầu, là người Cộng Sản không ngừng đấu tranh", nên lá cờ của bất cứ đảng Cộng Sản nào cũng đều lấy" màu đỏ như máu tươi" là màu chánh, nói lên bản chất cuồng sát của kẻ ác nhưng thường lên giọng dạy đời" đạo đức cách mạng" một cách ngây ngô, là thứ lý luận của kẻ vừa ăn cướp vừa lên mặt dạy đời, nhằm biện minh cho hành vi bạo ác.
Với tội ác lớn nhất trong lịch sử nhân loại, nhưng tại sao thế giới lại ít quan tâm, dù ai cũng nhìn thấy rõ" như đêm giữa ban ngày" hậu quả thảm sát của người Cộng Sản gây ra? Lý do đơn giản là:" Người Cộng Sản chỉ giết người đồng chủng tộc" nên coi đây là điều mà thế giới không lưu ý, do không đụng tới họ, đó là điều giúp cho các chế độ Cộng Sản còn tồn tại, đây là cái lối gây tội ác:" người nhà đóng cửa giết nhau". So với tổ chức khủng bố Al Qaeda, thì Cộng Sản giết người dãn man hơn nhiều, vụ giết người bằng phi cơ đâm vào tòa tháp đôi ở Nữu Ước, tháng 9 năm 2001 tại Hoa Kỳ, làm gần 4 ngàn người chết, bị thế giới lên án rần rộ và từ đó hàng năm Hoa Kỳ làm lễ tưởng niệm; trong khi đó tại Việt Nam, trận tổng công kích Tết Mậu Thân 1968, Việt Cộng tàn sát hơn 4 ngàn người dân chỉ ở thành phố Huế, nhưng thế giới thì:" thanh tâm trường im lặng" cho đến ngày nay, dù Việt Cộng giết người" cực kỳ" dã man hơn qua những hình thức: chặt đầu, đập bằng búa, mổ bụng, chôn sống.....
Phong trào Cộng Sản thế giới đã tàn sát con người thật khủng khiếp, theo thống kê sơ khởi, vì con số không chính xác, so với thực tế còn nhiều gấp nhiều lần, do những cuộc thảm sát của băng đảng siêu cướp Cộng Sản bị dấu kính sau" bức màng sắt", cho nên 100 triệu nạn nhân chỉ là con số thấp nhất mà thôi:
1. Tại Liên Sô:
Từ cái gọi là "cuộc cách mạng tháng 10 năm 1917", dưới thời của Lenin, sơ sơ cũng có tới 9 triệu dân Nga bị giết. Được biết, sau khi" cách mạng thành công", ngoài số sĩ quan, công chức của chế độ Nga Hoàng bị sát hại, Lenin và đồng bọn còn tập trung hơn 200 ngàn phụ nữ, là vợ con của những người quan hệ tới chính quyền cũ, và bị những tên tướng cướp, lâu la từ" hạ tầng cơ sở đến thượng tầng kiến trúc" đa số là những tên nông dân dốt, ít học, ở thành thị là du thủ du thực, đầu trộm đuôi cướp, tự xưng là" người cách mạng" hành hạ, nên chỉ 6 tháng sau, hầu hết các nạn nhân đều qua đời, thế mà nhà thơ Tố Hữu nhả" độc phun thơ" ca tụng trong thương tiếc khi tên nầy qua đời:
Nói về tội ác, giết người hàng loạt, thế giới hay có thói quen cho là: chế độ đệ tam Reich do đảng Quốc Xã, dưới sự lãnh đạo của Adolf Hitler, với hơn 6 triệu người Do Thái bị thảm sát nhiều cách được coi là dã man, nổi tiếng là bằng hơi ngạt trong các trại tập trung thời đệ nhị thế chiến và từ đó hàng năm, người Do Thái cử hành lễ tưởng niệm các nạn nhân. Tuy nhiên, tội ác của tập đoàn Hitler không thấm vào đâu so với người Cộng Sản, con số nạn nhân lên đến hơn 100 triệu, kể từ khi tên cuồng sát Lenin biến lý thuyết" dạy cướp của giết người" thành hiện thực do Karl Marx đề xướng, vốn là một khoa bảng thất thời, sống lưu vong ở nước Anh, sống nhờ đồng tiền giúp đỡ của người bạn là Engels, thuộc gia đình giàu có, nhưng Marx lại thù ghét" tư bản", đúng là thứ" ăn cháo đá bát" ngay từ cái tư tưởng ông tổ Cộng Sản và từ đó được coi là" truyền thống trước sau như một" của bất cứ người Cộng Sản nào, dù sống ở các châu lục khác nhau; là bài học cảnh giác cho những ai hảy còn ngây thơ, nhẹ dạ tin khi: " nghe người Cộng Sản nói" mà không biết những thủ đoạn trái ngược khi Cộng Sản làm, là có ngày tán gia bai sản, thân bại danh liệt, ngay cả mạng sống cũng không" đảm bảo" đấy. Kể từ cái ngày mà những tên cuồng sát tôn vinh cái gọi là:" cuộc cách mạng tháng 10 năm 1917 " tại Nga, từ đó lan rộng sang nhiều châu lục, lừng danh với những tên sát nhân hàng loạt như: Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh, Kim Nhật Thành, Fidel Castro, Pol Pot....tập hợp những tên bất lương, cặn bả nhất trong" xã hội loài người" thành băng đảng siêu cướp, gây biết bao tội ác, dù ngày nay dù khối Cộng Sản tan tành mảnh lớn ở Âu Châu nhưng tàn dư Cộng Sản vẫn còn tồn đọng ở Á Châu với Trung Cộng, Việt Cộng, Lào, Bắc Hàn, Cu Ba, Miên, nên con người ở các nước nầy hãy còn sống trong đe dọa mạng sống, tài sản bị tịch thu, nhà cửa bị cướp bất cứ lúc nào.
Ngoài cuộc thảm sát lớn nhất trong lịch sử nhân loại, vô tiền khoán hậu nầy, người Cộng Sản còn triệt tiêu cả quyền sống, tự do của hàng tỷ người trên hành tinh nầy, quả là một mối đai họa mà nhân loại gánh chịu từ đầu thế kỷ 20 đến nay, đây là một mối nguy luôn luôn đe dọa đời sống, an bình, tự do cho con người trên hành tinh nầy. Những kẻ bất lương được Karl Marx trang bị cho một số" lý luận" để biện minh cho hành vi tàn bạo, nên chúng giết người thoải mái như giết gà, heo....với bình phong" làm cách mạng, cải tạo xã hội, đấu tranh giai cấp" và cái mô thức mị dân" xã hội chủ nghĩa" chỉ là thứ chế độ độc tài qua cái gọi là:" nhà nước vô sản chuyên chính" để tiến đến thiên đường ảo mộng Cộng Sản, là cái mục tiêu không bao giờ đến và con đường đến đó cũng không bao giờ có chút ánh sáng như" thiên đàng mù". Cái thiên đường Cộng Sản chỉ là thứ chiêu bài của đảng siêu cướp, sau khi tàn sát, nạn nhân còn lại làm nô lệ từ đời nầy qua đời khác, nên chế độ Cộng Sản lấy bạo ác làm" cơ sở", dùng thủ đoạn gian manh để duy trì, lấy lật lọng làn nền tảng cho giao dịch, là bản chất không bao giờ thay đổi trong suy tư của bất cứ người Cộng Sản nào. Từ bản chất đó, cái gọi là" cuộc cách mạng vô sản" chỉ là cuộc tàn sát dã man, trường kỳ như lời Lenin dạy cho các đảng cướp trên thế giới:" Ngày nào ngọn cờ đỏ chưa phất phới trên toàn cầu, là người Cộng Sản không ngừng đấu tranh", nên lá cờ của bất cứ đảng Cộng Sản nào cũng đều lấy" màu đỏ như máu tươi" là màu chánh, nói lên bản chất cuồng sát của kẻ ác nhưng thường lên giọng dạy đời" đạo đức cách mạng" một cách ngây ngô, là thứ lý luận của kẻ vừa ăn cướp vừa lên mặt dạy đời, nhằm biện minh cho hành vi bạo ác.
Với tội ác lớn nhất trong lịch sử nhân loại, nhưng tại sao thế giới lại ít quan tâm, dù ai cũng nhìn thấy rõ" như đêm giữa ban ngày" hậu quả thảm sát của người Cộng Sản gây ra? Lý do đơn giản là:" Người Cộng Sản chỉ giết người đồng chủng tộc" nên coi đây là điều mà thế giới không lưu ý, do không đụng tới họ, đó là điều giúp cho các chế độ Cộng Sản còn tồn tại, đây là cái lối gây tội ác:" người nhà đóng cửa giết nhau". So với tổ chức khủng bố Al Qaeda, thì Cộng Sản giết người dãn man hơn nhiều, vụ giết người bằng phi cơ đâm vào tòa tháp đôi ở Nữu Ước, tháng 9 năm 2001 tại Hoa Kỳ, làm gần 4 ngàn người chết, bị thế giới lên án rần rộ và từ đó hàng năm Hoa Kỳ làm lễ tưởng niệm; trong khi đó tại Việt Nam, trận tổng công kích Tết Mậu Thân 1968, Việt Cộng tàn sát hơn 4 ngàn người dân chỉ ở thành phố Huế, nhưng thế giới thì:" thanh tâm trường im lặng" cho đến ngày nay, dù Việt Cộng giết người" cực kỳ" dã man hơn qua những hình thức: chặt đầu, đập bằng búa, mổ bụng, chôn sống.....
Phong trào Cộng Sản thế giới đã tàn sát con người thật khủng khiếp, theo thống kê sơ khởi, vì con số không chính xác, so với thực tế còn nhiều gấp nhiều lần, do những cuộc thảm sát của băng đảng siêu cướp Cộng Sản bị dấu kính sau" bức màng sắt", cho nên 100 triệu nạn nhân chỉ là con số thấp nhất mà thôi:
1. Tại Liên Sô:
Từ cái gọi là "cuộc cách mạng tháng 10 năm 1917", dưới thời của Lenin, sơ sơ cũng có tới 9 triệu dân Nga bị giết. Được biết, sau khi" cách mạng thành công", ngoài số sĩ quan, công chức của chế độ Nga Hoàng bị sát hại, Lenin và đồng bọn còn tập trung hơn 200 ngàn phụ nữ, là vợ con của những người quan hệ tới chính quyền cũ, và bị những tên tướng cướp, lâu la từ" hạ tầng cơ sở đến thượng tầng kiến trúc" đa số là những tên nông dân dốt, ít học, ở thành thị là du thủ du thực, đầu trộm đuôi cướp, tự xưng là" người cách mạng" hành hạ, nên chỉ 6 tháng sau, hầu hết các nạn nhân đều qua đời, thế mà nhà thơ Tố Hữu nhả" độc phun thơ" ca tụng trong thương tiếc khi tên nầy qua đời:
- "Cách mạng tháng mười.
Đảng Cộng Sản Liên Sô từ đó.
Với Lê Nin làm lại loài người.
Với Lê Nin làm thế kỷ hai mươi.
Trong đêm tối, mở chân trời hừng hực.
Thời đại ta đã mất.
Một con người đẹp nhất.
Vĩnh Viễn Lên Nin sống giữa loài người"
Và hắn tiếp tục liếm đít sư tổ Cộng Sản một cách lốt bịch:
- "Lê Nin vĩ đại
Tinh hoa trái đất, chất kim cương
Con người đẹp nhất trong nhân loại
Trí tuệ, tình yêu của bốn phương
Lê Nin ơi! Người thầy, người cha
Niềm tin trong sáng mãi lòng ta"
Sau khi Lenin chết, có nguồn tin cho là vì bịnh giang mai, tên cuồng sát Stalin lên thay, sau khi đá văng ra khỏi bộ máy quyền lực, khủng bố một "ĐỒNG CHÍ" thân thương là Trosky, ĐÌ CHỐNG nhau tranh quyền do khác nhau" cách giết người cướp của "bởi hai cánh đệ tam và đệ tư quốc tế, chứ người Cộng Sản nào cũng như nhau, rắn hổ dù là: hổ đất, hổ mây, hổ hành, hổ sậy, hổ lửa .... đều cắn chết người. Thời Stalin, bóng đen bao trùm cả nước Nga, không khí chết chóc, tù đày, lao cải .... như "bóng ma diễn biến khủng bố bởi các lực lượng Công an, tình báo nhân dân luôn rình rập" khắp nơi như bóng tử thần, quỷ ma, chập chờ trong" chuẩn thiên đàng Cộng Sản". Con số nạn nhân bị giết lên đến 40 triệu (con số sơ khởi, thực tế nhiều hơn nữa), chỉ riêng ở pháp trường Butovo, ngoại ô thủ đô Mạc Tư Khoa, trong năm 1937 và 1938, Stalin đã hành quyết hơn 20,000 người, đa số là thành phần văn nghệ sĩ, tu sĩ Chính Thống Giáo và một số bất đồng ý kiến, bị chụp mũ hay nhiều lý do khác do hệ thống luật rừng" thà giết lầm hơn ta lầm" mà các nước Cộng Sản dựa vào đó để làm" cở sở" pháp lý trong cái gọi là" trật tự trị an, bảo vệ thành trì xã hội chủ nghĩa". Sau khi tên Stalin chết, cũng nhà thơ Tố Hữu, thay mặt đảng cướp Cộng Sản Việt Nam và Lãnh chúa Hồ Chí Minh đã" phun độc thành thơ" Khóc Xích Ta Lin như sau:
- "Bữa trước mẹ cho con xem ảnh
Ông Xích Ta Lin bên cạnh nhi đồng
Mắt Ông hiền hậu, miệng Ông mỉm cười
Trên đồng xanh mênh mông
Ông đứng với em nhỏ
Cổ em quàng khăn đỏ
Hướng thẳng về tương lai
Hai Ông cháu cùng nhìn
Xích Ta Lin! Xích Ta Lin!
Yêu biết mấy nghe con tập nói
Tiếng đầu lòng con gọi Xích Ta Lin
Mồm còn thơm sữa xinh xinh
Như con chim của hòa bình trắng trong
Hôm qua loa gọi ngoài đồng
Tiếng loa xé ruột, xé lòng biết bao
Làng trên xóm dưới xôn xao
Làm sao Ông đã, làm sao mất rồi
Ông Xích Ta Lin ơi! Ông Xích Ta Lin ơi!
Hởi ôi Ông mất đất trời có không
Thương cha thương mẹ thương chồng
Thương mình thương một, thương Ông thương mười...."
2. Tại Trung Hoa Lục địa:
Từ sau năm 1949, tên đồ tể xứ Hồ Nam đã tàn sát dân Tàu dã man qua những chiên dịch "cải cách ruộng đất, đánh tư sản" không khí đấu tố: "bóng đen bao trùm Trung Quốc" đe dọa từng nhà, từng làng, từng khu phố có nhiều nơi, những người theo Cộng Sản, muốn tỏ lòng trung thành tuyệt đối với Mao Chủ Tịch, sau khi giết chết "thành phần phản động", cán bộ xẻ thịt nạn nhân, nấu ăn một cách ngon lành như ăn thịt lợn; do đó tại Hoa Lục cái" truyền thống ăn thịt người" phát triển mạnh, mà ngày xưa trong triết lý Khổng Mạnh cũng đã ngầm khuyến khích ăn thịt người để" giữ tròn đạo nghĩa" Tam Can, Ngũ Thường; điển hình như chuyện Thoại khanh cắt thịt của mình để cho mẹ chồng ăn trong lúc đói để tỏ lòng hiếu thảo, Giới Tử Thôi tỏ lòng trung quân, đã cắt thịt của mình để nướng cho công từ Trùng Nhỉ ăn khi gặp hoàn cảnh khó khăn trên đường khôi phục giang sơn...Trong suốt thời kỳ cầm quyền từ 1949 đến 1976, Mao Trạch Đông gieo biết bao chết chóc, tù đày cho dân chúng qua các đợt chiến dịch: bước tiến nhảy vọt, trăm hoa đua nở, đại cách mạng văn hóa con số nạn nhân ước chừng 65 triệu bị chết, nhưng con số sơ khởi chừng hơn 40 triệu, khủng khiếp như thế nào! Nếu tính theo dân số nước Úc với 21 triệu, thì Mao tàn sát gấp 2 lần dân nước nầy.
Cũng nhà thơ Tố Hữu, cúc cung tận tụy tên đồ tể Mao Trạch Đông qua bài thơ sau đây:
Từ sau năm 1949, tên đồ tể xứ Hồ Nam đã tàn sát dân Tàu dã man qua những chiên dịch "cải cách ruộng đất, đánh tư sản" không khí đấu tố: "bóng đen bao trùm Trung Quốc" đe dọa từng nhà, từng làng, từng khu phố có nhiều nơi, những người theo Cộng Sản, muốn tỏ lòng trung thành tuyệt đối với Mao Chủ Tịch, sau khi giết chết "thành phần phản động", cán bộ xẻ thịt nạn nhân, nấu ăn một cách ngon lành như ăn thịt lợn; do đó tại Hoa Lục cái" truyền thống ăn thịt người" phát triển mạnh, mà ngày xưa trong triết lý Khổng Mạnh cũng đã ngầm khuyến khích ăn thịt người để" giữ tròn đạo nghĩa" Tam Can, Ngũ Thường; điển hình như chuyện Thoại khanh cắt thịt của mình để cho mẹ chồng ăn trong lúc đói để tỏ lòng hiếu thảo, Giới Tử Thôi tỏ lòng trung quân, đã cắt thịt của mình để nướng cho công từ Trùng Nhỉ ăn khi gặp hoàn cảnh khó khăn trên đường khôi phục giang sơn...Trong suốt thời kỳ cầm quyền từ 1949 đến 1976, Mao Trạch Đông gieo biết bao chết chóc, tù đày cho dân chúng qua các đợt chiến dịch: bước tiến nhảy vọt, trăm hoa đua nở, đại cách mạng văn hóa con số nạn nhân ước chừng 65 triệu bị chết, nhưng con số sơ khởi chừng hơn 40 triệu, khủng khiếp như thế nào! Nếu tính theo dân số nước Úc với 21 triệu, thì Mao tàn sát gấp 2 lần dân nước nầy.
Cũng nhà thơ Tố Hữu, cúc cung tận tụy tên đồ tể Mao Trạch Đông qua bài thơ sau đây:
- "Tôi đã thấy ngày xưa đâu đó
Một tia lửa đỏ trong xóm Tường Đàm
Cháy lan dần đỏ khắp Hồ Nam
Thành ngọn lửa hôm nay Trung Quốc
Soi sáng phương Đông, Châu Phi, Châu Úc"
Ca tụng thành tích giết người, Tố Hữu phun độc rằng:
- "Tôi đã trông thấy nơi đây
Hai mươi năm nhảy vọt một ngày
Sáu trăm triệu bàn tay: một núi
Thép gang luyện từ bùn than bụi
Quang vinh thay đảng những con người
Cờ đỏ giương cao đứng dậy làm Trời"
Sau khi Mao Trạch Đông qua đời, những người kế vị như Đặng Tiểu Bình, tiếp tục sự nghiệp" cướp của giết người" mà vị An Thiên Môn 1989, giết hàng chục ngàn sinh viên đòi dân chủ, tự do, quyền làm người. Kế đến Giang Trạch Dân và nay là Hồ Cẩm Đào, tình trạng vi phạm nhân quyền vẫn như cũ, dù thế giới lên tiếng nhưng vì quyền lợi mà làm ngơ; đã thế Trung Cộng còn định nghĩa NHÂN QUYỀN khác với Liên Hiệp Quốc, mới đáng chê trách các nước, lãnh đạo, tự xưng là tôn trọng nhân quyền, lại không có thái độ dứt khoát với thứ" nhân quyền của đảng cướp" công khai tại diễn đàn Liên Hiệp Quốc và trong những lần gặp nhau tại các hội nghị, thăm viếng ngoại giao..
3. Bắc Hàn:
Con số bị giết lên đến 1,7 triệu trong thời gian Kim Nhật Thành cai trị và từ khi kim Chung Nhất, con của nhà độc tài "kim chi, củ tỏi chua" lên thay, thì con số người chết lên cao, nhưng chưa ai thống kê chính xác; con số chết vì đói cũng phải lên đến hàng triệu, ngày nay vẫn còn tiếp tục chết.
4. Miên:
Chỉ trong vòng 4 năm cầm quyền từ 1975 đến 1979, chế độ Khmer Đỏ do tên đệ tử trung thành của Trung Cộng là Pol Pot đã tàn sát chừng 1, 6 triệu dân Miên ( theo ước đoán hơn 2 triệu).
5. Cu Ba:
Dân số không đông, nhưng con số bị giết bởi bàn tay sắt máu của tên Cộng Sản rau xồm Fidel Castro cũng non 1 triệu. Bức màng sắt nầy vẫn còn đóng kín, nên chưa ai biết có bao nhiêu nạn nhân.
Theo tài liệu trong quyển sách "BLACK BOOK OF COMMUNISM" của Stephen Courtois, xuất bản ở Pháp, thống kê con số nạn nhân của chủ nghĩa Cộng Sản như sau:
3. Bắc Hàn:
Con số bị giết lên đến 1,7 triệu trong thời gian Kim Nhật Thành cai trị và từ khi kim Chung Nhất, con của nhà độc tài "kim chi, củ tỏi chua" lên thay, thì con số người chết lên cao, nhưng chưa ai thống kê chính xác; con số chết vì đói cũng phải lên đến hàng triệu, ngày nay vẫn còn tiếp tục chết.
4. Miên:
Chỉ trong vòng 4 năm cầm quyền từ 1975 đến 1979, chế độ Khmer Đỏ do tên đệ tử trung thành của Trung Cộng là Pol Pot đã tàn sát chừng 1, 6 triệu dân Miên ( theo ước đoán hơn 2 triệu).
5. Cu Ba:
Dân số không đông, nhưng con số bị giết bởi bàn tay sắt máu của tên Cộng Sản rau xồm Fidel Castro cũng non 1 triệu. Bức màng sắt nầy vẫn còn đóng kín, nên chưa ai biết có bao nhiêu nạn nhân.
Theo tài liệu trong quyển sách "BLACK BOOK OF COMMUNISM" của Stephen Courtois, xuất bản ở Pháp, thống kê con số nạn nhân của chủ nghĩa Cộng Sản như sau:
- - Nga: 20 triệu người chết.
- Trung Cộng: 65 triệu.
- Bắc Hàn: 2 triệu.
- Viet Nam: một triệu (số nầy rất ít, không chính xác).
- Đông Âu: 1 triệu.
- Miên: 2 triệu.
- Afghanistan: 1,5 triệu.
- Phi châu: 1, 7 triệu.
- Châu Mỹ La Tin: 150,0000...
Sau khi Liên Sô và toàn thể các nước trong khối Cộng Sản Đông Âu sụp đổ, tội ác của Cộng Sản rõ ràng nhưng thế giới chưa có thái độ như đối với quốc xã Hitler, đó là mặt "tiêu cực" của những nước dân chủ trên thế giới. Ngày 12 tháng 5 năm 2007, tổng thống Hoa Kỳ George.W.Bush khánh thành viện bảo tàng tội ác của Cộng Sản tại thủ đô Washington D.C, nhưng lại trải thảm đỏ rước những tên thủ lãnh đảng cướp từ Trung Cộng, Việt Nam sang nói chuyện, đãi tiệc thật là chướng tai gai mắt. Tuy nhiên, nếu nạn nhân biết cách đưa những tên sát nhân trước công lý, thì các nước dân chủ cũng không thể làm ngơ, vì đó là nhiệm vụ của họ đối với phong trào dân chủ hóa toàn cầu. Theo nguyên tắc luật pháp, cảnh sát, quan tòa chỉ dựa vào sự cáo giác của nạn nhân mới làm việc, đó là điều mà nạn nhân Cộng Sản nên làm.
Riêng tại Việt Nam, thì cuộc thảm sát "trường kỳ" của đảng Cộng Sản Việt Nam do tên tay sai đế quốc đỏ là Hồ Chí Minh lãnh đạo, được coi là lớn, dã man nhất trong lịch sử dân tộc. Ngay cả những thế lực ngoại xâm từ phương Bắc với ngàn năm đô hộ và gần một thế kỷ bị Pháp chiếm, chưa có thời kỳ nào dân Việt bị giết khủng khiếp như thế. Theo giáo sư sử gia Rudolph Joseph Rummel thì con số người bị Cộng Sản Việt Nam tàn sát tại miền Bắc, trong khoản thời gian từ 1954 đến 1975 được tính sơ khoản 415, 000 người, trong đó có:
- 15 ngàn người thuộc các đảng phái quốc gia, người yêu nước mà Hồ Chí Minh qui vào thành phần "phản động".
Đấu tố "cải cách ruộng đất"
- 250 ngàn dân nông thôn trong cuộc cải cách ruộng đất do Trường Chinh, Hồ Quyết Thắng, tuân lịnh Hồ Chí Minh, huy động khoản 50 ngàn tên "đầu trâu mặt ngựa" dốt nát, đầu trộm đuôi cướp thi hành, với khẩu hiệu: "trí, phú, địa, hào đào tận gốc" có cố vấn Trung Cộng sang quan sát và được quyền tham gia và việc hiếp dâm phụ nữ thuộc các gia đình địa chủ, trí thức .... cuộc tàn sát nầy thật dã man, được phát động qua mô thức: "tỷ lệ kích" các ban cải cách ruộng đất đặt "chỉ tiêu" để đấu tố, thi đua cướp của giết người cho đủ con số qua câu: "dựa vào bần nông, liên hiệp trung nông, đoàn kết phú nông, tiêu diệt địa chủ". Cứ thế mà đôn lên đến khi còn bần cố nông và giết thêm một số bần cố nông nữa để khủng bố, theo câu của Lenin: "bần cố nông từng giờ tiến lên giai cấp địa chủ". Ngoài con số bị giết, gia đình bị tù đày, trù dập ba đời, nên đời sống của thứ "công dân hạng bét" nầy thật tồi tệ. Trong lúc mở chiến dịch đấu tố, thì những tên sát nhân tay sai cấp dưới triệt để thi hành lịnh trên, từ trung ương, được "báo cáo" hàng ngày tại phủ Hồ Chủ tịch, nhưng sau khi tàn sát dã man, khủng khiếp, máu đỏ tràn khắp nông thôn, sợ dân chúng bất mãn đứng lên lật đổ chế độ; nên Hồ Chí Minh ban hành cái gọi là "sửa sai", bằng cách cử Võ Nguyên Giáp xin lổi bằng lời nói, cho Trường Chinh sang Tàu nằm "bồi dưỡng" và đồng thời tàn sát những" cán bộ trong ban cải cách ruộng đất", cho vô tù một mớ để xoa dịu lòng dân, thủ đoạn mị dân của tên Việt gian Hồ Chí Minh quả là tinh vi, thâm độc.
- 100 ngàn cán bộ đảng viên trong đảng bị thanh trừng lẫn nhau qua các cuộc tranh giành quyền lực giữa phe nhóm thân Nga, thân Trung Cộng. Con số nầy đủ thấy người Cộng Sản với nhau còn chém giết, thủ tiêu không nương tay, huống cho những người ngoài đảng như đám khoa bảng, đón gió, tay sai....chỉ được đảng xài một thời gian như công cụ và sau khi hoàn thành mục tiêu, bị loại ra ngoài và nếu có những ý đồ tranh giành quyền, thì đảng không ngần ngại cho về đoàn tụ với Karl Marx, Lenin chốn "thiên đàng Cộng Sản". Người Việt hải ngoại hảy sáng mắt khi biết được con số các "đồng chí" cùng một ý thức hệ mà "đì chống" nhau chí tử, nên những ai mơ mộng, hay mộng du về cái gọi là: "hòa hợp hòa giải" như đám Tạp Nhạp Dân Chủ ĐIÊN NGOA (trước là tổ chức THÔNG LỘN) do kỹ sư Nguyển Gia Nô chủ xướng, như những khoa bảng tiến sởi Vũ Quốc Thúi, cụ đại sứ Bùi Dỏm, phản tướng "không quần dài" Cẩu Cao Cầy .... cần phải thức tỉnh, trước khi bị đảng Cộng Sản ra tay như câu trong ngành tìn báo:" khi người thợ săn biết con chó của mình không còn khả năng săn mồi được nữa, thì người thợ săn phải biết ăn thịt chó".
Việt Cộng tàn sát thường dân Mậu Thân Huế 1968
- 13 ngàn dân thường bị sát hại trong các cuộc đứng dậy đòi cơm áo, tự do, công bằng, tự do tín ngưỡng.
- 24 ngàn bị hành hạ chết trong các nhà tù "lao cải". (họ là người trong các gia đình địa chủ, tư sản..)
- 13 ngàn người, thuộc nhiều thành phần bị giết mà không biết lý do, có thể là do tư thù cá nhân giữa cán bộ và gia đình nạn nhân.
Người dân miền Bắc cũng trở thành nạn nhân của đảng Cộng Sản Việt Nam khi bị đặt trong cảnh khốn cùng với "chế độ hộ khẩu, tem phiếu, phân phối lương thực", nên họ bị đẩy vào chiến trường B, qua đường mòn Hồ Chí Minh, bị nướng hết hơn 1, 5 triệu "sinh Bắc tử Nam" và hiện còn hơn 300 ngàn bộ đội bị mất tích, chưa tìm ra xác. Như vậy, con số nạn nhân trong cuộc chiến do lịnh qua thầy Nga-Tàu chỉ thị đã cướp mất khoản 2 triệu nhân mạng, cũng là tội ác của tập đoàn Hồ Chí Minh.
Riêng tại miền Nam từ sau hiệp định Geneve 1954 đến 1975, có hơn 166,000 người bị bọn khủng bố Việt Cộng sát hại vì không ủng hộ, không đóng thuế, không đồng ý với đảng cướp Cộng Sản, bị chụp mũ do nghi ngờ làm việc cho quốc gia và không tôn vinh tên trùm khủng bố Hồ Chí Minh như là "cha già dân tộc".
Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, theo giáo sư Rummel ước tín có tới 1.290.000 người, nạn nhân của bọn Việt Cộng, gồm các thành phần sau đây:
Thuyền nhân "tỵ nạn Cộng sản Việt Nam"
- 100 ngàn bị thủ tiêu.
- 95 ngàn bị chết trong các trại tù cải tạo do hành quyết, lao động khổ sai, bịnh không thuốc men.....
- 500 ngàn người bị chết trên đường vượt biển tìm tự do.
- 460 ngàn dân Miên và 87 dân Lào cũng đã bị Việt Cộng sát hại ngay trên lãnh thổ của họ.
Cuộc chiến bảo vệ tự do miền Nam thành công từ 1954 đến 1975, từng đánh cho giặc Cộng kinh hồn bạt vía qua những chiến tích lừng lẫy: Mậu Thân, mùa hè đỏ lửa ... nhưng tiếc thay, chính tổng thống Nguyễn Văn Thiệu là người đưa đất nước lọt vào tay Cộng Sản, chớ nào phải "Khi đồng minh tháo chạy" như cuốn sách của một người từng được ông Thiệu ban nhiều ân huệ, là tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng, nhằm chạy tội cho cho thầy, cho mình trước quốc dân và lịch sử.
Nếu không có những lệnh lạc bất nhất "sáng thủ, chiều rút, mai tái chiếm" ở quân khi 1, rút các đơn vị thiện chiến nhu Thủy Quân Lục Chiến, Dù gây khó khăn, bó tay trung tướng Ngô Quang Trưởng, đưa đến mất quân khu 1 và quân khu 2 do thiếu tướng Phạm Văn Phú làm tư lịnh, thì các sư đoàn chánh qui Cộng Sản Bắc Việt, khi vào thành phố như trận Tổng Công Kích Tết Mậu Thân 1968, chúng phải bị thiệt hại nặng nề, nhất là trong các thánh thị, làng xã có thêm lực lượng Nhân Dân Tự Vệ (chỉ thành lập sau 1968), mỗi người chỉ có vài băng đạn thôi, cũng đủ cho các đơn vị Cộng Sản phơi xác trên chiến địa. quân dân miền Nam có mặt thuận lợi về địa thế rất nhiều so với các đơn vị Cộng Sản Bắc Việt. Quân lực VNCH với hơn 1 triệu chiến sĩ, sẵn sàng tử chiến với Cộng Sản, với các sư đoàn thiện chiến: 1, 2, 3, 5, 7, 9, 18, 21, 22, 23, 25; thêm vào các sư đoàn tổng trừ bị: Thủy Quân Lục Chiến, Dù, các liên đoàn Biệt Động quân. Cấp lãnh thổ, mỗi tiểu khu có ít nhất là 2 trung đoàn địa phương quân, áp xã có nghĩa quân cùng với nhân dân miền Nam, dư sức làm một cuộc" đại thắng tết Mậu Thân thứ hai "chứ nào để cho Cộng Sản huênh hoang cái gọi là" đại thắng mùa xuân 75", nếu ông Thiệu không nhẩn tâm phá nát quân đội bằng những lệnh lạc như thế.
Chính thái độ ích kỷ của ông Thiệu sau khi bị Hoa Kỳ không ủng hộ với nhiều nguyên do, mà trong đó Hoa Kỳ có thể đã nhận ra ông Thiệu là người chỉ lo cho cá nhân, gia đình, bè cánh, nhất là vụ tai tiếng Còi Hụ Long An làm kinh động cả quốc giam lẽ nào Hoa Kỳ lại không biết?. Được biết, trong khi các chiến sĩ ngày đêm cực khổ bảo vệ từng tất đất, thì tại thủ đô Saigon, bà Thiệu phung phí tiền bạc, theo một số quân nhân làm việc trong khối cận vệ phủ tổng thống, thì mỗi lần bà Thiệu" đi chợ" là phải hiểu là "chợ Thái Lan", tức là bà dùng phi cơ đi chợ, rồi quay về cùng ngày. Với một lãnh đạo như thế, thì bất cứ ai cũng không thích, huống chi là Hoa Kỳ, là nước ủng hộ miền Nam nhiều nhất trong cuộc chiến bảo vệ tự do, nên Mỹ muốn thay thế người khác có khả năng và quyết tâm hơn, nhằm giữ vững miền Nam sau hiệp định Paris cũng có lý do chánh đáng; nhưng ông Thiệu không có tinh thần trách nhiệm nên đã phá nát quân đội trước khi rút lui và nhường cho người khác, gây nên thảm cảnh 30 tháng 4 năm 1975, lòng ích kỷ nầy được nhìn thấy qua việc ông giải tán lực lượng Bảo An Đoàn ở miền Tây của Hòa Hảo vào tháng 10 năm 1974, vì ngại bị phương hại đến quyền lực. Trong chiến tranh lạnh, những điểm nóng như Nam Hàn, Đài Loan chỉ có Việt nam là "khi đồng minh tháo chạy" thì cũng nên xem lại nguyên do chính là do chính mình, mà ông Thiệu phải là người chịu trách nhiệm trước lịch sử, quốc dân sau khi đất nước lọt vào tay giặc Cộng, đưa đến đại họa và ngày nay tập đoàn Cộng Sản Hà Nột đang "bàn giao đất nước trong vòng đàm phán với Bắc Kinh" để trở thành một huyện ở phiá Nam của Trung Cộng. Nếu không bị bị phá nát quân đội ở hai quân khu địa đầu giới tuyến, biến "tái phối trí quân sự" thành" di tản chiến thuật" thì Cộng Sản Bắc Việt và Việt Cộng khó nuốt miền Nam chỉ trong vòng 55 ngày và không chừng toàn bộ lực lượng chính qui của già Hồ đã" bị đốt cháy cả" sau khi vượt Trường Sơn, tình hình Việt Nam đảo ngược.
Trong những ngày cuối cùng ở miền Nam, Đảng Cộng Sản Việt Nam đã có kế hoạch tắm máu quân nhân cán chính miền Nam chớ nào nhân đạo, khoan hồng. Được biết, tên thiến heo Đổ Mười, lúc đó là phó thủ tướng miền Bắc, cùng với một số tên trung ương đảng, đã có kế hoạch tắm máu, tàn sát tập thể với các đối tượng như sau:
- Thủy Quân Lục Chiến, Biệt Động Quân: ám số VCA, tử hình mà không bịt mắt.
- Cán bộ xã ấp, Xây dựng nông thôn, chiêu hồi: ám số DVA, tử hình ngay tại chổ ( tức là gặp đâu giết đấy, khỏi cần phải giam cầm)
- Không Quân, An Ninh Quân Đội: ám số V.A.A, tử hình.
- Cảnh sát, tình báo, nhảy dù, cán bộ Phượng Hoàng: ám số VBA, tử hình, tước đoạt quyền sống luôn cả vợ con.
- Sư đoàn trưởng, trung đoàn trưởng, tiểu đoàn trưởng: ám số VEA, tử hình.
- Tỉnh trưởng, quận trưởng, xã trưởng: ám số VFA, tử hình.
- Trưởng ty, sở: ám số VGA: lao động khổ sai chung thân.
Ngoài ra, Việt Cộng còn nhắm vào những đối tượng trong quân lực VNCH thuộc các ngành: an ninh, tình báo, tâm lý chiến được chúng qui chụp là "ác ôn và nguy hiểm". Như vậy, thì coi như toàn bộ sĩ quan, công chức miền Nam không sót một đối tượng nào, từ chết đến chung thân.
Vì nước Miên lọt vào tay Khmer Đỏ ngày 17 tháng 4 năm 1975, Pol Pot tàn sát ngay dân chúng, quân đội, công chức của chính phủ LonNol, gây chấn động thế giới và nhất là Việt Nam đang nằm trong vòng tay của Liên Sô, là nước hơi nhẹ tay hơn Trung Cộng và ngán "thằng Mỹ" không cung cấp lúc mì thì khó khăn, do đó kế hoạch tắm máu tươi được chuyển sang "tắm máu khô" qua hình thức tập trung cải tạo. Nếu Việt Nam bị mất trước Miên, thì kế hoạch tắm máu có khả năng xảy ra, và không chừng ngày nay, ở hải ngoại hàng năm, ngoài ngày quốc hận 30 tháng 4, còn có lễ tưởng niệm hàng trăm ngàn quân nhân cán chính bị thảm sát.
Kinh nghiệm người viết: sau khi bỏ về quê từ đơn vị ở tỉnh Vĩnh Long, về đến Ca Mau đêm 1 tháng 5 năm 1975, ngủ chưa yên giấc thì chừng 8 giờ sáng, có bọn nằm vùng đến gỏ cửa và buộc phải đi tù, đầu tiên ở trung tâm tiếp quản là Hội Đồng Xã Tân Xuyên, sau đó bị giải đến trại Cao Tấn Tạo, cách đó chừng vài trăm thước và đến 8 giờ tối, bị giải vội vả về vùng nông thôn bằng những chiếc "vỏ lải" trên hệ thống kinh rạch chằn chịt, không biết đi đâu, ai nấy đều khủng hoảng. Chuyến đi kinh hoàng từ vỏ lãi, chuyển sang xuồng ba lá, mỗi xuồng chứa tư 5 đến 7 người tù, có một du kích chèo, phía sau là du kích khác với súng trong tay; đặc biệt trên mỗi xuồng, có một cây dá đào đất (dá đào đất đâu cần để giải tù, là câu hỏi mà người viết thắc mắc). Rồi đột nhiên đoàn tù dừng lại ở một xóm nhà lá chừng 5 căn bên bờ sông nhỏ, tù bị lùa lên bờ ngồi đến sáng và được lịnh quay về khám lớn Cà Mau lúc 10 giờ sáng. Như vậy, Việt Cộng đã có kế hoạch giết sạch tù ngay trong những ngày đầu, tỉnh Cà Mau là nơi truy lùng quân nhân cán chính sớm nhất, từ ngày 1 tháng 5 năm 1975. Tuy nhiên, Việt Cộng đã hành quyết thiếu tá Phan Thanh Hứa, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn Thần Hổ 446 địa phương quân, trung tá Huỳnh Túy Viên, khóa 20 Võ Bị Đà Lạt, quận trưởng quận Đầm Dơi (Vơi), trung tá Lê Phó, chỉ huy trưởng cảnh sát tỉnh,
Biến cố 30 tháng 4 năm 1975 làm tan tác cả miền Nam, những danh tướng quân lực VNCH như thiếu tướng Nguyễn Khoa Nam, chuẩn tướng Lê Văn Hưng, Lê Nguyên Vỹ, Trần Văn Hai cùng với nhiều quân nhân can trường đã tuẫn tiết, thà chết không hàng giặc. Tại nhiều nơi, những anh hùng dân tộc, chiến sĩ vô danh mọi cấp bậc đã tự kết liễu đời mình khi nước mất vào tay giặc Cộng, mỗi nơi đều có những tấm gương anh liệt, như ở Cà Mau, có anh binh nhì tên Hồ Chí Tâm, tiểu đoàn 490, Mảnh Sư, đóng ở Đầm Cùn, khi nghe lịnh đầu hàng của Dương Văn Minh, anh Tâm đứng trước bộ chỉ huy tiểu đoàn, tự vận bằng khẩu súng M 16, xác anh được đồng đội mang về nhà ở thị xã Cà Mau, là một trong những anh hùng vị quốc vong thân.
Tội ác của Việt Cộng quá lớn đối với dân tộc kể từ khi tên Hồ Chí Minh mang chủ thuyết ngoại lai dạy cách" cướp của giết người" bằng bình phong "cách mạng". Từ năm 1930 đến nay, con số nạn nhân người Việt gồm đủ thành phần: nông dân, trí thức, thành thị lên đến hơn 10 triệu, chớ không ít như những thống kê nêu trên; chỉ sau 1975 đến nay, con số người bị tàn sát từ các tổ chức phục quốc, đàn áp lên đến cả triệu và chỉ tên công an Nguyễn Tấn Dũng, cũng tàn sát hàng ngàn người yêu nước ở tỉnh Rạch Giá, cũng đủ thấy mức độ tội ác của tập đoàn đảng cướp Cộng Sản khủng khiếp như thế nào? Có thể nói là: hầu hết mọi gia đình người Việt Nam từ Nam chí Bắc đều có người thân là nạn nhân của Việt Cộng; nếu không có người bị giết, cũng tù đày, tịch thu tài sản, oán thù chồng chất. Thế mà trong số hàng triệu gia đình nạn nhân, cũng có vài kẻ như Phạm Tuyên, cha là Phạm Quỳnh, anh Phạm Giao bị Hồ Chí Minh và đồng đảng giết, bắt chị dâu làm nô lệ tình dục từ tên Trần Huy Liệu đến Hồ Chí Minh nhưng Phạm Tuyên ca tụng kẻ phá nát gia tộc mình với:" Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng" quả là đau long cho vong linh người chết. Tên quốc tặc Hồ Chí Minh gây biết bao tội ác đối với dân tộc, thế mà khi hắn chết, Tố Hữu thương tiếc:
"Bác đã lên đường theo Tổ Tiên.
Mác-Lê Nin, thế giới người hiền"
Tại hải ngoại, băng đảng Việt Tân cũng" bác cùng chúng cháu hành quân "làm nhiệm vụ" giải phóng hải ngoại "và mục đích yêu cầu" bàn giao nạn nhân Cộng Sản trong vòng trật tự" qua lưỡi hái tử thần: "hòa hợp hòa giải" theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Do bản chất tay sai, không cần" đêm giữa ban ngày cũng nhận ra" chân tướng băng đảng Việt Tân và Việt Cộng chỉ là một, khi Việt Tân khẳng định lập trường chắc nịt: "ĐẢNG CỘNG SẢN VN LÀ THÀNH PHẦN DÂN TỘC và HỒ CHÍ MINH LÀ NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI ĐẤT NƯỚC". Như vậy, hởi những kẻ trước đây là" quân nhân cán chính miền Nam" hay những kẻ ăn học" khoa bảng" trong hội Chuyên Gia, là những đảng viên" chìm, nổi" của băng đảng Việt Tân, có nhìn thấy không"" Hay là mù mắt, để cùng" dắt tay nhau đi theo tấm bản chỉ đường của đảng Cộng Sản qua tay dẫn đường là Việt Tân".
Ngày quốc hận 30 tháng 4 lại đến, không phải để nhớ đến thảm họa cho đất nước và gia đình mình, hảy cùng nhau phát động một phong trào, tố cáo tội các Việt Cộng qua những đề nghị sau đây:
- Những gia đình có người bị VC giết, lập danh sách, vận động kiện trước các tòa án ở các nước tự do.
- Những tù cải tạo tập hợp lại, cùng nhau kiện tập thể đảng Cộng Sản Việt Nam đã giam cầm trái phép hàng nhiều năm tù. Các tờ giấy ra trại được dịch sang Anh ngữ, là bằng chứng để kiện những tên tội đồ hình sự.
- Khi bất cứ tên cán ngố nào đi công du, nộp đơn nhờ luật sư và tòa ra phán quyết bắt giữ khi chúng đi công du. Như trường hợp của Pinochet sang Anh bị bắt giữ, hay là gần đây cựu tổng thống Peru gốc Nhật bị bắt khi đi du lịch ở Nam Mỹ và bị dẫn độ về Peru để xử án.
Việt Cộng đem vụ chất độc da cam, mơ hồ, thiếu nền tảng khoa học để kiện các công ty Mỹ, lẽ nào chúng ta đã có trong tay chứng cớ, thì lại không có hành động gì?. Do đó, việc phát động phong trào" tố cộng ở hải ngoại" dựa theo luật pháp quốc tế là điều cần nên làm, càng sớm càng tốt, nếu không thi chúng ta đánh mất thời gian và cơ hội. Hiện nay, hệ thống ngân hàng Thụy Sĩ phá lệ bảo mật, sẵn sàng hợp tác với chính phủ các nước để biết những tên tham nhũng, tội phạm...nên việc tố cáo những tên" tướng cướp Việt Cộng" và sau đó kèm theo biện pháp phong tỏa tài chánh, tài sản là điều có khả năng thực hiện trong hoàn cảnh thuận lợi ngày nay. Người dân hải ngoại có khả năng thực hiện việc tố cáo tội ác Việt Cộng, vì trong đội ngũ" chất xám" có nhiều luật sư, luật gia (*) đủ các trình độ pháp lý, và trong hơn 3 triệu người, mỗi người chỉ đóng vài Mỹ Kim, cũng đủ tiền để chi trả cho luật sư, tiếp tục mang những tên sát nhân hàng loạt ra tòa án.
Trương Minh Hòa
19.4.2009
Riêng tại Việt Nam, thì cuộc thảm sát "trường kỳ" của đảng Cộng Sản Việt Nam do tên tay sai đế quốc đỏ là Hồ Chí Minh lãnh đạo, được coi là lớn, dã man nhất trong lịch sử dân tộc. Ngay cả những thế lực ngoại xâm từ phương Bắc với ngàn năm đô hộ và gần một thế kỷ bị Pháp chiếm, chưa có thời kỳ nào dân Việt bị giết khủng khiếp như thế. Theo giáo sư sử gia Rudolph Joseph Rummel thì con số người bị Cộng Sản Việt Nam tàn sát tại miền Bắc, trong khoản thời gian từ 1954 đến 1975 được tính sơ khoản 415, 000 người, trong đó có:
- 15 ngàn người thuộc các đảng phái quốc gia, người yêu nước mà Hồ Chí Minh qui vào thành phần "phản động".
Đấu tố "cải cách ruộng đất"
- 250 ngàn dân nông thôn trong cuộc cải cách ruộng đất do Trường Chinh, Hồ Quyết Thắng, tuân lịnh Hồ Chí Minh, huy động khoản 50 ngàn tên "đầu trâu mặt ngựa" dốt nát, đầu trộm đuôi cướp thi hành, với khẩu hiệu: "trí, phú, địa, hào đào tận gốc" có cố vấn Trung Cộng sang quan sát và được quyền tham gia và việc hiếp dâm phụ nữ thuộc các gia đình địa chủ, trí thức .... cuộc tàn sát nầy thật dã man, được phát động qua mô thức: "tỷ lệ kích" các ban cải cách ruộng đất đặt "chỉ tiêu" để đấu tố, thi đua cướp của giết người cho đủ con số qua câu: "dựa vào bần nông, liên hiệp trung nông, đoàn kết phú nông, tiêu diệt địa chủ". Cứ thế mà đôn lên đến khi còn bần cố nông và giết thêm một số bần cố nông nữa để khủng bố, theo câu của Lenin: "bần cố nông từng giờ tiến lên giai cấp địa chủ". Ngoài con số bị giết, gia đình bị tù đày, trù dập ba đời, nên đời sống của thứ "công dân hạng bét" nầy thật tồi tệ. Trong lúc mở chiến dịch đấu tố, thì những tên sát nhân tay sai cấp dưới triệt để thi hành lịnh trên, từ trung ương, được "báo cáo" hàng ngày tại phủ Hồ Chủ tịch, nhưng sau khi tàn sát dã man, khủng khiếp, máu đỏ tràn khắp nông thôn, sợ dân chúng bất mãn đứng lên lật đổ chế độ; nên Hồ Chí Minh ban hành cái gọi là "sửa sai", bằng cách cử Võ Nguyên Giáp xin lổi bằng lời nói, cho Trường Chinh sang Tàu nằm "bồi dưỡng" và đồng thời tàn sát những" cán bộ trong ban cải cách ruộng đất", cho vô tù một mớ để xoa dịu lòng dân, thủ đoạn mị dân của tên Việt gian Hồ Chí Minh quả là tinh vi, thâm độc.
- 100 ngàn cán bộ đảng viên trong đảng bị thanh trừng lẫn nhau qua các cuộc tranh giành quyền lực giữa phe nhóm thân Nga, thân Trung Cộng. Con số nầy đủ thấy người Cộng Sản với nhau còn chém giết, thủ tiêu không nương tay, huống cho những người ngoài đảng như đám khoa bảng, đón gió, tay sai....chỉ được đảng xài một thời gian như công cụ và sau khi hoàn thành mục tiêu, bị loại ra ngoài và nếu có những ý đồ tranh giành quyền, thì đảng không ngần ngại cho về đoàn tụ với Karl Marx, Lenin chốn "thiên đàng Cộng Sản". Người Việt hải ngoại hảy sáng mắt khi biết được con số các "đồng chí" cùng một ý thức hệ mà "đì chống" nhau chí tử, nên những ai mơ mộng, hay mộng du về cái gọi là: "hòa hợp hòa giải" như đám Tạp Nhạp Dân Chủ ĐIÊN NGOA (trước là tổ chức THÔNG LỘN) do kỹ sư Nguyển Gia Nô chủ xướng, như những khoa bảng tiến sởi Vũ Quốc Thúi, cụ đại sứ Bùi Dỏm, phản tướng "không quần dài" Cẩu Cao Cầy .... cần phải thức tỉnh, trước khi bị đảng Cộng Sản ra tay như câu trong ngành tìn báo:" khi người thợ săn biết con chó của mình không còn khả năng săn mồi được nữa, thì người thợ săn phải biết ăn thịt chó".
Việt Cộng tàn sát thường dân Mậu Thân Huế 1968
- 13 ngàn dân thường bị sát hại trong các cuộc đứng dậy đòi cơm áo, tự do, công bằng, tự do tín ngưỡng.
- 24 ngàn bị hành hạ chết trong các nhà tù "lao cải". (họ là người trong các gia đình địa chủ, tư sản..)
- 13 ngàn người, thuộc nhiều thành phần bị giết mà không biết lý do, có thể là do tư thù cá nhân giữa cán bộ và gia đình nạn nhân.
Người dân miền Bắc cũng trở thành nạn nhân của đảng Cộng Sản Việt Nam khi bị đặt trong cảnh khốn cùng với "chế độ hộ khẩu, tem phiếu, phân phối lương thực", nên họ bị đẩy vào chiến trường B, qua đường mòn Hồ Chí Minh, bị nướng hết hơn 1, 5 triệu "sinh Bắc tử Nam" và hiện còn hơn 300 ngàn bộ đội bị mất tích, chưa tìm ra xác. Như vậy, con số nạn nhân trong cuộc chiến do lịnh qua thầy Nga-Tàu chỉ thị đã cướp mất khoản 2 triệu nhân mạng, cũng là tội ác của tập đoàn Hồ Chí Minh.
Riêng tại miền Nam từ sau hiệp định Geneve 1954 đến 1975, có hơn 166,000 người bị bọn khủng bố Việt Cộng sát hại vì không ủng hộ, không đóng thuế, không đồng ý với đảng cướp Cộng Sản, bị chụp mũ do nghi ngờ làm việc cho quốc gia và không tôn vinh tên trùm khủng bố Hồ Chí Minh như là "cha già dân tộc".
Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, theo giáo sư Rummel ước tín có tới 1.290.000 người, nạn nhân của bọn Việt Cộng, gồm các thành phần sau đây:
Thuyền nhân "tỵ nạn Cộng sản Việt Nam"
- 100 ngàn bị thủ tiêu.
- 95 ngàn bị chết trong các trại tù cải tạo do hành quyết, lao động khổ sai, bịnh không thuốc men.....
- 500 ngàn người bị chết trên đường vượt biển tìm tự do.
- 460 ngàn dân Miên và 87 dân Lào cũng đã bị Việt Cộng sát hại ngay trên lãnh thổ của họ.
Cuộc chiến bảo vệ tự do miền Nam thành công từ 1954 đến 1975, từng đánh cho giặc Cộng kinh hồn bạt vía qua những chiến tích lừng lẫy: Mậu Thân, mùa hè đỏ lửa ... nhưng tiếc thay, chính tổng thống Nguyễn Văn Thiệu là người đưa đất nước lọt vào tay Cộng Sản, chớ nào phải "Khi đồng minh tháo chạy" như cuốn sách của một người từng được ông Thiệu ban nhiều ân huệ, là tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng, nhằm chạy tội cho cho thầy, cho mình trước quốc dân và lịch sử.
Nếu không có những lệnh lạc bất nhất "sáng thủ, chiều rút, mai tái chiếm" ở quân khi 1, rút các đơn vị thiện chiến nhu Thủy Quân Lục Chiến, Dù gây khó khăn, bó tay trung tướng Ngô Quang Trưởng, đưa đến mất quân khu 1 và quân khu 2 do thiếu tướng Phạm Văn Phú làm tư lịnh, thì các sư đoàn chánh qui Cộng Sản Bắc Việt, khi vào thành phố như trận Tổng Công Kích Tết Mậu Thân 1968, chúng phải bị thiệt hại nặng nề, nhất là trong các thánh thị, làng xã có thêm lực lượng Nhân Dân Tự Vệ (chỉ thành lập sau 1968), mỗi người chỉ có vài băng đạn thôi, cũng đủ cho các đơn vị Cộng Sản phơi xác trên chiến địa. quân dân miền Nam có mặt thuận lợi về địa thế rất nhiều so với các đơn vị Cộng Sản Bắc Việt. Quân lực VNCH với hơn 1 triệu chiến sĩ, sẵn sàng tử chiến với Cộng Sản, với các sư đoàn thiện chiến: 1, 2, 3, 5, 7, 9, 18, 21, 22, 23, 25; thêm vào các sư đoàn tổng trừ bị: Thủy Quân Lục Chiến, Dù, các liên đoàn Biệt Động quân. Cấp lãnh thổ, mỗi tiểu khu có ít nhất là 2 trung đoàn địa phương quân, áp xã có nghĩa quân cùng với nhân dân miền Nam, dư sức làm một cuộc" đại thắng tết Mậu Thân thứ hai "chứ nào để cho Cộng Sản huênh hoang cái gọi là" đại thắng mùa xuân 75", nếu ông Thiệu không nhẩn tâm phá nát quân đội bằng những lệnh lạc như thế.
Chính thái độ ích kỷ của ông Thiệu sau khi bị Hoa Kỳ không ủng hộ với nhiều nguyên do, mà trong đó Hoa Kỳ có thể đã nhận ra ông Thiệu là người chỉ lo cho cá nhân, gia đình, bè cánh, nhất là vụ tai tiếng Còi Hụ Long An làm kinh động cả quốc giam lẽ nào Hoa Kỳ lại không biết?. Được biết, trong khi các chiến sĩ ngày đêm cực khổ bảo vệ từng tất đất, thì tại thủ đô Saigon, bà Thiệu phung phí tiền bạc, theo một số quân nhân làm việc trong khối cận vệ phủ tổng thống, thì mỗi lần bà Thiệu" đi chợ" là phải hiểu là "chợ Thái Lan", tức là bà dùng phi cơ đi chợ, rồi quay về cùng ngày. Với một lãnh đạo như thế, thì bất cứ ai cũng không thích, huống chi là Hoa Kỳ, là nước ủng hộ miền Nam nhiều nhất trong cuộc chiến bảo vệ tự do, nên Mỹ muốn thay thế người khác có khả năng và quyết tâm hơn, nhằm giữ vững miền Nam sau hiệp định Paris cũng có lý do chánh đáng; nhưng ông Thiệu không có tinh thần trách nhiệm nên đã phá nát quân đội trước khi rút lui và nhường cho người khác, gây nên thảm cảnh 30 tháng 4 năm 1975, lòng ích kỷ nầy được nhìn thấy qua việc ông giải tán lực lượng Bảo An Đoàn ở miền Tây của Hòa Hảo vào tháng 10 năm 1974, vì ngại bị phương hại đến quyền lực. Trong chiến tranh lạnh, những điểm nóng như Nam Hàn, Đài Loan chỉ có Việt nam là "khi đồng minh tháo chạy" thì cũng nên xem lại nguyên do chính là do chính mình, mà ông Thiệu phải là người chịu trách nhiệm trước lịch sử, quốc dân sau khi đất nước lọt vào tay giặc Cộng, đưa đến đại họa và ngày nay tập đoàn Cộng Sản Hà Nột đang "bàn giao đất nước trong vòng đàm phán với Bắc Kinh" để trở thành một huyện ở phiá Nam của Trung Cộng. Nếu không bị bị phá nát quân đội ở hai quân khu địa đầu giới tuyến, biến "tái phối trí quân sự" thành" di tản chiến thuật" thì Cộng Sản Bắc Việt và Việt Cộng khó nuốt miền Nam chỉ trong vòng 55 ngày và không chừng toàn bộ lực lượng chính qui của già Hồ đã" bị đốt cháy cả" sau khi vượt Trường Sơn, tình hình Việt Nam đảo ngược.
Trong những ngày cuối cùng ở miền Nam, Đảng Cộng Sản Việt Nam đã có kế hoạch tắm máu quân nhân cán chính miền Nam chớ nào nhân đạo, khoan hồng. Được biết, tên thiến heo Đổ Mười, lúc đó là phó thủ tướng miền Bắc, cùng với một số tên trung ương đảng, đã có kế hoạch tắm máu, tàn sát tập thể với các đối tượng như sau:
- Thủy Quân Lục Chiến, Biệt Động Quân: ám số VCA, tử hình mà không bịt mắt.
- Cán bộ xã ấp, Xây dựng nông thôn, chiêu hồi: ám số DVA, tử hình ngay tại chổ ( tức là gặp đâu giết đấy, khỏi cần phải giam cầm)
- Không Quân, An Ninh Quân Đội: ám số V.A.A, tử hình.
- Cảnh sát, tình báo, nhảy dù, cán bộ Phượng Hoàng: ám số VBA, tử hình, tước đoạt quyền sống luôn cả vợ con.
- Sư đoàn trưởng, trung đoàn trưởng, tiểu đoàn trưởng: ám số VEA, tử hình.
- Tỉnh trưởng, quận trưởng, xã trưởng: ám số VFA, tử hình.
- Trưởng ty, sở: ám số VGA: lao động khổ sai chung thân.
Ngoài ra, Việt Cộng còn nhắm vào những đối tượng trong quân lực VNCH thuộc các ngành: an ninh, tình báo, tâm lý chiến được chúng qui chụp là "ác ôn và nguy hiểm". Như vậy, thì coi như toàn bộ sĩ quan, công chức miền Nam không sót một đối tượng nào, từ chết đến chung thân.
Vì nước Miên lọt vào tay Khmer Đỏ ngày 17 tháng 4 năm 1975, Pol Pot tàn sát ngay dân chúng, quân đội, công chức của chính phủ LonNol, gây chấn động thế giới và nhất là Việt Nam đang nằm trong vòng tay của Liên Sô, là nước hơi nhẹ tay hơn Trung Cộng và ngán "thằng Mỹ" không cung cấp lúc mì thì khó khăn, do đó kế hoạch tắm máu tươi được chuyển sang "tắm máu khô" qua hình thức tập trung cải tạo. Nếu Việt Nam bị mất trước Miên, thì kế hoạch tắm máu có khả năng xảy ra, và không chừng ngày nay, ở hải ngoại hàng năm, ngoài ngày quốc hận 30 tháng 4, còn có lễ tưởng niệm hàng trăm ngàn quân nhân cán chính bị thảm sát.
Kinh nghiệm người viết: sau khi bỏ về quê từ đơn vị ở tỉnh Vĩnh Long, về đến Ca Mau đêm 1 tháng 5 năm 1975, ngủ chưa yên giấc thì chừng 8 giờ sáng, có bọn nằm vùng đến gỏ cửa và buộc phải đi tù, đầu tiên ở trung tâm tiếp quản là Hội Đồng Xã Tân Xuyên, sau đó bị giải đến trại Cao Tấn Tạo, cách đó chừng vài trăm thước và đến 8 giờ tối, bị giải vội vả về vùng nông thôn bằng những chiếc "vỏ lải" trên hệ thống kinh rạch chằn chịt, không biết đi đâu, ai nấy đều khủng hoảng. Chuyến đi kinh hoàng từ vỏ lãi, chuyển sang xuồng ba lá, mỗi xuồng chứa tư 5 đến 7 người tù, có một du kích chèo, phía sau là du kích khác với súng trong tay; đặc biệt trên mỗi xuồng, có một cây dá đào đất (dá đào đất đâu cần để giải tù, là câu hỏi mà người viết thắc mắc). Rồi đột nhiên đoàn tù dừng lại ở một xóm nhà lá chừng 5 căn bên bờ sông nhỏ, tù bị lùa lên bờ ngồi đến sáng và được lịnh quay về khám lớn Cà Mau lúc 10 giờ sáng. Như vậy, Việt Cộng đã có kế hoạch giết sạch tù ngay trong những ngày đầu, tỉnh Cà Mau là nơi truy lùng quân nhân cán chính sớm nhất, từ ngày 1 tháng 5 năm 1975. Tuy nhiên, Việt Cộng đã hành quyết thiếu tá Phan Thanh Hứa, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn Thần Hổ 446 địa phương quân, trung tá Huỳnh Túy Viên, khóa 20 Võ Bị Đà Lạt, quận trưởng quận Đầm Dơi (Vơi), trung tá Lê Phó, chỉ huy trưởng cảnh sát tỉnh,
Biến cố 30 tháng 4 năm 1975 làm tan tác cả miền Nam, những danh tướng quân lực VNCH như thiếu tướng Nguyễn Khoa Nam, chuẩn tướng Lê Văn Hưng, Lê Nguyên Vỹ, Trần Văn Hai cùng với nhiều quân nhân can trường đã tuẫn tiết, thà chết không hàng giặc. Tại nhiều nơi, những anh hùng dân tộc, chiến sĩ vô danh mọi cấp bậc đã tự kết liễu đời mình khi nước mất vào tay giặc Cộng, mỗi nơi đều có những tấm gương anh liệt, như ở Cà Mau, có anh binh nhì tên Hồ Chí Tâm, tiểu đoàn 490, Mảnh Sư, đóng ở Đầm Cùn, khi nghe lịnh đầu hàng của Dương Văn Minh, anh Tâm đứng trước bộ chỉ huy tiểu đoàn, tự vận bằng khẩu súng M 16, xác anh được đồng đội mang về nhà ở thị xã Cà Mau, là một trong những anh hùng vị quốc vong thân.
Tội ác của Việt Cộng quá lớn đối với dân tộc kể từ khi tên Hồ Chí Minh mang chủ thuyết ngoại lai dạy cách" cướp của giết người" bằng bình phong "cách mạng". Từ năm 1930 đến nay, con số nạn nhân người Việt gồm đủ thành phần: nông dân, trí thức, thành thị lên đến hơn 10 triệu, chớ không ít như những thống kê nêu trên; chỉ sau 1975 đến nay, con số người bị tàn sát từ các tổ chức phục quốc, đàn áp lên đến cả triệu và chỉ tên công an Nguyễn Tấn Dũng, cũng tàn sát hàng ngàn người yêu nước ở tỉnh Rạch Giá, cũng đủ thấy mức độ tội ác của tập đoàn đảng cướp Cộng Sản khủng khiếp như thế nào? Có thể nói là: hầu hết mọi gia đình người Việt Nam từ Nam chí Bắc đều có người thân là nạn nhân của Việt Cộng; nếu không có người bị giết, cũng tù đày, tịch thu tài sản, oán thù chồng chất. Thế mà trong số hàng triệu gia đình nạn nhân, cũng có vài kẻ như Phạm Tuyên, cha là Phạm Quỳnh, anh Phạm Giao bị Hồ Chí Minh và đồng đảng giết, bắt chị dâu làm nô lệ tình dục từ tên Trần Huy Liệu đến Hồ Chí Minh nhưng Phạm Tuyên ca tụng kẻ phá nát gia tộc mình với:" Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng" quả là đau long cho vong linh người chết. Tên quốc tặc Hồ Chí Minh gây biết bao tội ác đối với dân tộc, thế mà khi hắn chết, Tố Hữu thương tiếc:
"Bác đã lên đường theo Tổ Tiên.
Mác-Lê Nin, thế giới người hiền"
Tại hải ngoại, băng đảng Việt Tân cũng" bác cùng chúng cháu hành quân "làm nhiệm vụ" giải phóng hải ngoại "và mục đích yêu cầu" bàn giao nạn nhân Cộng Sản trong vòng trật tự" qua lưỡi hái tử thần: "hòa hợp hòa giải" theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Do bản chất tay sai, không cần" đêm giữa ban ngày cũng nhận ra" chân tướng băng đảng Việt Tân và Việt Cộng chỉ là một, khi Việt Tân khẳng định lập trường chắc nịt: "ĐẢNG CỘNG SẢN VN LÀ THÀNH PHẦN DÂN TỘC và HỒ CHÍ MINH LÀ NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI ĐẤT NƯỚC". Như vậy, hởi những kẻ trước đây là" quân nhân cán chính miền Nam" hay những kẻ ăn học" khoa bảng" trong hội Chuyên Gia, là những đảng viên" chìm, nổi" của băng đảng Việt Tân, có nhìn thấy không"" Hay là mù mắt, để cùng" dắt tay nhau đi theo tấm bản chỉ đường của đảng Cộng Sản qua tay dẫn đường là Việt Tân".
Ngày quốc hận 30 tháng 4 lại đến, không phải để nhớ đến thảm họa cho đất nước và gia đình mình, hảy cùng nhau phát động một phong trào, tố cáo tội các Việt Cộng qua những đề nghị sau đây:
- Những gia đình có người bị VC giết, lập danh sách, vận động kiện trước các tòa án ở các nước tự do.
- Những tù cải tạo tập hợp lại, cùng nhau kiện tập thể đảng Cộng Sản Việt Nam đã giam cầm trái phép hàng nhiều năm tù. Các tờ giấy ra trại được dịch sang Anh ngữ, là bằng chứng để kiện những tên tội đồ hình sự.
- Khi bất cứ tên cán ngố nào đi công du, nộp đơn nhờ luật sư và tòa ra phán quyết bắt giữ khi chúng đi công du. Như trường hợp của Pinochet sang Anh bị bắt giữ, hay là gần đây cựu tổng thống Peru gốc Nhật bị bắt khi đi du lịch ở Nam Mỹ và bị dẫn độ về Peru để xử án.
Việt Cộng đem vụ chất độc da cam, mơ hồ, thiếu nền tảng khoa học để kiện các công ty Mỹ, lẽ nào chúng ta đã có trong tay chứng cớ, thì lại không có hành động gì?. Do đó, việc phát động phong trào" tố cộng ở hải ngoại" dựa theo luật pháp quốc tế là điều cần nên làm, càng sớm càng tốt, nếu không thi chúng ta đánh mất thời gian và cơ hội. Hiện nay, hệ thống ngân hàng Thụy Sĩ phá lệ bảo mật, sẵn sàng hợp tác với chính phủ các nước để biết những tên tham nhũng, tội phạm...nên việc tố cáo những tên" tướng cướp Việt Cộng" và sau đó kèm theo biện pháp phong tỏa tài chánh, tài sản là điều có khả năng thực hiện trong hoàn cảnh thuận lợi ngày nay. Người dân hải ngoại có khả năng thực hiện việc tố cáo tội ác Việt Cộng, vì trong đội ngũ" chất xám" có nhiều luật sư, luật gia (*) đủ các trình độ pháp lý, và trong hơn 3 triệu người, mỗi người chỉ đóng vài Mỹ Kim, cũng đủ tiền để chi trả cho luật sư, tiếp tục mang những tên sát nhân hàng loạt ra tòa án.
Trương Minh Hòa
19.4.2009
No comments:
Post a Comment