Trần Thanh
Nhắc đến tên tuổi của ông Nguyễn Xuân Vinh hầu như ai cũng biết và cả thế giới đều biết. Ông là tài năng xuất chúng trong lãnh vực toán học và không gian. Ngoài ra, ông còn là nhà văn, nhà thơ và là nhà giáo dục. Một người là thiên tài, rất nổi tiếng trong hai lãnh vực khoa học, và khá nổi tiếng trong ba lãnh vực nghệ thuật, như vậy cũng đã quá nhiều. Theo luật bù trừ của tạo hóa, cái gì mà nhiều quá thì sẽ trở thành ... dở! Cũng ví như một ly nước chanh nếu ta bỏ nhiều đường quá là hỏng! Tách cà phê mà ta lỡ tay bỏ nhiều đường thì thành ra ... chè cà phê! Bởi vậy, khi ông Vinh được bầu vào chức vụ Chủ tịch Hội Ðồng Ðại Diện tập thể Chiến Sĩ VNCH tại hải ngoại, vào tháng 9 năm 2003, nhiều người đâm ra lo ngại cho ông. Họ nêu ra câu hỏi:
- Ái chà, ông Giáo Sư Vinh bắt đầu hoạt động chính trị! Ông Vinh rất giỏi trong lãnh vực khoa học nhưng không biết ông ta có giỏi trong lãnh vực chính trị hay không?
Những người bênh vực cho ông Vinh lên tiếng:
- Ông bạn khéo lo. Ông Vinh là thiên tài thì việc gì mà ông ta không làm được? Tập thể chiến sĩ người ta chọn mặt gởi vàng. Họ phải chọn đúng người có ... bằng tiến sĩ thì mới lãnh đạo, đấu tranh được chứ! Phóng phi thuyền lên mặt trăng là điều rất khó mà ông ta còn làm được, vậy thì lãnh đạo một tập thể gần 200 ngàn cựu quân nhân tại hải ngoại, không lẽ ông ta không làm được!
Người hoài nghi lại đặt dấu hỏi:
- Chưa chắc gì có bằng cấp cao mới hoạt động chính trị được. Tri thức chỉ là một trong những điều kiện thuận lợi để giúp cho một người dễ hoạt động chính trị. Nhưng theo ý tôi, càng học cao, càng có bằng cấp nhiều thì càng .... ngu dốt về mặt chính trị, dễ bị việt cộng dụ dỗ, mua chuộc và bị bọn chúng sỏ mũi dắt đi như dắt một con bò! Ðấy, các bạn cứ nhìn vào cái đám trí thức của Mặt trận Giải phóng miền Nam thì rõ! Hàng chục thằng trí thức khác, toàn là tiến sĩ, thạc sĩ, tốt nghiệp bên Pháp, đã bị thằng Hồ Chí Minh nó vắt chanh bỏ vỏ, nó quăng vào thùng rác như ta quăng một miếng giẻ rách!
Người bênh vực:
- Thôi, ông không nên thắc mắc nhiều quá rồi nghi oan cho người ta. Cứ đợi thời gian sẽ trả lời. Nếu sau hai ba năm mà thấy ông ta không làm được gì thì ta sẽ biết ngay! Phải không nào? Wait and see, OK?
Người hoài nghi:
- Nói như ông thì nói làm mẹ gì! Ðây là việc sống chết của cả một quốc gia, dân tộc chớ không phải là chuyện đùa, mà làm thí nghiệm, làm thử cho biết! Phải thực sự biết làm thì mới cho làm, còn không biết thì đi chỗ khác chơi! Ðừng có bắt chước tụi y tá của việt cộng, cứ đem tù binh ra thực tập mổ, chết ráng chịu! Người Việt mình vẫn còn cái khuyết điểm là coi trọng khoa bảng, cứ thấy người nào có dính chữ "sĩ" hay "sư" là bầu vào chức vụ lãnh đạo! Tôi đã từng thấy một tổ chức của đảng Việt Tân ở bên Úc, có cả chục thằng là ... bác sĩ!!! Thằng Ðỗ Nam Hải của đảng Việt Tân nó học đại học về ngành ngân hàng mà cứ gọi nó là "kỹ sư"! Phải là "kỹ sư" thì mới làm được chính trị hay sao? Còn kế toán trưởng ngân hàng thì không biết làm? Những thành phần là công nhân, nông dân, làm đĩ, đạp xích lô, ba gác, hay buôn thúng bán mẹt thì không làm chính trị được?
Người bênh vực:
- Ông nói thế chứ, theo ý tôi thì phải có bằng cấp mới nên danh nên giá con người. Ông cứ nhìn vào mấy ông tổng thống Mỹ, người nào cũng là luật sư, trí thức hết. Thấy không?
Người hoài nghi:
- Tuy nhiên, chính vì cái tinh thần quá sùng bái bằng cấp mà tôi biết có một người đã thuê in một cái danh thiếp có dòng chữ: - Mr James Nguyen, Ph. D. B.
Vậy mà hắn ta cũng bịp được vô số người đấy! Mẹ kiếp, khi hắn đưa cái danh thiếp đó ra, nhiều người cứ tưởng hắn là "tiến sĩ sinh vật học"! (Doctor of Philosophy of Biology) Chẳng là, hắn cũng có bộ vó bên ngoài, tướng cao ráo, đẹp trai, ăn mặc bảnh bao, lúc nào cũng diện một bộ đồ com-lê, xách cặp táp da đắt tiền. Ðể cho chắc ăn, hắn cạo đầu trọc cho giống mấy người đầu sói, trí thức! Tiếng lóng của người Mỹ, họ gọi người trí thức là "egg-head"! (Ðầu của người bị sói trông giống như quả trứng) Sự thực, tên này chỉ là chủ tiệm .... phở Ðầu Bò! (Ph. D. B.) Ấy, thế đấy, tên này đã được thiên hạ, căn cứ vào "bằng cấp" của hắn, bầu hắn vào chức vụ Chủ Tịch Ðảng XYZ, đang hoạt động ... từ thiện búa xua ở hải ngoại, chuẩn bị về "giải phóng" nước Việt Nam!!!
Nêu trên là những tranh luận về chuyện ông Vinh bước vào lãnh vực hoạt động chính trị, cách đây 5 năm. Năm nay, năm 2009, chúng ta nhìn lại quãng đường 5 năm đã qua thì chúng ta thấy người hoài nghi nói đúng! Ông Nguyễn Xuân Vinh chỉ là một kẻ háo danh, bất tài trong lãnh vực chính trị! Ðiều vô cùng quan trọng, đau đớn cho chúng ta, đó là sự lãng phí rất to lớn về nguồn năng lực, chất xám và tâm huyết của một tập thể cột trụ của dân tộc và đất nước!!! Trước khi bình luận tiếp về vấn đề này, tôi xin phép nêu tóm tắt những đặc điểm của tập thể Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa tại hải ngoại:
1. Về số lượng: Ước lượng khoảng gần 200 ngàn chiến sĩ đang sống rải rác tại nhiều quốc gia trên thế giới, cấp bậc từ binh nhì đến tướng ba sao, bốn sao. Nếu tính luôn vợ, chồng con cái của họ, tập thể mở rộng này có thể lên đến khoảng một triệu người! Những chiến sĩ này đang trong lứa tuổi từ 50 đến 90 tuổi.
Ðây là một tập thể lớn nhất về số lượng mà không có bất cứ một tổ chức, hội đoàn, kể cả tôn giáo nào tại hải ngoại có thể có một số lượng đông đảo như tập thể Chiến Sĩ VNCH. Ðó là chưa kể thành phần CÔNG CHỨC. Nếu tính luôn cả thành phần công chức và gia đình họ thì tập thể này có thể lên đến gần 2 triệu người!!!
2. Về kinh nghiệm chiến đấu: Tất cả những người này đều đã được huấn luyện về chiến đấu chống cộng, ít nhất là ba tháng quân trường và nhiều nhất có thể lên đến 5, 7 năm qua các trường huấn luyện về quân sự trong và ngoài nước. Hầu như tất cả những người này đều đã có những kinh nghiệm trực tiếp đánh nhau với giặc cộng, tính từ năm 1945 cho đến năm 1975. Thậm chí sau năm 1975, nhiều người vẫn còn tiếp tục cầm súng chiến đấu! Và cho đến nay, năm 2009, nhiều chiến sĩ vẫn tiếp tục "cầm súng" đánh giặc qua mặt trận truyền thông!
3. Về chất xám: Rất nhiều người đã được huấn luyện về nhiều ngành kỹ thuật như truyền tin, máy móc, cơ giới, vũ khí, chất nổ, tình báo, truyền thông,hải quân, không quân ..v..v.. Nhiều người đã tốt nghiệp trung học và đại học tại Việt Nam và được đi du học tại Mỹ, được học chuyên ngành từ 2 đến 5 năm. Sau năm 1975, nhiều người vẫn tiếp tục việc học và đã tốt nghiệp cao học, tiến sĩ là bình thường.
Có tổ chức nào mà có nhiều chất xám như tập thể Chiến Sĩ VNCH hay không?
4. Về kinh nghiệm ở tù cộng sản: Trong bất cứ cái rủi nào cũng có cái may. Bị ở tù là chuyện rủi ro nhưng cũng chính nhờ ở tù mà nhiều người đã thấy rõ hơn, thấy tận mắt những sự ác độc, vô luân, xảo trá, đê hèn của bọn việt gian cộng sản! Và cũng chính nhờ ở tù mà nhiều người đã tôi luyện được ý chí sắt thép, sức bền bỉ chịu đựng gian khổ, quyết tâm sống còn để chờ ngày quang phục quê hương.
Ngày nay, bọn cộng sản chỉ nhằm tuyên truyền, lôi kéo và lừa bịp những thế hệ trẻ tại hải ngoại chớ bọn chúng biết không thể nào bịp hay dụ dỗ được những người đã "từng nằm trong chăn nên biết chăn có rận"! Ðó là lý do vì sao, đã gần 30 năm nay, mặc dù đã tiêu tốn hàng tỷ đô la nhưng lá cờ máu của bọn cộng sản không bao giờ xuất hiện được ở bất cứ một nơi nào tại hải ngoại! (Ngoại trừ tòa đại sứ và lãnh sự của bọn chúng) Tất cả những phố xá của người Việt đều sáng rực một rừng cờ vàng! Ðây là điều rất đáng tự hào cho chúng ta! Lá cờ máu của việt cộng may ra chỉ lén lút xuất hiện trong những cầu tiêu công cộng! Việt kiều về du lịch Việt Nam thì rất nhiều nhưng số người chịu bỏ tiền ra để đầu tư thì chỉ đếm được trên đầu ngón tay!
Nếu xét về mặt "hiểu biết kẻ địch để đánh địch" thì chính tập thể Chiến Sĩ VNCH hiểu biết nhiều nhất. Ðây cũng là một điều kiện rất thuận lợi trong công cuộc quang phục lại quê hương của chúng ta.
5. Về tâm huyết: Nhiều người đã chiến đấu chống cộng từ năm 1945, đã trên 60 năm rồi nhưng họ vẫn chưa bỏ cuộc. Ða số họ là những người thuộc tập thể Chiến Sĩ VNCH. Hiện nay trên nhiều mặt trận chống cộng, thành phần chủ lực vẫn là những người thuộc thế hệ thứ nhất. Thế hệ một rưỡi và thế hệ thứ hai có tham gia và họ là những người nối tiếp thế hệ cha anh, rất đáng khen.
Tâm huyết vẫn còn, ngọn lửa ái quốc vẫn còn, chưa tắt đâu! Xét về mặt tâm huyết, tập thể Chiến Sĩ VNCH nổi bật hơn rất nhiều các tổ chức, hội đoàn khác.
Một tập thể hết sức quan trọng như vậy mà lại giao cho một kẻ háo danh, bất tài như ông Nguyễn Xuân Vinh thì đúng là một tai họa cho đất nước! Nó không khác gì câu chuyện thần tiên mà chúng ta ai cũng biết: - Hai vợ chồng nghèo được bà tiên cho ba điều ước. Bà vợ đang thèm món dồi chó, bèn dùng ngay điều ước thứ nhất để được ăn dồi chó. Ông chồng nổi giận chửi mắng bà vợ là ngu, thế là ông dùng điều ước thứ hai để trừng phạt bà vợ. Ông ước khúc dồi chó dính vào mũi bà vợ. Cuối cùng vì bà vợ khóc lóc quá nên ông ta đành phải dùng nốt điều ước thứ ba để gỡ khúc dồi chó ra! Thế là, chỉ vì bất tài và ngu dốt mà hai vợ chồng đã để mất ba điều ước!
Trong suốt thời gian 5 năm vừa qua, với tư cách là Chủ Tịch tập thể Chiến Sĩ VNCH, đại diện cho gần MỘT TRIỆU NGƯỜI, ông Vinh đã .... giăng màn, giăng võng và trùm mền cho những chiến sĩ ngủ một giấc đã đời!!! Nhiều người đã ... ngủ luôn, không bao giờ dậy nữa! (chết già, chết bệnh, chết vì cô đơn, buồn phiền) Số người còn lại, cho dù có muốn hoạt động cũng khó lòng hoạt động. Họ tự hỏi: - Ông Chủ Tịch không chịu chống cộng thì mình lấy cái cớ gì, lấy tư cách gì để hoạt động? Mình không thể nhân danh tập thể Chiến Sĩ VNCH mà lên tiếng hoặc làm Kháng Thư, Thỉnh Nguyện Thư hoặc có những kế hoạch hành động XYZ ..v..v.. Từ đó họ đâm ra chán nản, buông xuôi mọi chuyện, chờ đến phiên mình được nghe ông Chủ Tịch ... đọc điếu văn, thành kính phân ưu!!!
TRONG SUỐT 5 NĂM VỪA QUA, 2003 - 2008, ÔNG NGUYỄN XUÂN VINH ÐÃ LÀM ÐƯỢC NHỮNG GÌ?
Chúng ta thấy ông đã làm được những việc sau đây:
1. Thường xuyên đọc diễn văn chúc tết Trung Thu hoặc tết Âm Lịch, đọc diễn văn trong những ngày Quốc Hận 30 - 4, ngày Quân Lực 19 - 6
2. Ðọc ÐIẾU VĂN phân ưu những chiến sĩ đã qua đời. (Thường là những chiến sĩ mang cấp bậc từ đại tá đến tướng ba sao, bốn sao. Những chiến sĩ cấp bậc từ trung tá trở xuống binh nhì hình như ít được ông Vinh chiếu cố!)
3. Ðấu tranh thành công, ngăn chận trường Ðại Học ở San Jose định dùng tiền thuế và lợi dụng danh nghĩa của người Việt tỵ nạn để làm ăn với việt cộng. Vụ này xảy ra hồi tháng 12 năm 2006.
4. Ðến thăm chiến sĩ Lý Tống tuyệt thực tại San Jose trong vụ đấu tranh đòi lại tên "Little SaiGon" cho cộng đồng và đòi bãi nhiệm nghị viên Madison Nguyễn. Vụ này xảy ra vào tháng Giêng năm 2008.
5. Ký một số Thư Cử Nhiệm các chiến hữu làm nhiệm vụ mới.
6. Phát động được phong trào "Nuôi Heo Ðất" để trợ giúp dài hạn các chiến hữu còn đang kẹt lại tại Việt Nam. (Có ghi rõ trong lá thư chúc tết Kỷ Sửu 2009)
Nhìn chung, chúng ta thấy ông Chủ Tịch Nguyễn Xuân Vinh chỉ làm được những việc rất lặt vặt, tầm thường, không xứng đáng với tầm vóc hết sức to lớn và rất quan trọng của tập thể Chiến Sĩ VNCH tại hải ngoại, khoảng 200 ngàn người. Một hội đồng hương những người cùng tỉnh miền trung, chỉ khoảng vài trăm người cũng có thể làm được những điều như ông Vinh đang làm và thậm chí có thể làm được nhiều hơn nữa! Trong khi đó, một tập thể đã từng là rường cột của một QUỐC GIA gồm hơn một triệu quân nhân, giờ đây dưới sự lãnh đạo của ông chủ tịch, đã biến thành một ngọn núi lửa ngủ quên! Cũng tựa như một trương mục ngân hàng nếu quá sáu tháng không hoạt động thì ngân hàng gởi đến cho ta một lá thơ thông báo rằng trương mục của bạn đã "dormant"! Muốn cho trương mục hoạt động trở lại thì phải "activate"! Việt cộng rất sợ tập thể Chiến Sĩ VNCH mà giờ đây chúng thấy cái tập thể này nằm ngủ kỹ thì bọn chúng mừng rỡ vô cùng! Ôi thật đáng buồn, một thanh gươm báu mà lại trao vào tay một kẻ bất tài, ham danh lợi! Nếu như thanh gươm báu ấy mà được trao cho những vị anh hùng như Quang Trung, Lê Lợi thì có lẽ chế độ cộng sản đã bị sụp đổ từ lâu rồi! Nội thành phần khoảng MỘT TRIỆU người thuộc đại gia đình quân nhân Chiến Sĩ VNCH rủ nhau đồng lòng không về Việt Nam thì cũng đủ chết cha bọn việt cộng rồi! Chính vì vậy bọn việt cộng thường nhạo báng:
- À, bọn ngụy quân ở hải ngoại đã bị tê liệt hết rồi. Cứ kéo dài thêm vài năm nữa, mấy thằng già quan trọng chết hết thì cái tổ chức đó đem vứt thùng rác, chúng ta tha hồ ăn ngon ngủ kỹ! Kể ra nhờ công lao rất lớn của "ngài" chủ tịch ... "điếu văn" kiêm chủ tịch "nuôi heo đất"!!!
Không, không thể như thế được. Người lãnh đạo tập thể Chiến Sĩ VNCH phải là người nhiệt tình yêu nước và hoạt động mạnh mẽ hơn gấp trăm ngàn lần như thế, chớ không phải là ông "chủ tịch ... nuôi heo"! Có khác gì chúng ta đang có một chiếc xe cày rất tối tân mà không sử dụng? Nông dân thì rủ nhau đi ngủ hết, chỉ còn một vài anh cuốc đất lai rai chờ trời mưa? (chờ người Mỹ bật đèn xanh!) Nếu như làm chức chủ tịch tập thể Chiến Sĩ VNCH mà chỉ cần quanh năm suốt tháng đi đọc điếu văn, thành kính phân ưu và đi .... nuôi heo đất thì chỉ cần một anh binh nhì, trình độ lớp tám cũng làm được, chớ đâu cần tới một giáo sư có hai ba cái bằng tiến sĩ!!!
Chúng ta và toàn dân trong nước trông mong người Chủ tịch và cả cái Hội đồng Ðại diện đều đồng lòng hoạt động hết sức năng nổ, nhiệt tình để cứu dân cứu nước. Người Chủ tịch ví như cái đầu máy xe lửa, còn tập thể các chiến sĩ ví như toàn bộ đoàn tàu. Ðầu máy xe lửa mà cứ nằm ỳ ra đó thì lấy gì đoàn tàu di chuyển? Việc quan trọng nhất phải là lo cứu dân cứu nước, nói cụ thể ra là lãnh đạo toàn dân vùng lên, lật đổ chế độ cộng sản.
Có người bênh vực ông Vinh, cho rằng, ông ta chủ trương làm việc từ thiện, gây dựng phong trào "nuôi heo đất" (bỏ bùng binh để dành tiền) là rất đúng, bởi vì nó rất phù hợp với chủ trương của "bác" Nguyễn Ðan Quế và "bác" Trần Khuê. Trong Bản Tuyên Bố Chung đầu năm Kỷ Sửu, điều số 6, hai bác đã ân cần "dạy dỗ": - Quân đội không được làm chính trị. Nhiệm vụ chính của quân đội là bảo vệ tổ quốc. Như vậy, nếu ai đó hô hào tập thể Chiến Sĩ VNCH làm cách mạng lật đổ bạo quyền cộng sản, thì đó là .... "hoạt động chính trị"! Chỉ khi nào Trung Cộng xâm chiếm đất nước ta thì tập thể Chiến Sĩ mới ... hợp tác cùng với quân đội việt cộng đánh đuổi giặc ngoại xâm!
Lý luận nêu trên chính là lý luận của những kẻ bưng bô, đi làm tay sai cho giặc cộng. Những tên phản bội đã cố ý không chịu nhìn nhận điều này: - Bọn việt gian cộng sản chính là GIẶC NGOẠI XÂM! Xin nhắc lại: - Bọn việt gian cộng sản chính là giặc ngoại xâm, tựa như giặc Tàu, giặc Pháp, giặc Nhật trước đây! Không nhìn thấy điểm mấu chốt hết sức quan trọng này thì chẳng khác gì người mù đi tìm kim trong bóng đêm! Do đó, ngày nào còn bọn giặc cộng sản trên quê hương chúng ta thì ngày đó tập thể Chiến Sĩ VNCH có nhiệm vụ phải chiến đấu để quét sạch bọn chúng, đem lại thanh bình, tự do cho toàn dân. Nhiệm vụ chính của chúng ta là XÓA BỎ CHẾ ÐỘ VIỆT GIAN CỘNG SẢN. Làm việc từ thiện chỉ là công tác phụ. Mọi nổ lực phải được tập trung vào việc xóa bỏ chế độ cộng sản.
Qua những điều trình bày nêu trên, chúng ta thấy ông Nguyễn Xuân Vinh đã không đáp ứng được nguyện vọng của toàn dân. Người dân trong nước đang ngày đêm mòn mỏi chờ đợi ngày "các anh về" để giải thoát họ khỏi ách nô lệ nhưng chỉ thấy các anh về để du hí, ăn chơi trác táng, làm lòng dân càng thêm tan nát! Khi còn ở trong nước, nhiều chiến sĩ đã bị giặc cộng đày đọa trong các trại tù "cải tạo", từ chết tới bị thương. Khi được sang Mỹ định cư, tưởng đâu thân phận tù đày đã được giải thoát nhưng không ngờ họ lại bị ông Nguyễn Xuân Vinh .... "cải tạo" thêm một lần nữa! Ông đã gom họ vào cái gọi là Tập Thể Chiến Sĩ VNCH mà ông là người đại diện. Các chiến sĩ vào đây để ngồi chơi xơi nước, chờ ngày được nghe ông Chủ Tịch đọc .... điếu văn, thành kính phân ưu! Cái tổ chức do ông Vinh đứng đầu chính là một trại tù vô hình, còn nguy hiểm hơn gấp trăm ngàn lần trại cải tạo của việt cộng. Những chiến sĩ vẫn được tự do đi lại trên toàn nước Mỹ, kể cả về Việt Nam du lịch nhưng họ đâu có ngờ việt cộng đã mượn khéo con dao thời gian để giết lần tuổi đời của họ và bào mòn dần ý chí chiến đấu chống cộng sản, vốn là tiềm năng của mỗi một chiến sĩ. Cứ như thế, lâu dần quen với xiềng gông, dửng dưng trước những bất công ở đời; nhục không dám thốt nên lời, đành câm miệng hến chờ thời đổi thay! Thời gian 5 năm đã trôi qua, dưới sự "lãnh đạo" của ông Nguyễn Xuân Vinh, cái tập thể Chiến Sĩ VNCH chỉ còn là một con khủng long ngủ quên, hoàn toàn ngủ quên. Nhiều chiến sĩ cao niên, những kho tàng kinh nghiệm quý báu chống cộng, đã lần lượt qua đời vì tuổi già, vì bệnh tật, vì cô đơn, uất hận. Ðáng lẽ họ phải được tập hợp lại, được khuyến khích trao truyền lại những kinh nghiệm của họ tích lũy trong suốt 60 năm qua cho thế hệ trẻ. Dù cao tuổi, không trực tiếp cầm súng được nhưng tấm lòng nhiệt tình của họ đối với quê hương đất nước sẽ là chất xúc tác rất hữu hiệu cho thế hệ trẻ. Nhưng ông chủ tịch đã "thay mặt" cho họ, mời họ .... ngồi chơi xơi nước và đi ngủ vĩnh viễn! Thật là đáng tiếc và là một sự lãng phí nhân tài của đất nước, một sự lãng phí vô cùng to lớn! Phải chăng có bàn tay nhám của việt cộng thò vào chuyện này?
Mỗi một chiến sĩ VNCH là một con đại bàng, là một mãnh hổ, được sinh ra để chiến đấu cho lý tưởng TỰ DO cho dân tộc và bảo vệ tổ quốc. Con đại bàng phải tung cánh bay, phải chiến đấu và tiếp tục chiến đấu. Chúng ta phải có kế hoạch hành động, phá bỏ cái trại tù vô hình đang cầm tù chúng ta. Nó nguy hiểm như những viên thuốc độc bọc đường, killing us softly with time ! (giết lần mòn chúng ta bằng thời gian)
Chính vì thấy được âm mưu vô hiệu hóa tập thể Chiến Sĩ VNCH của kẻ địch nên nhiều chiến sĩ đã hành động bằng cách tự động tách rời và lập nên một tổ chức khác. Ðến đây, chúng ta có thể nêu lên một nghi vấn: - Phải chăng cái trại tù vô hình do ông Nguyễn Xuân Vinh đứng đầu chính là âm mưu của việt cộng?
NHỮNG ÐỀ NGHỊ:
1. Thành lập tổ chức tập thể Chiến Sĩ VNCH khác. Người chủ tịch đứng đầu tổ chức không nhất thiết phải là người có cấp bậc cao và có bằng cấp cao. Chúng ta có thể bầu một cựu hạ sĩ quan là chủ tịch, thậm chí bầu một anh binh nhì đơ dem cùi bắp cũng được, miễn là họ thật sự có tấm lòng với đất nước và sẵn sàng nhiệt tình hành động. Ðối với trình độ học vấn, miễn là đừng có i-tờ-rít, dốt đặc như những tên đầu gấu việt cộng Lê Duẩn, Ðỗ Mười, người chủ tịch không nhất thiết phải có bằng cấp cao như bác sĩ, luật sư hay tiến sĩ. Chúng ta không đặt nặng hình thức phô trương bên ngoài.
2. Nhiệm kỳ của người chủ tịch tối đa là hai năm, hết hai năm thì tổ chức bầu lại và chỉ được lưu nhiệm tối đa một lần, tựa như cách bầu tổng thống Mỹ. Một người dù có tài đức tới cỡ nào mà ngồi ở một chức vụ quá lâu thì sớm muộn gì cũng phát sinh tệ hại. Ông Nguyễn Xuân Vinh đã được "tín nhiệm", dán keo vào chiếc ghế của ông liên tiếp 5 năm và có lẽ ông sẽ là chủ tịch muôn đời!
3. Một khi đã thành lập xong tổ chức thì có kế hoạch hành động ngay. Mục đích chính của tổ chức là nhằm đấu tranh để xóa bỏ chế độ cộng sản ở Việt Nam. Không nên biến tổ chức thành một kiểu như hội ái hữu, hội tương tế, vào những dịp như lễ tết, khi gặp nhau thì mọi người áo thụng vái nhau, cùng nhau hát karaoke, hô to khẩu hiệu rồi ra về! Hoạt động từ thiện chỉ nên được xem như thứ yếu.
Như đã đề cập trong phần mở đầu, cái gì mà nhiều quá là không tốt. Ly cà phê bỏ nhiều đường, sẽ trở thành "chè cà phê". Ông chủ tịch Nguyễn Xuân Vinh đã "hy sinh" làm 5 năm liên tiếp rồi. Ông nên từ chức để nhường lại cho những người khác làm. Ngồi lâu quá sẽ mang tiếng là người tham quyền cố vị, ham danh, ham lợi, đánh mất đi sự kính trọng nơi những người khác. Quan trọng hơn hết là trong suốt thời gian ông làm chủ tịch, ông đã "xin mặt trời ngủ yên", kéo dài thêm sự đau khổ của toàn dân trong nước. Buồn lắm thay!
Trần Thanh
Ngày 31 tháng Giêng năm 2009
No comments:
Post a Comment