Friday, February 6, 2009

CHUYỆN NGHỊCH NHĨ - Trần Ngân Tiêu

    BÀ ĐEN BÀ TRẮNG
Trần Ngân Tiêu


Tôi đang ngồi ngẫm nghĩ về cái ngộ nghĩnh của chính phủ Mỹ hiện tại là thời ông Bush con thì tổng trắng bà ngoại đen (Condi Rice), còn thời tổng đen Obama thì bà ngoại trắng (Hillary Clinton). Tôi còn đang phân vân không hiểu sự thay đổi con cờ này sẽ có gì kết qủa gì khác nhau không ... thì anh chàng Bob hàng xóm đang tỉa kiểng trước sân lại mon men đến gợi chuyện khiến tôi mất cả hứng…

Lão Bob cựu chiến binh này chẳng làm ông đếch gì cả nhưng lại hay bàn chuyện thời cuộc nên nếu có người nào chịu ngồi nghe thì lão “phê” thì lão thích lắm. Vừa mới hỏi “How are you” tôi chưa kịp trả lời thì Bob đã hỏi câu khác:

- How do you think about Secretary Hillary Clinton? Somebody said she will do better than Condi Rice, but I don’t think so.

Tiên sư khỉ! Hỏi khơng chờ người ta trả lời rồi tự trả lời là tôi chúa ghét. Tự nhiên tôi muốn văng tục vào mặt anh ta một phát nhưng tánh tôi không thích làm người khác cụt hứng nên tôi nheo mắt nhìn Bob mỉm cười hỏi tại sao anh nghĩ là bà Rice tốt hơn. Không qua một giây suy nghĩ Bob trả lời liền đại khái là bà Rice là một nữ lưu xuất sắc; bà tuy đen nhưng đã xuất thân từ một trường luật danh tiếng rồi trở thành giáo sư dậy luật tại cái trường cũng danh tiếng ấy. Đặc biệt là bà đen đã từng la cố vấn an ninh quốc gia cho hai đời tổng thống thì không “nhất” sao được.

Thấy lão ta tỏ vẻ thích bà ngoại đen của tổng Bush và có ý đố kỵ bà “ngoại” trắng Hillary của ông tổng nhọ khiến tôi không khỏi bật cười và nghĩ rằng thì ra cái anh Honky (*) này trưởng thành trong một nước có trình độ sinh hoạt chính trị cao nhưng, cũng vẫn tầm thường như phần đông người xứ mình, xét việc theo cảm tính tức là theo cái “emotion” trong lòng mình chứ không theo sự phân tích của lý trí. Đúng như ông bà ta nói khi thương thì ấu cũng tròn mà khi ghét thì trái bồ hòn cũng méo hay là khi thích thì nhìn đen hóa trắng khi không thích thì thấy trắng cho là đen. Bị cuốn theo cảm tính thì có khác chi ngọn cỏ bị ngả theo chiều gió “emotion” của mình. Tôi bảo Bob:

- Ông Bob à. Tôi không hiểu ông cố ý đánh lừa chính mình hay ông không biết hay bọn Honky các anh thật tình không hiểu là bà Rice tuy xuất sắc nhưng đã thiếu xót một điều rất quan trọng ... Đồng ý là bà ngoại đen đã từng là lưỡng trào đại thần và có thể là người đã chỉ đạo chính sách an ninh và đối ngoại cũng như vạch ra một hướng đi cho nước Mỹ suốt mấy năm qua. Cái mộng phải làm chủ Trung Đông có thể đã có từ thời Bush bố, nhưng lúc đó có lẽ Bush bố chưa chuẩn bị tinh thần hoặc đã già nên không “háu đá”. Thêm vào đó, có tướng Colin Power đã từng kinh nghiệm với chiến tranh VN nên chiến tranh du kích là một ám ảnh hãi hùng nên có lẽ ông ta can ngăn nên Bush bố không dám chiếm luôn Iraq trong trận Desert Storm khi giải phóng Kuwait. Đến thời ngựa non háu đá Bush con bà đen với Dick Cheney và Donald Rumsfeld họp thành tam nhân bang có tiếng nói rất mạnh trong nội các nên mộng bà đen kỳ này được thực hiện không bị cản trở rồi ý đồ đó được thực hiện một cách ngang bướng bất chấp lý lẽ ngay cả đến Bush bố cũng không được tham khảo. Còn tướng Colin Power cũng đành đóng vai xoa nắn tức là giữ bộ ngoại giao mà thôi.

Phải công nhận là đường hướng của bà ngoại đen rất hay và rất có lợi cho tương lại nước Mỹ. Nhưng dù tài giỏi đến đâu chăng nữa cũng vẫn là trong sách vở chứ chưa có kinh nghiệm thực tế. Bà đen đã u tối một điều mà chỉ có người Việt Nam chúng tôi mới thấy rõ điều đó nhất. Đó là bọn Honky và Yankee các anh và ngay đến bà đen bây giờ đều quên một điều là tinh thần tự ái dân tộc của người xứ khác. Hoặc là dù có biết nhưng các anh cứ ngó lơ rồi dẵm lên trên cái nền văn hoá và cái tinh thần dân tộc đó thì dù làm ơn cho người cũng vẫn bị người ta văng cc… vào mặt. Mấy chục năm trước các anh ngụy tạo dư luận rồi mua chuộc thuộc hạ phản thượng cấp để thay đổi chính phủ tại VN hay Đại Hàn v.v... Dù che đậy thế nào người ta vẫn biết đó là do các anh tạo ra. Các anh không chịu hiểu người Á Châu hay Trung Đông có tinh thần tự ái dân tộc rất cao và với tinh thần dân tộc tự quyết như vậy nên dân chúng rất khinh thường vua chúa của mình do ngoại bang đặt để lên. Dù họ phải tuân lệnh nhưng thực tế họ không khẩu phục tâm phục thì khó mà bình trị. Đó là điều khiến các anh chỉ toi công rồi đi đến hết kiên nhẫn nên trước sau gì cũng bỏ cuộc mà thôi. Này ông Bob, ông có biết rằng mỗi nơi mà chính phủ của các ông bỏ cuộc thì nơi đó tang tóc lắm ông biết không?

Huống chi bây giờ các anh phịa chứng cớ để đem quân chiếm khơi khơi nước của người ta rồi mơ tưởng rằng dân chúng Iraq đổ ra đầy đường phất cờ reo hò đón quân Mỹ ư? Rút cục có ai ra phất cờ reo hò chào đón đâu; mà chỉ có người hiếu kỳ ra nhòm xem người Mỹ các anh nó như thế nào mà thôi. Cũng như quân Cộng Sản VN năm xưa tiến chiếm Saigòn có ai ra hoan hô đâu mà chỉ có người rụt rè ra đường ké né lấm lét nhìn coi thằng “bộ đội” nó là người hay ngợm mà thôi. Quả thật cũng có năm ba tên đón gió hay “thờ ma” CS đeo băng đỏ vào tay ra phất cờ đỏ để xin chút công đầu nhưng cũng chẳng tạo tiếng vang gì mà còn trở thành cái rắm thúi ông biết không.

Nghe tôi nói loanh quanh như vậy lão Bob càng tỏ ra lơ mơ; lão nhìn tôi với sự hoài nghi trong mắt có lẽ vì lão từng bị tôi nói xỏ lá xóc họng vài lần nên giờ tỏ ra e dè. Để cho Bob khỏi nản lòng tôi lại phải dài dòng:

Tôi nói một cách thực tế cho ông dễ hiểu nhá. Năm xưa dù quân Mỹ đến giúp Việt Nam nhưng khi tụi tôi nhìn thấy một thằng GI ôm eo một “em gái VN” của chúng tôi nhởn nhơ dạo phố Saigòn tụi tôi bực mình lắm. Tụi tôi đâm ra ghét thằng GI đó vì hắn đã xúc phạm “tài sản” dân tộc của tụi tôi rồi tụi tôi còn giận lây cả đứa con gái đó. Có khi tụi tôi chửi thề rằng: “Bộ hết con trai VN rồi sao mà lại đi cặp với thằng mũi lõ mắt xanh này…”. Đó không phải là kỳ thị đâu mà tự ái đấy. Cộng sản khai thác cái cá tánh đó nên lũ con lai Mỹ vô tội sau này chịu đựng biết bao nhiêu nhục nhã khổ sở ông biết không? Nhưng bây giờ thì đàn bà con gái VN có lấy Mỹ đen, Mỹ Trắng, Mỹ nâu thì tôi cũng chả cảm thấy mất mát gì cả.

Trở lại vấn đề, bây giờ nếu một anh lính Mỹ mà ôm eo một gái Iraq, hay Iran, hay A Phú Hãn nhởn nhơ rồi mút lưỡi chùn chụt ngoài đường phố tôi sợ rằng bọn con trai đàn ông xứ đó có thể “lụi” cha GI đó lắm anh biết không? Nói xa hơn chút nữa, ông thấy nước A Phú Hãn không? Khi không có ngoại xâm thì mỗi lãnh chúa cắt cứ một vùng rồi lâu lâu mang quân choảnh nhau. Nhưng khi có ngoại xâm họ dẹp bỏ mọi chuyện, liên hợp lại với nhau chống quân xâm lăng bảo vệ đất nước ... xong rồi lại quay qua khện nhau …

Nghe vậy lão Bob gật gù nhưng vẫn có vẻ không hiểu thấu vấn đền nên tôi lại phải dài dòng: Ông để ý một chút thì ông sẽ thấy các anh, ý tôi muốn nói là người Mỹ các anh, để tránh tổn thất nhân mạng binh sĩ quá nhiều sẽ gây xúc động cho quần chúng … Mỹ nên các anh đã dùng hỏa lực tối đa để tránh tổn thất nhân mạng như ở chiến tranh VN. Với Desert Storm chỉ có hơn 100 binh sĩ thiệt mạng đó là con số khiến các anh hồ hởi cho nên lần xâm lăng này các anh nghĩ cao lắm sự tổn thất cũng sẽ chỉ ở mức tối thiểu như thế. Nhưng các anh đâu có ngờ phải không?. Bởi vì các anh đã học qua chiến tranh VN nhưng không học đến nơi đến chốn. Khi nghe Saddam Hussein cảnh cáo rằng: “Nếu Hoa Kỳ xâm lăng Iraq thì sẽ phải đương đầu với cuộc chiến tranh du kích trong thành phố”; tổng Bush con và tam nhân bang không nghiên cứu kỹ mà chỉ nghĩ rằng cùng lắm quân phiến loạn sẽ đánh du kích theo kiểu của CSVN như tết mậu Thân năm xưa thì quân Mỹ chỉ chịu khó lục soát tảo thanh từng nhà, từng phố thì du kích cũng sẽ bị quét sạch. Nhưng không, cái chiến tranh du kích đó lại dùng chiến thuật tự sát kiểu thánh chiến. Mẹ! Đánh thằng sợ chết thì dễ chứ đánh thằng muốn chết thì đánh thế chó nào được. Độc hại là nó lấy một để giết cả trăm, lấy “low tech” chơi “high-tech” nên các anh chới với hỉ?

Có lẽ Saddam Hussein biết rằng có muốn chống quân xâm lăng Mỹ thì cũng không nổi mà chỉ khiến dân của hắn chết nên quân của Saddam chẳng đánh đấm mẹ gì cả mà lại tự ý rã ngũ lẩn vào dân chúng. Thế mà các anh đã dùng hỏa lực tối đa để tàn phá tất cả các mục tiêu nên hủy hoại mẹ nó hết cả. Nào là ngân hàng, bệnh viện , nhà máy điện, nhà máy nước v.v. đều tiêu cả rồi lại chẳng có chương trình “hậu chiến” gì cả mà chỉ đứng nhìn đống gạch vụn đó mà hồ hởi ... một thời gian nên du kích và các ông “thượng tọa” Hồi giáo có dư thời giờ chỉnh đốn hàng ngũ quay lại bóp dế các anh hì hì!. Các giáo phái lợi dụng tình thế tự võ trang rồi chém giết lẫn nhau có khác chi VN hồi 1964-1965? Tới đây anh đã hiểu cái hay cái dở của “tam nhân bang” trong đó có “bà đen” chưa hả ông Bob?

Lão Bob có vẻ không thoả mãn với lời tán phét của tôi nhưng cũng chẳng đưa được ra lý lẽ gì để phản bác. Để ngăn lão cãi chầy cãi cối làm tôi hết giựt le được nên tôi vuốt: Nhưng anh Bob à, dù gì thì bà đen có được một đức tánh tốt là không “show off”, nghĩa là lúc nào cũng đóng vai chìm hơn xếp là Bush con chứ không chường mặt ra nhiều làm lu mờ cả xếp như thằng mũi quặp Kissinger ông hiểu không. Vì vậy cho tới nay người ta cũng vẫn chưa tìm ra sự việc sự thất bại đó có phải là của bà đen hay không và hình ảnh của bà chìm hơn cái hình ảnh của ông Bush con lắp bắp câu: “My job is to protect American people”… thế mới biết bà đen khôn. Còn bà ngoại trắng Hillary chưa chắc sẽ có khả năng giữ được cái thế “chìm” hơn ông tổng nhọ đâu.

Nghe tôi tán phét riết coi bộ Bob nhức đầu nên lão đổi chiều câu chuyện hỏi: Anh chê bà Rice như vậy tức là anh thích Hillary Clinton phải không? Tôi cười nói:

Ông Bob à. Thật tình thì thôi chẳng thích bà đếch nào cả vì chẳng có bà nào làm lợi cho nước tôi hết vì việc chính của họ là làm “lợi” cho phe nhóm tư bản của họ mà thôi. Bà Hillary Clinton đáng “thích” hay đáng ghét thì mọi người đã thấy. Nếu tôi nói thế này ông có đồng ý không nhá. Sống đóng khung trong toà bạch ốc mà một bà vợ không kiểm soát nổi một ông chồng, để ông ta làm chuyện ô uế trong “dinh tổng thống” (chơi gái trong văn phòng tổng thống) bôi tro trát chấu vào mặt nước Mỹ như vậy; một chuyện nhỏ như thế mà không làm được thì bà ta sẽ làm được cái gì lớn hơn hả?

Thấy bắt bí lão Bob như vậy thì hơi qúa đáng nên tôi dịu giọng cho nó … khách quan một chút nên tôi nói tiếp: Thời chồng làm tổng thống bà Hillary có nhúng tay vào việc triều chính là đưa ra một dự luật Y tế an sinh nhưng bị lưỡng viện bác mẹ nó đi. Còn chồng bà là chuyên viên xoa nắn quân khủng bố nên có bị chúng cho nổ tàu hay giật xập toà đại xứ thì cũng để cho chìm luôn chẳng điều tra đến nới đến chốn gì cả. Chỉ có hai lần tổng Bill tỏ ra cứng rắn với quân khủng bố: Lần thứ nhất cho bắn hỏa tiễn để phá hủy xưởng chế tạo vũ khí của quân khủng bố ở A Phú Hãn. Nhưng sau đó phải bồi thường mấy tỉ bạc vì đó là một xưởng nghiên cứu hoá học của một nhà bác học tư mới bỏ mẹ chứ. Lần thứ hai khi lưỡng viện bàn chuyện truất phế tông tông về vụ chơi em Monica thì tổng Bill cho bắn phá thủ đô Iraq để dân chúng bớt chú ý đến vụ truất phế đi. Đó là cái tài của vợ chồng Clinton. Tin đồn ở ngoài phố rằng thì là vì Bill cho đàn em lấy được hình ảnh cũng đi chơi gái của năm bẩy ông nghị rồi đợi tới khi thượng viện sửa soạn bỏ phiếu truất hay không truất thì cho hé tin này ra khiến năm ông nghị đếch dám bỏ phiếu “truất” nên tổng Bill mới thoát đấy ông biết không hỉ? Dù gì tôi cũng vẫn phục lời khẳng định “thành thật” của tổng Bill trước quần chúng Hoa Kỳ: “I want you listen and listen good. I never have sexual intercourse with that woman”. Trước uỷ ban điều tra em Monica khai rằng em chỉ thổi kèn cho anh Bill thôi nghĩa là không có “giao hợp” để nước ta giao hoà cùng nước nó thì Bill nói quá thật rồi còn gì. Tự điển lại phải định nghĩa lại thế nào là “ấy nhau” một cách rõ ràng hơn.

Bob nhăn mặt nhìn tôi nói: Mẹ!. Tôi hỏi chuyện Hillary thì anh lại chàng qua Bill là cái đếch gì … Tôi vội chấn an: Từ từ đi mà. Thì ông biết đấy, Hillary vốn là tay “Flip Flop”, người Mỹ các anh thường nói “You can run, but you can not hide” thì bà Hillary cứ trơ trơ ra đấy còn bắt tôi phê cái đếch gì bây giờ. Nội cái chuyện bỏ phiếu thuận cho Bush đánh Iraq rồi sau này lại chùi mép bảo “I made mistake”. Mẹ! Anh phải hiểu người Á Đông chúng tôi có câu “Làm chính trị mà lầm thì giết cả một thế hệ” ông hiều không? Đíu mẹ nếu lầm vài ba lần nữa thì giết chết bao nhiêu thế hệ?

Lão Bob ngơ ngác khi nghe triết lý kiểu Á Đông như vậy nên tôi lại phải nói chuyện thực tế một chút: Ông có thấy điều này không hả ông Bob? Ông thấy tổng Bush con chơi rất đẹp với gia đình Clinton không? Thay vì mặc mẹ thằng cà chớn thì Bush con cho Bill ngồi ngang với bố mình để đi làm việc thiện; hai cựu tổng sánh vai quyên tiền cứu trợ thiên tai không phải chỉ cho riêng nước Mỹ mà cho cả thế giới như vụ sóng thần, bão tố v.v. Lâu lâu lại cho lên TV trông đẹp biết mấy. Rồi hai cựu tổng, một già một trẻ đi đánh golf với nhau trông thân tình đếch chịu được nên mặt cựu tổng Bill cứ phởn ra. Chơi đòn quân tử Tàu này có lẽ Bush con muốn khóa mồm con mẹ “dân chủ” Hillary này lại nhưng, đời có lúc thật chó đẻ, đã chẳng cảm kích thi thôi đằng này Hillary mặc kệ cứ hở ra thì khện Bush con kịch liệt chẳng cần ý kiến xây dựng gì cả. Tôi hỏi ông cái quân ăn ở “xấp mặt” như thế thì sẽ ngoại giao như thế nào … Đíu mẹ! Cứ nằng nặc đòi rút quân ra khỏi Iraq ngay thì giờ rút đi xem có rút được không? Thử nhìn lại những màn khện Obama rồi lại nâng bi Obama sau khi anh ta đắc cử ông có ngán ngẩm cho cái đạo đức chính trị của nước Mỹ không?.

Nghe tôi tán phép đến đây lão Bob coi bộ điên đầu chẳng hiểu chó gì cả nên hỏi gặng tôi: Anh là thằng đếch gì mà lúc nào cũng có cái giọng thày đời như vậy? Những điều anh nói nghe nó nghịch lỗ tai đếch chịu được. À mà ... giỏi lý lẽ như anh đây chắc anh đã giúp cho đất nước anh nhiều lắm rồi phải không?

Tôi cười khì khì bảo Bob: Tiên sư anh hỏi xỏ lá thiệt. Ông Bob à, thú thật với ông tôi chẳng là thằng đếch gì cả vì những người VN giỏi như tôi đây ở xứ này có cả vạn thằng lận. Tôi “uyên bác” và “lưu loát” như vậy là vì tôi có chân trong cái nhóm gọi là chính khách bia lon. Nghĩa là hàng tuần mấy thằng tôi tụ tập lại, bảo vợ con làm cho vài món đưa cay để chúng tôi uống bia hộp, hút thuốc rồi cùng bình luật thời cuộc, trên thiên văn, dưới địa lý nên những thằng giỏi như tôi, nói thiệt chứ nhiều lắm.

Còn chuyện giúp đất nước tôi ư? Thật tình tôi và bạn tôi chưa giúp gì được cả ông biết tại sao không? Vì chúng tôi bị ứ đọng nón cối nhiều qúa, suốt ba mươi năm qua chúng tôi đã tung đi biết bao nhiêu nón cối vào đầu kẻ khác mà nón cối vẫn còn đầy trong tay cho nên hiện giờ bị khủng hoảng nón cối. Nói thế này thì ông hiểu dễ dàng hơn nhá. Chẳnh hạn như nước Mỹ hai năm trước xây nhà nhiều quá, số cung nhiều hơn số cầu nên nhà cửa giờ bị ứ đọng, bán đổ bán tháo cũng đếch có người mua nên thị trường nhà cửa giờ mới thê thảm như hiện nay.

Lão Bob vẫn có vẻ ngơ ngác tôi thầm nghĩ : Mẹ tết Congo nhà “you” mới hiểu được vì tôi có cái sai của tôi. Tôi bảo Bob: Cái sai cố hữu của tôi là vẫn nhìn và phán xét chuyện người Mỹ các anh bằng con mắt Á Đông ông hiểu không. Khi nói chuyện cái nhầm lẫn lớn của tôi là tôi cứ quên đi một điều: các anh có quốc gia nhưng các anh không có dân tộc. Ông có hiểu tôi không?

Bob gật gù: I will try…

Trần Ngân Tiêu

(*) Honky: Chữ do nô lệ da đen xưa ám chỉ người da trắng. Có người giải thích rằng vì mỗi sáng người da trắng lái xe vận tải dọc theo phố nộ lệ ở chở họ đi làm thường bóp còi xe thúc báo khi kêu ong ong (còi ô tô thời đó là cái bìu bằng cao su khi bóp nó xì hơi ra cái kèn kêu như vậy). Mỗi khi nghe còi xe on gong từ xa thì người nô lệ ơi ới báo cho nhau biết: “Honky come! Honky come!”.



No comments:

Post a Comment