Kim Âu
Chắc hẳn để kỷ niệm 4 năm khai sinh và chuẩn bị tổng kết thành qủa ngũ niên của NQ 36, nên từ mấy tuần cuối tháng ba cho đến nay các Uỷ viên cao cấp của Uỷ Ban Về Người Việt Ở Nước Ngoài thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khu vực Bắc Mỹ như Nguyễn Xuân Ngãi, Nguyễn Tường Bá, Hoàng Cơ Ðịnh, Hoàng Thế Dân; cán bộ tình báo phải khiển Diệu Chân, Lý Thái Hùng rậm rịch chuẩn bị và điều động tay chân thuộc hạ tổ chức truy điệu cho Hoàng Minh Chính - một tên cộng sản gộc trá hàng - mà họ coi như cha và thầy đã dẫn đường mở lối cho họ trở về với bác và đảng để đoái công chuộc tội nhằm vớt vát chút thực phẩm rơi rớt của những bữa tiệc trên xương máu dân tộc Việt Nam.
Hoàng minh Chính vốn là một tên cộng sản gộc. Ðọc qua tiểu sử, lai lịch của Chính không người nào dám bảo rằng Chính đã "hồi đầu thị ngạn". Chỉ có loại điên rồ hoạc càn rở ngu độn cỡ Hoàng Cơ Ðịnh mới tận lực biện bác.
Sau buổi diễn trò hề truy điệu, Hoàng Cơ Ðịnh về vắt óc nặn ra bài viết nhan đề "Tôi đi dự Lễ Truy Ðiệu cụ Hoàng Minh Chính".
Đọc cái tiêu đề đã thấy ngán ngẩm. Khoa bảng gì chữ nghĩa thấy phát ớn. Tưởng rằng Hoàng Cơ Ðịnh hiểu về Hoàng Minh Chính sâu xa hơn mọi người nhưng khi đọc qua lại thấy Ðịnh hết sức hời hợt khi chỉ góp một số chi tiết trong những bài viết của Hoàng Minh Chính, Nguyễn Minh Cần rồi dựa vào đó để tỏ vẻ khâm phục Hoàng Minh Chính là nhà ái quốc, nhà dân chủ vĩ đại.
Ðồng bào và chiến hữu hãy nghe Ðịnh tâm sự: "Ba năm trước đây, được tin cụ Chính qua Mỹ chữa bệnh, tôi tìm đến thăm Cụ để tỏ lòng tôn kính một người đi trước đã đóng góp đời mình cho những thăng trầm của Ðất Nước, đồng thời cũng mong có cơ hội học hỏi từ một nhân chứng sống của lịch sử.
Sao Hoàng Cơ Ðịnh một con người có bảy đại tội lại khiêm tốn và nhân nghĩa thế nhỉ?
trích Nguyễn Thanh Giang
(Hoàng Minh Chính -Từ nhà tù Sơn La đến trại giam B14 Hà Nội)
......
Năm 1940 được kết nạp vào đảng Cộng Sản và đứng trong tổ lãnh đạo chuẩn bị khởi nghĩa ở Hà Nội để hưởng ứng cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ. Tổ này khi ấy gồm 4 người trong đó có Hoàng Minh Chính phụ trách Thanh niên Phản đế và bà Hằng (vợ tướng Trần Ðộ hiện nay) làm giao liên.
......
Sau mấy năm hoạt động bí mật, bỗng nhiên, 9 giờ tối ngày Tết Tây năm 1941, phó chánh mật thám sở mật thám Hà Nội tên Brear dẫn đầu một tốp lính cẩm ập vào bắt gọn cả bốn chiến sĩ cộng sản đưa về nhốt vào 4 xà lim ngay trong khuôn viên của sở công an Hà Nội bây giờ.
.........
May sao, ông đã được luật sư Phan Anh nhận bào chữa. Mặc dầu vậy, trong một lần được tiếp xúc với luật sư Phan Anh trong nhà tù, Hoàng Minh Chính vẫn căn dặn: "Ông muốn cãi thế nào cũng được, miễn là mong ông đừng làm thương tổn danh dự Ðảng của tôi". Rồi Hoàng Minh Chính tiếp tục chuẩn bị tinh thần chịu đựng cực hình để quyết chí giữ gìn bí mật cho Ðảng trong bất kể tình huống nào. Ông tự đặt hòn than đỏ lên cánh tay, lên đùi và nghiến răng chịu đựng. Thịt cháy còn để lại vết sẹo trên da cho đến ngày nay. Nhờ tài biện hộ của người trí thức yêu nước Phan Anh, Hoàng Minh Chính chỉ bị kết án 10 năm tù khổ sai và 10 năm biệt xứ.
Nhà tù Sơn La trước đây chỉ có khoảng vài chục tù nhân. Ðến nửa đầu thập niên 1940, khi Hoàng Minh Chính góp mặt thì con số đã tới 150, trong đó có cả Trần Ðộ và Lê Ðức Thọ.......................
Giữa năm 1943, thực dân Pháp chuyển tuyệt đại đa số tù cộng sản Sơn La về Hoả Lò, chuẩn bị đưa đi Côn Ðảo. Vì cầu Hàm Rồng bị bom Mỹ đánh sập nên Hoàng Minh Chính và nhiều anh chị em khác vẫn được ở lại Hoả Lò. Ngày 9 tháng 3 năm 1945, Nhật đảo chính Pháp, lợi dụng sự bỡ ngỡ ban đầu của lính canh Nhật, 12 giờ 30 đêm ngày 12 tháng 3 năm 1945 ông đã cùng 9 anh em tù cộng sản vượt ngục để ngay sau đó liên lạc với Xứ uỷ và Trung ương Ðảng tiếp tục nhận nhiệm vụ cách mạng.
Tháng 12 năm 1946 Hoàng Minh Chính được giao nhiệm vụ thành lập đội Quyết tử quân. Chỉ trong thời gian ngắn, ông đã quy tập được gần 200 thanh niên, tuổi từ 18 đến đôi muơi gồm đủ mọi thành phần từ nội ngoại thành sẵn sàng chiến đấu hy sinh với khẩu hiệu "Quyết tử cho tổ quốc quyết sinh".........
Một đêm giáp tết âm lịch năm 1947, ông mang biệt danh Lê Hồng cùng với Ðặng Việt Châu (sau này giữ chức Phó Thủ tướng) chỉ huy đội quân quyết tử đột kích đánh sân bay Gia Lâm
Hoàng Minh Chính bị thương nhưng tin chiến thắng sân bay Gia Lâm vang dội làm cho địch rất hoang mang và động viên tinh thần quyết chiến quyết thắng của quân dân ta rất mạnh mẽ lúc bấy giờ.
...............Rời quân ngũ, ông được giao làm Tổng Thư ký Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Uỷ viên Ban Chấp hành Liên đoàn Thanh niên Dân chủ Thế giới, rồi Tổng Thư ký đảng Dân chủ Việt Nam. Những năm 1957- 1960 ông được cử đi học Trường Ðảng cao cấp, trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương đảng Cộng sản Liên Xô.
Về nước, ông được gợi ý giữ các chức vụ: thứ trưởng Bộ Giáo dục, phó giám đốc trường Ðảng Nguyễn Ái Quốc, phó chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học Kỹ thuật Nhà nước.Tuy nhiên, vì ham mê lý thuyết Marx - Lenin, ông đã xin nhận chức Viện trưởng Viện Triết học. Năm 1994, sau 30 năm trở lại, trong một buổi lễ kỷ niệm ở Viện, một cán bộ đã phát biểu về ông như sau: "Anh (HMC) về phụ trách Viện được vẻn vẹn có mấy năm rồi phải ra đi. Tuy nhiên, ấn tượng sinh hoạt khoa học ở Viện vài năm đó thật là sôi nổi, hào hứng. Mọi người, và từng người làm việc hết mình. Ba bốn năm đầu của Viện Triết để lại một ấn tượng không phai mờ trong lòng mỗi người dù ở hay đi". hết trích
Ðoạn văn thượng dẫn chắc chắn cho mọi người thấy rõ ông Hoàng Minh Chính đã đóng góp phải nói là nhiều nhưng cho ai, cho sự nghiệp của Ðảng Cộng Sản hay Ðất Nước? Và xin mời đồng bào và chiến hữu đọc tiếp đoạn sau để thấy rõ nguyên nhân nào khiến Hoàng Minh Chính bị thanh trừng.
trích Nguyễn Thanh Giang
(Hoàng Minh Chính -Từ nhà tù Sơn La đến trại giam B14 Hà Nội)
............
Sau Ðại hội XX đảng Cộng sản Liên Xô họp hồi tháng 2 năm 1956, phong trào Cộng sản quốc tế bắt đầu có dấu hiệu rạn nứt, dần dần dẫn đến cuộc đấu tranh một mất một còn giữa những người giáo điều trong ban lãnh đạo đảng Cộng sản Trung Quốc với những người theo chủ nghĩa xét lại trong ban lãnh đạo đảng Cộng sản Liên Xô.
Ðể chuẩn bị tham dự Hội nghị 81 Ðảng Cộng sản họp tại Moskva tháng 11 năm 1960, một ngày giữa tháng 9 năm 1960, sau 2 ngày thảo luận bế tắc của Bộ Chính trị, Chủ tịch Trường Chinh gọi điện thoại mời Hoàng Minh Chính lên giao nhiệm vụ chuẩn bị lý luận diễn giải và phân tích về những nội dung ý kiến bất đồng trong phong trào cộng sản.
(Những điểm cơ bản bất đồng giữa các bên là:
A - Chủ nghĩa xét lại hiện đại Liên Xô cho rằng:
- Chiến tranh không phải là định mệnh. Các chế độ xã hội khác nhau có thể cùng tồn tại hoà bình
- Các nước xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa không cần đối đầu quân sự mà có thể đua tranh nhau bằng kinh tế.
- Các nước có thể tiến lên chủ nghĩa xã hội bằng phát triển trong hoà bình chứ không nhất thiết qua đấu tranh vũ trang.
- Ðiều kiện quyết định để chiến thắng chủ nghĩa tư bản là các nước xã hội chủ nghĩa phải tạo ra một năng suất xã hội cao hơn hẳn so với các nước tư bản chủ nghĩa.
- Chống sùng bái cá nhân. Mở rộng dân chủ trong đời sống xã hội và trong các đảng cộng sản và công nhân quốc tế.
B - Chủ nghĩa giáo điều Mao-ít thì cho rằng:
- Bản chất chủ nghĩa tư bản đế quốc là xâm lược. Còn đế quốc, còn chiến tranh, chiến tranh là tất yếu.
- Chiến tranh hạt nhân không đáng sợ. Ðế quốc Mỹ chỉ là con hổ giấy có răng nguyên tử. Chiến tranh nguyên tử nổ ra thậm chí còn có lợi vì nó sẽ chôn vùi đế quốc sạch sành sanh để sau đó trên trái đất chỉ còn chủ nghĩa xã hội trăm lần tốt đẹp hơn.
- Các dân tộc Á, Phi , Mỹ La tinh đoàn kết lại chống hai siêu cường là đế quốc Mỹ và đế quốc xã hội xô viết.
- Liên Xô là con ngựa thành Troa, kẻ thù nguy hiểm số một của cách mạng thế giới.
- Chính quyền nở từ họng súng. Giành được chính quyền là được tất cả. Chiến tranh cách mạng là con đường duy nhất giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp.
- Làm cách mạng thường trực, tạo thời cơ giải phóng toàn nhân loại. (Chủ nghĩa Marx- Lenin, tư tưởng Mao Trạch Ðông là thống soái. Gió Ðông thổi bạt gió Tây.)
Thời gian gấp nên thời hạn chuẩn bị chỉ được phạm vi trong một ngày. Nghe Hoàng Minh Chính trình bày xong, chủ tịch Trường Chinh triệu tập Bộ Chính trị lại ngay để báo cáo và đã đạt được sự nhất trí cơ bản. Ðoàn đại biểu cấp cao của đảng Cộng sản Việt Nam do chủ tịch Ðảng Hồ Chí Minh dẫn đầu. Thành viên có tổng bí thư Lê Duẩn và uỷ viên Bộ Chính trị Nguyễn Chí Thanh. Kết thúc hội nghị, một bản tuyên bố chung ghi đầy đủ các quan điểm của đảng Cộng sản Liên Xô đã được thông qua. Cả 81 Ðảng nhất trí ký kết Tuyên bố chung, trong đó có đảng Cộng sản Việt Nam.
Tuy nhiên, cuối năm 1963, không hiểu do đâu, Bộ Chính trị bỗng nhiên triệu tập hội nghị Ban Chấp hành Trung ương IX, khoá III. Bản nghị quyết IX của hội nghị này quay ngoắt từ lập trường đã thống nhất với tuyên bố chung của 81 đảng Cộng sản sang lập trường của chủ nghĩa giáo điều Mao-ít. Ðiều đáng lưu ý là Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhiều uỷ viên trung ương đã không tham gia biểu quyết nghị quyết IX, và, một phần nội dung rất quan trọng không được ghi trong văn bản mà sau đó chỉ được phổ biến bằng miệng. Tại Hội nghị các cán bộ cao cấp và trung cấp gồm chừng 400 người họp tại hội trường Ba Ðình trong tháng 1 năm 1964 để học tập Nghị quyết IX lớp đầu tiên, chủ tịch Trường Chinh tuyên bố: "Các đồng chí cần đặc biệt lưu ý một điều là Nghị quyết IX, do tình hình phức tạp trong phong trào cộng sản quốc tế, không thể viết hết ra những điều cần nói nhưng phải hiểu rằng: Ðường lối đối ngoại và đối nội của Ðảng và Nhà nước ta là thống nhất cơ bản với đường lối đối ngoại và đối nội của đảng Cộng sản và Nhà nước Trung Quốc".
Trước tình hình đó, Hoàng Minh Chính đã gửi hai bản kiến nghị. Một bản phê phán Bộ Chính trị của ta đã tự ý từ bỏ nguyên tắc đồng thuận đã được cam kết trong bản Tuyên bố chung 81 đảng Cộng sản. Một bản phê phán những sai trái của trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc trong chiến dịch đả kích đường lối của đảng Cộng sản Liên Xô mà đường lối này là được thực hiện theo tinh thần Tuyên bố chung.
Kết quả là ông Hoàng Minh Chính bị ông Lê Ðức Thọ bất chấp luật pháp, không đếm xỉa gì đến Hiến pháp, không cần xét xử, ra lệnh bắt bỏ tù và đích thân tuyên án: cách chức viện trưởng Viện Triết học, khai trừ đảng tịch, tước quyền công dân, biệt giam cho đến khi nào chịu hối cải. Lần này ông bị ngồi tù 5 năm và sau đó là tiếp tục lệnh quản chế.
Tháng 6 năm 1981, nhân kỳ họp lần thứ nhất Quốc hội khoá VII, ông lại gửi bản kiến nghị nêu lên những sai sót khuyết điểm trong các chủ trương chính sách đối nội và đối ngoại do rập khuôn theo Mao-ít Trung Quốc đẩy đất nước vào khổ nghèo nghiêm trọng, lại do mất cảnh giác nên đã bị Trung Quốc đưa 6 vạn quân đánh vào 6 tỉnh biên giới phía bắc gây cảnh chết chóc tan hoang..........
Ông cũng thẳng thừng tố cáo ông Lê Ðức Thọ về tội lộng quyền, bất chấp luật pháp, bất kể đạo lý, tùy tiện bắt bớ, giam cầm, đày đọa nhiều ngưòi vô tội, có công với cách mạng....... hết trích
Qua những đoạn văn trích dẫn, hoàn toàn không có một chỉ dấu nào cho thấy Hoàng Minh Chính là một nhà Dân Chủ ngoài việc làm Tổng Thư Ký Ðảng Dân Chủ Cuội (công tác đảng Cộng Sản giao phó). Nhưng việc Hoàng Minh Chính dựa vào thế lực của thái thú Liên Xô tại Hà Nội để thuyết phục Hồ ủng hộ cho ông ta làm một cuộc đảo chánh "cung đình" nhằm lạạt đổ tập đoàn Lê Duẩn và Lê Ðức Thọ với mục đích tranh quyền lãnh đạo đảng cộng đó là một sự thật hiển nhiên. Trong cuộc tranh giành quyền lực đó, Chính thất bại và bị thanh trừng, đó cũng chỉ là chuyện thường tình trong nội bộ của những đảng cộng sản trên toàn thế giới.Thủy chung, sau trước Chính vẫn là một tên cộng sản không hơn không kém. Vì vậy việc khoác cho tên cộng sản này một lớp áo dân chủ màu mè giả hiệu, đưa hắn xuất ngoại bằng bất kỳ một lý do nào chăng nữa cũng chỉ là một vở tuồng được tập đoàn phản dân, hại nước ở Bắc Bộ Phủ dàn dựng nhằm thực hiện những mưu đồ phân hóa để khống chế Cộng Ðồng Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản ở hải ngoại, gài bẫy triệt hạ những người yêu nước còn non kinh nghiệm đấu tranh ở quốc nội với mục đích dập tắt mọi sự phản kháng từ trong trứng nước, bảo đảm cho sự trường tồn của tập đoàn tư bản đỏ, độc tài toàn trị ở Bắc Bộ Phủ.
Nếu chúng ta nghĩ rằng, Hoàng Cơ Ðịnh thực tâm kính phục và tin Hoàng Minh Chính "Hồi đầu thị ngạn", "rùng mình hô giáng" biến ngay từ "Ðảng Viên Cộng Sản Trung Kiên" thành "Con Chim Ðầu Ðàn Của Phong Trào Dân Chủ" là chúng ta đã trúng kế của Ðịnh.
Chẳng qua đó chỉ là một màn diễn xuất đáng được giải Oscar. Chúng ta nên hiểu rằng việc tôn Hoàng Minh Chính thành biểu tượng của Phong Trào Dân Chủ là một vở kịch do tập đoàn Bắc Bộ Phủ dàn dựng nhằm tạo bình phong cho những tổ cán bộ tình báo phái khiển và một dúm tên đón gió, trở cờ tự nguyện làm tay sai cho Việt Cộng công khai hóa trò đấu tranh cuội, đa nguyên, đa đảng cuội.
Hoàng Cơ Ðịnh và đồng bọn cố tình chấp nhận sai lầm nhìn Cộng Sản Gộc ra Nhà Dân Chủ để được công khai làm tay sai Cộng Sản qua biểu tượng dân chủ giả hiệu, bằng những hoạt động dân chủ giả hiệu. Bởi lẽ đồng tình với SỰ THẬT Hoàng Minh Chính là CỘNG SẢN GỘC mà theo Hoàng Minh Chính thì không có lý lẽ để biện minh, không còn lớp vỏ nguỵ trang cho những hành động phản bội.
Chấp nhận tên CỘNG SẢN GỘC trở thành NHÀ DÂN CHỦ (GIẢ HIỆU) bọn gian nhân hiệp đảng có cơ sở lý luận để to mồm bịp bợm như lâu nay chúng vẫn ra rả: Chúng đi theo con đường của nhà DÂN CHỦ TIÊN PHONG HOÀNG MINH CHÍNH vạch ra chứ không phải đi theo kế hoạch của Bắc Bộ Phủ.
Cái quan trọng của vấn đề, cái cực kỳ gian dối và xảo quyệt của bọn gian nhân hiệp đảng là ở chỗ này: Nếu chúng ta nghĩ rằng họ đánh gía sai lầm về Hoàng Minh Chính nên làm bậy thì họ vẫn còn là Người Quốc Gia ngây thơ về chính trị!?!
Nhưng thật ra bọn gian nhân hiệp đảng này là một tập hợp của Cộng Sản và một số Tay Sai Cộng Sản đang thực hiện kế hoạch, mưu đồ nham hiểm của Cộng Sản; không chỉ với những người quốc gia ở hải ngoại mà với cả những người yêu nước đang đấu tranh tại quốc nội. Quan sát kỹ những hoạt cảnh đấu tranh phô trương một cách rất ư lộ liễu, phi lý của PHONG TRÀO DÂN CHỦ CUỘI chúng ta sẽ thấy rõ BẢN CHẤT của những HIỆN TƯỢNG.
Ðộc giả và chiến hữu hãy tự hỏi làm sao người ta có thể đấu tranh cho Dân Chủ thật sự trên cái nền của một đảng Dân Chủ Cuội (đảng Cộng Sản lập ra rồi giải tán trước đây) do Hoàng Minh Chính công bố phục hoạt.
Không! Một nghìn lần không, một triệu lần không!!
NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA ! HÃY NHÌN CHO TƯỜNG TẬN BẢN CHẤT CỦA SỰ VIỆC! NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA! HÃY NHÌN CHO ÐÚNG CHÂN TƯỚNG CỦA BÈ LŨ PHẢN QUỐC!
Bọn gian nhân hiệp đảng Việt Tân, Nhân Dân Hành Ðộng, Ðại Viẹạt Phản Ðảng, Việt Nam Quốc Dân Ðảng Phản Ðảng, Những Tên Ăn Cơm Quốc Gia Hưởng Chức Tước, Bổng Lộc Quốc Gia Phản Quốc Gia cùng đến phủ phục trước di ảnh của Hoàng Minh Chính hoàn toàn là bọn PHẢN QUỐC.
Chúng diễn vở tuồng truy điệu chẳng phải vì "nghĩa tử, nghĩa tận" với Hoàng Minh Chính (Người Cộng Sản Phản Tỉnh?!, Hồi Chánh Viên Cao Cấp?! Nhà Dân Chủ Lỗi Lạc?!.)
Chúng diễn vở tuồng truy điệu nhà DÂN CHỦ CUỘI là thi hành xảo kế để che mắt Người Việt Quốc Gia, để yên tâm công khai làm tay sai cho Cộng Sản, phản lại Tổ Quốc, Dân Tộc dưới lớp vỏ Người Quốc Gia Ðộ Lượng, Bao Dung, Tử Tế.
Ðồng bào và chiến hữu đừng nghĩ lầm rằng chúng là những Người Việt Quốc Gia vì sai lầm nên đem ngọn CỜ VÀNG đến làm lễ truy điệu Hoàng Minh Chính. Chúng là một bọn "Phản Quốc, Theo Cộng", đội lốt Người Việt Quốc Gia đem ngọn cờ thiêng liêng đến quy hàng cộng sản nhằm hạ nhục chúng ta.
Lũ gian nhân hiệp đảng này trong quá khứ hay hiện tại chức tước, danh phận đến đâu, tuổi tác có cao đến bực nào chăng nữa thì bản lai diện mục của chúng cũng chỉ là một bầy HẠI DÂN, PHẢN QUỐC.
26 năm trước, gia đình Hoàng Cơ Ðịnh và băng đảng dựng chiêu bài Kháng Chiến Ma xiết máu và tiền của đồng bào hải ngoại đã thành một đòn chí tử đánh tan vỡ đại cuộc, làm khánh kiệt niềm tin, gây phân hóa cùng cực.
22 năm sau, cái nhau sót của Mặt Trận Kháng Chiến Phở Bò mở mắt chào đời ngày 19-9-2004 sau NQ 36 sáu tháng (26 ố 3 ố 2004) và được đặt cho cái tên Việạt Nam Canh Tân Cách Mạng Ðảng nhưng thật ra đó chỉ là trò thay hồn đổi xác để tiến hành những âm mưu mới.
Ẩn dưới lớp vỏ quốc gia, chúng xâm nhập và phá hoại, gây mâu thuẫn và chia rẽ trong những tổ chức của Người Việt Quốc Gia. Chúng đã tạo ra vô vàn tổ chức ngoại vi, bày ra những trò quái gở nhằm bôi xóa lịch sử và tội ác của Cộng Sản như việc biến Ngày Quốc Hận 30-4 thành Ngày Tự Do, trưng cầu Ngày Tỵ Nạn, Cờ Vàng Cờ Ðỏ song hành v.v. và Phong Trào Dân Chủ Cuội.
Kháng Chiến Ma là tuồng cải lương bình dân với hình ảnh khăn rằn, dép lốp, hũ gạo nuôi quân, thùng tiền kháng chiến. Dân Chủ Cuội là gánh hát hạng trung, là màn hề ở Havard (1) là vở kịch dở tại D.C (2) là trò truy điệu thách thức ở San Jose.
Phải công nhận Hoàng Cơ Ðịnh là tay trí xảo.Chúng ta hãy xem Ðịnh diễn vở tuồng nhân nghĩa:
trích Hoàng Cơ Ðịnh
Ðược tin cụ Chính mất, tôi không ngạc nhiên vì cụ đã cao tuổi và có bệnh hiểm nghèo từ nhiều năm qua, nhưng tôi vẫn xúc động bùi ngùi, mặc dầu mới chỉ có hai lần được gặp Cụ. Khi được biết Phong Trào Dân Chủ tổ chức lễ 49 ngày cho Cụ, tôi dắp tâm tới dự, coi như lần gặp gỡ thứ ba để vĩnh biệt Cụ
............ vì dân tộc Việt Nam có truyền thống văn hóa và đạo đức, chẳng ai lại đối xử như vậy với một lễ thất tuần của một người quá cố.
............ Những con người có Chân Tâm luôn luôn được kính phục và xứng đáng cho chúng ta noi theo. hết trích
Hoàng Cơ Ðịnh viết ra như vậy nhưng chúng tôi có đọc và nghiên cứu khá nhiều về Kháng Chiến Ma, Kháng Chiến Phở Bò do phải đối đầu với những trò phản quốc của băng đảng Việt Tân nên đã có nhận xét về Hoàng Cơ Ðịnh như sau:
trích: LOÀI RẮN ÐỘC. (www.chinhnghia.com/loairandoc.htm)
........... thực chất toát ra từ qúa khứ và hiện tại đã chỉ rõ chính y mới là một tên tâm địa bất chính, vô giáo dục, bất nhân bất nghĩa đến mức vô luân, mang trong người giòng máu bất lương gia truyền.Chắc hẳn toàn thể diễn đàn không quên thành tích dơ bẩn của Hoàng Cơ Ðịnh:
1- Ðại tham nhũng: Thời VNCH, Ðịnh đã bị cả Ban Ðại Diện Sinh Viên và Giáo Chức tại trường Cao Ðẳng Hóa Học, Trung Tâm Kỹ Thuật Phú Thọ đứng lên tố cáo về tội tham nhũng, bị đưa ra Giám Sát Viện cách chức từ năm 1970.
2- Ðại bịp bợm: Lưu lạc vì nạn nước, lợi dụng thành tâm nhiệt vọng chống cộng của Người Việt Quốc Gia.
Ðịnh cùng anh em trong gia đình dựng chiêu bài Kháng Chiến giả hiệu để lừa dối đồng bào, độc quyền giữ lấy Vụ Tài Chánh của Mặt Trận và thực tế ra sao quý đồng bào, đồng hương đã rõ.
3- Ðại vô luân: Anh của y đã chết từ lâu nhưng quen thói vô luân y vẫn chủ tâm tiếp tục lừa gạt đồng bào hải ngoaị để tiếp tục vơ vét đến 14 năm sau, Hoàng Huân Minh tức HCM 2 mới được phép chết.4- Ðại bất nghĩa: khi công nhiên từ chối tấm hình chụp thi thể của anh ruột mình.
5- Ðại bất nhân: khi không cho gia đình lập bàn thờ người quá cố ngay sau khi được tin HCM2 thảm tử
6- Ðại bất lương: khi điều động bộ phận K 9 dùng mọi thủ đoạn để bức hại những người cầm bút chân chính.
7- Ðại phản động: khi y và đồng bọn vẫn đeo đuổi mưu đồ bóp méo lịch sử để xoá bỏ tội ác của Hồ Chí Minh và đảng Cộng Sản Việt Nam. v.v
Qua những bằng chứng nêu trên chắc hẳn mọi người đã thấy thực chất của Hoàng Cơ Ðịnh.
Con người là sản phẩm của gia đình, học đường và xã hội, trong đó giáo dục gia đình quan trọng nhất.
Hoàng Cơ Ðịnh là một người được xã hội và thời thế ưu đãi nhưng tính bất lương gia truyền không gột rửa được nên không làm được gì lợi ích mà chỉ gây ra tác hại kinh hoàng cho cộng đồng và đại cuộc cứu nước của dân tộc.
Hạng người như vậy thì có khác chi loài rắn độc. hết trích
Ðại gian ác mà nói chuyện nhân nghĩa chẳng qua là đóng kịch để che đậy mưu đồ. Như vậy đại tội thứ bảy của Hoàng Cơ Ðịnh vẫn đang tiếp tục. Ðịnh, Ngải và đồng bọn tô vẽ cho một tên CỘNG SẢN GỘC thành NHÀ DÂN CHỦ tiên phong để đám gian nhân hiệp đảng với Ðịnh và Ngải công khai làm trò "PHẢN QUỐC THEO CỘNG" dưới lớp áo DÂN CHỦ GIẢ HIỆU.
Bài viết này là lời cảnh báo gởi đến những người Việt yêu nước ở hải ngoại và quốc nội. Bạo quyền Cộng Sản là bọn cùng hung, cực ác; hiểm độc khôn lường.
"Bách hoa tề phóng, bách gia tranh minh" (trăm hoa đua nở, trăm nhà đua sáng) là một chiêu thức đã cũ với những người từng trải bài học máu xương trong tranh đấu.
Ðối với những người tuổi trẻ yêu nước, thương nòi. Quý vị là niềm hy vọng, là tương lai của một Việt Nam Dân Chủ, Hùng Cường!Chúng tôi cầu mong quý vị tỉnh táo tránh khỏi những cạm bẫy của bạo quyền và bọn tay sai.
Kim Âu
Ghi chú:- 1 Vụ ở Havard không hề có một chức sắc của trường, HMC và đồng bọn vẫn trơ tráo loan tin giả
- 2 Vụ D.C. Ðỗ hoàng Ðiềm bào chữa cho VC
No comments:
Post a Comment