Đặng Thiên Sơn
Cách nay 3 năm cử tri người Mỹ gốc Việt tại khu vực 7 thành phố San Jose đã làm nên lịch sử là đem vinh dự đến cho người Việt tha hương. Vinh dự này là chúng ta có một nữ nghị viên trẻ bước vào chính trường tại thành phố lớn thứ 10 của Hoa Kỳ. Nhưng ba năm sau, chính họ lại quyết định bãi nhiệm người nghị viên đó. Đây cũng là một quyết định lịch sử, vì chẳng những để lấy lại danh dự cộng đồng, mà còn thể hiện nỗ lực duy trì nền dân chủ địa phương đang bị Hội Đồng Thành Phố chà đạp.
Danh dự của người Việt quốc gia tại San Jose bị xúc phạm khi lớp phấn, lớp son trên mặt bà nghị viên Madison rơi xuống để lộ bản chất thật, tư tưởng thật của bà ta qua biến cố đặt tên cho khu thương mại. Bản chất thật của bà Madison, là một con người độc ác không có đạo đức. Tư tưởng thật của bà Madison, là tư tưởng của một người không có lòng chống cộng. Lời tuyên bố công khai của bà Madison trên báo San Jose Mercury News về lý do bà chống tên “Little Sàigòn” vì tên này “mang âm hưởng chống cộng” đã chứng minh lập trường chính trị của bà.
Bà Madison đã gởi một thông điệp rõ ràng đến những người quốc gia chống cộng – bà không thuộc phe họ trong việc phân lằn ranh quốc cộng. Như vậy, thì không có lý do gì để những người quốc gia tiếp tục ủng hộ bà ta làm nghị viên cho đến hết nhiệm kỳ.
Ai cũng biết việc đặt tên cho khu thương mại trên đường Story, là sự công nhận lẫn biết ơn của thành phố đối với cộng đồng VN. Hơn 30 năm có mặt tại San Jose, mồ hôi của người Việt tỵ nạn đã đổ ra, nước mắt của những nạn nhân CS đã chảy xuống cho thành phố này vươn lên. Những đóng góp về mọi mặt của Cộng đồng Việt Nam để thành phố San Jose có được sự hưng thịnh như ngày nay, là một thực tế không thể phủ nhận. Cộng đồng Việt Nam xứng đáng được đối xử như các cộng đồng bạn: Cộng đồng Nhựt có khu phố Nhựt, cộng đồng Mễ có khu phố Mễ, cộng đồng Đại Hàn có khu phố Đại Hàn v.v… Nhưng than ôi! Sự ghi nhận và biết ơn của thành phố đã bị bà Madison nghiền nát một cách thô bạo qua việc gạt bỏ cái tên “Little Saigon” mà đa số người Việt tỵ nạn mong muốn.
Hôm nay, bà Madison chống cái tên có “âm hưởng chống cộng” thì ngày mai, ai cấm bà ta có đề nghị thủ tiêu nghị quyết cờ vàng – mà trước đây bà đã từng gọi vào hội đồng thành phố ngăn cản khi bà chỉ là ủy viên giáo dục của một học khu - để rồi thế vào đó là nghị quyết khác cho phù hợp với tình hình bang giao Mỹ - Việt. Nếu bà vẫn còn tiếp tục làm nghị viên.
Bà Madison tuyên bố sẽ ra tranh cử vào ngày 7/7/09, nếu thất bại trong ngày 3/3/09. Và nếu thất bại trong ngày 7/7/09, bà ta sẽ tiếp tục ra tranh cử vào năm 2010. Sự tuyên bố này, đã cho thấy quyết tâm chống lại CĐVN tại San Jose cho tới cùng của bà Madison – ý nghĩa một ứng cử viên bình thường ra ứng cử nhiều lần sau những lần thất cử, khác với người dân cử đã bị truất nhiệm lại cứ tiếp tục ra ứng cử dù đã thất cử dài dài. Do đó, theo tôi sự quyết tâm này là sự thi hành những cam kết trong bóng tối, là làm việc có “remote control”, là lỳ lợm “chịu đấm ăn xôi”.
Viết tới đây tôi chợt nhớ lại trong một, hai năm vừa qua tại San Jose có khách sạn, có trường học đã treo cờ VC. Nhưng chưa bao giờ chúng ta nghe bà Madison lên tiếng khích lệ hành động của Ban Đại Điện CD và các đoàn thể đã đi hạ cờ máu của VC tại những nơi đó. Ngược lại, bà này đã quyết liệt chống tới cùng cái tên vô tri “Little Sàigòn”. Sự kiện này đã làm nổi bật sự thờ ơ của bà Madison đối với những hoạt động chống cộng.
Khi nói lên điều mình nghĩ, tôi không chụp mũ bà Madison là VC hay những thành phần đang ra sức bảo vệ bà Madison dưới chiêu bài NO RECALL là VC. Đây là sự suy nghĩ “rất bình thường” trước những lời nói, những hành động “hết sức bất thường” trong vai trò nghị viên của bà Madison.
Ngoài sự sai khiến được một số tay sai người VN ai cũng biết mặt, biết tên đang ra rả trên báo chí, trên đài phát thanh của nhóm No recall. Bà Madison còn sai khiến được ông Thị trưởng Chuck Reed và những cá nhân người Mỹ, người Mễ lẻ tẻ tại San Jose. Đây là một hiện tượng đặc biệt. Nhưng khi đề cập tới Thị trưởng Chuck Reed không ai lại không có những thắc mắc, nghi vấn về sự liên hệ với bà Madison. Những nghi vấn này chỉ có cơ quan FBI biết được nếu họ muốn biết và cần biết.
Hình ảnh ông Chuck Reed đem cả địa vị, đem cả danh dự và tương lai chính trị để đội mưa, khum lưng, bỏ từng truyền đơn No Recall vào kẹt cửa nhà cử tri cho bà Madison trong ngày Chủ nhựt 15/02/09 vừa qua, đã cho thấy ông Chuck Reed sẵn sàng bỏ vốn “đầu tư” bằng cả sự nghiệp chính trị của mình cho một người đàn bà.
Hình ảnh bà Madison sánh vai cùng ông thị trưởng San Jose, tân thị trưởng Milpitas còn cho chúng ta thấy bà Madison không phải là người “con gái VN da vàng” đơn giản. Trái lại, bà này hết sức nguy hiểm cho tiền đồ tranh đấu đòi tự do dân chủ thực sự của người Việt hải ngoại cho quê hương Việt Nam.
Không ai biết được sự cam kết, sự ràng buộc giữa ông Chuck Reed và bà Madison ra làm sao, ngoài sự hoài nghi về một thế lực có sức mạnh tiền tài ghê gớm đang chỉ huy họ. Nhưng theo sự “đoán mò” không tránh khỏi của tôi, thì bà Madison và thế lực sau lưng bà đã giăng ra một cái bẫy - ông Chuck Reed đã bị sập bẫy. Vì bị sập bẫy kẹt chân, nên Chuck Reed hết đường cục cựa đành phải làm theo sự sai khiến của bà Madison.
Tuần lễ vừa qua là tuần lễ thứ hai San Jose chìm trong mưa bão. Mặc dù thời tiết khá lạnh, nhưng hình như tâm tư trong từng gia đình Việt Nam tại thành phố đều bị hâm nóng do sự uất ức, căm giận khi liên tưởng đến lời hăm dọa vùi dập của ông Chuck Reed đã được thể hiện qua những sự kiện xảy ra với Ủy Ban Bãi Nhiệm. Cả Cộng đồng Việt Nam đã cảm nhận ra sự vùi dập bất chính đã được thi hành sau “phát súng lệnh” của ông Chuck Reed được ông Việt Tân Hoàng Thế Dân công bố. Người thừa hành đầu tiên là bà Mễ tên Mary của Công đoàn Lao động Vùng Nam Vịnh. Bà này tuyên bố sẽ “thoi vào mặt” những người đòi bãi nhiệm bà Madison, những người đi xin chữ ký bãi nhiệm bà Madison.
Sau đó chị Phạm Loan, một thiện nguyện viên trong Ủy Ban Bãi Nhiệm đã bị một phụ nữ người Mễ khác trong toán làm việc của nhân viên Phụ tá bà Madison lớn tiếng chỉ vào nói: “Mầy phải biết mày là dân thiểu số … Muốn gì thì cút khỏi San Jose .. ”.
Tiếp theo là cháu Phan Linh một tình nguyện viên khác, đã bị nhân viên công tố thành phố đến nhà điều tra xem cháu có hợp lệ về việc xin chữ ký hay không. Tôi nghĩ, đây không phải là sự sách nhiễu những người muốn bãi nhiệm bà Madison từ văn phòng Biện lý đưa ra, khi họ nhận được một đơn khiếu nại. Nhưng, theo tôi cuộc điều tra này đã nói lên tính cách thiếu vô tư của văn phòng Biện lý, khi trước đó họ đã nhận được hàng trăm đơn tố cáo của người dân về hành vi giả mạo, gian lận chữ ký của ông Lê Văn Hướng. Hành vi giả mạo, gian lận này đã gây xáo trộn và ảnh hưởng đến quyết định đặt tên cho khu thương mại trên đường Story; nhưng các đơn tố cáo của người dân đã không được văn phòng Biện lý điều tra, ngoài sự giải thích khôi hài mang nặng tính của một vở kịch bao che tội phạm. Việc làm bất công này của văn phòng Biện lý đã khiến người ta nghĩ rằng sự theo dõi, điều tra sinh viên Phan Linh trong Ủy Ban Bãi Nhiệm chính là một trong những chiến thuật vùi dập của thị trưởng Chuck Reed nhằm hù dọa những người muốn bãi nhiệm bà Madison.
Rồi đến chuyện anh Đỗ Thức, người có tấm bảng Recall Madison thật lớn gắn trên xe truck của anh, để bày tỏ sự bất mãn của mình đối với người đại diện bất xứng, cũng nhận được giấy phạt vì tội không chịu “trim” cây của nhà nước trồng trước nhà. Thật là một trò vùi dập lạ đời.
Những điều tôi kể trên chỉ là để lập lại những tố cáo trước công luận về cái gọi là vùi dập của ông Chuck Reed và đồng bọn, đã được các ông Thomas Nguyễn, Lê Lộc, Hồ Vũ trong Ủy Ban Bãi Nhiệm lên tiếng. Nhưng tôi nhắc lại ở đây để chúng ta cùng thấy nhóm NO RECALL đang làm mọi thứ để tạo ra hình ảnh việc bãi nhiệm bà Madison là chuyện “ruồi bu” để đánh lạc hướng thực chất của vấn đề.
- Nếu chuyện bãi nhiệm bà Madison là chuyện “ruồi bu” thì chắc chắn thị trưởng Chuck Reed đâu phải bận lòng, lo lắng đến độ thay vì ngày Chủ nhựt ở nhà để du hí với vợ con, chớ có đâu lại đi dầm mưa làm việc cho bà Madison.
- Nếu chuyện bãi nhiệm bà Madison là chuyện “ruồi bu” thì dân biểu Mike Honda, ông Chủ tịch đảng bộ Dân chủ Santa Clara, Công đoàn Lao Động Vùng Nam Vinh, báo San Jose Mercury News, đài phát thanh KLIV không phí thời giờ nhảy vào tham chiến để chống lại bãi nhiệm.
Ngược lại, việc bãi nhiệm đã biểu lộ sức mạnh của Cộng đồng Việt Nam, là phát súng thần công đang bắn vào thành trì thối nát của Hội Đồng Thành Phố mà họ cần bao che vì quyền lợi nào đó. Thành trì thối nát này đang bị phanh phui trước ánh sáng trong vấn đề vi phạm luật Brown Act, trong vấn đề gian lận 92 chữ ký giả mạo của Lê Văn Hướng, trong vấn đề liên quan đến sự xây cất thương xá của Tăng Thành Lập trên đường Story, trong vấn đề xây cất Vườn Truyền Thống Việt, trong vấn đề ngân khoản dành cho Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng đồng Việt Nam, và sự thâm thủng ngân sách thành phố do sự chi tiêu bừa bãi của nghị viên Madison để đổi lấy sự ủng hộ cho bà.
Trước năm 1975, giặc cộng từ miền Bắc đem quân vào xâm lăng miền Nam. Chúng gieo tang tóc, đau thương cho cả dân tộc từ Nam tới Bắc chớ không phải cho riêng ai. Hôm nay cũng vậy, người đàn bà Mễ kia trong tập đoàn chống bãi nhiệm của bà Madison đã mắng chị Phạm Loan “Mầy là dân thiểu số.....” là mắng cả Cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản chớ không phải riêng cá nhân chị Phạm Loan. Dân tộc Việt Nam đã chịu quá nhiều đau khổ do cộng sản gây ra, người Việt Nam tỵ nạn có quá nhiều kinh nghiệm thương đau vì sự gian ngoa xảo trá của cộng sản. Do đó việc bà Madison bóp chết tên “Little Sàigòn” trên đường Story tuy là chuyện nhỏ, nhưng từ sự bóp chết cái tên này, không tránh khỏi người ta nghi ngờ bà Madison đang có ý thực hiện kế hoạch khống chế cộng đồng người Việt Hải ngoại, qua nghị quyết 36 của VC lại là chuyện rất lớn.
Bà Madsidon có thể giết chết cái tên “Little Sàigòn”, nhưng bà sẽ không bao giờ chống lại được sự trừng phạt của cử tri khu vực 7, chống lại sự trừng phạt của lương tâm con người, và chống lại được sự trừng phạt của trời đất dành cho những kẻ phản bội.
Xin đồng bào cử tri VN trong khu vực 7 nhớ đi bầu cho thật đông vào ngày 3/3/09.
Và xin bầu YES recall Madison để loại kẻ phản phúc ra khỏi Hội Đồng Thành Phố San Jose.
Nếu không như vậy thì chắc chắn chúng ta sẽ hối tiếc về sự thờ ơ của mình.
Đặng thiên Sơn
25 tháng 2/09
Cách nay 3 năm cử tri người Mỹ gốc Việt tại khu vực 7 thành phố San Jose đã làm nên lịch sử là đem vinh dự đến cho người Việt tha hương. Vinh dự này là chúng ta có một nữ nghị viên trẻ bước vào chính trường tại thành phố lớn thứ 10 của Hoa Kỳ. Nhưng ba năm sau, chính họ lại quyết định bãi nhiệm người nghị viên đó. Đây cũng là một quyết định lịch sử, vì chẳng những để lấy lại danh dự cộng đồng, mà còn thể hiện nỗ lực duy trì nền dân chủ địa phương đang bị Hội Đồng Thành Phố chà đạp.
Danh dự của người Việt quốc gia tại San Jose bị xúc phạm khi lớp phấn, lớp son trên mặt bà nghị viên Madison rơi xuống để lộ bản chất thật, tư tưởng thật của bà ta qua biến cố đặt tên cho khu thương mại. Bản chất thật của bà Madison, là một con người độc ác không có đạo đức. Tư tưởng thật của bà Madison, là tư tưởng của một người không có lòng chống cộng. Lời tuyên bố công khai của bà Madison trên báo San Jose Mercury News về lý do bà chống tên “Little Sàigòn” vì tên này “mang âm hưởng chống cộng” đã chứng minh lập trường chính trị của bà.
Bà Madison đã gởi một thông điệp rõ ràng đến những người quốc gia chống cộng – bà không thuộc phe họ trong việc phân lằn ranh quốc cộng. Như vậy, thì không có lý do gì để những người quốc gia tiếp tục ủng hộ bà ta làm nghị viên cho đến hết nhiệm kỳ.
Ai cũng biết việc đặt tên cho khu thương mại trên đường Story, là sự công nhận lẫn biết ơn của thành phố đối với cộng đồng VN. Hơn 30 năm có mặt tại San Jose, mồ hôi của người Việt tỵ nạn đã đổ ra, nước mắt của những nạn nhân CS đã chảy xuống cho thành phố này vươn lên. Những đóng góp về mọi mặt của Cộng đồng Việt Nam để thành phố San Jose có được sự hưng thịnh như ngày nay, là một thực tế không thể phủ nhận. Cộng đồng Việt Nam xứng đáng được đối xử như các cộng đồng bạn: Cộng đồng Nhựt có khu phố Nhựt, cộng đồng Mễ có khu phố Mễ, cộng đồng Đại Hàn có khu phố Đại Hàn v.v… Nhưng than ôi! Sự ghi nhận và biết ơn của thành phố đã bị bà Madison nghiền nát một cách thô bạo qua việc gạt bỏ cái tên “Little Saigon” mà đa số người Việt tỵ nạn mong muốn.
Hôm nay, bà Madison chống cái tên có “âm hưởng chống cộng” thì ngày mai, ai cấm bà ta có đề nghị thủ tiêu nghị quyết cờ vàng – mà trước đây bà đã từng gọi vào hội đồng thành phố ngăn cản khi bà chỉ là ủy viên giáo dục của một học khu - để rồi thế vào đó là nghị quyết khác cho phù hợp với tình hình bang giao Mỹ - Việt. Nếu bà vẫn còn tiếp tục làm nghị viên.
Bà Madison tuyên bố sẽ ra tranh cử vào ngày 7/7/09, nếu thất bại trong ngày 3/3/09. Và nếu thất bại trong ngày 7/7/09, bà ta sẽ tiếp tục ra tranh cử vào năm 2010. Sự tuyên bố này, đã cho thấy quyết tâm chống lại CĐVN tại San Jose cho tới cùng của bà Madison – ý nghĩa một ứng cử viên bình thường ra ứng cử nhiều lần sau những lần thất cử, khác với người dân cử đã bị truất nhiệm lại cứ tiếp tục ra ứng cử dù đã thất cử dài dài. Do đó, theo tôi sự quyết tâm này là sự thi hành những cam kết trong bóng tối, là làm việc có “remote control”, là lỳ lợm “chịu đấm ăn xôi”.
Viết tới đây tôi chợt nhớ lại trong một, hai năm vừa qua tại San Jose có khách sạn, có trường học đã treo cờ VC. Nhưng chưa bao giờ chúng ta nghe bà Madison lên tiếng khích lệ hành động của Ban Đại Điện CD và các đoàn thể đã đi hạ cờ máu của VC tại những nơi đó. Ngược lại, bà này đã quyết liệt chống tới cùng cái tên vô tri “Little Sàigòn”. Sự kiện này đã làm nổi bật sự thờ ơ của bà Madison đối với những hoạt động chống cộng.
Khi nói lên điều mình nghĩ, tôi không chụp mũ bà Madison là VC hay những thành phần đang ra sức bảo vệ bà Madison dưới chiêu bài NO RECALL là VC. Đây là sự suy nghĩ “rất bình thường” trước những lời nói, những hành động “hết sức bất thường” trong vai trò nghị viên của bà Madison.
Ngoài sự sai khiến được một số tay sai người VN ai cũng biết mặt, biết tên đang ra rả trên báo chí, trên đài phát thanh của nhóm No recall. Bà Madison còn sai khiến được ông Thị trưởng Chuck Reed và những cá nhân người Mỹ, người Mễ lẻ tẻ tại San Jose. Đây là một hiện tượng đặc biệt. Nhưng khi đề cập tới Thị trưởng Chuck Reed không ai lại không có những thắc mắc, nghi vấn về sự liên hệ với bà Madison. Những nghi vấn này chỉ có cơ quan FBI biết được nếu họ muốn biết và cần biết.
Hình ảnh ông Chuck Reed đem cả địa vị, đem cả danh dự và tương lai chính trị để đội mưa, khum lưng, bỏ từng truyền đơn No Recall vào kẹt cửa nhà cử tri cho bà Madison trong ngày Chủ nhựt 15/02/09 vừa qua, đã cho thấy ông Chuck Reed sẵn sàng bỏ vốn “đầu tư” bằng cả sự nghiệp chính trị của mình cho một người đàn bà.
Hình ảnh bà Madison sánh vai cùng ông thị trưởng San Jose, tân thị trưởng Milpitas còn cho chúng ta thấy bà Madison không phải là người “con gái VN da vàng” đơn giản. Trái lại, bà này hết sức nguy hiểm cho tiền đồ tranh đấu đòi tự do dân chủ thực sự của người Việt hải ngoại cho quê hương Việt Nam.
Không ai biết được sự cam kết, sự ràng buộc giữa ông Chuck Reed và bà Madison ra làm sao, ngoài sự hoài nghi về một thế lực có sức mạnh tiền tài ghê gớm đang chỉ huy họ. Nhưng theo sự “đoán mò” không tránh khỏi của tôi, thì bà Madison và thế lực sau lưng bà đã giăng ra một cái bẫy - ông Chuck Reed đã bị sập bẫy. Vì bị sập bẫy kẹt chân, nên Chuck Reed hết đường cục cựa đành phải làm theo sự sai khiến của bà Madison.
Tuần lễ vừa qua là tuần lễ thứ hai San Jose chìm trong mưa bão. Mặc dù thời tiết khá lạnh, nhưng hình như tâm tư trong từng gia đình Việt Nam tại thành phố đều bị hâm nóng do sự uất ức, căm giận khi liên tưởng đến lời hăm dọa vùi dập của ông Chuck Reed đã được thể hiện qua những sự kiện xảy ra với Ủy Ban Bãi Nhiệm. Cả Cộng đồng Việt Nam đã cảm nhận ra sự vùi dập bất chính đã được thi hành sau “phát súng lệnh” của ông Chuck Reed được ông Việt Tân Hoàng Thế Dân công bố. Người thừa hành đầu tiên là bà Mễ tên Mary của Công đoàn Lao động Vùng Nam Vịnh. Bà này tuyên bố sẽ “thoi vào mặt” những người đòi bãi nhiệm bà Madison, những người đi xin chữ ký bãi nhiệm bà Madison.
Sau đó chị Phạm Loan, một thiện nguyện viên trong Ủy Ban Bãi Nhiệm đã bị một phụ nữ người Mễ khác trong toán làm việc của nhân viên Phụ tá bà Madison lớn tiếng chỉ vào nói: “Mầy phải biết mày là dân thiểu số … Muốn gì thì cút khỏi San Jose .. ”.
Tiếp theo là cháu Phan Linh một tình nguyện viên khác, đã bị nhân viên công tố thành phố đến nhà điều tra xem cháu có hợp lệ về việc xin chữ ký hay không. Tôi nghĩ, đây không phải là sự sách nhiễu những người muốn bãi nhiệm bà Madison từ văn phòng Biện lý đưa ra, khi họ nhận được một đơn khiếu nại. Nhưng, theo tôi cuộc điều tra này đã nói lên tính cách thiếu vô tư của văn phòng Biện lý, khi trước đó họ đã nhận được hàng trăm đơn tố cáo của người dân về hành vi giả mạo, gian lận chữ ký của ông Lê Văn Hướng. Hành vi giả mạo, gian lận này đã gây xáo trộn và ảnh hưởng đến quyết định đặt tên cho khu thương mại trên đường Story; nhưng các đơn tố cáo của người dân đã không được văn phòng Biện lý điều tra, ngoài sự giải thích khôi hài mang nặng tính của một vở kịch bao che tội phạm. Việc làm bất công này của văn phòng Biện lý đã khiến người ta nghĩ rằng sự theo dõi, điều tra sinh viên Phan Linh trong Ủy Ban Bãi Nhiệm chính là một trong những chiến thuật vùi dập của thị trưởng Chuck Reed nhằm hù dọa những người muốn bãi nhiệm bà Madison.
Rồi đến chuyện anh Đỗ Thức, người có tấm bảng Recall Madison thật lớn gắn trên xe truck của anh, để bày tỏ sự bất mãn của mình đối với người đại diện bất xứng, cũng nhận được giấy phạt vì tội không chịu “trim” cây của nhà nước trồng trước nhà. Thật là một trò vùi dập lạ đời.
Những điều tôi kể trên chỉ là để lập lại những tố cáo trước công luận về cái gọi là vùi dập của ông Chuck Reed và đồng bọn, đã được các ông Thomas Nguyễn, Lê Lộc, Hồ Vũ trong Ủy Ban Bãi Nhiệm lên tiếng. Nhưng tôi nhắc lại ở đây để chúng ta cùng thấy nhóm NO RECALL đang làm mọi thứ để tạo ra hình ảnh việc bãi nhiệm bà Madison là chuyện “ruồi bu” để đánh lạc hướng thực chất của vấn đề.
- Nếu chuyện bãi nhiệm bà Madison là chuyện “ruồi bu” thì chắc chắn thị trưởng Chuck Reed đâu phải bận lòng, lo lắng đến độ thay vì ngày Chủ nhựt ở nhà để du hí với vợ con, chớ có đâu lại đi dầm mưa làm việc cho bà Madison.
- Nếu chuyện bãi nhiệm bà Madison là chuyện “ruồi bu” thì dân biểu Mike Honda, ông Chủ tịch đảng bộ Dân chủ Santa Clara, Công đoàn Lao Động Vùng Nam Vinh, báo San Jose Mercury News, đài phát thanh KLIV không phí thời giờ nhảy vào tham chiến để chống lại bãi nhiệm.
Ngược lại, việc bãi nhiệm đã biểu lộ sức mạnh của Cộng đồng Việt Nam, là phát súng thần công đang bắn vào thành trì thối nát của Hội Đồng Thành Phố mà họ cần bao che vì quyền lợi nào đó. Thành trì thối nát này đang bị phanh phui trước ánh sáng trong vấn đề vi phạm luật Brown Act, trong vấn đề gian lận 92 chữ ký giả mạo của Lê Văn Hướng, trong vấn đề liên quan đến sự xây cất thương xá của Tăng Thành Lập trên đường Story, trong vấn đề xây cất Vườn Truyền Thống Việt, trong vấn đề ngân khoản dành cho Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng đồng Việt Nam, và sự thâm thủng ngân sách thành phố do sự chi tiêu bừa bãi của nghị viên Madison để đổi lấy sự ủng hộ cho bà.
Trước năm 1975, giặc cộng từ miền Bắc đem quân vào xâm lăng miền Nam. Chúng gieo tang tóc, đau thương cho cả dân tộc từ Nam tới Bắc chớ không phải cho riêng ai. Hôm nay cũng vậy, người đàn bà Mễ kia trong tập đoàn chống bãi nhiệm của bà Madison đã mắng chị Phạm Loan “Mầy là dân thiểu số.....” là mắng cả Cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản chớ không phải riêng cá nhân chị Phạm Loan. Dân tộc Việt Nam đã chịu quá nhiều đau khổ do cộng sản gây ra, người Việt Nam tỵ nạn có quá nhiều kinh nghiệm thương đau vì sự gian ngoa xảo trá của cộng sản. Do đó việc bà Madison bóp chết tên “Little Sàigòn” trên đường Story tuy là chuyện nhỏ, nhưng từ sự bóp chết cái tên này, không tránh khỏi người ta nghi ngờ bà Madison đang có ý thực hiện kế hoạch khống chế cộng đồng người Việt Hải ngoại, qua nghị quyết 36 của VC lại là chuyện rất lớn.
Bà Madsidon có thể giết chết cái tên “Little Sàigòn”, nhưng bà sẽ không bao giờ chống lại được sự trừng phạt của cử tri khu vực 7, chống lại sự trừng phạt của lương tâm con người, và chống lại được sự trừng phạt của trời đất dành cho những kẻ phản bội.
Xin đồng bào cử tri VN trong khu vực 7 nhớ đi bầu cho thật đông vào ngày 3/3/09.
Và xin bầu YES recall Madison để loại kẻ phản phúc ra khỏi Hội Đồng Thành Phố San Jose.
Nếu không như vậy thì chắc chắn chúng ta sẽ hối tiếc về sự thờ ơ của mình.
Đặng thiên Sơn
25 tháng 2/09
No comments:
Post a Comment