Friday, April 25, 2008

Tháng Tư

Mỗi Năm Người Có 12 Tháng Sao Cứ Nhớ Hoài Mỗi Tháng Tư

Phạm Văn Tiền

Thêm một lần nữa tháng tư lại về, tháng tư lần nầy đánh dấu một chặng đường dài lưu lạc của biết bao người Việt tha hương. Thời gian 33 năm quá dài so với đời sống con người, nhưng quá ngắn so với dòng sử của một dân tộc. Bao nhiêu năm mất nước là bấy nhiêu năm cả dân tộc bị đọa đày.

Tháng Tư năm nay đặc biệt là sự vùng lên của nhân dân Tây Tạng đòi lại đất nước mến yêu của họ sau nửa thế kỷ bị bọn bá quyền Trung Cộng cưỡng chiếm. Cuộc nổi dậy của họ đúng vào dịp rước đuốc thế vận Olympic, một sự kiện thể thao lịch sử quan trọng sẽ được khai mạc tháng tám tới đây tại Bắc Kinh. Cả thế giới đều nhất loạt đồng tình đứng lên đòi nhà cầm quyền Trung Cộng không được tiếp tục ra tay đàn áp dã man, mà phải biết lắng nghe lẽ phải. Ðã có rất nhiều nhà lãnh đạo các quốc gia trên thế giới tuyên bố tẩy chay không tham dự lễ khai mạc. Người dân Tây Tạng dù mất quê hương nhưng họ vẫn còn nhiều hy vọng vào một ngày phục quốc. Họ có chính nghĩa nhờ vào sự đoàn kết một lòng, họ có nhà lãnh đạo tinh thần tài ba đầy uy tín và nhất là họ còn có được một chính phủ lưu vong.

Chúng ta cũng mất quê hương tổ quốc, nhưng đất nước lại bị cai trị do chính những người bản xứ khát máu của mình. Chừng nào bọn thống trị đảng CSVN còn là chừng ấy tòan dân tộc còn khốn đốn. Chúng ta vẫn phải đấu tranh để có một ngày về khi chủ nghĩa CS bị tiêu diệt hoàn toàn. Ngày ấy chừng nào, còn bao lâu nữa, là do sự kiên trì đấu tranh và đoàn kết của tất cả mọi người, nhưng chắc chắn ngày ấy sẽ không còn xa.

Tháng Tư xứ người nắng ấm, tháng của đất trời vào Xuân, chim hót líu lo với những cụm hoa dại khoe sắc màu khắp nơi. Màu cỏ xanh mát cùng những cơn mưa nhẹ bất chợt buổi chiều đủ để gợi nhớ một thóang buồn trong lòng người xa xứ. Qua rồi những ngày Ðông giá buốt buồn thảm lê thê. Tháng tư xứ người chạnh nhớ tháng tư xứ mình của đúng 33 năm về trước, tháng của làn sóng đỏ CS xua quân cưỡng chiếm miền Nam. Tháng tư đó đã là một vết nhơ trong lịch sử của dòng tộc Việt Nam. Cả một chế độ Cộng Hòa sau hơn 20 năm gầy dựng cùng bao xương máu đã đổ ra, phút chốc tan tành theo mây khói. Cuộc tháo chạy của các lực lượng Ðồng minh đã làm cả miền Nam bàng hoàng, sửng sốt. Người dân không còn kềm nỗi sợ hãi nên đã bỏ của chạy lấy thân. Những xác người lánh nạn CS tìm tự do lênh đênh ngoài biển cả hoặc bỏ nắm xương tàn mãi tận rừng sâu, cả đất nước trở thành biển máu từ khi CS tràn vào. Những tên khố rách áo ôm rừng rú phút chốc bỗng trở nên làm chủ đất nước, bao nhiêu năm thiếu thốn cơ cực lầm than, giờ đây là cơ hội tốt nhất để ra sức vơ vét, hành hạ trả thù. Nhiều chiến sĩ can trường của QLVNCH đã chiến đấu bảo vệ thủ đô đến những giờ phút cuối, cùng sự chấp nhận hiểm nguy của hàng triệu người dân miền Nam trốn chạy Cộng Sản. Tất cả những biến động đó đã làm nên thảm cảnh 30-4-1975 lịch sử.

Cộng đồng Người Việt khắp nơi đang rầm rộ bỏ công sức ra để tưởng niệm ngày Quốc Hận 30-4 hằng năm để đánh dấu cột mốc khởi đầu cho quảng đời lưu lạc tỵ nạn của mình. Một ngày đau buồn đáng nhớ để từ đó mọi người phải có bổn phận phải biết vì sao chúng ta bỏ nước ra đi.

Tháng Tư tại thành phố Arlington, Texas nơi tôi đang cư ngu, một bia đá tưởng niệm chiến sĩ VNCH cũng vừa mới được khánh thành vào trưa ngày 13-4-2008. Buổi lễ đặt bia đá đã làm xúc động mọi trái tim của hơn 200 người tham dự. Danh dự của người lính miền Nam đã được phục hồi và tổ quốc muôn đời sẽ ghi ơn họ. Trong khuôn viên của nghĩa trang Moore rộng lớn, những tử sĩ miền Nam đã có một chỗ yên nghĩ cuối đời đáng hãnh diện cùng các chiến sĩ tử trận anh hùng Ðồng Minh. Cuối cùng rồi người lính miền Nam quả cảm của một quân lực VNCH hùng mạnh bị bức tử cũng đã được vinh danh ở một nơi trang trọng. Những giọt nước mắt rồi sẽ được tiếp tục nhỏ xuống để tiếc thương, để nhớ về những oan khúc cho những người lính anh hùng. Những tướng lãnh đã tự sát vào những ngày cuối cùng của tháng Tư cùng biết bao chiến sĩ đồng bào vô danh khác, chính họ đã viết nên trang sử đen tối nhưng vô cùng hãnh diện vì họ không bao giờ chấp nhận chế độ CS phi nhân.

Tháng Tư hằng năm, như thông lệ hai Cộng đồng Dallas và Fort Worth bận rộn với lễ lạc: lễ tưởng niệm Quốc tổ Hùng Vương và công đức Hai Bà được tổ chức trước một tuần và sau đó lúc 6 giờ chiều ngày 26-4-08 là “Ngày quốc hận 30-4”. Lần nầy đặc biệt có sự tham gia của Phong Trào Hưng Ca VN, những chiến sĩ đấu tranh không mệt mỏi từ khắp nơi về đây với chủ đề “Trả ta sông núi”. Không phải đây là lần đầu tiên họ về nay, mà đã nhiều lần lắm rồi trong quá khứ. Họ đến với tất cả bầu nhiệt quyết và bằng khí thế đấu tranh sôi sục, và họ đi như những chiến sĩ vừa hòan thành xuất sắc sau một trận chiến đấụ Họ đã tự nguyện đi đấu tranh nhiều nơi hơn hai chục năm qua chỉ bằng tấm lòng yêu nước của mình; họ mang lời ca tiếng hát để làm sáng tỏ chính nghĩa Quốc Gia và tiếp tục tranh đấu cho một quê hương Việt Nam không Cộng Sản. Nơi nào có sự xuất hiện của Cộng Sản là nơi đó có họ đấu tranh. Thời gian có dài, sức người có hạn, nhưng lòng yêu nước đã là tiếng gọi của con tim. Những lời ca hùng tráng đúng lúc để đòi lại đất tổ quê hương cùng lên án bọn tay sai đã dâng đất dâng biển cho kẻ thù truyền kiếp dân tộc, bọn bá quyền Trung Quốc. Ðất nước là tài sản quý báu do cha ông để lại, không đòi ai trả núi sông ta.

Một cuộc hội thảo khác đầy ý nghĩa để yểm trợ các nhà đấu tranh trong nước lần đầu tiên được Liên mạng Yểm trợ Dân chủ tại DFW do những người trẻ đứng ra điều hành, cũng đã được diễn ra thành công vào tối ngày 12-4-2008. Hơn 200 người tham dự, đa số thuộc thành phần thế hệ thứ hai, các em đã nhập cuộc tìm hiểu và muốn đóng góp công sức mình, hầu tiếp sức giúp đỡ các phong trào đấu tranh dân chủ trong nước. Một việc làm đầy ý nghĩa đáng được hoan nghênh.

Tháng Tư có triệu người vui nhưng cũng có triệu người buồn. Lời nói nầy được phát xuất từ sự ăn năn, hối hận của một tên tội phạm, cựu thủ tướng CS. Tại hải ngọai nầy đã biết bao nhiêu lần những tên đàng điếm chính trị, muốn xóa sổ quên đi. Họ muốn biến ngày 30-4 thành ngày Tỵ nạn, hay ngày Tự Do để từ bỏ một sự kiện lịch sử quan trọng đã làm điên đầu kẻ luôn tự xưng mình là chiến thắng. Họ muốn chúng ta xóa bỏ hận thù cùng bắt tay với họ để quên đi quá khứ, một quá khứ dơ bẩn do chính họ gây ra và bây giờ không muốn nhìn lạị Họ hô hào nghị quyết 36 để nối vòng tay lớn nơi chúng ta, những kiều bào hải ngoại, nhưng cũng chính họ dùng tiền của cướp giật của nhân dân trong nước để tiếp tục đánh phá chúng ta.

Tháng Tư một điệp khúc buồn hằng năm, chẳng ai muốn nhớ nhưng không thể nào quên được. Cộng đồng Người Việt khắp nơi đang cố gắng phòng thủ để giữ vững chiến tuyến tỵ nạn của mình, trước sự xâm nhập thô bạo của nhà nước CS. Những ngày “thứ Ba đen” tại thành phố San Jose đã đi vào lịch sử với cái tên “Little Saigon” cho một khu thương mại Việt Nam. Cuộc tuyệt thực của Lý Tống và sự đấu tranh quyết liệt của đồng hương ở San Jose, Cali đã đem về thắng lợi hoàn toàn. Bọn CSVN và những tên Việt gian chắc đã bị giáng cho một bài học thích đáng. Những thành phần nối giáo cho giặc đã hiện nguyên hình như đàn chuột lột mặt mày nhem nhúa, sau vụ cháy nhà. Nhưng chắc chắn chúng sẽ không bao giờ từ bỏ ảo mộng “Nhuộm đỏ Cộng Ðồng Người Việt Quốc Gia Hải Ngoại”. Chúng chưa chịu thua và sẽ bày ra keo khác. Những chương trình ca nhạc nhảm nhí để tưởng nhớ tên văn công VC Trịnh công Sơn đã không được đón chàọ Hàng trăm đồng hương biểu tình phản đối tại một show diễn ở Nam Cali. Họ không muốn ai đó cố tình dựng lại một thây ma thối rửa của một tên phản chiến, những kẻ góp phần vào sự suy sụp của miền Nam.

Tháng Tư vẫn còn nhiều cuộc biểu tình phản đối Nhật báo Người Việt tại Nam Cali đã và đang kéo dài và chưa biết lúc nào chấm dứt. Vấn đề nổ ra vì trên tờ báo Xuân nầy đăng bức hình cờ Việt Nam Cộng Hòa được trang trí trong một chậu rửa chân của ngành “nail”, để phụ họa cho bài viết “Mẹ chồng tôi” của tác giả Trần Thủy Chân. Ðây không phải là lần đầu tiên mà trước đây hai năm trong số Xuân Bính Tuất tờ báo nầy cũng đã đăng bài ca ngợi bạo quyền CSVN qua tay một tên thầy tướng số. Những bức hình của vị chủ nhiệm (tiền nhiệm), người sáng lập ra báo Người Việt đã làm sửng sốt mọi ngườị Chuyện khó tin nhưng có thật chẳng ai lường. Một nhà báo tỵ nạn CS Ðỗ Ngọc Yến đang ngồi họp báo trong tòa lãnh sự CS bề thế dưới chân dung tên tội đồ dân tộc, giữa những đảng viên CS thứ thiệt tầm cở như Nguyễn Tấn Dũng thì thật chuyện không ai biết, không ai nghe nhưng bây giờ mới thấy. Mọi người còn đang phân vân bán tính bán nghi về bức ảnh nầy, thì chính ông Phan Huy Ðạt, cô Ðỗ Bảo Anh, chủ nhiệm và chủ bút của báo Người Việt lên đài truyền hình SBTN xác nhận “đó là ảnh thật, việc ông Ðỗ Ngọc Yến đi họp với Việt Cộng là một hành động bình thường của một nhà báo chuyên nghiệp. Những bức hình đó là do bọn Cộng Sản tung ra để đánh phá Cộng Ðồng. Báo Người Việt vẫn là một cơ quan Chống Cộng.”

Lối bào chữa nầy chẳng những thuyết phục được ai mà còn là một hành động châm thêm dầu vào lửa. Có hơn 200 các tổ chức đòan thể đấu tranh và các cơ quan truyền thông hải ngoại đã cùng ký tên trong một bản tuyên cáo chung lên án báo Người Việt và ủng hộ cuộc biểu tình. Cuộc biểu tình trước tòa soạn báo nầy vẫn còn tiếp diễn dài dài, dù rằng đã có những vụ kiện thưa. Theo dõi nhiều việc làm của tờ báo nầy từ lâu, không ai ngạc nhiên về sự trở cờ theo CS của nhóm chủ trương. Lập trường chống Cộng của họ đã đi lạc sang một hướng khác. Họ cố tình phổ biến hình thức là hãy yêu hai lá cờ cùng một lúc “Quốc Gia và Cộng Sản” theo như một bài viết của tác giả cái chậu rửa chân. Họ hô hào cổ vũ để cho các du sinh tại hải ngoại biểu tình chống Trung Cộng được cầm cờ CSVN. Âm mưu lợi dụng thời cơ để hợp thức hóa sự hiện diện của lá cờ máu CSVN tại hải ngoại nầy đã bại lộ và bị phản ứng quyết liệt của đồng hương.

Ba mươi ba năm sau, công tác chống Cộng của Người Việt Quốc Gia càng ngày càng trở nên khó khăn phức tạp trước sự mọc rễ quá lâu của chế độ CS đương quyền, mặc dầu những năm gần đây đã có tín hiệu đáng mừng về sự hình thành các phong trào đấu tranh dân chủ trong nước. Dù bị bắt bớ tù đày, dù bị đàn áp thô bạo của lưỡi lê nòng súng, nhưng những chiến sĩ quả cảm ấy vẫn chiến đấu kiên cường. Một Nguyễn văn Lý, một Nguyễn văn Ðài, một Lê thị Công Nhân, một Lê nguyên Sang v.v.. và đã đi vào lịch sử của những người trí thức bất khuất trước họng súng bạo quyền. Một điều mà ngày nay ai trong chúng ta cũng phải công nhận, là muốn giải thể chế độ CSVN, muốn đòi lại Tự Do nhân quyền cho dân tộc thì chỉ có người dân trong nước mới có khả năng làm nên điều đo,Ô song song với sự yểm trợ của hơn ba triệu Người Việt Quốc gia tại hải ngoại ...

Các nhà đấu tranh dân chủ trong nước dù phải chịu cảnh bắt bớ ngồi tù, nhưng họ vẫn một lòng sắt son yêu nước. Buồn thay, thời gian vừa qua có những bài viết không đúng đắn được phổ biến khắp các diễn đàn. Những lập luận có nhiều dụng ý phá hoại hơn là xây doing. Chúng ta phải thận trọng đừng để bọn người nầy làm nản chí, phá hoại cho cuộc đấu tranh chung. Chúng mang mũ cối đi chụp khắp mọi nơi, mọi người ngay cả những nhà đấu tranh chân chính trong cũng như ngoài nước, càng hăng say chống Cộng bao nhiêu thì càng bị đánh phá bấy nhiêụ Người Việt hải ngoại chống Cộng dù với tất cả tấm lòng nhưng chẳng thấm vào đâu so với những khổ cực hiểm nguy của các nhà đấu tranh trong nước.

Chúng ta phải hết lòng biết ơn và ngưỡng mộ họ! Hãy làm bất cứ điều gì có thể làm được để giúp đỡ và bảo vệ họ! Không có tiếng nói của chúng ta, không có sự can thiệp ủng hộ của các chính quyền dân chủ thế giới thì công cuộc đấu tranh của họ sẽ gặp muôn vàn khó khăn. Họ bất khuất ngạo nghễ trước bầy thú dữ gian ác nhất trong lịch sử loài ngườị Họ xứng đáng là những anh hùng trong công cuộc giải thể chế độ CSVN.

Ngày 8 tháng Tư vừa qua là đúng vào dịp kỷ niệm hai năm ngày ra đời của “Khối 8406”, đánh dấu lần đầu tiên 118 người yêu chuộng tự do dân chủ đã cùng ký tên vào một văn thư gửi đồng bào trong nước cũng như tại hải ngoạị Họ tuyên bố cùng một lòng đứng lên đấu tranh về những giá trị của tự do và nhân quyền cho hơn 80 triệu người dân trong nước, trước sự ngăn chặn run sợ của bọn cầm quyền. Hiện có hơn 31 thành viên đang bị bắt
cầm tù, nhưng số còn lại vẫn tiếp tục chiến đấu. Giáo sư Nguyễn chính Kết, một trong những người lãnh đạo phong trào đang công tác tại hải ngoại cũng có mặt trong buổi lễ tưởng niệm ngày Quốc Hận năm nay tại đia phương nầy.

Tháng tư năm nay, đánh dấu một thời điểm khá dài của đúng 33 năm sau ngày mất nước. Tòan thể dân tộc vẫn khổ sở lầm than hứng chịu mọi nỗi khổ đau trước sự cai trị tàn nhẫn của bạo quyền. Một tập đoàn cai trị độc tài tham nhũng thối nát, ươn hèn cam tâm dâng đất dâng biển cho ngoại bang. Người dân vẫn đói khổ kêu oan đi tìm công lý hết nơi nầy đến nơi khác, phụ nữ và trẻ em vẫn tiếp tục bị buôn bán trao đổi như một món hàng. Các nhà đấu tranh dân chủ lần lượt đi vào tù bất chấp mọi sự can thiệp từ những tổ chức nhân quyền thế giới. Dự luật nhân quyền HR 3096 cho Việt Nam đã được thông qua tuyệt đối 414 dân biểu đang còn nằm chờ tại thượng viện Hoa Kỳ. Lần nầy nó cũng có nguy cơ bị phủ quyết bởi một lời nói sai trái xuyên tạc sự thật của vị lãnh đạo của một đảng đấu tranh. “Việc phân biệt đối xử Quân, Dân, Cán, Chính VNCH xem như đã chấm dứt tại Việt Nam từ thập niên 1990.” Lời nói nầy đã được phát biểu vang vọng tại phòng họp của quốc hội Hoa Kỳ trước rất nhiều chính khách, những người có đầy đủ thẩm quyền khi duyệt xét dự luật nói trên. Dầu sau đó vị “chủ tịch” này xin lỗi đính chánh, nhưng tác hại của nó sẽ khó lường.

Tháng Tư ngày 29 nầy, cùng với những cuộc diễn binh quan trọng hàng năm sẽ diễn ra để kỷ niệm ngày chiến thắng, bọn CSVN sẽ tiếp tục bổn phận tôi tớ của mình cho một cuộc rước đuốc Olympic quan trọng hầu tiếp sức hỗ trợ cho bọn bá quyền Bắc Kinh, bằng một lực lượng Công An hùng hậu nhất. Trước sự kiện nhà cầm quyền CSVN tuyên bố sẵn sàng đứng về phía chính quyền Trung Cong trong việc đàn áp người dân Tây Tạng, như là một việc làm hăm dọa với ý đồ ngăn chặn sự vùng lên đòi dân chủ của toàn dân.

Trong niềm hy vọng vào sức mạnh quật khởi của tòan dân Việt Nam yêu chuộng tự do hòa bình công lý, hàng triệu người Việt trong nước sẽ xuống đường, mặc áo trắng, biến ngọn đuốc thiêng Olympic thành ngọn đuốc Tự Do để thiêu hủy chế độ độc tài Bắc Kinh và Hà Nội.

    Hãy đốt lên ngọn lửa
    Thắp sáng cả năm châu
    Ðứng lên lòng chung một
    Ðạp đổ bọn vong nô!
Mùa Quốc Hận tháng Tư 2008

Phạm văn Tiền

No comments:

Post a Comment