Wednesday, April 16, 2008

Cái Bàn Ngồi Toilet và Chiếc Ghế của Lãnh Tụ


Nguyễn Thanh Ty

Tuần rồi, ngày thứ Bảy 15 tháng 3 năm 2008, truyền hình Mỹ đưa một tin thuộc loại chó cán xe, xe cán chó lên màn ảnh. Họ còn nói rằng nhà chức trách còn đang xem xét việc khởi tố hình sự người đàn ông liên can vì cho đó là một vụ án kỳ lạ.

Người viết khi xem xong bật cười vì đem chuyện này mà so với những chuyện lạ ở Việt Nam thì còn thua xa lắc, xa lơ. Và nếu cho đó là chuyện đáng đem khởi tố thì Việt Nam có vô khối chuyện lạ, quái đản cần đem ra ba tòa quan lớn để truy tố hơn nữạ Lúc đó toà án Việt Nam sẽ có việc làm quanh năm, không bao giờ sợ thất nghiệp.

Đó là tin một phụ nữ 35 tuổi ở Wichita, không biết vì lý do gì, cứ thích ngồi trên toilet, ngồi liền tù tì suốt 2 năm liền. Dĩ nhiên việc ăn, ngủ... và cả ị cũng ở trong toilet. Không thấy nói tới cái khoản thứ ba trong tứ khoái giải quyết ra làm saọ Và cả cái việc tắm rửa nữa!

Ngồi lâu đến nỗi bà ta bị dính cứng luôn vào bàn ngồi.

Bạn trai của bà hàng ngày phải mang thức ăn, nước uống vào cho bà và kêu bà hãy ra khỏi phòng tắm. Và lần nào cũng vậy, bà ta trả lời:

- Có lẽ ngày mai!

Theo anh ta, người đàn bà này không muốn rời phòng tắm.

Cuối cùng, anh ta phải kêu cảnh sát giúp đỡ. Sau thời gian những 2 năm!

Cảnh sát trưởng Quận Ness Bryan Whipple khi đến nơi thấy da của người đàn bà này có vẻ như phát triển ra xung quanh bàn ngồi của toilet. Ông cho biết:

- Bà ta không bị cột lại, không bị dán vào đó, cơ thể bà ta bị dính vào đó một cách tự nhiên. Thật khó mà tưởng tượng được.

Khi cảnh sát đến cấp cứu, ai cũng bị sốc, khi thấy bà ta đang ngồi trên toilet, cái quần kéo xuống đến dưới đầu gối, hai chân có vẻ tê cứng và teo lai. Tuy nhiên, lúc đầu bà ta từ chối, không chịu ra và cho biết bà ta không sao. Nhưng cuối cùng được mọi người thuyết phục là cần phải được bác sĩ kiểm tra bà ta mới chịu đồng ý rời bỏ... chổ ngồi. Cảnh sát phải mở bàn ngồi ra khỏi toilet vì nó dính quá chặt vào ngườị Cái bàn ngồi đi cùng với người phụ nữ này đến bệnh viện và nhân viên bệnh viện phải tìm cách gỡ nó ra. Ông Whipple cho biết anh bạn trai của bà ta không giải thích vì sao phải đợi đến hai năm mới chịu gọi cảnh sát và cũng không rõ bà ta có vấn đề tâm thần không.

Chuyện chỉ có vậy mà mấy anh truyền thông Mẽo cho là chuyện lạ, đưa lên truyền thanh, truyền hình ỏm tỏi, lại còn phải tốn ngân quĩ nhà nước để điều tra, khởi tố xì xằng rất là... rách việc. Nếu mấy anh Mẽo truyền thông này có phúc lớn, được sinh ra ở cái xứ Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thì tha hồ săn tin và làm tin mệt xỉụ Vì ở cái xứ sở "đỉnh cao trí tuệ loài người" này, chuyện gì cũng lạ, cũng quái đãn hơn thiên hạ gấp trăm, gấp ngàn lần và rất đáng xử tội.

Ví dụ như chuyện quan lớn, quan nhỏ của đảng ta hùa nhau đi cướp đất, cướp nhà của dân khiến cho hàng ngàn, hàng vạn người đội đơn đi khiếu kiện để đòi lại tài sản. Nhà nước ta lại đồng lõa, toa rập nhau vu cho dân oan cái tội "bị khích động của bọn xấu hải ngoại" làm "mất trật tự công cộng" rồi "xử lý" bằng dùi cui, AK và hốt toàn bộ dân oan lên xe bắt chó gọi là giải quyết êm đẹp. Chuyện mấy bà, mấy ông ngày xưa từng đào hầm, gánh gạo lên núi nuôi cán bộ đảng ta để đánh Mỹ "đến cái lai quần", ngày nay bị đảng cướp "không còn cái lai quần", thành dân oan, ăn bờ ngủ buội, khiếu kiện lại đảng là chuyện dài "thường ngày ở huyện", nó vừa bi, vừa hài càng nói càng thêm cay đắng, không phải chủ đề của bài phiếm này. Bài này chỉ so sánh chuyện cái toilet ở Mỹ và cái ghế ở Việt Nam và nên hay không nên khởi tố "kẻ liên can" ra ba tòa quan lớn hay không.

Chuyện cái bà 35 tuổi ở Wichita ngồi suốt 2 năm liền trên bàn ngồi toilet trong phòng tắm nếu đem so với ông Phạm văn Tô ở Việt Nam, ngồi trên ghế suốt 33 năm liền tù tì một mạch mà sức khỏe không hề hấn gì, thì không nhằm nhò gì. Chỉ là chuyện lẻ tẻ, nhỏ như nốt ghẻ... ruồi. Đó mới thật sự là chuyện lạ hiếm có và hiếm quí. Nếu ông Tô không bị nghỉ hưu năm 1987 thì ông còn có thể mài đũng quần trên chiếc ghế thêm năm, mười năm nữa. Khi nghỉ hưu, thần khí ông vẫn tươi tốt như tiên ông đạo cốt, sắc mặt vẫn hồng hào, hơi thở vẫn điều hòạ Ông vẫn ăn ngày ba bữa, tắm rửa ngày ba lần. Duy có điều hàm răng ông không biết vì lý do gì, ngày càng nhô ra ngoài như mái hiên tâỵ . Theo người già có kinh nghiệm cho biết, có lẽ do ông thường xuyên lạm dụng hai tiếng "nhân dân" trên cửa miệng mỗi khi nói, nên mới sinh ra như vậỵ Dân ngu khu đen gọi nôm na là "vẩu". Ghép tên ông vào cho đủ bộ lệ là "Tô vẩu".

Suốt 33 năm mài đít quần trên ghế, ông "Tô vẩu" chẳng làm nên công trạng gì cho nước, cho nhà cả. Mà ngược lại, tai hại ghê gớm cho đất nước. Chuyện nhà thì rất thảm. Bà vợ ông bị bệnh tâm thần. Theo bác sĩ thì nguyên nhân dẫn đến bệnh là do một thời gian dài ông không chịu rời cái ghế nên bà thiếu thốn tình cảm vợ chồng. Vì lý do đó mà sau này ông dọn về ở hẵn nhà riêng với vợ. Chuyện đất nước lại càng tai hại khôn lường. Giang sơn Việt Nam vì ông mà mất luôn một lúc hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa.

Ngày 22 tháng 9 năm 1958 ông đã viết một công hàm công nhận một bản tuyên cáo của Trung Quốc về chủ quyền của họ trên các quần đảo biển Đông, trong đó có đoạn:

Thủ tướng Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa gửi thứ trưởng Bộ Ngoại Giao Trung Quốc, ghi nhận và tán thành bản tuyên bố ngày 4 tháng 9 năm 1958 của chính phủ Trung Quốc về hải phận. Công hàm này là cái cớ cho việc đổ bộ quân của quân đội Trung Quốc lên các quần đảo mà Việt Nam vốn có chủ quyền từ trước. Khi hai quần đảo này bị Trung Quốc lấn cướp, đảng ta mới quýnh lên hoảng hốt cãi chày, cãi cối rằng thì là:

Sự diễn giải của Trung Quốc về bản công hàm ngày 4 tháng 9 năm 1958 của Thủ tướng Việt Nam Dân chủ Cộng hòa như một sự công nhận chủ quyền của phía Trung Quốc trên các quần đảo là một sự xuyên tạc trắng trợn khi tinh thần và ý nghĩa của bản công hàm chỉ có ý định công nhận giới hạn 12 hải lý của Trung Quốc. Nhưng Tàu nó đâu có thèm nghe, nó còn hăm dọa lấy cái chỗ đội mũ của các quan thái thú trong Bộ chính trị nữa, nếu cứ để cho sinh viên biểu tình phản đối làm cho đảng ta sợ vãi cả ra quần, co rúm cả người lại. Vì vậy, mới có cái cảnh ngược đời là sinh viên và dân chúng Việt Nam đi đòi đất, đòi biển thì bị Cộng An Đảng và Nhà nước ta đánh phun máu đầu, bắt bỏ bót ráo trọị Còn bọn Tàu khựa kéo nhau ngang nhiên đi biểu tình khơi khơi, miệng hô to "Một giọt dầu Trường Sa, Hoàng Sa là một giọt máu của Trung Quốc" thì được Công An Nhân dân ta bảo vệ kỹ lưỡng y như bảo vệ ông nội của chúng vậy.

Còn cái ông "Tô vẩu" là ai mà lại phản quốc, cam tâm bán nước vây? Tô chỉ là một bí danh của một "ông kẹ" lúc còn núp trong bóng tối hoạt động cái gọi là cách mạng.

Tên thật của ông là Phạm văn Đồng, sinh ngày 01.3.1906 và tịch ngày 29.4.2000. Ông là một cộng sự đắc lực của ông Hồ chí Minh. Ông ngồi lỳ trên ghế Thủ tướng lâu nhất tại Việt Nam. Có lẽ cả thế giới nữa! Ông gắn bù loong cái mông mình vào chiếc ghế thủ tướng từ năm 1955 cho đến năm 1987 mới chịu nhổm lên để nghỉ hưụ. May mà mới chỉ có 33 năm! Cả cuộc đời làm thủ tướng dài đăng đẳng của ông, lịch sử phê phán chỉ mỗi một câu vỏn vẹn:

Thiếu quyết đoán trong điều hành đất nước và mắc những sai lầm nghiêm trọng, nhất là trong việc viết công hàm bán nước.

Thử hỏi chuyện ông "Đồng vẩu" ngồi ì trên chiếc ghế quyền lực suốt 33 năm làm toàn những chuyện hại dân, hại nước như vậy có đáng khởi tố hình sự không so với chuyện người phụ nữ chỉ ngồi trong toilet có 2 năm và không hề làm hại thằng tây đen nào cả? Đất nước khốn khổ Việt Nam vừa thoát khỏi cái ách của ông "Đồng vẩu" chưa kịp thở phào một tiếng cho nhẹ nhõm cái ... mình, lại mang ngay cái gông của "anh sáu Dân" còn tệ hại quá cha.

Đúng là cầu cho bạo chúa sống lâu! Anh Sáu Dân chiếm cái ghế, ban đầu gọi là Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, từ ngày 08.08.1991, đến ngày 24.09.1992, chức danh này đổi thành Thủ tướng cho bảnh chọe Anh Sáu ngồi lết ở đó cho đến hết ngày 25.09.1997. Tính ra cũng hơn 7 năm, gấp ba lần hơn cái bà ở Mỹ. Anh Sáu Dân được đánh giá là một nhà chính trị. Quả đúng như rằng, làm chính trị là dùng thủ đoạn. Trong suốt thời gian ngồi trên ghế quyền lực, anh Sáu dở lắm thủ đoạn, khiến người dân miền Nam khóc ra máu. Xin lượt kê ra vài thủ đoạn để nhân dân xét xem nên khởi tố hình sự anh Sáu ở mức độ nào:

- Năm 1975, với chức Bí thư TP SàiGòn, anh Sáu dụ dỗ toàn thể Quân, Cán, Chính VNCH đóng tiền đi học tập 10 ngàỵ Sau đó, anh Sáu lùa hết vô trại lao cải, bắt khổ sai mút chỉ cà tha. Cả triệu gia đình miền Nam "hồ hởi phấn khởi" ca bài ca "Cải tạo và kinh tế mới" với điệp khúc "ra đi không hẹn ngày về".

- Anh Sáu Dân hợp lực cùng anh ba Duẫn hè nhau khiêng 16 tấn vàng ở Ngân Hàng Quốc Gia Việt Nam đem ra Bắc rồi hô hoán đổ vấy cho Tông tông Thiệu bợ ra nước ngoài.

- Hùa với anh Mười Hoạn xúm nhau cướp tài sản của người dân Nam dưới chiêu bài "đánh tư sản", "cải tạo công thương nghiệp", "di dân lên kinh tế mới" làm cho cả triệu người sống dở, chết dở.

- Nhưng công (hay tội) to nhất của anh Sáu để lại cho hậu thế đàm tiếu là hạ bút ký một Nghị định số 31/CP vào tháng 4 năm 1977. Nghị định này cho phép Công An bắt và bỏ tù bất cứ ai bị nghi ngờ là có "hành vi chống đối Nhà nước" mà không cần xét xử.

Lực lượng Công An dùng Nghị định này như một "Thượng phương bảo kiếm" để "tiền trảm hậu tấu" bất cứ người nào mà chúng không ưa. Bây giờ Công An đã trở thành "nạn kiêu kinh" của nước Việt Nam Cộng Sản mà không ai có thể đè nén được nữa.

Lý lịch trích ngang trong hồ sơ khởi tố anh Sáu ghi: Sáu Dân, bí danh, tên thật là Phan văn Hòa, sau đổi là Võ văn Kiệt. Sinh ngày 23 tháng 11 năm 1922.

Nhân vật thứ ba là Phan văn Khải cũng có thành tích ngồi lỳ không kém phần "hoành tráng".

Me xừ Khải bắt vít vào ghế phó thủ tướng từ năm 1991 cho đến 1997 rồi đổi sang ghế thủ tướng cho đến tháng 6 năm 2006 thì bị bọn MA trong bóng tối hậu trường chính trị làm áp lực, buộc từ chức.
Suốt hơn 15 năm ngồi cứng trên ghế quyền lực, Phan văn Khải không làm được trò trống gì. Nạn tham nhũng nở rộ, lan tràn như nấm gặp mưa. Ngày 16.6.2006, trước khi về vườn đuổi gà cho vợ, Khải than thở:

Điều tôi trăn trở là vì sao một số mặt yếu kém về kinh tế xã hội và bộ máy công quyền đã được nhận thức từ lâu, đã đề ra nhiều chủ trương biện pháp khắc phục nhưng sự chuyển biến rất chậm, thậm chí có mặt còn diễn biến xấu hơn. Tôi hết sức day dứt tệ quan liêu, lãng phí, tham nhũng, tiêu cực, đục khoét của công. Về những vụ đục khoét của công đã phát hiện thời gian gần đây là khuyết điểm và trách nhiệm của Chính phủ và của cá nhân tôi là người đứng đầu. Vì người đứng đầu mà không đủ quyền hạn cần thiết trong việc bố trí nhân sự dưới quyền, kể cả việc sắp xếp, thay thế, thi hành kỷ luật. Cơ chế này không gắn nắm việc với nắm người dẫn tới sự lựa chọn đánh giá cán bộ không thực sự dựa trên kết quả hoạt động thực tiễn, không khuyến khích được người có tài có đức. (Bài phát biểu từ chức của Phan văn Khải đọc trước Quốc Hội ngày 16.06.2006).

Suốt 15 năm ngồi dai, ngồi lỳ trên ghế thủ tướng, sự nghiệp chính trị của Phan văn Khải được người dân trong nước nhớ chỉ có hai chuyện. Chuyện thứ nhất là câu than để đời của Khải trong lúc làm việc: "trên bảo dưới không nghe". Câu nói này đã diễn tả đầy đủ tình trạng hỗn quân, hỗn quan của chế độ Cộng sản sắp đến hồi mạt vận. Mọi cán bộ lớn, nhỏ trong đảng và Nhà nước đang đua nhau vơ vét tài sản để chuẩn bị bỏ chạy trước giờ chuông báo tử gõ ba tiếng.

Chuyện thứ hai, Khải là người lãnh đạo Việt Nam ở cương vị Thủ tướng đầu tiên đã thực hiện chuyến thăm lịch sử tới Hoa Kỳ vào ngày 19 tháng 05 năm 2005. Chuyến đi này đã đánh dấu một mốc mới trong quan hệ giữa hai quốc gia.

Nhưng cũng vì chuyến đi này mà Khải bị thân bại danh liệt. Khải phạm một lỗi lầm rất lớn là "cố sờ cho được chiếc mõm giầy" của bức tượng ông John Harvard đặt ngồi trước trường đại học Harvard bang Massachusetts, nên bị MA kết án là theo chân đế quốc Mỹ để ăn bơ thừa sữa cặn và buộc phải từ chức, giao chiếc ghế trải da hổ lại cho anh du kích Cà Mau có tên là Ba Dũng.

Tiểu sử anh Ba Dũng này, theo lời giới truyền thông ngoài luồng, đi theo lề bên trái, loan truyền rộng rãi trong dân chúng, thì cũng là con nhà thế gia vọng tộc. Tên thật của anh Ba là Nguyến Tấn Dũng, quê quán tại Cà mau, anh em cùng cha với Nguyễn Chí Vịnh, hiện đang nắm quyền sinh sát nhân dân ở Bộ Công An. Dũng và Vịnh đều là con rơi của tướng Nguyễn chí Thanh, cũng theo lời đồn đoán "có cơ sở".

Có cơ sở nghĩa là đường hoạn lộ của Dũng và Vịnh bỗng nhiên lên vù vù như hoả tiễn chứ không phải như diều gặp gió, vẫn là còn chậm, đều là nhờ "chút khí dư" của tướng Thanh. Cũng như Nông đức Mạnh nhờ hưởng "sái rớt" của ông Hồ mà ngủ một đêm thức dậy bỗng trở thành Tổng Bí thư của cái đảng Cộng sản, ăn trên ngồi trước, mặc dù rất i tờ rít về chuyên kinh bang tế thế!

Thật tình cả ba, nói riêng, và cả Bộ Chính trị hiện nay nói chung, theo nhận định của ông Đại tá Việt cộng phản tỉnh (cuội) Bùi Tín, thì đều là thứ ba trợn cả. Nhất là anh Ba Dũng, chỉ là thứ vai u thịt bắp mồ hôi dầu. Chỉ được mỗi cái to xác, đẹp trai như bố Thanh thôi, chứ cái đầu thì toàn là bã đậu. Một chữ Tây đọc cũng không nỗi.

Năm 1961, Dũng mới 12 tuổi xin vào du kích để làm liên lạc, làm y tá cứu thương. Chỉ 6 năm sau, 1967, Dũng gia nhập đảng Lao Động Việt Nam, nhảy lên làm Đại đội trưởng Đội phẫu thuật, rồi Chính trị viên trưởng đại đội Quân y thuộc Tỉnh đội Rạch Giá. (Có lẽ từ y tá biến thành bác sĩ rồi chăng?). Sau năm 1975, Dũng đóng lon thiếu tá, Trưởng ban cán bộ Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Kiên Giang. Rồi lần lượt thăng tiến không kịp thở: Ủy viên Tỉnh Ủy Kiên Giang, Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang... Ủy viên Đảng ủy Quân khu 9, Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Kiên Giang...

Tháng 1 năm 1995, Dũng nhảy lên các chức vụ: Thứ trưởng Bộ Nội vụ (1996) Đảng Ủy viên Đảng Ủy Công An Trung ương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương đảng tại các kỳ Đại hội đảng thứ VI (1986) và thứ VII (1989), Ủy viên Bộ Chính trị và là Trưởng ban Kinh tế Trung ương, phụ trách vấn đề tài chánh của đảng (từ 1996-1997). Từ tháng 9 năm 1997 Dũng được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa X và tiếp liền đó được Quốc hội thông qua giữ chức vụ Phó thủ tướng. Ngày 16 tháng 5 năm 2006, Phan văn Khải từ chức và đề cử Dũng làm người kế nhiệm được Quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm với tỷ lệ 96,96% phiếu đồng ý trên tổng số đại biểu.

Tiếc quá, hôm ấy có một vài vị đại biểu ngủ gật say quá, quên bỏ phiếu, chứ không thì tỷ lệ sẽ là 100%, mới đúng là "đỉnh cao trí tuệ". Đối nước ngoài, Nguyễn Tấn Dũng được coi là vị Thủ tướng với nhiều điểm độc nhất vô nhị. Không học trường lớp nào cả mà từ anh du kích bỗng nhiên tốt nghiệp Cử nhân luật. Từ một y tá trở thành bác sĩ phẫu thuật. Là vị thủ tướng trẻ nhất của Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Thủ tướng Việt Nam đầu tiên hội kiến Đức Giáo hoàng và cũng là Thủ tướng duy nhất trong lịch sử từng là thương binh trước khi trở thành Thủ tướng. (Dũng bị thương 4 lần).

Nhận xét trên cũng chưa hoàn toàn đúng hẵn vì Việt Nam ta còn rất nhiều anh hùng lỗi lạc, nhân tài, giỏi hơn Ba Dũng nhiều. Cứ gì Ba Dũng phải độc nhất vô nhị. Chẳng hạn như Bác Ba Duẫn, chỉ là một anh thợ sơn, ăn nói như dùi đục chấm mắm cáy, một chữ bẻ đôi cũng rặn không ra, một sớm một chiều, chó nhảy bàn độc lên chức Tổng Bí thư, gạt phắc Bác Hồ "muôn vàn kính yêu" cùng Bác Giáp "anh hùng nhân dân" qua một bên, để một mình một ngựa lên đường chống Mỹ cứu nước. Chẳng hạn như Bác Đỗ Mười, chẳng học hành gì, chuyên thiến heo mà cũng ngất ngưỡng leo lên chức Tổng bí thư đảng Cộng sản Việt Nam cao vòi vọi, cũng là nhờ bàn tay đẫm máu tàn sát nhân dân để vơ vét tài sản trong hai thời kỳ "Cải cách ruộng đất" ở miền Bắc và "Cải tạo công thương nghiệp" ở miền Nam. Chẳng hạn như Bác Lê đức Anh, xuất thân là cai đồn điền cao su, hỗn danh là Cai Chột, dốt đặc cán mai, vẫn leo được tới chức Chủ tịch nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa, hô mưa gọi gió một thời, và còn có cả văn tài viết hồi ký nữa đó sao? Nếu còn chịu khó lôi ra cho hết, thì thiếu cha gì anh hùng. Đã bảo "ra ngõ gặp anh hùng" mà lị!

Trong phạm vi hạn chế của trang, bài này chỉ đề cử một vài "anh hùng" thôi cũng đủ cho giới truyền thông Mỹ thấy lé con mắt, nể mặt quá ể rồi. Sở dĩ, anh Ba Dũng được người viết "quan tâm" kê khai lý lịch khá nhiều là để "nâng bi" trước, vì biết được lá số tử vi của anh Ba cho biết tương lai về sau còn sáng chói lắm. Bởi lịch sử 4000 năm văn hiến của ta có truyền thống cha truyền con nối rất "đậm đà bản sắc dân tộc" nên anh Ba chắc chắn sẽ ngồi ở cái ghế Thủ tướng còn dài, còn dai, còn... dại hơn năm, bảy lần Bác Tô, vì nhân dân cứ nhất định sẽ đè anh Ba xuống, yêu cầu anh Ba ngồi lại để phục vụ nhân dân. Và nhất là để hãnh diện khoe với thế giới rằng thì là Việt Nam anh hùng vẫn có "đỉnh cao trí tuệ" ngồi lì không thua gì đồng chí Phi-Đen Cát-Tờ-Rô Râu Xồm ở Cu Ba, người nổi tiếng ngồi lâu, đít chai như khỉ đỏ đít. Hy vọng mai mốt người viết sẽ hưởng ké được chút sái nhớt của anh Ba, y như anh họa sĩ bất tài nọ, suốt đời nhờ dựa hơi anh chàng nhạc sĩ phản chiến, phản phúc để đánh bóng tên tuổi của mình hơn là nhờ tài cầm cọ.

Hết đời cha, tới đời con. Mới đây, thiên hạ còn đang đau đớn tưởng nhớ đến cái tang thảm sát Tết Mậu Thân tròn 40 năm, thì thằng con lại rùm beng lập bàn thờ làm đám giổ ở phố Bolsa, cùng một vài thương nữ ca nhi hát hỏng, tưởng niệm vong hồn nhạc sĩ đó. Nhắc lại, nhạc sĩ này là một "đồng chí" của bọn đao phủ Hoàng phủ Ngọc Tường, Nguyễn đắc Xuân trong tết Mậu Thân ở Huế, đã giỏi tàng hình, lánh mặt nên không có ai chú ý nhắc đến tên và tội trong danh sách kẻ sát nhân. Quả là cay đắng cho người Việt tị nạn Cộng sản. Nói thêm về anh Ba Dũng một chút nữa rồi mau mau đậy cái hũ mắm lại kẻo thiên hạ (có kẻ không ưa) lại nhăn mặt, bịt mũi.

Dạo sau này, anh Ba Dũng xuất ngoại hơi nhiều, anh dẫn bầu đoàn thê tử đi khắp các nước tư bản bóc lột để ký kết hợp tác đầu tư (nói nôm na là đi ăn xin) mà miệng thì cứ y như nhân vật Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ trong truyện "Những kẻ thích đùa", của tác giả Azit Nezin, huyên thuyên về một Việt Nam phát triễn kinh tế tột bực, một Việt Nam Tự Do, Dân chủ, Nhân quyền hơn triệu lần tư bản v.v... Kể từ anh Khải đến anh Triết rồi đến anh Dũng đi đến đâu cũng đều bị thế giới lật tẩy và lên án là chuyên viên lừa đảo. Như mới vừa rồi đây, ngày 02.03.08, Ba Dũng cũng dẫn phái đoàn Cái Bang Chín túi sang ba nước Anh, Ireland và Đức quốc đánh trống khua chiêng quảng cáo cho cái Nhà nước Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam để ba nước này móc hầu bao đổ Đô la và Bảng anh vào cái lỗ trũng không đáy Việt Nam đã bị hai ký giả của tờ Thời Báo Tài Chính Anh Quốc (Financial Times) là Amy Kazmin và Victor Mallet lật tẩy về nạn lạm phát đang hoành hành. Tiếp theo ngày 05.03.08 cũng bị phóng viên Humphrey Hansley của đài BBC lật tẫy thành tích Nhân quyền láo xạo nữa, nói rằng Việt Nam không có ai bị bắt bỏ tù vì khác chính kiến cả. Chỉ có những kẻ vi phạm pháp luật mới bị xử lý mà thôi.

Nhưng thôi, dẹp ba cái chuyện nói láo như Vẹm lại đã, hãy nói về chuyện người ngồi trên cái ghế quyền lực và người ngồi trên cái bàn ngồi toilet trong phòng tắm, ai đáng đem ra xử Cẩu đầu trảm? Khi ký giả tờ Thời báo Tài Chính Anh Quốc ướm hỏi Ba Dũng dự tính sẽ ngồi ở chiếc ghế Thủ tướng bao lâu nữa thì Ba Dũng mau lẹ trả lời:

- Theo luật Lao động Việt Nam, tuổi về hưu là 60 và năm nay tôi gần 59 tuổi rồi. Điều đó có nghĩa theo Luật, tôi chỉ còn một năm nữa.

- Tôi chắc là người ta sẽ yêu cầu ông tiếp tục? Ký giả Amy Kazmin hỏi móc họng.

-Tôi nghĩ chuyện về hưu của tôi sẽ tùy thuộc vào quyết định của nhân dân và Quốc hội, bởi vì nội các của chúng tôi, nhiệm kỳ sẽ kéo dài từ 2007 đến 2011.

Ba Dũng trả lời tỉnh bơ như con ruồi xanh nhà bàn khiến cho anh chàng ký giả ráng nín cười gần muốn bể bụng luôn. Cả thế giới ai ai cũng biết tỏng tòng tong rằng cái Chủ nghĩa Cộng Sản nó còn phong kiến đế quốc gấp trăm, gấp ngàn lần cái đế quốc phong kiến thời trung cổ. Nhưng miệng nó thì lúc nào cũng bô bô rằng là "vì nhân dân, cho nhân, phục vụ dân". Thử hỏi xem Trung Quốc, Bắc Hàn, Cuba, Việt Nam, nhân dân trong nước có khi nào được đi bầu những vị lãnh đạo cho đất nước mình không? Hay là cha con nó đóng cửa chỉ định lẫn nhau theo kiểu con vua thì lại làm vua, con sãi nhà chùa thì quét lá đạ Rồi thì đánh trống, khua chiêng, gõ phèng la lên rằng tuyệt đại đa số nhân dân tín nhiệm tỷ số 99,99%. Chuyện Vẹm nói hoài không hết.

Nhân cái tin một bà Mỹ 35 tuổi, không biết có bị "té giếng" không mà cứ thích ngồi lỳ trong toilet liền tù tì những 2 năm, đến nổi da mọc ra cả bàn ngồi khiến mấy anh Mẽo truyền thông loan tin rồi bình luận rối xồm xồm rồi mấy anh "Cớm" còn toan tính đòi đưa anh chàng bạn trai 36 tuổi khốn khổ của bà ta trong suốt hai trời, cơm dâng nước rót vào tận chổ mà chưa chắc đã được xơ múi nước non con mẹ gì, ra ba tòa quan lớn vì tội không báo sớm cho cảnh sát biết. Người viết phẩn chí, buồn tình cho cái nước Mỹ tư bản lắm tiền, rách việc lắm trò này quá nên viết bậy vài hàng cho đỡ tức và bớt đau khổ khi chợt liên hệ đến cái nước Việt Nam khổn khổ của mình đáng lẽ có khối thằng phải bị đưa ra Tòa Hình sự cho nó biết thế nào là lễ độ thì ngược lại chúng nó vẫn cứ nghiễm nhiên ngồi lỳ, ăn trên ngồi trốc, ba bốn chục năm, hết thằng này đến thằng khác. Trong khi đó hơn tám mươi ba triệu dân trong nước (đói rách rã họng, còn có mỗi cái khố che hạ bộ) thì ngày ngày cứ thắp nhang cầu nguyện cho "bạo chúa sống lâu", cho "ổn định chính trị", vì được đảng ta cho ăn bánh vẽ là có công đem độc lập, tự do, hạnh phúc đến cho nhân dân. Không nhìn thấy khẩu hiệu đỏ, vàng treo khắp nơi trong nước đó sao?. Nhà nước bây giờ "thoáng" quá rồi! Mọi người tha hồ làm giàu! Xe hơi cả triệu đô chạy đầy đường! Cả nước, sáu giờ sáng cùng uống cà phê, sáu giờ chiều cùng đi nhậu! Ai ai cũng được đội nồi cơm điện trên đầu! Tháng tháng lại được xem "văn hóa mới", không "thi hoa hậu hoành tráng" thì cũng "duyên dáng Việt Nam!". Chổ nào cũng đua nhau biểu diễn văn nghệ nhân dân, không "Bơi ra biển lớn" thì cũng"Chắp cánh bay cao".Nhà nước Xã nghĩa ta vì nhân dân, phục vụ nhân dân như vậy, sướng quá rồi còn gì nữa! Thử hỏi trên thế giới bọn đế quốc tư bản nào dám sánh bằng?. Chỉ có mấy thằng "phản động" ở nước ngoài luôn tìm cách nói xấu và chống phá nhà nước Xã hội Chủ Nghĩa tốt đẹp của ta mà thôi.

Ừ! Chống thì cho chống! Việt Nam là xứ tự do ngàn lần hơn tư bản mà. Chẳng phải là Bác Triết vừa mới khoe trong chuyến du Mỹ vừa rồi đó sao. Miễn là hàng năm chúng mày cứ kìn kìn gửi về năm, mười tỷ đô la và thường xuyên về thăm "quê hương chùm khế ngọt", ăn chơi xả láng, sáng về sớm, thì ta cứ hoan nghênh. Gì chớ cái vụ vừa chống cộng vừa nuôi cộng bằng tiền tỷ hàng năm thì các "Bác lãnh đạo cộng sản Việt Nam" nói trúng tim đen của người Việt tị nạn ở hải ngoại rồi, giống y chang anh Bút nói trúng tim đen anh Ba Dũng gốc là Việt cộng lại đem con qua Mỹ học, chê học ở Cuba, Trung cộng hay Bắc cộng vậy.

Nguyễn Thanh Ty

No comments:

Post a Comment