Tuesday, April 28, 2009

"ĐÁNH TRÂU" BẤT BẠO ĐỘNG, "ĐÂU TRÁNH" CỦNG CỐ ĐỘC TÀI - Trương Minh Hòa

Trương Minh Hòa

Sau ngày 30 tháng 4 nam 1975, kẻ thù mới của đảng Cộng Sản Việt Nam là tập thể những người bỏ nước ra đi tìm tự do, tập hợp lại thành một lực lượng chống Cộng toàn cầu, ảnh hưởng mạnh nhất tại các nước dân chủ hùng mạnh nhất thế giới. Những người không chấp nhận chế độ Cộng Sản tại Việt Nam, may mắn thoát khỏi "thiên đàng Cộng Sản" cùng nhau, hạ quyết tâm ban hành chính sách "cấm vận ngoại giao" bất thành văn cho đến ngày nay, làm bạt vía kinh hồn những tên "vừa ăn cướp vừa lên lớp dạy đời" sau những chuyến "tham quan và hữu nghị ăn mày" các nước "tư bản phản động" bằng "HẬU MÔN" mà cảm thấy "phấn khởi hồ hởi" liếm gót, hít địt "bọn đế quốc tư bản phản động" để kiếm chút "bơ thừa sữa cặn" mà lòng "phơi phới một niềm vui".

Do đó, chính tên thủ tướng mà dân chúng "tưởng thú" Phạm Văn Đồng bực tức nguyền rủa theo tiếng Việt trong sáng: "bọn đĩ điếm du côn" nhằm ngăn chận những người Việt nào tìm đường vượt biển, vượt biên, mà chắc chắn là để gia nhập vào "lực lượng chống Cộng" hải ngoại. Sau nầy, từ khi Liên Sô và toàn bộ các nước Cộng đảng Đông Âu sụp đổ, vì nhu cầu tồn tại, nên đảng cướp Việt Cộng đổi giọng: "khúc ruột nghìn dậm nối liền" để thu tiền, vừa triệt hạ luôn tư cách tỵ nạn chính trị, nếu quay về theo diện TAM DU: "du lịch, du hý, du dâm" và cũng vừa tước bỏ khí giới của người bỏ nước ra đi vì hai chữ "tự do" qua chiêu bài: "hòa hợp hòa giải theo định hướng xã hội chủ nghĩa".

Tuy nhiên cái thứ "vũ khí lạc hậu lỗi thời" nầy tỏ ra không có "hiệu ứng nhà kín" trong lãnh vực tuyên truyền, kể từ khi câu nói của thượng tá Tám Hà đã trở thành tục ngữ: "Đừng nghe những gì Cộng Sản nói, hãy nhìn kỹ những gì Cộng Sản làm". Do đó, nhằm trang bị thứ vũ khí mới, qua sách lược ru ngũ qua bải bản cũ bên Tàu, thời Hán-Sở tranh hùng với: "tiếng sáo Trương Lương" đánh động tình yêu quê hương, được bọn gián điệp nằm vùng phát động với: quê hương là chùm khế ngọt, cây đa đầu làng, bến đò cũ người xưa ..... nhưng cũng đã bị vô hiệu hóa, khi lòi ra cái nhản hiệu cầu chứng "cờ đỏ sao vàng" được xuất khẩu sang các đại lý nằm vùng với các cơ quan truyền thông, trung tâm văn nghệ: "xanh vỏ đỏ lòng", rõ ràng là: "made in Việt Cộng".

"Ai bể mánh mà không hề bị lột mặt?
Ai trở cờ mà không đón gió bao giờ?
Dậy mà đi, dậy mà đi ..."

Cho nên kế hoạch "trường kỳ" tấn công vào người Việt hải ngoại luôn nằm trong sách lược của Việt Cộng, chúng ra sức biến một tổ chức kháng chiến giả, 10 ngàn kháng chiến quân ma, chiến khu dỏm, là Mặt Trận Hoàng Cơ Minh thành một tổ chức chính trị nhằm "giải phóng hải ngoại, bàn giao trong vòng trật tự" như Mặt Trận Giải Phóng của đám Nguyễn Hữu Thọ trước 1975 ở miền Nam, là "giải phóng lộn địa chỉ", là thứ PHÂN của đảng Cộng Sản, nên sau nầy bị vứt xuống "ao cá Bác Hồ" khi "cách mạng thành công để giết người, cướp của"; đây là bài học cho những người còn u mê tin vào băng đảng Việt Tân qua lối "đấu tranh ruồi bu" từ trong và ngoài nước. Ngày nay Mặt Trận Hoàng Cơ Minh đã "quá độ" sang thành "cánh tay nối dài của đảng Cộng Sản VN tại hải ngoại", và họ uyển chuyển trong thứ vũ khí ru ngủ mới, theo công thức cũ: "đấu tranh bất bạo động để tháo gở độc tài" nhưng công thức của bài thuốc an thần có chứa độc chất hiện rõ trong công thức (formular): "đảng Cộng Sản Việt Nam là thành phần dân tộc, Hồ Chí Minh là người có công với đất nước".

Băng đảng Việt Tân hợp cùng Việt kiều, Việt Cộng phổ biến bài thuốc "bất bạo động" cũ, có pha CÀ RI, rập khuôn theo lối đấu tranh của Ghandi, thành công vì thực dân Anh có tính cởi mở, nếu áp dụng vào thực dân Pháp thì bị tù đày, an trí như nhà cách mạng Phan Bội Châu, thất bại như Phan Chu Trinh ..... do đó bài thuốc ru ngủ có pha cà ri không thể thuyết phục được mọi người tỵ nạn, vì đối với bọn cướp thì phải có cảnh sát với vũ khí, cái còng ... chớ "bắt cướp bất bạo động" để bắt cướp, là giúp cho chúng càng lộng hành, gây thêm tội ác.

Đảng siêu cướp Cộng Sản vốn gian ác tham, không bao giờ chịu từ bỏ quyền lực để "dân chủ đa nguyên" ngoại trừ đánh cho chúng tan tác. Tại Nga, Đông Âu, nếu" tháo gở độc tài theo lối bất bạo động" thì làm sao có thể lật nhào Cộng Sản? Và nhà tù lao cải có thêm thành phần "lao động là vinh quang" bị chụp mũ phản động, phá rối trật tự trị an, cấu kết với các thế lực thù nghịch ... Những cuộc xuống đường có "năng động cách mạng" ở Pháp năm 1789 làm sụp đổ vương quyền Louis 16, những người Nga, Đông Âu rần rộ ra đường quyết: "đập tan mọi xích xiềng, giành lấy chính quyền về tay nhân dân" đã thành công, chớ bất bạo động thì làm sao tháo gỡ độc tài? Cũng như không đi làm, thì lấy đâu ra tiền mà xây nhà, mua xe? Không thèm học mà đòi có bằng tiến sĩ ở các nước dân chủ, ngoại trừ ở Việt Nam thì "nhỏ không học, lớn bằng tiến sĩ" hay là "nhỏ chống Mỹ, lớn thành tiến sĩ" đầy đường .....

Băng đảng Việt Tân cố gắng "triển khai" và quảng cáo bài thuốc ngủ hiệu "cờ đỏ sao vàng", cho người len lỏi bán sỉ cho vài tôn giáo, khai thác yếu tố "từ bi, bao dung" để bán thuốc ngủ có pha cà ri; trong khi đó thì tôn giáo là kẻ thù của vô thần, Karl Marx thẳng thừng: "tôn giáo là thuộc phiện". Bất cứ tôn giáo nào cũng dạy con người "làm lành lánh dữ" nên lòng thương yêu là chủ tâm trong các tôn giáo, nhằm đưa đến thế giới hòa bình, an lạc. Tuy nhiên tôn giáo nào cũng "chống lại ma quỷ", được ghi nhận qua các huyền thoại của những vị khai sáng, ngày nay nhất là quỷ đỏ vô thần, là thứ quỷ vô cùng nguy hiểm, trà trộn trong các tôn giáo, rồi dùng tôn giáo để triệt tôn giáo, thật là tinh vi.

Do đó tôn giáo còn thêm chức năng TRỪ TÀ để bảo vệ đạo, trước sự đe dọa, cám dỗ của ma quỷ chung quanh. Lợi dụng "mặt yếu" khoan dung, từ bi của các tôn giáo, bọn quỷ đỏ vô thần Cộng Sản tấn kích và khai triển "đấu tranh bất bạo động" và được bọn MA-LAI Việt Tân cổ võ, nên gần đây mới có toa thuốc ru ngủ mới "là BIỂU TÌNH TẠI GIA, thật là nguy hiểm vô cùng; nếu khai triển thêm thì cũng có cả: biểu tình tại đồng ruộng, biểu tình tại hãng, biểu tình tại quán cà phê, biểu tình tại nhà hàng, dân chơi cũng" biểu tình tại động đĩ", người lái xe thì biểu tình tại xe, người bịnh biểu tình tại giường, học sinh, sinh viên biểu tình tại lớp, ngay cả những người đã "gĩa từ gác trọ" cũng có có khả năng bày tỏ lập trường chính trị "biểu tình tại nghĩa địa".... tức là biểu tình "xuất phát từ lòng người" và được lái sang "bất bạo động" một cách sáng tạo lẫn tối tạo mà kẻ thù Cộng Sản hợp cùng tay sai Việt Tân phát động rần rộ. Nếu ngày xưa, trong lịch sử chống ngoại xâm của người Việt Nam, toàn dân cùng nhau "đánh đuổi Tàu tại gia", hội nghị Diên Hồng cũng "họp tại gia", thì ngày nay đất nước Việt Nam trở thành huyện của Trung Hoa từ thời lập quốc, chớ nào còn tới tay Việt Cộng để bán. Nhưng trong thời binh lửa, khi mà giặc Cộng đánh phá, lúc "quốc gia lâm nguy, thất phu hữu trách" đang cần người chống đỡ sơn hà, thì cũng có một số:

"Thanh niên sức mạnh sơn hà.
Không lo diệt giặc ở nhà tu thân"

Đó là những người "chống Cộng tại gia" mà hiu hiu tự đắc: "TẠI GIA đừng tưởng là TA DẠI nhé!", Rồi những người chống Cộng tại gia nầy cũng xưng là CƯ SĨ, sau nầy ra hải ngoại cất chùa bằng tiền bá tánh, giàu hơn KỸ SƯ rất nhiều.

Cũng nằm trong bài thuốc ngủ có pha cà ri, ngục khỉ Nguyễn Chí Thiện khuyên người Việt tỵ nạn hãy vào hội trường mà "phát biểu" với những tên Việt Cộng, chớ đừng biểu tình, dùng biện pháp nầy làm cho chúng "ăn năn" và tiếp tục "ăn tiền" nhiều thêm, khi các HIỀN HUYNH của Nguyễn Chí Thiện vẫn hạ quyết tâm "bảo vệ thành trì xã hội chủ nghĩa như bảo vệ con ngươi trong tròng mắt". Rồi sau nầy, nếu nhà "đánh trâu" Nguyễn Chí Thiện thành công trong việc "dắt tay người Việt hải ngoại đi theo tấm bản chỉ đường trong đấu tranh bất bạo động" thì người Việt hải ngoại đỡ khổ lắm, khỏi mất công đi biển tình chống những đoàn văn công, những tên đầu lãnh đảng cướp, văn công .... chỉ cần "BIỂU TÌNH TẠI NHÀ" hay "Biểu tình tại giường ngủ" là thế nào Việt Cộng cũng khoái chí đấy.

Nếu ngày Quốc hận 30 tháng 4 hàng năm được "triển khai" theo sách vở của Ghandi và được Việt Tân rao giảng, quảng cáo: "đấu tranh bất bạo động để tháo gỡ độc tài", thì người tỵ nạn cũng dám "chống Cộng tại gia", nếu có "bức xúc" những đau buồn ngày tang dân tộc, hãy cùng với anh em Hoàng Cơ Định, các cơ sở đảng Việt Tân, cùng nhau "xuống đường" để DIỄN HÀNH CHO TỰ DO và luôn tiện đồng ca bài: "Như có bác Hồ Trong ngày vui đại thắng" là Việt Cộng đỡ lắm, không cần huy động lực lượng để bảo vệ các sứ quán, trước những "âm mưu biểu tình trước cửa của những thế lực phản động ở nước ngoài" hàng năm đến đây để hỏi tội bọn sát nhân.

Khi đa số cùng "nhất trí" biểu tình tại gia, hay tại nơi làm việc, sinh hoạt và nhất là giới tu sĩ, có trình độ giác ngộ cao, cũng dám BIỂU TÌNH TẠI TÂM, như Phật TứcTâm, Chúa hiện diện ở trong lòng ... là coi như Việt Cộng thành công, từng bước tiến công, để "giải phóng hải ngoại" và yên tâm là người dân trong nước, các tôn giáo chỉ biểu tình tại TÂM thôi, là lối BIỂU TÌNH CAO CẤP, cũng đủ để tạo được nền "dân chủ đa nguyên TẠI TÂM", còn thực tế thì đảng Cộng Sản vẫn "thanh tâm trường cai trị". Tại miền Nam trước 1975, nhóm Phật Giáo Ấn Quang do thượng tọa Thích Trí Quang lãnh đạo, đâu có "chống chính phủ tại gia, hay tại chùa" mà kéo xuống đường, mang cả bàn thờ Phật, làm rung rinh cả miền Trung năm 1966; nếu biểu tình tại gia, thì hòa thượng Thích Quảng Đức cũng dám "tự thiêu tại tâm" chớ không chết đâu. Tại hải ngoại, nếu thiền sư Thích Nhất Hạnh phát huy lối "biểu tình phản chiên khuynh tả tại gia" thì miền Nam đỡ khổ biết mấy .... còn nhiều thứ TẠI GIA khác đã xảy ra trong lịch sử dân tộc.

Khai triển thêm chuyện "tháo gỡ độc tài" theo kiểu Việt Tân được Việt Cộng chỉ đạo và tác động vào thành phần Việt Kiều TAM DU, vốn sợ Việt Cộng như sợ cọp khi về nước và ngay tại nước tự do cũng ngán lắm, họ rất "hồ hởi phấn khởi" biểu tình tại gia cũng vừa phát huy TỨ KHOÁI, cũng tại gia luôn .... để bày tỏ lập trường tỵ nạn chính trị TẠI GIA mà lòng vơi đi phần nào nỗi buồn quốc hận", thì việc tháo gỡ độc tài trở thành "hỗ trợ cho giặc Cộng" thêm bền vững, tiếp tục đè đầu cỡi cổ dân chúng bằng BẠO LỰC, chớ Việt Cộng không bao giờ đàn áp dân bằng biện pháp BẤT BẠO ĐỘNG cả.

Trương Minh Hòa
28.4.2009





No comments:

Post a Comment