Kiêm Ái
Còn không đầy một tuần lễ nữa sự thắng bại giữa Thiện và Ác sẽ được giải quyết, còn chuyện giải quyết này có minh bạch hay không còn tùy. Chúa Nhật vừa qua, một người thuộc phe bưng bợ Madison điện thoại hỏi Kiêm Ái rằng cuộc bỏ phiếu này ai thắng? Tôi trả lời không do dự: nếu không có sự gian lận, Madison Nguyễn sẽ thảm bại và dĩ nhiên, phe Recall sẽ thắng. Tôi cũng giải thích cho họ biết là tôi không nói oan cho họ khi bảo rằng “nếu không có gian lận thì chúng tôi thắng” vì sự gian dối của Chuck Reed và Madison Nguyễn đã được thể hiện nhiều lần, mà lần gần nhất là lần đề nghị “tất cả cử tri đều phải bầu phiếu bằng thư”. Đề nghị này của Madison Nguyễn và Chuck Reed vừa GIAN, vừa DỐI. Gian, vì là một lối bầu cử quái đản, chưa có cuộc bầu cử nào ở trên thế giới tự do “dị hụ” như cuộc bầu phiếu do 2 nhân vật quái dị này đề nghị. Gian, vì họ tính áp dụng mưu mô tương tự như “biến một đứa trẻ 7 tuồi thành một phụ nữ 27 tuổi và bầu cử bằng thư”, như đảng Dân Chủ đã áp dụng ở miền Đông trong cuộc bầu phiếu vừa qua. Dối là vì Madison Nguyễn và Chuck Reed đã đưa đề nghị lên văn phòng thành phố, bà Lee Price thuộc văn phòng thành phố đã báo cho anh Lê Lộc biết đề nghị này. Bà Lee Price cũng đã lên Truyền hình của ông Nguyễn Mạnh xác nhận điều đó, thế mà sáng hôm sau, chỉ cách nhau khoảng 12 giờ, Madison và Chuck Reed đã vội lên đài Quê Hương chối bay, chối biến rằng 2 chúng tôi không đề nghị như vậy, đó chỉ là tin đồn. Madison có biết đâu rằng, bà Lee Price, một người Tây Phương rất ghét nói dối, sẽ khinh bỉ Madison đến bực nào? Lớp người trẻ Việt Nam sinh ra hoặc trưởng thành tại Mỹ họ khinh thường Madison biết bao nhiêu.
Với cái “mửng”, cái “sự cố” gian dối nói trên đã đủ cho những ai là người tự trọng phải quyết định loại Madison, con người gian dối ra khỏi Hội Đồng Thành Phố (HĐTP) nghĩa là chọn bầu YES trong cuộc bỏ phiếu ngày 3.3.2009 sắp tới.
Nhưng nếu ai theo dõi vụ Madison từ đầu sẽ thấy Madison Nguyễn, Chuck Reed và những người binh vực bà ta đã không ngần ngại nói cho mọi người biết, họ sẵn sàng dùng những thủ đoạn bỉ ổi để vùi dập nguyện vọng của cử tri thuộc sắc dân Việt Nam, những người đã tận tình ủng hộ, góp phần quan trọng để Madison thắng cử chức nghị viên, Chuck Reed thắng cử chức thị trưởng. Cũng trên mục Cuộc Hí Trường tuần qua, Kiêm Ái đã ghi lại lời phát biểu của Hoàng Thế Dân, đảng viên cao cấp Việt Tân, là kẻ lãnh đạo một đám cò ke lột chốt trong “Tiếng Nói Cử Tri Khu Vực 7” ngày ngày tuyên truyền cho Madison trên đài Quê Hương, khi trả lời ông Nguyễn Mạnh trên TV, Dân nói: “… Người ta (Chuck Reed và Madison cùng 5 nghị viên khác – Chú thích của Kiêm Ái) ôm nhau mà sống. Đừng có đạo đức hóa hay lý thuyết hóa rằng những người này là công bộc, những người này phải có bổn phận thế này, thế nọ”. Và cách ôm nhau mà sống của Chuck Reed và Madison là dùng quyền lực của họ để vùi dập cuộc bầu cử bãi nhiệm Madison ! Hoàng Thế Dân đã xác định đám người phe Madison chỉ vì cái quyền lợi của họ, bất chấp lẽ phải, bất chấp sự thật. Và từ đó “cứu cánh biện minh cho phương tiện” Madison đã cùng Chuck Reed tạo nên biết bao nhiêu âm mưu bỉ ổi để vùi dập cho bằng được chẳng những cái tên Little Saigon mà cả cộng đồng người Việt tại San Jose nữa.
Chuyện 2 người này, Chuck Reed và Madison dùng thủ đoạn bỉ ổi để cứu cái ghế nghị viên cho Madison đã là một việc làm sai trái, gian tà, tuy vậy, cũng còn có thể hiểu được. Nhưng chuyện Madison dùng tất cả thủ đoạn gian trá để phục vụ cho bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi và Tăng Thành Lập vì mục đích gì? Vì động cơ nào? Ông thị trưởng Chuck Reed có biết không? Biết hay không chúng ta không biết, nhưng thái độ từ bỏ một khối cử tri đông đảo đã từng là ân nhân đưa mình đắc cử ông Chuck Reed đem cả tương lai sự nghiệp của mình chạy theo phục vụ Madison Nguyễn, thử hỏi có mối lợi nào lớn lao như thế để ngài thị trưởng phải lao vào vực thẳm, vào cái hố sâu vô tận? Trong một bài trước, Kiêm Ái đã nêu câu hỏi này và cho rằng có 4 động lực làm cho một người phải tận tụy bảo vệ một người khác, vì danh, lợi, tiền, tình. Nếu dùng phương pháp loại suy, mỗi người chúng ta có thể tìm biết nguyên nhân ông Chuck Reed ủng hộ Madison triệt để như vậy. Nhưng độc giả Tiếng Dân không chịu, họ thêm vào một nguyên nhân nữa, đó là “sập bẫy”.
Trở lại vấn đề “Ai thắng, ai thua”, chúng ta xét xem yếu tố nào để thắng và yếu tố nào để thua?.
- Những ai ủng hộ Madison ?
Trước hết phải kể đến bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi, một người công khai ủng hộ Việt Cộng vào chức Ủy viên không thường trực Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, đã tuyên bố sẵn sàng về với Việt Cộng để gia nhập “quốc hội Việt Cộng” dù “ứng cử hay không ứng cử” như lời VC hứa, đã đưa 2 du sinh Việt Cộng qua San Jose. Hai tên này dị ứng với Quốc Kỳ VNCH, đã “bảo lãnh để Hoàng Minh Chính qua Hoa Kỳ chữa ung thư tiền liệt tuyến” đồng thời chào hàng món “Tiểu Diên Hồng – Bàn Tròn 3 Bên” . Khi Hoàng Minh Chính chết lại tổ chức “Lễ Truy Điệu” một cách long trọng dành cho tên Việt Cộng đầu sỏ này tại tòa thị chính San Jose. Người thứ 2 là Hoàng Thế Dân, một đảng viên cao cấp của Việt Tân, Việt Tân là thối thân của Mặt Trận Hoàng Cơ Minh, hễ có dịp là biểu diễn những màn có lợi cho Việt Cộng như thiếu nhi rước lồng đèn có hình bộ đội và khẩu hiệu Việt minh, lợi dụng vụ Trần Trường chiếu hình ảnh “tội ác Mỹ Ngụy” tại Nam Cali, chủ trương “Tổng Nổi dậy trong hòa bình” và gần đây nhất chủ trương hợp tác “xây dựng” với Việt Cộng, bằng lòng sống chung với VC cho đến năm 2025. Cũng vì chủ trương này mà Việt Tân đã bể làm 2, Hoàng Thế Dân ở lại trong đám hợp tác với VC. Một tên không kém quan trọng, chính tên này đã cùng với Madison thực hiện một âm mưu bỉ ổi để HĐTP “không đặt tên cho Khu Story, đó là Henry Lee tức Lê văn Hướng, đồng chủ nhân hệ thống Lee’s Sandwich tại hải ngoại. Tên này hiện nay đang được Việt Cộng nâng đỡ cho phát triển một hệ thống Lee’s Coffee tại Saigon, Việt Nam, hệ thống này cũng đang được “quốc tế hóa”.
Còn Đỗ Vẫn Trọn với hệ thống truyền thông Viên Thao thì lợi dụng những dịp thiên tai ở VN để quyên tiền giúp VC, nhất là vụ quyên tiền “mổ mắt” cho đồng bào Việt Nam nhưng đưa cho VC để chúng thực hiện nghĩa vụ quốc tế tại Cam bốt. Vũ Bình Nghi, kẻ đã làm loa cho tên VC Nguyễn Xuân Phong tuyên truyền và mạt sát anh em HO cũng như đồng hương hải ngoại. Đã “gác bút” mấy năm vì bịnh tim, nhưng mấy tuần lễ chót cũng đã nhảy ra để binh vực Madison, Vũ Bình Nghi là kẻ đã nhục mạ linh mục Nguyễn Văn Lý với những lời vu khống bỉ ổi, dùng những chữ cay độc để mạt sát ngài, ngay cả khi ngài ở trong tù. Vũ Bình Nghi cũng đã là kẻ đánh phá cộng đồng chống Cộng ở đây mạnh mẽ nhất. Cao Sơn là một ký giả được mệnh danh là “kiếm ăn bằng đầu gối”, đổi trắng thay đen chỉ vì đồng tiền. Cao Sơn đã có một thời hợp tác với Vũ Bình Nghi bịa đặt, vu khống cho nhiều người chống Cộng, hậu quả là bị tòa án phạt phải bồi thường cho nạn nhân.
Sau cùng là đài Quê Hương, một cơ quan truyền thông “chống Cộng triệt để”, nhưng kể từ ngày bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi và Madison vào đài, Hoàng Thế Dân làm chủ xị đám cò ke lột chốt, đài Quê Hương đã ra mặt chống lại người chống Cộng. “Ai Thắng, Ai Thua” liên can gì đến những người có thành tích thân Cộng này? Có, vì những kẻ này mà Madison đã mạnh miệng cho 2 chữ Little Saigon có nghĩa chống Cộng nên bà ta nhất quyết bác bỏ cho bằng được. Chính vì Madison cùng phe đảng với những kẻ này mà đồng hương Việt Nam nói chung, cử tri khu vực 7 nói riêng đã “thi đua” ký tên bãi nhiệm Madison . Những người này ngày 3.3.2009 cũng sẽ nối 2 đầu mũi tên chỉ vào chữ YES để loại Madison ra khỏi HĐTP. Hầu hết người Việt hải ngoại chống Cộng, vì họ là những người tỵ nạn cộng sản, Madison chống 2 chữ Little Saigon vì nó có nghĩa chống Cộng, cùng bè đảng với những kẻ không bỏ lỡ cơ hội nào để làm lợi cho VC. Madison thua kỳ bầu cử này là vì vậy.
Trước khi qua mục khác, tưởng cũng nên mở một dấu ngoặc ở đây để nói về một tin đồn cũ mà mới. Khi đồng hương tố cáo Madison tuyên bố với ký giả Joshua Molina rằng: “cư dân và thương nhân trong khu vực 7 không ưa cái tên Little Saigon chỉ vì nó có hàm ý chống Cộng”, và ký giả này còn thêm “nhưng bà ta không được lòng dân”. Bà Đoan Trang đã hỏi Madison vấn đề này và khẳng định nếu đúng như vậy đài Quê Hương sẽ “cắt đứt dây chuông”. Madison thề bán mạng và “viết thư yêu cầu San Jose Mercury News đính chính”. Đây là một cái tin “rửa mặt” cho đài Quê Hương chứ tôi không tin. Vì với trình độ truyền thông của bà Đoan Trang, không thể nào lại nhẹ dạ đi tin lời thề của kẻ nói láo. Để làm sáng tỏ vụ này chỉ cần gởi thư bảo đảm cho SJMN yêu cầu đính chính, đồng thời thông báo cho truyền thông đăng lên, nhất là chỉ cần nhờ luật sư nào đó viết một bức thư gởi cho SJMN, chắc chắn sự thật sẽ sáng tỏ. Tiếc thay! Đài Quê Hương với bề dày “chống Cộng”, hiểu thấu đáo âm mưu của VC, thế mà trong vụ này giống như một cô gái thơ ngây chửa biết gì, như nhận xét từ ban đầu của bà Nhàn SF: Đoan Trang đã thua Madison! Cái gì làm cho bà Đoan Trang có mắt như mù vậy? Cái gì đã khiến cho Đoan Trang đi vào vết chân của Chuck Reed? Người Việt ở đây là “tỵ nạn Cộng Sản”, bà Đoan Trang đã ăn cơm của người tị nạn Cộng Sản mòn răng, gãy răng mà đi ủng hộ một kẻ chống người chống Cộng như Madison , làm sao những sự ủng hộ của đài Quê Hương có thể có lợi cho Madison ? Đài Quê Hương không ủng hộ Madison thì còn “đỡ đỡ”, Đài Quê Hương càng ủng hộ Madison, dân chống Cộng càng ghét Madison, không những vì Madison chống người chống Cộng, mà vì đài Quê Hương phản bội người chống Cộng để ủng hộ Madison. Đó cũng là một nguyên nhân quan trọng để Madison bị đồng hương khu vực 7 loại bỏ. Madison sẽ thua.
- Những ai đòi bãi nhiệm Madison ?
Lâu nay bọn tay sai Việt Cộng cứ mở mồm là nhân danh “khối thầm lặng”. Chúng cho rằng khối thầm lặng thích Cộng Sản như chúng. Nhờ cuộc đấu tranh bãi nhiệm Madison Nguyễn và khôi phục dân chủ cho San Jose, những tên tay sai Việt Cộng còn miệng ăn không còn miệng nói. Vì Madison “liều mạng” để loại cái tên Little Saigon cho được vì nó hàm ý chống Cộng. Do đó, khối thầm lặng tuy không nói nhưng tay chân họ làm việc. Hai ngàn người có mặt liên tục mấy giờ tại City Hall đêm 20.11.2007, 2 ngàn người tại G.I.Forum ngày 9.12.2007, 10 ngàn người tại tiền đình City San Jose ngày 2 tháng 3.2008, hàng trăm người hằng đêm thức với Lý Tống ở lề đường Santa Clara, trước mặt tòa thị chính, hàng trăm người liên tục có mặt những Thứ Ba Đen dù là ngày lễ, Tết. Nhất là đã có 7 ngàn cử tri trong khu vực 7 ký tên bãi nhiệm Madison trước thời hạn quy định - một điều ngoài sức tưởng tượng của Madison, Chuck Reed cũng như dư luận ngoại quốc. Con số này đã đập thẳng vào mặt tác giả bài viết “Đường Đi không đến” đăng trên Tin Việt News mà Đoan Trang và Nguyên Khôi giành nhau để đọc nhiều ngày, nghe đâu 2 vợ chồng phải bốc thăm vì bài viết của “đại ký giả” này hay quá. Với số người “thầm lặng” như vậy làm sao không thắng Madison ? Madison phải thua!
Lâu nay, bọn tay sai Việt Cộng cứ cho rằng “chỉ những thằng già chống Cộng, những tên HO còn mơ về dĩ vảng, những kẻ ăn không ngồi rồi, lãnh lương trợ cấp v.v… mới chống cộng, mới làm việc “cộng đồng” chứ lớp người trẻ ở Hoa Kỳ đâu có thiết tha tham gia những “công việc đó”!! Nhưng cuộc đấu tranh chống Madison lại hoàn tòan do những người trẻ đảm trách từ A tới Z. Những người trẻ này đã làm cho Chuck Reed và Madison hố nhiều cái, trượt vỏ chuối nhiều phen, chính nhờ họ mà Hội Đồng Thành Phố phải ghi vào văn bản công nhận tên Little Saigon là tên được đa số dân chúng chọn. Đây là một văn bản đầu hàng của ông Chuck Reed và Madison, nhưng 2 người này là con cháu của Mạnh Hoạch, sớm đầu tối đánh mới có những trò quái đản gây thiệt hại cho thành phố. Điều đáng quan tâm là có nhiều người ủng hộ UBBN, tham gia đầy đủ sinh hoạt của cộng đồng trong công cuộc này mà họ không biết có lời “đầu hàng” này của Chuck Reed và Madison cho đến khi kẻ viết bài này nói lên họ mới biết và họ cho rằng Madison hết thuốc chữa rồi.
- Nguyên nhân nào kết hợp người Việt tị nạn Cộng Sản tại San Jose ?
Ai đã tham gia cuộc họp đêm 20.11.2007 của thành phố San Jose, chứng kiến bộ mặt đá, bộ mặt không có tính người của Madison Nguyễn mới biết tại sao người Mỹ gốc Việt lại đoàn kết chặt chẽ như vậy. Cả 2 ngàn người tham dự, hơn 2 trăm người lên phát biểu, người nào cũng xin đặt tên Little Saigon, từ những người chỉ “bập bẹ” được vài chữ tiếng Anh cho đến những kẻ thông thạo Anh ngữ, tất cả chỉ yêu cầu đặt tên Little Saigon. Nhưng đụng phải bộ mặt đá của Madison Nguyễn, bà ta ngồi đó để hành hạ những kẻ đã hết lòng ủng hộ bà, đưa bà lên nghị viên để rồi hôm nay, bà coi họ như những kẻ ăn xin, rồi thẳng thừng từ chối. Những kẻ bưng bợ Madison thường vu vạ phe chống đối Madison chỉ vì cái tên, chỉ vì tự ái. Nếu chỉ vì cái tên, một cái tên tượng trưng cho tinh thần Quốc Gia của người Việt tỵ nạn Cộng Sản, thì tại sao một kẻ đại diện cho họ, một kẻ được chính họ đưa lên ngồi ở ghế nghị viên, một kẻ mà mới đây được chính cha của mình “trao cho lá cờ vàng ba sọc đỏ đem theo từ ngày vượt biên”, lại tàn nhẫn loại bỏ cho bằng được. Nếu chỉ vì cái tên như phe nhóm Madison rêu rao, mà Madison dùng đủ mọi thủ đoạn bỉ ổi đưa đến cuộc bầu cử bãi nhiệm hôm nay, thì chính những kẻ bưng bợ Madison đã vạch mặt phản bội cử tri của Madison , đã vạch mặt phản bội người chống Cộng của Madison .
Bãi nhiệm Madison có phải vì tự ái hay không? Bao nhiêu lần, Cộng Đồng họp mời Madison, nhưng luôn luôn bị từ chối, bao nhiêu lần Ủy Ban Vận Động Chọn Tên Little Saigon muốn gặp Madison, hy vọng sẽ trình bày hơn, thiệt để bà ta thay đổi thái độ, hay ít nhất cũng được nghe bà ta giải thích tại sao bà ta không chấp nhận ý nguyện của người Việt. Tất cả đều bị từ chối. Cộng đồng đã nhường nhịn hết cách, đã kiên nhẫn đến độ không còn kiên nhẫn hơn, nhưng mục đích vẫn không đạt được mà ngoài câu nói “cỏ vẻ” giải thích, đó là câu “Saigon Business District là cái tên đứng chót trong kết quả thăm dò của Cơ Quan Tái Phát Triển Thành Phố, nhưng là một cái tên thích hợp để tránh gây chia rẽ trong cộng đồng”. Câu giải thích này không có thì hơn, vì nó là bản án “phế bỏ” tất cả sự hiểu biết và lương tâm về dân chủ của Chuck Reed, Madison và 3 nghị viên khác. Câu giải thích này là một lời thú nhận sự độc tài của thành phố, phản bội nguyên tắc dân chủ, cũng là sự công khai truất bỏ quyền làm công dân, quyền cử tri của người Việt tị nạn Cộng Sản, xếp chúng ta vào loại công dân thấp kém. Sở dĩ Chuck Reed nói được câu nói này một cách trịch thượng vì đó là kết quả vận động ngầm của Madison , một hành động vi phạm luật pháp, luật Brown Act.
Madison và Chuck Reed còn đi thêm một bước nữa: tội ác, lường gạt, ăn cắp chữ ký của người khác, bất chấp thủ tục của HĐTP, bất chấp liêm sỉ, bôi bẩn bộ mặt của thành phố khi vào phút chót của buổi hearing, nghị viên Sam Liccardo đã kêu tên Lê Văn Hướng ra để tên này có dịp trình bày tội ác của Madison và Lê Văn Hướng: thỉnh nguyện thư với 92 chữ ký giả mạo, yêu cầu “không đặt tên gì cả” cho khu vực đáng lẽ phải đặt tên là Little Saigon. Một điểm đáng chú ý là tại sao Sam Liccardo phải kêu đích danh, Lê Văn Hướng mới lên diễn đàn? Chính Lê Văn Hướng cũng biết đây là một hành vi phạm pháp, nên ngập ngừng. Tại sao Liccardo lại phải kêu Lê Văn Hướng? Do sự xúi dục hay năn nỉ, hoặc hứa hẹn quyền lợi nào đó từ Madison Nguyễn, vì chính mắt kẻ viết nhìn thấy Madison đã ghé tai Liccardo thì thầm một hồi trước khi Liccardo gọi tên Hướng. Liccardo biết hơn ai hết đây là tội ác. Madison chính là kẻ đạo diễn tội phạm này với mục đich loại bỏ tên Little Saigon.
Loại bỏ Madison Nguyễn ra khỏi Hội Đồng Thành Phố là một việc phải làm, y như người ta phải cắt bỏ một cái ung nhọt trên cơ thể chứ không phải vì tự ái, vì trả thù v.v… như những kẻ bưng bợ Madison vu khống.
Chúng ta thử tưởng tượng một thành phố được quản trị bởi những kẻ gian dối, những thủ đoạn bỉ ổi như vậy, thành phố này sẽ đi về đâu? Đó chính là lý do đích thực mà cộng đồng người Mỹ gốc Việt phải loại bỏ Madison Nguyễn để đem lại dân chủ và công bình cho thành phố San Jose . Vì thế, tôi mạnh dạn phát biểu: nếu không có gian lận, chúng ta sẽ thắng.
Madison dựa vào đâu để vùi dập cộng đồng Việt Nam ? Dựa vào quyền lực của Chuck Reed và tài phiệt, ngoài ra, còn một thế lực khác đứng sau lưng Madison khiến Madison phạm từ tội ác này đến sự gian dối nọ mà vẫn ngoan cố. Madison cũng như Chuck Reed đã quên rằng địa vị, chức tước của họ chỉ do cử tri cho, và duy nhất chỉ có cử tri mới làm được chuyện đó, các thế lực tài phiệt, các quyền lực mà Chuck Reed có, tiền bạc của tài phiệt không giúp gì cho Madison, chỉ có cử tri mới có quyền và có khả năng tạo địa vị dân cử, và cũng chính cử tri mới có quyền và có khả năng bãi nhiệm Madison. Cái quyền lực của Chuck Reed không cứu được Madison nên Chuck Reed phải đội mưa đi từng nhà để xin cử tri đừng bãi nhiệm Madison . Đừng nghĩ rằng một ông thị trưởng, 2 ông thị trưởng đến từng gia đình sẽ làm cử tri cảm động. Điều đó chỉ đúng khi sự van xin này có mục đích chính đáng, đằng này, bãi nhiệm Madison là làm sạch bộ mặt của thành phố mà chính Chuck Reed là kẻ đồng phạm với Madison thì dù có lạy van đi nữa, Chuck Reed cũng không làm cho ai xiêu lòng. Vì họ nhất quyết đem lại dân chủ và sự trong sáng cho thành phố.
Tuần này, báo SJMN đã cho chúng ta thấy Madison đã quyên được một số tiền gấp 2 lần UBBN, nhưng họ cũng cho biết hầu hết số tiền này đều do tài phiệt ở ngoài San Jose, ngoài Bắc California cung cấp. Còn UBBN được từng đồng hương đóng góp. Bao nhiêu cuộc gây quỹ của Madison Nguyễn đều không có bộ mặt đồng hương của Madison, không có cử tri, và không bao giờ quy tụ được hơn 100 người, ngoại trừ một trường hợp duy nhất tại The Plant. Kết quả những cuộc quyên góp này đều được báo cáo là rất ít, thế thì Madison Nguyễn “quyên tiền” ai và ở đâu? Đừng để thế lực đen tối đằng sau Madison lợi dụng Madison để hại chúng ta, hại thành phố chúng ta đang sống. Phải loại trừ Madison.
Madison ngày càng lún sâu vào con đường bạo lực, vi phạm luật pháp, phản bội cộng đồng, chắc chắn sẽ thua.
Kiêm Ái
No comments:
Post a Comment