Monday, February 9, 2009

THÀNH SỰ TẠI THIÊN - Trần Ngân Tiêu

Trần Ngân Tiêu

Sau tám năm “trị vì” của tông tông Bill Clinton, nào là bị quân khủng bố cho nổ tàu, nổ toà đại sứ, kéo xác quân Mỹ ngoài đường phố nhưng chính quyền Clinton xìu xìu chẳng có thái độ cứng rắn nào cả. Rồi lại chuyện chơi gái tại văn phòng tổng thống khiến thiên hạ bịt mũi v.v. nên dịp này thật may mắn cho họ nhà Bush đạt được mục đích nhất gia lưỡng tổng. Biết đâu đấy dân Mỹ còn có dịp chiêm ngưỡng nhất gia tam tổng trong tương lai không chừng.

Bush con có dáng một cowboy nhà quê ăn nói thằng ruột ngựa và luôn luôn nhắc lại câu: “I mean what I say, I say what I mean” nên ai cũng thích. Vụ Sept. 11 xẩy ra tổng Bush con được quần chúng ủng hộ hết mình nên tha hồ múa võ thực hiện giấc mộng “siêu đế quốc” của tư bản Mỹ.

Nói như vậy thì sẽ nghịch nhĩ những “fans” của Bush con nhưng thực tế chúng ta có thể nhìn thấy những sự kiện hiển nhiên của tình thế. Năng lượng dầu diếc là yếu tố chính cho xã hội Hoa Kỳ mà các nước bán dầu hỏa hiện tại cũng như tương lai cứ bắt bí tăng giá để nặn dế Yankee như thằng khốn Hugo Chavez thì có ngày ... nên Yankee cần làm chủ Trung Đông để kiểm soát dầu hoả.

Gác qua một bên ai là thủ phạm vụ Sept. 11 mà thấy một điều là đây cũng là cơ hội tốt để Bush con thực hiện ý đồ nói trên. Muốn làm chủ Trung Đông thì phải nhập cảng “dân chủ tự do” vào giữa rốn Trung Đông để xoá đi cái xã hội mấy ông “thầy chùa” kiểu Khổ Mí Lị ở Iran chi phối chính quyền. Chiến thuật hoa nở trong lòng địch được áp dụng tại Iraq, nếu xuông sẻ sẽ thanh toán anh Ba Tư thì những thằng còn lại rét thấy mẹ. Còn thằng đói rét Bắc Hàn ông chỉ cho một phùa dịch gà dịch vịt thì thằng Trung Quốc phải dậy bảo mày.

Chương trình thật đẹp nhưng mưu sự tại nhân ... Câu tục ngữ này áp dụng cho Bush con thật là chính xác. Mưu sự tại nhân nhưng lại thực hiện với phương thức “Công lý trên đầu súng” nên kết quả càng bị èo ọt bởi thành sự tại “Thiên”.

Nói không phải noí phét hay ngoa nguyền chứ, nếu trước khi làm tông tông Bush con chịu khó đi làm hội trưởng hay chủ tịch một vài hội đoàn trong cộng đồng Việt Nam tại Mỹ thì có lẽ sẽ có nhiều kinh nghiệm xử thế hơn. Nói ra thì sẽ mích lòng nhiều người nhưng có là chủ tịch hay hội trưởng trong cộng đồng chúng ta thì mới trải qua cảnh: Dở thì bị chửi bị phá đã đànhnhưng hay cũng có kẻ phá người chửi. Không có “phân” thì họ chỉ bị chê bai đả kích; mà có “phân” thì sẽ thành đám “mổ bò” rất phàm phu. Nhiều khi ngay cả bạn mình nó cũng ngầm lụi sau lưng mình không chừng. Có người chẳng làm hay đóng góp gì cả mà chỉ rình khi nào các “chủ tịch” có chút khuyết điểm hay sơ hở thì la toáng lên bẻ vành bóp méo bé xé ra to, kéo băng kéo đảng đập thấy ông vải, hoặc tặng năm ba cái nón cối. Cho nhiều chuyện nên hư thực, thực hư chả hiểu ai tốt ai xấu đến nỗi mình không biết anh nào là Lý Tống anh nào là Lý Tộ, anh nào là ngục sĩ và anh nào là ngợm sỉ nữa. Ngay đến một việc nhỏ chỉ đặt tên cho một khúc phố mà còn ba bè bốn bên thử hỏi chuyện quốc gia đại sự thì sẽ “ngồi lại” với nhau như thế nào? Trưởng thành trong cái môi trường nhiều bùn và đầy gió tanh mưa máu như thế thì không giỏi sao được. Thế mà Bush con không chịu đến “học” thì làm sao mà thành công.

Với giấc mộng “siêu đế quốc” để cứu vãn tương lai “mạch“ sống nước Mỹ nên Bush con bất chấp tất cả, nhất định đánh Iraq (Mẹ! Cái này chắc em Condi Dice với anh Dick áp lực dữ lắm đây) nên thày trò Bush con áp dụng cái “công lý trên đầu súng”. Bắt trước Kennedy đã tạo ra vụ kỳ thị Phật Giáo tại VN để có cớ, Bush ta cứ nhất quyết Saddam Hussein có tàng chữ nguyên liệu và sản xuất vũ gọi là WMD (Weapons of mass destruction) nên Bush ra lệnh đem quân đánh chiếm Iraq khơi khơi.

Cái chính sách công lý trên đầu súng Bush bố đã áp dụng thời Bush bố làm tông tông khi mà chính quyền Panama “mới có ý” muốn để cho Trung Quốc thầu việc bảo trì và an ninh cho kinh đào Panama thì Bush bố liền tuyên bố tổng thống Panama là tướng Manuel Noriega buôn lậu ma túy rồi đem năm ngàn TQLC Mỹ đến bắt Noriega nhốt ở Miami (Florida) cho đến nay. Xấc hơn thằng bố nhưng còn chút “nhân từ” Bush con ra lệnh cho cha con Saddam Hussein trong vòng bẩy ngày phải từ bỏ quyền hành đi ra khỏi nước không thì ông đánh thấy mẹ. Giống cái kiểu năm xưa Kennedy bảo ông Diệm đuổi thằng em Nhu đi không thì … Đúng là kẻ có súng trong thay thì mồm có gang có thép cũng giống như “đảng” của chúng ta bảo quân nhân miền Nam VN là có tội với nhân dân thì là có tội chứ chối cãi thế đếch nào được.

Một nước Mỹ hèn yếu mà có một cowboy Bush cứng rắn như thế ai chả thích và ái mộ, nhưng suy nghĩ một chút thì thấy có điều gì không ổn. Với hiểu biết giới hạn mỗ chỉ biết đặt câu hỏi như thế này: Công pháp bang giao quốc tế có điều khoản nào cho phép ông tổng thống nước này bảo tổng thống của nước kia rằng anh rằng anh phải từ chức không? Hay có điều khoản nào cho phép một ông tổng nước này khơi khơi bắt ông tổng nước kia rồi mang về toà án “của nước mình” kết án nhốt tù không? Dù giải quyết một anh tổng xấu của nước nào đó có cần điều lệ của LHQ làm nền tảng không? Giả dụ cái anh tổng buôn thuốc phiện hay anh tổng có nhiều tội kia là tổng thống của Mễ Tây Cơ hay Canada, hay Pháp, hay Nga hay Tàu thì cha con nhà Bush có dám bảo họ phải từ chức hay mang quân qua bắt nhốt họ không?

Ấy thế mà mọi người vẫn thích và ủng hộ cha con nhà Bush mới là làm sao? Là vì nước Mỹ sa lầy vào cái hố hèn yếu (sau Việt Nam, bị làm nhục ở Ba Tư, ê chề ở Li-Ban rồi đến chuyện nhem nhuốc của tổng Bill) nên khi Bush con dở tánh cowboy ra thì ai nay đều cảm thấy hả hê nên quên mẹ nó cả lý lẽ.

Khổ nỗi, đánh A Phú Hãn tiêu diệt Taliban thì còn được LHQ và nhiều nước ủng hộ vì họ “ngọng” bởi vụ Sept. 11 nhưng xâm lăng Iraq mà không có lý do chính đáng “chắc chắn” thì bố ai mà a dua cho được nên Bush con nổi nóng: “Anh nào không đứng về phía tôi tức là đứng ở phía kẻ thù của tôi”, rồi cứ lắp bắp hoài với câu: “My Job is to protect American people”.

Dù các chính quyền Pháp, Nga, Đức v.v. đã không muốn đóng góp nhân lực tài lực hay ủng hộ bằng mồm cho Bush nhưng họ cũng vẫn muốn chia chác quyền lợi, đó là cái lẽ ở đời. Ở điểm này Bush con cần có cái kinh nghiệm làm chủ tịch hay hội trưởng của người Việt ta. Nghĩa là làm dâu trăm họ, biết nó chẳng tốt lành gì cũng vẫn phải hề hề chào hỏi chia chác để nó khỏi bới lông tìm vết... đằng này Bush con lại thẳng ruột ngựa xoẳn củ tỏi như thế thì chúng phá là phải. Ai dám bảo đảm Pháp hay Nga hay Đức hay những thằng khốn nạn khác không xúi bẩy đám cực đoan hay hàng xóm của Iraq phám đám Bush? Mẹ! Không được ăn thì ông quấy hôi bôi nhọ cho chết cái thằng bố mày chứ!

Một điểm nữa mà Bush bố không dậy con dù ông ta từng là đại sứ tại Trung Hoa 10 năm, đại sứ tại LHQ bao nhiêu năm mà không biết cái văn hoá “kính lão đắc thọ”. Tông tông Pháp, lãnh đạo Palestine Yasser Arafat, và ngay cả Saddam Hussein mở miệng ra thì cứ nói rằng: “I told his father that ...…” thì người Việt chúng ta sẽ hiểu là “Tôi đã từng nói chuyện với thằng bố nó...” Nên khi thấy Bush con xấc như vậy thì họ chạm tự ái nên ưa rất khó chịu với Bush con. Nhiệm kỳ sau Bush con sai em Condi Dice đi dọn đường để Bush con thăm viếng anh Tây anh Nga mũi lõ để hề hà nhưng ... “too late”.

Xúi quẩy lớn nhất cho Bush con là đếch kiếm ra được cái gì gọi là “Weapons of Mass Destruction” ở Iraq cả khiến Bush ta cứ cười trừ tiếp tục con đường đã vạch ở Iraq. Nhưng ở đời đâu có dễ như vậy. Điểm này cũng cần có kinh nghiệm làm chủ tịch hay hội trưởng của người Việt ta là nhiều khi phe ta nó phá còn độc hại hơn người dưng nước lã. Đây nhá, khi thấy Bush con bị hố ở Iraq, phe Dân Chủ nổi nhất như Ted Kennedy, Hillary Clinton, John Kerry v.v. vội vã trở cờ phất hướng khác họ thi nhau đâm, lụi Bush con thậm tệ. Ai cũng biết John Kerry là tên ăn gian nói dối, Ted là anh đếch dám làm gì (chẳng dám ra ứng cử tông tông sợ chúng thịt mất giống) nhưng rất to họng ở nghị trường. Bà chị Hillary nổi tiếng là “flip flop” mình nói nôm na là nhổ ra rồi liếm nên dù đã bỏ phiếu ủng hộ Bush con tấn Iraq nhưng giờ lại chùi mồm nói rằng không ủng hộ.

Dân Mỹ không phải là dân có văn hiến mà là dân xây dựng sự nghiệp trên đầu súng nên hình như cái tinh thần yêu nước của họ không giống chúng ta là “country first” mà quyền lợi phe phái hay cá nhân trước. Thấy Bush con đang khó ăn khó nói về vụ Iraq họ chơi Bush một cú thấu óc là bới móc vụ đối xử tù binh ở Iraq ra cho thế giới thấy. Những hình ảnh bắt tù binh trần chuồng nằm đè chồng chất lên nhau rồi xịt chó cắn v.v. thì còn gì là “mặt mũi” của nước Mỹ văn minh. Dân chúng Iraq đâu có thấy thằng khát máu Saddam làm như thế? Kế tiếp đảng Dân Chủ còn la toáng lên rằng Bush tra tấn hành hạ tù binh nhốt tại Guantánamo đòi điều tra để bóp dế Bush. Đíu me! Không lẽ mang mấy thằng khủng bố về hầu hạ như hầu hà ông nội mình à? Chưa hết, họ còn kết tôi đặt máy nghe lén điện thoại là vi hiến v.v. Chả cần phải truy cứu cứ nhìn mấy cái mồm “dân chủ” thì biết ai vào đây chơi Bush cú này. Mặc dù những điều họ đưa ra qúa “nhân đạo” và qúa “tôn trọng nhân quyền” đi nhưng cái chính nghĩa và mặt mũi của Mỹ Quốc đã bị nhầy nhụa chứ đâu phải chỉ riêng Bush con. Trước tình trạng ngoài đánh trong đâm này Bush ta chỉ còn nước nhăn rằng cười trừ bảo: “My job is to protect American people”. Hì! Hì!.

Còn một vài yếu tố “thành sự tại thiên” nữa chứ không phải một. Nhớ lại trước kia anh em tổng thống Ngô Đình Diệm bị tàn sát thê thảm, gia đình tan nát bởũi Mỹ. Bây giờ nhìn thấy bố con Saddam Hussein phút chốc tiêu tùng như những con chó ghẻ bị thê thảm như thế tự nhiên mỗ nhận thấy trước kia mình thật là ngu muội đã chạy ra đường hoan hô kẻ đã giết tông tông của mình. Bỏ ra ngoài chuyện tổng thống Diệm hay Saddam tốt hay xấu nhưng sau khi giết họ lại không làm cho nước họ khá hơn mà lại làm cho nước họ thê thảm tồi bại hơn, dân Iraq mỗi ngày có năm bay chục hay hơn trăm bị chết thế thảm, thì còn giời cao đất dầy nào? Hậu qủa là VN mất, cái lũ cuồng tín Iraq mỗi ngày cứ đặt bom giết hại chính dân mình thì quân Mỹ làm gì có lý do mà “rút”. Người Iraq muốn Mỹ rút ư? Mẹ! Họa đấy chứ chả phước đâu. Mỹ rút khỏi VN hàng trăm ngàn người bị đầy đoạ trong tù “cải tạo”, hàng trăm ngàn người chết ngoài biển cả… Mỹ Rút khỏi Iraq ư? Mẹ! Rút bây giờ thì hàng trăm ngàn người Iraq bị “cắt cổ” chứ được vào lò cải tạo à?

Cái bất nhẫn ở đây là những người bị người Mỹ giết hay hại đều la ụnhững người được người Mỹ ủng hộ giúp đỡ rất nhiều như Ngô Đình Diệm, Lý Thừa Vãn (Nam Hàn), Marco (Phi Luật Tân), Noriega, Saddam Hussein, và ngay cả Bin Laden đều là gà nhà của Mỹ đấy.

Vì không “thuận thiên” cho nên mới bị qủa báo bởi trời. Anh em Kennedy đã bị qủa báo nhãn tiền, còn Bush con thì bị trời hành xất bất xang bang. Cứ nhìn lại tám năm của Bush con mà xem, hết bão tố đến thiên tai, hết sóng thần đến hồng thủy Katrina, hết cháy rừng đến bão tuyết. Ngay như ở Florida hai tháng 5 trận bảo thay phiên quần khiến thống đốc là út Jeb Bush la trời “Why us?”. Nền kinh tế Mỹ tới nay thì đã bên bờ vực thẳm. Cũng may, nếu Bush hồ hở đánh luôn Iran một lượt thì …

Bush con có ý đồ tốt cho tương lai dài của nước Mỹ. Bush con là người Mỹ đầu tiên có can đảm tuyên chiến với kẻ địch (quân khủng bố) không còn giới tuyến với thái độ thật cứng rắn. Cái nguy hiểm cho sự liều lĩnh này là đã tạo ra mối thù truyền kiếp. Nếu là công dân Mỹ thì phải đồng ý và ủng hộ Bush. Nhưng giới chính trị con buôn Mỹ không đặt quyền lợi tổ quốc lên trên hết nên đã đẩy Bush vào con đường thất bại. (Chẳng hiểu bay giờ quần chúng Mỹ và bọn khốn truyền thông Mỹ có mở mắt vểnh tai ra mà nghe chúng ông nói cuộc chiến Việt Nam là cuộc chiến “địch thấy ta, ta không thấy địch” nó khó khăn thế nào không? Nghĩa là muốn đánh địch thì phải chường mặt ra cho địch nổ trước thì mình mới biết nó ở đâu mà bắn. Nó khó khăn như thế nên chỉ có QLVNCH mới có thể đánh được quân Cộng mà thôi. Còn ngưòi Mỹ cứ ỉ vào “hai tách” thì…tới tết Công Gô. Du kích Iraq giờ có cần “hai tách” đếch gì đâu? ).

Có lẽ thấy nước cờ đã thất sách nên Mỹ tính thay đào kép thật mới lạ cho thế giới ngạc nhiên chơi. Một anh nhọ gốc đạo Hồi làm tông tông để cho thế giới thấy rằng nước Mỹ chúng tớ thật dân chủ thấy chưa? “Tại sao” các người lại thù ghét người Mỹ? Cái “tại sao” đó tới giờ người Mỹ (hay bọn tư bản, con buôn chính trị) vẫn không hiểu vì bản tánh của họ là chỉ muốn làm cha người ta nên quên và không kính trọng cái tinh thần dân tộc, cái văn hiến của người ta, cái mà người Mỹ không có. Cứ mỗi khi cần “control” nước nào thì bôi nhọ lãnh đạo của họ trước rồi thọc khuấy cho nước đó nát bét ra xong rồi gỉa nhân gỉa nghĩa đến giúp đỡ, nhưng thật ra là để làm ông chủ. Khi không cần nữa thì mặc mẹ họ sống chết ra sao thì ra. Có nhớ lời Joe Biden tuyên bố hồi năm 1975 không? Nếu biều quyết ngân khoản cho Nam VN dù là ngân khoản nhân đạo thì một xu tôi cũng không “vote”.

Có nhớ vụ vua Ba Tư xin vào Mỹ trị bệnh không? Mỹ đã sợ anh Khổ Mí Lị thiến 44 nhân viên toà đại sứ ở Ba Tư nên đếch dám chứa vua ba Tư. Bất chấp sự hăm dọa của bọn qúa khích Ba Tư , Sadat, tổng thống Ai cập đã can đảm mời vua ba Tư đến trú ngụ chữa bệnh tại nước mình nên rước lấy cái chết vào thân. Một bà tổng thống phu nhơn, một bà hoàng hậu ôm nỗi sầu thiên thu nhưng có lẽ họ rất hãnh diện về chồng họ. Qủa phụ Trần lệXuân xưa Việt Nam cũng ôm cái sầu như vậy. Cái tín nghĩa, cái tình bạn bè nó qúy ở chỗ đó. Cái đó nước Mỹ không có. Đó là cái “tại sao” mà người Mỹ cần biết. Nên có thơ rằng:
    VỊNH COWBOY

    Công lý “gun-fu” đã hỏng rồi!
    Tiến thì chẳng được, khó mà lui
    Làm cho I-Rắc thêm be bét
    Khiến cả Cờ Hoa cũng tả tơi
    “Lấy thịt đè người” không thuận đạo
    “Súng là công lý” nghịch thiên thời
    Bây giờ phải đẩy anh chàng nhọ
    Ra múa may cho đỡ hổ ngươi!
Trần Ngân Tiêu



No comments:

Post a Comment