Trần Thanh
Cách đây mấy năm, tình cờ tôi mua được một quyển sách mang tựa đề là "NAM, a photographic history" (Việt Nam, lịch sử bằng hình) ,do hai tác giả biên soạn là Leo J. Daugherty và Gregory Louis Mattson. Quyển sách dày 600 trang, khổ sách 21cm x 29cm, in trên giấy dày và láng, cân nặng khoảng .... 5 kí lô! Sách được xuất bản năm 2001, in tại Singapore. Về phần tiểu sử của tác giả thì được nhà xuất bản giới thiệu như sau:
- Tác giả Greg Mattson tốt nghiệp tiến sĩ tại trường đại học Miền Nam Mississippi, Mỹ quốc, chuyên nghiên cứu về cuộc chiến tranh Nội Chiến tại nước Mỹ.
- Tác giả Leo J. Daugherty III là sử gia chuyên nghiên cứu về lãnh vực quân sự, đang chuẩn bị lấy bằng tiến sĩ tại đại học Ohio.
Một quyển sách đồ sộ, nặng ký như vậy mà giá bán chỉ có 23 đô! Chắc có lẽ được việt cộng tài trợ nhằm mục đích tuyên truyền nên bán rẻ! Ðúng như tựa đề quyển sách quảng cáo, bên trong sách có in rất nhiều hình về cuộc chiến tại Việt Nam, từ năm 1945 đến 1975. Ðiều đáng lưu ý là hai ông tiến sĩ người Mỹ này đã "sưu tầm" được khá nhiều hình ảnh của cái gọi là "quân đội nhân dân" của việt cộng. Gọi là "sưu tầm" cho ra vẻ chớ chắc chắn là hai ông này viết theo đơn đặt hàng của bác và đảng vì lập trường thiên cộng rất rõ rệt, bôi nhọ quân đội Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa xuống tận bùn đen và tâng bốc việt cộng lên mây xanh!
Kể từ khi tổng thống Mỹ Bill Clinton tháo bỏ lệnh cấm vận thì chúng ta thấy Mỹ và việt cộng bắt đầu tổ chức nhiều cuộc gọi là "giao lưu văn hóa". Nhiều cựu chiến binh Mỹ đã sang Việt Nam đi thăm lại những bãi chiến trường xưa, nơi họ đã từng chiến đấu. Nhiều nhà nghiên cứu quân sự cũng sang gặp gỡ các tên tướng việt cộng để hai bên "cùng trao đổi kinh nghiệm và học hỏi lẫn nhau". Cụ thể là chúng ta thấy có đoàn làm phim của Mỹ sang Việt Nam và sau đó họ đã làm cuốn phim "We were soldiers". Tất nhiên, cuốn phim mô tả quân đội của việt cộng đã chiến đấu rất anh dũng và là "kẻ thù xứng đáng" của Mỹ, hai bên ngang sức ngang tài thì vai trò của lính Mỹ mới nổi bật! Qua những lần "trao đổi văn hóa" như vậy thì mấy ông nhà văn, nhà nghiên cứu quân sự và lịch sử của Mỹ đã ngoan ngoãn về nước, viết sách ca tụng .... bác Hồ và đảng việt gian cộng sản!
Chúng ta chẳng lạ gì cái trò hối lộ của bọn việt cộng. Bọn chúng đã dùng tiền và gái để mua đứt nhiều cơ quan truyền thông của người Việt tại hải ngoại thì xá gì ba cái anh Mỹ già, về Việt Nam, được bọn đầu gấu cho ở khách sạn năm sao, tha hồ đi khắp nước để "nghiên cứu", và nhất là được ăn uống, nhậu nhẹt, chơi đĩ mệt nghỉ! Có tiền mua đám truyền thông bất lương của Mỹ bao nhiêu cũng được! Ðó là lý do vì sao chúng ta thấy những luận điệu trong quyển sách giống y chang như những gì mà cái loa phát thanh của bọn việt gian thường tuyên truyền!
Một vài ví dụ cụ thể:
- Những "sử gia" Mỹ đã lên giọng dạy đời rằng sở dĩ người Mỹ bị thua trong cuộc chiến Việt Nam là vì họ không thuộc ... lịch sử nước Việt! Trong biến cố tết Mậu Thân năm 1968, phía Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa đã tưởng bọn việt cộng tôn trọng hưu chiến, ngưng bắn trong ba ngày tết cổ truyền. Nhưng họ không ngờ là việt gian cộng sản đã bất ngờ tấn công đồng loạt mấy chục thành phố trong Nam! Ðể dẫn chứng cho cái lý luận ngu xuẩn và lưu manh của mình, mấy con ngố "sử gia" Mỹ đã viện dẫn lịch sử Việt Nam, theo đó, vua Quang Trung đã đại phá quân Thanh đúng vào dịp tết! Chính vì quân đội Mỹ và VNCH, vì không thuộc lịch sử, nên mới bị thua trong trận Mậu Thân!!!
Cái luận điệu này, được những con vẹt "sử gia" Mỹ hót líu lo, giống y chang như luận điệu của tên "giáo sư" tên là Vượng, chuyên viên đi bưng bô và đổ bô cứt cho việt cộng. Nghe đâu tên này đang dạy tại đại học cộng đồng ở California, râu tóc bờm sờm trông như con khỉ đột, và hắn chính là nhân vật rất sốt sắng đi chào đón tên việt gian Nguyễn Minh Triết khi tên này sang Mỹ ăn mày vào năm 2007!
- Các con vẹt "sử gia" Mỹ còn nghiên cứu, hạ bút viết rằng, sau khi tên Hồ tặc bị chết vào năm 1969 thì mọi quyền hành đều rơi vào tay Phạm Văn Ðồng và Võ Nguyên Giáp! Ai cũng biết Ðồng và Giáp là hai tên hèn nhát, hữu danh vô thực, vậy mà dưới con mắt của các "sử gia" Mỹ thì đó là hai nhân vật có đầy quyền lực! Chắc có lẽ mấy con vẹt Mỹ cứ nhìn vào cái chức vụ "thủ tướng" lâu năm của tên Ðồng, và cái hào quang sáng chói còn rớt lại của tên Giáp sau chiến thắng Ðiện Biên Phủ!
Viết như vậy, chứng tỏ là những con vẹt "sử gia" Mỹ chẳng biết cái quái gì và chẳng có nghiên cứu tài liệu gì hết. Những ngày ăn dầm nằm dề của bọn chúng ở Việt Nam chỉ là những chuỗi ngày nằm vùi đầu vào háng của mấy con đĩ và ăn hút ngập mặt rồi cút về Mỹ, viết trả nợ, viết theo đơn đặt hàng của bọn việt gian cộng sản! Do đó, có thể nói, quyển sách "NAM" là do bọn đầu gấu việt cộng viết rồi mướn các "sử gia" Mỹ đứng tên cho có vẻ là khách quan! Hay nói một cách khác, những con buôn văn hóa, "sử gia" người Mỹ đã cho bọn việt gian cộng sản thuê cái tên và cái bằng tiến sĩ sử học!
NHỮNG SỰ BÔI NHỌ CÁC CỰU QUÂN NHÂN MỸ VÀ BÔI NHỌ HAI CHỮ "VIỆT NAM"
Ðiểm lưu manh đầu tiên, chúng ta thấy ngay, chính là cái tựa của quyển sách: "NAM, a photographic history" Cái tên đầy đủ của đất nước chúng ta là "Việt Nam" nhưng bọn lưu manh đã tự động cắt bỏ chữ "Việt", chỉ còn chữ "Nam"!
Trong suốt thời gian xảy ra cuộc chiến tranh chống cộng, bọn phản chiến Mỹ và giới truyền thông bất lương đã chế ra một tiếng lóng Mỹ, gọi là "nam". Chữ "nam" đây đã biến thành một danh từ chung chớ không phải là danh từ riêng "Việt Nam". Nó có nghĩa là:
1. Người lính đã từng chiến đấu tại Việt Nam (VietNam veteran)
2. Một người gan dạ, một tay giang hồ tứ chiếng, chọc trời khuấy nước
Khi đọc sách báo hoặc xem những phim xi nê do nền điện ảnh của Mỹ thực hiện, chúng ta thường gặp tiếng lóng này.
Ðối với nghĩa (1) ,nó có nghĩa là cựu chiến binh Mỹ đã từng chiến đấu tại Việt Nam. Khi nói tắt, người ta nói gọn chỉ còn có một chữ là "nam". Ví dụ:
- This is Mr Smith. He's a nam (Ðây là ông Smith. Ông ta là cựu chiến binh đã từng chiến đấu tại Việt Nam)
Ðối với nghĩa (2), nó có nghĩa là một tay giang hồ tứ chiếng, chọc trời khuấy nước. Ví dụ:
- Bobby, we're going to do Italian job. I need a nam. Can you get one for me?
(Ê, Bobby, tụi tao đang chuẩn bị làm "công việc của người Ý" (ăn cướp) Tao cần một tay chơi. Mày có thể kiếm cho tao được không?)
Tôi nhớ khi xem một phim mới ra khoảng năm 2007, trong phim có một tay giang hồ, trong khi đi săn đuổi chiếc cặp táp đựng đầy nhóc đô la thì bị băng cướp khác bắn bị thương. Hắn được đưa vào bệnh viện chữa trị. Vài ngày sau, khi đã bình phục, hắn lén trốn ra khỏi bệnh viện. Khi ra đến cổng bệnh viện thì hắn gặp người gác cổng. Ngay lập tức, tay giang hồ này tìm cách thoát hiểm, bèn nói:
- Eh, buddy, I am nam. Can you give me some fucking-shit to wear?
(Nè, anh bạn, tao là dân chơi/cựu chiến binh Việt Nam đây. Mày có thể kiếm cho tao một bộ quần áo mặc được không?)
Người gác cổng trông thấy tên này tướng tá dữ dằn, râu ria xồm xoàm, đang mặc bộ quần áo dành cho bệnh nhân trong bệnh viện, hai tay chống cặp nạng đi cà nhắc, lại nghe hắn xưng danh là "nam", thì cũng thấy ... ớn lạnh xương sống! Ông ta riu ríu vâng lời, đi vô phòng lấy một bộ quần áo đưa cho "đại ca" thay. Mặc bộ quần áo xi vin xong, tay giang hồ tiện thể ... mượn luôn chìa khóa xe của người gác cổng, rồi lái xe vọt mất!
Trong những phim do điện ảnh Mỹ làm, những diễn viên đóng vai "nam" thường là người da đen hoặc dân "xì" (Hispanic - Mễ Tây Cơ), phát âm giọng Texas. Chữ "nam" khi phát âm theo giọng Texas, nghe giống như chữ "nem" trong tiếng Việt! Không ngờ "nem Ninh Hòa" hay "nem Thủ Ðức" lại có ngày đi vào ngôn ngữ Mỹ, trở thành tiếng lóng nói về giới giang hồ, xã hội đen!
Qua hai ví dụ nêu trên, chúng ta thấy rằng bọn truyền thông bất lương của Mỹ đã biến hai chữ "Việt Nam" thành ra một sự nhục mạ. Hai chữ "Việt Nam" bị cắt làm đôi, chữ "Nam" bị biến thành một danh từ chung, một tiếng lóng mang nghĩa xấu. Ðặc biệt cái tựa quyển sách "Nam, a photographic history" là một sự nhục mạ quân đội Mỹ và quân lực VNCH. Những tên "sử gia" Mỹ lưu manh này đã phản bội lại 58 ngàn quân nhân Mỹ đã hy sinh tại Việt Nam!
Ðến đây, chúng ta có thể nêu lên một câu hỏi: - phải chăng quyển sách "Nam" là một sự cấu kết giữa bọn truyền thông Mỹ bất lương và bọn việt gian cộng sản? Một quyển sách dày 600 trang, gồm trên 200 tấm hình chụp, cân nặng 5 kí lô mà giá bán chỉ có 23 đô! Bọn việt gian cộng sản sẵn sàng vung ra bạc tỷ đô la để tấn công chúng ta rất mạnh trên mặt trận văn hóa, tuyên truyền! Quyển sách này được phát hành rộng rãi khắp thế giới thì biết bao nhiêu người ngoại quốc bị nhiễm nọc độc của nó?
TRUYỀN THÔNG HẢI NGOẠI BỊ BÀN TAY NHÁM CỦA VIỆT GIAN CỘNG SẢN LŨNG ÐOẠN:
Trong các phương tiện truyền thông, các trung tâm phát hành băng nhạc đóng một vai trò rất quan trọng trong việc ảnh hưởng đến các khán thính giả. Hai trung tâm lớn nhất là Thúy Nga Paris và Asia. Người ta ước lượng hai trung tâm này có khoảng 5 triệu khán giả trong và ngoài nước. Nếu cứ tính một người xem rồi kể lại cho một người khác thì số người "xem" gián tiếp sẽ là 5 triệu, tổng cộng là 10 triệu khán thính giả! Chính vì nhận thức được sự quan trọng của các trung tâm băng nhạc nên bọn việt gian cộng sản đã vung tiền ra, quyết tâm mua đứt các trung tâm này. Nếu cứ bị xâm thực dần dần thì một ngày nào đó, các trung tâm băng nhạc ở hải ngoại sẽ biến thành cái loa tuyên truyền cho cộng sản y như đài truyền hình Hà Nội hoặc nhật báo Nhân Dân!
Trước hết chúng ta thử nhìn xem những gì mà Thúy Nga Paris đã giới thiệu:
- Cô Tim "rờ bô", cán bộ kinh tài của việt cộng, chuyên đi quyên tiền, móc túi người Việt tại hải ngoại, núp dưới danh nghĩa "từ thiện". Ðặc biệt cán bộ Tim rất sợ lá cờ vàng chính nghĩa, tựa như con quỷ Phạm Nhan sợ lá bùa Ðức Thánh Trần Hưng Ðạo!
- Bà sơ trong nước ra hải ngoại quyên tiền. Ðã hơn 30 năm kể từ 1975 mà sơ vẫn "quen miệng" nói là: "... hồi trước NGÀY GIẢI PHÓNG sơ học đại học y khoa, sau GIẢI PHÓNG thì sơ làm việc từ thiện!" Không biết đây là sự "quen miệng" hay là cố tình đi tuyên truyền cho cộng sản? Sơ là người trí thức, ắt hẳn phải ý thức rất rõ là mình đang nói chuyện với đồng bào người Việt ở hải ngoại, một tập thể không chấp nhận chế độ cộng sản. Trước khi lên sân khấu phát biểu ý kiến thì chắc chắn sơ phải có sự chuẩn bị và được các "cố vấn" của Thúy Nga Paris góp ý. Lẽ nào lại có sự "quen miệng", bay mùi nồng nặc ... cứt bác Hồ đến như vậy?
- Cô Nguyễn Thị Thanh Nga, chiến sĩ phục quốc(?), người có cái "bèng tú từa hưa", có biệt hiệu là "Ðóa hồng gai". Nhân vật này đã được Thúy Nga Paris và đảng Việt Tân quảng cáo, đánh bóng nhưng sau đó đã bị rớt mặt nạ!
- Nữ ca sĩ Quỳnh Anh hát bản nhạc "Hello Viet Nam", được MC Nguyễn Ngọc Ngạn ca ngợi là thiên thần! Ðã là "thiên thần" rồi thì ai mà dám chê! Nhưng nếu có bạn nào tò mò tìm đọc lời của bài hát thì mới hiểu được mặt trái của "Hello Viet Nam"!
Còn nhiều lắm, có thể nói Thúy Nga Paris chính là cánh tay nối dài của việt cộng, núp dưới tấm mặt nạ "chống cộng", làm việc "từ thiện" giúp đồng bào nghèo ở Việt Nam!!!
NHỮNG TỆ NẠN SỬA LỜI CÁC BẢN NHẠC, LÀM LỢI CHO VIỆT CỘNG!
Ví dụ 1:
Bản "Lối về đất mẹ" của Duy Khánh. Trong bản nhạc gốc có những câu như "... chiều chiều trông về biên khu, lòng căm hờn oán quân thù ...!"
Lời nhạc này đã bị bọn tay sai cho việt cộng sửa lại như sau:
- "... chiều chiều trông về quê hương, mà trong lòng nhớ thương nhiều!"
Ca nhạc sĩ Duy Khánh khi sáng tác bản nhạc này đã lên án bọn giặc cộng tàn phá quê hương, gây đau khổ, chết chóc cho đồng bào. Hai chữ "quân thù" mà tác giả dùng chính là lên án bọn việt cộng răng đen mã tấu. Và giờ đây bọn tay sai cho việt cộng đã sửa lại những lời nhạc của ông thành ra nỗi lòng nhớ quê hương của những việt kiều ở hải ngoại!!!
Ví dụ 2:
Bản "Cánh thiệp đầu xuân" của nhạc sĩ Lê Dinh. Trong bản này có câu: ".... để người anh lính chiến, quay về gia đình, tìm vui nơi lửa ấm ..."
Lời nhạc này đã bị bọn tay sai cho việt cộng sửa lại thành: " ... để người NƠI VIỄN XỨ quay về gia đình, tìm vui nơi lửa ấm!"
Tác giả bày tỏ tấm lòng yêu mến người chiến sĩ quân lực VNCH vào dịp tết thì lời nhạc của ông đã bị bọn phản bội, đầu hàng giặc sửa nội dung, biến thành những việt kiều ở hải ngoại nhớ quê nhà, quảng cáo cho chương trình du lịch Việt Nam của việt cộng!!!
Còn khá nhiều những bản nhạc khác đều bị bọn phản bội sửa lời như hai ví dụ nêu trên và đã được các trung tâm băng nhạc, tiêu biểu như Thúy Nga Paris và Asia đưa lên sân khấu và phát hành khắp nơi, trong và ngoài nước! Ðó chính là những bằng chứng cho thấy bọn việt gian cộng sản đã thò bàn tay nhám, kiểm soát các trung tâm băng nhạc.
KẾT LUẬN:
Nhiều người thường nói: "Thúy Nga Paris là theo việt cộng, còn trung tâm Asia là thuộc về "phe mình", chống cộng mạnh lắm!"
Ðây là một sự nhầm lẫn rất lớn. Một con đĩ nó đã lén đi với hàng trăm thằng khách qua bao nhiêu đêm, "chân trời tím" đã tím rịm hết rồi, mà nhờ đóng kịch khéo, mấy người ngây thơ vẫn cứ tưởng nó là con gái nhà lành, còn trinh trắng!!!
Chúng ta thấy những người giới thiệu chương trình không bao giờ dám lên án bọn cộng sản. Họ chỉ ca ngợi và vinh danh những người lính VNCH. Việc chống cộng có hai phần chính yếu:
1. Tố cáo những tội ác của cộng sản cho toàn dân trong và ngoài nước và cả thế giới biết. Ðây là phần chính yếu và rất quan trọng. (Uống thuốc trị bệnh lao)
2. Vinh danh chính nghĩa quốc gia, lá cờ vàng ba sọc và quân dân cán chính VNCH. (Uống thuốc bổ tẩm bổ cho cơ thể)
Một bệnh nhân đang bị ho lao, trước tiên phải được uống thuốc diệt vi trùng lao. Song hành với việc uống thuốc trị lao, bệnh nhân có thể uống các loại vitamin tẩm bổ. Trị bệnh lao là ưu tiên, tẩm bổ là thứ yếu. Giả sử vì hoàn cảnh nghèo, bệnh nhân không đủ tiền mua vitamin nhưng ưu tiên là phải mua thuốc trị bệnh lao! Các trung tâm băng nhạc không lo trị bệnh LAO mà họ chỉ lo trị bệnh ...LÁO!!! Cứ nhìn thấy cái cung cách họ gọi bọn giặc cộng bằng những từ ngữ như:- Chính quyền Hà Nội - Nhà nước Việt Nam, là ta đủ biết lập trường chính trị của họ như thế nào! Thậm chí có một ông "sử gia" không dám dùng chữ "việt cộng" mà phải dùng chữ "bắc quân" đánh nhau với "nam quân", cho giống với cuộc chiến Trịnh Nguyễn phân tranh!!!
Tất cả những kẻ bất lương, phản bội đồng bào dân tộc, đi làm tay sai cho giặc như đã nêu trên đều là những kẻ đâm sau lưng chiến sĩ. Ngày nào còn những bọn này thì việc quang phục quê hương của chúng ta còn khó khăn lắm. Do đó, chúng ta phải mạnh dạn vạch mặt, chỉ tên bọn này như chúng ta vừa mới làm đối với băng đảng Alibaba Nguyễn Chí Thiện.
Trần Thanh
Ngày 24 tháng Giêng năm 2009
Cách đây mấy năm, tình cờ tôi mua được một quyển sách mang tựa đề là "NAM, a photographic history" (Việt Nam, lịch sử bằng hình) ,do hai tác giả biên soạn là Leo J. Daugherty và Gregory Louis Mattson. Quyển sách dày 600 trang, khổ sách 21cm x 29cm, in trên giấy dày và láng, cân nặng khoảng .... 5 kí lô! Sách được xuất bản năm 2001, in tại Singapore. Về phần tiểu sử của tác giả thì được nhà xuất bản giới thiệu như sau:
- Tác giả Greg Mattson tốt nghiệp tiến sĩ tại trường đại học Miền Nam Mississippi, Mỹ quốc, chuyên nghiên cứu về cuộc chiến tranh Nội Chiến tại nước Mỹ.
- Tác giả Leo J. Daugherty III là sử gia chuyên nghiên cứu về lãnh vực quân sự, đang chuẩn bị lấy bằng tiến sĩ tại đại học Ohio.
Một quyển sách đồ sộ, nặng ký như vậy mà giá bán chỉ có 23 đô! Chắc có lẽ được việt cộng tài trợ nhằm mục đích tuyên truyền nên bán rẻ! Ðúng như tựa đề quyển sách quảng cáo, bên trong sách có in rất nhiều hình về cuộc chiến tại Việt Nam, từ năm 1945 đến 1975. Ðiều đáng lưu ý là hai ông tiến sĩ người Mỹ này đã "sưu tầm" được khá nhiều hình ảnh của cái gọi là "quân đội nhân dân" của việt cộng. Gọi là "sưu tầm" cho ra vẻ chớ chắc chắn là hai ông này viết theo đơn đặt hàng của bác và đảng vì lập trường thiên cộng rất rõ rệt, bôi nhọ quân đội Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa xuống tận bùn đen và tâng bốc việt cộng lên mây xanh!
Kể từ khi tổng thống Mỹ Bill Clinton tháo bỏ lệnh cấm vận thì chúng ta thấy Mỹ và việt cộng bắt đầu tổ chức nhiều cuộc gọi là "giao lưu văn hóa". Nhiều cựu chiến binh Mỹ đã sang Việt Nam đi thăm lại những bãi chiến trường xưa, nơi họ đã từng chiến đấu. Nhiều nhà nghiên cứu quân sự cũng sang gặp gỡ các tên tướng việt cộng để hai bên "cùng trao đổi kinh nghiệm và học hỏi lẫn nhau". Cụ thể là chúng ta thấy có đoàn làm phim của Mỹ sang Việt Nam và sau đó họ đã làm cuốn phim "We were soldiers". Tất nhiên, cuốn phim mô tả quân đội của việt cộng đã chiến đấu rất anh dũng và là "kẻ thù xứng đáng" của Mỹ, hai bên ngang sức ngang tài thì vai trò của lính Mỹ mới nổi bật! Qua những lần "trao đổi văn hóa" như vậy thì mấy ông nhà văn, nhà nghiên cứu quân sự và lịch sử của Mỹ đã ngoan ngoãn về nước, viết sách ca tụng .... bác Hồ và đảng việt gian cộng sản!
Chúng ta chẳng lạ gì cái trò hối lộ của bọn việt cộng. Bọn chúng đã dùng tiền và gái để mua đứt nhiều cơ quan truyền thông của người Việt tại hải ngoại thì xá gì ba cái anh Mỹ già, về Việt Nam, được bọn đầu gấu cho ở khách sạn năm sao, tha hồ đi khắp nước để "nghiên cứu", và nhất là được ăn uống, nhậu nhẹt, chơi đĩ mệt nghỉ! Có tiền mua đám truyền thông bất lương của Mỹ bao nhiêu cũng được! Ðó là lý do vì sao chúng ta thấy những luận điệu trong quyển sách giống y chang như những gì mà cái loa phát thanh của bọn việt gian thường tuyên truyền!
Một vài ví dụ cụ thể:
- Những "sử gia" Mỹ đã lên giọng dạy đời rằng sở dĩ người Mỹ bị thua trong cuộc chiến Việt Nam là vì họ không thuộc ... lịch sử nước Việt! Trong biến cố tết Mậu Thân năm 1968, phía Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa đã tưởng bọn việt cộng tôn trọng hưu chiến, ngưng bắn trong ba ngày tết cổ truyền. Nhưng họ không ngờ là việt gian cộng sản đã bất ngờ tấn công đồng loạt mấy chục thành phố trong Nam! Ðể dẫn chứng cho cái lý luận ngu xuẩn và lưu manh của mình, mấy con ngố "sử gia" Mỹ đã viện dẫn lịch sử Việt Nam, theo đó, vua Quang Trung đã đại phá quân Thanh đúng vào dịp tết! Chính vì quân đội Mỹ và VNCH, vì không thuộc lịch sử, nên mới bị thua trong trận Mậu Thân!!!
Cái luận điệu này, được những con vẹt "sử gia" Mỹ hót líu lo, giống y chang như luận điệu của tên "giáo sư" tên là Vượng, chuyên viên đi bưng bô và đổ bô cứt cho việt cộng. Nghe đâu tên này đang dạy tại đại học cộng đồng ở California, râu tóc bờm sờm trông như con khỉ đột, và hắn chính là nhân vật rất sốt sắng đi chào đón tên việt gian Nguyễn Minh Triết khi tên này sang Mỹ ăn mày vào năm 2007!
- Các con vẹt "sử gia" Mỹ còn nghiên cứu, hạ bút viết rằng, sau khi tên Hồ tặc bị chết vào năm 1969 thì mọi quyền hành đều rơi vào tay Phạm Văn Ðồng và Võ Nguyên Giáp! Ai cũng biết Ðồng và Giáp là hai tên hèn nhát, hữu danh vô thực, vậy mà dưới con mắt của các "sử gia" Mỹ thì đó là hai nhân vật có đầy quyền lực! Chắc có lẽ mấy con vẹt Mỹ cứ nhìn vào cái chức vụ "thủ tướng" lâu năm của tên Ðồng, và cái hào quang sáng chói còn rớt lại của tên Giáp sau chiến thắng Ðiện Biên Phủ!
Viết như vậy, chứng tỏ là những con vẹt "sử gia" Mỹ chẳng biết cái quái gì và chẳng có nghiên cứu tài liệu gì hết. Những ngày ăn dầm nằm dề của bọn chúng ở Việt Nam chỉ là những chuỗi ngày nằm vùi đầu vào háng của mấy con đĩ và ăn hút ngập mặt rồi cút về Mỹ, viết trả nợ, viết theo đơn đặt hàng của bọn việt gian cộng sản! Do đó, có thể nói, quyển sách "NAM" là do bọn đầu gấu việt cộng viết rồi mướn các "sử gia" Mỹ đứng tên cho có vẻ là khách quan! Hay nói một cách khác, những con buôn văn hóa, "sử gia" người Mỹ đã cho bọn việt gian cộng sản thuê cái tên và cái bằng tiến sĩ sử học!
NHỮNG SỰ BÔI NHỌ CÁC CỰU QUÂN NHÂN MỸ VÀ BÔI NHỌ HAI CHỮ "VIỆT NAM"
Ðiểm lưu manh đầu tiên, chúng ta thấy ngay, chính là cái tựa của quyển sách: "NAM, a photographic history" Cái tên đầy đủ của đất nước chúng ta là "Việt Nam" nhưng bọn lưu manh đã tự động cắt bỏ chữ "Việt", chỉ còn chữ "Nam"!
Trong suốt thời gian xảy ra cuộc chiến tranh chống cộng, bọn phản chiến Mỹ và giới truyền thông bất lương đã chế ra một tiếng lóng Mỹ, gọi là "nam". Chữ "nam" đây đã biến thành một danh từ chung chớ không phải là danh từ riêng "Việt Nam". Nó có nghĩa là:
1. Người lính đã từng chiến đấu tại Việt Nam (VietNam veteran)
2. Một người gan dạ, một tay giang hồ tứ chiếng, chọc trời khuấy nước
Khi đọc sách báo hoặc xem những phim xi nê do nền điện ảnh của Mỹ thực hiện, chúng ta thường gặp tiếng lóng này.
Ðối với nghĩa (1) ,nó có nghĩa là cựu chiến binh Mỹ đã từng chiến đấu tại Việt Nam. Khi nói tắt, người ta nói gọn chỉ còn có một chữ là "nam". Ví dụ:
- This is Mr Smith. He's a nam (Ðây là ông Smith. Ông ta là cựu chiến binh đã từng chiến đấu tại Việt Nam)
Ðối với nghĩa (2), nó có nghĩa là một tay giang hồ tứ chiếng, chọc trời khuấy nước. Ví dụ:
- Bobby, we're going to do Italian job. I need a nam. Can you get one for me?
(Ê, Bobby, tụi tao đang chuẩn bị làm "công việc của người Ý" (ăn cướp) Tao cần một tay chơi. Mày có thể kiếm cho tao được không?)
Tôi nhớ khi xem một phim mới ra khoảng năm 2007, trong phim có một tay giang hồ, trong khi đi săn đuổi chiếc cặp táp đựng đầy nhóc đô la thì bị băng cướp khác bắn bị thương. Hắn được đưa vào bệnh viện chữa trị. Vài ngày sau, khi đã bình phục, hắn lén trốn ra khỏi bệnh viện. Khi ra đến cổng bệnh viện thì hắn gặp người gác cổng. Ngay lập tức, tay giang hồ này tìm cách thoát hiểm, bèn nói:
- Eh, buddy, I am nam. Can you give me some fucking-shit to wear?
(Nè, anh bạn, tao là dân chơi/cựu chiến binh Việt Nam đây. Mày có thể kiếm cho tao một bộ quần áo mặc được không?)
Người gác cổng trông thấy tên này tướng tá dữ dằn, râu ria xồm xoàm, đang mặc bộ quần áo dành cho bệnh nhân trong bệnh viện, hai tay chống cặp nạng đi cà nhắc, lại nghe hắn xưng danh là "nam", thì cũng thấy ... ớn lạnh xương sống! Ông ta riu ríu vâng lời, đi vô phòng lấy một bộ quần áo đưa cho "đại ca" thay. Mặc bộ quần áo xi vin xong, tay giang hồ tiện thể ... mượn luôn chìa khóa xe của người gác cổng, rồi lái xe vọt mất!
Trong những phim do điện ảnh Mỹ làm, những diễn viên đóng vai "nam" thường là người da đen hoặc dân "xì" (Hispanic - Mễ Tây Cơ), phát âm giọng Texas. Chữ "nam" khi phát âm theo giọng Texas, nghe giống như chữ "nem" trong tiếng Việt! Không ngờ "nem Ninh Hòa" hay "nem Thủ Ðức" lại có ngày đi vào ngôn ngữ Mỹ, trở thành tiếng lóng nói về giới giang hồ, xã hội đen!
Qua hai ví dụ nêu trên, chúng ta thấy rằng bọn truyền thông bất lương của Mỹ đã biến hai chữ "Việt Nam" thành ra một sự nhục mạ. Hai chữ "Việt Nam" bị cắt làm đôi, chữ "Nam" bị biến thành một danh từ chung, một tiếng lóng mang nghĩa xấu. Ðặc biệt cái tựa quyển sách "Nam, a photographic history" là một sự nhục mạ quân đội Mỹ và quân lực VNCH. Những tên "sử gia" Mỹ lưu manh này đã phản bội lại 58 ngàn quân nhân Mỹ đã hy sinh tại Việt Nam!
Ðến đây, chúng ta có thể nêu lên một câu hỏi: - phải chăng quyển sách "Nam" là một sự cấu kết giữa bọn truyền thông Mỹ bất lương và bọn việt gian cộng sản? Một quyển sách dày 600 trang, gồm trên 200 tấm hình chụp, cân nặng 5 kí lô mà giá bán chỉ có 23 đô! Bọn việt gian cộng sản sẵn sàng vung ra bạc tỷ đô la để tấn công chúng ta rất mạnh trên mặt trận văn hóa, tuyên truyền! Quyển sách này được phát hành rộng rãi khắp thế giới thì biết bao nhiêu người ngoại quốc bị nhiễm nọc độc của nó?
TRUYỀN THÔNG HẢI NGOẠI BỊ BÀN TAY NHÁM CỦA VIỆT GIAN CỘNG SẢN LŨNG ÐOẠN:
Trong các phương tiện truyền thông, các trung tâm phát hành băng nhạc đóng một vai trò rất quan trọng trong việc ảnh hưởng đến các khán thính giả. Hai trung tâm lớn nhất là Thúy Nga Paris và Asia. Người ta ước lượng hai trung tâm này có khoảng 5 triệu khán giả trong và ngoài nước. Nếu cứ tính một người xem rồi kể lại cho một người khác thì số người "xem" gián tiếp sẽ là 5 triệu, tổng cộng là 10 triệu khán thính giả! Chính vì nhận thức được sự quan trọng của các trung tâm băng nhạc nên bọn việt gian cộng sản đã vung tiền ra, quyết tâm mua đứt các trung tâm này. Nếu cứ bị xâm thực dần dần thì một ngày nào đó, các trung tâm băng nhạc ở hải ngoại sẽ biến thành cái loa tuyên truyền cho cộng sản y như đài truyền hình Hà Nội hoặc nhật báo Nhân Dân!
Trước hết chúng ta thử nhìn xem những gì mà Thúy Nga Paris đã giới thiệu:
- Cô Tim "rờ bô", cán bộ kinh tài của việt cộng, chuyên đi quyên tiền, móc túi người Việt tại hải ngoại, núp dưới danh nghĩa "từ thiện". Ðặc biệt cán bộ Tim rất sợ lá cờ vàng chính nghĩa, tựa như con quỷ Phạm Nhan sợ lá bùa Ðức Thánh Trần Hưng Ðạo!
- Bà sơ trong nước ra hải ngoại quyên tiền. Ðã hơn 30 năm kể từ 1975 mà sơ vẫn "quen miệng" nói là: "... hồi trước NGÀY GIẢI PHÓNG sơ học đại học y khoa, sau GIẢI PHÓNG thì sơ làm việc từ thiện!" Không biết đây là sự "quen miệng" hay là cố tình đi tuyên truyền cho cộng sản? Sơ là người trí thức, ắt hẳn phải ý thức rất rõ là mình đang nói chuyện với đồng bào người Việt ở hải ngoại, một tập thể không chấp nhận chế độ cộng sản. Trước khi lên sân khấu phát biểu ý kiến thì chắc chắn sơ phải có sự chuẩn bị và được các "cố vấn" của Thúy Nga Paris góp ý. Lẽ nào lại có sự "quen miệng", bay mùi nồng nặc ... cứt bác Hồ đến như vậy?
- Cô Nguyễn Thị Thanh Nga, chiến sĩ phục quốc(?), người có cái "bèng tú từa hưa", có biệt hiệu là "Ðóa hồng gai". Nhân vật này đã được Thúy Nga Paris và đảng Việt Tân quảng cáo, đánh bóng nhưng sau đó đã bị rớt mặt nạ!
- Nữ ca sĩ Quỳnh Anh hát bản nhạc "Hello Viet Nam", được MC Nguyễn Ngọc Ngạn ca ngợi là thiên thần! Ðã là "thiên thần" rồi thì ai mà dám chê! Nhưng nếu có bạn nào tò mò tìm đọc lời của bài hát thì mới hiểu được mặt trái của "Hello Viet Nam"!
Còn nhiều lắm, có thể nói Thúy Nga Paris chính là cánh tay nối dài của việt cộng, núp dưới tấm mặt nạ "chống cộng", làm việc "từ thiện" giúp đồng bào nghèo ở Việt Nam!!!
NHỮNG TỆ NẠN SỬA LỜI CÁC BẢN NHẠC, LÀM LỢI CHO VIỆT CỘNG!
Ví dụ 1:
Bản "Lối về đất mẹ" của Duy Khánh. Trong bản nhạc gốc có những câu như "... chiều chiều trông về biên khu, lòng căm hờn oán quân thù ...!"
Lời nhạc này đã bị bọn tay sai cho việt cộng sửa lại như sau:
- "... chiều chiều trông về quê hương, mà trong lòng nhớ thương nhiều!"
Ca nhạc sĩ Duy Khánh khi sáng tác bản nhạc này đã lên án bọn giặc cộng tàn phá quê hương, gây đau khổ, chết chóc cho đồng bào. Hai chữ "quân thù" mà tác giả dùng chính là lên án bọn việt cộng răng đen mã tấu. Và giờ đây bọn tay sai cho việt cộng đã sửa lại những lời nhạc của ông thành ra nỗi lòng nhớ quê hương của những việt kiều ở hải ngoại!!!
Ví dụ 2:
Bản "Cánh thiệp đầu xuân" của nhạc sĩ Lê Dinh. Trong bản này có câu: ".... để người anh lính chiến, quay về gia đình, tìm vui nơi lửa ấm ..."
Lời nhạc này đã bị bọn tay sai cho việt cộng sửa lại thành: " ... để người NƠI VIỄN XỨ quay về gia đình, tìm vui nơi lửa ấm!"
Tác giả bày tỏ tấm lòng yêu mến người chiến sĩ quân lực VNCH vào dịp tết thì lời nhạc của ông đã bị bọn phản bội, đầu hàng giặc sửa nội dung, biến thành những việt kiều ở hải ngoại nhớ quê nhà, quảng cáo cho chương trình du lịch Việt Nam của việt cộng!!!
Còn khá nhiều những bản nhạc khác đều bị bọn phản bội sửa lời như hai ví dụ nêu trên và đã được các trung tâm băng nhạc, tiêu biểu như Thúy Nga Paris và Asia đưa lên sân khấu và phát hành khắp nơi, trong và ngoài nước! Ðó chính là những bằng chứng cho thấy bọn việt gian cộng sản đã thò bàn tay nhám, kiểm soát các trung tâm băng nhạc.
KẾT LUẬN:
Nhiều người thường nói: "Thúy Nga Paris là theo việt cộng, còn trung tâm Asia là thuộc về "phe mình", chống cộng mạnh lắm!"
Ðây là một sự nhầm lẫn rất lớn. Một con đĩ nó đã lén đi với hàng trăm thằng khách qua bao nhiêu đêm, "chân trời tím" đã tím rịm hết rồi, mà nhờ đóng kịch khéo, mấy người ngây thơ vẫn cứ tưởng nó là con gái nhà lành, còn trinh trắng!!!
Chúng ta thấy những người giới thiệu chương trình không bao giờ dám lên án bọn cộng sản. Họ chỉ ca ngợi và vinh danh những người lính VNCH. Việc chống cộng có hai phần chính yếu:
1. Tố cáo những tội ác của cộng sản cho toàn dân trong và ngoài nước và cả thế giới biết. Ðây là phần chính yếu và rất quan trọng. (Uống thuốc trị bệnh lao)
2. Vinh danh chính nghĩa quốc gia, lá cờ vàng ba sọc và quân dân cán chính VNCH. (Uống thuốc bổ tẩm bổ cho cơ thể)
Một bệnh nhân đang bị ho lao, trước tiên phải được uống thuốc diệt vi trùng lao. Song hành với việc uống thuốc trị lao, bệnh nhân có thể uống các loại vitamin tẩm bổ. Trị bệnh lao là ưu tiên, tẩm bổ là thứ yếu. Giả sử vì hoàn cảnh nghèo, bệnh nhân không đủ tiền mua vitamin nhưng ưu tiên là phải mua thuốc trị bệnh lao! Các trung tâm băng nhạc không lo trị bệnh LAO mà họ chỉ lo trị bệnh ...LÁO!!! Cứ nhìn thấy cái cung cách họ gọi bọn giặc cộng bằng những từ ngữ như:- Chính quyền Hà Nội - Nhà nước Việt Nam, là ta đủ biết lập trường chính trị của họ như thế nào! Thậm chí có một ông "sử gia" không dám dùng chữ "việt cộng" mà phải dùng chữ "bắc quân" đánh nhau với "nam quân", cho giống với cuộc chiến Trịnh Nguyễn phân tranh!!!
Tất cả những kẻ bất lương, phản bội đồng bào dân tộc, đi làm tay sai cho giặc như đã nêu trên đều là những kẻ đâm sau lưng chiến sĩ. Ngày nào còn những bọn này thì việc quang phục quê hương của chúng ta còn khó khăn lắm. Do đó, chúng ta phải mạnh dạn vạch mặt, chỉ tên bọn này như chúng ta vừa mới làm đối với băng đảng Alibaba Nguyễn Chí Thiện.
Trần Thanh
Ngày 24 tháng Giêng năm 2009
No comments:
Post a Comment