Monday, April 28, 2008

Báo New York Times Đăng Lời Kêu Gọi Tẩy Chay Thế Vận Hội Bắc Kinh



Ngày 28 tháng 4, 2008 – "Cùng với việc làm ngơ trước tình trạng diệt chủng tại Daphur, tiếp tục ủng hộ chế độ độc tài quân phiệt tại Miến Điện, và nhất là ngang nhiên tước đoạt nhân quyền cuả chính dân chúng nước mình, vv..., hành động xâm chiếm hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam cũng như chiếm cứ và đàn áp dã man nhân dân Tây Tạng hiện nay đã chứng tỏ rõ ràng CS Trung Quốc không xứng đáng để tổ chức Thế Vân Hội 2008." Đó là chủ điểm của Lời Kêu Gọi Tẩy Chay Thế Vận Hội Bắc Kinh của Cộng đồng Người Việt Hải ngoại đăng trên báo New York Times, số ra ngày 28 tháng Tư, 2008, đúng thời điểm đang diễn ra những hành động phản đối cuộc rước đuốc Thế Vận tại Sài Gòn (ngày 29 tháng Tư năm 2008 tại Việt Nam).

Lời Kêu Gọi (LKG), đăng trên nửa trang báo, trang A19 trong phần Thế Giới của tờ Times, có hình thức một thư ngỏ gửi ông Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc, các vị nguyên thủ quốc gia, và dân chúng toàn thế giới. Sau khi trình bày diễn tiến việc Trung Cộng lấn chiếm Hoàng Sa và Trường Sa, và trích dẫn các điều khoản của Hiến chương của Liên Hiệp Quốc để chứng minh Trung Cộng đã vi phạm nghiêm trọng, LKG đã "Cực lực tố cáo chủ nghĩa bá quyền của Trung Quốc, thể hiện cụ thể và thô bạo qua việc dùng vũ lực cưỡng chiếm lãnh thổ và lãnh hải các nước lân bang" và khẳng định "Hoàn toàn phủ nhận chủ quyền Trung Hoa trên các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa". Về trách nhiệm của Hà Nội, LKG vạch rõ "nhà cầm quyền CSVN đã khiếp nhược không giám công bố rộng rãi và phản kháng đúng mức các hành động xâm lăng ngang ngược kể trên của nước CS đàn anh!".

Trong phần cuối, viện dẫn lý do "Bắc kinh đã thiếu hẳn tinh thần hiếu hoà, ý chí đoàn kết, thái độ ngay thẳng, và tinh thần tôn trọng công lý, những yếu tố căn bản của các kỳ Thế Vận Hội" LKG kết thúc bằng câu "Vì vậy, chúng tôi long trọng kêu gọi dân chúng toàn thế giới hãy TẨY CHAY THẾ VẬN HỘI BẮC KINH 2008".

Được biết, New York Times, ấn hành hơn 1 triệu số mỗi ngày ngay tại New York, nơi đặt trụ sở LHQ, là nhật báo có ảnh hưởng hàng đầu đối với giới ngoại giao quốc tế.

Theo BAN VẬN ĐỘNG LỜI KÊU GỌI DÂN CHỦ (BVĐ/LKGDC http://www.acallfordemocracy.org/ ), nhóm gây quĩ để đăng LKG trên báo New York Times, công cuộc vận động này được chuẩn bị từ tháng 12 năm 2007, ngay sau khi Trung Cộng công bố viện thành lập huyện Tam Sa để cai quản Hoàng Sa và Trường Sa. Sau nhiều lần thương lượng New York Times đồng ý tính giá 30,000 mỹ kim (thay vì hơn 50,000). Đồng hương và các đoàn thể đã đóng góp đuợc gần 23 nghìn MK. BVĐ/LKGDC khẩn thiết kêu gọi đồng hương tiếp tục ủng hộ để thanh toán 7 ngìn MK còn thiếu. Chi phiếu đóng góp xin đề “A Call For Democracy” hoặc “Lời Kêu Gọi Dân Chủ”, gửi về địa chỉ P.O. Box 25601, San Mateo, CA 94402, USA. Danh sách cá nhân và đoàn thể đóng góp cùng chi tiết chi, thu tài chính được liệt kê đày đủ, rõ ràng trong các websites ACallForDemocracy.org và LoiKeuGoiDanChu.org (mục "Kêu gọi thế giới tẩy chay Thế Vận Hội Bắc Kinh 2008" phần "Kết Qủa Đóng Góp")

Trước đây, BAN VẬN ĐỘNG LỜI KÊU GỌI DÂN CHỦ đã thực hiện 2 lần đăng Thư Ngỏ vận động dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam trên nhật báo Washington Post, ngày 21 tháng 6 năm 2005, khi Thủ tướng CS Phan Văn Khải thăm Hoa Kỳ, và ngày 14 tháng 11 năm 2006, khi TT Hoa Kỳ George W. Bush đến Việt Nam tham dự Hội Nghị APEC. BVĐ/LKGDC cũng thực hiện nhiều posters và postcards hình LM Nguyễn Văn Lý bị bịt miệng. Muốn nhận các ấn phẩm này, xin liên lạc địa chỉ ghi trên, hoặc gửi email về ACFD@ACallForDemocracy.org hoặc BVD@LoiKeugoiDanChu.org.

Dưới đây là nguyên văn Lời Kêu Gọi bằng Anh ngữ và Việt ngữ.

Let's Boycott the Beijing 2008 Olympics

A Call by the Vietnamese Community
to:
- The Secretary-General of the United Nations
- Heads of States
- Peoples of the world

On 2 December 2007, the government of Communist China formalized its occupation of Vietnamese sovereign territory the Paracel and Spratly Archipelagos when it unilaterally announced the establishment of the district of Tam Sa, as part of the Province of Hainan.

This decision is the culmination of a succession of brazen acts leading to the occupation of sovereign Vietnamese territory, including:
  • The use of naval power to occupy all the Paracel islands on 19 January 1974
  • The continued use of naval power to invade some of the Spratly islands on 14 March 1988
  • The declared intention to annex the Paracel and Spratly Archipelagos on 14 April 1988.
Together with the repression of the people of Tibet who are fighting for freedom, these acts have unmasked the hegemonic nature of the Beijing regime, their readiness to use force to violate the territorial integrity of neighboring nations, regardless of historical evidence.

The Spratly and Paracel archipelagos have belonged to Vietnam for more than 300 years. China’s acts of aggression and territorial occupation violated Article 2, Sub-Article 4, of the Charter of the United Nations which states:

    “The Organization and its Members, in pursuit of the Purposes stated in Article 1, shall act in accordance with the following Principles:

    4. All Members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the Purposes of the United Nations.”
Pursuant to such article, a member nation shall not use force, in any circumstances, to violate the independence and territorial integrity of another nation.

China’s illegal occupation of the Spratly and Paracel archipelagos will certainly create instability in East and South East Asia.

More deserving of condemnation is the fact that the government of the Socialist Republic of Vietnam lacks the courage and fortitude to denounce publicly, and protest vigorously enough in the international forum, this flagrant invasion by their Communist mentor.

Considering the circumstances, we, Vietnamese all over the world:
  • Earnestly denounce Chinese hegemony which has been evidenced by its brazen use of force to occupy territory and sea areas of neighbouring nations;
  • Strongly condemn the occupation of Tibet and the barbarous repression of its people;
  • Refute Chinese sovereignty over the Paracel and Spratly Archipelagos;
  • Call on the United Nations and other peace-loving and justice-holding nations to use all means in their possession to pressure China to return these archipelagos to Vietnam.
Together with her disregard for the massacre in Darfur, her continued support for the military Junta in Burma, her violation of the human rights of her own citizens, her occupation of the Paracel and Spratly Archipelagos, and her invasion of Tibet and her repression of its people, are evidence that China does not deserve the right to host the 2008 Olympics. Communist China lacks the spirit of peace, unity, fortitude and respect for justice which are the essential underlying elements of successive Olympic Games.

For the above reasons, we solemnly call on the peoples of the world to:

Boycott the Beijing 2008 Olympics

Overseas Vietnamese Community
The list of supporting organizations and individuals can be found at website: http://www.acallfordemocracy.org/


Cộng Đồng Người Việt Kêu Gọi
Tẩy Chay Thế Vận Hội Bắc Kinh 2008

    Thư Ngỏ
    Kính gửi:
    - Ông Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc
    - Quí vị Nguyên Thủ Các Quốc Gia
    - Dân chúng toàn thế giới
Ngày 2 tháng 12 năm 2007, nhà cầm quyền CS Trung Quốc đã tự hợp thức hóa việc lấn chiếm hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam khi tuyên bố thành lập thành phố Tam Sa thuộc tỉnh Hải Nam để quản trị các quần đảo này. Quyết định này là điểm kết của một chuỗi các hành động ngang ngược trong việc chiếm cứ các hải đảo của Việt Nam, gồm:

  • Ngày 19 tháng Giêng năm 1974, dùng hải quân cưỡng chiếm toàn bộ quần đảo Hoàng Sa;
  • Ngày 14 tháng Ba năm 1988, tiếp tục dùng hải quân đánh chiếm một số đảo thuộc quần đảo Trường Sa;
  • Ngày 14 tháng Tư năm 1988, tuyên bố sát nhập hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa vào tỉnh Hải Nam.
Cùng với việc đàn áp dã man những người Tây Tạng đòi tự do, các hành động xâm lăng trắng trợn trên đã làm lộ rõ bộ mặt bá quyền của nhà cầm quyền Bắc Kinh, dùng vũ lực xâm chiếm đất đai của nước lân bang, bất chấp đến các chứng tích lịch sử qua đó, các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam từ hơn 300 năm nay. Các hành động bạo ngược này cũng đã vi phạm trắng trợn điều 2 đoạn 4 của Hiến chương Liên Hiệp Quốc, theo đó một thành viên của Liên Hiệp Quốc không được quyền dùng vũ lực hay bất cứ một hình thức nào khác, xâm phạm độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của nước khác. Và việc lấn chiếm phi pháp này chắc chắn tạo ra bất ổn trong khu vực Đông và Đông Nam Á Châu.

Đáng lên án hơn nữa là việc nhà cầm quyền CSVN đã khiếp nhược không giám công bố rộng rãi và phản kháng đúng mức các hành động xâm lăng ngang ngược kể trên của nước CS đàn anh!

Trước những sự kiện trên, chúng tôi, những người Việt khắp nơi trên thế giới:
  • Cực lực tố cáo chủ nghĩa bá quyền của Trung Quốc, thể hiện cụ thể và thô bạo qua việc dùng vũ lực cưỡng chiếm lãnh thổ và lãnh hải các nước lân bang;
  • Mạnh mẽ lên án Trung Cộng chiếm cứ và đang đàn áp dã man nhân dân Tây Tạng;
  • Hoàn toàn phủ nhận chủ quyền Trung Hoa trên các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa;
  • Long trọng kêu gọi Liên Hiệp Quốc và các quốc gia yêu chuộng hoà bình và công lý làm mọi cách để Trung Quốc hoàn trả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa lại cho Việt Nam.
Cùng với việc làm ngơ trước tình trạng diệt chủng tại Daphur, tiếp tục ủng hộ chế độ độc tài quân phiệt tại Miến Điện, và nhất là ngang nhiên tước đoạt nhân quyền cuả chính dân chúng nước mình, vv..., hành động xâm chiếm hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam cũng như chiếm cứ và đàn áp dã man nhân dân Tây Tạng hiện nay đã chứng tỏ rõ ràng CS Trung Quốc không xứng đáng để tổ chức Thế Vân Hội 2008. Bắc kinh đã thiếu hẳn tinh thần hiếu hoà, ý chí đoàn kết, thái độ ngay thẳng, và tinh thần tôn trọng công lý, những yếu tố căn bản của các kỳ Thế Vận Hội.

Vì vậy, chúng tôi long trọng kêu gọi dân chúng toàn thế giới hãy TẨY CHAY THẾ VẬN HỘI BẮC KINH 2008

CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT HẢI NGOẠI
Danh sách các đoàn thể và cá nhân hỗ trợ liệt kê trong website: http://www.acallfordemocracy.org/

Một vài cảm nghĩ nhân ngày 30 tháng 4

Trần Thanh

Thấm thoát đã 33 năm kể từ ngày bọn cướp việt gian cộng sản chiếm được miền Nam. Hàng năm chúng ta làm lễ tưởng niệm ngày Quốc Hận 30 tháng tư, cũng như chúng ta làm lễ tưởng niệm tết Mậu Thân năm 1968. Chúng ta gọi là TƯỞNG NIỆM chớ không ai gọi là làm lễ KỶ NIỆM. Chỉ có ông Nguyễn Ngọc Ngạn, trong Paris By Night 91, chủ đề Huế-Sài Gòn-Hà Nội, dùng hai chữ "kỷ niệm" để nói về vụ thảm sát hồi tết Mậu Thân ở Huế!

Ai gây ra vụ tàn sát giết người hết sức ghê rợn đó thì không thấy ông đề cập đến. Ông chỉ nói đó là những đau thương của đồng bào! THỦ PHẠM gây ra tội ác không bao giờ bị các MC nêu đích danh. Họ tránh né không dám nói đụng chạm đến các "ông cố nội"! Hay vì lý do gì đó bị ngọng miệng không nói được? Đã dám nêu ra những thảm cảnh dân đói, dân nghèo, những vụ Mậu Thân, Trường Sa Hoàng Sa mà KHÔNG DÁM NÊU ĐÍCH DANH THỦ PHẠM thì việc đấu tranh trở nên vô ý nghĩa! Điều rất quan trọng hiện nay là ta phải giáo dục cho thế hệ trẻ hiểu rõ lý do tại sao ba triệu người Việt phải bỏ nước ra đi, tại sao phải tưởng niệm ngày 30 tháng 4 và tưởng niệm vụ thảm sát ở Huế hồi tết Mậu Thân, và quan trọng nhất: AI LÀ THỦ PHẠM? Phải nói rõ cho thế hệ trẻ biết rằng đó chính là tên đầu sỏ Hồ Chí Minh và cái đảng việt gian cộng sản của hắn đã gây ra những tội ác tày trời, cho tới bây giờ những tội ác đó vẫn còn đang tiếp diễn. Thủ phạm đó có những tên gọi như "việt cộng, việt minh, việt gian cộng sản" và những tiếng lóng khác dùng để chỉ bọn chúng như "răng đen mã tấu, nón cối dép râu, mafia đỏ, vẹm, bọn cướp ..v..v.." Giới trẻ phải được biết để chúng tiếp tục ngọn lửa đấu tranh. Tre già măng mọc. Phải chuẩn bị thế hệ trẻ tiếp bước thế hệ cha anh. Điều đáng tiếc là những trung tâm băng nhạc chỉ nêu những chủ đề "chống cộng" như là một cái nhãn hiệu để lấy lòng khán giả, để dễ bán băng chớ họ KHÔNG DÁM CHỐNG CỘNG ĐẾN NƠI ĐẾN CHỐN! Có những chương trình rất dài, chủ đề là "chống cộng" mà trong suốt cuộn băng, khán giả không bao giờ nghe các MC nhắc tới hai chữ "cộng sản". Còn mấy chữ đại húy kỵ (như kỵ nói động tới tên ông cố nội) như "việt cộng" thì tuyệt đối không dám nói. Nếu có MC nào dám dùng nhóm chữ "việt gian cộng sản" để nói về bọn mafia đỏ thì có lẽ thế giới này đã có hòa bình rồi!!!

Tôi đã chứng kiến cảnh đoàn quân việt cộng tiến vào Sài Gòn vào ngày 30 tháng 4. Lúc khoảng 10 giờ sáng, lính nhảy dù vẫn còn kháng cự quyết liệt với việt cộng tại Bà Quẹo và ngã tư Bảy Hiền. Sau đó một toán lính dù kéo một khẩu pháo 155 ly rút lui về ngã sáu Hiền Vương, hạ nòng xuống, hướng về phía ngã tư Bảy Hiền, dự trù bắn trực xạ. Sau đó toán lính dù giải tán và một anh đã tử thương tại chỗ, xác của anh bị chương sình lên tới mấy ngày hôm sau mới được đem đi. Đến khoảng ba giờ chiều thì việt cộng bắt đầu tiến vào Sài Gòn. Xe tăng cùng đủ loại quân xa của chúng xếp hàng dài, di chuyển chậm chạp trên đường Lê Văn Duyệt (đường Cách Mạng Tháng Tám) Hai bên đường là những tên việt cộng xếp hàng dọc, đi bộ vào thành phố. Dân chúng ùa ra ngoài đường để xem. Lần đầu tiên trong đời họ trông thấy những cán binh việt cộng. Những tên việt cộng đứng trên xe vẫy tay, cố nở những nụ cười làm quen với đồng bào. Nhưng tuyệt nhiên không có ai tỏ thái độ đón chào những vị khách không mời mà đến. Người ta ra đường xem việt cộng là vì tò mò chớ không phải ra để đón chào những anh chiến sĩ "giải phóng". Thỉnh thoảng có một vài chiếc xe Jeep có cắm cờ của mặt trận giải phóng, trên xe đầy nhóc những tên sinh viên nằm vùng, chạy ngoài đường, bóp còi inh ỏi. Bọn chúng cầm loa pin hô to những khẩu hiệu tung hô bọn cướp.

Nhìn thấy những tên việt cộng, người dân Sài Gòn có cảm tưởng khinh ghét xen lẫn thương hại. Tên nào tên nấy ốm nhom như những con khỉ, mặc những bộ quân phục rộng thùng thình, áo bỏ ngoài quần, dài tới đầu gối. Đa số đều mang dép râu, thỉnh thoảng có vài tên mang dày ba ta của Trung Cộng. Hầu hết bọn chúng đều mang súng AK, có một số tên dùng súng M16 hoặc carbin. Có tên, có lẽ là anh nuôi, quàng cái ruột tượng gạo trên cổ, trên vai mang đòn gánh, xỏ đầy nồi niêu xoong chảo, trông không khác gì anh "bộ đội cụ Hồ" hồi năm 1945 tiến về Hà Nội! Đa số bọn chúng đều môi thâm vì sốt rét. Từ sĩ quan đến lính, không có một tên nào đeo quân hàm. Bọn chúng được lệnh tháo bỏ quân hàm vì sợ bị ám sát! Người dân chỉ đoán tên nào đeo súng ngắn, có lẽ đó là sĩ quan.

Vài ngày sau, bọn lính việt cộng nhanh chóng biến thành trò cười cho những người dân trong thành phố. Tên nào tên nấy ngố quá, ngáo quá. Bọn chúng là những con khỉ ở trên rừng mới về thành phố. Sự dốt nát và nhà quê của bọn chúng có thể thông cảm được vì bọn chúng bị cưỡng bức "sinh bắc tử nam", làm gì được ăn học tới nơi tới chốn như những người dân miền Nam bị Mỹ ngụy "kềm kẹp"! Nhưng người dân ghét bọn chúng ở chỗ: dốt mà không chịu nhận là mình dốt, vẫn cứ tỏ ra mình là "đỉnh cao trí tuệ"! Cái tội của bọn chúng là ở chỗ đó. Vì vậy mà mới có hàng trăm câu chuyện tiếu lâm về những tên khỉ rừng xâm lược này: - nào là bọn chúng thấy băng vệ sinh của phụ nữ thì tưởng là khẩu trang, lấy bịt ngang mồm để quét dọn; nào là thấy bồn cầu tiêu thì đổ rau muống vào để rửa, khi giật nước thì rau trôi đi mất; nào là khi dùng những bồn cầu thì bọn chúng vẫn phải trèo lên ngồi xổm như đi ỉa ở trên rừng; nào là bọn chúng kháo với nhau rằng mông đít của con gái miền Nam có nổi gân! Bọn lính việt cộng vào ở trong các tòa building của các công sở mà người Mỹ bỏ lại. Bọn chúng tiếp tục chở cây ở trên rừng về, đem vào trong building để làm bếp "đại táo", nấu những chảo cơm cho khoảng vài chục người ăn. Quần áo chúng giặt đem phơi tràn lan ra ngoài hành lang. Toàn bộ máy giặt máy sấy trong building đều bị phế bỏ. Những tòa building sang trọng, sạch sẽ, chỉ trong một thời gian ngắn đã biến thành những cái sở thú cho đám khỉ rừng cư ngụ. Một vài ngày sau bắt đầu có những cuộc "giao lưu" giữa những người dân Sài Gòn và những tên bộ đội xâm lược. Những câu chuyện diễn ra đại để như thế này:

    - Ở ngoài bắc có cà phê không anh?
    - Ối dào, thiếu gì!
    - Còn cà chua?
    - Thiếu gì! Chỗ nào cũng có. Ăn không hết phải đổ bỏ!
    - Còn cà pháo?
    - Ối dào, thiếu gì! Món ăn truyền thống của bọn tớ mà!
    - Còn cà chớn?
    - Ối dào thiếu gì! Chỗ nào cũng có! Bọn tớ có thiếu gì cà chớn!!!

"Cà chớn" là hai chữ tiếng lóng của người dân miền Nam, đồng nghĩa với chữ "lưu manh, đểu giả". Mấy tên bộ đội cứ tưởng đó là một loại trái cây như cà chua, cà pháo nên cương sảng là "bọn tớ có thiếu gì cà chớn"! Làm những người dân Sài Gòn được một trận cười vỡ bụng! Đến ngày 19 tháng 5 thì bọn bộ đội làm lễ mừng sinh nhật bác Hồ. Những người dân ở ngã ba ông Tạ thấy mấy tên bộ đội đi mua chó, trói mõm, trói gô bốn cẳng con chó rồi xỏ vào đòn gánh, khiêng đi ngoài đường. Người dân tìm hiểu thì được biết bọn chúng không dám vào các quán thịt chó ở đây vì sợ bị bỏ .... thuốc độc! Nhưng sau này khi quen nước quen cái thì những tên bộ đội cũng vào nhậu thịt chó ở ngã ba ông Tạ như điên. Và nhất là khi đã hơi ngà ngà xỉn thì cái tật nói phét bẩm sinh do "bác" Hồ truyền lại, được dịp tuôn ra từ những cửa miệng của những tên bộ đội:

- Ở ngoài bắc bậc trung học chỉ cần học đến lớp 10 là đủ rồi. Ở trong Nam học đến lớp 12 là phí phạm thời gian quá!

Thật ra, đa số các tên việt cộng đều chỉ học đến lớp 6, lớp 7, tên nào may lắm là được học đến hết lớp 10. Bọn chúng mong được đi bộ đội "sinh bắc tử nam" để nếu có chết thì cũng được "chết no" với tiêu chuẩn 21 ký gạo! Tôi đã gặp một tên bộ đội ở ngã ba ông Tạ, nghe hắn kể về bác Hồ như sau:

- Bác tuy chết nhưng vẫn còn .... sống!? Tóc, râu và móng tay của bác vẫn mọc dài ra. Hàng tuần vẫn phải có các đồng chí chuyên gia của Niên Xô vào cắt móng tay cho bác. Hàng tháng các đồng chí bảo vệ lăng vẫn phải vào để hớt tóc cho bác!!!

Tên bộ đội là dân nhà quê chính cống, nói giọng bắc đặc sệt. Vẻ mặt và tác phong của hắn rất ngờ nghệch. Nhìn thấy sự cuồng tín, tôn thờ "bác" của hắn đến mù quáng, tôi bỗng thấy thương hại. Những người dân miền bắc đã bị bọn việt gian cộng sản nhồi sọ tối đa để biến họ thành những con thiêu thân, phục vụ cho những tham vọng điên cuồng của bọn đầu gấu bắc bộ phủ. Bọn giặc cộng đã bị nhồi sọ tới mức tin tưởng rằng "bác" của bọn chúng vẫn còn sống thì thử hỏi miền Nam không mất sao được? Trong khi đó thì những người dân miền Nam không có ai gọi các người lãnh đạo của mình là "bác Diệm" hay "bác Thiệu"!

Có một điều mà bất cứ tên việt cộng nào cũng bị choáng ngợp nhưng không dám nói ra khi bọn chúng, từ rừng núi, bước chân vào thành phố Sài Gòn để "giải phóng": đó là sự phồn vinh của xã hội miền Nam vượt ngoài sức tưởng tượng của bọn chúng! Và đây là sự phồn vinh thật sự chớ không phải "phồn vinh giả tạo" như bọn chúng thường bị tuyên truyền. Hầu như gia đình nào, dù nghèo, cũng có ti vi, tủ lạnh và xe gắn máy. Xe đạp là đồ bỏ. Thời điểm năm 1975, đối với bọn việt cộng, phải là cán bộ từ trung-cao trở lên mới có đủ tiêu chuẩn sắm được một chiếc xe đạp Phượng Hoàng và một cái đổng (đồng hồ), cái đài (radio). Tên nào hội đủ ba tiêu chuẩn đạp-đổng-đài thì muốn tán gái đẹp cỡ nào cũng được! Đối với những tên biết suy nghĩ thì bọn chúng đã nhận ra được một sự thật hết sức phũ phàng: bọn chúng đã bị bác và đảng lừa bịp quá trắng trợn, lãng phí biết bao nhiêu xương máu và cuộc đời để đi "giải phóng" một xã hội mà cái xã hội đó lại văn minh hơn gấp ngàn lần xã hội miền bắc!!! Biết là như vậy nhưng tên nào cũng ngậm câm không dám nói ra, lơ mơ là toi mạng! Đó là lý do vì sao "chiến sĩ gái" Dương Thu Hương, khi vào đến Sài Gòn thì đã ngồi bệt ngay bên lề đường và khóc!

Tôi đã chứng kiến một gia đình người bắc di cư 1954 ở ngã ba ông Tạ, có bà con họ hàng ở ngoài bắc khá đông. Sau ngày "giải phóng" thì "người Nam nhận họ, người Bắc nhận hàng" Người bà con ngoài bắc vào thăm, sau khi anh em ruột thịt gặp nhau, mừng tủi tuôn trào nước mắt thì người em miền bắc đã khuyên: - Em khuyên anh chị nên vượt biên. Các anh chị không thể nào sống được với bọn cộng sản đâu. Chúng em đã sống với bọn chúng trên 20 năm rồi, chúng em biết rất rõ tâm địa của bọn chúng. Toàn thể người dân miền bắc đều bị bọn chúng lừa. Chúng em cứ tưởng các anh chị bị Mỹ ngụy kềm kẹp, rất nghèo khổ không có bát đũa, phải ăn cơm bằng gáo dừa. Do đó chúng em đã cất công đem một chục bát quý bằng sành ở Hà Nội vào đây để biếu các anh chị .... thế nhưng, vào đây thì chúng em mới ngã ngửa ra ....

Người em đáng thương đó, vốn là một giáo sư đại học, đã bật khóc. Ông ta là người trí thức, ông ta nhanh chóng nhận ra sự lừa bịp trắng trợn của tập đoàn việt gian cộng sản.

Sau biến cố 30 tháng 4, hàng triệu người đã vượt biên, sang nước ngoài để làm lại cuộc đời. Ba mươi ba năm đã trôi qua, cộng đồng người Việt tại hải ngoại đã trưởng thành và lại tiếp tục "phồn vinh giả tạo" như cái xã hội miền Nam lúc trước, và cũng đúng như cái giọng điệu tuyên truyền của bọn cộng sản. Hai mươi năm sau 1975-1995, bọn đầu gấu lại mò sang nước Mỹ xem thử bọn Việt kiều "phản quốc" sinh sống như thế nào, có phải là "phồn vinh giả tạo" như hồi năm 1975 mà bọn chúng đã từng chứng kiến không. Và một lần nữa, bọn chúng lại choáng ngợp bởi vẻ giàu sang của các khu phố người Việt bên nước Mỹ. Sau 20 năm chịu khó làm việc, đa số người Việt đều đã mua được nhà và xe hơi. Người nào cũng da dẻ hồng hào, béo tốt, nhất là thế hệ trẻ sinh ra và trưởng thành tại Mỹ. Thành công rất lớn của cộng đồng người Việt tại hải ngoại là trong lãnh vực giáo dục. Tỷ lệ những người tốt nghiệp đại học khá nhiều, vượt hơn những sắc dân khác. Tốt nghiệp lớp 12 và cao đẳng là chuyện rất bình thường. Thế hệ trẻ nói tiếng Mỹ như gió, người nào cũng đỏ da thắm thịt và xinh đẹp, có lẽ do bị tư bản Mỹ "đầu độc" bằng nhiều món ăn độc hại!

Bọn đầu gấu nhìn những cộng đồng người Việt tại hải ngoại bằng những con mắt hết sức thèm thuồng, tựa như con chó sói nhìn thấy những con cừu, con nai béo tốt. Ái chà, những con nai mập mạp, những con bò đầy ắp sữa như thế này mà không làm thịt thì uổng lắm! Nghĩ cho cùng, đất đai, tài nguyên và con người đều là "tài sản" của bác Hồ mà! Bác chết đi thì đảng cộng sản việt gian đương nhiên được kế thừa những tài sản đó! Thế là bọn chúng lại ra sức, cố chiêu dụ và "giải phóng" cho bằng được những con bò sữa! Bọn chúng đã bỏ ra hàng tỷ đô la quyết tâm khống chế cho bằng được cộng đồng người Việt tại hải ngoại nhưng bọn chúng đã thất bại. Cờ vàng ngày càng phát triển khắp nơi trên thế giới, bất cứ nơi nào có cộng đồng người Việt sinh sống. Những tên đầu gấu việt cộng mỗi khi sang Mỹ đều phải đi lén lút và trốn chui trốn nhũi như những con chó. Hơn hai mươi lăm năm dụ dỗ những con bò sữa Việt kiều nhưng tính cho đến thời điểm năm 2008, số Việt kiều đem tiền về Việt Nam để đầu tư chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Số trí thức về bưng bô cho việt cộng cũng rất ít so với lượng trí thức rất đông đảo tại hải ngoại.

Trước đây tôi có đọc một bài viết trên internet ký tên ông Nguyễn Đan Quế, một nhà đấu tranh cho dân chủ tại quốc nội. Nội dung bài viết này hiến kế: muốn xóa bỏ chế độ độc tài của cộng sản một cách nhanh chóng thì Việt kiều ở hải ngoại phải đem tiền về nước để đầu tư càng nhiều càng tốt. Người dân trong nước sẽ có dịp để so sánh giữa hai hệ thống kinh tế tư doanh và quốc doanh. Họ sẽ thấy tư doanh là nổi bật hơn thì họ không ủng hộ quốc doanh nữa, thế là chế độ cộng sản tự dưng bị sụp đổ, không tốn một viên đạn!!! Tôi ngờ rằng bài viết này là do bọn việt gian cộng sản viết rồi mạo nhận ký tên ông Quế chớ không có ai lại LÝ LUẬN RẤT NGU XUẨN và hết sức có lợi cho việt cộng như vậy! Cũng như có mấy bài viết bằng tiếng Anh và bài "WTO mồ chôn đảng cộng sản", tôi ngờ rằng không phải do ông Quế viết!

Năm nay nhân dịp tưởng niệm ngày Quốc Hận, cùng nhau ôn cố tri tân, từ những bài học đau đớn trong quá khứ, chúng ta rút ra những kinh nghiệm để quyết tâm đấu tranh tiêu diệt bọn cộng phỉ, đem lại tự do, thanh bình cho đất nước. Bọn cộng sản nói một đằng làm một nẻo. Cứ nhìn kỹ tên nhạc nô Trịnh Công Sơn thì chúng ta thấy:

      - Trong bản nhạc "Khi đất nước tôi thanh bình" hắn đã viết:
      .... khi đất nước tôi thanh bình, trẻ em đi hát đồng dao ngoài đường.
      .... khi đất nước tôi thanh bình, mọi người ra ngõ chào nhau nụ cười .....

    Thực tế đã khác hẳn. Khi được thanh bình, dưới sự cai trị của bọn cướp, trẻ em Việt Nam đã bị mang bán ra nước ngoài để làm nô lệ tình dục. Nhiều em bé đã bị bán cho các tổ chức buôn trẻ em. Bọn người ác thú đã bẻ tay, bẻ chân các em, biến các em thành những người tàn tật để đi ăn xin, dễ gợi lòng thương, dễ kiếm được tiền!!! Nếu các em có hát "đồng dao" như tên tội đồ Trịnh Công Sơn mô tả thì đó là bài đồng dao: - lạy ông đi qua lạy bà đi lại, xin hãy bố thí cho con một đồng để húp cháo!

    Sau năm 1975, mọi người dân miền Nam có ra ngõ mời chào nhau nụ cười không thì thực tế đã chứng minh. Hàng triệu gia đình tan nát, tù đày, chết trên biển cả, bị cướp đất cướp nhà,bị đuổi đi vùng kinh tế mới, còn sung sướng gì mà "mời nhau nụ cười"!

    Trong bản nhạc Huế-Sài Gòn-Hà-Nội, tên nhạc nô họ Trịnh đã viết:

    - ..... đường đi đến những nơi lao tù, ngày mai sẽ xây trường hay họp chợ, dân ta về cày bừa đủ áo cơm no!

    Thực tế thì như thế nào? Các nhà tù của "Mỹ ngụy" vẫn được việt cộng tiếp tục dùng để giam nhốt người. Không những thế, bọn chúng còn xây thêm hàng chục ngàn nhà tù khác để nhốt cho đủ chỉ tiêu "nhốt nhốt nữa nhốt mãi". Người dân trong nước đang bị giam cầm trong hai ba lớp nhà tù, đất đai nhà cửa thì bị cướp trắng, làm gì có vụ "dân ta về cày bừa đủ áo cơm no"!!! Láo khoét!

    Trong một bài hát khác của tên phản tặc Trịnh Công Sơn, bài hát "Em ra nông trường", có những lời như sau:

    - Em ở nông trường về thăm lại thành phố. Gặp nhau không bày tỏ đâu ai biết em đi xa. Em đi trồng lúa em đi trồng cà. Tay em cầm cuốc tay em cầm dao pha ....

    Bài hát này đã được những người dân trong nước sửa lời lại để diễn tả cho đúng tâm trạng những cô gái Việt bị bán ra nước ngoài để làm điếm hoặc làm vợ những tên chồng già Đài Loan:

    - ... Em ở bên Tàu về thăm lại làng xóm. Gặp nhau không bày tỏ đâu ai biết em đi xa. Em đi làm gái, em đi làm tiền. Tay em bồng bế tay em cầm ly bia!!!

    Tất cả những gì tên việt gian họ Trịnh viết đều còn sờ sờ ngay ra đó. Vậy mà một số kẻ ngu ngốc vẫn không tỉnh ngộ, còn làm lễ tưởng niệm, tổ chức ca nhạc để vinh danh một thằng giặc điếm đàng, phét lác, đi bưng bô cho việt cộng! Băng nhạc Thúy Nga 91 vẫn cố đưa bản nhạc "Bài ca dành cho những xác người" của Trịnh Công Sơn do Khánh Ly hát. Theo ý của hắn, những người chết tại Huế năm Mậu Thân là do bom đạn của Mỹ ngụy gây ra. Trong tất cả những bài hát của hắn, luôn luôn hắn lên án phía Việt Nam Cộng Hòa và ca ngợi phía cộng sản. Hắn là tên việt cộng từ trong máu tủy việt cộng ra. Từ bài học Trịnh Công Sơn ta nên rút ra bài học về SỰ PHẢN BỘI và quyết liệt vạch mặt, tẩy chay bọn đi hàng hai, vừa khoác áo "người quốc gia" vừa đi lòn cửa sau để xin bưng bô cho việt cộng.

    Để kết thúc bài viết này, xin mượn mấy câu thơ sau đây của thi sĩ Nguyễn Hữu Nhật:
      Đời anh gắn liền đám đông
      Tự do hoặc chết chứ không cúi đầu
      Làm người chẳng khác ngựa trâu
      Hỏi em mơ ước sống lâu làm gì .....
    Nếu sống như ngựa trâu thì chẳng thà chết đi cho rồi. Còn nếu muốn sống cho ra con người thì phải chọn một trong hai con đường: Tự Do hoặc Chết. Đó chính là ý nghĩa của ngày 30 tháng tư. Chúng ta không được quyền từ bỏ ý chí chiến đấu để sinh tồn. Những con chó sói việt gian cộng sản nó đã giàn trận sẵn, dày đặc ở hải ngoại. Bọn chúng đang đứng chờ sẵn ngay tại cửa nhà, chỉ cần thời cơ đến là bọn chúng xông vào ăn thịt chúng ta. Lúc đó có ân hận thì đã quá muộn!

    Trần Thanh
    Ngày 29 tháng 4 năm 2008

    Sunday, April 27, 2008

    Tưởng Niệm Ngày Quốc Hận 30 tháng Tư

    Canberra ACT
    Úc Châu
    27-04-2008


    Gần hai ngàn đồng hương từ các tiểu bang khắp nơi trên toàn nước Úc tề tựu về Canberra trước tòa đại sứ Việt Cộng để tưởng niệm ngày Quốc Hận 30 Tháng Tư và lên án sự thói nát của nhà cầm quyền cộng sản. Đã 34 năm cầm quyền, nhưng nhà cầm quyền CSVN vẫn chưa đem lại cơm no áo âm cho người dân.

    Với sự hiện của đại diện các hội đoàn đoàn thể, các tổ chức tôn giáo và đại diện Cộng Đồng Người Việt Tự Do của liên bang và các tiểu bang. Các vị đại diện đã phát biểu và tố cáo nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam đã dâng giang sơn của Tổ Quốc cho Trung Cộng và bán các trẻ em và phụ nữ cho Đài Loan, Mã Lai và xuất khẩu lao động hàng ngàn công nhân VN sang nước ngoài. Đặc biệt năm nay đánh dấu 40 năm Tết Mậu Thân, tưởng niệm đến biết bao dân vô tội đã chết một cách oan uổng trong biến cố Tết Mậu Thân 1968. Đồng thời cũng lên án nhà cẩm quyền CSVN đã hèn nhát để Trung Cộng đưa đuốc Thế Vận Hội Bắc Kinh qua hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa.

    Buổi lễ bắt đầu 12 giờ trưa và kết thúc vào khoảng 2 giờ 30. Kế đến đồng hương cùng nhau đến Đài Tưởng Niệm Úc Việt để làm lễ tri điệu tưởng niệm cho 504 chiến sĩ Úc và các chiến sĩ của Quân Lực VNCH đã hy sinh trong trận chiến ở Việt Nam để bảo vệ tự do cho miền Nam Việt Nam.

    Dưới đây là một vài hình ảnh và thâu thanh trước tòa đại sứ Việt Cộng và tại Đài Tưởng Niệm Úc Việt trên đường ANZAC Parade ở Canberra.



















































    Bấm vào đây để lấy về nghe âm thanh cuộc buổi tình

    Trích từ lyhuong.net

    Saturday, April 26, 2008

    Lê Duẩn

    Lê Duẩn - một nhân vật cần được đánh giá đúng

    N. D. Việt

    Lê Duẩn (7/4/1907—10/7/1986)

    Hôm nay kỷ niệm lần thứ 99 ngày sinh Lê Duẩn (7/4/1907—7/4/2006), và cũng là năm thứ 20 Lê Duẩn đi tìm cụ Các Mác, cụ Lê Nin. Một nhân vật đã có một thời gắn liền với một giai đoạn Lịch sử Việt Nam, giai đoạn những người cộng sản cho là Giải phóng dân tộc vì độc lập tự do, vì Chủ nghĩa xã hội. Giai đoạn “quá độ đi lên Chủ nghĩa xã hội”.

    Trên báo điện tử VietNamNet của đảng, có hai bài viết liền để ca ngợi Lê Duẩn, đọc hai bài báo, tôi nghĩ rằng: Để được khách quan trong cách nhìn nhận và đánh giá một nhân vật thật công bằng, cần có một diễn đàn theo đúng lời “căn dặn” của Tổng Bí thư Nông đức Mạnh đó là “Tôn trọng ý kiến khác biệt”. Có vậy, cái nhìn mới đa chiều để có cơ sở đánh giá. Tiếc thay, trên báo đảng, những ý kiến khác biệt, đồng nghĩa với sổ đen, đồng hành với Công an và những điều lạ lùng hiếm thấy trên thế giới.

    Thời kỳ Lê Duẩn

    Với mọi người trẻ tuổi, tôi không hiểu họ nghĩ gì về nhân vật này (Lê Duẩn). Còn thế hệ chúng tôi, những người được sinh ra, được sống dưới những tháng năm đầy “ơn mưa móc” của “đồng chí Lê Duẩn”, đứng đầu tập đoàn đảng cộng sản, là những năm tháng để lại nhiều dấu ấn, nhiều nỗi kinh hoàng.

    Những năm tháng đó, dù có kể lên đây, chắc nhiều độc giả không thể nào tin nổi, nhất là những độc giả trẻ tuổi hoặc những người sống ở nước ngoài. Những chi tiết tôi kể dưới đây, nó rời rạc, nó không văn hoa, nhưng nó là một chùm những sự thật được ghi lại lộn xộn về một thời — Thời kỳ Lê Duẩn.

    Về vật chất                                                         Việt Nam “quá độ đi lên Chủ nghĩa xã hội”

    Đó là thời kỳ tất cả gắn liền với chữ “khẩu” nghĩa là cái miệng. “Hộ khẩu”, “nhân khẩu”... Đảng cầm rất chắc cái miệng, cái bụng của người dân, có thể tống vào đó đủ các thứ hầm bà lằng từ khoai lang mốc, sắn lên nấm xanh, đến củ dong riềng, sau nữa là bo bo... nghĩa là những thứ đảng thấy có thể tống vào bụng ông chủ của mình. Nhứng tháng năm đó, các nhà khoa học của nhà nước còn luôn khẳng định: Ngô bổ hơn gạo, vì vậy nhân dân cố gắng ăn ngô, khoai, sắn... Cả làng, cả nước lo miếng ăn từng ngày. Đầu óc người Việt tập trung nhiều nhất cho chữ “ăn”. Mỗi tháng, người cán bộ được năm lạng thịt, bốn lạng đường, 13 cân gạo qui ra thành 5 cân gạo mốc + nửa cân đá sạn (Một số cán bộ lương thực đã trộn sẵn vào để cho nó nặng thêm). Có một nguời đã nhắn trên báo: Đề nghị các chị ở Lương thực, lần sau có trộn sạn thì nên trộn sạn đen, để chúng tôi còn có khả năng nhặt.

    Con người luôn có tâm hồn và bộ dạng lả lướt, dù không phải là nghệ sỹ hay thi sỹ, mà chỉ vì đói. Các trường Đại học hằng năm chiêu sinh muộn, chỉ vì chưa có lương thực. Những sinh viên đến nhập trường phải mang theo ba tháng lương thực cho nhà nước vay. Báo hại những gia đình suốt đời ăn đong chạy được mấy tháng gạo toát mồ hôi. Cả đất nước ăn bo bo hàng ngày, ăn hạt nào ra nguyên hạt ấy, báo hại mấy ông nông dân dọn nhà vệ sinh hàng ngày è cổ ra gánh đổ ruộng, khi ruộng khô, một lớp bo bo san đều trên mặt đất.

    Còn cái mặc, cán bộ được cấp tem phiếu, mỗi năm được phiếu mua 5 mét vải. Có tem là một chuyện, còn có vải bán hay không là chuyện của nhà nước có làm ơn đưa vải về bán hay không. Trẻ con đến người lớn, chuyện mặc áo của nhau là chuyện quá bình thường, dù chỉ là manh áo rách vá lại. Nông dân được phiếu mua 4 mét một năm. Báo hại mấy chị em hay ngâm bùn ngoài ruộng, tối về phải trùm bao tải để tiết kiệm áo quần.

    Trong lịch sử của đảng bộ địa phương chúng tôi, còn ghi lại tội ác của đế quốc phong kiến bằng cách: Một cán bộ ngồi gỡ từng miếng vá trên cái váy đụp của một bần cố nông, đếm được gần một trăm mảnh vá, đó là bằng chứng tội ác của Chủ nghĩa đế quốc, phong kiến. Nay do ơn đảng, ơn bác nên bây giờ vá vài chục miếng ở cái quần đùi có gì đâu là ghê gớm.

    Cả xã hội đói cơm, cả đất nước rách áo

    Ở nông thôn, chuyện nằm màn là điều xa xỉ, còn chăn, đã có đống rơm, mùa đông mang đổ và một góc nhà, tối chui vào đó ấm chán. Mùa hè, con người có thể vạ vật đâu cũng xong. Nhưng mùa đông, đó là một nỗi kinh hoàng. Những khuôn mặt trẻ em tái tê, bầm tín vì giá rét. Những cụ già lập cập người ta tính tuổi bằng mùa đông, thường hỏi nhau: Có qua được mùa rét này không?. Đi đôi với nhà cửa, ruộng vườn trống huơ trống hoác, vật liệu, xi măng, sắt thép là những mặt hàng chiến lược. Ai xây được cái nhà xí, cái chuồng lợn, lập tức có cán bộ vào hỏi hóa đơn mua ở đâu, và một chuyên án về tội tham ô của nhà nước đã bắt đầu.

    Câu nói: “Ăn mày là ai, ăn mày là ta — đói cơm, rách áo hóa ra ăn mày” không đúng với xã hội lúc đó. Cả xã hội đói cơm, cả đất nước rách áo. (Trừ các cán bộ trung cao cấp ăn tiểu táo, trung táo, đại táo) nhưng cả đất nước thấy ít có ăn mày, chỉ vì không thể phân biệt được ai là ăn mày, ai là không.

    Cái đói khát, rách rưới biến con người trở nên ti tiện, hèn nhát và nhục nhã. Nhiều gia đình hăng hái làm cơ sở cho Công an bắt rượu lậu, bắt những người làm bánh đa, bánh ướt... vì phá hoại chính sách lương thực, bất kể đó là họ hàng, anh em, không kể chi tình họ hàng, tình làng nghĩa xóm. Chỉ vì được thưởng cho thỉnh thoảng một vài cân gạo hoặc một tí vật chất nào đó, cái đói đã buộc họ bán rẻ lương tâm mình cho quỷ dữ ở cái thời “lương tâm coi rẻ hơn lương thực, chân lý, chân giò cũng thế thôi”.

    Có những nam sinh viên, đến các trường Đại học khác chơi với bạn gái, lợi dụng sơ hở, trộm luôn quần lót bạn gái về nối thêm hai miếng vải cắt từ quần dài rách để làm quần đùi, cái rét, cái thiếu thốn đã làm tha hóa đạo đức và liêm sỷ của họ.

    Nhưng cách quản lý cái khẩu có tác dụng quan trọng cho đảng, đó là không ai dám mở mồn kêu ca. Nếu có những câu nói không vừa tai đảng, bất cứ là ở bến xe, ga tàu hay trên đường, có ngay những công an chìm mời về đồn làm việc. Nếu có hành động nào đó không chấp hành chính sách, bị cắt sổ gạo, thì đó là một tai họa mà người ta lo hơn cha chết. Câu nói “Mặt cứ ngơ ngẩn như mất sổ gạo” là điển hình của thời kỳ Lê Duẩn này.

    Về tinh thần

    Điều người dân sung sướng nhất là được đảng bao cấp cho cả tư tưởng. Một ngày làm việc với tinh thần “Ban ngày cả nước lo việc nhà, ban đêm cả nhà lo việc nước” (Có lẽ cần mở ngoặc điều này kẻo nhiều người khó hiểu: Ban ngày cán bộ chỉ lo chiều nay có gì ăn hay không, do vậy tranh thủ đi xếp hàng trong giờ làm việc để mua than, mua củi, mua gạo, mua rau, mua mùn cưa... Còn tối đến, khi vòi nước công cộng đã đỡ người dùng, chảy nhỏ giọt được một ít thì cả nhà lo đi xếp hàng gánh nước).

    Đánh Mỹ rồi “Đảng cho ta một mùa xuân đầy ước hẹn...”
    với Lâm Ngọc Thiềm, sinh viên Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (ĐHTHHN) 1972
    Đánh Mỹ rồi “Đảng cho ta một mùa xuân đầy ước hẹn...”
    với Lâm Ngọc Thiềm, sinh viên Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (ĐHTHHN) 1972


    Sau một ngày lao động mệt nhọc, cứ 5 giờ sáng, loa phóng thanh hát vang hết bài ca “Toàn Việt Nam đón chào ngày mới, Hồ Chí Minh sáng ngời gương đấu tranh...” rồi “Đảng đã cho ta một mùa xuân đầy ước hẹn...”. Tất cả nhân dân có cả một điểm để ngắm, đó là hào quang của đảng vinh quang và bác Hồ vĩ đại. Khẩu ngữ khi bắt đầu câu nói hoặc viết là: Ơn đảng, ơn Chính phủ. Một câu chuyện học sinh học lớp 5, khi được hỏi: Em cho biết, nhờ đâu vượn người biến thành người? đã trả lời: Thưa cô, nhờ ơn đảng và ơn chính phủ là câu chuyện của thời kỳ này.

    Tất cả ruộng vườn, cuộc sống tâm hồn, suy nghĩ, tài sản, thân xác... là của đảng. Người dân không được giấu đảng bất cứ điều gì, bất kể cán bộ nào, dù ở xã, huyện, tỉnh, là công an, anh bảo vệ, chị quét rác... đều có thể tra hỏi, khám xét và bắt nhân dân phải khai thật những điều riêng tư.

    Cơ quan nhà nước được làm mọi thứ nhưng không bao giờ sai. Những công nhân, nông dân đã có hẹn hò đi chơi với nhau, nếu có ai báo cáo tổ chức, thì y như rằng đó là một trọng tội nếu đã có gia đình, và sẽ phải cưới bằng được, nếu chưa có gia đình. Nhiều anh chàng thanh niên đã ngậm đắng nuốt cay cả đời chỉ vì một phút lơ đễnh để cán bộ nhìn thấy, hoặc cô gái báo cáo với Tổ chức khi ngồi chơi trong chỗ tối. Anh ta sẽ đối diện với cái án kỷ luật: Hoặc bị đuổi khỏi biên chế cơ quan, hoặc cưới dù không yêu, không thích.

    Nói đến chuyện này, tôi nhớ có một lần được người bạn dạy đại học xây dựng (ĐHXD) kể về một sinh viên học Đại học đang làm đồ án tốt nghiệp, được một cô giáo yêu quí vì cô cũng đã quá nhiều tuổi. Cô thường cho tí mì sợi, tí rau... dần dần cô rủ anh chàng lên đồi ngồi chơi. Đang khi cô trò tâm sự ngây ngất, một đoàn người ập lên “bắt quả tang”, cô xin họ cho không lập biên bản. Hai hôm sau, cô yêu cầu anh đi lên tổ chức làm đăng ký, nếu không thì cậu về quê. Năm năm trời công cha, cơm mẹ, nếu về quê thì chỉ có nước chết, vậy nên anh ta có vợ. Hiện đang là giáo viên ĐHXD.

    Tất nhiên, chuyện quan hệ tình cảm là chuyện cấm ngặt nghèo đối với nhân dân và cán bộ, còn các đồng chí lãnh đạo, mà cụ thể là đồng chí Lê Duẩn kính mến thì khác, năm 1986, khi đồng chí đã 79 tuổi và đi theo cụ Các Mác, cụ Lê Nin... thì con của đồng chí mới 4 tuổi. Nghe đâu đồng chí có đến 4 bà vợ, và con út của đồng chí, lại chính là cháu ngoại của cụ Hồ Việt Thắng, một người bạn chiến đấu của đồng chí Lê Duẩn. Người đã từng là con tốt thí trong cải cách ruộng đất. Nhưng hình như đây là chuyện bí mật quốc gia hay sao đó, không được phổ biến.

    Tất cả mọi người, từ khi lọt lòng đến khi nhắm mắt xuôi tay là nhờ ơn đảng. Cơm họ ăn, áo họ mặc, không khí họ thở... tất cả là của đảng ban cho. Vì vậy nên “Đảng bảo đi là đi, đảng bảo thắng là thắng” — Tố Hữu đã tổng kết thành thơ. Dù không thắng, nhưng đảng bảo thắng thì phải nói thắng.

    Họ không cần thiết được biết nước người như thế nào, ở nước ngoài, bọn tư bản chỉ có xấu xa và tội ác, thương cho nhân dân những nước đó. Họ chỉ cần biết là mai đây, khi xây dựng thành công thiên đường xã hội chủ nghĩa (XHCN), thì nhân dân làm chủ chính đất nước mình. Thế là nhân dân cứ “ngồi mơ nước Nga”.

    Đảng chỉ có một lợi ích duy nhất là lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Ông Hồ Chí Minh đã nói thế. Hình như vì đảng không kiếm ra chỗ đứng và vị trí độc lập để kiếm lợi ích cho mình nên cố giữ bằng hết cái lợi ích của nhân dân là vì vậy.

    Lê Duẩn trong lòng nhân dân

                                                                                                 Lê Duẩn vớiFidel Castro
    Trong nhân dân, một thời hình ảnh Lê Duẩn được coi là lãnh tụ tài ba trong chiến tranh, nhờ bộ máy tuyên truyền của đảng bằng cách thầm thì, truyền miệng nên hình ảnh anh Ba Duẩn được đánh giá cao. Nhưng sau 1975, khi đất nước đã qua bom đạn để thống nhất, hình ảnh của anh được nhân dân có thời gian kiểm chứng và đánh giá lại.

    Một đất nước chìm vào nghèo đói, lũng đoạn và không lối thoát. Một miền nam “phồn vinh giả tạo” tuy giầu có nhưng bị đảng đánh tan tành. Đưa miền Nam, Sài Gòn kịp tiến theo miền bắc XHCN xơ xác và tiều tụy. Và kết quả là một cuộc “bỏ phiếu bằng chân” vĩ đại trong lịch sử VN được lặp lại lần thứ hai. Hàng triệu người cắn răng dứt bỏ quê hương chôn rau cắt rốn của mình, quyết thoát khỏi thiên đường hạnh phúc XHCN. Phó mặc số mệnh cho biển cả, hải tặc và bao nhiêu những điều nguy hiểm phía trước, để lại đồng chí Lê Duẩn và đồng đạo của đồng chí phía sau.

    Câu chuyện dân gian này khá phổ biến trong giai đoạn đó: Một lần ngồi với Thủ tướng Phạm Văn Đồng, đồng chí Ba Duẩn than rằng: Anh Tô ạ, bây giờ vượt biên nhiều quá mà ta đã đóng cửa kỹ lắm rồi, nếu mở ra, chắc chỉ còn anh với tôi. Anh Tô trầm ngâm rồi đáp lại: Chắc chỉ còn anh thôi, tôi cũng phải đi. Cái thời mà nếu cột điện có chân nó cũng bỏ đi là thời Lê Duẩn.

    Cũng chuyện dân gian thời ấy, một lần, vợ anh Ba Duẩn gọi điện báo cho công an đến bắt khẩn cấp một người lừa đảo. Công an được lệnh đến bắt ngay trong chớp mắt. Sau đó phục tài chị Ba nên đến hỏi để học kinh nghiệm: Sao chị Ba biết ngay là nó lừa đảo? Chị ba trả lời: Tôi biết ngay, nó vào đây xin cơm ăn, lại nói là bạn học của anh Ba. Mà anh Ba nhà tôi có học lớp nào đâu mà có bạn học chớ.


    Nên làm viện bảo tàng Lê Duẩn,
    Lương Bích Ngọc

    Đó là chuyện dân gian, còn đây là chuyện thật 100%. Năm 1986, anh Ba Duẩn chết, chỗ tôi ở gần một đơn vị quân đội, ngày hôm sau ông Trung tá, người miền Nam tập kết đến phổ biến tình hình và khen ngợi: Biểu dương tinh thần các đồng chí, đất nước ta vừa có đồng chí Tổng bí thư qua đời. Các đồng chí đã giữ được sư nghiêm túc, không như nhân dân dưới Hà Nội, một số người đã nhảy ra khu tập thể vỗ tay hò reo khi nghe loa truyền thanh thông báo cái chết của đồng chí Tổng bí thư.

    Đồng chí Tổng Bí thư, lãnh tụ của Đảng đã sống trong lòng nhân dân như thế đó qua những gì tôi chứng kiến. Đọc những dòng của Lê Kiên Thành trả lời báo chí kiểu “mẹ hát con khen” rằng anh Ba không có một cuốn sách nào viết về ông ấy. (ý rằng anh Ba khiêm tốn chứ không như ông Hồ, có cả vạn quyển sách viết ca ngợi). Và nhà báo Lương Bích Ngọc đề nghị làm một bảo tàng Lê Duẩn.

    Ba (tôi) không có một cuốn sách nào viết về ông ấy, Lê Kiên Thành, con trai Lê Duẩn (1955)

    Đó là cái quyền của đảng cộng sản hiện nay, khi họ đang có đầy đủ trong tay súng và tiền của nhân dân. Nhưng những người dân Việt đã quá ngán với những bảo tàng như hàng hà sa số Bảo tàng Hồ chí Minh trên đất nước này. Những quảng trường hoành tráng nơi nơi như Quảng Trường Hồ Chí Minh trên thành phố Vinh — Nghệ An. Một sự lãng phí vô cùng tiền bạc và công sức của nhân dân Việt Nam.

    Thử hỏi những bảo tàng đó với một khối lượng ghê gớm tiền của, một đống con ông cháu cha vào ngồi gãi ghẻ, ăn lương, có mấy người dân bước đến đó làm gì, nếu không phải là những cô cave tìm nơi vắng vẻ ban đêm đưa khách qua dù ở đó, nếu không phải là những con nghiện tìm đến chỗ chích choác mà thôi.

    Tất nhiên, một bảo tàng lớn về Lê Duẩn cũng có thể được xây theo ý đảng. Chẳng có gì khó hiểu vì có dự án, có công trình thì hầu bao của cán bộ sẽ đầy hơn, sẽ có những Bùi Tiến Dũng, những Nguyễn Việt Tiến khác kiếm ăn ở các công trình đặc biệt này mà không sợ bị kiểm tra, bị phát hiện. Sẽ có những cô gái chân dài được bao nuôi nhà, xe và mọi thứ, chỉ để cán bộ cao cấp giải sầu.

    Hai mươi năm không có Lê Duẩn là hai mươi năm nhân dân được “cởi trói” đổi mới.

    Xin hãy để cho nỗi đau của dân tộc tôi được hàn miệng theo thời gian.

    Việt Nam 7/4/2006
    N. D. Việt

    Một tài liệu lịch sử


    Tờ nhật báo Tiếng Dội số 462 *, năm thứ 3, đề ngày Thứ Sáu 24 Aout 1951, Âm lịch 22 tháng Bảy (Thiếu) năm Tân Mão, giá bán 1 đồng, của Chủ nhiệm Trần Chí Thành tự Trần Tấn Quốc, Tòa soạn, Quản lý 216 đ. Gia Long Saigon, có bài mang tựa đề "Việt Minh vận động cho Việt Nam làm chư hầu Trung Quốc", cho in nguyên văn một tờ truyền đơn do Trường Chinh ký như sau:

    ỦY BAN HÀNH CHÁNH KHÁNG CHIẾN VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA NĂM THỨ VII

    TỔNG THƯKÝ ÐẢNG LAO ÐỘNG VN

    SỐ: 284/ LÐ ÐỘC LẬP TỰ DO HẠNH PHÚC

    Hỡi đồng bào thân mến!

    Tại sao lại nhận vào trong nước Việt Nam yêu mến của chúng ta, là một nước biết bao lâu làm chư hầu cho Trung quốc, cái thứ chữ kỳ quặc của bọn da trắng Tư Bản đem vào!

    Tại sao ta lại truyền bá trong dân chúng từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau, cách viết chữ dị kỳ của tên thực dân Alexandre de Rhodes đã đem qua xứ mình như thế ?

    Không, đồng bào của ta nên loại hẳn cách viết theo lối âu tây ấy - một cách viết rõ ràng có mau thật đấy - và ta hãy trở về với thứ chữ của ông bà ta ngày trước, là thứ chữ nho của Trung Quốc.

    Vả chăng, người Trung Hoa, bạn của ta - mà có lẽ là thầy của chúng ta nữa, ta không hổ thẹn mà nhìn nhận như thế - có phải là dân tộc văn minh trước nhất hoàn cầu không? Còn nói gì đến y khoa của Âu Mỹ: Chúng chỉ cắt, đục, khoét, nạo! Có thế thôi!

    Hỡi đồng bào yêu mến! Chúng ta hãy gạt bỏ cách chữa bệnh của bọn Ðế quốc phương Tây đem qua xứ ta!

    Ta hãy bỏ nhà bảo sinh của chúng, bỏ bệnh viện của chúng, ta hãy dùng thuốc dán của ông cha ta để lại và nhất là dùng thuốc Tàu danh tiếng khắp cả hoàn cầu.

    Ta hãy trở về phương pháp này, trước nữa để ủng hộ các bạn Trung Hoa, sau nữa để loại ra khỏi nước Việt Nam yêu mến của ta bao nhiêu những đồ nhập cảng thực dân như là khoa học, phát minh v.v....

    Ta hãy quét sạch lũ "trí thức" đã xuất thân ở các trường Âu Mỹ, đế quốc và thực dân!

    Chúc "Tổng phản công" và "Thi hành mọi phương pháp bài trừ thực dân".

    Trường Chinh

    Tổng thư ký đảng Lao Ðộng

    * Số báo Tiếng Dội này nằm trong Thư Viện tiếng Việt thuộc Bảo Tàng Viện Anh Quốc (British Museum - London).

    Friday, April 25, 2008

    Tháng Tư

    Mỗi Năm Người Có 12 Tháng Sao Cứ Nhớ Hoài Mỗi Tháng Tư

    Phạm Văn Tiền

    Thêm một lần nữa tháng tư lại về, tháng tư lần nầy đánh dấu một chặng đường dài lưu lạc của biết bao người Việt tha hương. Thời gian 33 năm quá dài so với đời sống con người, nhưng quá ngắn so với dòng sử của một dân tộc. Bao nhiêu năm mất nước là bấy nhiêu năm cả dân tộc bị đọa đày.

    Tháng Tư năm nay đặc biệt là sự vùng lên của nhân dân Tây Tạng đòi lại đất nước mến yêu của họ sau nửa thế kỷ bị bọn bá quyền Trung Cộng cưỡng chiếm. Cuộc nổi dậy của họ đúng vào dịp rước đuốc thế vận Olympic, một sự kiện thể thao lịch sử quan trọng sẽ được khai mạc tháng tám tới đây tại Bắc Kinh. Cả thế giới đều nhất loạt đồng tình đứng lên đòi nhà cầm quyền Trung Cộng không được tiếp tục ra tay đàn áp dã man, mà phải biết lắng nghe lẽ phải. Ðã có rất nhiều nhà lãnh đạo các quốc gia trên thế giới tuyên bố tẩy chay không tham dự lễ khai mạc. Người dân Tây Tạng dù mất quê hương nhưng họ vẫn còn nhiều hy vọng vào một ngày phục quốc. Họ có chính nghĩa nhờ vào sự đoàn kết một lòng, họ có nhà lãnh đạo tinh thần tài ba đầy uy tín và nhất là họ còn có được một chính phủ lưu vong.

    Chúng ta cũng mất quê hương tổ quốc, nhưng đất nước lại bị cai trị do chính những người bản xứ khát máu của mình. Chừng nào bọn thống trị đảng CSVN còn là chừng ấy tòan dân tộc còn khốn đốn. Chúng ta vẫn phải đấu tranh để có một ngày về khi chủ nghĩa CS bị tiêu diệt hoàn toàn. Ngày ấy chừng nào, còn bao lâu nữa, là do sự kiên trì đấu tranh và đoàn kết của tất cả mọi người, nhưng chắc chắn ngày ấy sẽ không còn xa.

    Tháng Tư xứ người nắng ấm, tháng của đất trời vào Xuân, chim hót líu lo với những cụm hoa dại khoe sắc màu khắp nơi. Màu cỏ xanh mát cùng những cơn mưa nhẹ bất chợt buổi chiều đủ để gợi nhớ một thóang buồn trong lòng người xa xứ. Qua rồi những ngày Ðông giá buốt buồn thảm lê thê. Tháng tư xứ người chạnh nhớ tháng tư xứ mình của đúng 33 năm về trước, tháng của làn sóng đỏ CS xua quân cưỡng chiếm miền Nam. Tháng tư đó đã là một vết nhơ trong lịch sử của dòng tộc Việt Nam. Cả một chế độ Cộng Hòa sau hơn 20 năm gầy dựng cùng bao xương máu đã đổ ra, phút chốc tan tành theo mây khói. Cuộc tháo chạy của các lực lượng Ðồng minh đã làm cả miền Nam bàng hoàng, sửng sốt. Người dân không còn kềm nỗi sợ hãi nên đã bỏ của chạy lấy thân. Những xác người lánh nạn CS tìm tự do lênh đênh ngoài biển cả hoặc bỏ nắm xương tàn mãi tận rừng sâu, cả đất nước trở thành biển máu từ khi CS tràn vào. Những tên khố rách áo ôm rừng rú phút chốc bỗng trở nên làm chủ đất nước, bao nhiêu năm thiếu thốn cơ cực lầm than, giờ đây là cơ hội tốt nhất để ra sức vơ vét, hành hạ trả thù. Nhiều chiến sĩ can trường của QLVNCH đã chiến đấu bảo vệ thủ đô đến những giờ phút cuối, cùng sự chấp nhận hiểm nguy của hàng triệu người dân miền Nam trốn chạy Cộng Sản. Tất cả những biến động đó đã làm nên thảm cảnh 30-4-1975 lịch sử.

    Cộng đồng Người Việt khắp nơi đang rầm rộ bỏ công sức ra để tưởng niệm ngày Quốc Hận 30-4 hằng năm để đánh dấu cột mốc khởi đầu cho quảng đời lưu lạc tỵ nạn của mình. Một ngày đau buồn đáng nhớ để từ đó mọi người phải có bổn phận phải biết vì sao chúng ta bỏ nước ra đi.

    Tháng Tư tại thành phố Arlington, Texas nơi tôi đang cư ngu, một bia đá tưởng niệm chiến sĩ VNCH cũng vừa mới được khánh thành vào trưa ngày 13-4-2008. Buổi lễ đặt bia đá đã làm xúc động mọi trái tim của hơn 200 người tham dự. Danh dự của người lính miền Nam đã được phục hồi và tổ quốc muôn đời sẽ ghi ơn họ. Trong khuôn viên của nghĩa trang Moore rộng lớn, những tử sĩ miền Nam đã có một chỗ yên nghĩ cuối đời đáng hãnh diện cùng các chiến sĩ tử trận anh hùng Ðồng Minh. Cuối cùng rồi người lính miền Nam quả cảm của một quân lực VNCH hùng mạnh bị bức tử cũng đã được vinh danh ở một nơi trang trọng. Những giọt nước mắt rồi sẽ được tiếp tục nhỏ xuống để tiếc thương, để nhớ về những oan khúc cho những người lính anh hùng. Những tướng lãnh đã tự sát vào những ngày cuối cùng của tháng Tư cùng biết bao chiến sĩ đồng bào vô danh khác, chính họ đã viết nên trang sử đen tối nhưng vô cùng hãnh diện vì họ không bao giờ chấp nhận chế độ CS phi nhân.

    Tháng Tư hằng năm, như thông lệ hai Cộng đồng Dallas và Fort Worth bận rộn với lễ lạc: lễ tưởng niệm Quốc tổ Hùng Vương và công đức Hai Bà được tổ chức trước một tuần và sau đó lúc 6 giờ chiều ngày 26-4-08 là “Ngày quốc hận 30-4”. Lần nầy đặc biệt có sự tham gia của Phong Trào Hưng Ca VN, những chiến sĩ đấu tranh không mệt mỏi từ khắp nơi về đây với chủ đề “Trả ta sông núi”. Không phải đây là lần đầu tiên họ về nay, mà đã nhiều lần lắm rồi trong quá khứ. Họ đến với tất cả bầu nhiệt quyết và bằng khí thế đấu tranh sôi sục, và họ đi như những chiến sĩ vừa hòan thành xuất sắc sau một trận chiến đấụ Họ đã tự nguyện đi đấu tranh nhiều nơi hơn hai chục năm qua chỉ bằng tấm lòng yêu nước của mình; họ mang lời ca tiếng hát để làm sáng tỏ chính nghĩa Quốc Gia và tiếp tục tranh đấu cho một quê hương Việt Nam không Cộng Sản. Nơi nào có sự xuất hiện của Cộng Sản là nơi đó có họ đấu tranh. Thời gian có dài, sức người có hạn, nhưng lòng yêu nước đã là tiếng gọi của con tim. Những lời ca hùng tráng đúng lúc để đòi lại đất tổ quê hương cùng lên án bọn tay sai đã dâng đất dâng biển cho kẻ thù truyền kiếp dân tộc, bọn bá quyền Trung Quốc. Ðất nước là tài sản quý báu do cha ông để lại, không đòi ai trả núi sông ta.

    Một cuộc hội thảo khác đầy ý nghĩa để yểm trợ các nhà đấu tranh trong nước lần đầu tiên được Liên mạng Yểm trợ Dân chủ tại DFW do những người trẻ đứng ra điều hành, cũng đã được diễn ra thành công vào tối ngày 12-4-2008. Hơn 200 người tham dự, đa số thuộc thành phần thế hệ thứ hai, các em đã nhập cuộc tìm hiểu và muốn đóng góp công sức mình, hầu tiếp sức giúp đỡ các phong trào đấu tranh dân chủ trong nước. Một việc làm đầy ý nghĩa đáng được hoan nghênh.

    Tháng Tư có triệu người vui nhưng cũng có triệu người buồn. Lời nói nầy được phát xuất từ sự ăn năn, hối hận của một tên tội phạm, cựu thủ tướng CS. Tại hải ngọai nầy đã biết bao nhiêu lần những tên đàng điếm chính trị, muốn xóa sổ quên đi. Họ muốn biến ngày 30-4 thành ngày Tỵ nạn, hay ngày Tự Do để từ bỏ một sự kiện lịch sử quan trọng đã làm điên đầu kẻ luôn tự xưng mình là chiến thắng. Họ muốn chúng ta xóa bỏ hận thù cùng bắt tay với họ để quên đi quá khứ, một quá khứ dơ bẩn do chính họ gây ra và bây giờ không muốn nhìn lạị Họ hô hào nghị quyết 36 để nối vòng tay lớn nơi chúng ta, những kiều bào hải ngoại, nhưng cũng chính họ dùng tiền của cướp giật của nhân dân trong nước để tiếp tục đánh phá chúng ta.

    Tháng Tư một điệp khúc buồn hằng năm, chẳng ai muốn nhớ nhưng không thể nào quên được. Cộng đồng Người Việt khắp nơi đang cố gắng phòng thủ để giữ vững chiến tuyến tỵ nạn của mình, trước sự xâm nhập thô bạo của nhà nước CS. Những ngày “thứ Ba đen” tại thành phố San Jose đã đi vào lịch sử với cái tên “Little Saigon” cho một khu thương mại Việt Nam. Cuộc tuyệt thực của Lý Tống và sự đấu tranh quyết liệt của đồng hương ở San Jose, Cali đã đem về thắng lợi hoàn toàn. Bọn CSVN và những tên Việt gian chắc đã bị giáng cho một bài học thích đáng. Những thành phần nối giáo cho giặc đã hiện nguyên hình như đàn chuột lột mặt mày nhem nhúa, sau vụ cháy nhà. Nhưng chắc chắn chúng sẽ không bao giờ từ bỏ ảo mộng “Nhuộm đỏ Cộng Ðồng Người Việt Quốc Gia Hải Ngoại”. Chúng chưa chịu thua và sẽ bày ra keo khác. Những chương trình ca nhạc nhảm nhí để tưởng nhớ tên văn công VC Trịnh công Sơn đã không được đón chàọ Hàng trăm đồng hương biểu tình phản đối tại một show diễn ở Nam Cali. Họ không muốn ai đó cố tình dựng lại một thây ma thối rửa của một tên phản chiến, những kẻ góp phần vào sự suy sụp của miền Nam.

    Tháng Tư vẫn còn nhiều cuộc biểu tình phản đối Nhật báo Người Việt tại Nam Cali đã và đang kéo dài và chưa biết lúc nào chấm dứt. Vấn đề nổ ra vì trên tờ báo Xuân nầy đăng bức hình cờ Việt Nam Cộng Hòa được trang trí trong một chậu rửa chân của ngành “nail”, để phụ họa cho bài viết “Mẹ chồng tôi” của tác giả Trần Thủy Chân. Ðây không phải là lần đầu tiên mà trước đây hai năm trong số Xuân Bính Tuất tờ báo nầy cũng đã đăng bài ca ngợi bạo quyền CSVN qua tay một tên thầy tướng số. Những bức hình của vị chủ nhiệm (tiền nhiệm), người sáng lập ra báo Người Việt đã làm sửng sốt mọi ngườị Chuyện khó tin nhưng có thật chẳng ai lường. Một nhà báo tỵ nạn CS Ðỗ Ngọc Yến đang ngồi họp báo trong tòa lãnh sự CS bề thế dưới chân dung tên tội đồ dân tộc, giữa những đảng viên CS thứ thiệt tầm cở như Nguyễn Tấn Dũng thì thật chuyện không ai biết, không ai nghe nhưng bây giờ mới thấy. Mọi người còn đang phân vân bán tính bán nghi về bức ảnh nầy, thì chính ông Phan Huy Ðạt, cô Ðỗ Bảo Anh, chủ nhiệm và chủ bút của báo Người Việt lên đài truyền hình SBTN xác nhận “đó là ảnh thật, việc ông Ðỗ Ngọc Yến đi họp với Việt Cộng là một hành động bình thường của một nhà báo chuyên nghiệp. Những bức hình đó là do bọn Cộng Sản tung ra để đánh phá Cộng Ðồng. Báo Người Việt vẫn là một cơ quan Chống Cộng.”

    Lối bào chữa nầy chẳng những thuyết phục được ai mà còn là một hành động châm thêm dầu vào lửa. Có hơn 200 các tổ chức đòan thể đấu tranh và các cơ quan truyền thông hải ngoại đã cùng ký tên trong một bản tuyên cáo chung lên án báo Người Việt và ủng hộ cuộc biểu tình. Cuộc biểu tình trước tòa soạn báo nầy vẫn còn tiếp diễn dài dài, dù rằng đã có những vụ kiện thưa. Theo dõi nhiều việc làm của tờ báo nầy từ lâu, không ai ngạc nhiên về sự trở cờ theo CS của nhóm chủ trương. Lập trường chống Cộng của họ đã đi lạc sang một hướng khác. Họ cố tình phổ biến hình thức là hãy yêu hai lá cờ cùng một lúc “Quốc Gia và Cộng Sản” theo như một bài viết của tác giả cái chậu rửa chân. Họ hô hào cổ vũ để cho các du sinh tại hải ngoại biểu tình chống Trung Cộng được cầm cờ CSVN. Âm mưu lợi dụng thời cơ để hợp thức hóa sự hiện diện của lá cờ máu CSVN tại hải ngoại nầy đã bại lộ và bị phản ứng quyết liệt của đồng hương.

    Ba mươi ba năm sau, công tác chống Cộng của Người Việt Quốc Gia càng ngày càng trở nên khó khăn phức tạp trước sự mọc rễ quá lâu của chế độ CS đương quyền, mặc dầu những năm gần đây đã có tín hiệu đáng mừng về sự hình thành các phong trào đấu tranh dân chủ trong nước. Dù bị bắt bớ tù đày, dù bị đàn áp thô bạo của lưỡi lê nòng súng, nhưng những chiến sĩ quả cảm ấy vẫn chiến đấu kiên cường. Một Nguyễn văn Lý, một Nguyễn văn Ðài, một Lê thị Công Nhân, một Lê nguyên Sang v.v.. và đã đi vào lịch sử của những người trí thức bất khuất trước họng súng bạo quyền. Một điều mà ngày nay ai trong chúng ta cũng phải công nhận, là muốn giải thể chế độ CSVN, muốn đòi lại Tự Do nhân quyền cho dân tộc thì chỉ có người dân trong nước mới có khả năng làm nên điều đo,Ô song song với sự yểm trợ của hơn ba triệu Người Việt Quốc gia tại hải ngoại ...

    Các nhà đấu tranh dân chủ trong nước dù phải chịu cảnh bắt bớ ngồi tù, nhưng họ vẫn một lòng sắt son yêu nước. Buồn thay, thời gian vừa qua có những bài viết không đúng đắn được phổ biến khắp các diễn đàn. Những lập luận có nhiều dụng ý phá hoại hơn là xây doing. Chúng ta phải thận trọng đừng để bọn người nầy làm nản chí, phá hoại cho cuộc đấu tranh chung. Chúng mang mũ cối đi chụp khắp mọi nơi, mọi người ngay cả những nhà đấu tranh chân chính trong cũng như ngoài nước, càng hăng say chống Cộng bao nhiêu thì càng bị đánh phá bấy nhiêụ Người Việt hải ngoại chống Cộng dù với tất cả tấm lòng nhưng chẳng thấm vào đâu so với những khổ cực hiểm nguy của các nhà đấu tranh trong nước.

    Chúng ta phải hết lòng biết ơn và ngưỡng mộ họ! Hãy làm bất cứ điều gì có thể làm được để giúp đỡ và bảo vệ họ! Không có tiếng nói của chúng ta, không có sự can thiệp ủng hộ của các chính quyền dân chủ thế giới thì công cuộc đấu tranh của họ sẽ gặp muôn vàn khó khăn. Họ bất khuất ngạo nghễ trước bầy thú dữ gian ác nhất trong lịch sử loài ngườị Họ xứng đáng là những anh hùng trong công cuộc giải thể chế độ CSVN.

    Ngày 8 tháng Tư vừa qua là đúng vào dịp kỷ niệm hai năm ngày ra đời của “Khối 8406”, đánh dấu lần đầu tiên 118 người yêu chuộng tự do dân chủ đã cùng ký tên vào một văn thư gửi đồng bào trong nước cũng như tại hải ngoạị Họ tuyên bố cùng một lòng đứng lên đấu tranh về những giá trị của tự do và nhân quyền cho hơn 80 triệu người dân trong nước, trước sự ngăn chặn run sợ của bọn cầm quyền. Hiện có hơn 31 thành viên đang bị bắt
    cầm tù, nhưng số còn lại vẫn tiếp tục chiến đấu. Giáo sư Nguyễn chính Kết, một trong những người lãnh đạo phong trào đang công tác tại hải ngoại cũng có mặt trong buổi lễ tưởng niệm ngày Quốc Hận năm nay tại đia phương nầy.

    Tháng tư năm nay, đánh dấu một thời điểm khá dài của đúng 33 năm sau ngày mất nước. Tòan thể dân tộc vẫn khổ sở lầm than hứng chịu mọi nỗi khổ đau trước sự cai trị tàn nhẫn của bạo quyền. Một tập đoàn cai trị độc tài tham nhũng thối nát, ươn hèn cam tâm dâng đất dâng biển cho ngoại bang. Người dân vẫn đói khổ kêu oan đi tìm công lý hết nơi nầy đến nơi khác, phụ nữ và trẻ em vẫn tiếp tục bị buôn bán trao đổi như một món hàng. Các nhà đấu tranh dân chủ lần lượt đi vào tù bất chấp mọi sự can thiệp từ những tổ chức nhân quyền thế giới. Dự luật nhân quyền HR 3096 cho Việt Nam đã được thông qua tuyệt đối 414 dân biểu đang còn nằm chờ tại thượng viện Hoa Kỳ. Lần nầy nó cũng có nguy cơ bị phủ quyết bởi một lời nói sai trái xuyên tạc sự thật của vị lãnh đạo của một đảng đấu tranh. “Việc phân biệt đối xử Quân, Dân, Cán, Chính VNCH xem như đã chấm dứt tại Việt Nam từ thập niên 1990.” Lời nói nầy đã được phát biểu vang vọng tại phòng họp của quốc hội Hoa Kỳ trước rất nhiều chính khách, những người có đầy đủ thẩm quyền khi duyệt xét dự luật nói trên. Dầu sau đó vị “chủ tịch” này xin lỗi đính chánh, nhưng tác hại của nó sẽ khó lường.

    Tháng Tư ngày 29 nầy, cùng với những cuộc diễn binh quan trọng hàng năm sẽ diễn ra để kỷ niệm ngày chiến thắng, bọn CSVN sẽ tiếp tục bổn phận tôi tớ của mình cho một cuộc rước đuốc Olympic quan trọng hầu tiếp sức hỗ trợ cho bọn bá quyền Bắc Kinh, bằng một lực lượng Công An hùng hậu nhất. Trước sự kiện nhà cầm quyền CSVN tuyên bố sẵn sàng đứng về phía chính quyền Trung Cong trong việc đàn áp người dân Tây Tạng, như là một việc làm hăm dọa với ý đồ ngăn chặn sự vùng lên đòi dân chủ của toàn dân.

    Trong niềm hy vọng vào sức mạnh quật khởi của tòan dân Việt Nam yêu chuộng tự do hòa bình công lý, hàng triệu người Việt trong nước sẽ xuống đường, mặc áo trắng, biến ngọn đuốc thiêng Olympic thành ngọn đuốc Tự Do để thiêu hủy chế độ độc tài Bắc Kinh và Hà Nội.

      Hãy đốt lên ngọn lửa
      Thắp sáng cả năm châu
      Ðứng lên lòng chung một
      Ðạp đổ bọn vong nô!
    Mùa Quốc Hận tháng Tư 2008

    Phạm văn Tiền

    Thursday, April 24, 2008

    Cờ Vàng tung bay


    Cờ Vàng tung bay trên đỉnh nhà thờ Liebfrauenkirche Bonlanden-Plattenha rdt !

    Lê Hoàng Thanh

    Như chúng ta biết, trận chiến cờ vàng đã xảy ra từ nhiều năm qua tại Hoa Kỳ, nơi có đông đảo người Việt tị nạn cộng sản định cư nhất kể từ 30-04-1975 sau khi cộng sản Bắc Việt (csBV) dùng tất cả mọi thủ đoạn cưỡng chiếm Nam Việt Nam (NVN) bằng vũ lực, do hai nước đàn anh vĩ đại Nga, Trung Cộng và khối Đông Âu (lúc cộng sản chưa rủ nhau sụp đổ) cung cấp. Nhờ vào sự kiên trì tranh đấu của khối người Việt tị nạn mà nhiều tiểu bang, thành phố Hoa Kỳ đã liên tục ban hành lệnh công nhận cờ vàng ba sọc đỏ (cờ Việt Nam Cộng Hòa) và tính cho đến nay tại Mỹ đã có hơn 115 thành phố công nhận và vinh danh cờ vàng. Điều này làm cho csVN uất hận nên bằng mọi cách, chúng ra lệnh cho tay sai và bọn cộng sản nằm vùng thi hành nghị quyết 36, trong năm 2008 quyết phân hoá, lũng đoạn cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản hải ngoại (CĐNVTNCSHN) cho bằng được.

    Nhiều thức giả đã viết về lịch sử lá cờ VNCH, về nguồn gốc ngọn cờ vàng cũng như xuất xứ của lá cờ máu (nguyên thủy từ Trung Cộng!) nên chúng tôi xin phép không bàn đến trong bài viết này. Chúng tôi chỉ muốn nhắc lại một vấn đề quan trọng là mỗi một quốc gia đều có một lá cờ và đó chính là biểu tượng chung của toàn dân của quốc gia này. Miền Nam VN thua trận nhưng khi vượt biên, vượt biển tìm tự do thì khối người Việt tị nạn đã mang theo mình biểu tượng mà ngày nào họ đã hết lòng bảo vệ và nhiều anh hùng, chiến sĩ đã hy sinh mạng sống vì nó: đó là LÁ CỜ VÀNG. Sau khi vượt qua bao hiểm nghèo và khi may mắn đến được bờ tự do thì chính họ cũng đã ký tên khai với các quốc gia mà ngày nay họ đang sống là họ đã có liên hệ với chính quyền VNCH, đã phục vụ dưới "lá cờ vàng“ để từ đó được chấp nhận cho tị nạn tại các quốc gia như Mỹ, Úc, Gia Nã Đại, Pháp, Na Uy, Nhật, Đức, Bỉ, Anh, Tân Tây Lan, Hoà Lan v.v…, cho nên chúng tôi không thể hiểu được là ngày nay có người lại phản bội với chính mình, đã "thờ ơ“ với lá cờ vàng và thiếu điều còn nói vì sợ csVN làm khó dễ khi về du lịch VN nên tránh đứng dưới lá cờ mà ngày nào nhờ nó họ mới được cho phép rời trại tị nạn Đông Nam Á để được đến định cư tại một đệ tam quốc gia. Nghe những lời vô ý thức này sao mà buồn nôn thật !

    Như đã đề cập ở trên, lá cờ không phải chỉ là một miếng vải. Lá cờ là biểu tượng của một quốc gia, của lịch sử, máu xương những người đã chết vì muốn bảo vệ nó. Chính vì vậy mà chúng ta thường thấy qua báo chí và truyền hình là mỗi khi biểu tình thì đoàn biểu tình hay đem lá cờ ra xé nát, đốt nó, ném nó xuống đất, đạp lên nó không ngoài mục đích lăng mạ cái quốc gia mà nó biểu tượng và họ chống đối như Tibet đốt cờ Trung cộng gần đây hay khi khối NVTNCSHN biểu tình chống nhóm chóp bu của csVN mỗi lần ra hải ngoại công du đã đốt lá cờ máu của csVN là chuyện thường tình và là một ví dụ rất điển hình. Ngược lại, đoàn biểu tình dương cao ngọn cờ mà họ xem là biểu tượng cho họ như người Tibet đã làm. Khối NVTNCS cũng đã chẳng làm khác hơn và chuyện dương cao, phất lá cờ vàng là điều hiển nhiên vì đó là biểu tượng chung đối với CĐNVTNCS, cờ vàng là biểu tượng cho sự tự do, dân chủ dưới cái nhìn của NVTNCS. Quan trọng hơn, hành động biểu tình cầm cờ vàng, dương cao ngọn cờ vàng còn được xem như là một lời nhắn gởi, một sự lên tiếng của CĐNVTNCSHN về chính nghĩa tự do, dân chủ cho giới báo chí, truyền thông, qua đó tranh thủ dư luận của người bản xứ, người ngoại quốc nói chung trên bình diện chính trị, chưa nói đến chuyện xác định cho người bản xứ biết là NVTNCS không chấp nhận lá cờ máu.

    Tương tự như các quốc gia khác, NVTNCS ở Đức mỗi lần biểu tình chống nhóm chóp bu VC sang Đức hay biểu tình trước toà Đại Sứ, Lãnh sự Việt cộng nhân dịp 30-04, Lễ Nhân Quyền v.v… thì ngọn cờ vàng lại được tham dự viên phất cao. Chuyện tranh đấu để cờ vàng được công nhận hay treo tại những thành phố như ở Mỹ, Úc, Gia Nã Đại thì còn quá xa vời, có chăng chỉ là những ước mơ thầm kín của nhiều người chưa phản bội với biểu tượng đã chọn. Tuy nhiên một chuyện lạ chưa từng có đã xảy ra tại Đức, hay nói đúng hơn tại Bonlanden, một thị xã của Stuttgart-Fildersta dt thuộc tiểu bang Baden-Wuettemberg. Đó là chuyện Lá Cờ Vàng (cờ VNCH) tung bay trên đỉnh nhà thờ Liebfrauenkirche Bonlanden-Plattenha rdt.

    Để quý vị biết đến Bonlanden, chúng tôi xin phép giới thiệu sơ về địa danh này.

    Bonlanden là một làng nhỏ, với 12 ngàn dân, trong đó có độ 4 ngàn năm trăm người người theo đạo công giáo, có một giáo xứ và Cha Kilian Nuss là vị lãnh đạo tinh thần. Cũng có một số người Việt tị nạn về định cư tại đây, trong số đó có vài gia đình công giáo. Là một làng nhỏ nên sự liên hệ, quen biết với dân bản xứ không khó khăn mấy, nhất là những người ngoan đạo, mỗi tuần chủ nhật đi Lễ do cha xứ địa phương chủ Lễ. Càng thân thiện hơn nữa nếu tích cực đóng góp vào những sinh hoạt xã hội trong giáo xứ, phụ giúp giáo xứ ect …, từ đó gây được thiện cảm với cha xứ, với Hội Đồng Giáo Xứ (HĐGX), tạo điều kiện thuận lợi và dễ dàng trên phương diện ngoại giao khi cần.

    Cháu Therese, năm nay 23 tuổi, là con gái của một gia đình người Việt tị nạn sống tại đây và cũng là một trong những thành viên của Hội Đồng Giáo Xứ Bonlanden. Năm 2007 vừa qua, HĐGX Bonlanden họp để bàn thảo phải làm gì nhân dịp mừng 50 năm (1958-2008) thành lập Giáo Xứ Bonlanden-Plattenha rdt. Theo như dự tính, ngoài Thánh Lễ, HĐGX còn có ý định khắc, dán cờ của 35 quốc gia, tiêu biểu cho những sắc dân từng sinh sống tại đây hay đã có liên hệ với giáo xứ Bonlanden trong thời gian qua. Người Đức tìm đâu được từ Internet lá cờ VC, đưa ra trong phiên họp có Therese tham dự cho mọi người xem và bảo rằng đó là cờ của VN. Therese nhìn thấy thì ngạc nhiên lắm và lên tiếng phản đối, đồng thời giải thích cho 20 thành viên của HĐGX hiện diện trong buổi họp nói trên lý do tại sao cô phản đối việc HĐGX (vì không rõ!) muốn treo cờ VC. Therese là cô bé trẻ nhất nhưng cũng đã cố gắng thuyết phục tất cả các thành viên tham dự, ngoài chuyện giải thích, nói sơ về lịch sử lá cờ vàng ba sọc đỏ. Điều đặc biệt theo như người viết được biết là Therese đã viện dẫn cho người Đức hiểu rõ sự khác biệt giữa cờ VC (mà người Đức tìm thấy) và cờ vàng. Bé Therese đã khôn khéo đánh đúng vào tâm lý người bản xứ khi Therese nói: "Cờ vàng là lá cờ tiêu biểu cho chính nghĩa quốc gia đối với NVTNCS và cũng vì lá cờ này mà Ba Mẹ tôi đã liều mạng, một sống hai chết vượt biển hầu mong tìm được Tự Do "! Cô bé Therese lại còn dí dỏm nói thêm với cha Xứ (dĩ nhiên là bằng tiếng Đức): "Ông mà treo lá cờ VC (cờ máu )“ là "chít“ với Ba Mẹ tôi đó !!!

    Nhờ sự dàn xếp, thuyết phục của Therese, một cô bé mới 23 tuổi mà HĐGX Bonlanden đã bỏ ý định treo cờ VC và thay vào đó là treo lá cớ vàng ba sọc đỏ. Điều vui mừng cho một số NVTNCS tại Bonlanden là kể từ ngày 26-01-2008, lá cờ vàng ngạo nghễ được dán vào mặt tiền của nhà thờ Bonlanden, cùng với cờ Đức và cờ của 35 quốc gia khác (xem hình đính kèm), gây sự chú ý của con chiên đi Lễ mỗi chủ nhật . Ngày Đại Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Giáo Xứ Bolanden sẽ được tổ chức vào ngày 15-06-2008 sắp tới, do chính Đức Hồng Y Franz Josep Kuhnle chủ lễ và lá cờ VNCH (cờ vàng) chắc chắc sẽ gây sự chú ý đến mọi người, đến những chính khách gồm đại diện các đảng phái và nhân sĩ tên tuổi Đức được mời tham dự Đại Thánh Lễ này. Sau phần Thánh Lễ ngày 15-06-2008 là buổi ăn trưa có chương trình văn nghệ giúp vui. Nhiều quốc gia trong 35 nước nói trên sẽ trình diễn và giới thiệu văn hoá nước mình đến người Đức. Riêng Việt Nam thì sẽ đóng góp buổi Đại Lễ này với màn múa Lân, hát và trình diễn áo dài. Dự tính là 35 lá cờ, trong đó có cờ vàng sẽ được lấy xuống cuối năm 2008.

    Ngọn cờ máu đã bị HĐGX Bonlanden loại và được thay thế vào đó bằng lá cờ vàng. Lá cờ VNCH được ngạo nghễ dán trên cao gần đỉnh nhà thờ cùng với các quốc gia khác tại Bonlanden là nhờ công lao của bé Therese Lê. Chúng tôi xin mạn phép giới thiệu thêm một chút nữa về Therese. Ba mẹ của Therese vượt biển. Mẹ định cư ở Pháp. Cha thì được sang Đức nhưng "trời xui đất khiến sao đó“ thành thử Ba Mẹ lấy nhau ở Pháp và Therese chào đời tại đây. Khi lên 5 tuổi thì Therese theo ba mẹ về Đức lập nghiệp, sinh sống và đi học tại Đức. Therese đã theo gót ba mẹ tham dự những cuộc biểu tình chống VC cũng như đã từng thuyết trình (bằng tiếng Đức) về tình hình Việt Nam hiện nay dưới sự cai trị của csVN. Chính nhờ sự dạy dỗ và giải thích của cha mẹ mà Therese đã sớm ý thức được tình hình VN dưới chế độ cộng sản hiện nay ra sao nên Therese luôn sẳn sàng nhập cuộc với thế hệ cha anh tranh đấu cho một VN tự do, dân chủ và nhân bản, một điều mà Therese đã chứng tỏ không phải bằng những lời nói suông mà bằng hành động cụ thể, không sợ hãi mặc dầu bé chỉ mới tròn 23 tuổi. Cho đến nay, cháu bé Therese có quan điểm rất rõ ràng là ngày nào còn csVN là ngày đó cháu chưa về VN, dù rằng đó là quê hương của cha mẹ và dĩ nhiên cũng là quê hương của cháu Therese. Tôi thiết nghĩ, đây là một câu nói của một thiếu nữ Việt còn quá trẻ nhưng cũng đáng để cho những bậc ông bà, cô chú, như chúng ta phải suy ngẫm!

    Khi biết được chuyện cờ vàng tung bay tại Bolanden, tôi mạo muội viết bài này, không văn vẻ để giới thiệu đến quý đồng hương về một việc làm đầy ý thức của một cô bé còn quá trẻ. Để từ đó tôi thầm nghĩ, phải chi những người thay vì chụp mũ, đánh phá nhau dù đứng dưới danh nghĩa nào cũng ý thức như Therese thì hay biết là bao nhiêu, thì có lẽ đoạn đường tranh đấu để đạt được sự tự do dân chủ và nhân quyền cho VN sẽ rút ngắn lại. Phải chi thành phần đố kỵ, miệng thì luôn hô hào đoàn kết chống cộng nhưng hết nói người này thân cộng, bảo người kia cộng sản (hỏi nhỏ, ai cũng cs hết thì còn ai là quốc gia (?) và quý vị có bao giờ tự hỏi tại sao họ muốn cs mạnh và quốc gia yếu, vì theo họ ai cũng cs, thân cộng hết mà (lời của họ tung ra đầy trên Internet!!)) ý thức được như cô bé Therese và nhiều bạn hay cháu trẻ khác thì tốt cho CĐNVTNCSHN biết dường nào!

    Trước khi kết thúc bài viết, xin được trích ghi lại một bài thơ của Thi sĩ Ngô Minh Hằng (NMH):

      Tôi yêu lắm LÁ CỜ VÀNG

      Quê tôi, xưa, phố đến làng, cờ bay...
      Lớn lên dưới lá cờ này
      Tôi xây tuổi mộng trên tay học trò
      Làng tôi, dân sống ấm no
      Nước tôi, đời được tự do cuộc đời
      Cờ vàng, đang giữa nắng tươi
      Tháng Tư bão lộng mưa rơi bất ngờ !
      Tháng Tư, từ đấy cõi bờ
      Ba miền đỏ một sắc cờ máu tươi !
      Tháng Tư, từ đấy, dân tôi
      Đau thương, trăm nhánh sông đời bôn ba
      Tương lai, những giấc mộng ngà
      Vì màu cờ đỏ, hóa ra tan tành
      Dòng đời xanh mái đầu xanh
      Tháng Tư ai đã biến thành màu đen
      Chờ người thắp ngọn đuốc thiêng
      Sưởi hồn dân tộc ba miền núi sông
      Để mai, một sáng trời trong
      CỜ VÀNG bay giữa muôn lòng Việt Nam
      Đuốc thiêng xóa sạch điêu tàn
      Nước tôi sẽ hết gian nan phận người
      Tôi chờ đuốc sáng người khơi
      Chờ ngày nước Việt Nam tôi VÀNG CỜ

      (Ngô Minh Hằng)

    Vâng, ngọn cờ vàng đã và đang tung bay tại Mỹ, Úc, Gia Nã Đại, Pháp, Anh, Nhật … và ngay cả ở Irắc. Cờ vàng cũng đã từng tung bay tại nhiều thành phố của Đức trong các cuộc biểu tình chống VC. Nhưng bây giờ một chuyện rất lạ đã xảy ra: Cờ Vàng ba sọc đỏ đang ngạo nghễ treo gần đỉnh của một nhà thờ thuộc Giáo Xứ Bonlanden-Plattenha rdt thuộc tiểu bang Baden-Wuerttemberg. Có được như vậy cũng do công lao của cháu Therese Lê, mặc dầu Therese, khác với đa số NVTNCS không sinh ra ở VN, chưa từng sống và biết VN như chúng ta, được diễn tả qua lời thơ của thi sĩ NMH:

      Quê tôi, xưa, phố đến làng, cờ bay...
      Lớn lên dưới lá cờ này
      Tôi xây tuổi mộng trên tay học trò ...

    Therese, theo tôi đã tranh đấu với mục đích duy nhất loại cho bằng được cờ máu để thay vào đó Lá Cờ Vàng. Cờ Vàng được dương cao, ngạo nghễ đứng cạnh 34 lá cờ của các quốc gia khác trên đỉnh nhà thờ Giáo Xứ Bonlanden. Mặc dầu không ai có thể hiểu rõ tâm trạng của Therese nhưng qua việc làm của cô ta, tôi nghĩ hành động của Therese chắc chắn xuất phát từ trái tim của một thiếu nữ Việt vừa tròn 23 tuổi đã phản ảnh rõ rệt là "Therese yêu lắm Lá Cờ Vàng“!

    Xin Thiên Chúa phù hộ cho Therese luôn được an lành để cháu tiếp tục con đường đã chọn …

    • Lê Hoàng Thanh
    • (kỷ niệm 33 năm biệt xứ, kể từ tháng 04-1975).

    Kỳ Duyên-Trịnh Hội "Hết Duyên" ?

    Trương Minh Hòa

    "Còn duyên khắn khít bên nhau.
    Hết duyên ly dị, đoạn giao, ra tòa".

    Tục ngữ bình dân có câu:" Nhà giàu đứt tay, bằng ăn mày đổ ruột", được chứng minh qua những người nổi tiếng như nữ Hoàng, Tổng Thống, Thủ Tướng, ca sĩ, lực sĩ, triệu, tỷ phú...ngay cả mấy con chó của nữ Hoàng Anh, Tổng Thống Hoa Kỳ George. W.Bush, ....cũng nổi tiếng như cồn, thường được các đài truyền hình tận tình chiếu cố đưa lên màng ảnh, phổ biến khắp toàn cầu; trong khi đó ở Việt Nam dưới chế độ xã hôi chủ nghĩa, hàng ngày có hàng vạn con chó đủ các loại cũng được các chủ nhà hàng từ Nam chí Bắc, thêm vào đó là "lực lượng đặc công CẨU TẶC" thi đua bắt đưa cho" phục viên" và được các tay đầu bếp" biên chế" để" quá độ" thành thịt chó, nằm gọn trong các dĩa với gia vị thơm phức, phục vụ thực khách ba miền, từ" hạ tầng cơ sở" đến" thượng tầng kiến trúc". Câu chuyện" chơi bời lén lút" của ngài tổng thống Bill Clinton cũng đâu có bằng nhiều vụ ngoại tình lâm ly của dân giả, nhưng cuộc tình với nàng Monica lewinsky được hàng tỷ người trên thế giới theo sát từng diễn biến, lời khai trước tòa án. Trong khi có rất nhiều người bình thường ở Iraq, Aghanistan, Sudan, dải Gaza ... chết thê thảm vì bom đạn do đánh nhau, khủng bố, hên lắm mới thấy vài hình ảnh tượng trưng trong các bản tin. Người bình thường dù có những cuộc tình lâm ly, bi đát, ly dị ... cũng không ai lưu ý nhiều, trong khi đó con của thái tử Charles là hoàng tử William, chỉ mới cặp bồ với một cô gái thôi, cũng đủ để cho các đài truyền hình săn tin, chụp hình, đoán già, đoán non, phê bình về tương lai của họ.

    Trong cộng đồng người Việt tỵ nạn, từ ngày Việt Cộng mở cửa, đổi mới, có biết bao nhiêu cuộc chia tay, ly dị, ra tòa, chia của ... được ghi nhận là đã xảy ra với đủ các hạng tuổi từ các đôi vợ chồng son với hai quả tim vàng, đến những cặp vợ chồng già có cháu nội ngoại đầy nhà mà vẫn bỏ nhau tỉnh bơ như tập quán của dân Tây Phương: kẻ về Việt nam kiếm vợ nhí, người về Việt Nam lấy chồng trẻ, thế mà có ai biết đâu, ngay cả bạn bè cũng ít khi hay biết nếu không ở gần nhau. Tuy nhiên, những người nổi tiếng, họ chỉ ấm đầu, sở mũi, đau bụng, ỉa chảy, đau răng ... là có nhiều người biết, các cơ quan truyền thông thi đua nhau săn tin qua báo giấy, báo điện tử, đài phát thanh, truyền hình .... cho nên cặp uyên ương, được cho là "trai tài gái sắc" giữa hai luật sư:

    Trịnh Hội-Kỳ Duyên được dư luận theo sát từng "bước chân âm thầm" cũng không có gì là ngạc nhiên cả. Trước đây, khi mới có nguồn tin "khí tượng cho tàu chạy ven biển" về vụ cô luật sư xồn xồn, kiêm MC là Nguyên Cao Kỳ Duyên có dan díu với mối Quan hệ "HỮU CƠ" với anh chàng luật sư trẻ Trịnh Hội, nghe đồn là ở tại đất Phi, là nơi "vị trí chiến lược" tạo cơ hội để hai người gặp nhau; nên cái tin tức về chuyện tình được mở đầu rất là thơ mộng: "khi em với anh vừa biết đam mê" tung ra, có nhiều người không ngờ, không tin khi so sánh gia cảnh, tuổi tác giữa hai đối tượng, có người nhạy cảm bỗng nhớ ra hai câu ca dao trong văn chương bình dân bến xe hay "nội qui nông thôn" hoặc nền văn hóa "Trường Sơn" rằng:

    "Trai tơ lấy gái nạ giòng.
    Như mắm tôm thúi, chấm lòng lợn thiu".

    Nhưng đây là luật nhân quả, có lửa mới có khói, sau đó mới biết chuyện nầy có thật qua một đám cưới ở đất Phi, cũng có nhiều người hơi lo khi nhớ đến mấy câu ca dao bình dân nữa, cũng được phổ biến rộng rải trong quần chúng:

    "Chồng già vợ trẻ là TIÊN.
    Vợ già, chồng trẻ, con ĐIÊN lấy thằng KHÙNG".

    Luật sư Trịnh Hội ở Úc, Nguyễn Cao Kỳ Duyên ở Hoa Kỳ, hình như có duyên với nhau nên hai bên mới có cơ hội gặp, đi đến quyết định sau cùng như câu: "Ruộng ai thi nấy đắp bờ, duyên ai nấy gặp đừng chờ uổn công". Cuộc tình nầy chẳng khác bài ca "Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây" cùng gặp nhau trên "đường mòn Hồ Chí Minh" trước năm 1975, để cả hai cùng nhau "sinh bắc tử nam", cùng đưa nhau về "cõi mơ hồ nào đây" để đoàn tụ ở Thiên đàng Cộng Sản với chủ tịch Hồ Chí Minh, tổ Karl Marx, Lenin ... cái mối tình nầy được Nam Lộc đánh giá một cách chắc như bắp như bài ca của Trần Thiện Thanh Không bao giờ ngăn cách với: "Không bao giờ ân tình lại vỡ đôi" và nếu là những người gốc chăn trâu, từng đi theo Bác, đảng để đánh Tây, Mỹ; sau khi cướp chính quyền thì chuyển sang: đánh tư sản, đánh dân, đánh người già, đánh con nít đến chảy máu mà cho là "giáo dục" ... được nhồi nhét tư tưởng Marx Lenin, thay vì là Duy Vật Biện Chứng, thì tư tưởng Hồ Chí Minh biến thành Dương Vật Biện Chứng, quả quyết rằng: mối tình nầy chắc chắn là bền vững như thành đồng vách sắt: "Dù cho Cu có thể liệt, Mu có thể nhèo, song chân lý ấy không bao giờ thay đổi". Nhưng mới đây, cũng theo nguồn tin từ trang www.mautam.com và Cali today, thì khi chàng đã biết thế nào là:

    "Tình chỉ đẹp khi tình còn lén lút.
    Tình mất vui khi đã cưới nhau rồi".

    Tức là sau thời kỳ "quá độ" chung sống hạnh phúc bên nhau, thắm thiết như tình hữu nghị Việt-Trung bền vững như "môi hở răng lạnh" lúc mà núi liền núi, sông liền sông, môi liền môi, lưỡi liền lưỡi, rốn liền rốn .... và liền luôn những thứ khác "như chim liền cánh, như cây liền cành", thì nay đã đến lúc "cách mạng vùng lên để đổi Bồ", là điều có khả năng xảy ra trong bất cứ cuộc tình nào. Tức là mái ấm gia đình nầy phải dứt khoát chọn lựa một trong hai con đường: CANH TÂN hay CÁCH MẠNG, chớ không được đi hàng hai là "CANH TÂN CÁCH MẠNG" thì biết đâu mà giải quyết?.

    Luật sư trẻ Trịnh Hội là trai tơ, nên có thể chưa có nhiều kinh nghiệm trên "con đường tình ta đi" nên khi nghe tiếng gọi tình yêu thầm thiết vang vọng từ người con gái lớn hơn mình nhiều tuổi mời gọi, không thể bỏ qua rất uổng, đó là lý do cuộc tình nầy thành tựu sau thời gian "con tim ướp lạnh để lâu thành Giòi". Có thể nói là nhờ Kỳ Duyên vốn là một cao thủ võ lâm, từng nhiều lần chiến thắng mấy cao thủ sừng sỏ trên vũ đài "Niệm hoa thung" ở các "lâu đài tình ái" trong suốt nhiều năm "làm thân con gái "mười hai bến nước, trong nhờ đụt chịu", nàng đã rèn luyện thành công trong việc áp dụng bí kíp "Hấp Tinh Đại Pháp" làm cho vài cao thủ phải "Sweet surrender" và từ đó trở thành "tù nhân lương tâm" một thời gian cho đến khi "Anh đi đường anh, tôi đi đường tôi, tình nghĩa đôi ta có thế thôi". Sau khi gặp phải anh chàng trai tơ, chủ quan trong tinh thần "Độc Cô Cầu Bại", có thể là nàng đã vấp phải sai lầm nghiêm trọng khi chỉ dẫn cho chàng toàn bộ bí kíp "Thu Âm Đại Pháp" với những chiêu hóa giải và những cách phá chiêu "Hấp Tinh Đại Pháp", mà trong lịch sử tỷ đấu trên giường chiếu, nhân vật từng "vô địt, ra địt, tối địt, sáng địt, đêm địt, ngày địt" đánh bại biết bao phụ nữ từ đất Nga, Pháp, Tàu, Việt ... chính là Chủ Địt Hồ Chí Minh "dạy đĩ" chớ còn ai trồng khoai quanh hang Pác Pó. Do đó trong trường hợp nầy, khó tránh khỏi cái cảnh khi mà "con ong đã tỏ đường đi lối về" là chàng đi tìm nơi khác để rèn luyện "Thu Âm Đại Pháp" hầu làm rạng danh giòng họ TRỊNH. Ngày nay Trịnh Hội có quyền tự hào là đứng chung danh sách với thiếu tá quân đội Nhân Dân Trịnh Công Sơn với "đóa hoa vô thường", nhưng "sỏi đá vẫn còn có nhau" mà.

    Có thể nói là nhờ Kỳ Duyên hết lòng cùng Trịnh Hội "tập trận" hay nói theo từ ngữ thể thao, thể tháo của Việt Cộng dành cho các đội bóng đá chuyên môn bán độ là "tập huấn" nên càng ngày Trịnh Hội càng trở nên lão luyện, gia tăng nội lực, trở thành cao thủ, xem thường "người thầy vĩ đại" là Kỳ Duyên. Cũng không khác gì Hoa Kỳ, vì nhu cầu chiến lược mà "kết bạn tâm giao" với đại ma đầu Trung Quốc, tưởng đâu Trung Cộng là "bằng hữu tri tồn", nào ngờ là thứ phản trắc "cục muối cắn hai, cục đường lũm tuốt". Hoa Kỳ bỏ ra nhiều thập niên truyền dạy nhiều "bí kíp khoa học kỹ thuật" nên khi Trung Cộng biết hết, bèn làm phản, chế hàng giả, nhái,chế bom nguyên tử, thi đua bắn vệ tinh, hỏa tiễn. Kỳ Duyên chắc là không bao giờ "happy" khi người chồng đành "bỏ ta đi như những dòng sông dài" và chắc chắc thấm thía rằng: "Sao anh đành bỏ em, để lang thang một mình, những đêm đông lạnh lùng"... nếu muốn biến ghen tương thành hành động, thì câu tục ngữ: "Ăn không được, ta phá cho hôi" là sách lược hay nhất, nếu muốn cho chồng vĩnh viễn không còn khả năng áp dụng "Thu Âm Đại Pháp" với bất cứ phụ nữ "tiên tiến" nào, thì hãy mau đi tầm sư học đạo, cố gắng tìm và rèn luyện bí kíp "Tịch Tà Kiếm Phổ"; nghe giang hồ đồn rằng: bí kíp tịch tà kiếm phổ đang nằm trong tay cựu Tổng Bí Thư Đỗ Mười, người từng áp dụng bí kíp kiếm phổ để "thiến heo", lừng danh là "Hoạn Trư Đại Ác" ở đất Hà Thành.

    Gia thế Kỳ Duyên trước 1975 là giòng quí tộc, sau khi chạy sang Mỹ, cũng đâu đến nỗi tệ, nổi tiếng và nàng là M.C "ruyên ráng" của trung tâm Thúy Nga, luôn đứng cạnh M.C, kiêm là "Nhà Văn Ngã Ba Ông Tạ" từng làm cuốn B 40, chung với thiền sư Thích Nhất Hạnh trong công tác: "Núp bóng tỵ nạn, rao giảng Mác Lê" đâm sau lưng chiến sĩ và người Việt Quốc Gia. Còn Trịnh Hội vừa tốt nghiệp luật sư là nhảy vào công tác thiện nguyện, qua Phi với danh nghĩa giúp Người tỵ nạn để được định cư. Nhưng theo nữ tu Công Giáo là pascale Lê Thị Tríu, một nữ tu dòng Bác Ái, sang Phi du học từ 1972 do cơ quan phát triển Á Châu (Asia Foundation), có bằng cao học về công tác xã hội, lúc mới chuẩn bị luận án tiến sĩ thì Saigon mất, sau đó được Hội Đồng Giám Mục Phi mời trong tổ chức cứu trợ cho người Việt tỵ nạn đến Phi, là người hiểu biết sâu, rộng về người tỵ nạn. Theo Sister Pascale Lê Thị Tríu trong lá thư ngỏ đề ngày 19 tháng 1 năm 2003, đăng trên Nguyệt San Diễn Đàn Công Giáo, số 22, trang 77 có đoạn như sau:

    "Việc đoàn tụ gia đình ở các đệ tam quốc gia chỉ áp dụng cho các liên hệ gia đình ruột thịt gần gũi: vợ chồng, hôn phu, hôn thê, cha mẹ, anh chị em. Liên hệ bà con anh chị em họ hoặc cô dì chú bác được xem là không còn liên hệ gần gũi. Tôi còn giữ hồ sơ của đồng bào thuyền nhân chúng ta và nhớ không lầm là diện bà con tại Mỹ hay Úc KHÔNG NHIỀU NHƯ ANH HỘI đã trình bày trong một số báo cáo gửi hải ngoại. Có lẽ vì còn trẻ và thiếu kinh nghiệm nên anh Hội dễ thu nhập các thông tin thiếu chính xác ..."

    Một thiện nguyện viên khác là kỹ sư Bùi Đức Hợp ở Hoa Kỳ, người đưa ra sự thật về "thuyền nhân" tại Phi, thì lập tức bị nhiều thư, email đe dọa khủng bố, lá thư gởi luật sư Trịnh Hội để ngày 17-3-2003 có đoạn sau đây: "Sau khi báo Người Việt số 6392 ra ngày 8-3-2003 đang bài: Một tiếng nói khác về thuyền nhân tị nạn ở Phi. của Tôi và Nguyễn Huy, tôi đã nhận liên tục nhiều email, điện thoại từ Mỹ cũng như TỪ BÊN ĐẢO chửi bới, dọa nạt, thủ tiêu, cho xe cán...."

    Cho nên công tác của Trịnh Hội cũng phải tuân thủ theo luật lệ, chớ nào đứng trên pháp luật, kết quả còn nhiều vấn đề, có nhiều lý do, chớ nào phải một mình Trịnh Hội mà "làm nên lịch sử" như nhiều người tin tưởng và ra công đánh bóng quá đáng. Trịnh Hội lúc làm công tác ở Phi lúc mới tốt nghiệp, chưa có kinh nghiệm và trình độ "pháp lý cao", bất cứ ai học luật cũng có thể làm như Trịnh Hội thôi. Nhưng thời đó, có nhiều người ca tụng Trịnh Hội như một người trẻ xuất sắc, có nhiệt tình, nên dành nhiều cảm tình đặc biệt. Sau đó, từ cái ngày "trai tơ lấy gái nạ giòng" thì cha vợ trở thành phản tướng Kẩu Kao Kầy, vợ vẫn làm việc cho THÚI NGA, và chàng được bên Asia do Trúc Hồ, Việt Dũng, Nam Lộc ... nâng đỡ làm "chuẩn MC" có vài cuốn DVD được thực hiện vai trò phụ MC, dù ăn nói vô duyên và móc lò hơi vụn cũng "như câu thơ thị xã con thuyền Nghệ An", nhưng người xem DVD cũng bỏ chín làm mười, không có ý muốn phê bình, e sợ làm "cụt hứng mầm non", là cái lịch sự của người Việt Nam vốn không muốn làm mít lòng ai.

    Trong các cuốn băng nhạc, người ta ngạc nhiên và cũng có người thích thú là: luật sư Trịnh Hội ra vào Việt Nam thoải mái, đi đến gặp một số nhà văn, thi sĩ trong phong trào Văn Nhân Giai Phẩm như Hoàng Cầm, Hữu Loan ... để phỏng vấn, nhưng Trịnh Hội chỉ nói chung chung, chớ nào dám đá động tới Hồ Chí Minh, đảng Cộng Sản. Sự kiện nầy khiến những người có kinh nghiệm: thời chiến tranh lạnh, cơ quan K.G.B của Liên Sô đào luyện, tìm cách đưa người xâm nhập vào các nước "tư bản phản động ở Âu Châu", trước khi lên đường làm công tác, điệp viên được xếp dặn dò rằng: "khi anh qua tới bên đó nằm vùng, anh có quyền lên án Liên Sô là phi nhân quyền, độc tài, tàn ác ... nhưng tuyệt đối không được đụng tới lãnh tụ và chủ nghĩa Marx Lenin ...". Người ta ngạc nhiên là Trịnh Hội phỏng vấn những văn thi sĩ già nua, gần đất xa trời, dù nổi tiếng, nhưng đâu có làm gì được trong việc lật đổ chế độ Cộng Sản; trái lại dân hải ngoại thấy khoái, ái mộ khi nhìn thấy được những "hào quang văn học" sắp tắt, được hiểu là "một phút huy hoàng rồi chợt tắt" nên tưởng lầm là ở Việt Nam ngày nay có đổi mới cởi mỡ và dần dần cũng tiến đến tự do, không cần đấu tranh, từ đó đảng và nhà nước nhận thêm cứu trợ từ các tổ chức từ thiện, người về du lịch, du hý, du dâm, và lằn ranh Quốc-Cộng được Trịnh Hội xóa dần trên sân khấu Asia mà ít ai lưu ý; lý do là người ta tin cái quá trình làm việc thiện nguyện cho người tỵ nạn ở Phi và nhất là được trung tâm Asia đưa lên thì chắc mẽm là người Việt quốc gia, chứ không có lập trường thì làm sao được trung tâm giới thiệu?. Một điều cần lưu ý là; tại sao Trịnh Hội đi đứng tự do tại Việt Nam để đi làm công tác phỏng vấn nhiều lần, ra vào cho một trung tâm nhạc nổi tiếng chống Cộng? Nếu không quen lớn, có móc nối hay là có quan hệ thì khó qua mắt được đám công an giăng mắc như lưới cá khắp nơi, từ thành thị đến nông thôn.

    Sau đó đôi lứa nầy thình lình đến Úc Châu để tổ chức văn nghệ hỗn hợp "hòa hợp hòa giải" giữa văn công và văn nghệ sĩ", Trịnh Hội chủ quan, tin tưởng đất Úc Châu là nơi có cảm tình, là nơi đưa chàng đến vinh quang, nổi tiếng, lan khắp thế giới. Nào ngờ bị đồng bào ở Úc phản ứng quá mạnh, là gáo nước lạnh tạt vào mặt Trịnh Hội-Kỳ Duyên, khiến các chương trình văn công phù hợp với NGHỊ QUẮC 36 bị thất bại hoàn toàn, ngay cả những người bạn, đồng nghiệp với Trịnh Hội ở Úc như luật sư Võ Trí Dũng, Nguyễn Văn Thân ... đều phản đối mạnh. Đáng khen những luật sư trẻ như Võ Trí Dũng (đương kiêm chủ tịch cộng đồng N.S.W), luật sư Nguyễn Văn Thân và nhiều bằng hữu khác ở Úc như Trần Hưng Việt (ở Queensland)... đã biết đặt quyền lợi tổ quốc, lý tưởng quốc gia lên trên tình cảm cá nhân mà phản đối Trịnh Hội.

    Để trả đũa, Trịnh Hội Kỳ Duyên dùng những bài báo mạt sát cộng đồng và người Việt Úc Châu, và từ nay, Trịnh Hội coi như "chết cháy" trong lòng người tỵ nạn ở Úc nói riêng và toàn thế giới nói chung. Sau thời gian vắng bóng, nguồn tin cho biết đôi uyên ương "vợ già chồng trẻ" về Việt Nam làm việc cho một công ty Mỹ; cũng có nhiều nguồn tin thuộc loại "khí tượng" cho biết cả hai được các xưởng phim mời đóng .... rồi theo nguồn tin mới đây, nếu không có "cơ sở" cũng thuộc loại "báo cáo khí tượng và thủy văn" cũng là nguồn tin có đăng trên báo điện tử, cho biết là Trịnh Hội và Kỳ Duyên đang đi trên con đường "đoạn cuối tình yêu" sau bao năm hương lửa mặn nồng, cùng nhau giao đấu, một mất một còn trên "nệm hoa thung" được phối trí từ đất Phi, Mỹ và ngày nay tại Việt Nam.

    Ngày nay Trịnh Hội đã trở thành cao thủ võ lâm với "sở trường nghiệp chuyên" đánh trên "nệm hoa thung" có lẽ là nhờ học hết tất cả những bí kíp của Kỳ Duyên truyền lại, nghe đâu từ đầu đến chân đề có khả năng phá huy bí kíp một cách sáng tạo, tài tình. Cho nên anh chàng mới có một "nghiên cứu sinh" mới, là con gái của một "đại ma đầu" trong động Ngưu Ma Vương Bắc Bộ Phủ, là người cán bộ cao cấp, có uy thế lớn trong bộ chính trị, làm trong bộ ngoại thương. Nàng là một công nương đỏ với:

    "Nàng có hai người anh đi du học..bên Hoa Kỳ.
    Có ông anh đậu bằng bang giao quốc tế.
    Có ông lấy bằng ngoại thương.
    Tôi chàng luật sư, danh chưa thành, đi kiếm sống.
    Thương yêu nàng như người con gái tôi yêu.
    Người con gái tôi yêu
    Người em gái ĐÔ LA.."

    (xin phép và xin lổi nhà thơ Hữu Loan, hậu bối xin lấy ý và một số chữ trong bài thơ Màu Tím Hoa Sim trong bài viết nầy)

    Nàng mới 26 tuổi, chưa chồng, nay thấy chàng họ Trịnh, có khả năng "CHỊNH" Giỏi là nhờ tiếp thu những kinh nghiệm quí báu của Kỳ Duyên truyền dạy. Gia phả nàng chắc chắc là "ba đời vô sản chuyên chính", là giai cấp vô sản thật sự trong lúc tắm và làm tình (hai việc nầy đòi hỏi phải là vô sản, không có miếng vải dính da, mới đạt tiêu chuẩn vô sản theo chủ nghĩa Marx Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh), nhưng khi hết vô sản là gia đình nàng có cả trăm triệu Mỹ kim gởi các ngân hàng ngoại quốc, tài sản ở Việt Nam cũng vài chục triệu, nhà nàng có "bể bơi", nàng rất là vô sản nên thường đi làm, đi chơi đây đó bằng xe BMW, cứ 2 năm đổi xe một lần cho vui; nàng có bằng đại học ở Việt Nam, làm trong ngành ngoại thương, nên các công ty nào muốn có Quota xuất cảng sang Mỹ, Âu Châu .... đều phải đến cửa sau của gia đình để thương lượng và "hội ý". Gia thế nầy dù có "vẻ vang" như gốc gác nào phải là dân lương thiện, xuất thân từ băng đảng cướp Cộng Sản, làm giàu trên xương máu của dân:

    "Liu điu giả dạng thành Rồng.
    Bôi son, trét phấn, cũng giòng liu điu"

    Với gia thế như vậy, thì Trịnh Hội không thể cưỡng lại ba dòng thác cách mạng "tiền, của, thế thần" đang là động lực chính biến những kẻ chăn trâu, du thủ du thực, đầu trộm đuôi cướp thành quan, triệu phú đô la Mỹ ngày nay ở xã hội Việt Nam. Một qui luật của người Cộng Sản tất đều phải do đảng chỉ đạo, nên: "Tình yêu phải được định hướng theo xã hội chủ nghĩa". Tức là Trịnh Hội muốn làm thành viên trong gia đình triệu phú đỏ, đầy quyền thế nầy, thì cái "sơ yếu lý lịch đến 3 đời" đều tốt, có công với "cách mạng". Nếu Trịnh Hội lọt vào được gia đình nầy, làm rể cán bộ cao cấp thì người ta cũng có thể biết các "background" của gia đình Trịnh Hội là gì, mới được "nhất trí". Cho nên từ đây, không ai ngại nhiên, nếu khi thấy Trịnh Hội trở thành cán bộ trong ngành ngoại thương, không chừng tìm cách qua Úc Châu công tác để trả thù người Việt ở đây phản đối về vụ tổ chức văn công trước đây.

    Trịnh Hội lọt vào được gia đình "vọng tộc đỏ" nầy, cũng là con đường công danh, có thể được đảng trọng dụng như anh chàng sinh viên du học Colombo ở Úc trước 1975, không ngờ đây là hạt giống đỏ, tên Nguyễn Thành Châu ra mặt ủng hộ ngày "đại thắng mùa xuân 1975", sau đó được làm đại sứ tại Úc; hắn tưởng bở, tuyên bố dẹp cộng đồng tỵ nạn trong vòng 2 năm; kể từ 1986 đến nay, cộng đồng Úc Châu vẫn mạnh khỏe và tên đại sứ Châu bị đổi đi đâu mất từ lâu.

    Biết đâu sau nầy ở Úc có đại sứ Trịnh Hội? Thì hàng năm anh chàng luật sư nầy sẽ có dịp "tái ngộ" những đồng bào đến biểu tình ngày quốc hận trước sứ quán, cũng là cái "cơ ngơi" của anh. Vui duyên tình mới cũng có nhiều thuận lợi lắm, đây có thể hiểu là "lao tư lưỡng lợi" được người Cộng Sản tâm đắc: Cán Bộ Cộng Sản biết chế độ phi nhân, có khả năng sụp đổ bất cứ lúc nào như quan thầy Liên Sô, nên tên nào cũng muốn có "gốc cây" ở nước ngoài, khi hữu sự thì chạy ra ngoài sống với túi bạc "vĩ đại". Cho nên ngay cả tên đồ tể Nguyễn Tấn Dũng cũng có sui gia ở Mỹ, thì chuyện gia đình bên vợ tương lai của Trịnh Hội cũng không nằm ngoài mục đích yêu cầu ấy. Đây cũng có thể là sự kết hợp có "chiến lược" chớ chẳng phải vô tình, hay tình cảm trai gái đâu.

    Đối với trung tâm nhạc Asia, với những người trụ cột như Việt Dzũng, Nam Lộc, Trúc Hồ ... từ lâu được đồng hương kính mến, nên ủng hô thiệt tình "mua băng gốc" để yểm trợ qua nhiều chương trình đáng hoan nghinh, để nuôi sống một "tiền đồn văn hóa chống Cộng". Tuy nhiên sau vụ đưa Trịnh Hội vào làm tập sự MC, cử đi công tác phỏng vấn mấy nhà văn, thi sĩ cũ ở miền Bắc và trở cờ ... nên trung tâm đang làm cho đồng bào hải ngoại từ thất vọng đến bực mình khi càng ngày, có hiện tượng mời một số "văn công" được đào tạo từ các trường "văn công trong nước", khi ra nước ngoài biến thành "văn nghệ sĩ"... nhờ trung tâm có nhiều người Việt tỵ nạn ủng hộ mà thành danh.

    Nên nhớ là các trường đào tạo trong nước, nhất là trường dạy nhạc, kịch nghệ .... ai là những học viên, sinh viên? Trong khi dân thường kiếm tiền mua gạo ăn hàng ngày là vất vả rồi, còn chuyện cho con đi học để biết chữ cũng khó khăn qua hệ thống học phí tùy ý từ các giới chức trong học đường. Những người trở thành nhạc sĩ, ca sĩ trong nước, phải là Văn Công, nhất là được phép xuất ngoại, thì hãy coi chừng là những "con vi trùng văn công" tìm cách xâm nhập. Nên đề phòng những văn công trong nước lợi dụng để lên cá hát, họ cũng tuyên bố vài câu như các điệp viên KGB của Nga khi xâm nhập vào vùng đất tự do, để đánh lạc hướng và tạo lòng tin tưởng của người Việt hải ngoại.

    Đừng để các trung tâm nhạc hải ngoại trở thành những TRUNG TÂM GIAO LIÊN, GIAO LƯU VĂN HÓA, là nơi" nhận những trứng rắn liu điu, được ấp kỷ và nở ra rắn, chui vào đánh phá cộng đồng. Từ lâu, Cộng Sản thất bại trong việc đưa các đoàn văn công sang hát, tuyên truyền, thì nay, nhờ các trung tâm nhạc hải ngoại của người Việt tỵ nạn, vì nhu cầu cạnh tranh, thương mại, cần có những tài năng, giọng ca, bộ mặt mới ... tâm lý nầy được đảng Cộng Sản " điều nghiên" chớ nào phải họ không biết, nên đảng đưa ra hải ngoại những tài năng do đảng đào tạo, thế là các trung tâm nhạc "hoan hỷ" bắt lấy, nâng đỡ, giúp những hạt giống đỏ nổi tiếng. Dần dần số văn công càng đông, được trung tâm nhạc "lăng xê", sau cùng chúng học hỏi được những kỹ năng, kỹ thuật, được nhiều người biết đến, ái mộ, nhất là giới trẻ ... có sẵn tiền nhiều do bộ thông tin văn hóa hay cục tình báo hải ngoại yểm trợ bí mật, các văn công cũ từ trung tâm Asia sẽ có khả năng tập hợp lại thành một lực lượng văn công theo đúng nghị quắc 36, họ mướn những nơi sang trọng, mướn nhân viên an ninh ... tức là trung tâm nhạc như Asia góp tay để cho Việt Cộng thành lập những "đoàn văn công" hợp pháp tại hải ngoại, họ sẽ phát hành những DVD với kỹ thuật cao như Asia, đề tài đi từ lập lững như Thúy Nga, dần dần biến thành màu Hồng và cuối cùng sẽ "cách mạng vùng lên để đổi đời" lần nữa như ngày 30 tháng 4 năm 1975 tại hải ngoại. Cho nên, trường hợp Trịnh Hội và một số văn công trong nước đã được các trung tâm như Thúy Nga, Asia .. khoác lên chiếc áo, vẽ thành "Nghệ sĩ hải ngoại" là một báo động đỏ, nếu vì mục đích thương mại mà bán đứng lý tưởng thì hãy xem trường hợp của ông Đỗ Ngọc Yến, cả nhiều thập niên gầy dựng tiếng tăm, và chấm dứt từ vụ mấy tấm hình chụp chung với bọn cán bộ cao cấp Vẹm, cái chậu rửa chân làm nail có biểu tượng hồn thiêng sông núi là lá cờ vàng ba sọc đỏ .... Còn muốn lập công với cách mạng, hay có dính dáng làm ăn gì đó, thì hãy đợi thời gian, như cây kim để trong bọc lâu ngày phải lòi ra thôi.

    Hy vọng trung tâm Asia không phụ lòng những người ái mộ, hãy cẩn thận đưa ca sĩ từ trong nước sang hát, có khi là "cõng rắn cắn gà nhà". Nên nhớ là văn công Việt Cộng đào tạo rất nguy hiểm, đa dạng, kỳ nhông đổi màu như chính cái đảng cướp Cộng Sản, lúc họ suy yếu "thoái trào cách mạng" thì ẩn nhẫn núp bóng các trung tân nhạc, khi đủ thực lực, nhân số, là lúc "cao trào cách mạng" vùng lên, lúc đó e là quá trễ và chính các trung tâm nhạc có tội với đất nước, nhưng trước mắt là bọn văn công đe dọa nồi cơm, họ dùng tiền nhiều để cạnh tranh, bóp chết các trung tâm đã từng nuôi nấng họ; đó là bài học cần ôn lại, luôn nhớ câu "nuôi ong tay áo, nuôi khỉ dòm nhà" để không bị lầm lẫn lần nữa.

    Trương Minh Hòa

    ________________________________________

    Tại Sao Trịnh Hội Bỏ Kỳ Duyên?

    Gần đây dư luận tại VN xôn xao trong giới có tiền, quyền hành và ăn chơi tại VN về việc Trịnh Hội (đang ở tại VN làm việc cho 1 hãng luật của Mỹ tại hà Nội) đang cặp kè với 1 cô chiêu con cán bộ cấp cao có tiền và quyền hành của VC. Và Trịnh Hội có ý định sẽ ly dị Nguyễn Cao Kỳ Duyên con ông Nguyễn Cao Kỳ, cựu phó tổng thống VNCH để lấy cô con gái cán bộ cao cấp VC đó. Tại sao có cớ sự như thế?

    Giới am hiểu chuyện thời sự tại VN cho biết rằng:

    - Cô chiêu con cán bộ cao cấp đó có bố là cán bộ VC cao cấp trung ương đảng quen biết các tay chóp bu lảnh đạo của VC. Ông ta có rất nhiều quyền hành tại VN và đang công tác trong ngành xuất nhập khẩu của VC và có quyền hành quan trọng trong việc phân phối quota xuất khẩu (1 công việc hái ra kim cương và Mỹ kim Mỹ tại VN vì ai nuốn xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài phải biết lo chạy chọt với ông ta để xin được quota nhiều hơn). Nên gia đình ông ta có rất nhiều tiền của ăn hối lộ lên đến hàng trăm triệu đô la Mỹ. Ông ta sở hửu nhiều đất đai, nhà cửa, riêng căn biệt thự của ông ta tại Hà Nội trị giá hàng chục triệu đô la tọa lạc tại khu vực chính của Hà Nộị Nhà ông ta có bể bơi riêng, vườn cây ăn trái và 1 sở thú nhỏ. Trong nhà có 1 khu vực dùng làm chổ chiếu phim với dàn âm thanh máy móc hiện đại của Nhật lên tới hàng trăm ngàn đô la Mỹ. Căn biết thự đó có gắn camera hiện đại và hàng rào tự động đóng mở mắc tiền cho xe hơi ra vàọNhà có khu vực dành cho party, tiệc tùng và có cả 1 quày rượu ngoại đắt tiền.

    Ông ta có nhiều xe hơi riêng. Các con ông ta có tiền đi du lịch và shopping ở hầu hết các nước châu Á trong khu vực và kể cả châu Âu, Mỹ như Hồng Kông, Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Pháp, Úc, Ðức, Canada, Anh Quốc... để vui chơi hưởng thụ và mua về những hàng hóa đắt tiền bằng 3, 4 năm làm lụng của 1 người lao động bình thường tại VN.

    Ông ta có cả 2 cậu ấm đang du học tại Hoa Kỳ về ngành bang giao quốc tế và kinh tế đối ngoạị

    Riêng cô con gái mà đang cặp bồ với Trịnh Hội thì cô ta đã tốt nghiệp đại học kinh tế ngoại thương tại Hà Nội và có cả 1 chiếc BMW đời mới, cô ta luôn thay đổi chiếc BMW cô ta dùng, 1 chiếc xe BMW cô ta chỉ chạy đời đó cao lắm là 2 năm thì đổi đời mới liền. Cô gái này dĩ nhiên cũng làm trong ngành ngoại thương vì bố cô ta dành chổ ngon cho cô ta sau khi cô ta tốt nghiệp đại học ngoại thương. Tiền quá nhiều nên cô ta cũng chắng muốn có 1 anh chồng hay bạn trai giàu có nữa, mà cô ta chỉ muốn thứ khác để có dịp khoe với chị với em bè bạn là kiếm 1 anh chồng hay anh bồ cao ráo, ăn nói, có học thức và lịch lảm, tiếng Anh nói như gió với người ngoại quốc làm ăn tại VN, và Trịnh Hội lọt vào mắt cô ta với đủ tiêu chuẩn mà cô ta tìm kiếm.

    Cô ta nói cô ta rất hảnh diện với bạn bè trong giới quý tộc và trong giới ăn chơi Ðỏ tại VN là Trịnh Hội đem lại cho cô ta sự hảnh diện và kiêu hảnh vì "Gái có tiền, đẹp còn trai thì có tài" thật là xứng đôi.

    Cô ta xứng đôi với Trịnh Hội hơn là Kỳ Duyên so với Trịnh Hội.

    - Riêng đối với Trịnh Hội thì có làm việc chăm chỉ, có bằng làm luật sư làm cho hãng của Mỹ thì cao lắm thì 1 tháng kiếm được 10,000 Mỹ kim trong khi số tiền đó 1 tháng đối với cô gái con cán bộ cao cấp kia chỉ là đồ bỏ vì cô ta làm trong ngành xuất nhập khẩu và phân phối quota như bố thì cô ta không nói thì cũng có nhiều người chạy lại nhà cô ta đút cho cô ta ăn kim cương, vàng hay đô la Mỹ để cô ta phân phối quota nhiều hơn để hàng hóa của họ đem đi xuất cảng, buôn bán ra nước ngoài nhiều hơn. Với tiền của và 1 ngồi trên 1 mỏ vàng như vậy thì Trịnh Hội phải so sánh những gì mà cô vợ già Nguyễn Cao Kỳ Duyên có được so với cô gái này.

    Cô ta hơn hẳn Nguyễn Cao Kỳ Duyên về tiền bạc, của cải

    - Trịnh Hội cũng thích và bị mê hoặc bởi cô gái con cán bộ VC cao cấp đó vì gia đình cô ta có quyền hành tại VN trong khi Nguyễn Cao Kỳ Duyên không có quyền hành gì tại Mỹ cả. Trịnh Hội sẽ dựa vào quyền lực của bố cô chiêu này để làm nên sự nghiệp tại VN dễ dàng trong khi Kỳ Duyên không giúp anh ta làm nên việc đó.

    Cô ta hơn hẳn Kỳ Duyên về quyền lực.

    - Nếu so với Nguyễn Cao Kỳ Duyên thì cô gái này chưa quá 26 tuổi, lại xinh đẹp vì cô ta được sinh ra bởi 1 người bố từng là 1 anh sinh viên đẹp trai, cao ráo, học thức đã từng du học bên Liên Xô và Ðông Ðức, về nước được cân nhắc lên trong ngành ngoại thường nên ông ta có tiền và quyền và dư khả năng lấy được mẹ cô ta là 1 phụ nữ có sắc đẹp và vóc dáng như người mẩu, làm chiêu đải viên cho VietNam Arirlines (giống Cao Kỳ lấy chiêu đải viên VNCH khi xưa là bà Tuyết Mai).

    Cô ta còn sung sức tình dục (vì ăn mặc no đủ, tẩm bổ bằng thức ăn mắc tiền, thuốc Bắc, yến, bào ngư vi cá, lộc nai, sâm Cao Ly) và cô ta lại còn trẻ chưa quá 26.

    Còn Nguyễn Cao Kỳ Duyên sắp bước vào tuổi 41, đã có 2 đời chồng trước khi lấy Trịnh Hộị Còn cô gái đó về pháp lý thì chưa có chồng còn săn chắc và hấp dẫn hơn Kỳ Duyên.

    Cô ta hơn hẳn Kỳ Duyên về tuổi tác và sắc vóc, tình dục. Trịnh Hội nghĩ tại sao anh ta phải sống với cô vợ già Kỳ Duyên "Có tiếng mà không có miếng" chi cho khổ, phí thời gian hưởng thụ.

    Chúng ta chờ xem việc Trịnh Hội và Kỳ Duyên ly dị sẽ gây xôn xao tại các cộng đồng người Việt tại hải ngoại, nhưng chắc chắn dư luận đó sẽ là: đáng đời bọn ăn cơm Quốc gia thờ ma Cộng sản như gia đình của Nguyễn Cao Kỳ.

    MT