Sunday, January 4, 2009

Đấu Tranh vì "Đô La" hay cho "Dân Chủ"


NHỮNG SỰ THẬT VỀ ÔNG NGUYỄN THANH GIANG CẦN PHẢI ĐƯỢC ĐƯA ĐƯỢC RA ÁNH SÁNG CÔNG LUẬN!!!

Phần I

Về “tiến sỹ” Nguyễn Thanh Giang nhà dân chủ hàng đầu hay là nhà dân chủ đầu hàng? Ông Giang là người xây dựng hay phá hoại Phong trào dân chủ tích cực nhất tại quốc nội hiện nay?

Tôi rất đau lòng khi phải nói và viết ra những điều sau đây, nhưng thuốc đắng thì dã tật, sự thật thì mất lòng tôi cũng phải nói ra để mọi người cùng biết và tự đấu tranh khắc phục cho tốt hơn, tránh vấp phải sai lầm cũ hoặc càng ngày càng tăng nặng dấn sâu vào sai lầm nghiêm trọng hơn. Trong chuyện che dấu những sự thật dưới đây có phần trách nhiệm của cả hệ thống truyền thông dân chủ cả bên trong lẫn bên ngoài. Chúng ta làm như vậy bao năm qua chính là tiếp tay cho lừa đảo và bịp bợm dư luận giống y như việc trong cơ thể có bệnh mà không dám nói ra, không dám mạnh dạn đi khám chữa cứ để ủ bệnh trong người và khi sắp chết, tính mạng quá nguy mới cứu chữa thì ôi thôi sao còn kịp nữa !!! Tôi cũng thành thật chia buồn với những ai đã và đang kỳ vọng vào ông “tiến sỹ” Nguyễn Thanh Giang, “kỹ sư” Nguyễn Phương Anh, “nhà văn” Trần Khải Thanh Thuỷ, “luật sư” Bùi Kim Thành … đó là những người đã một thời tôi đã từng tự hào và lấy làm hãnh diện về Phong trào dân chủ ở quốc nội của chúng ta khi còn sống ở nước bạn bên xứ Cambodia. Bởi vì trong đó đã có những vị trí thức danh tiếng như “giáo sư, tiến sỹ, kỹ sư, nhà văn, luật sư…” và trong ấy tất nhiên có cả ông Nguyễn Thanh Giang. Mặc dù đã được anh em dân chủ trong nước trong đó có tôi đã góp ý rất nhiều nhưng các vị “tiến sỹ, kỹ sư, nhà văn và luật sư …” này đều bỏ ngoài tai không chịu lắng nghe sửa chữa mà vẫn tự cho mình là đúng và cho rằng đến nay không ai biết sự thật về mình cả nên buộc lòng tôi phải bạch hoá như đã từng làm với Lê Thị Kim Thu, một dân oan có nhân cách xấu đang trong lao tù. Nên việc hôm nay tôi bạch hóa tất cả sự việc biết về chân dung ông Nguyễn Thanh Giang - một nhà dân chủ quốc nội không phải vì tình cảm yêu ghét mà đúng như nhà văn Hoàng Tiến, giáo sư Trần Khuê, nhà báo Nguyễn Khắc Toàn và kỹ sư Đỗ Nam Hải, chị Phạm Khánh Toàn, chị Dương Thị Xuân … đã trao đổi với tôi :

“Cuộc đấu tranh dân chủ của chúng ta hôm nay là đấu tranh vì quyền con người cho toàn thể nhân dân Việt Nam, cho tương lai sáng lạn của đất nước và cho lợi ích lâu dài vĩnh viễn. Chúng ta không chỉ đấu tranh chống chế độ độc tài của chủ nghĩa cộng sản, mà ngay cả những người đang đi cùng đường với chúng ta khoác áo dân chủ nhưng không đặt lợi ích dân tộc lên trên, háo danh bệnh họan, hám lợi quyền thì chúng ta cũng cần phải đấu tranh bạch hóa chân dung họ để tất cả mọi người cùng tranh đấu làm và công luận cũng như giúp cho phong trào dân chủ Việt Nam thêm trong sạch và vững mạnh hơn bao giờ hết. Đó là quy luật sàng lọc và đào thải tất yếu của sự phát triển và của xã hội, không lẽ nào những nhà tranh đấu dân chủ lại che dấu khuyết điểm hơn cả chế độ độc tài toàn trị của CS vẫn duy trì để tự huyễn hoặc về cá nhân mình và dối lừa, bịp bợm dư luận mãi mãi hay sao ???”.

Tâm đắc với quan điểm sắc bén này, hôm nay tôi xin chắp bút tất cả các vấn đề trước hết về ông Nguyễn Thanh Giang qua các cuộc trao đổi với nhiều nhà dân chủ quốc nội để cùng tất cả các Quý vị được rõ.

Như mọi người đã biết, đầu tháng 3 năm 1999 khi bị công an cộng sản Hà Nội bắt tạm giam vào trại tù B-14 mới chỉ có 66 ngày thôi mà ông ta không chịu đựng nổi đã phải hoảng loạn nên, do không chịu được tù đầy đã dự tính đòi tự tử và đầu hàng bộ máy đàn áp ngay. Tôi đã đọc các bài của các nhà văn Hoàng Tiến, Dương Thu Hương và nhiều người khác nữa, thấy rằng nào thì ông Giang lớn tiếng “cảm ơn công an Hà Nội đã bắt bỏ tù tôi sớm chứ không thì ngày càng dấn sâu vào tội lỗi”, nào là tự công khai nhận việc mình “đã chót sai trái khi tham gia viết bài đấu tranh đòi dân chủ hoá đất nước và các quyền con người như bao năm qua là vi phạm luật pháp”…vv… và…v.v… Những việc này đã được nhà văn Hoàng Tiến và nhà văn Dương Thu Hương đã từng đề cập rồi nên tôi không nói thêm nhiều nữa và tôi đã được xem bản viết tay của ông ấy trong trại giam B 14 nữa. Vấn đề cốt lõi đầu tiên của đấu tranh dân chủ là đấu tranh với chế độ độc tài toàn trị của đảng CS là đòi quyền tự do ngôn luận theo đúng hiến pháp, luật pháp và Tuyên ngôn nhân quyền quốc tế vậy mà ông Giang đã vội buông ngọn bút vũ khí đấu tranh này, vậy ông đấu tranh dân chủ về việc gì ? Mới đây nhất ông còn khẳng định rõ ràng trên RFA sau khi bị công an Hà Nội khám nhà : “Tôi không chống đảng CSVN, tôi không chống CNXH, tôi không chống chủ nghĩa Mác Lê nin, tôi không chống chế độ XHCN ở Việt Nam….”. Mồm ông tuyên bố hùng hồn như vậy thì ông chống cái gì để có dân chủ, tự do trên đất nước này, ông đấu tranh với đối tượng nào đây để cho nhân quyền đến với cả dân tộc này đây, thưa ông Thanh Giang ?

Mới có bị 66 ngày tù trong trại tù B 14 ở Thanh Liệt mà so với 3 lần tù đầy tổng cộng gần 15 năm tù và hơn 25 năm quản thúc tại gia của cụ Hoàng Minh Chính thì chưa đáng cởi giầy cho cụ ấy thật. Ấy thế mà lúc nào ông Nguyễn Thanh Giang cũng tự vỗ ngực xưng danh mình là nhà dân chủ hàng đầu của Việt Nam và lúc nào cũng kèn cựa với cụ Chính. Rồi ông ta lại còn vận động người quen và các đàn em dưới trướng ảnh hưởng của mình mới đây chứ không kể các đợt trước đây đã viết bài ca ngợi ông ấy đưa lên Mạng là “Kho báu Nguyễn Thanh Giang”, là “nhà dân chủ số 1, hàng đầu của Việt Nam”, rồi là “Bạn Nguyễn Thanh Giang vẫn tỏa sáng trong lòng những người yêu nước Việt Nam”….vv và vv.... nữa thì không biết ông Giang có khi nào bắt tay lên trán để suy nghĩ mà tự hổ thẹn với mình và với bàn dân thiên hạ không nhỉ ??? Về việc này ngay như bài báo đánh bóng ông Giang ký tên tác giả Nguyễn Trọng Vĩnh một cựu lão thành CS gần đây cho thấy chính nó đã tự hạ màn ca ngợi ông Giang, bởi vì nhiều người đã tìm tận nhà ông Vĩnh theo địa chỉ đã đăng nhưng người dân quanh đó cho biết không có số nhà này. Nay nếu bạn đọc nào muốn xác minh rõ xin mời đến số nhà 12 ngách 9 ngõ 144 phố Vương Thừa Vũ, quận Đống Đa Hà Nội sẽ rõ ngay sự thật ra sao thôi… Người ta còn nghi ngờ cả cái danh sách dài các lão thành CSVN giác ngộ ủng hộ dân chủ dài đến mấy chục người ký tên tập thể tố cáo công an CSVN đàn áp ông Giang vừa đựơc công bố trên Mạng gần đây có đúng thực vậy hay là chỉ do ông Giang tự viết, tự ký điền bừa tên họ vào và những ông già này đều ở tuổi cập kề miệng lỗ không hề biết gì về kỹ thuật vượt tường lửa để xem các bài có danh tính mình trên đó chăng ? Trường hợp đại tá Đặng Văn Việt có danh "Con hùm xám đường số 4" trong kháng chiến chống Pháp hồi 9 năm chẳng bị ông đưa bừa vào ban biên tập báo Tổ quốc không hề hỏi ý kiến ông lão ngoài 80 tuổi rồi đó sao !!!

Ngoài việc đó ra ông Nguyễn Thanh Giang còn chưa thoả mãn cái tính háo danh đến mức quá độ bệnh hoạn của mình. Đó là lại còn làm cái việc không mấy hay ho y như ông Trần Dân Tiên ( tức Hồ Chí Minh) đã từng làm trứơc đây. Cụ thể ông Giang đã làm cái việc đó là tự viết bài ca ngợi chính mình qua các bút danh như Nguyễn Trung Trực, Trà Bồng, Sông Lam ở rất nhiều bài viết mà chính ông là tác giả. Khi có nhà văn Hoàng Tiến và nhiều anh chị em dân chủ khác phát hiện ra sự việc này thì ông đổ cho bác sĩ Lê Nguyên Sang - uỷ viên đảng dân chủ nhân dân tít trong Sài Gòn mà đang trong tù và trước kia do quen biết ông trên Mạng đã chót viết ca tụng ông chứ đâu có phải đêm đêm ông vào buồng riêng đóng cửa ngồi trước máy tính tự mình viết ra !!!

Còn sự việc nữa xung quanh cái tính háo danh của ông Giang tôi xin kể để mọi người biết như sau. Khi anh Nguyễn Vũ Bình được công an CSVN thả ra khỏi tù nhân trước chuyến đi thăm Mỹ của ông Nguyễn Minh Triết Hoàng đế CSVN được bắt đầu vào ngày 18/6/2007 năm ngoái. Lúc đó tên tuổi Nguyễn Vũ Bình đang nổi như cồn nên chỉ sau có đúng 1 ngày khi có tin như trên, ông Giang đã tức tốc lao đến nhà Vũ Bình với máy ảnh kỹ thuật số lăm lăm trong tay để tiếp xúc và khẩn khoản mời bằng được Vũ Bình lên tầng thượng chụp một vài pô ảnh ông và Nguyễn Vũ Bình đang ngồi tươi cười trên bộ ghế xalôn bằng mây. Thế rồi ngay trong đêm tối đó ông Giang phóng lên Mạng tấm hình đầu tiên này cho cả thế giới biết mà mình vinh dự được chụp cùng Nguyễn Vũ Bình. Và ông ta lấy làm vinh hạnh vô cùng với chiến tích này, cũng như ông rất khoái trá với thành tích có một không hay ấy, bởi vì không ai nhanh chân, lẹ mắt bằng mình dù cho tuổi ông đã quá già đáng tuổi cha chú người cùng trong tấm ảnh. Ở Hà Nội cụ Hoàng Minh Chính, các ông Hồng Hà, ông Hoàng Tiến, Phạm Quế Dương …. bằng hoặc hơn tuổi ông chẳng ai đi làm cái việc dại dột đáng trẻ con ấy cả, kể cả đến trẻ tuổi hơn như anh Toàn, anh Sơn … cũng càng không làm. Dân oan Lê Thị Kim Thu mãi sau này mới tìm đến và làm loạt ảnh về gia đình Nguyễn Vũ Bình để cung cấp cho Tường Thắng cũng còn phải thua xa và lạy ông Thanh Giang cả nón vì không nhanh nhạy bằng ông già “có cái tên đẹp như một dòng sông – Thanh Giang” !!! Nhưng thời gian vừa qua khi trả lời với các báo đài ở hải ngoại thì ông Giang lại ngoắc câu chuyện cũ với hàm ý tự khoe mình, kể lể công tích cái sự kiện cũ rích là chuyện chị Kim Ngân - vợ Vũ Bình đã được anh em bên hải ngoại gửi quà hỗ trợ 1000 USD khi anh Bình đang trong tù CS, là phải mang ơn ông vì ông đã chuyển tiền giúp cho họ. Việc này ông nêu cũng không đúng nốt bởi lẽ đâu có phải tiền của ông mà các gia đình trong nước phải mang ơn huệ ông Giang, ông không chuyển giúp thì sẽ có người khác có thế thôi !!!

Về cách ứng xử với cụ Hoàng Minh Chính thì ông Nguyễn Thanh Giang đã từng nói rất nhiều lần nói với các ông Trần Khuê, Bùi Minh Quốc, Hoàng Tiến, Hà Sĩ Phu, các anh Nguyễn Khắc Toàn, Đỗ Nam Hải …. rằng: "Tôi muốn phỉ nhổ vào mặt thằng Chính vì lão ta ganh ghét với tôi …”.

Về việc này có các vị Hoàng Tiến, Hà Sỹ Phu, Bùi Minh Quốc, Trần Khuê, Đỗ Nam Hải và Nguyễn Khắc Toàn biết rất rõ vì ông ta đã chửi thậm tệ cụ Chính trong những năm 2005, 2006, 2007. Và cả ông Nguyễn Thế Đàm hiện nay ở ngõ 559 đường Lạc Long Quân cũng biết rất rõ nữa. Vì sau khi ông Đàm đến nhà ông Giang thăm có thấy ông ta chửi cụ Chính như hát hay và cụ Đàm càng kinh hãi hết sức ngạc nhiên là tại sao ông Giang vừa dự đám Tang cụ, có dự việc đưa tro cốt cụ lên Thanh Tước, rồi có đến ăn giỗ 35 ngày cụ tại nhà bà Hồng Ngọc ... Thế mà đến tận bây giờ khi cụ Chính đã thành người thiên cổ, nhưng ông ta vẫn ngồi trên xalong tại biệt thự của mình để chửi cụ không tiếc lời là sao, là sao nhỉ ? Vì thế ông Đàm sau cuộc nói chuyện này với ông Giang đã về thuật lại với các ông Hoàng Tiến, Hồng Hà, các anh Toàn, Vũ Bình, và cả gia đình bà Ngọc nữa về chuyện chẳng hay ho gì này của “Ts Nguyễn Thanh Giang” với hương hồn người đã khuất bóng !!!

Tôi được chú Trần Khuê và ông Hoàng Tiến và nhiều người khác kể lại rằng, năm 2005 khi cụ Chính lâm bệnh rất nặng có nguy cơ mất thì ông Thanh Giang nói rằng: "Cụ Chính mà mất thì cái chức chủ tịch Phong trào dân chủ Việt Nam phải thuộc về tao, chứ còn ai vào đây nữa mà phải bàn ???". Xung quanh chuyện này, tôi được rất nhiều người kể cho nghe sự thật như sau, trước khi cụ Chính đi Mỹ chữa bệnh vào tháng 9/2005 có ủy quyền cho ông Trần Khuê trong Sài Gòn làm phát ngôn viên và đại diện cho Phong trào dân chủ Việt Nam từ trong nước. Thế là vì thấy mình không được tin tưởng để được trao cho cái vị trí vinh dự và đầy nguy hiểm ấy, nên ông Giang ra sức đánh phá ông Khuê không thương tiếc kể cả vu cáo, bịa đặt mọi chuyện không có nhằm hạ uy tín ông Trần Khuê rất tệ hại.

Nói thêm về ông Trần Khuê bị CS bỏ tù trong 19 tháng tù đầy ác liệt thì ông là người rất kiên cường không đầu hàng CSVN dù là một giây phút hay một dòng chữ nhỏ. Việc này nó hoàn toàn khác với ông Giang ở trại tù B 14 Hà Nội năm xưa. Ông Trần Khuê đấu tranh trong suốt thời gian lao tù không ăn cơm tù một ngày mà chỉ ăn mỳ tôm do gia đình gửi vào suốt hơn 1 năm rưỡi ấy trong nhà tù CS, ông cũng không mặc áo tù một giây dù đây là quy định bắt buộc của nhà tù CS và khi được ra tù ông Khuê lên tiếng đấu tranh chống CSVN ngay.

Trước khi ông Khuê bị bắt thì vào năm 2001 các ông Trần Khuê và Phạm Quế Dương có ý định thành lập Hội nhân dân giúp đảng chống tham nhũng. Họ dự tính ông Trần Khuê sẽ là đại diện phong trào phía Nam, đại tá Phạm Quế Dương đại diện phong trào phía Bắc và Hội chống tham nhũng này có mời ông Giang tham dự nhưng ông Giang từ chối vì sợ bị bắt giam. Ông Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp còn phải hô hào chống tham nhũng là chống giặc nội xâm, vậy giặc ngay trong nhà mà ông Giang không tham gia chống thì ông chắc chống trên mạng ảo chăng ???

Những gì ông Khuê viết về đảng CSVN và Hồ Chí Minh trong Đối thoại năm 2000 là do lúc đó chưa có được thông tin, tư liệu đầy đủ, chính xác. Và bởi vì lúc đó ông vừa đứng trong hàng ngũ cán bộ trí thức của nhà nước chỉ có tấm lòng với nước nhà mà phát biểu chân thành mang tính xây dựng góp ý với chính quyền ra mà thôi. Nhưng chỉ ít lâu sau khi có đủ tư liệu, chứng cứ đầy đủ thì ông ấy hiện là người đấu tranh tốt nhất, trung kiên nhất anh em trong nước rất tin tưởng. Ông Trần Khuê là người Việt Nam duy nhất và đầu tiên tại quốc nội đã đề nghị ĐCSVN và TBT CSVN Nông Đức Mạnh nên tự giải tán bộ tư lệnh lăng ông Hồ Chí Minh cho đỡ tốn kém còn thi hài ông Hồ thì nên đem đi hỏa táng hay chôn cất theo đúng di chúc của chính ông ấy để tiết kiệm cho ngân sách môĩ năm gần 100 triệu USD. Vậy xin thử hỏi ông Giang đã dám làm như thế chưa ? Ông Giang đã giao du thân thiết với nhiều công an, mời an ninh thường xuyên vào nhà chơi uống nước, ăn cơm chứ ông Trần Khuê thì tuyệt đối chưa bao giờ làm như vậy. Thử hỏi qua việc này ai là cuội, ai là thiệt đây ?

Vào tháng 12/2007 sau khi đã tham gia vào Phong trào đấu tranh quốc nội kể từ khi tôi tự nguyện trở về Tổ quốc sau hơn 17 năm sống lưu lạc xứ người, tôi có tìm đến nhà để thăm ông Nguyễn Thanh Giang, và được ông Giang có nói muốn mời tôi viết bài cho báo Tổ quốc để cho báo của ông độc quyền đăng bài và trả nhuận bút cho tôi. Sau đó ông Thanh Giang hỏi dò là tin tức về chức Tổng thư ký đảng Dân chủ Việt Nam sẽ được cụ Hoàng Minh Chính trao cho ai ? Tôi trả lời rằng cụ Chính bảo anh Toàn đi học tiếng Anh để chuẩn bị tham gia vào các hoạt động chính trị phục vụ nhiều hơn cho đất nước khi tình hình thay đổi nhanh chóng. Có lẽ cụ Chính sẽ giao lại chức ấy cho anh Toàn. Thế là Thanh Giang đã vội vàng loan tin là: “Lê Thanh Tùng nói, ông Chính bảo Nguyễn Khắc Toàn đi học tiếng Anh 6 tháng để làm Tổng thư ký đảng Dân chủ Việt Nam ?! ". Cũng chính dựa vào chi tiết này đã được ông ta cung cấp đắc lực cho Trần Khải Thanh Thuỷ để chị ta viết bài vu cáo anh Toàn rất nhiều chuyện bậy bạ nếu không muốn nói là vu cáo 100%, bởi vì tất cả là đều không có thật để lừa bịp, đầu độc bạn đọc nhất là đồng bào hải ngoại và nhân dân trong nước không có điều kiện tiếp cận thực tế và với internet như hiện nay.

Từ cuối năm 2007, khi cụ Chính bệnh tình ngày càng nặng, tình thế rất lâm nguy nên ông Nguyễn Thanh Giang đã sốt sắng cộng tác cùng các công an, lực lượng an ninh của sở công an Hà Nội và cục A - 42, cục A - 38 thuộc tổng cục an ninh, bộ công an để hạ bệ uy tín của cụ Chính và nhằm nâng cao uy tín của mình trên “chính trường dân chủ” trong nước và Quốc tế. Nào là từ việc tự tay ông ta đã viết di chúc hộ cho cụ Chính về việc chuyển quyền chức Tổng thư ký cho ông Vũ Cao Quận dưới Hải Phòng, trong khi đó ông Vũ Cao Quận thì đã già yếu còn nhiều tuổi hơn cả ông Nguyễn Thanh Giang.

Như vậy là tại sao ông ta có trình độ đến “tiến sĩ” mà đã suy nghĩ ra sao lại đi viết hộ di chúc khi cụ Chính không hề nhờ ông Giang để chuyển giao quyền lực từ một người già ốm yếu bệnh tật luôn luôn có thể sắp qua đời để sang tay một người già yếu có sức khoẻ còn yếu hơn cả ông Nguyễn Thanh Giang rất nhiều. Liệu đây có phải là ý kiến trong sáng, lành mạnh vô tư không hay là "việc ông Giang muốn ăn gắp bỏ cho người", hay là ông có ý đồ đen tối nào khác nữa ? Về việc này tôi đã được nghe ông Hoàng Tiến phân tích, rằng ông Thanh Giang rất muốn, nếu khi cụ Chính không còn tỉnh táo gì nữa khi ký tên vào bản thảo Di chúc do ông Giang tự viết và đồng ý để ông Giang cho đánh máy rồi công bố trên Mạng về bản di chúc này thì chính là dịp ông tha hồ đả kích cụ Chính vì lẩm cẩm, già nua lẫn cẫn không còn gì minh mẫn nữa cho nên mới ký bừa bãi, giao quyền lung tung cho người khác kể cả người ngoài không phải là đảng viên của Đảng dân chủ Việt Nam !!!

Chuyện làm ẩu tả, bậy bạ này của ông Thanh Giang bị rất nhiều người trong gia đình cụ Chính phản đối bất bình quyết liệt, từ bà Hồng Ngọc, đến các con gái của cụ như chị Thanh Hà, Hồng Quyên, Minh Thanh và kể cả mấy người con rể nữa. Việc làm ma mãnh, tuỳ tiện dự định chơi xỏ cụ Chính, nhằm hạ thấp uy tín cụ Chính của ông Thanh Giang bị cả các ông Hồng Hà, Trần Lâm, Trần Khuê, Hoàng Tiến … phản đối kịch liệt. Riêng bà quả phụ Hồng Ngọc đích thân gọi điện la mắng: “Gia đình tôi có cụ ông đang đau ốm, thập tử nhất sinh gia cảnh như vậy sao anh nỡ tự ý viết ra nội dung này. Việc ấy là của cụ ông nhà tôi chứ đâu phải việc của anh. Tôi đề nghị anh nên chấm dứt không can dự vào chuyện này nữa …”. Do bị chỉ trích như vậy nên ông Giang chống chế yếu ớt: “Đây mới là dự kiến thôi, chứ còn phải hỏi kỹ cụ ấy, nếu cụ Chính có đồng ý ký thì mới dám làm chứ không thì thôi bà ạ, tôi đã đưa lên Mạng đâu và có gì to tát lắm đâu …”.

Hiện nay bản thảo di chúc với chữ viết tay của ông Giang gia đình bà Ngọc, chị Hà vẫn còn lưu giữ.

Nhiều anh chị em dân chủ tự hỏi, tại sao ông Giang nghĩ gì mà cứ hăng hái, tích cực xăm xoi can thiệp vào việc nội bộ của đảng dân chủ Việt Nam do cụ Chính và ông Khuê thành lập như thế nhỉ ? Ông âý đang tâm làm chuyện này với mục đích mờ ám như ông Hoàng Tiến phân giải rất thuyết phục cho tôi như trên chăng ? Viết đến đây tôi liên tưởng đến chuyện lúc ông Lê Duẩn sắp chết thì ông “Sáu búa Lê Đức Thọ” một quan chức cấp cao trong Ban chấp hành TW và bộ chính trị của ĐCSVN cũng đến tận nhà ông Ba Duẩn có kịch bản tương tự và thiên hạ gọi đó là kịch bản di chúc của Lê Đức Thọ chăng ???

Chúng ta cần nhớ là trong khi đó cả ông Nguyễn Thanh Giang lẫn ông Vũ Cao Quận đều không phải là đảng viên đảng dân chủ Việt Nam do cụ Chính và ông Khuê sáng lập.

Từ hồi cụ Chính ốm nặng vào đầu tháng 10/2007 thì tại sao ông Nguyễn Thanh Giang lại quá sốt sắng trong việc cố gắng dành cái Tang lễ của cụ cho Viện Triết, cho sở công an Hà Nội, cho tổng cục an ninh của nhà nước CSVN được đứng ra lo đám tang cụ Hoàng Minh Chính thế nhỉ ? Đến tận 17 giờ chiều ngày 14/2/2008 ông Thanh Giang vẫn còn lặn lội từ nhà mình ở Phùng Khoang, xã Trung Văn, huyện Từ Liêm, ngoại vi HN xa hơn 12 km để đến nhà bà Lê Hồng Ngọc vừa thuyết phục vừa hù doạ gia đình nếu không để cho công an và nhà nước đứng ra tổ chức tang lễ thì sẽ bị phá phách đến cùng đấy. Còn nếu nghe theo ông Giang thì chính từ mồm ông ấy nói ra như thế này: “Nếu gia đình đồng ý, tôi sẽ nói lại với anh em an ninh của cả sở công an Hà nội và bộ lo hết cho cụ ấy từ A đến Z, chắc chắn họ sẽ nghe lời khuyên baỏ của tôi thôi !!!??? …”. Nghe ông Giang nói vậy ai cũng tự hỏi: “Ông Giang chắc là người của công an thì mới chỉ huy được công an chứ …”

Sáng ngày 15/2/2008 khi thi hài cụ Chính đã được gia đình chuyển sang nhà lạnh bệnh viện Thanh Nhàn để sáng 16/2/2008 tổ chức lễ tang chính thức. Vậy mà khi buổi sáng ngày 15/2/2008 ấy vaò lúc hơn 7 giờ 30 phút có một đại tá an ninh tên là Hùng trưởng phòng PA -38 của sơ công an Hà Nội vẫn còn đến nhà gặp chị Thanh Hà, bà Hồng Ngọc, các chị Thanh, Quyên để vận động ráo riết gia đình nên đưa “cụ nhà” trở lại nhà lạnh bệnh viện Việt Xô để sáng mai đảng và nhà nước vẫn tiếp tục cho gia đình được tổ chức tang lễ ở nhà tang lễ quốc gia số 5 phố Trần Nhân Tông với các nghi thức trọng thể trang nghiêm nhất cấp quốc gia !!!.

Và tất nhiên ông đại tá an ninh CSVN sẽ thay mặt bộ máy an ninh của đảng và nhà nước CSVN tuyên bố: sẽ không can thiệp bất cứ chi tiết nào trong Tang gia của cụ nữa kể cả nội dung điếu văn và tổ chức Tang lễ của gia đình. Sau việc viên đại tá này đến tận nhà để gây áp lực là đến lượt ông Thanh Giang lại đến lần nữa làm việc này, sự kiện không lấy gì trong sáng dồn dập tác động vào gia đình bà quả phụ Hồng Ngọc làm bà và mọi người chao đảo, hoảng loạn, mất tinh thần đến nỗi chị Trần Thanh Hà - con gái trưởng nữ của 2 cụ phải thốt lên rằng: "Trời ơi sao bố tôi có tội tình gì đã chết rồi vậy mà người ta, hết người này đến người khác giành giật thi hài để kéo lê bố tôi ở ngoài đường mãi thế này ??? ".

Còn bà Hồng Ngọc cũng bị phen mất tinh thần tá hoả tam tinh lên, suýt nữa định chạy lên Ban tổ chức TW để trả lời là đồng ý chấp nhận hoàn toàn để cho Việt Triết, sở công an Hà Nội và tổng cục an ninh, bộ công an cùng các cấp chính quyền đứng ra lo tất cả cho tang lễ của cụ Hoàng Minh Chính. Trước sự rối bời như vậy do công an CSVN và ông Giang gây ra thì rất may có nhiều người có bản lĩnh vững vàng và tỉnh táo đã đến tận nhà để thuyết phục gia đình cứ làm theo di chúc của cụ, là không được nghe bất cứ ai trong việc tổ chức Tang lễ mà phải làm theo di chúc của cụ Chính đã căn dặn khi còn sống. Trong số đó phải kể đến việc ông Hoàng Tiến và anh Nguyễn Khắc Toàn đến kịp thời vào chiều tối ngày 14/2/2008 để thuyết phục bà Ngọc, chị Hà cùng cả nhà để góp phần ngăn chặn chứ không thì quá nguy hiểm và khi ấy bao công lao cả cuộc đời đấu tranh cho sự nghiệp giải phóng, cho tự do dân chủ, nhân quyền của dân tộc mà cụ Chính đã cống hiến sẽ bị đổ xuống sông, xuống biển. Bởi vì gia đình cụ Chính đã quá rõ bài học về việc đảng và nhà nước cộng sản bôi nhọ hạ thấp Tướng Trần Độ trong đám tang năm 2002 trước đây do họ chủ trì. Đáng chú ý là anh Toàn trong khi ấy đã bị công an Hà Nội triệu tập lên đồn để ra lệnh cấm không được sang nhà Cụ Chính nữa từ tối ngày mùng 6 Tết tức 12/2/2008. Bởi vì họ đã phát hiện anh thường hay sang đó tư vấn nhiều kế hay cho gia đình bà Ngọc để chống lại âm mưu, kế hoạch của cánh an ninh CSVN đang bày binh bố trận phá tang lễ từ hôm cụ mất.

Tôi thử hỏi liệu đây có phải là âm mưu hạ bệ uy tín của cụ Chính để nâng cao uy tín của mình mà lại được lòng cả đôi bên từ Phong trào dân chủ Việt Nam và công an của đảng cộng sản mà ông Nguyễn Thanh Giang đã tính toán rất kỹ và tỏ ra khôn ngoan hay chăng ???

Các cụ thường nói "Con bác nó lú con chú nó khôn" chẳng lẽ mọi người đều ngu hết chỉ có mỗi ông Nguyễn Thanh Giang là “khôn ngoan” biết làm những điều ma tịt đó chăng ???

Trong buổi chiều tối ngày 14/2/2008 anh Toàn vượt địa bàn phường Tràng Tiền nơi mình đang bị công an cấm không cho sang nhà cụ Chính nữa thì đã gặp ông Hoàng Tiến, chị Thanh Hà, bà Ngọc, chị Thanh anh Nguyễn Vũ Bình, có cả Bùi Kim Thành nữa. Chiều tối hôm đó anh Toàn còn trao điện thoại cho Bùi Kim Thành, Dương Âu, Phan Văn Quang, Trương Văn Kim để chị ta và các dân oan lặn lội từ Lâm Đồng ra dự Tang lễ cụ Chính được trả lời với chị Bảo Khánh bên Úc Châu khá dài. Trong lúc trao đổi để nâng cao tinh thần thêm cho gia đình bà Ngọc mọi người mới đựơc chị Thanh Hà cho biết sáng kiến chia 3 phần tro thi hài cụ Chính là do các con cái ruột, các chàng rể và bà Ngọc cùng bàn bạc đưa ra quyết định chứ đâu phải sáng kiến của ông Thanh Giang. Họ quyết định xong thì có thông báo cho ông ấy và cả ông Hồng Hà, Trần Lâm …Vậy mà khi trả lời phỏng vấn đài Pháp RFI trong dịp chuẩn bị tang lễ cụ Chính hồi đầu tháng 2/2008 ông ta tự nhận việc này là các con gái cụ Chính nghe theo lời khuyên của mình nên làm theo !!! Về việc này tôi đã viết trong bài tường thuật tang lễ cụ Chính đã được công bố ngày 25/2/2008 rồi chắc dư luận chưa quên ? Qua việc nhỏ này mới thấy ông Giang có cái tính không đẹp là hễ bất cứ có điều kiện gì thì cũng tỏ ra háo danh, cũng vơ vào là của mình, còn ái gì xấu, không hay ông tìm mọi cách đổ vấy cho người khác !!!

Vào mùa xuân hàng năm tờ báo Tập san Tự do Dân chủ của anh em dân chủ vẫn tổ chức họp mặt đầu năm. Khoảng ngày 28 tháng chạp âm lịch anh Nguyễn Khắc Toàn đã cử anh Phan Văn Phong 54 tuổi nhà ở số 12 phố Tràng Tiền đến bàn với ông Nguyễn Thanh Giang là sẽ tổ chức họp mặt anh em các tỉnh trong cả nước ở hai nơi, bởi vì nếu tổ chức một nơi có mặt ông Thang Giang thì không có ông Hoàng Tiến. Đây là sáng kiến xây dựng đoàn kết rất tốt được nhiều người tán thành kể cả ông Hoàng Tiến, ông Quế Dương và cụ Chính khi còn sống cũng biết, bởi ai cũng muốn gắn kết những bất hoà để sát cánh bên nhau trong đấu tranh vì cùng một mục tiêu đòi dân chủ hoá đất nước. Và sáng kíên này không phải bây giờ anh Toàn mới đưa ra mà thực ra anh đã nói và phân công Ls Nguyễn Văn Đài cùng Bạch Ngọc Dương vào nhà ông Giang để tiến hành tổ chức gặp mặt cũng tương tự như cuộc gặp thành công ngày 27/2/2007 tại số 3 Ngõ Tràng Tiền rồi.

Thế nhưng không may Ls Đài và Ks Dương chưa làm kịp việc này thì một bị bắt vào tù hôm 04/3/2007, một thì phải lánh nạn sang Cambodia nên cuộc hội họp ý nghiã đó không bao giờ được diễn ra. Mặt khác ai ai cũng biết ông Hoàng Tiến với Thanh Giang như thuỷ với hoả, và còn bởi lẽ ông Tiến là khắc tinh của ông Giang, ông Tiến đấu tranh không khoan nhượng với những sai trái của ông Giang. Do vậy vì sách lược muốn tạm gác mối bất hòa nội bộ, cho nên anh Toàn mới có kế hoạch tổ chức ở nhà Thanh Giang thì anh em bên này sẽ đến đông đủ, và tổ chức ở nhà hàng do anh Toàn chủ xướng thì số anh em Hà Tây bên cánh ông Thanh Giang cũng sẽ đến đông vui. Còn mọi chi tiêu, trang trải cho việc hội họp liên hoan gặp mặt như vậy sẽ do bên anh Nguyễn Khắc Toàn chịu mọi chi phí và lo liệu. Sau khi nghe hết kế hoạch tốt như vậy mà anh Phong trình bày sơ bộ, thế là ông Nguyễn Thanh Giang hầm hè, hùng hồ chửi bới, đập bàn quát tháo: "Chúng mày con nít là muốn chơi trội hơn tao à, hai thằng chúng mày muốn nổi tiếng hơn tao hả ? Tao thiếu gì tiền mà phải đến ăn với chúng mày ? ". Về việc này xin quý vị liên hệ anh Phan Văn Phong ở số 12 Tràng Tiền Hà Nội để biết rõ thực hư câu chuyện này.

Khi xảy ra chuyện như vậy anh Phan Văn Phong hoảng sợ quá, buồn rầu tức tốc phóng về ngay nhà nói chuyện ngay trong tối mùng 2 Tết tức ngày 9/2/2008 với anh Toàn, và chính cuộc trò chuyện này vô tình được chị Bảo Khánh bên Úc Châu nghe được vì lúc đó chị gọi về máy của anh Toàn để chúc Tết. Từ đó anh Toàn và rất nhiều anh em dân chủ khác biết rõ bụng dạ thật của ông Thanh Giang rất hẹp hòi, ích kỷ, không muốn có đoàn kết thật sự gắn kết các bất hoà trong đội ngũ anh em dân chủ. Và bản chất ông ta không chỉ ganh ghét người già cao tuổi như cụ Chính mà cả những nhân vật trẻ như kiểu anh Nguyễn Khắc Toàn hay Đỗ Nam Hải khi họ nổi trội hơn mình mà thôi. Ấy vậy mà ông ta luôn mồm chối bay chối biến trên các đài RFA, BBC, RFI …. rồi trên nội dung các bài viết của chính ông ta nữa, là người ta ganh ghét ông ấy, người ta đánh phá lẫn nhau chứ không phải ông ta mới lạ đời chứ !!!

Cũng như trước đây tháng 8 – 2006, khi báo tập san Tự do Dân chủ (TDDC) chuẩn bị phát hành số đầu tiên bị công an đàn áp dữ dội, toàn bộ ban biên tập bị bắt, bị thẩm vấn, khám nhà liên tục bị theo dõi ngày đêm. Nhưng số báo mới vẫn hiên ngang xuất hiện giữa thủ đô Hà Nội. và ban biên tập báo Tập san đã đứng vững trước sự đàn áp khốc liệt của chính quyền CS giữa sự động viên ủng hộ của toàn bộ phong trào dân chủ trong cũng như ngoài nước. Thấy công an CS Hà Nội và bộ công an VN đã thất bại trong việc đàn áp tờ Tập san này, cũng như muốn tranh tiếng vang trên dư luận nhưng vẫn sợ bị công an bắt nên tuy ra báo Tổ Quốc song ông Giang cũng không dám lãnh trách nhiệm là người tổng biên tập đứng đầu chịu sào. Mãi gần đây ông mới chính thức nêu đích danh mình là chủ nhiệm tờ báo trong khi đó thì Tập san TDDC họ đã phân ngôi vị từng người rất cụ thể ngay từ lúc khai sinh ra tờ báo này, và chịu trách nhiệm chính là nhà văn Hoàng Tiến và anh Toàn. Khi bị bắt, khám nhà vì ra báo dân chủ công khai giữa thủ đô không xin phép đảng CS nhưng cả hai người trên đã dám tuyên bố công khai với công an là chịu toàn bộ trách nhiệm trước pháp luật và nếu có bắt giam thì chỉ bắt chúng tôi thôi. Vậy ông Giang có bao giờ dám đối đầu với bộ máy đàn áp của nhà nước này như thế không ? Hay nhân tiện cơ hội có người đã đứng mũi chịu sào, ông cũng tranh thủ thời cơ tốt này để đánh bóng tên tuổi mình ? Tôi muốn nêu sự kiện này để chứng minh ông Giang nổi tiếng là người cơ hội chủ nghĩa, giống y như việc hồi tháng 9/2008 vừa rồi khi công an bắt bớ hàng loạt anh chị em dân chủ thì khi đó ông Giang im re coi như điếc không biết gì, không nghe thấy gì .... Chỉ đến đầu tháng 11/2008 khi CSVN bị dư luận thế giới lên án mạnh mẽ tình trạng vi phạm nhân quyền tại Việt Nam, nhất là nghị viện EU, quốc hội Hoa Kỳ, các nghị sĩ Mỹ, các tổ chức bênh vực nhân quyền đồng loạt lên án CS độc tài, bạo quyền thì người ta mới thấy ông Giang to mồm nhất trên truyền thông hải ngoại và quốc tế mà thôi. Bởi vậy nên có một lão thành CS giấu tên viết bài: "Ông Giang có hô to cũng không thể trở thành người đấu tranh dân chủ chân chính và hàng đầu được! " sau đấy bài này đã được phát tán khá rộng trên Mạng là vậy !!!

Đầu năm 2008 cụ Chính mất, gia đình cụ và Phong trào dân chủ chưa kịp đưa tang cụ Chính thì ngày 12/2/2008 tức ngày mùng 6 Tết thì ông Nguyễn Thanh Giang tổ chức liên hoan gặp gỡ hơn chục người tại nhà mình có cả Phạm Hồng Sơn dự. Lẽ ra khi cụ Chính mất thì Phong trào dân chủ phải tạm hoãn các cuộc gặp gỡ như vậy để tỏ lòng thương tíêc người quá cố mới phải. Về việc này anh Toàn đã có lời trên RFA tuyên bố tạm hoãn cuộc gặp mặt đầu năm 2008 vào ngày mùng 10 tết đó thôi. Vậy thì đây có phải Thanh Giang tổ chức liên hoan ăn mừng vì là cụ Chính mất thì chức Tổng thư ký đảng Dân chủ hay chức thủ lĩnh Phong trào dân chủ Việt Nam sẽ rơi vào tay ông ta không ??? Dẫu rằng Nguyễn Thanh Giang không phải là đảng dân chủ Việt Nam, nhưng Nguyễn Thanh Giang và Hoàng Minh Chính cũng đi chung trên một chuyến tầu dân chủ. Ông Nguyễn Thanh Giang được giáo dục nhiều hơn tôi chắc ông phải thuộc những câu ca dao nhiều hơn tôi, và biết rõ hơn tôi :

Bầu ơi thương lấy bí cùng
Tuy là khác giống nhưng chung một giàn

Và: “một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ…”

Trong cuộc ăn uống tụ tập bia rượu đầu xuân này tại nhà ông Giang đã có dân oan Đỗ Duy Thông và Nguyễn Phương Anh chụp ảnh nhiều các cảnh vui xuân “chén tạc chén thù” đông vui nhộn nhịp và dự định sẽ đưa lên Mạng ngay vào hôm sau để quảng cáo gọi là “Cuộc họp mặt dân chủ 2008…” do “tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang chủ tịch lâm thời phong trào dân chủ Việt Nam” đứng đầu. Thế nhưng đã bị Phạm Hồng Sơn phản đối quyết liệt vì cho rằng không phải bản chất cuộc ăn nhậu tưng bừng này là như vậy, nó hoàn toàn khác với cuộc gặp anh em dân chủ đầu năm 2007 do anh Nguyễn Khắc Toàn và ông Hoàng Tiến chủ trì. Do bị phản đối như vậy nên tất cả phim ảnh đã chụp bị Phương Anh nổi cơn tam bành lên xoá hết, xoá ngay tại chỗ. Tôi xin hỏi: ông Giang cụ Chính vừa nằm xuống chưa Tang lễ mà lại đưa cảnh ăn nhậu đông vui lên để đánh bóng cho phe nhóm mình thì việc làm ấy có hợp đạo lý không ? có nên không ?

Khi đầu tháng 3/2008 anh Nguyễn Khắc Toàn viết bài về cuộc gặp với đại tá an ninh CS Hà Nội Ngô Thái Chung rồi được công bố rộng trên Mạng toàn cầu, bài viết rất hay hấp dẫn nói về cuộc đấu trí, so đòn cân não giữa hai bên. Trong nội dung bài này có nêu đến nhân vật hợp tác chặt chẽ với bộ máy an ninh nhiều năm, là dân chủ hai mang, sống hai mặt tuy không nói rõ đích danh ai. Thế nhưng khi đọc thì ai cũng xác định các hành vi có thật ấy là của “tiến sĩ” Nguyễn Thanh Giang và chính ông Giang cũng tự biết anh Toàn vạch mặt mình ra trước thiên hạ cho rõ hơn. Vì thế ông ta căm thù anh Toàn lắm, sẽ tìm cách trả thù cho hả giận và đồng thời lấp liếm được bản chất đi hai hàng của mình trong biết bao năm qua. Ông ta đã âm thầm cho gọi các chiến hữu thân cận của mình đến tổng hành dinh, như Nguyễn Phương Anh, Trần Khải Thanh Thuỷ, các dân oan Lê Thị Kim Thu, Nguyễn Thị Huần, Nguyễn Kim Nhàn … đến tận nhà để bàn kế hoạch và giao nhiệm vụ thực hiện đến từng chi tiết nhỏ nhất cho các trận vu cáo khủng khiếp với đối thủ của mình sắp tới.

Ngày chủ nhật 13/4/2008 nhà văn Hoàng Tiến và anh Nguyễn Khắc Toàn đứng ra tổ chức cuộc gặp mặt tại nhà hàng Câu lạc bộ Văn Nghệ Sĩ tại số 22 A phố Hai Bà Trưng, Hà Nội và đã bị đàn áp tan hoang. Địa điểm này đẹp, có sẵn lá cờ Ngũ Sắc khổ lớn đã trương từ lâu ở đây. Thật là việc có ý nghĩa vừa trang trọng vừa thiết thực vừa ấm cúng lại phù hợp với ý tưởng của nhà văn Dương Thu Hương đề xướng. Tôi đã cũng anh Toàn đi tìm hiểu mấy địa điểm trong phường Tràng Tiền để chuẩn bị cho cuộc gặp mặt dân chủ đầu năm 2008, thì không đâu tốt và đẹp, thuận lợi như ở địa điểm này. Cuộc gặp tuy không diễn ra được như ý muốn, song đã là bứơc tập dượt có ý nghĩa sâu sắc và trong ngày hôm đó tôi đã bị hàng chục an ninh mật vụ CSVN bắt giữ đánh đập rồi chúng đem về quản thúc tại gia gần 15 ngày trời. Cuộc gặp này bị khủng bố khốc liệt đã gây tiếng vang khá lớn và là một chấn động dư luận. Ông Giang đọc được các bài viết tường trình của Dương Thị Xuân, Hoàng Trung Kiên, tôi - Lê Thanh Tùng và cả Thư tố cáo của anh Nguyễn Khắc Toàn gửi dư luận toàn cầu về việc công an CSVN triệt phá quyền tự do hội họp của công dân trong nước. Vì thế nên càng làm cho ông Thanh Giang nổi cơn căm giận, ganh ghét với lớp trẻ hậu sinh khả uý vì đã làm được nhiều việc tốt, vang dội hơn mình nên ông thầm lặng hạ quyết tâm đêm ngày phải triệt hạ bằng được anh chị em trẻ tuổi.

Nguyễn Phương Anh là đệ tử thân thiết của ông Giang vì có tham gia hợp tác việc này cùng anh Toàn trong cuộc gặp mặt 2008 cũng bị vạ lây theo. Ông ta tức tối nhắn tin vào điện thoại của Phương Anh chửi: “tại sao cậu lại tiếp tay cho chúng nó làm việc này…”. Và Phương Anh đã nhắn tin lại vào điện thoại của ông Giang: “Bác già rồi sao lại ăn nói hàm hồ như vậy ?”. Ông ta còn tuyên bố trước mặt mấy người tại nhà mình trong đó có mặt dân oan Đỗ Duy Thông chứng kiến về nói lại Phương Anh và anh Toàn nội dung phát biểu của ông Giang: “Tao mà là chính quyền hay công an thì còn mạnh tay hơn để đập chết cái bọn trẻ con này đi chứ không chỉ có làm nhẹ nhàng như vừa qua đâu !!!??? ”. Tôi nhắc lại câu phát biểu này có dân oan Đỗ Duy Thông cùng 2 người nữa nghe được chứng kiến toàn bộ và về nói lại với Phương Anh và anh Toàn ở nhà hàng Lan Chín số 1 Tăng Bạt Hổ hồi tháng 5/2008.

Trước khi chuẩn bị mở chíên dịch vu cáo bậy bạ cho anh Toàn, ông Giang đã cho in phát rất nhiều bài viết của công an hay ai đó tác giả là Nguyễn Hoàng tựa đề “Mâu thuẫn NKT và TKTT” có nội dung đâm bị thóc, chọc bị gạo với cả anh Toàn và TKTT. Qua sự việc này thì ông Nguyễn Gia Kiểng hay ông Trương Nhân Tuấn bên Pháp là những người đỡ đầu ông Giang làm báo Tổ Quốc để phát hành trong nước chắc cũng buồn lắm, vì đồng tiền hải ngoại gửi về cho ông Giang để phát triển dân chủ thì ít mà ông ta để dung phá phách dân chủ, triệt hạ anh em khác cùng đấu tranh thì quá nhiều, quá nhiều khủng khiếp !!! Chị Vũ Thị Bình chỉ là dân oan kém trình độ nhận thức còn biết phân tích bài này là của công an CS viết ra để khích bác chia rẽ, phân hóa nội bộ đối phương. Ấy thế mà ông Giang với trình độ “tiến sĩ , kiêm viện sĩ hàn lâm” Hoa Kỳ mà lại cố tình giải thích cho ông lão già có tên Đắc Kính và TKTT là tác giả chính của tác phẩm này là anh Toàn và ông Tiến viết ra thì mới thấy cái nham hiểm và thâm độc của ông ta đến mức nào.

Đến mãi sau này chị Vũ Thị Bình là người khiếu kiện lâu năm có ra vườn hoa Mai Xuân Thưởng thì được Thích Đàm Bình phát cho tập tài liệu mà Thị Huần lấy từ nhà Thanh Giang. Thủ đoạn bẩn thỉu của ông Nguyễn Thanh Giang thì anh em dân chủ thạo vi tính Mạng không lạ gì đó là vu cáo bịa đặt, nhưng với đám dân oan đói khát, dốt nát thì ông Giang lại rất thành công. Bởi số thường dân này họ đâu có trình độ phân tích, nhận thức và biết vào Mạng để xem các thông tin trung thực lành mạnh. Họ còn được rõ cả số tiền 2 triệu đồng là giá ông Thanh Giang thuê Nguyễn Thị Huần làm phi vụ tổng hợp bao gồm sang nhà Trần Khải Thanh Thuỷ để cho dân oan xấu Lê Thị Kim Thu quay Video cảnh thị Huần phát biểu chửi rủa tục tằn anh Toàn để đưa lên VietNam Exodus của Tường Thắng bên Mỹ. Dân oan Nguyễn Kim Nhàn quê gốc tỉnh Nghệ An đang ở rể trên Bắc Giang cũng đang thất nghiệp cũng được ông Giang thuê làm như vậy còn giá cả bao nhiêu tôi chưa rõ vì tay này chưa thấy khoe khoang gì ở vườn hoa Mai Xuân Thưởng như thị Huần bô bô làm lộ mặt ông “tíên sĩ Nguyễn Thanh Giang” !!!

Cũng trong khoảng thời gian này có ông Nguyễn Đắc Kính, 75 tuổi là bạn ông Trần Khuê nhà ở số 91 phố Trần Quốc Toản -quận Hoàn Kiếm- Hà Nội, cũng là người có biết Thanh Giang cũng được ông Giang ưu ái mang tận nhà các tài liệu nêu trên. Và ông ta quả quyết với ông Kính: “Nguyễn Hoàng chính là tay Toàn và Hoàng Tiến ghép lại do hai chữ đầu của các họ Nguyễn và Hoàng mà thành, chứ không có ai vào đây mà viết ra cái này cả !!!”. Sau đấy chị dân oan Vũ Thị Bình đến nhà cho ông Kính biết toàn bộ sự thật về chiến dịch vu cáo của Thanh Giang và cũng in cho ông ấy xem các tài liệu khác trung thực về TKTT và Thanh Giang thì mới ngã ngửa người ra ghê tởm hạng người như ông ta mà bao năm qua mình đã ngộ nhận.

Ông Thanh Giang chỉ đạo Trần Khải Thanh Thuỷ (TKTT) viết đúng 10 bài vu cáo bịa đặt, xuyên tạc về anh Toàn từ đầu đến cuối để đăng trên Mạng ViệtNamExodus của Tường Thắng (đây là một kẻ rất xấu tuy chống cộng, chửi Hồ Chí Minh nhưng bất lương và lưu manh chính trị chuyên nghiệp, chuyên đánh phá phong trào dân chủ trong nước đã từ lâu cổ võ cho nhân vật này). Trước khi khai hoả chiến dịch vu cáo do tổng tư lệnh chiến dịch bẩn thỉu do “tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang” chỉ huy, ông ta đã sai đàn em Nguyễn Phương Anh và Đỗ Duy Thông ngỏ ý mời anh Toàn đến gặp tại nhà hàng số 1 trên phố Tăng Bạt Hổ và cho anh ấy biết rõ chủ trương của vị tổng tư lệnh Thanh Giang vào đầu tháng 5/2008. Tại đây Nguyễn Phương Anh nói: “Bác Giang đã chuẩn bị xong hết rồi, nếu anh không đến gặp thì bác sẽ đồng ý cho chị Trần Khải Thanh Thuỷ viết đúng 10 bài đánh anh, vu cáo cho anh và tất nhiên chỉ có ViêtNam Exodus của thằng Tường Thắng nó đăng thôi chứ không có trang nào đăng cả. Em mong anh suy nghĩ kỹ để đến gặp bác đi, bất lợi cho anh lắm đấy. Mà anh cũng biết cái mồm của Trần Khải Thanh Thủy nó mà vu cho ai thì chỉ có chết tươi chứ không sống nổi đâu ….”.

Tại đây anh Toàn đã trả lời thẳng vào mặt hai đệ tử của ông Giang: “Các cậu về nói với ông Giang là tôi không sợ 10 bài vu cáo của Trần Khải Thanh Thuỷ đâu nhé, dù 100 bài vu cáo cũng không nghĩa lý gì nữa là. Cậu nói lại với ông Giang là nhà tù, công an, đàn áp, bắt bớ tôi không ngán chứ sợ gì cái trò hèn hạ của cả bọn lưu manh này. Và các cậu hãy về nói rõ với ông Thanh Giang và tất cả những ai không thực lòng đấu tranh cho dân chủ nước nhà, mà lại mượn phong trào này kiếm chác, đánh bóng tên tuổi mình thì cứ làm đi, còn tôi cây ngay không sợ chết đứng …”. Sau đó cũng trong thời gian này anh Toàn còn thấy ông Giang cho một nhân viên an ninh tên Tuấn, Trần đăng Khoa đi cùng ông Ngô Thái Chung đại tá an ninh ở sở công an Hà Nội đến gặp anh Toàn ở chốt canh gác trước cửa nhà để thuyết phục anh Toàn đến gặp Thanh Giang, nhưng anh Toàn kiên quyết không đến. Khi biết câu chuyện này ông Hoàng Tiến nói qua điện thoại với anh Toàn: “Đúng lý thằng Thanh Giang nó phải đến xin lỗi em và tất cả anh chị em trong phong trào về những gì nó đã làm bậy bạ từ trước đến nay, chứ em chẳng phải đi đâu gặp nó cả. Em không hề có lỗi và dứt khoát không đi đâu để gặp nó là hoàn toàn đúng …” (số phone của nhà văn Hoàng Tiến là 0904 - 422 - 382). Đến đây thì mọi người đều ngạc nhiên vì sao công an CS Hà Nội lại bỏ công đi thuyết khách hộ ông Giang rất nhiệt tình mà anh chị em dân chủ không ai có được diễm phúc của CS ban cho đến tận tụy như thế bao giờ.

Khi nghe tin anh Toàn không khuất phục mình và cũng chuẩn bị đánh đáp trả chiến dịch Thanh Giang vu cáo thì ông ta vội nhờ anh Bùi Vi Quân 61 tuổi nhà ở 31 phố Lê Gia Định đã đến nhờ tiếp ông Nguyễn Văn Miến – 83 tuổi một cựu lão thành cũng quê Thanh Hoá nhà ở 30 Ngõ Nguyễn Cao, quận Hai Bà Trưng đã đến tận nhà anh Toàn để năn nỉ xin cho ông Giang không bị anh Toàn tiếp tục vạch mặt, việc này y như thủ đoạn trước đây ông Giang đã lợi dụng ông Khôi- một cán bộ lão thành là người cũng ủng hộ dân chủ đến tận nhà năn nỉ xin với ông Hoàng Tiến nhờ qua ông Hồng Hà ở 62 phố Ngô Quyền vậy. Khi tới nhà gặp anh Toàn, cụ Miến nói :

“Tôi đã quen biết Toàn từ gần 20 năm nay rất hiểu Toàn, còn ông Thanh Giang là người đồng hương tỉnh Thanh Hoá với tôi. Bây giờ Toàn mà viết bài đưa lên Mạng bạch hoá về ông Giang thì không có lợi cho cả hai bên đâu. Thôi Toàn đừng chấp gì ông ấy, khi nào xuất hiện có bài ký tên hẳn hoi là Nguyễn Thanh Giang nội dung vu cáo thì Toàn thì hãy chấp. Bây giờ mới chỉ nghe phong thanh mà làm thì dư luận người ta chê cười là mình hồ đồ thiếu suy nghĩ quá đấy. Hiện nay chỉ có các bài phát biểu bậy bạ của đám dân oan đói rách và Trần Khải Thanh Thuỷ, tôi thì nghĩ ai ai ở Hà Nội còn lạ gì nhân vật bậy bạ chuyên nghề này. Toàn hãy nghe tôi mà bỏ đi đừng chấp nhé …”.

Thế nhưng trên thực tế thì ông Giang rất thủ đoạn, bỉ ổi, vì một mặt ông Giang cho người đến nhà ông Hoàng Tiến và anh Toàn để xin xỏ, năn nỉ như vậy, mặt khác ông Giang vẫn đêm ngày chỉ đạo kiểu ném đá giấu với tất cả số đàn em và một số ít dân oan kém học, ngu dốt ham tiền trên để vu cáo anh Toàn rât thô lỗ, sống sượng và liên tục tung lên Mạng ViệtNamExodus như công luận đã biết …Trước đó ít lâu cùng giai đoạn này vào khoảng tháng 5-6/2008, Nguyễn Phương Anh còn Chát qua Skype và gặp trực tiếp cho anh Toàn biết trước cụ thể sẽ có thêm các dân oan họ Nguyễn gồm Thị Huần ở Tam Dương, Vĩnh Phú và Nguyễn Kim Nhàn ở Song Mai, tỉnh Bắc Giang sẽ cùng Lê Thị Kim Thu ở Đồng Nai tập trung đánh anh Toàn không thương tiếc rồi chúng cũng đưa lên mạng Tường Thắng và chúng làm thật rầm rộ như quý vị đã biết hồi tháng 6 và 7/2008.

Để tránh tiếng ông Giang tổ chức cho đám lâu la tay sai được thuê và bị kích động vu cáo để quay Vedio tại nhà Trần Khải Thanh Thuỷ ở Đức Giang bởi các dân oan xấu gồm Lê Thị Kim Thu, Nguyễn Kim Nhàn, Nguyễn Thị Huần về sau có cả Võ Văn Nghệ kẻ phản phúc chui vào phong trào chuyên để kíêm tiền đánh phá lại anh Nguyễn Khắc Toàn bằng thủ đoạn quay các cảnh phát biểu vô học, chửi bới bẩn thỉu, rác rưởi hạ đẳng, lưu manh để hạ uy tín của anh. Bên cạnh đó Ông Thanh Giang không ngừng kích động Trần Khải Thanh Thuỷ là tại anh Toàn xúi bậy dân oan làm đơn tố cáo tập thể hàng trăm người tại vườn hoa cho nên mới phải bị vào tù. Thế là TKTT do bị Thanh Giang kích động mạnh và do ngu dốt, vô chính trị cứ tưởng thật mới viết 10 bài đánh phá anh Nguyễn Khắc Toàn với những lời lẽ rất mất dạy và lưu manh. TKTT rất tin ông "viện sĩ, kiêm tiến sĩ " Thanh Giang phân tích về tác giả Nguyễn Hoàng khi viết các bài đánh phá cả hai người, mà thực ra là của công an hoặc do chính phe cánh còn lại của ông Giang viết ra nhằm kích thích bản chất “hàm chó vó ngựa”, chửi bới kiểu hàng tôm hàng cá của TKTT y như là việc để tọng rượu thêm vào mồm cho nhân vật này lên cơn cuồng say để ra đòn cho tốt hơn !!!

Thử hỏi các trường hợp như LM Nguyễn Văn Lý, Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Văn Đài, Hồ Thị Bích Khương, Lê Nguyên Sang, Trương Minh Đức, Trần Quốc Hiền, Phạm Bá Hải, Điếu Cày, Nguyễn Thị Cẩm Hồng, Lương Văn Sinh … thì do ai tố cáo mà họ phải ở tù ??? Rõ thật là, một kẻ như ông Thanh Giang khi xúi giục thì quá nham hiểm, thâm độc và gian ác, còn kẻ khác bị sai đi làm bậy, chuyên vu cáo thì ngu dốt quỷ quyệt, đê tiện hết mức !!! Tôi đã ra vườn hoa Mai Xuân Thưởng rất nhiều lần được biết cụ thể dân oan chủ động làm đơn tố cáo Trần Khải Thanh Thuỷ là do ân oán của nhân vật naỳ với họ bao năm qua chứ đâu có do ai. Mặt khác nhân vật này chửi bới ông Hồ và công an bẩn thỉu như vậy sao có thể an ninh nó để cho yên ổn làm ăn mà lại đổ vấy cho người khác là sao, là sao ? Và những người tích cực nhất trong việc làm đơn tố cáo này là các dân oan Phạm Thị Lộc, Thích Đàm Thoa, Thích Đàm Bình, Nguyễn Thị Gấm, Nguyễn Thị Kỷ, Đỗ Thị Minh Hằng, Võ Văn Nghệ, Nguyễn Thị Hồng, vợ chồng ông Phàng Sao Vàng, Hồ Thị Bích Khương ….còn dài lắm và danh sách đã công bố trên Mạng lâu rồi đấy. Công an Hà Nội trước ngày đấu tố TKTT bên Đức Giang còn thuê một xe ô tô du lịch sang trọng mời tất cả bà con sang bên đó để hò hét tham dự đấu tố vạch mặt tội lỗi của TKTT đối với dân oan vườn hoa, nhưng bà con không ai dám sang vì rất lo sợ Thuỷ sau này sẽ trả thù báo oán họ khốc liệt sau này…. Ông Thanh Giang hay Nguyễn Phương Anh không nên gắp lửa bỏ tay người khác như vậy, nên suy nghĩ sống sao cho trong sáng, lành mạnh để lớp đàn em, đàn cháu chúng tôi trông vào mà học tập. Việc này tôi nghĩ nếu Trần Khải Thanh Thủy làm những chuyện sai trái, vô đạo đức với dân oan mấy năm liền tại vườn hoa thì cũng là nghiệp chướng phải trả thôi chứ không nên đổ vấy quanh co cho ai mà tự mình nên xem lại để sửa chữa đi là tốt nhất. Còn dân oan quốc nội, họ vốn không biết gì trên Mạng hải ngoại và khi có ai làm hại họ, lợi dụng họ thì ắt họ phải bám vào bộ máy CS để tố cáo chứ biết trông vào ai đây để giải quyết oan khuất của mình đây!!!

Về vấn đề tờ báo Tổ quốc thì Nguyễn Thanh Giang có nhờ tôi đi phát báo này và hứa là sẽ trang bị cho tôi máy vi tính và tiền bạc nhưng bị tôi từ chối. Về việc tiền bạc hay máy vi tính thì tôi có được nghe kể năm 2000, ông Giang bị khám nhà công an Hà Nội có thu của ông chiếc máy vi tính nên anh em dân chủ có góp cho ông 8.000.000 VNĐ mua máy mới. Đến khi chiếc máy vi tính cũ của ông Giang được công an trả lại thì ông Hoàng Tiến do hoàn cảnh khó khăn rất nghèo, tiền bạc không có nhiều có đặt vấn đề mua lại chiếc máy này để dùng và có trả ông Giang số tiền 3.000.000 VNĐ thì ông Giang bảo phải trả tới 5.500.000 VNĐ mới bán lại, mọi người không hiểu sao lúc ông khó khăn thì được anh em giúp vô tư vậy, tại sao ông lại chi li tính toán như vậy. Việc này do ông Vũ Huy Cương nay đã mất ở số nhà 50 phố Bà Triệu kể lại trực tiếp cho ông Hoàng Tiến và cụ Chính biết rất rõ.

Ông Trần Anh Kim cũng từ chối phát hành báo Tổ Quốc vì ông Giang quá chặt chẽ, chi ly từng trinh, từng xu kẽm một và chỉ đồng ý cho ông Kim được trả giá tiền photocoppi với giá là chỉ tính dưới 100đ/trang, một cái giá thấp hơn nhiều so với giá thị trường ở thời điểm lúc bấy giờ và kể cả hiện nay. Giá đã rẻ mạt như thế nhưng ông ta vẫn cho là quá đắt không đồng ý giá photocoppi ấy, mà theo ông chỉ được phép khoảng dưới 70-80 đồng/ trang thôi. Tức là nếu in cả bảo Tổ Quốc từng số hơn 30 trang thì chỉ hết 3000 VNĐ, đây thật quá rẻ chỉ bằng tiền mua 1 tờ báo Thanh Niên hay 1 tờ An Ninh thế giới của CSVN thôi, vậy mà cũng không được ông Giang chấp thuận. Ông lại còn buộc anh em dân chủ phải lấy biên nhận việc in, photocoppi mang về làm tin cho ông nữa, nên hầu hết mọi người không hợp tác bởi chuyện ngoài việc thể hiện ông ta có tin tưởng gì anh chị em đâu trong khi công việc rất nguy hiểm. Vừa qua báo chí trong nước vạch ra việc ông Nguyễn Gia Kiểng đã gửi về hơn 125 triệu VNĐ mà ông ta chỉ chi ra làm báo Tổ quốc hết 46 triệu đồng còn bao nhiêu chui vào tuí ông ta là rất có thể có cơ sở, việc này là nội bộ của ông tự họ giải quýêt với nhau. Nhưng qua vụ này ông ta đã vận động nhiều người viết lên tiếng cho mình để che giấu sai trái có thật là không thể chấp nhận được. Ông Giang sẽ tự ân hận cắn dứt về việc này với bạn chiến hữu của mình bên Tập hợp dân chủ đa nguyên bên Pháp thôi. Tôi thì sẽ nghĩ “Cái gì xấu cho dù là nhỏ như cái kim đi nữa có giấu mãi trong bọc cũng sẽ có ngày lòi ra mà thôi” !!!

Để chuẩn bị cho ngày gặp mặt anh chị em dân chủ vào ngày 13/4/2008 tôi được anh Toàn phân công đi mời anh em ở Hải Phòng, Thái Bình, Bắc Giang. Anh Toàn sẽ lo gọi về Ninh Bình cho Hoàng Trung Kiên và ở Sài Gòn đối với các chị Vũ Thanh Phương, Lư Thị Thu Duyên, anh Đỗ Nam Hải …. và anh Toàn sẽ gửi tiền vé tàu xe thậm chí cả vé máy bay nữa cho anh chị em trong đó ra dự gặp mặt dân chủ 2008 kịp thời. Còn chị Dương Thị Xuân thì ở Hà Nội, anh Phạm Văn Trội về Hà Tây và các nơi khác để mời anh chị em về họp mặt dân chủ. Khi xuống Hải Phòng thì tôi gặp Nguyễn Văn Túc đi phôtocopy báo Tổ quốc ở nhà Nguyễn Xuân Nghĩa. Nguyễn Văn Túc có than thở với tôi rằng “Ông Thanh Giang chơi khó nhau quá, ông ấy bắt là phải lấy hoá đơn thì ông ấy mới thanh toán cho. Đây chính là cơ chứng cứ để mà công an CSVN sẽ kết tội và bắt bớ anh em dân chủ chứ còn gì nữa …”.

Ông Nguyễn Thanh Giang còn lôi kéo mời tôi vào phe của ông không được thì ông lại nhờ Phương Anh mời tôi qua điện thoại đến nhà Phương Anh nhậu vào ngày rằm tháng 7 âm lịch vừa rồi. Tôi biết được đây là kế hoạch đen tối của Nguyễn Thanh Giang cho nên tôi không tới, vì tôi đã được Nguyễn Tiến Nam cho biết là đến với Nguyễn Phương Anh là sẽ bị cài bẫy ăn uống say sưa rồi đưa vào nhà hàng “mát xa, mát gần có em út đấm bóp” sẽ bị quay chụp ảnh dùng để khống chế lại khi cần thiết và thế là phải làm theo sự chỉ đạo của Nguyễn Phương Anh mà quân sư là an ninh CSVN và có thể của cả ông Nguyễn Thanh Giang nữa.

Sử dụng quân bài Nguyễn Phương Anh không nhử được tôi thì Nguyễn Thanh Giang lại dùng quân bài Nguyễn Bá Đăng ở Nam Sách Hải Dương chèo kéo mời tôi đến nhà chơi nhưng do tôi cảnh giác rất cao băng nhóm này cho nên Nguyễn thanh Giang không thể mua chuộc được gì tôi. Trước đó nhân việc sau khi tôi viết bài “Đôi điều suy nghĩ về cuộc bầu cử dân chủ đa đảng ở Cambodia vừa qua” được công bố, thì ngay sau đó ông Giang có gửi mail cho tôi tỏ ý tâm đắc và mời tôi đến trao đổi một số nội dung. Nhận được thư này tôi đã thẳng thắn trả lời đúng như bức thư đã viết cho ông Sĩ Hoàng đang điều hành trên diễn đàn ở Bắc Mỹ và vùng Canađa.

Và bức thư này cùng với thư tôi trao đổi gửi chú Sĩ Hoàng cũng bị lọt ra ngoài nên đã bị ông MathewTran bên Mỹ phát tán đặt câu hỏi cả với ông Thanh Giang và Phương Anh rồi gửi lung tung khắp nơi.

Nhân đây tôi cũng cho quý vị biết rằng sự cảnh giác của tôi anh Võ Thuỷ là phi công quân lực VNCH đang sinh sống tại Hoa Kỳ nghe tin tôi bị bệnh đau lưng mãn tính. Nên Anh ấy gửi cho tôi 3 hộp thuốc thế nhưng tôi cũng phải cho con mèo nhà tôi uống thử mãi không bị làm sao tôi mới dám uống.

Ông Nguyễn Thanh Giang còn dùng tiền mua chuộc Võ Văn Nghệ một đặc tình của CSVN, hiện nay tỉnh uỷ tỉnh Thanh Hoá vẫn gọi Võ Văn Nghệ là “đồng chí” - Việc này tôi có đầy đủ bằng chứng về ông ta và tiện thể sẽ công bố luôn cho dư luận biết. Trước đây Võ Văn Nghệ được cụ Chính và anh Toàn giúp đỡ nhiều, từ khi cụ Chính mất hết nguồn hỗ trợ nên khi được Thanh Giang liên lạc qua điện thoại đã đến ngay tại nhà Thanh Giang để viết vu cáo ngược anh Toàn rồi lên Mạng của Tường Thắng. Khi thuê Nghệ xong việc này thì tôi nghe nói ông ta cũng đá đít vĩnh viễn Nghệ vì con người phản trắc không nhân cách gì. Ngày 3/8/2008 ông Giang để cho Nghệ hơn 3 giờ ăn cơm, nghỉ ngơi đàng hoàng tại Vila của mình rồi hướng dẫn kẻ này viết minh định danh dự cho mình rồi công bố trên Tường Thắng mấy ngày sau đó cũng vào đầu tháng 8/2008. Ông ta thành công mua chuộc bằng tiền với Võ Văn Nghệ nên quá vui mừng đến khoe với ông Hồng Hà ngay lập tức, ông Hồng Hà không hiểu ra sao, vì Nghệ vừa chửi Giang xong thì chỉ mấy hôm sau quay sang tố anh Toàn nên đã gọi chị Thanh Hà sang để hỏi chuyện cho biết đầu cuối. Chị Hà biết và coi khinh cả Nghệ lẫn Giang lắm việc này chị Hà còn có cả bút tích chữ viết bài của Nghệ chửi Giang và có chị Vũ Thị Bình chứng kiến tại nhà cụ Ngọc vào khoảng ngày 4/8/2008.

Trước đó vào cuối tháng 7/2008 Võ Văn Nghệ tự đến nhà anh Toàn xin viết tố cáo ông Thanh Giang, Kim Thu và Trần Khải Thanh Thuỷ, đặc biệt nhất là viết về ông Giang và Kim Thu. Nghệ viết xong rất trung thực về Kim Thu thì được ông Giang gọi điện kéo về hứa cho tiền nhiều hàng tháng nhưng với điều kiện phải đòi các bài viết gốc về để cho ông ấy xem và sử dụng. Sau đó lấy lý do này kia lão Nghệ đến đòi thật và chỉ giao anh Toàn bản photocoppi và không quên xoá và xé chữ ký của mình bên dưới đi. Anh Toàn hiện nay vẫn giữ các văn bản bằng chứng này của Nghệ tôi sẽ cho công bố. Trong quá trình viết ra các bản vạch mặt ông Giang và Kim Thu thì ngẫu nhiên chị Bảo Khánh thu âm qua điện thoại khi hỏi thăm ông ta chứ không ai mua chuộc như Trần Khải Thanh Thuỷ vu cáo trên các bài viết hay diễn đàn. Còn ông Hoàng Tiến và tôi cũng nói chuyện qua điện thoại với ông Nghệ trong các ngày tự đến viết ra các bản tố cáo này, ông Nghệ còn tung tin đòi anh Toàn phải trả 3 triệu đồng và được anh trả lời: “ông thật kỳ lạ, nếu thấy sự thật thì nói ra và đấu tranh cho lẽ phải, cho lợi ích chung của dân oan, chứ đâu tôi có thuê mướn ông viết sai sự thật, mà tôi thì lấy tiền đâu ra như vậy để trả ông đây ???”. Hiện tôi còn giữ bút tích của ông ta về việc này đã viết để thanh minh với dân oan Mai Xuân Thưởng khi bị dân oan Lê thị Kim Thu ghi âm trộm vu khống việc được thuê tiền 3 triệu đồng để tố cáo ông Thanh Giang, Kim Thu, TKTT,.... và sẽ công bố rộng rãi để chứng minh.

Tiếp đó, do thành công việc mua chuộc Nghệ xong thì đến đầu tháng 9/2008 ông Thanh Giang sai dân oan Nguyễn Kim Nhàn lúc đó đang có mặt tại nhà mình đến vườn hoa và trụ sở bộ lao động & thương binh xã hội ở phố Ngô Quyền Hà Nội để lôi kéo anh Hoàng Trung Kiên khi anh vừa từ Ninh Bình lên để khiếu kiện việc gia đình mình. Nguyễn Kim Nhàn nói với anh Kiên:

"Ông Nguyễn Thanh Giang mời anh hợp tác viết cho báo Tổ quốc anh lên xe máy để tôi đưa về gặp ông ngay. Nếu anh đi cùng đường với ông Giang bác ấy sẽ trả anh mỗi tháng 50 USD và toàn bộ chí phí sổ hụi đi lại hàng tháng. Tôi không biết viết bài như anh, nên ông Giang sai làm gì thì làm, thế cũng là đóng góp cho phong trào dân chủ rồi ” nhưng đã liền bị Hoàng Trung Kiên từ chối khéo. Đến buổi chiều cùng ngày, ông Giang lại sai Nhàn đến năn nỉ Trung Kiên thêm một lần nữa tha thiết mời lên xe máy để đến gặp bác Giang vì qúa cần gặp anh nhưng anh Kiên nói phải về Ninh Bình gấp để khi khác vậy và 3 hôm sau thì Nhàn bị bắt do đi treo biểu ngữ gì đó cùng với ông Nguyễn Văn Tính, Nguyễn Văn Túc ở Hải Dương và Hải Phòng. Việc này diễn ra anh Hoàng Trung Kiên đã ghé qua anh Toàn nói lại sự vụ và anh Toàn thông tin cho chị Bảo Khánh cùng ông Hoàng Tiến, anh Đỗ Nam Hải và tôi ngay lập tức trong cùng một ngày. Hôm đó anh Kiên còn được chị Bảo Khánh qua điện thoại anh Toàn hỏi nhiều nội dung về việc lập hội dân oan VN rởm của năm 2006 nữa mà anh cũng bị ghi tên và công an tỉnh Ninh Bình thẩm vấn mấy ngày. Hiện nay chị Bảo Khánh còn lưu giữ tất cả các file âm thanh của Võ Văn Nghệ, Hoàng Trung Kiên ... và sẵn sàng phát trên diễn đàn công khai.

Trước đó ít thời gian là việc ông Nguyễn Thanh Giang lại sai Võ Văn Nghệ đến gặp chị Dương Thị Xuân tại phòng số 404 – 10B ngõ 186 phố Ngọc Hà, nhà chị Xuân ở nhờ và nói: "Ông Thanh Giang mời cô làm thư ký cho văn phòng của hội dân oan mới có trụ sở tại nhà ông Lê Duy Khang ở số 21 B phố Cát Linh Hà Nội với mức lương hàng tháng rất hậu đãi do ông ấy chi trả". Khi Nghệ nói xong đã bị chị Dương Thị Xuân thẳng thắn phê phán trước mặt Võ Văn Nghệ làm lão ta sợ quá biến mất, chị nói: “Này ông Nghệ, ông già rồi mà không ra sao cả, anh Toàn và cụ Chính giúp đỡ bao bọc mấy năm vậy mà mới bị ông Giang mua bằng ít tiền đã quay lại nói xấu. Có gì chưa ổn, chưa bằng lòng nhau thì đến gặp anh ấy trao đổi chứ sao lại nghe Thanh Giang đi nói bậy và làm bậy như vừa rồi. Còn tôi tha đi chỉ đạo người khác thì thôi chứ ai chỉ đạo cầm đầu được tôi, thế ông nghĩ ai cũng như ông cứ tối mắt vì tiền bạc mà bất chấp tất cả hay sao ?”

Một lần vào nửa đầu tháng 9/2008 tôi đã chứng kiến anh Toàn mắng mỏ vạch mặt Võ Văn Nghệ thậm tệ ở tại phố Lê Duẩn gần ga Hàng Cỏ Hà Nội về việc lão vu cáo theo chỉ đạo của Thanh Giang mà gã ta không nói được bất cứ câu nào chỉ vùng xe đạp cắm đầu mà chạy. Về việc này các ông dân oan Nguyễn Duy Huân - người Tuyên Quang và Lê Duy Khang – ở 21 B Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nôi đã đến gặp anh Toàn xin lỗi hộ những việc làm bậy của Võ Văn Nghệ trong thời gian qua và khi đến đây anh Toàn có gọi điện cho cả tôi và ông Tiến biết.

Nguyễn Thanh Giang còn vu cáo cho ông Trần Khuê là ăn chặn tiền giải thưởng Nhân quyền Quốc trị giá 5000 USD của chị Nguyễn Thị Thanh Xuân trong Sài Gòn khi viết chung tác phẩm Đối Thoại năm 2000. Việc này ông Trần Khuê mới đây đã có thư vạch trần sự vu cáo này của ông Giang được gửi công khai lên Mạng toàn cầu để bạch hóa sự thật cho dư luận biết rõ về nhân cách của ông Thanh Giang.

Việc ông Giang chuyên dựng chuyện để vu cáo gần như có hệ thống và liên tục. Tôi còn được biết, dân oan Mai Xuân Thưởng còn kể rằng suốt mấy năm liền từ 2002 đến năm 2006 ông Nguyễn Thanh Giang còn chỉ đạo Trần Khải Thanh Thuỷ viết bài vu cáo người đồng nghiệp cũ cùng cơ quan tổng cục địa chất với mình mà nay (nhiệm kỳ trước ông Nguyễn Minh Triết hiện nay) đã leo lên chủ tịch nước của CSVN là ông Trần Đức Lương. Đó là trường hợp dựng chuyện bà Nguyễn Thị Dấn quê Tuyên Quang để bà ta tự nhận đã ngủ với Trần Đức Lương là bồ bịch với ông vua CSVN này từ khi còn là cán bộ trẻ tuổi công tác ngành địa chất ở miền rừng núi Tuyên Quang. Bởi ông Nguyễn Thanh Giang thuộc cái tuýp người hay kèn cựa với những ai hơn mình, khi thấy Trần Đức Lương leo lên các chức vụ cao ngất ngưởng như vậy còn mình loèn quèn đâu có ra gì nên căm tức lắm người đồng nghiệp cũ cùng tổng cục địa chất với mình lắm.

Sau khi Trần Khải Thanh Thủy bị bắt thì ông Thanh Giang tiếp tục chỉ đạo Lê Thị Kim Thu thực hiện việc vu cáo này rất tích cực, và nay thì bà Dấn tôi nghe các dân oan như Gấm, Luyện, Bình … nói đã bị công an tỉnh Tuyên Quang bắt giam mà chẳng thấy ông Giang hay Thủy lên tiếng cứu giúp gì cho nạn nhân cuả họ nữa, thật là thất nhân tâm. Vậy thử hỏi đây có phải là những hoạt động đấu tranh cho dân chủ của đất nước và vì nhân quyền của từng cá nhân và của cả dân tộc này không thưa “tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang“ ???

Không dừng ở đó ông ta còn in rất nhiều các tài liệu xấu đánh phá anh Toàn, cụ Chính, ông Hoàng Tiến, ông Trần Khuê … để phân phát cho các tỉnh và Hà Nội qua việc thuê Thị Huần, Kim Nhàn, Nguyễn Văn Túc đi phát không cho dân chúng và bạn bè đọc để bôi bẩn anh chị em khác. Khi bị dân oan tố cáo việc này và loang ra bản chất của mình ông ta đã đến với nhà lão thành CS Hồng Hà và nói: "Tôi cho người ta tất cả máy vi tính, photocopy, máy in rồi, tôi có máy móc gì đâu mà đánh phá Nguyễn Khắc Toàn. Họ nói bậy đấy đừng tin, từ nay tôi không tiếp xúc với mấy thằng dân chủ nữa !!!". Nghe thấy ông Giang nói bừa như vậy đã làm ông Lê Hồng Hà nổi nóng và hỏi: "Thế còn chú là dân gì mà lại nói như vậy ?" khi bị hỏi lại như thế thì Nguyễn Thanh Giang cũng tịt ngòi không nói được gì nữa.

Bản thân như vậy nhưng lúc nào ông Giang cũng nuôi giấc mơ làm “Lãnh tụ”. Anh Trần Anh Kim có kể cho anh Toàn lời ông Giang tâm sự với anh Kim: “Bây giờ cụ Chính mất rồi, phong trào dân chủ trong nước phải có người lãnh đạo, phải có thủ lĩnh và đấu tranh có tổ chức mới có hiệu quả. Tôi có quen nhiều người trong bộ máy nhà nước cộng sản như các anh: nhà sử học Dương Trung Quốc, các tiến sỹ Nguyễn Quang A, Lê Đăng Doanh … nên các chú ủng hộ tôi làm thủ lĩnh phong trào tôi sẽ vận động họ để thay đổi chính thể là thuận lợi nhất cho chúng ta …!!!”

Hồi tháng 6-7/2008 dân oan Nguyễn Văn Túc cũng bị ông ta xúi giục viết bài chửi anh Toàn nhưng do Trần Anh Kim tích cực khuyên bảo, ngăn chặn nên Túc thôi không làm bậy bạ nữa và chỉ phân phát tài liệu vu cáo lấy từ nhà ông Giang để phát tán dưới Thái Bình thôi, rồi sau đó bị bắt giam vì treo biểu ngữ ở cầu Lai Cách, tỉnh Hải Dương hồi cuối tháng 8/2008. Nhớ rằng Túc cũng do anh Toàn dìu dắt, sửa chữa bài vở và đưa sang gặp cụ Chính trong cuối năm 2006 để vào phong trào chứ không phải là do ông Giang hay Phương Anh đâu nhé.

Tháng 12-2003, các ông Trần Khuê, Phạm Quế Dương và Trần Dũng Tiến bị bắt trong chiến dịch đàn áp rầm rộ năm ấy của nhà cầm quyền CS VN. Sau đó mấy ông này đều bị xử 19 tháng tù giam, riêng ông Trần Dũng Tiến có được giải thưởng quốc tế về Nhân quyền do ông Giang nhận hộ. Khi ông Dũng Tiến được trả tự do, ông Giang cũng không đưa số tiền giải thưởng đã lĩnh hộ cho ông Tiến và cũng không cho biết lý do tại sao. Chỉ đến khi lo sợ ông Hoàng Tiến bạch hoá sự việc này mà biết không giấu được nên ông Giang mới mang giải thưởng đến tận nơi để trao cho ông Dũng Tiến tại nhà số tiền là 2000 USD. Ông Dũng Tiến rất bất ngờ hỏi lại ông Giang lúc đó vào cuối năm 2005: “Tôi đã về nhà gần 2 năm nay rồi có làm gì nữa đâu mà Quốc tế lại đi tặng giải thưởng nhân quyền cho tôi”. Khi đó ông Giang đành ép: “Nếu ông không muốn nhận số tiền này thì tôi sẽ trả lại cho tổ chức bên Mỹ đấy…”. Bởi quá lo sợ ông Giang làm thế thật và ông Tiến đành phải nhận và không quên viết thư cám ơn tổ chức quan sát nhân quyền Quốc tế do ông Giang trực tiếp đọc để ông chép theo lời rồi công bố loạn xạ để thanh minh, thanh nga. Việc này Xin hỏi ông Giang chuyện này như thế nào ?.

Ngay như trường hợp anh Nguyễn Khắc Toàn vào đầu năm 2006, khi được trả tự do anh Toàn có đến thăm ông Giang và sau đó bên Mỹ có các bác sỹ Nguyễn Xuân Ngãi và giáo sư Nguyễn Thanh Trang muốn mời anh sang chữa bệnh. Lúc đó anh Toàn theo giới thiệu của cụ Chính có đến nhờ ông Giang scan bệnh án và phim X Quang chụp tổng quát việc khám sức khoẻ sau khi ra tù để chuyển sang cho các anh bên ngoài nhờ bác sỹ khám bệnh qua hồ sơ và làm các thủ tục cần thiết. Có vậy thôi mà ông Giang chối lấy chối để và còn bảo anh Toàn: “Cậu đừng có đến đây không công an họ theo dõi gây khó dễ cho tôi”. Thế mà ông Giang không nhớ tháng 12- 2001, không ngại hiểm nguy anh Toàn đã đứng ra in giúp ông Giang 300 bìa sách “Nhân quyền khát vọng ngàn đời” để quảng bá dân chủ và tên tuổi của ông ấy qua cuốn sách đó, anh Toàn còn bán hộ ông Giang rất nhiều cuốn sách này để mang tiền về cho ông ta. Và khi anh Toàn bị bắt năm 2002, công an Hà Nội cũng khám phá ra sự việc này và cả nơi anh Toàn đã in số bìa sách nói trên tại số 7 phố Hoa Lư – Vân Hồ, quận Hai Bà Trưng Hà Nội và lấy đây làm chứng cứ để kết án tù cho anh Toàn rất nặng nề.

Ông Giang còn lợi dụng tổ chức quan sát nhân quyền HRW ở Mỹ có hỏi ý kiến việc đề cử trao giải thưởng nhân quỳên hàng năm nên đã đưa một số người phe cánh của mình có thành tích đấu tranh rất mờ nhạt không liên tục, thường xuyên, cũng không can đảm lắm đáng được vinh danh tưởng thưởng bằng giải thưởng này để làm tấm gương chung cho quần chúng. Trái lại ông Giang và có thể cả ông Nguyễn Gia Kiểng bên Pháp nữa đã tranh thủ lợi dụng việc này đề cử Lê Chí Quang, Phạm Quế Dương, Nguyễn Phương Anh .... là những người không hề xứng đáng chút nào và anh em cũng như dư luận thấy giá trị giải thưởng này bị giảm uy tín rất nhiều. Vì quyền lợi cả vật chất lẫn tinh thần của giải thưởng này nên ông Phạm Quế Dương thường xuyên hay viết bài bênh vực ca ngợi ông Giang ông Kiểng lên tít mây xanh coi như để trả công cho họ chăng ? Còn Lê Chí Quang chẳng hoạt động gì và cuối năm 2006 thò mặt ra viết 2 bài chửi bới công an nên có ngay giải thưởng quốc tế nhân quyền và bây giờ thì lấy vợ lo làm giàu vĩnh viễn chia tay phong trào dân chủ.

Tôi còn được cụ Chính khi còn sống và cả nhà văn Hoàng Tiến, ông Trần Khuê .... kể lại rằng, hồi cuối tháng 12 năm 2002 vợ chồng ông Phạm Quế Dương vào chơi Sài Gòn có gặp ông Trần Khuê trong đó. Vì được tin tưởng nên ong Trần Khuê có trao tận tay ông Quế Dương 4000 USD để chuyển ra Hà Nội cho cụ Chính là quỹ của phong trào dân chủ VN khi đó. Số tiền quý giá này dự tính sẽ tặng mỗi anh chị em dân chủ 200 USD để ăn tết và đón năm mới 2003. Thế nhưng không may 2 vợ chồng ông Quế Dương bị bắt tại Sài Gòn khi ra tàu về bắc, sau 9 ngày tạm giam bà vợ ông Dương được thả ra trước và khai với cụ Chính khi trở về Hà Nội là đã giấu bớt 2000 USD vào cống rãnh khi bị bắt để nhẹ tội còn 2000 USD bị công an tạm thu. Khi mang ông Dương ra tòa để xử tù công an và tòa án CSVN đã tuyên trả số tiền 2000 USD đã tạm thu khi ông ấy bị bắt. Nhưng khi ra tù ông Quế Dương cũng không trả lại Cụ Chính làm quỹ và cũng không có lời nói xin anh em để chi tiêu cho sức khỏe sau khi bị tù đầy. Cho đến khi ông Khuê ra Hà Nội gặp lại ông Dương hỏi về số tiền cũ 4000 USD mà mình đã nhờ đem ra cho cụ Chính thì ông Dương trả lời như trên và còn nói: "Tôi cứ tưởng anh cho gia đình tôi chứ đâu có biết là của quỹ chung Phong trào, bây giờ thì tiêu mất hết rồi ".

Ông Phạm Quế Dương cũng nên chấm dứt việc cho ông Thanh Giang mượn tên tuổi của mình để viết rồi công bố các bài viết bao che, ngụy biện cho ông Nguyễn Thanh Giang như vừa rồi, vì làm như vậy thế hệ trẻ chúng tôi không học được bất cứ điều gì tốt đẹp ở các trưởng lão dân chủ đâu mà lại là tiếp tay cho cái xấu cái bất lương phát triển đấy !!!

Buổi họp mặt thân nhân của những anh em dân chủ và dân oan bị bỏ tù ngày 28/9/2008, đó là sáng kiến của Vi Đức Hồi nhưng Nguyễn Phương Anh và Thanh Giang đã lợi dụng kéo đến nhà mình nói là sẵn có quà để phát, nhưng sau đó lại thấy Phương Anh viết thư xin tiền của HT Thích Không Tánh, xong việc thì không hề thấy cả Phương Anh và Thanh Giang điện hỏi ai thăm nữa. Mục đích của Thanh Giang có phải để đánh bóng mình không ? Tại sao khi bị khám nhà, đi thẩm vấn 3 ngày trên sở công an Hà Nội thì hàng ngày ông ta lại được các sĩ quan an ninh CS Hà Nội ân ái mời đi làm việc bằng xe hơi biển số màu trắng, chiều chiều lại đón về, buổi trưa ăn cơm với công an tại chỗ. Đặc biệt các nội dung công an thẩm vấn gì ông Thanh Giang mà lại không thấy ông viết tường thuật lại buổi làm việc với cánh an ninh để cho những anh em lý luận kém và những anh em chuẩn bị tham gia phong trào học hỏi cách đối phó của ông nhỉ ???

Tôi và cả anh Toàn còn được Phạm Văn Trội lúc chưa bị bắt đã cho biết, hồi tháng 7/2007 khi tập thể hơn 1000 dân oan các tỉnh tập trung đổ về biểu tình khiếu kiện ở quốc hội 2 ở Phú Nhuận Sài Gòn. Thì bên hải ngoại có diễn đàn hay tổ chức nào đấy có nhờ Trội mang 1000 USD đổi ra tiền Việt Nam để phát cho đồng bào lúc đó nhằm cho họ bớt khó khăn. Nhưng khi vào thấy quá đông công an Trội không dám làm nữa và mang tiền còn lại trở ra Hà Nội để trả lại cho họ. Chuyến này Trội chi phí đi lại hết 4 triệu đồng vé máy bay và sinh hoạt, còn hơn 10 triệu đồng đem ra. Chuyện chỉ có thế và Trội thật thà đến thăm nhà đã nói hết với Thanh Giang, thế mà chỉ ngay hôm sau Trội bị an ninh CS từ Hà Nội và Hà Tây về thẩm vấn rất căng thẳng, quyết liệt về chuyến đi Sài Gòn và số tiền 100USD đó. Và chuyện này Trội khẳng định chỉ có duy nhất ông Giang biết thôi. Vậy ông Giang hãy cho dư luận biết có phải mối quan hệ của ông với an ninh CSVN chặt chẽ đến mức ông đã cấp báo các tin tức này cho an ninh CS biết như vậy không ? Anh em chúng tôi bàng hoàng về chuyện này và ngày càng rõ về con người ông rồi chứ không thể nói khác được đâu.

Còn chuyện này nữa, việc anh Phan Văn Phong hàng xóm nhà anh Toàn chỉ có gửi 2 người là ông Giang và anh Toàn 1 bức thư gửi cho Ls Nguyễn Văn Đài về việc góp một số ý kiến cho Ủy ban nhân quyền và việc anh tự nguyện làm mẫu biểu trưng tặng cho tổ chức nhân quyền này. Khi ông Bùi Vi Quân nhà ở 31 A phố Lê Gia Định, quận Hai Bà Trưng Hà Nội nhận từ tay ông Giang ngay trong nhà để mang thư về gửi qua Phương Anh về cho Đài, và ông Quân đi ra khỏi nhà ông Giang lại bị công an ập vào bắt giữ tại tiệm Café trên phố Tô Hiến Thành khi vừa trao cho Phương Anh ? Còn lá thư ấy anh Toàn vẫn còn giữ và mãi tận đến đầu tháng 5/2008 mới bóc ra xem và trong ngày hôm bắt mấy người cùng anh Quân là Phong có cả anh Toàn bị bắt và thẩm vấn cả ngày hôm 20/10/2007 trên sở công an Hà Nội là sao đây, tôi nghe nói ông Giang cũng bị triệu tập sơ sơ ? Ông Giang hãy cho mọi người biết vì sao lại chỉ có ông đã bóc bức thư ấy ra xem trước rồi mới đưa cho ông Quân mà ngay sau đó lại công an Hà Nội biết chính xác để bắt ông Quân như vậy nhỉ ? Tôi sẽ công bố bức thư và tấm phù điêu biểu tượng này để dư luận biết rõ và là để chứng minh.

Tôi còn được anh Đỗ Nam Hải cho biết: “Ngay từ những năm còn ở nước ngoài tháng 6-2000, anh Hải đã tham gia viết bài với bút hiệu Phương Nam và từ khi trở về nước khi anh còn đang làm việc trong Ngân hàng và có kết hợp tham gia đấu tranh dân chủ qua các bài viết. Ở Sài Gòn anh có liên lạc với ông Hà Sĩ Phu một thời gian khá dài thì an toàn và không sao cả. Nhưng đến khi liên lạc và gặp được ông Giang vào tháng 4/2004 thì chỉ mấy tháng sau thôi vào tháng 8/2004, công an Sài Gòn đã phát hiện ra anh chính là tác giả các bài viết mang bút danh Phương Nam được phổ biến trên Mạng từ khi anh còn bên Úc Châu. Tất nhiên sau đó anh đã bị công an CS đàn áp, đuổi việc, khám nhà liên tục kể từ giữa năm 2004 sau sự kiện gặp ông Thanh Giang trong đó. Vậy ông Giang hãy cho biết ông có liên quan gì đến việc anh Hải bị lộ này mà cho đến nay anh vẫn nghi vấn và đặt dấu hỏi có sự liên quan nào của ông với bộ máy an ninh CSVN hay không ?

Chị Phạm Khánh Toàn nhà ở số 12 ngõ 563 đường Giải Phóng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai gần bến xe phía Nam cũng chỉ có đến nhà gặp ông Giang có 3 lần mà đã được ông Giang cho hay: “Ông được công an Hà Nội cho biết toàn bộ nội dung khiếu kiện của gia đình chị có hơn 1000 mét vuông đất” và chị còn viết 2 bài bạch hóa mọi việc về ông Giang và sắp tới tôi sẽ công bố cho dư luận biết luôn cả thể về nhân vật này. Qua thư này, chị khẳng định ông Giang chắc chắn là người của an ninh CS và quan hệ rất chặt chẽ từng tý một.

Ngôi biệt thự nguy nga của ông Giang là nơi thường tới lui của một số anh chị em hoạt động dân chủ nhưng cũng là nơi ông Giang thường xuyên tiếp đãi các sĩ quan an ninh của sở công an Hà Nội và tổng cục an ninh bộ công an CSVN. Ông ta tự cho rằng làm như vậy là để lôi kéo số công an CS giác ngộ con đường dân chủ hóa đất nước. Vậy thử hỏi trong bao năm qua ông Giang đã lôi kéo được một nhân viên hay sĩ quan an ninh CSVN nào đi theo dân chủ chưa và nếu điều kiện cho phép thì ông có thể cho biết tên tuổi cụ thể của các nhân vật này là ai ? Các bài viết phản tỉnh nào của họ được công bố từ trước đến nay là gì ?

Ông Nguyễn Thanh Giang mở tài khoản nhận tiền của anh em bên ngoài về thi thoảng có mở ăn nhậu, còn lại đi du lịch và để sửa nhà, nâng cấp Vila, còn anh em dân chủ bị công an đàn áp, đời sống khó khăn nào có được ông Giang đoái hoài thăm hỏi dù là một tấm bánh hay một lời động viên suông. Theo nhiều anh em dân chủ từng quen biết ông Giang cho biết: “Cựu đại tá quân đội CSVN Nguyễn Thế Kỷ lương hưu đã nhiều lại còn được ông cung cấp cho 5 triệu để mổ tim, trong khi ông Trần Đại Sơn một người tranh đấu dân chủ ở 51 Hàng Bài khi chết vẫn còn nợ ông Giang 4 triệu, ông Vũ Huy Cương khi qua đời còn nợ 700 USD và ông còn viết giấy nhờ ông Hoàng Tiến và cả anh Toàn mấy lần đến đòi người nhà không được, cựu đại tá Đặng Văn Việt cũng được cho vay 4 triệu nhưng khi ông này phản đối việc tùy tiện đưa tên mình vào ban biên tập báo Tổ quốc thì bị ông Giang xoay sang đòi lại tiền. Số tiền anh em hải ngoại giúp đỡ phong trào thì ông Giang lợi dụng mình là người lĩnh đã dùng đồng tiền vào việc phần lớn để khống chế, mua chuộc để tư lợi riêng cho mình … Vào cuối năm 2005 khi bị ông Hoàng Tiến và bà Dương Thu Hương vạch trần một phần sự thật về mình, nhất là chuyện mở tài khoản nhận tiền hải ngoại thì ông Giang biện bạch là để nhận tài trợ làm đề tài khoa học trong khi đó ông đã nghỉ hưu đựoc hơn 12 năm trời từ rất lâu rồi và cho đến tận nay chẳng ai nhìn thấy cái đề tài khoa học của ông cả !!!

Ông Giang cũng tính toán rất kỹ rằng việc cho mời công an, mật vụ CSVN vào nhà có lẽ và rất có thể để báo cáo các hoạt động của anh chị em dân chủ và cả việc ông ta có thể sử dụng công an CS để triệt hạ các đối thủ khác của mình mà thôi chứ chẳng có mục đích nào khác cả. Tôi xin hỏi ông Giang, thế các vị như : cụ Hoàng Minh Chính, Hoàng Tiến, các Lm Nguyễn Văn Lý, Phan Văn Lợi, các Ht Thích Không Tánh, Thích Quảng Độ, các ông Nguyễn Đan Quế, Trần Khuê, các anh Nguyễn Khắc Toàn, Đỗ Nam Hải, Nguyễn Xuân Nghĩa, Vi Đức Hồi … có ai thường xuyên giao du và mời công an vào thăm nhà mình như thế bao giờ không hay chỉ có mình ông mới làm như vậy. Có thể Ông Giang còn tính toán rằng giao lưu tích cực với công an CS chính là tranh thủ để hệ thống an ninh của họ che chở cho mình làm báo Tổ quốc và đấu tranh đòi dân chủ an toàn nhất, tốt nhất … đó là ảo tưởng, là chuyện hoang đường vô cùng. Và càng hoang đường là tại sao vừa rồi công an Hà Nội không che đỡ và bảo vệ đến cùng cho ông đi mà lại phải khám nhà, tạm thu máy tính, rồi thẩm vấn ông 2-3 ngày đến mức quá hoảng sợ ông Giang phải viết thư cầu cứu xin xỏ lung tung gửi loạn xạ trên khắp thế giới như thế nhỉ ?

Ông Giang kêu cứu giỏi đến độ khi ông nằm bệnh viện thường được công an tặng quà (bài viết của Nguyễn Thượng Long đã đề cập đến chuyện này hồi mới đây). Và mới đây ông còn nhờ con mình đi thanh minh với mọi người qua bài Thư gửi ông Hoàng Tiến về tấm bằng tíên sĩ và một vài chuyện khác trong khi ông Hoàng Tiến gửi thư cho anh chị em dân chủ và ông Thanh Giang chứ đâu có gửi thư cho con ông Giang. Nói chung sự trả lời của con ông Giang cũng chưa được thuyết phục xác đáng và đến nay vẫn chưa đưa ra được tấm bằng phó tiến sĩ do CSVN công nhận để dư luận biết. Tôi nghĩ thôi bây giờ ông Giang chỉ còn là kỹ sư địa chất cũng được rồi nên mong ông Hoàng Tiến và dư luận bỏ quá cho ông việc dại dột này. Tôi, hay anh Dương Văn Nam,chị Hồ Thị Bích Khương, các chị Thanh Phương, Thu Duyên, anh Hoàng Trung Kiên ... có học vị học hàm gì đâu nhưng vẫn được đồng bào trong nước và hải ngoại rất quý mến đó. Điều quan trọng là có tấm lòng trong sáng đấu tranh, có bản lĩnh vững vàng, có ý chí dũng mãnh, có nhân hậu ... không thủ đoạn bẩn thỉu, đê tiện với đồng đội anh em thì mới là người tốt. Chứ nếu mang áo trí thức nhưng lưu manh chính trị với đủ trò ma mãnh, đê hèn thì trí thức ấy có nên không ?

Tôi tự hỏi là nhà dân chủ hàng đầu như ông Thanh Giang tại sao lại không dám ký tên tham gia phong trào của khối 8406, hay là ông muốn thành lập một phong trào dân chủ có đẳng cấp cao hơn ? Nếu là đẳng cấp cao hơn thì tại sao ông không lôi kéo những vị giáo sư, tiến sỹ như ông mà ông lại lôi kéo toàn những là dân oan kiểu hạ đẳng để “mang lửa gắp bỏ tay người” như Lê Thị Kim Thu, Nguyễn Kim Nhàn, Đỗ Duy Thông, Đặng Thị Thông, Nguyễn Thị Huần, Võ Văn Nghệ …??? Cuối cùng chốt lại một câu: “ông Nguyễn Thanh Giang không bao giờ có thể trở thành nhà dân chủ chân chính hàng đầu được mà chỉ là nhà dân chủ đầu hàng được thôi !!!”.

Nhà văn Dương Thu Hương hiện ở Pháp đã nói với một số anh chị em dân chủ tại Hà Nội như cụ Chính, ông Hoàng Tiến, anh Toàn, anh Hải qua điện thoại là …. “Anh em ở trong nước hãy cảnh giác với Nguyễn Thanh Giang vì đây là con chim mồi của tổng cục an ninh đó ” là có cơ sở khá đáng tin đấy !!! Vì toàn bộ quá trình hoạt động gọi là đấu tranh dân chủ của Nguyễn Thanh Giang đã tự bóc trần toàn bộ con người thật của Nguyễn Thanh Giang. Tất cả những điểm tôi chắp bút nêu trên của nhiều nhà tranh đấu dân chủ cung cấp với mong muốn Nguyễn Thanh Giang hãy đấu tranh vì dân chủ đích thực cũng như mong muốn của toàn thể các anh em trong phong trào dân chủ: “Tất cả những ai tham gia đấu tranh dân chủ hoá đất nước, đấu tranh chống độc tài của đảng cộng sản Việt Nam hãy chỉ nên biết đặt lợi ích của nhân dân lên trên lợi ích cá nhân mình, vì nếu muốn làm giàu hay đánh bóng tên tuổi mình hãy tìm con đường khác vì cuộc đấu tranh chống độc tài cộng sản vô cùng hiểm nguy, gian khó có thể phải hy sinh tính mạng chứ không phải là sân vui chơi thể thao có thưởng bằng hiện kim hậu hĩnh.”

Tôi sẵn sàng đối thoại với tất cả các nhân vật trong bài này kể cả chính ông Nguyễn Thanh Giang để giải quyết cho xong các ẩn ức bị che đậy trong bao năm qua nhằm giúp cho Phong trào dân chủ trong nước thêm mạnh thêm trong sáng hơn.

Phần 2 sau đây, tôi sẽ công bố các phụ lục về chứng cứ, tang vật liên quan đến bài viết này của ông Thanh Giang để dư luận biết, chẳng hạn như Bài viết tố cáo của Võ Văn Nghệ về Lê Thị Kim Thu cả đánh máy và thủ bút. Bức Thư góp ý Ủy Ban nhân quyền của anh Phan Văn Phong + 1 biểu trưng Nhân quyền anh tự nguyện làm cho tổ chức này và bị lộ từ nhà ông Giang. Các tài liệu xấu mà ông Giang chỉ đạo đàn em viết vu cáo anh Toàn được ông thuê dân oan đi phát tán ở vườn hoa Mai Xuân Thưởng và các tỉnh. Công Văn của ban thường vụ tỉnh ủy Thanh Hóa mời đồng chí Võ Văn Nghệ về giải quyết công việc. Các bức thư bạch hoá của chị Phạm Khánh Toàn về ông Thanh Giang hoạt động hai mang ra sao …. Riêng bản tố cáo dân oan Kim Thu thì do hiện nay cô ta đang trong tù nên có thể tôi sẽ chỉ công bố cho hơn 10 anh chị em hải ngoại và trong nước trong phạm vi hẹp để mọi người biết sự chứng minh cụ thể của tôi và không phổ biến rộng. Ông Võ Văn Nghệ biết rất rõ Kim Thu vì hàng ngày rất sát nhân vật này từng tý một, còn hiện nay vị chủ nhà chứa ông Nghệ mấy năm liền là ông Lê Duy Khang ở 21 B Cát Linh cũng đã đuổi cổ Nghệ không chứa chấp kẻ xấu này trong nhà nữa.

Chiến sĩ dân chủ Lê Thanh Tùng
Địa chỉ hiện nay : khối 13, phố Chợ, thị trấn Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn - Hà Nội
Email liên lạc : aiquocle@gmail.com
ĐT : 042 2189 645
------------------------------

"Kho báu" Thanh Giang

Trần Khải Thanh Thủy


Tình cờ đọc bài "hài kịch của ông Nguyễn Thanh Giang"

http://groups.google.com/group/XaTac/browse_thread/thread/51663415c44b732a,
    Mấy ngày nay, trên các đài BBC, RFA đều đưa tin ông Nguyễn Thanh
    Giang bị công an khám nhà. Việc này sẽ chẳng có gì đáng nói nếu đó là
    anh Nguyễn Khắc Toàn, Đỗ Nam Hải … bởi chuyện bị khám nhà là điều tất
    yếu xảy ra đối với những người hoạt động cho dân chủ. Nhưng với ông
    Nguyễn Thanh Giang thì lại khác, vì đã có quá nhiều điều dị nghị. Nhất
    là khi đọc bài trả lời phỏng vấn đài RFA của ông Nguyễn Thanh Giang
    thì mọi chuyện đã trở nên sáng tỏ hơn. Ông Nguyễn Thanh Giang phát
    biểu rất hùng hồn là: “Các anh không thể nào tẩy não được tôi đâu .…
    Tôi mà đã ra toà thì tôi sẽ nói thẳng thừng. Trước đây tôi chỉ mới nói
    6-7, còn trước toà thì tôi sẽ nói tất cả 9-10. Đối với tôi, với tuổi
    của tôi, thì 3 năm tù hay chung thân hay tử hình là một. Không có gì
    quan ngại cả. Nếu họ điên cuồng đến mức xử tử hình hay chung thân tôi
    thì tức là ngay sau đó, Đảng Cộng sản VN sẽ phải trả giá bằng sự sụp
    đổ” như muốn minh chứng với mọi người là ông Giang chống cộng rất
    triệt để, sẵn sàng vào tù, hy sinh tính mạng vì phong trào dân chủ.
    Nhưng ông Giang cũng nói là: “Họ vào với lực lượng hùng hậu, có mấy
    quay phim, nhiều thứ lắm. Nhưng họ cũng không nạt nộ gì .… Nhưng sau
    đó thì họ cũng mềm mỏng thôi”. Nhìn kỹ vào những lời phát biểu trên
    thì mới thấy nội dung ông Nguyễn Thanh Giang cần truyền tải là một
    hình ảnh ông Giang mạnh mẽ, bất khuất, dám đương đầu với chính quyền,
    công an coi như là người đứng đầu nên huy động một lực lượng mạnh như
    vậy, nhưng cũng không là tổn hại đến hình ảnh của công bởi họ không
    nạt nộ, đàn áp mà luôn mềm mại.
    Một mũi tên đạt được hai đích, vừa quảng bá hình ảnh bản thân, vừa đẹp
    hình ảnh người công an.

    Ông Nguyễn Thanh Giang lại còn phân bua về việc công an thu mất mấy
    giấy biên nhận tiền của mấy anh em dân chủ rằng là công an sẽ dùng thứ
    đó gieo nghi ngờ để mọi người nghĩ ông Giang là nộp cho an ninh. Nếu
    thực sự ông Giang trong sáng thì việc gì phải phân bua như vậy, công
    an có làm gì đi chăng nữa thì anh em dân chủ vẫn hiểu. Chỉ có những
    người có tật thì mới luôn tìm cách phân bua, giải thích với mọi người
    như kiểu, ối làng nước ơi tôi không phải là thằng ăn cắp đâu, những kẻ
    ghen ghét đố kỵ đổ cho tôi đấy. Không những thế ông Nguyễn Thanh Giang
    lại còn yêu cầu, đòi hỏi anh Nguyễn Vũ Bình là phải mang ơn ông ta.
    Người làm việc thiện thì không bao giờ đòi hỏi trả công, được mang ơn,
    từ trong tim họ cảm thấy hạnh phúc khi làm được việc thiện. Những bà
    xơ chăm sóc cho bệnh nhân HIV, bệnh nhân hủi thì làm gì có ai trả
    công, mang ơn, nhưng họ vẫn ngày ngày làm việc thiện, đem lại điều tốt
    lành cho đời, khi đó họ thấy gần với Chúa hơn. Rõ ràng việc ông Giang
    nhận tiền giúp mọi người, trong đó có gia đình anh Nguyễn Vũ Bình (nếu
    có thật) cũng chỉ nhằm mục đích riêng tư của ông Giang mà thôi, chứ
    chẳng phải vì tình cảm, vì con người, vì những người có chung lý
    tưởng.
    Phải chăng việc đứng ra nhận hộ chẳng qua là có điều kiện để có tài
    liệu nộp cho công an(?!)

    Những câu hỏi băn khoăn này đã được phần nào giải đáp khi một số
    anh em thân hữu có gặp tôi nói rằng, không biết ông Nguyễn Thanh Giang
    bị triệu tập làm việc lên công an như thế nào, nhưng hàng ngày có xe
    ôtô sang trọng mà là biển trắng đón ông Giang đi, sau đó đến chiều lại
    đưa về. Vậy có phải là bị công an đàn áp không hay là đi an dưỡng,
    nghỉ ngơi.
    Một câu hỏi mà ai cũng có thể trả lời được.

    Có lẽ một vở kịch của an ninh và của ông Nguyễn Thanh Giang đã được
    diễn ra, nhưng diễn viên khá tồi. Nếu như ông Nguyễn Thanh Giang cứ
    lặng lẽ diễn kịch thì có lẽ sẽ tương đối trọn vẹn. Nhưng ông Nguyễn
    Thanh Giang đã đi sai nước, tưởng rằng phải phát biểu mạnh mẽ thì sẽ
    làm hình ảnh mới ông ta đẹp lên và có điều kiện giúp cho ai đó tốt
    hơn. Mọi việc đã không đi đúng toan tính của ông Giang và cũng là điều
    may phong trào dân chủ.
    Thiện Tâm

tôi nhận thấy: Lại một kẻ ác tâm đội lốt công an, ăn lương đảng đánh vào người đứng đầu ngôi nhà dân chủ Việt Nam là tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang.

Ngày ông Giang bị công an kéo hơn 3 chục tên vào nhà lục soát là ngày tôi không thể quên vì đó là 26-11-2008, sinh nhật tôi. Đang vui vẻ với anh chị em trên Palktalk thì tôi nhận liền 4 tin nhắn của ông, tin nọ cách tin kia chỉ vài phút. Nội dung:

"Đến nhà chú gấp"

Rồi :

" Chú cần gặp cháu"

Lai:

"Đến ngay lập tức"

Những điệp từ: "Gấp, nhanh" lặp đi lặp lại, làm tôi không thể nào ngồi yên, trong khi không có xe máy, tôi phải bắt ô tô hai chặng để sang nhà ông và từ bến xe buýt lại đi tiếp xe ôm vào. Ngồi sau xe, tôi thót tim, rụng rời, lạc giọng khi nhận được tin cấp báo của anh Đỗ Duy Thông (Hà Tây): - Em ơi, Bác Thanh Giang mất rồi!

Tin dữ làm tôi suy sụp, toàn thân nhão ra như bùn. Lẽ nào vì ông mệt nặng, nên mới khẩn khoản gọi tôi đến để dặn dò, trăn trối điều gì? Lẽ nào ngày sinh lần thứ 48 của tôi lại là ngày giỗ của ông? Lẽ nào ngôi nhà dân chủ Việt Nam vĩnh viễn mất đi một con người đầy quả cảm, nhiệt huyết? Ngồi sau xe, nước mắt tôi chan hoà, khiến cậu xe ôm phải gặng hỏi mãi:

- Đi tiếp như thế nào chị?

Trấn tĩnh lắm, tôi mới bảo cậu ta dừng lại trước cửa ngôi nhà quen thuộc vưà kịp gặp bà Tuyết Mai, vợ ông, tất tưởi đi ra. Tôi túm vội áo bà, khi cánh cửả còn chưa kịp mở hết, hỏi giật giọng:

- Chú đâu cô? Chú có làm sao không ?

Nhìn bộ dạng ngớ ngẩn của tôi, chắc bà ngạc nhiên lắm, bà khẽ gỡ tay tôi ra khỏi tay áo bà, nhẹ nhàng trả lời:

-À qua rồi, cháu vào đi, chú đang đợi đấy!

Tôi thở hắt ra một tiếng, khi thấy bóng ông đang lúi húi bên chậu cảnh cuối góc sân. Bình thường ghét ai, tôi vẫn hay đùa "cái dáng đẹp nhất của họ là ... nhìn từ phía sau lưng", nhưng lần này, thú thật, cái dáng của ông dù nhìn từ phía sau lưng cũng vô cùng đẹp đẽ, thân thương, đúng với nghĩa của từ này, vì tôi biết rõ ông vẫn còn sống, đầy ung dung, tự tại, ông không hề mất như tin dữ mà anh Đỗ Duy Thông vừa loan báo và còn khẳng định chắc như đinh đóng cột: - Đúng mà, anh nghe từ anh Vi Đức Hồi- Lạng Sơn, lại vừa hỏi Nguyễn Phương Anh Hà Nội nữa, cả hai đều bảo vừa nhận tin dữ: " Bác Thanh Giang bị mất"

Không kịp bước chân vào nhà, ngay lập tức tôi bấm điện thoại lại cho anh Thông, yêu cầu anh phải cải chính ngay tin thất thiệt này. Còn ông, nét mặt không hề tỏ ra bối rối, ngạc nhiên mà chỉ lặng lẽ xác nhận: "Chắc nghe qua điện thoại nên lầm, chú Thanh Giang bị bắt thành chú Thanh Giang bị ... mất "

Ngồi lại hơn hai tiếng đồng hồ, ông cho tôi xem biên bản khám xét hành chính và kể lại mọi chuyện dữ vừa xảy ra, đúng như những gì ông đã nói trên đài RFA, Việt Nam Exodus ... ông bị chúng lục tung từ bàn thờ tầng 4 xuống tận tầng 1, mọi dấu ấn còn lưu giữ trên khuôn mặt của con bé giúp việc cũng như bà Tuyết Mai - vợ ông. Chỉ có điều, với bản tính cao thượng, lại là người hiểu rõ vấn đề, ông không thèm chấp cái gọi là công cụ, tay sai của đảng, chúng nó chỉ là bọn thừa hành, tép riu, chúng làm vì đồng lương khốn khổ để bơm đủ dung tích dạ dày 1200 cm3 và vợ con chúng nó. Cái khốn nạn, cái đáng phỉ nhổ, lên án là cái chính thể cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam này, những kẻ đã nhân danh luật pháp, nhân danh an ninh quốc gia để tràn vào khám nhà và thu giữ mọi tài liệu, giấy tờ của ông. Vì thế, trong khi chúng tràn vào nhà, đọc lệnh "kiểm tra hành chính", ông chỉ bảo: "Nếu các cậu được giao nhiệm vụ thì cứ làm, còn tớ, tớ biết đảng các cậu chưa có ý định bắt tớ đâu, bởi ra toà ... tớ sẽ nói hết. Trước đây tớ chỉ mới nói 6-7, còn trước toà thì tớ sẽ nói tất cả 9-10. Đối với tuổi của tớ, thì 3 năm tù hay chung thân, tử hình đều có nghĩa như nhau. Vì ngày xử tớ cũng là ngày cộng sản sụp đổ”

Chính vì thế việc khám xét không có gì là căng thẳng, biết chúng là những con chó trung thành với chủ tồi, chủ dữ, chủ ác, ông để chúng tha lôi đi tất cả những gì mà chúng cho là cần thiết như vi tính, tài liệu, giấy tờ, báo tổ quốc (số 53) .v.v

Trò muôn năm cũ của đảng là sợ sự thật, sợ ảnh hưởng, uy tín của ông đối với nền dân chủ non trẻ ở Việt Nam, nên bắt ông, hành ông, cướp phương tiện làm việc của ông mà vẫn dùng những từ vô cùng mỹ miều để che mắt quần chúng, nào là "khám xét hành chính", nào " bác đã cao tuổi rồi cứ để chúng cháu xin lệnh xuất xe chở bác đi". Để người ngoài nhìn vào tưởng ông không hề hấn gì, trái lại còn được cơ quan an ninh đãi ngộ, mời hợp tác ...

Một mũi tên nhằm hai mục đích, vừa dùng vỏ ngôn ngữ để che giấu bản chất sự việc bên trong, để những người ngoại quốc ở thế giới tự do, dân chủ văn minh không mảy may nghi ngờ những việc làm độc ác, hèn hạ của đảng cộng sản Việt Nam, đồng thời để những kẻ hẹp bụng, đố kỵ với ông được thể bôi nhọ cho rằng ông đóng kịch, chơi trèo ...

Ngày 28-10- 2008, sau khi ông - với lòng cảm thông với vợ con các nhà dân chủ bị bắt, đứng ra kêu gọi bạn bè hải ngoại hỗ trợ cho họ, và bản thân ông cũng bỏ tiền túi ra giúp chị Nguyễn thị Lộc( vợ anh Nguyễn Kim Nhàn) để có tiền tiếp tế cho chồng. Cuộc gặp mặt diễn ra tại nhà ông trong bữa ăn thân mật đầy tình xẻ chia do chính tay vợ ông nấu nướng - một không khí hết sức thân mật và cởi mở như bản tính hồn nhiên, chân thật thích giao tiếp của ông ... lại bị một kẻ có tên là "lão già lắm chuyện" xuyên tạc, khích bác. Nào là ông "chơi trèo", thích khoe mình, đẻ được quả trứng cũng phải la váng làng nước lên, nào ông thích biến mình thành người cầm đầu ngọn cờ dân chủ v.v Còn lần này, bi kịch đời ông là có thật , bị mất phương tiện làm việc, bị xâm phạm thô bạo chỗ ở, bị cưỡng ép đi cung mỗi ngày trong lúc tuổi cao sức yếu, mà lại bị một kẻ ác tâm - không khác gì "lão già lắm chuyện", biến thành hài kịch? Coi ông như một diễn viên hài, song nhập vai qúa dở , nên bị lộ vở v.v Lẽ nào họ xuyên tạc ông, tức tối với ông chỉ vì ông tốt đẹp hơn họ, vì lý tưởng sống của ông được nhiều người ủng hộ, nỗi đau của ông được nhiều báo đài phỏng vấn mà họ phát sinh lòng đố kỵ, ghét ghen. Qủa thực, ở cái tuổi 73, ông vẫn không thể nào ngờ được cái hạn hẹp và độ sâu tăm tối của lòng người, rồi Mathew tran còn thắc mắc ông hoạt động dân chủ với động cơ không trong sáng, có nhà cao cửa rộng, hay giao thiệp với công an v.v ... Tất cả đều là sự hiểu lầm, là lòng đố kỵ sẵn có, là thói đời ganh ghét cố hữu, là cái tức tối nhỏ nhen vốn ẩn sâu trong lòng mỗi người ... Vì vậy những ai tốt đẹp, tài giỏi hơn họ đều dễ dàng trở thành đối tượng để họ thù ghét, châm chọc? Trong khi ông bị toàn thể lãnh đạo bộ công an Việt Nam sai bồi bút đánh vô hồi kỳ trận, đánh vỗ mặt, thì những kẻ này còn cố tình mượn "dùi cui và còng số 8" của đảng nện ông tới tấp. Cả chuyện gần đây nữa - hai nhà dân chủ ở hai miền cãi nhau, ông đau đến mức chỉ thốt lên được một câu: - "Dở, dở qúa, cả hai thằng đều dở", và khi tôi - dưới sự tin cậy của Thanh Thảo (Đài chân trời mới) nhắc ông ký tên vào bản kiến nghị để kêu gọi dư luận thế giới thả tự do cho 9 người bị bắt hồi tháng 8,9 vừa rồi (nhân dịp 60 năm ngày nhân quyền thế giới ) thì ông bỗng vô cớ nổi khùng: "Chú muốn ký, muốn làm tất cả vì họ nhưng không đứng đầu danh sách như ý cháu được, vì lại có những kẻ lắm chuyện xuyên tạc động cơ đấu tranh của chú..."

Nghe ông nói mà lòng tôi chết điếng. Chao ôi cái thói xấu thâm căn của người Việt, bao giờ sửa được? Ở góc độ người quan sát và chứng kiến, tôi chỉ mong cho những kẻ này làm được một phần việc mà ông đã làm cho ngôi nhà dân chủ nói riêng, cho quê hương Việt Nam nói chung. 73 tuổi đời, vào cái tuổi xưa nay hiếm rồi , mắt đã giảm, chân đã chậm, bụng đã có dấu hiệu tích luỹ mỡ rồi , đi đứng không còn nhanh nhẹn như trước nữa, nào ông có ham hố gì đâu? Chẳng cần là người cầm cờ thì ông cũng đã qúa đủ uy tín, năng lực trong cả lĩnh vực chuyên sâu cũng như hoạt động dân chủ rồi, đã là "gánh nặng của sự vinh quang" cho chính mình rồi , sao "lão già lắm chuyện"- thua kém ông về mọi mặt phải đánh lén ông để thể hiện độ sâu tăm tối trong chính tâm hồn lão? Sợ mọi người không nhận biết bản chất thật của vấn đề ư? Một lần đánh lén người ta còn "làm ngơ" được, chứ hai lần, ba lần thì thành bản chất, thành kẻ hèn kém rồi mất rồi , làm sao có thể làm ngơ được nữa? Người thông cảm nhất cũng bảo, giọng đầy thương hại: "Đúng là đất sinh cỏ, già sinh tật, tự nhận mình là lão già lắm chuyện cũng đáng" Người chín chắn, cương trực hơn thì bảo: " Cứ dùng trách nhiệm công dân, uy tín nghề nghiệp mà hỗ trợ vợ con họ như ông Thanh Giang đi. "Giúp đỡ đúng lúc bằng giúp hai lần, giúp muộn cũng như từ chối"... Đã không giúp được lại ngoạc miệng chê bai, chỉ trích ... rõ ra là thói đời thật , bỉ tiện và nhăng nhố làm sao?

Câu tục ngữ của người Việt mình, chắc ai cũng biết: "Kẻ khôn dùng miệng để sai, người dại lấy vai mà đỡ". Cả tờ báo Tổ Quốc lập ra suốt hai năm trời nay, ngoài ông cặm cụi làm, đều đặn mỗi tháng hai số, còn ai góp tay vào với ông đâu? Người như tôi thì bị ông chê là văn chương "nhảy xếch", lúc nào cũng đòi tốc vạt váy thi ca lên mặt đảng, bác, phải chờ thời gian cho người dân Việt Nam (vốn bị đảng đầu độc) làm quen dần với khái niệm dân chủ đã. Họ vừa "chào đời, mở mắt, phải "say"nhỏ các khái niệm dân chủ ra thành bột mịn, quấy lên cho họ ăn, rồi dần dần đổi thành cháo loãng, cơm nát mới mong có tác dụng, giúp họ chập chững những bước chân đầu tiên trên con đường dân chủ gập ghềnh sỏi đá, khuất lấp trong bóng tối độc tài ... Nếu cứ nhồi cả cục, cả miếng, cả tảng cháy dân chủ của cháu cho họ ... thì chỉ phản tác dụng mà thôi, không những họ ói ra, còn mượn gậy đảng đập lại mình nữa)... Người thì bận kiếm sống mưu sinh, xuân, thu, nhị kỳ, mới góp được một vài bài, mặc ông cứ " trần lực tựu liệt"* giữa tuổi đời 73 - xoay xoả với tờ báo, nào lo nội dung, nào lo biên tập rồi in ấn, phát hành. Hai năm trời -54 số báo, không chậm một ngày...Trong điều kiện Việt Nam còn nghèo nàn, còn bị cấm đoán, muốn tờ báo đến được với đông đảo người đọc, ông phải chủ động trang bị máy vi tính, máy in cho một số tỉnh thành trong nước để anh em ở tỉnh xa có thể rút từ mạng xuống, rồi in ra, đem đến hiệu pho to gần nhà, phát tận tay bà con cho tiện . Tiền phô to cũng là ông chi, tiền đi lại, tàu xe để số anh em chủ động cắt đuôi công an đến nhà ông lấy bó lớn, bó nhỏ đem về tỉnh mình phát cũng ông chi. Chỉ tính riêng tiền photo 32 trang in, 64 mặt giấy cũng đã 6, 7.000 VND một tờ, nhân với số lượng gần nghìn bản một tháng đã bội tiền rồi. Người ích kỷ, thực dụng sao có thể làm nổi? Chưa kể còn "tai nạn nghề nghiệp" mà ông luôn gặp phải ... Người "đục nước, béo cò" chỉ đem hoá đơn đến để ông thanh toán mà không phát tới tận tay bà con. Người nhận máy in, máy phôtôcoppy, vi tính về để hành nghề riêng, phần vì trục lợi cá nhân, phần sợ công an túm gáy. Người vào trong tù khai ra ông với công an, cho rằng họ làm việc ấy vì bị ông và cụ Hoàng Minh Chính xui dại. Người ra khỏi tù hiểu lầm ông, cho rằng ông có công nhận hộ họ chút quà, lại nộp biên lai cho công an để báo công, lĩnh thưởng, bêu xấu họ .v.v Khiến bà Mai- vợ ông- chỉ còn biết dở cười, dở mếu thốt lên: "Đúng là cái giá của sự tử tế". Biết bao lần vì nể ông, tin ông, mà bà bỏ tiền ra cho những nhà dân chủ, cả trẻ cũng như già vay mượn, để rồi chỉ thu lại được một phần. Phần còn lại, hoặc bốc bay theo những lời hứa hão, hoặc hoá thân thành cây cỏ theo số phận người chủ không may mắn của mình. Thậm chí có kẻ còn quay lại, trơ trẽn bảo: "Ô, tôi tưởng tiền ấy là của hải ngoại giao cho anh giữ, rồi phát lại cho anh em nên tôi đến hỏi xin, chứ vay mượn gì ?

Rồi các cuộc họp mặt đầu năm, cuối năm, giữa năm, tuy nhỏ nhưng thường kỳ, có ai bỏ tiền ra hỗ trợ cho ông đâu? Hai năm thành lập báo Tổ Quốc, ông có để ai bị thiệt thòi đâu? Cho dù mức đóng góp của họ còn khiêm nhường, hạn chế đi chăng nữa, ông vẫn đề cao vai trò của từng người, tôn trọng họ, khuyến khích cái hay, cái đẹp, cái dũng cảm, can trường trong họ để họ có ý thức tự giác đấu tranh hơn...Vậy mà từ "kho báu" kinh nghiêm, "kho báu" về trí tuệ tài năng mà ông tình nguyện đem ra giúp đời, giúp người, lại bị bôi nhọ thành kẻ háo danh, thoả hiệp với công an, với cái hèn, cái ác, cái xấu đang ngang nhiên tồn tại giữa đời ... Đến mức, trong điện thoại, ông phải hét lên với tôi: "Chú sợ công an một, nhưng sợ dân chủ mười, chú chán chơi trò dân chủ lắm rồi, nếu cần chú sẽ tuyệt giao luôn"

Chao ôi là thói đời đen bạc! Là một nhà khoa học, ông có sự chính xác, uyên bác của người làm công tác nghiên cứu khoa học, song trong tâm hồn ông còn chứa đựng cả sự tài hoa, nghệ sĩ nữa, nhiều khi chất nghệ sĩ còn lấn át cả tính khoa học, cho nên ông luôn biết lắng nghe, nâng niu và thấu hiểu trái tim mọi người. Cũng vì thế mà không ít lần tự gây hoạ cho mình. Lẽ ra "quân tử phòng thân, tiểu nhân phòng bị gậy", ông chẳng phòng gì cả, cứ hồn nhiên khẳng định mình giữa đồng loại, không học cách náu mình của Trang Tử nên luôn bị khẩu thiệt, thị phi. "Chuột" ở giữa lòng hang qúa rộng, Chim làm tổ giữa đất đông người ... biết bao kẻ dòm vào bàn tán, nghi ngờ, xúc xiểm, rồi công an rình rập...

Gieo gì gặt nấy, bên cạnh thói đời bỉ tiện, còn biết bao tấm lòng hướng về ông, âm thầm bảo vệ, che chắn cho ông. Cho dù có bao nhiêu sự hiểu lầm, xúc xiểm của Thiện Tâm, lão già lắm chuyện, Mathew tran, hoặc cả triệu công an Việt Nam, cả vạn bồi bút xã hội chủ nghĩa đi chăng nữa, cũng chỉ như muỗi đốt gỗ, gà đá vách mà thôi. 73 năm làm người, ông đã liên tục gieo đức hạnh, nên sẽ còn gặt được nhiều vinh quang cho mình, dưới cả hai góc độ: tiến sĩ khoa học và nhà dân chủ hàng đầu, đích thực ...

Hà Nội 14-12-2008
"Ngày nhà văn tiếp tục bị cầm tù"

TKTT

(Rút trong tập giữa Đông và Tây của Viện sĩ Nguyễn Thanh Giang, nhà xuất bản Tân Văn ấn hành tháng 2-2009)

* Trần lực tựu liệt (tiếng hán) có nghĩa là Đô vật cởi trần
--------------------------

Thư ngỏ gửi ông Đỗ Nam Hải

Nguyễn Hoàng


Đầu năm 2009, một số web hải ngoại như Diễn đàn dân chủ tự do ngôn luận (baodoi.net), Việt vùng vịnh (vietvungvinh.com) đã đăng tải "Thư ngỏ gửi ông Nguyễn Thanh Giang" của ông Đỗ Nam Hải. Đọc qua thư ngỏ này, tôi thấy cần thiết phải "ngỏ" lại ông Đỗ Nam Hải bởi các lý do sau đây:

1. Thông qua thư ngỏ gửi ông Nguyễn Thanh Giang, ông Đỗ Nam Hải nhằm đạt mục đích gì? Xây dựng hay hủy hoại phong trào dân chủ Việt Nam, tự đánh bóng mình bằng cách đặt câu hỏi cho người nổi tiếng?

Nếu là nhà dân chủ có tri thức, không thuộc hạng "cuội", hơn ai hết ông Đỗ Nam Hải thấy rõ thực trạng của phong trào dân chủ Việt Nam. Cái dọng điệu nặng mùi chính trị, khoe mẽ, che đậy khuyết điểm chỉ có ở miệng lưỡi những người cộng sản nay được ông sử dụng khá nhuần nhuyển nhằm biện minh cho phong trào dân chủ Việt Nam đang "tồn tại và không ngừng phát triển cả về chiều rộng lẫn về chiều sâu". Mục đích của việc khmu1a mép này nhằm phản bác nhận xét ngược lại của ông Nguyễn Thanh Giang. Tôi đồng ý với ông, phong trào dân chủ đang tồn tại, luôn luôn tồn tại trong các quốc gia chuyên chế trong đó có Việt Nam. Ở đâu quyền dân chủ bị bóp nghẹt, thì ở đó có phong trào dân chủ, đó là chân lý. Trở lại phong trào dân chủ Việt Nam trong 02 năm gần đây, tôi cho rằng đang bị khủng hoảng. Nguyên nhân của khủng hoảng, trước hết phải nói đến chủ nghĩa cơ hội đã len lỏi vào phong trào, một số cá nhân nặng về khoe mẽ, thích "diễu võ dương oai, khiêu khích Công an, thách đố chính quyền" (đúng như nhận định của ông Nguyễn Thanh Giang); rất nhiều danh xưng dân chủ được ra đời từ PC, sau đó ỳ xéo trên mạng, nghe rất oai, nhưng thực chất thì chỉ có dân chủ ảo, dân chủ Internet. Có thể nói, chính ông là điển hình của loại hình dân chủ kỹ thuật số. Ông là người đồng sáng lập và lãnh đạo một lúc 02 tổ chức dân chủ là Khối 8406 và Liên minh dân chủ và nhân quyền Việt Nam. Hàng ngày, người ta thấy ông ra rả trả lời Bảo Khánh, đài Việt Nam Radio Sydney về những nhận định lạc quan dân chủ kỹ thuật số, lên án chính quyền một cách chung chung. Tại sao ông làm như vậy? làm như vậy có hiệu quả cho dân chủ không? Rất đơn giản, ông đang lãnh đạo chính ông mà thôi. Đồng sáng lập Khối 8406 và liên minh dân chủ Việt Nam với ông, người thì vào bóc lịch trong "nhà tù nhỏ", kẻ thì có tìm được giải thưởng chữa khỏi bệnh lao và tỵ nạn chính trị ở Hoa Kỳ. Số anh em nhiệt huyết đến gặp anh để "xin ý kiến", người thị bị bắt như Nguyễn Văn Đài, Phạm Thế Hải, Trương Quốc Huy,… nếu không, cũng bị Công an dập cho te tua như Lê Nguyên Hồng, Nguyễn Tiến Nam, Nguyễn Bảo Trực, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng,.. Quay lưng lại với anh chị em bị bắt gần đây ở miền Bắc như Nguyễn Xuân Nghĩa, Nguyễn Văn Tính, Phạm Thanh Nghiên,… phê phán họ rải tờ rơi, căng biểu ngữ dân chủ không có "trí tuệ" bằng các bài viết của ông? Thế đấy, thử hỏi ông đang lãnh đạo ai, lãnh đạo cái gì? Có chăng, ông đang lãnh đạo sự háo danh, cầu viện tiền của hải ngoại của chính ông? Và rất có thể ông đang bị lãnh đạo bởi thế lực trong bóng tối, chỉ có ông mới nhìn thấy. Ấy vậy, ông giám cao dọng phê phán ông Nguyễn Thanh Giang là "con rắn độc" quấn chân anh em dân chủ, kêu gọi ông Giang hãy dũng cảm rút lời nhận xét xấu về phong trào. Tưởng những thách đấu với người nổi tiếng để che đậy sự hèn nhát, thiếu tri thức, để được chú ý của hải ngoại như ông chỉ làm ông thêm bốc mùi mà thôi. Nguyên nhân thứ hai, là sự đàn áp có hiệu quả của Công an đối với phong trào dân chủ. Trong 02 năm qua, hầu hết số anh em dân chủ nhiệt huyết đã bị bắt như linh mục Nguyễn Văn Lý, LS Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân, bác sỹ Lê Nguyên Sang, ký giã Huỳnh Nguyên Đạo, gần đây là Nguyễn Xuân Nghĩa, Nguyễn Văn Tính, Phan Văn Trội, Phạm Thanh Nghiên,… một số khác chạy ra nước ngoài lánh nạn như Lê Trí Tuệ, Trần Văn Hòa, Bạch Ngọc Dương, Đào Văn Thụy,…Riêng ông, do "khôn khéo", kèm theo may mắn, ông vẫn an toàn, được ở "nhà tù lớn" tiếp tục "lãnh đạo" phong trào. Cuối cùng, hậu quả tất yếu của chủ nghĩa cơ hội là sự lục đục, nghi kỵ lẫn nhau, người nào cũng cho mình là sao. Việc ông ông đã viết thư ngỏ với ông Nguyễn Thanh Giang, xuất phát từ động cơ cá nhân, thiếu tinh thần xây dựng, đúng với mong muốn của thế lực trong bóng tối. Thực trạng phong trào dân chủ Việt Nam là như vậy đó, "chiều rộng" bị thu lại, "chiều sâu" thì chỉ có ông mới "đo" được.

2. Những người thẳng thắn, trung thực thường chọn đối thoại để giải quyết bất hòa, cớ sao ông lại gửi thư ngỏ cho các web hải ngoại đăng tải? Tôi nghĩ rằng, rất nhiều người muốn được xác nhận ông có đối thoại với TS Nguyễn Thanh Giang trước khi chuyển thư ngỏ này cho các diễn đàn hải ngoại? Dẫu vẫn biết, hải ngoại có vai trò cực kỳ quan trọng trong việc hỗ trợ trong nước, nhưng liệu họ hiểu nội tình dân chủ trong nước bằng chính các anh em trong nước? Trong thư ngỏ, ông khẳng định phong trào dân chủ trong nước đang tồn tại, tiếp tục phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu, chẳng lẽ không còn ai đủ độ tin cậy để anh trao đổi, giải quyết trong "nội bộ" trước. Thiết nghĩ, là người tự cho mình là lãnh đạo các tổ chức dân chủ trong nước, chẳng lẽ ông hiểu nguyên tác bí mật tối thiểu của một tổ chức?

Nguyễn Hoàng rất mong sớm nhận được ý kiến trả lời của ông Đỗ Nam Hải .

Nguyễn Hoàng
--------------------------

Thư ngỏ gửi ông Nguyễn Thanh Giang.

Kính gửi: ông Nguyễn Thanh Giang - số nhà 6 - tập thể Địa vật lý máy bay - Trung Văn – Từ Liêm – Hà Nội.

Tôi là Đỗ Nam Hải, hôm nay viết thư này gửi đến ông để muốn nói lên ý kiến của mình rằng: một số nhận định của ông về phong trào dân chủ Việt Nam trong thời gian qua là không đúng với thực tiễn. Nó vừa sai lại vừa mâu thuẫn với chính ông. Chứng minh:

Tại cuộc hội thảo, do Hội Pháp – Việt tương trợ AFVE, tổ chức tại Paris ngày 1/7/2007, ông viết: “… Cuộc đàn áp dữ dội vừa qua của chính quyền làm cho người ta thấy lực lượng Dân chủ ở trong nước như đã tan tác. Đây là điều đau lòng mà chúng ta cần rút kinh nghiệm để bổ khuyết. Chuyện lục đục đánh phá lẫn nhau giữa các “lão thành Dân chủ” đã làm cho bên ngoài thì khinh thường các “lão thành Dân chủ” trong nước; các anh em dân chủ trẻ trong nước thì không còn biết tin ai, nghe ai nên đành nghe và làm theo sự chỉ đạo trực tiếp từ bên ngoài. Từ đấy phong trào không hướng vào bề sâu mà thúc dục nhau diễu võ dương oai, khiêu khích công an, thách đố chính quyền …”

Đến nay, tuy thời gian của cuộc hội thảo ấy đã qua được một năm rưỡi, nhưng tôi cho rằng vẫn cần phải làm rõ những điều trên. Bởi vì nó vẫn đã, đang và sẽ còn ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc đấu tranh dân chủ ở Việt Nam. Thực tiễn đã diễn ra không đúng với những nhận định trên của ông:

1) Bất chấp sự đàn áp khốc liệt của bộ máy công an trị đối với phong trào dân chủ Việt Nam bao năm qua, nhất là trong 2 năm trở lại đây thì phong trào ấy vẫn tồn tại và không ngừng phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. Ngày càng có nhiều người dám dũng cảm vượt qua mọi nỗi sợ hãi bởi sự đàn áp của bộ máy công an trị để đứng lên, tự nguyện tham gia vào phong trào dân chủ Việt Nam, tham gia vào Khối 8406. Có được kết quả này là do phong trào đã xây dựng được một đường lối đấu tranh đúng đắn. Vì vậy, nhận định của ông cho rằng: “lực lượng dân chủ ở trong nước như đã tan tác” là sai. Nó đã bị chính thực tiễn của cuộc đấu tranh dân chủ hôm nay bác bỏ.

2) Cuộc đấu tranh của các lực lượng dân chủ nhằm chống lại sự xâm nhập phá hoại của công an Việt Nam vào phong trào dân chủ là một nhiệm vụ rất quan trọng và rất cần thiết. Điều cần tránh ở đây là sự lợi dụng nó với ý đồ xấu hòng bôi nhọ, gây hiểu lầm, mất đòan kết, đánh phá lẫn nhau, v.v… để rồi quên đi nhiệm vụ chính là đấu tranh chống lại chế độ độc tài tòan trị. Một điều đáng mừng là: trong thời gian qua, đại đa số những người tham gia vào phong trào dân chủ, với lương tâm trong sáng và với tinh thần trách nhiệm của mình đều đã tìm được sự quyết tâm và sự đồng thuận cao. Họ vừa khôn khéo, tỉnh táo thực hiện được nhiệm vụ là chống lại sự xâm nhập phá hoại của lực lượng an ninh chính trị, thuộc Bộ công an Việt Nam, len vào đánh phá nội bộ phong trào dân chủ. Đồng thời, họ vẫn luôn xác định rõ nhiệm vụ chính của mình là đấu tranh chống lại chế độ độc tài toàn trị, phản dân chủ và phản dân tộc ở Việt Nam hiện nay. Hai nhiệm vụ này không hề cản trở nhau mà ngược lại, nó có tác dụng tương trợ, thúc đẩy lẫn nhau cùng phát triển.

Có thể khẳng định rằng: nếu không đạt được những thắng lợi trên thì phong trào dân chủ Việt Nam đã không thể đứng vững và phát triển như hôm nay. Cuộc đấu tranh ấy đã mang lại những ý nghĩa và kết quả tích cực. Một mặt, nó đã từng bước vững chắc phân biệt được những điều thật – giả, đúng – sai, phải – trái, chính – tà,… trong phong trào dân chủ. Mặt khác, nó cũng làm cho phong trào phát triển được những nhân tố tích cực, đẩy lùi những nhân tố tiêu cực và giảm thiểu được những tổn thất không đáng có. Từ đó mà sức mạnh của phong trào dân chủ ngày càng được tăng lên. Vì vậy, nhận định tiếp theo của ông cho rằng: “…Chuyện lục đục đánh phá lẫn nhau giữa các “lão thành Dân chủ” đã làm cho bên ngoài thì khinh thường các “lão thành Dân chủ” trong nước; các anh em dân chủ trẻ trong nước thì không còn biết tin ai, nghe ai nên đành nghe và làm theo sự chỉ đạo trực tiếp từ bên ngoài. Từ đấy phong trào không hướng vào bề sâu mà thúc dục nhau diễu võ dương oai, khiêu khích công an, thách đố chính quyền …” cũng là sai. Người ta không thể lấy những cái cá biệt của hiện tượng số nhỏ rồi quy nạp thành cái phổ biến, cái toàn thể được. Đây lại thêm một sai lầm nữa của ông cả về mặt phương pháp luận lẫn thực tiễn.

Ai “làm theo sự chỉ đạo trực tiếp từ bên ngòai”? Phong trào nào “không hướng vào bề sâu mà thúc dục nhau diễu võ, dương oai, khiêu khích công an, thách đố chính quyền”? Không! Không thể đánh giá một cách chủ quan, phiến diện và tùy tiện như vậy được. Hơn nữa, những nhận xét ấy cũng lại rất trùng hợp với sự quy chụp của công an Việt Nam trong hầu hết mọi trường hợp, khi mà những nhà đấu tranh dân chủ, những người dân oan Việt Nam bị công an thẩm vấn. Bản thân tôi, trong hàng trăm lần ở đồn công an cũng đã phải đấu tranh một cách không khoan nhượng với họ về sự quy chụp này. Điều đó còn thể hiện trong các Hồ sơ điều tra, trong những Bản án phi pháp của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam, v.v… đã làm suốt bao năm qua tại khắp 3 miền Bắc, Trung, Nam. Nếu không tin điều này, xin mời ông đọc lại những Bản cáo trạng trong các phiên tòa xử những người đấu tranh dân chủ sẽ rõ.

Nói tóm lại, nhận định như vậy là ác ý và rất nguy hiểm. Trong thực tế, nó đã gây hại cho phong trào dân chủ và làm lợi cho Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam hiện nay. Viết ra những dòng này, tôi không có ý gì khác hơn là muốn đề nghị với ông rằng: Vì sự nghiệp chung, ông hãy dũng cảm đứng ra trực tiếp công khai xin lỗi những người đấu tranh dân chủ Việt Nam và mau chóng rút lại những nhận xét trên đây.

Một điều lạ thường nữa là: những tuyên bố của ông khi trả lời phóng viên Thanh Quang của đài Châu Á Tự Do, vào các ngày 26/11/2008 và 4/12/2008 vừa qua lại khiến cho người đọc, người nghe hiểu rằng: người muốn “diễu võ dương oai, khiêu khích công an, thách đố chính quyền” lại chính là ông, chứ không phải là ai khác! Tức là ông đã tự mâu thuẫn với chính mình. (xin đọc tham khảo:

http://www.proxytiger.com/index.php?q=http%3A%2F%2Fwww.nguyenthanhgiang.com


Nhân đây, tôi cũng xin được nói thêm về cuộc đấu tranh nội bộ. Có ý kiến cho rằng: “Lực lượng dân chủ trong nước còn mỏng. Nếu bây giờ mà nội bộ lại quay sang “đánh nhau” thì chỉ có hại cho phong trào dân chủ và có lợi cho nhà cầm quyền cộng sản độc tài. Nhân dân sẽ hoang mang, mất lòng tin; bạn bè quốc tế cũng sẽ nản lòng. Thôi thì ai nói gì mặc họ, còn đường ta thì ta cứ đi. Xin đừng quên rằng: nhiệm vụ chính của chúng ta là đấu tranh chống lại cái chế độ độc tài toàn trị này, chứ không phải là quay sang chống nhau. Rồi cuối cùng mọi người cũng sẽ hiểu chúng ta thôi”. Ý kiến trên nghe qua thì có vẻ có lý, nhưng suy nghĩ kỹ thì lại thấy không ổn. Bởi lẽ: nó chỉ đúng khi đấy là những người thiếu thông tin và vô tình. Nhưng sẽ sai khi đó lại là những kẻ dù có đủ thông tin song vẫn cố tình tìm mọi cách đánh phá. Họ mang danh “dân chủ” nhưng lại nhận chỉ thị, nhận sự hứa hẹn được an tòan và các kiểu, các loại hứa hẹn khác của công an Việt Nam để chui rúc vào phong trào dân chủ, rồi tích cực chủ động đánh phá từ trong ra.

Trong chiến tranh, họ cũng đã từng cài được người vào hoạt động nhiều năm tại Dinh Độc Lập. Sau chiến tranh, họ cũng đã từng cài người vào các tổ chức mà họ gọi là “phản động”, “khủng bố”, v.v… ở cả trong và ngòai nước thì không lẽ gì hôm nay họ lại không làm được điều đó trong phong trào dân chủ. Họ không làm được mới là điều khó hiểu. Tiết lộ vào đầu năm 2007 về việc có rất nhiều người trong thời kỳ Ba Lan cộng sản đã từng hợp tác với lực lượng an ninh để đánh phá phong trào dân chủ của nước này càng củng cố thêm cho nhận định trên. Họ - Những bộ máy an ninh chính trị ở tất cả các nước độc tài, dù là cộng sản hay phi cộng sản đều rất giống nhau trong “ngón nghề” này. Tôi tin rằng ở Việt Nam, những sự thật tương tự nhất định cũng sẽ được phơi bày, khi đất nước này chuyển sang dân chủ. Những kẻ đang cam tâm bán mình cho nhà cầm quyền độc tài này hãy nhìn vào những tấm gương tày liếp ấy để biết sợ mà tự răn mình!

Vẫn biết rằng nhiệm vụ chính của chúng ta là đấu tranh chống chế độ độc tài. Nhưng nếu chúng ta thiếu cảnh giác, thiếu tinh thần đấu tranh nội bộ thì đấy cũng lại là một sai lầm. Một lòng tốt ngây thơ, một lòng tin lơ mơ, thiếu cơ sở đều có thể bị lạc đường. Lúc bấy giờ, chúng ta sẽ phải trả giá đắt cho chính bản thân và cho cả những người bạn đấu tranh của mình. Lực lượng dân chủ vì vậy sẽ phải gánh chịu những tổn thất không nhỏ. Sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa để giành lấy nền tự do, dân chủ cho dân tộc Việt Nam vì vậy cũng sẽ bị kéo dài hơn.

Để rõ hơn, tôi xin được so sánh vấn đề như sau: khi những người lính đang đứng trong chiến hào trực tiếp đánh địch thì mục tiêu chính của họ là quân thù trước mặt. Nhưng khi đang chiến đấu mà lại có những con rắn quấn quanh chân mình thì họ cần phải phân biệt cho rõ: nếu đấy là những con rắn lành thì có thể nghiến răng cho qua. Nhưng nếu đấy lại là những con rắn độc thì họ cần phải lập tức tìm mọi cách tiêu diệt chúng ngay. Nếu không, họ sẽ chẳng còn tồn tại để mà tiếp tục chiến đấu với quân thù trước mặt nữa. Hơn ai hết, họ không thể bị chi phối bởi những ý kiến đại loại như: “Thôi thì những con rắn độc kia cũng đang đứng trên “cùng một chiến hào” với chúng ta. Rằng lực lượng của chúng ta còn mỏng nên cần phải hết sức nâng niu, giữ gìn và bảo vệ, để tập trung vào quân thù trước mặt.” (!?)

Cuối cùng, tôi cũng xin được nhắn gửi thêm với ông Nguyễn Thanh Giang rằng: tôi sẵn sàng đối thoại, tranh luận trực tiếp với ông trên tinh thần xây dựng, tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau, về tất cả những vấn đề mà tôi đã đề cập trong bức thư ngỏ này. Trong đó cần đặt quyền lợi của phong trào dân chủ Việt Nam lên làm tiêu chí cao nhất trong tranh luận, đối thoại. Nhân dịp năm mới 2009, xin kính chúc ông và gia đình luôn được mạnh khỏe, bình an.

Thành phố Sài Gòn, ngày 31/12/2008.

Người viết: Đỗ Nam Hải (Phương Nam)

441 Nguyễn Kiệm – P.9 – Q. Phú Nhuận – Tp. Sài Gòn.
-----------------------------------

THƯ GỬI NHÀ VĂN HOÀNG TIẾN

Thưa ông

Bạn bè tôi không chỉ nói cho tôi biết mà còn đưa cho tôi xem “Thư gửi anh chị em dân chủ và ông Nguyễn Thanh Giang” của ông. Một vài câu hỏi của họ làm tôi vừa xấu hổ, vừa bối rối. Do vậy, cha con tôi đã có một buổi chuyện trò không vui. Nhưng sau đó, tôi hiểu được ra sự thật và thấy không thể không viết thư này gửi ông.

Trong những câu hỏi ông nêu, nhiều câu tôi không biết rõ, nhiều câu tự cái logic nội tại của nó đã trả lời cho người đọc. Ví dụ, Ba tôi vì tế nhị chỉ viết: "do một" nhà dân chủ " trước đây từng thì thào với nhà văn Dương Thu Hương …." thì không ai khảo mà ông lại tự xưng ngay ra là chính ông đã rủ bác Trần Dũng Tiến đến xúc xiểm cô Dương Thu Hương viết bài lăng mạ Ba tôi là công an đội lốt dân chủ .

Trong thư này, tôi chỉ xin thay mặt Ba tôi trả lời ông một vài câu mà tôi tường tận (Đây là một việc làm cần thiết để bảo vệ sự thật và danh dự gia đình nhưng vì Ba tôi nói rằng quá ghê tởm không muốn đối đáp nên tôi đành phải gắng làm thay).

A. Về bữa tiệc rượu mồng 6 Tết Mậu Tý, tôi có dự nên biết tường tận. Ba mẹ tôi không mời nhưng các anh các chị hẹn nhau từ trước ngày cụ Chính mất khá lâu. Bác Hoàng Minh Chính mất không biết có nên quy ước là không được ăn Tết không thì còn là chuyện phải bàn. Tuy nhiên, ngoài hạng người có trái tim thú vật, không ai tin được là có một người bình thường nào lại có thể liên tưởng rằng đấy là bữa tiệc mừng bác Hoàng Minh Chính chết. Bạn tôi bảo: “Ba mày mà chết thì chắc ông nhà văn này ăn mừng to lắm đấy”.

Ông còn bảo, ngay khi bác HMC còn sống ba tôi đã muốn chọc cho bác ấy uất lên mà chết. Phải chăng ông đang làm việc này với Ba tôi ?

B. Về học vị tiến sỹ của Ba tôi – Ông nói rất đúng là, cho đến sau ngày bảo vệ thành công luận án phó tiến sỹ, Ba tôi không hề được ra nước ngoài. Anh em trong đơn vị Ba tôi phụ trách sang khảo sát địa vật lý giúp Lào, nhưng ngay cả đến Lào, Ba tôi cũng không được sang để làm nhiệm vụ kiểm tra, chỉ đạo của một người có trách nhiệm.

Các ông chú, bà cô tôi đôi lần đã kể cho anh em tôi nghe. Năm 1950, căn nhà lá của ông nội tôi bị máy bay Pháp ném bom cháy trụi. Ông nội tôi được Ủy ban Kháng chiến Thanh Hóa cấp giấy phép cho “dinh tê” về Hà Nội. Ba tôi nghe lời khuyên của một ông chú cộng sản bỏ gia đình trốn ở lại đi kháng chiến. Năm 1954, ông nội tôi vào Nam, làm việc cho cơ quan viện trợ Hoa Kỳ USAID. Năm 1975, ông nội tôi cùng ba người con cùng cha khác mẹ với Ba tôi di tản sang Mỹ. Non nửa thế kỷ không hề biết tý chút gì tin tức của nhau nhưng cái án lý lịch gia đình làm cho Ba tôi mặc dầu phấn đấu trong rèn luyện tư cách đạo đức, trong học tập cũng như trong công tác chuyên môn rất cao nhưng không hề được cử đi đào tạo ở nước ngoài. Năm 1979, như là sự an ủi muộn mằn, Ba tôi được Tổng cục Địa chất đề nghị Nhà nước cho bảo vệ đặc cách luận án phó tiến sỹ trong nước. Đấy là bản luận án phó tiến sỹ địa vật lý đầu tiên được bảo vệ thành công ở trong nước. Năm 1991, khi làm nghiên cứu sinh ở trường đại học Texas A&M (TAMU) ở Mỹ, tôi ngạc nhiên lẫn tự hào tìm thấy bản tóm tắt luận án và một số bài báo khoa học của Ba tôi trong thư viện trường này. (Đến tận bây giờ, công trình khoa học Việt Nam được lưu trữ trong thư viện đại học Mỹ vẫn còn hiếm, thời điểm đó càng hiếm hơn).

Cho đến năm 1980, lần đầu tiên Ba tôi mới được xuất ngoại trong một quy trình vượt qua những ngáng trở kinh khủng đến mức không ai không thể xem đấy là một kỳ tích. Tổ chức khoa học kỹ thuật CCOP của Liên Hợp Quốc gửi giấy mời đích danh Ba tôi. Bình thường, người có lý lịch gia đình như Ba tôi, cơ quan Bộ và Tổng cục không bao giờ dám duyệt cho đi. Giáo sư Tạ Qung Bửu phải gửi thư cho thủ tướng Phạm văn Đống. Thủ tướng có ý kiến trực tiếp với Tổng cục Địa chất. Vẫn tiếp tục bị ngáng trở. Ông Tố Hữu - thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, vừa là bạn cách mạng cố tri của bố vợ Ba tôi, vừa là anh em cọc chèo với chú ruột Ba tôi - cũng phải can thiệp thêm, mới đi nổi. Đấy là chuyến đi lịch sử làm thay đổi đời Ba tôi. Ba tôi trở thành một trong năm nhà khoa học tự nhiên Việt Nam lớn lên trong Kháng chiến được Phương Tây biết đến sớm nhất. Điều này không chỉ tạo điều kiện tốt cho Ba tôi trong việc nghiên cứu khoa học tự nhiên những năm sau đó mà còn cho sự nghiệp đấu tranh dân chủ hóa đất nước.

C. Về tấm biển đồng ở trước cửa nhà tôi - Vào khoảng ít ngày sau khi bác Trần Dũng Tiến ra tù, do điện thoại mắc song song, tình cờ tôi nghe được cuộc điện thoại của cháu osin Đỗ thị Chung gọi cho Ba tôi. Cháu Đỗ thị Chung giúp việc nhà tôi được 3 năm thì chuyển lên làm nửa ngày cho em gái tôi, nửa ngày cho bác Hoàng Minh Chinh. Cháu Chung nói giọng tức tưởi, nghẹn ngào: “ Ông ơi, nhà ta treo hai tấm biển một bên Viện sỹ, một bên Tiến sỹ lúc nào mà sao cháu thấy ai đến đây ông Hoàng Minh Chính cũng khoe như vậy hả ông ? ”. Chuyện ấy, tưởng chỉ là chuyện hiểu nhầm chốc lát hay là chuyện hài hước nhất thời đáng xấu hổ, ai ngờ hôm nay nhà văn Hoàng Tiến lại cũng chính thức xưng tội ở đây.

Như trên đã nói, chỉ người có tâm địa dã thú mới có thể tưởng tượng nổi rằng có người nỡ mở tiệc ăn mừng cái chết của đồng đội. Ở đây, chỉ những người ngu xuẩn đến mức như là mất trí mới tin vào câu chuyện hai tấm biển đồng mà các ông bịa ra.

D. Chuyện xưng danh cũng thế. Dưới các bài viết, bao giờ ông cũng ghi rõ “Nhà văn Hoàng Tiến". Điều đó không có gì xấu. Nhưng, ngoài những bài báo và công trình khoa học, Ba tôi chưa bao giờ ghi thêm học vị tiến sỹ duới các bài chính luận. Càng chưa bao giờ Ba tôi tự xưng là giáo sư, là nhà dân chủ hàng đầu như ông gán ghép. Có chăng chỉ là những người khác gọi Ba tôi như vậy.

Không biết tự động cơ nào, với mục đích gì, ông cứ dai dẳng dốc hết tâm lực ra sức bôi bẩn thân sinh tôi, xúc phạm danh dự gia đình chúng tôi tệ hại đến thế. Nghĩ rằng, nếu có ai đó làm như thế đối với ông thì các con ông, với cái thứ huyết thống của ông, không thể không dùng cả đến roi vọt để buộc người đó phải xin lỗi.

Tôi, tôi chỉ xin có đôi giòng trần tình để minh oan cho Ba tôi và mong ông nghĩ lại.

Hà Nội ngày 25 tháng 12 năm 2008

Nguyễn Giang Vũ

Số nhà 6 – Tập thể Địa Vật lý Máy bay
Trung Văn – Từ Liêm – Hà Nội
--------------------------

THƯ GỬI ANH CHỊ EM DÂN CHỦ VÀ ÔNG NGUYỄN THANH GIANG

Nhà văn Hoàng Tiến

Tôi đang tập trung hoàn thành cuốn tiểu thuyết viết dở, vì thời gian đi Văn Điển đối với tôi không còn nhiều, sang năm là 77 tuổi rồi, nhưng thấy trong anh chị em có những lộn xộn với nhau gần đây, không thể làm ngơ được, đành phải bỏ thời gian viết lá thư này.

Ai cũng biết bộ máy an ninh của nhà nước cộng sản thật lắm mưu nhiều kế đánh phá phong trào dân chủ nước ta. Công an cài cắm người vào hàng ngũ dân chủ, sử dụng những kẻ đầu hàng, những kẻ sống hai mặt, những kẻ hám danh hám lợi, và viết bài chọc phá, ly gián, vu khống, bôi nhọ, thôi thì đủ kiểu …

Cho nên anh chị em cần hết sức đề cao cảnh giác. Một việc phải làm là đấu tranh cảnh tỉnh với nhau, không để vàng thau lẫn lộn.

Trước đây tôi đã từng viết bài bóc mẽ ông Nguyền Thanh Giang để cảnh tỉnh mọi người. Sự việc đó cách nay đã lâu.

Gần đây, trong đám tang và sau đám tang cụ Hoàng Minh Chính, ông Giang đã lại làm nhiều điều không phải, có hại cho phong trào. Nghe đồn tôi định viết bài phê phán, ông Hồng Hà có nhờ người đến nói với tôi, can rằng không nên, cụ Chính vừa mới mất. Nể lời ông Hồng Hà, và cũng ngại mất thời gian làm loãng mạch tiểu thuyết, tôi đã không viết. Nhờ nói lại với ông Hồng Hà tôi chưa viết, chứ không phải là không viết, mong ông Giang thức tỉnh đừng phạm sai lầm nữa.

Vừa rồi ông Giang bị công an khám nhà và bắt lên thẩm vấn ít ngày, ồn ào lên những chuyện ông Giang trả lời phỏng vấn nước ngoài, rồi thư ông Giang cấp báo, rồi thư ông Giang giãi bày. Trong đó có đoạn đụng đến tôi. Trích dẫn:

"Có chuỵện đau lòng là do một "nhà dân chủ" trước đây từng thì thào với nhà văn Dương Thu Hương, gần đây ông ta càng tích cực tuyên truyền rằng tôi là người của công an cài cắm nên không những anh em nghi ngại không tham khảo, bàn bạc gì với tôi mà khi đã làm xong, tôi hỏi, anh em vẫn chối, vẫn nói dối tôi". (Thư giải bày ngày 14 – 12 – 2008)

"Nhà dân chủ" trong nháy nháy tức là nói đến tôi, không ai khác. Ông Giang không dám đàng hoàng nêu tên, nhưng ai đọc cũng biết. Thế là ông Giang đã khiêu khích trước, đã rút gươm trước, đã nổ súng trước.

Vậy thì, xin lỗi anh Hồng Hà, tôi không thể nghe lời anh được nữa. Tôi phải bóc mẽ ông Giang lần 2. Chính vì cân nhắc lợi và hại cho phong trào dân chủ mà phải phê phán, bạch hóa ông Giang ra trước dư luận. Đâu phải vì ghen tức cá nhân, như ông Giang thường rêu rao kết tội người khác để bịt miệng người ta. Mà khổ, tôi làm văn chương chứ tôi đâu có hám danh chính trị muốn làm ngọn cờ, hay nhà dân chủ hàng đầu số 1. Vả lại, dù tôi có thù ghét ông Giang đến đâu đi nữa, nhưng ông Giang không sai trái, thì làm sao phê phán được ông ta.

Vậy, mong ông Giang hãy trả lời những câu hỏi sau đây xung quanh đám tang cụ Chính.

1. Cụ Chính mất, theo di chúc dặn lại vợ con: không nhờ bất cứ tổ chức nào của Đảng và Nhà nước lo tang, gia đình tự lo liệu lấy. Biết thế rồi, nhưng ông Giang cứ đến góp ý, thúc ép gia đình đi gặp công an, nên nghe lời công an, để chính quyền phường cùng Viện Triết lo tang ma. Chủ yếu công an muốn kiểm soát bài điếu văn, và muốn chủ động nắm khâu tổ chức. Khi đã chuyển thi hài cụ Chính từ nhà lạnh bệnh viện Việt Xô (bệnh viện cán bộ cao cấp) đến nhà lạnh bệnh viện Thanh Nhàn (bệnh viện dân thường), vẫn còn bị ông Giang và một đại tá công an đến thuyết phục gia đình cho chuyển thi hài về lại Việt Xô, và gợi ý cho làm tang lễ ở số 5 Trần Thánh Tôn (nhà tang lễ đẹp nhất Hà Nôi, của quân đội). Thúc ép đến mức cháu Hà, con gái trưởng cụ Chính, phải ứa nước mắt kêu lên: "Bố tôi đâu có tội tình gì, mà cứ phải kéo lê cái xác trở đi trở lại trên đường phố như thế". Họ mới để yên.

Xin hỏi, tại sao ông Giang lại làm như thế? Hãy trả lời cho mọi người rõ.

Xin nói thêm, khi dư luận chê trách ông Giang nhiều, ông ta né tránh, bằng cách đổ lỗi bị ông Hồng Hà xui.

2. Cụ Chính hấp hối mê man, ông Giang mạo viết lời cụ Chính di chúc lại người thay thế lãnh đạo Đảng Dân Chủ. Người đó là ai? Là ông lính già Vũ Cao Quận ở Hải Phòng, một người không phải đảng viên Đảng Dân Chủ, nhiều tuổi, ốm đau hom hem, bạn thân ông Giang. Các con cụ Chính phản đối, cảnh giác không cho ông Giang đến gần cụ Chính hấp hối. Lỡ ra ông này lấy được chữ ký của cụ, rồi đưa lên mạng thì thật rách việc. Bà Chính nghe tin, tưởng ông Giang đưa lên mạng, liền gọi điện mắng ông Giang một trận. Ông Giang thanh minh chưa đưa lên, cũng chưa lấy được chữ ký.

Xin hỏi ông Giang, thực tâm ông muốn gì qua cái trò giả mạo di chúc cụ Chính? Thành một trò cười thiên hạ chăng ? Bêu với đời cụ Chính lẩm cẩm tâm thần chăng? Ông tính thu được lãi gì trong trò chơi giả mạo di chúc này? Đúng như cụ Chính sinh thời đã nhận định, ông là một kiểu người nguy hiểm. (Cụ Chính nói bằng tiếng Pháp với tôi: un type dangereux)

3. Thời gian gia đình cụ Chính chuẩn bị tang ma, ông Giang trả lời phỏng vấn nước ngoài, là các cháu chúng nó chịu nghe tôi chia tro cốt cụ Chính làm 3 phần: một phần để ở nghĩa trang Thanh Tước, một phần rắc xuống sông Hồng và một phần rắc núi Ba Vì. Làm như ông Giang có sáng kiến, lại có uy tín với gia đình cụ Chính lắm.

Sự thực là, cụ Chính di chúc hỏa táng rồi rắc tro lên núi và xuống biển. Hai chỗ thôi. Bà Chính muốn để ở nghĩa trang Thanh Tước, cho con cháu có chỗ hàng năm đến hương khói. Gia đình bàn bạc rồi đi đến kết luận, tro cốt chia làm 3 phần như trên. Khi ông Giang đến nhà thi gia đình thông báo cho kết luận. Thế mà ông Giang trả lời nước ngoài làm như là sáng kiến của mình. Tại sao ông Giang phải dối lừa bên ngoài như thế? Mong ông trả lời cho mọi người rõ.

4. Anh chị em dân chủ đều biết, ông Giang đối với cụ Chính lúc còn sống chẳng ra cái gì. Nói xấu cụ ở nhiều nơi, dùng cả những lời thô bỉ, tục tằn, hạ tiện, vô văn hóa. Kể nhiều lần, kể với nhiều người, muốn qua họ sang tới tai cụ Chính, để cụ đang ốm nặng sẽ uất lên mà chết sớm. Cái tâm độc ác của ông Giang chúng tôi đã nhận ra, mà cụ Chính cũng nhận ra.

Hiện còn tang chững bằng giấy trắng mực đen ông Giang đã sỉ nhục cụ Chính trong lá thư gửi ra nước ngoài đầu đề: "Thưa các anh …." viết ngày 10 – 11 – 2005, ký tên Nguyễn Thanh Giang. Thưa các anh… là gửi cho các anh hải ngoại, như anh Nguyễn Gia Kiểng bên Pháp, đại ca của ông Giang, chứ không phải anh em trong nước đâu. Trích dẫn:

"Ở Hoàng Minh Chính chỉ có lòng ham mê quyền lực mù quáng và máu phản kháng cuồng dại. Ông không có tư chất dân chủ và tính cách chính khách mà nhiều khi rất vô chính trị. Ông sẽ là người độc tài độc đoán hơn cả những lãnh đạo cộng sản hiện nay nếu có quyền. Ông ta rất bộp chộp, rất hám quyền thế và nhiều khi nói dối nói điêu. Tôi biết HMC đã "chơi xỏ" tôi rất tệ hại nhưng tôi vẫn âm thầm chịu đựng suốt mấy năm trời ..v.v…"

Ấy thế mà trong đám tang cụ Chính, ông Giang lại xăng xái chạy đông chạy tây, trình diễn cho mọi người nhìn vào tưởng như ông là người thân tín của cụ Chính, có tình nghĩa với cụ Chính lắm. Ông Giang có mặt ở nhà tang lễ Thanh Nhàn, ông Giang xuống Văn Điển dự lễ hỏa táng, ông Giang có mặt cả hôm đưa tro cốt cụ Chính sang nghĩa trang Thanh Tước – Vĩnh Phúc trời giá rét mưa phùn.

Xin hỏi, ông Giang làm như vậy nhằm mục đích gì ? Ông hối hận vì đã đối xử không phải với cụ Chính chăng? Ông có lòng sám hối chăng? Được thế thì tốt quá! Nhưng …. (câu hỏi thứ 5)

5. Dự lễ cúng 35 ngày cụ Chính tại 26 ngõ Lý Thường Kiệt, Hà Nội, có ông Giang và nhiều người khác. Ăn cỗ xong, mỗi người còn mang phần lộc về nhà. Nếu ông Giang có lòng sám hối thật với cụ Chính thì mừng cho ông ta và cho cả phong trào dân chủ. Nhưng nghe anh chị em kể, ông Giang về nhà lại gọi cụ Chính là lão ấy, thằng ấy…. mặc dù cụ Chính đã mất, lại vừa ăn 35 ngày ở nhà người ta. Thế là thế nào? Ông Giang hãy trả lời. Điều này tuy nhỏ, nhưng nó thuộc phạm vi nhân cách con người. Nhất là con người thường xưng danh tiến sĩ kiêm viện sĩ viện hàn lâm khoa học New York. Đến lễ cúng 100 ngày cụ Chính, ông Giang không dám đi dự nữa, mặc dù bà Chính có mời.

6. Cụ Chính mất đúng mồng 1 tết Mậu Tý, phải quàn ở nhà lạnh đến mồng 10 tết mới đưa đám. Mồng 6 tết, ông Giang tổ chức hội họp anh em dân chủ tại nhà, chúc tết nhau nâng cốc đầu năm.

Cụ Chính được coi là ngọn cờ phong trào dân chủ. Nếu tỏ lòng kính trọng cụ, phải lùi các cuộc hội họp nhậu nhẹt sau mồng 10 chứ. Đưa ma cụ Chính xong rồi, có hội họp nhậu nhẹt thì ai nói gì. Như thế nó hợp đạo lý người Việt Nam hơn. Tình người với người ấm áp hơn.

Việc họp mồng 6 tết ở nhà ông Giang, khiến ai biết chuyện cũng phải đi đến một kết luận: ông Giang muốn tập hợp lực lượng. Muốn đề cao mình. Muốn làm thủ lĩnh phong trào.

Nếu không như thế thì là cái gì ?

Bào chữa là đã chót hẹn nhau trước tết rồi, không thể thay đổi, là ngụy biện. Sao không nghĩ sâu một chút, cụ Chính còn nằm đấy mà anh em dân chủ đã nâng cốc họp đầu năm nhậu nhẹt, cũng có nghĩa là ăn mừng cái chết của cụ Chính đấy. Nghe đâu chỉ có mươi người đến dự.

Ông Giang trả lời như thế nào đây ?

7. Tập san Tự do Dân chủ cũng đã loan báo họp chúc tết đầu năm do anh Nguyễn Khắc Toàn tổ chức. Nhưng vì cụ Chính nằm xuống, phải hoãn lại, sau khi tang ma xong mới họp.Thế là có tình với người đứng đầu phong trào. Thế là hợp đạo lý làm người.

Cuộc họp được đông người tham dự. Hơn 60 người.

Công an cản trở không cho họp. Một số người ra về. Số còn lại kéo nhau đến một nhà hàng khác nâng cốc đầu năm. Khoảng 30 người.

Ông Giang khi được báo tin, ghen tức, giận dữ nói: "Nếu tao là chính phủ sẽ đập chết bọn trẻ ranh này đi, chứ không chỉ trấn áp như công an vừa rồi đâu."

Việc này nhà báo Dương Thị Xuân đã tường thuật đưa lên mạng hồi đầu năm.

Ông Giang trả lời thế nào đây?

8. Dư luận hiện nay đánh giá, hai nhà dân chủ đấu tranh hăng hái nhất, và cũng bị công an bao vây đàn áp mạnh mẽ nhất, là ông Đỗ Nam Hải ở Sài gòn và ông Nguyễn Khắc Toàn ở Hà Nội. Có phải ông Giang lo ngại họ nổi hơn ông, mà cho đệ tử viết bài bôi nhọ hai ông trên, và đề cao ông Giang lên tận mây xanh?

Việc bôi nhọ hai nhà dân chủ trên phù hợp với chủ trương của công an đang muốn hạ uy tín hai nhà dân chủ đó. Họ đã làm nhiều cách nhưng không hiệu quả. Người ta có thể nghi ngờ ông Giang và phe cánh tiếp sức phối hợp với công an.

Ông Giang trả lời ra sao?

Bây giờ bàn đến chuyện ông Giang bị khám nhà và bắt lên thẩm vấn vừa rồi.

Ông Giang gửi email lên mạng thông báo: "Ngày 26-11-2008. Sáng nay đông đảo công an đến bao vây và lục soát nghiêm nhặt nhà của nhân vật bất đồng chính kiến hàng đầu ở Việt Nam, tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang. Photo courtesy nguyenthanhgiang.com. Nguyễn Thanh Giang"

Ông Giang trả lời phỏng vấn nước ngoài đài RFA rất hùng dũng, hiên ngang, tỏ ra khí phách của nhân vật bất đồng chính kiến hàng đầu ở Việt Nam, tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang. (cụm từ ông Giang dùng). Trích dẫn:

"Còn tôi thì tôi không sợ ra tòa. Tôi mà đã ra tòa thì tôi sẽ nói thẳng thừng. Trước đây tôi chỉ mới nói 6-7, còn trước tòa thì tôi sẽ nói tất cả 9-10. Đối với tôi, với tuổi của tôi, thì 3 năm tù hay chung thân hay tử hình là một. Không có gì quan ngại cả. Nếu họ điên khùng đến mức xử tử hình hay chung thân tôi thì tức là ngay sau đó, đảng Cộng sản Việt Nam sẽ phải trả giá bằng sự sụp đổ". (Trả lời phóng viên Thanh Quang đài RFA – Bangkok ngày 26-11-2008).

Cuộc trả lời phỏng vấn thứ hai, cũng với RFA. Trích dẫn:

"Tôi già rồi, đã ngoài 70 tuổi. Tôi mà ra tòa, thì tôi sẽ tụt quần ra, chơi nhau với họ. Và tất cả những gì sai trái, bậy bạ của họ đối với đất nước, đối với dân tộc, với tôi, sẽ được công bố cho toàn thế giới biết". (Thanh Quang phóng viên RFA ngày 4-12-2008).

Nghe rất oai hùng, khí phách, hiên ngang, tuy có pha giọng điệu đầu gấu phố chợ một tý.

Ấy thế mà, mới chỉ vài ngày bị thẩm vấn, ông Giang đã phải viết thư cấp báo, SOS với quốc tế, giọng điệu chuyển đổi hẳn:

"Lần khám nhà, tịch thu tài sản hôm 26 tháng 11 vừa qua và tiếp sau đó là cuộc tra vấn kéo dài đã làm tôi như con giun bị dày xéo dã man, không thể không quằn lên đến mức có nguy cơ sẽ bị bức tử. Trước thực trạng hiểm nghèo này tôi cầu xin các quý vị …" (Thư cấp báo ngày 8-12-2008)

Mới trước đó 4 hôm còn oai phong lẫm liệt thế, còn thách đố công an, thách đố chính quyền, mà sau có 4 hôm thẩm vấn đã tự ví mình như con giun, lo sợ bị bức tử, ngỏ lời cầu xin quý vị.

Đúng như các cụ ta dạy: "Khôn ba năm, dại một giờ".

Ông Giang cầu xin gì? Cầu xin được gặp mặt các quý vị tại nhà riêng hoặc trong nhà tù để trình bày sự thực.

Ta phải hiểu quý vị ở đây là ai? Chắc chắn không phải các quý vị quốc tế như trong thư gửi. Vì ai cho ông Giang xuất cảnh lúc này, mà xin tới nhà riêng người ta để giải bày. Quý vị ở đây không ai khác là các ông công an chỉ đạo điều tra, là các cán bộ chính quyền có cương vị phán quyết. Ông Giang quá hoảng loạn nên cầu xin lẫn lộn cả.

Lá thư giãi bày tiếp theo ngày 14-12-2008 của ông Giang gửi lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội …, chỉ thanh minh thanh nga dài dòng, kể lể công trạng đóng góp với cách mạng, không có lấy một câu nào dám phản đối cả.

Hành động của ông Giang tự bôi nhọ ông ta. Ông Giang đã tự đốt cháy tên tuổi và hình ảnh ông ta trong email gửi lên mạng: nhân vật bất đồng chính kiến hàng đầu ở Việt Nam, tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang.

Thôi thì, ông Giang đã hạ mình cầu xin đến như vậy, thiết nghĩ công an cũng chẳng nên mạnh tay với ông ta làm gì nữa. Tha cho làm phúc.

Sự việc này làm tôi liên tưởng tới một câu nói của ông nghệ sĩ hát rong Béranger của nhân dân Pháp trong cuộc Cách mạng 1789: "Nhìn những người dũng cảm chết còn dễ chịu hơn thấy những kẻ hèn nhát ăn mày cái sống".

Vụ việc ông Nguyễn Thanh Giang là một bài học rất cần thiết cho anh chị em dân chủ mổ xẻ rút kinh nghiệm.

Bây giờ nói đến danh hiệu tiến sĩ và viện sĩ Nguyễn Thanh Giang.

Trước mắt tôi là tạp chí Diễn Đàn số 88 tháng 9 năm 1999 của hải ngoại giải thích về Hội Hàn lâm Khoa học New York như sau:

"Tên tiếng Anh của Hội này là New York Academy of Science (NYAS). Địa chỉ: 2 Enst 63 Street, New York, NY 10021, Hoa Kỳ, diện thoại 221.838.0230. Ai cũng có thể ghi tên vào hội. Điều kiện duy nhất là phải đóng niên liễm (95 USD cho người ở Mỹ, 115 USD cho người ngoài Mỹ). Dùng thẻ tín dụng có thể ghi tên tức thời qua internet tại địa chỉ www.nyas.org vài tuần sau sẽ nhận được certificate of membership (chứng chỉ hội viên). Trên trang quảng cáo, NYAS cho biết có gần 40.000 hội viên thuộc hơn 100 nước. NYAS hoàn toàn không phải là một viện hàn lâm theo nghĩa cơ quan khoa học của một quốc gia, tiểu bang, hay thành phố, mà chỉ là một hiệp hội tư nhân, nhằm phát huy khoa học, kỹ thuật, giáo duc, với những hoạt động bình thường như tổ chức thuyết trình, triển lãm, xuất bản.

Tóm lại, hội NYAS và việc gia nhập (hay không gia nhập) hội là sự việc bình thường, không có gì đáng nói. Điều duy nhất cần nói là do cái tên của nó, do thiếu thông tin và do bệnh sính bằng cấp, danh vị, vốn ăn sâu trong não trạng người Việt Nam (hiện nay đang hoành hành nặng nề) nó đã gây ra ngộ nhận, tưởng lầm, và trong vài trường hợp có sự cố ý lập lờ …"

Ông Nguyễn Thanh Giang đóng tiền và được cấp một chứng chỉ hội viên. Chứng chỉ ghi rõ là member (hội viên) chứ không phải Academic (viện sĩ hàn lâm). Ông Giang lập lờ đánh lận khái niệm, tổ chức ăn khao 3 ngày (có mời tôi, nhưng tôi không đến), khắc biển đồng treo trước nhà, in danh thiếp rầm rĩ. Thành câu chuyện đàm tiếu một thời. Anh em góp ý, ông Giang cho là ghen tỵ ông ta. Nói thật mất lòng là thế. Nhưng bây giờ thì biển đồng tháo rồi. Không dám xưng danh viện sĩ viện hàn lâm khoa học New York nữa. Chỉ còn vài người vẫn tung hô viện sĩ, không biết là thành thật hay xỏ lá.

Còn danh hiệu tiến sĩ địa chất Nguyễn Thanh Giang thì sao?

Những năm trước đây muốn có danh hiệu này phải ra nước ngoài tu nghiệp. Các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu, nhất là Liên Xô. Liên Xô có Viện Hàn Lâm, người ta mới có thể xét cấp học vị tiến sĩ, lại là ngành địa chất, chỉ có tu nghiệp ở Liên Xô mà thôi. Ông Nguyễn Thanh Giang không đi tu nghiệp ở Liên Xô bao giờ, tiếng Nga không biết. Vậy làm sao có bằng tiến sĩ địa chất được?

Viên sĩ quan trung tá công an Hà Nội tên là Tuấn, người thân quen với ông Giang, nghe tôi giải thích vậy, nói:

- Bác Giang bảo bằng của bác ấy ở Việt Nam cấp. Không phải Liên Xô.

Tôi hỏi:

- Cháu có biết về đề tài gì không? Công trình gì không?

- Bác ấy bảo đề tài về cổ từ, làm công trình ở bên Như Quỳnh, Gia Lâm.

Tôi nói:

- Bác biết chuyện này. Đề tài của nhóm nghiên cứu về cổ từ học bên Gia Lâm, nếu có chỉ là tấm bằng khen thôi, sao có thể trao học vị được.

Tôi giải thích. Vì chúng ta hồi ấy máy móc đo từ trường không có. Nhóm anh em làm khoa học mầy mò ứng dụng cách thức cổ lỗ đo từ trường, mà thiên hạ đã bỏ đi từ lâu rồi. Người ta có nhiều máy móc hiện đại chính xác đến 100%. Nói ví dụ cho dễ hiểu. Như chiếc xe cút kít có từ đời Tần, đời Hán bên Trung Quốc, sau này nhân loại đã làm ôtô, xe lửa, máy bay để chuyên chở. Không ai dùng xe cút kít nữa. Ta trong hoàn cảnh thiếu thốn dùng lại xe cút kít chuyên chở. Có ai điên mà đi cấp bằng tiến sĩ cho chuyện cút kít ấy.

Việt Nam mới cấp bằng tiến sĩ khoảng chục năm nay thôi. Ông Giang lúc ấy về hưu rồi.

Viên trung tá công an vẫn thắc mắc, bác Giang bảo bác ấy được phong đợt đầu tiên mà. Tôi gợi ý, cháu quen ông Giang, cháu bảo ông Giang cho cháu xem bằng tiến sĩ. Ai cấp? Ngày tháng năm cấp? Về đề tài gì? Là cháu biết ngay thôi. Nhưng cháu phải tận mắt nhìn thấy, đừng nghe ông ta nói. Nếu loanh quanh, tức là ông ta không có.

- Cháu đồng ý. Cháu sẽ photo bằng tiến sĩ của ông Giang, đến nhà đưa cho bác.

- Không cần đến nhà bác. Cháu photo đưa cho anh Nguyễn Khắc Toàn là được. Anh Toàn sẽ loan báo anh em dân chủ.

Tôi còn nói, chuyện bằng cấp bên ta nó phức tạp lắm. Bằng thật, bằng giả, bằng thi hộ, bằng xin cho, bắng đôla.. v.v…Tùm lum cả. Báo chí chẳng đưa nhiều tin tiêu cực bằng cấp đấy ư!!! Nếu ông Giang có bằng tiến sĩ về cổ từ học thì phải xét lại tấm bằng tiến sĩ ấy. Chẳng có lẽ việc phong học vị bên ta lại sơ sài, quan liêu đến thế!

Tôi mách thêm với viên sĩ quan, cháu còn một nơi nữa để kiểm tra, tìm đọc cuốn Tiến sĩ Việt Nam hiện đại, hai tập dầy, tác giả Phạm Vĩnh biên soạn, nhà xuất bản Văn hóa Thông tin tháng 9-2004. Tìm mục địa chất, xem có tên ông Giang hay không? Có gì cho bác biết.

Hơn một tháng nay không có tin đưa lại.

Tôi đã có nhận xét trong một bài viết, tính háo danh của ông Giang mang cách bệnh hoạn.

Ông Giang có thể phản bác lại những điều tôi nêu ra trong bức thư này. Tranh luận dân chủ là cần thiết để đi đến sự thật. Nhưng phải ghi tên tuổi đàng hoàng, tôi chỉ trao đổi những bài ký tên ông Nguyễn Thanh Giang, còn các bài nặc danh, bút danh, chân gỗ, tôi không trả lời.

Với các anh chị em tuổi trẻ, qua vụ việc ông Nguyễn Thanh Giang, tôi muốn nói với anh chị em một điều, hãy cân nhắc kỹ lưỡng khi tham gia dân chủ, vì nó nguy hiểm, có thể bị bắt bớ tù đày. Khi đã vượt qua sự sợ hãi rồi, thì các anh chị em được tự do. Tù đày đâu có sợ. Còn hạnh phúc nào bằng lúc này được tham gia đóng góp vào công cuộc dân chủ hóa nước nhà, để người Việt Nam được hưởng đầy đủ quyền làm dân, quyền làm người, như mọi dân tộc tiên tiến trên thế giới.

Đất thiêng Thăng Long ngày 22-12-2008

Nhà văn Hoàng Tiến

Địa chỉ: Nhà A11 Phòng 420
Thanh Xuân Bắc – Hà Nội.



No comments:

Post a Comment