Trần Thanh Cách đây khoảng 10 năm, khi mới định cư tại Bắc Mỹ, trong chuyến đi du lịch xem thác nước Niagara tại Canada, tình cờ tôi gặp một bà cụ dân tây Cà Na Ðiêng chính cống. Bà cụ khoảng 70 tuổi, tuy lớn tuổi nhưng vẫn còn rất nhanh nhẹn và khỏe mạnh. Bà nhờ tôi chụp hình bà và đám con cháu của bà, sau đó bà lân la làm quen:
- Xin lỗi, ông từ quốc gia nào đến?
Tôi trả lời:
- Tôi là người Việt Nam!
Nghe nói đến hai chữ "Việt Nam", bà cụ reo lên như gặp một người bạn cố tri:
- À, Việt Nam! Tôi rất thương người Việt Nam. Tôi đã từng làm việc thiện nguyện giúp người Việt Nam trong những năm từ 1976 đến 1980!
Thấy bà cụ có thiện cảm với người Việt, tôi cũng vui mừng trong bụng. Người Việt mình thật có phước, đi đến góc bể chân trời nào cũng được người ta thương mến! Ðể đáp lại trái tim vàng của bà cụ, tôi cũng đi một đường lả lướt, ca ngợi tấm lòng nhân đạo, hào hiệp của người dân Gia Na Ðại, sẵn sàng cưu mang nhiều dân tộc bất hạnh trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Bà cụ cảm động lắm, nên bắt đầu chuyển "tông", gọi tôi bằng ... con! (Bà dùng chữ "son" thay vì chữ "sir")
- Con à, bác rất thương những người Việt Nam khốn khổ. Chính vì vậy lúc còn trẻ, bác đã tình nguyện làm công tác xã hội, giúp những người Việt mới được định cư tại Gia Nã Ðại. Tụi Mỹ nó ác lắm con ơi! Bác đã xem nhiều phim thời sự, thấy tụi nó ném bom san bằng nhiều thành phố ở Việt Nam. Bác đã đọc sách của thiền sư Nhất Hạnh kể chuyện máy bay B52 của Mỹ san bằng cả thành phố Bến Tre! Lính Mỹ là những tên ác ôn, đốt nhà của đồng bào, hãm hiếp phụ nữ, giết hại trẻ con Việt Nam (Bà ta dùng chữ "baby killer") Người dân Cà Na Ðiêng của bác là hàng xóm của tụi Mỹ, giúp tụi nó về kinh tế rất nhiều mà cũng bị tụi nó thường xuyên hiếp đáp, chèn ép đủ thứ!
Khi nghe bà cụ ca một bài con cá như vậy thì tôi thấy đau nhói trong lòng và tôi tự nhủ:
- Thôi rồi, lại thêm một nạn nhân nữa của sự tuyên truyền láo khoét của bọn cộng sản và cái đám truyền thông bất lương phản chiến! Chắc bà cụ này hồi trước năm 1975 đã từng tham gia phong trào phản chiến, chống chiến tranh Việt Nam!
Tuy vậy, tôi vẫn kiên nhẫn nói chuyện với bà cụ để tìm hiểu xem bà đã hiểu biết về cuộc chiến Việt Nam tới mức độ nào. Quả đúng như tôi dự đoán, bà ta đã hiểu rất sai về cuộc chiến Việt Nam như rất nhiều người Gia Nã Ðại và ngay cả dân Mỹ đã từng hiểu, hậu quả của những sự tuyên truyền, xuyên tạc, bóp méo sự thật của cái đám truyền thông bất lương trên đất Mỹ! Nói tóm tắt, bà cụ hiểu về cuộc chiến Việt Nam như thế này:
- Quân đội Mỹ xâm lăng Việt Nam, tàn phá đất nước Việt Nam. Tất cả những người Việt Nam yêu nước cùng đồng lòng đoàn kết đánh "giặc Mỹ". Những người cộng sản là những người yêu nước. Quân lực VNCH là "tay sai" của Mỹ! "Giặc" Mỹ đã dội bom tàn phá rất nhiều thành phố, làng mạc tại Việt Nam, trong Nam và ngoài Bắc. Lính Mỹ đã giết hại và hãm hiếp rất nhiều đàn bà và trẻ em Việt Nam, khiến cho họ phải đồng loạt bỏ nước ra đi hồi tháng tư năm 1975!!!
Sau nhiều năm định cư tại Bắc Mỹ, tiếp xúc với nhiều người Mỹ và Gia Nã Ðại, tôi mới thấy và thấm thía được sự nguy hiểm và nọc độc di truyền của sự tuyên truyền láo khoét của bọn cộng sản. Nọc độc này nó đã di căn qua nhiều thế hệ, ngay cả đến bây giờ, sau 34 năm cuộc chiến Việt Nam đã kết thúc mà những nọc độc này vẫn tiếp tục hoành hành trong nhiều người dân ở Bắc Mỹ. Chúng ta là những người trong cuộc mà còn hiểu sai về bản chất của cuộc chiến, hiểu sai về những tên việt gian cộng sản thì làm sao những người dân Gia Nã Ðại và Mỹ, khác về văn hóa, chủng tộc, ở cách xa nửa vòng trái đất, hiểu cho đúng về chiến tranh Việt Nam? Họ đã bị bọn cộng sản và đám truyền thông bất lương bịt tai, che mắt, dẫn dắt họ vào một mê lộ phản đối chiến tranh Việt Nam và ca ngợi bọn cộng sản là "yêu nước"! Chính vì thấy được sự lợi hại của vũ khí tuyên truyền chính trị mà bọn việt gian cộng sản đã nhồi sọ các trẻ em ngay từ khi mới biết nói và bọn chúng sẵn sàng ăn mắm, mút giòi, thắt lưng buộc bụng tối đa để đầu tư tất cả công sức và tiền bạc vào mặt trận truyền thông, tuyên truyền.
Nền điện ảnh của Mỹ đã làm rất nhiều phim nói về chiến tranh Việt Nam nhưng đa số là nói xấu lính Mỹ và VNCH và ca ngợi bọn cộng sản! Tôi đã xem nhiều phim và thấy rất thất vọng,bất mãn về điều này. Những sự bất công như vậy vẫn tiếp tục đè nặng lên những nạn nhân bị hàm oan suốt mấy chục năm nay mà ít thấy có người nào lên tiếng bênh vực. Ví dụ như vị tướng Nguyễn Ngọc Loan là người bị hàm oan. Ông là người yêu nước, thanh liêm, chống cộng sản rất quyết liệt để rồi sau đó ông bị cái đám truyền thông lưu manh và việt cộng chụp cho cái mũ "khủng bố", bị nguyền rủa và hăm dọa liên tục cho đến ngày ông chết trên đất Mỹ!
Trong thời gian làm việc tại nhiều hãng, tôi đã từng tiếp xúc với nhiều sắc dân khác nhau như các sắc dân ở Bắc Âu, Âu Châu, Á Châu, Ấn Ðộ, Ả Rập, dân ở Trung Mỹ, Nam Mỹ ..v..v.. Qua những câu chuyện với họ về đề tài "chiến tranh Việt Nam", tôi nhận thấy hầu như 90 phần trăm đều hiểu lầm như bà cụ kể trên. Có những thằng công nhân người Ả Rập đã hỏi tôi:
- Ê, mày có phải là người Tàu không?
Tôi đáp:
- Không phải. Tao là người Việt Nam
Thằng Ả Rập vừa nghe hai chữ "Việt Nam" là vội vàng chạy tới bắt tay tôi như gặp một người bạn cố tri, và miệng hắn nói tía lia:
- Good, good, VietNamese very good! Tụi mày là ... anh hùng vì tụi mày đã đánh bại mấy thằng Mỹ chó chết! Tao xem phim thấy tụi mày bắn rớt máy bay B52 của Mỹ, làm tao khoái quá! Tụi Mỹ nó xâm lăng nước mày, tụi mày đánh cho bỏ mẹ nó đi chứ! Cả thế giới này đều ghét Mỹ nhưng không có nước nào đánh bại được Mỹ, chỉ có Việt Nam chúng mày làm được điều đó, tụi nó thua bỏ chạy nhục nhã!
Thằng Ấn Ðộ cũng "khen" một câu để bày tỏ sự hâm mộ của hắn đối với ... bọn việt gian cộng sản:
- Ho Chi Minh very good. I love him! He has no wife, no children, no property, like Gandhi! (Hồ Chí Minh tốt lắm. Tao mến mộ ông ta. Ông ta không có vợ con, tài sản gì hết, y hệt như thánh Gandhi!)
Qua nhiều lần tiếp xúc như vậy, tôi buộc lòng phải nghiền ngẫm, tìm hiểu lý do vì sao có sự hiểu sai, hiểu lầm to lớn như vậy về chiến tranh Việt Nam. Cuối cùng tôi đã rút ra được một vài kết luận:
1. Trong suốt thời gian cuộc chiến, bọn việt gian cộng sản đã đầu tư rất nhiều thời gian, tiền bạc vào công tác tuyên truyền. Bọn chúng thường tổ chức những phái đoàn "ăn mày" đi vòng quanh khắp thế giới, kêu gọi thế giới ủng hộ bọn chúng vì bị đế quốc Mỹ "xâm lược"! Hình ảnh những mụ đàn bà xinh đẹp như Nguyễn Thị Bình, Nguyễn Thị Ðịnh ăn mặc rất nghèo nàn, với chiếc khăn rằn quấn cổ, bộ quần áo bà ba đen và đôi dép râu, dễ làm các nước trên thế giới cảm động! Theo tâm lý chung, ví dụ như chúng ta thấy một một gã đàn ông vũ phu, to lớn đánh đập, hà hiếp một người đàn bà hoặc một đứa trẻ thì đa số đều chọn thái độ bênh vực kẻ cô thế. Bọn việt gian cộng sản đã khai thác yếu tố này tuyệt đối, cho nên chúng thường để cho phụ nữ đi khắp thế giới, rêu rao, kể "tội ác" của Mỹ Ngụy! Cả thế giới đều bị mắc lừa bọn gian ác ở điểm này, bởi lẽ có mấy ai nằm trong chăn mà biết chăn có rận, biết được những sự dối trá khủng khiếp do tập đoàn việt gian cộng sản gây nên!
2. Chính quyền Việt Nam Cộng Hòa cũng có công tác tuyên truyền nhưng chỉ thực hiện trong phạm vi trong nước và không cưỡng bức người dân phải nghe, phải học, phải hiểu! Còn đối với công việc tuyên truyền và vận động thế giới ủng hộ thì hầu như chúng ta chỉ làm một cách chiếu lệ. Không vận động được cả thế giới ủng hộ mình là một sai lầm rất lớn, trong khi đó thì bọn cộng sản đã tích cực lợi dụng điểm này! Ðó là lý do vì sao, mãi cho đến ngày hôm nay, năm 2009, thế kỷ 21 mà vẫn còn rất nhiều dân tộc trên thế giới hiểu sai rằng vì bị đế quốc Mỹ dội bom tàn phá hết nhà cửa, bị lính Mỹ hãm hiếp, giết chóc mà đã xảy ra thảm kịch hàng triệu người Việt phải bỏ nước ra đi hồi tháng 4 năm 1975!!!
3. Nhiều nước trên thế giới ghét Mỹ cho nên sẵn có chiến tranh Việt Nam là họ hè nhau phá thối, đánh hội đồng "đế quốc Mỹ" cho bõ ghét! Nhất là những quốc gia thuộc khối Hồi giáo, và các nước như Pháp, Nhật Bản đều thừa cơ nước đục thả câu, thò bàn tay nhám đánh trộm chính quyền Mỹ trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam. Riêng ông hàng xóm Canada của Mỹ cũng đã thọc một mũi dao vào bên hông "đại ca" của mình! Giới trí thức thượng lưu, da trắng của Gia Nã Ðại vừa cầu thân với Mỹ, nịnh Mỹ nhưng cũng thường xuyên ganh ghét và chửi Mỹ, nói xấu Mỹ. Ta có thể ví nước Mỹ và Gia Nã Ðại như hai cô gái đẹp, nhưng Mỹ là cô gái đoạt giải hoa hậu, còn Gia Nã Ðại chỉ đoạt giải Á hậu. Cô hoa hậu Mỹ hơn hẳn cô Á hậu Gia Nã Ðại về mọi mặt. Chuyện hai con gà tức nhau tiếng gáy là bình thường. Và chuyện anh cao bồi Mỹ đã ăn hiếp, có thái độ kẻ cả đối với người hàng xóm Gia Nã Ðại đã xảy ra như cơm bữa. Ta chỉ cần quan sát ở biên giới Mỹ và Gia Nã Ðại thì thấy rất rõ mối quan hệ "đại ca và đàn em": - Du khách từ nước Mỹ sang biên giới Gia Nã Ðại thì chỉ bị hải quan và cảnh sát Gia Nã Ðại khám xét sơ sài, lấy lệ. Trái lại, du khách đi từ Gia Nã Ðại sang Mỹ thì thường bị hoạnh họe, khám xét rất kỹ! Do đó, dân Cà Na Ðiêng ganh ghét, thường chửi Mỹ, nói xấu Mỹ là vì vậy!
4. Giới truyền thông bất lương, lưu manh của Mỹ, đa số là của bọn tư bản Mỹ gốc Do Thái đã quyết tâm phá thối, núp đằng sau chiêu bài "phản chiến", cố ý làm cho chính quyền Mỹ phải rút chân ra khỏi Việt Nam. Có như vậy thì hàng trăm tỷ viện trợ Mỹ mới chuyển sang Do Thái để đánh nhau với khối Ả Rập, kể từ năm 1967!
5. Một số lớn gia đình Mỹ không muốn cho con em của họ bị động viên sang chiến đấu tại Việt Nam. Thành phần này đã thường xuyên tổ chức biểu tình phản chiến, góp tiếng nói đáng kể vào việc mất nước của chúng ta.
CÂU CHUYỆN CỦA MỘT CỰU CHIẾN BINH GIA NÃ ÐẠI: Trước đây khi vào thư viện đọc sách, tình cờ tôi đọc được một quyển sách Hồi Ký của một cựu chiến binh Gia Nã Ðại. Tóm tắt nội dung quyển sách như sau:
- Anh John là dân tây Gia Nã Ðại chính cống. Khi còn trẻ, vừa học xong lớp 12 là anh bỏ sang Mỹ đăng lính tình nguyện chiến đấu tại Việt Nam. Khi xong nhiệm vụ, anh trở về nước thì bị nhiều người Gia Nã Ðại khinh bỉ, hắt hủi. Bây giờ mấy chục năm đã trôi qua, anh đã già và trở thành một thành viên trong hội cựu chiến binh Canada. Tuy nhiên, anh nhận thấy có một sự bất công: - Các chính sách đãi ngộ của chính phủ hầu như chỉ dành cho các cựu chiến binh Gia Nã Ðại tham gia Ðệ nhất, Ðệ nhị thế chiến và Chiến tranh Triều Tiên. Còn những cựu chiến binh Gia Nã Ðại, khoảng 30 ngàn người tham gia cuộc chiến tranh ở Việt Nam thì bị dư luận xã hội khinh rẻ, không được hưởng những chính sách đãi ngộ của chính phủ!
Anh John đã lý luận rằng: - Tất cả các cựu chiến binh phải được đối xử bình đẳng ngang nhau. Tất cả đều đi làm nghĩa vụ quốc tế, bảo vệ hòa bình thế giới. Tại sao dư luận xã hội lại lên án những cựu chiến binh chiến đấu tại Việt Nam là những thằng đi "hửi đít Mỹ" (American ass-kissing guys), những kẻ hãm hiếp đàn bà và giết hại trẻ em??? Tất cả những điều nói trên là hoàn toàn vu khống và rất bất công. Do đó, anh John đã thực hiện quyển sách nói trên. Ðặc biệt, anh đã vận động được nhiều đồng đội cùng nói lên tâm tư, nguyện vọng của mình và cùng đăng trong quyển Hồi Ký.
- Cũng theo lời kể của anh John, trong thời gian từ năm 1965 đến 1969, đã có khoảng 30 ngàn thanh niên Gia Nã Ðại sang Mỹ tình nguyện đi chiến đấu tại Việt Nam. Khi những người này trở về, họ đã bị chính những người thân trong gia đình của họ hắt hủi, hàng xóm và bạn bè xa lánh. Nhiều người chịu không nổi đã phải tự tử, có người phải bỏ xứ đi biệt, thay tên đổi họ để không còn ai biết mình đã từng đi "đốt nhà, hãm hiếp phụ nữ và giết trẻ em Việt Nam"! Có người phải bỏ trốn qua Mỹ, lập gia đình bên đó và không bao giờ trở lại quê hương nữa! Anh John kể: - khi trở về anh không được mọi người chào đón với vòng hoa như những cựu chiến binh Ðệ Nhị thế chiến; mà trái lại, anh bị nhiều người xỉa xói: "Ê, John, cái thằng "hửi đít Mỹ", mày đã hãm hiếp được bao nhiêu cô gái, giết được bao nhiêu trẻ em?!"
Dư luận xã hội vô cùng độc ác đến nỗi nhiều cựu chiến binh phải bỏ đi xứ khác, dấu nhẹm chuyện mình đã từng đi chiến đấu tại Việt Nam, coi đó như là một quá khứ rất ô nhục! Những "tội ác" tưởng tượng như đốt nhà, giết người, cướp của, hãm hiếp phụ nữ, giết hại trẻ em, san bằng thành phố Bến Tre đã như những bản án tử hình bất thành văn, đeo đẳng, hành hạ tinh thần những người cựu chiến binh cho đến chết. Ngay đến bây giờ, gần 40 năm sau, những nỗi oan khuất của họ cũng chưa được thanh minh, giải tỏa!
Qua những điều trình bày nêu trên, chúng ta thấy rằng vai trò của truyền thông vô cùng quan trọng. Một quả bom khi ném xuống một ngôi làng có thể giết chết vài chục người và sau khi bom nổ, sự di hại của trái bom cũng chấm dứt ngay lúc đó. Trái lại, những "trái bom truyền thông" như sách báo, nhạc, phim ảnh tuyên truyền láo khoét, vu khống và chụp mũ những người vô tội thì hậu quả của nó khôn lường, có thể di hại từ thế hệ này sang thế hệ khác! Có thể nói, những kẻ làm truyền thông bất lương chính là những kẻ giết người không gươm đao và giết liên tục nhiều thế hệ! Những tên này phạm những tội tày trời như vậy mà hiện nay chúng vẫn sống nhởn nhơ, ngồi xổm trên luật pháp, thậm chí có kẻ còn được người đời xưng tụng là "thiền sư" nữa! Ai cũng biết "thiền sư" Nhất Hạnh đã viết sách nói về chiến tranh Việt Nam và đa số là ông ta kể "tội ác" của Mỹ Ngụy, ví dụ như vụ không quân Mỹ thả bom san bằng thành phố Bến Tre! Ðây là một sự bịa đặt, nói láo trơ trẽn một cách rất .... thiền sư! Những tội ác do ông ta gây ra bằng ngòi viết và cái lưỡi nhiều không kể xiết, sau này ông ta phải trả nghiệp không biết bao nhiêu kiếp mới đủ!!!
TÊN ÐẶC CÔNG ÐỎ, GIẶC CÁI DƯƠNG THU HƯƠNG Nếu như "thiền sư" Nhất Hạnh nổi tiếng qua câu chuyện bịa đặt không quân Mỹ san bằng thành phố Bến Tre thì tên đặc công đỏ Dương Thu Hương cũng tỏ ra không thua kém "sư phụ", viết truyện phịa ra vụ lính biệt kích của quân lực VNCH bắt những nữ thanh niên xung phong của việt cộng hãm hiếp, rồi dùng lưỡi lê cắt vú, cắt âm hộ, quăng xác xuống hố!!! Ác hại thay, những tác phẩm "văn chương" đó của tên giặc cái Dương Thu Hương lại được nhiều tên việt gian dịch sang nhiều thứ tiếng để phổ biến cho thế giới biết! Ðó là lý do vì sao những cựu chiến binh Gia Nã Ðại (VietNam veteran) đã bị đay nghiến, chì chiết về những "tội ác" mà họ không bao giờ phạm và có người chịu không nổi, phải tự tử!!! Những người này đã bị bọn truyền thông bất lương của Mỹ vu khống, y hệt như những người lính quân lực VNCH bị Dương Thu Hương vu khống!
Dương Thu Hương được nhiều người ca ngợi, thổi ống đu đủ là "đảng viên cộng sản phản tỉnh". Thật ra đó chỉ là những sự ca ngợi của những kẻ cá mè một lứa hoặc những kẻ ngu dốt, không hiểu biết gì về những âm mưu thâm độc của bọn việt gian cộng sản. Tài viết văn của thị chỉ thuộc hạng trung bình, thế nhưng lại được các kỹ sư thổi ống đu đủ thổi lên thành ... "đại văn hào"! Có thể nói, bà ta là một nhà văn gặp may, được lọt vào mắt xanh của vợ tổng thống Pháp và những thế lực chính trị ở hải ngoại. Những người này muốn lợi dụng bà ta cho những mưu đồ chính trị sau này, vì thế những tác phẩm của bà lần lượt được dịch sang Pháp văn. Không phải một tác phẩm được dịch ra ngoại ngữ thì tự nhiên tác giả của nó trở thành "đại văn hào". Cho nên, những kẻ ngu đần đã lỡ dại "thổi kèn" cho Dương Thu Hương, giờ đây mới bẽ bàng, hối hận khi mụ ta cho ra đời "đại tác phẩm" Ðỉnh Cao Chói Lọi!
Dương Thu Hương phản tỉnh và là "người hùng" ở chỗ nào?
Những kẻ "thổi" cho bà Hương đã nêu ra những "ưu điểm" như sau:
- Bà Hương là người rất gan dạ: khi còn ở trong nước, đã dám chửi thẳng vào mặt những tên cộng sản cao cấp, chẳng hạn như trung tướng công an Dương Thông. Thị Hương đã dám ví cái bộ mặt của Dương Thông như hòn dái ngựa! Ngoài ra, bà Hương còn dám chửi nhiều tên cộng sản cao cấp khác mà những tên này không dám đụng đến một sợi .... lông của bà!
- Khi đang ở tại Pháp thì bà Hương đã tuyên bố sẽ trở về Việt Nam để ... ỉa vào mặt những thằng cộng sản cao cấp! Bà ta không thèm xin tỵ nạn chính trị và bà đã trở về thật! Như vậy không phải là một nữ anh hùng thì là gì!
- Bà Hương là một người thẳng thắn, dám tự chỉ trích mình, tự nhận mình là "giặc" và khuyên thế hệ trẻ không nên bắt chước bà!
- Bà Hương là một người can đảm phi thường vì bà đã tiết lộ: - bà đã tự "thiến" mình bằng cách uống thuốc diệt dục, diệt hết mọi ham muốn nhục dục để khỏi bị đàn ông .... quyến rũ. Có như thế bà mới có thì giờ để tập trung công sức, sáng tác văn chương! Có vị nữ lưu nào dám làm như bà Hương không???
- Bà Hương là người rất can đảm vì bà dám tuyên bố .... ly khai cộng đồng người Việt tại hải ngoại! Bà chửi cộng sản nhưng đồng thời cũng chửi luôn Việt Nam Cộng Hòa!
Bây giờ chúng ta thử đánh giá những "ưu điểm" mà những kẻ ca ngợi bà Hương xem sao:
1. Trước hết, nếu nói bà Hương là người "cộng sản phản tỉnh" thì đây là điều hoàn toàn sai lầm. Bà Hương, cũng như tên đại ma đầu Bùi Tín, chỉ là một tên việt gian cộng sản, đặc công đỏ, phản tỉnh dỏm, ra hải ngoại để đánh phá cộng đồng người Việt quốc gia. Chúng ta cần lưu ý rằng, thị Hương chửi cộng sản, nhưng chỉ chửi CÁ NHÂN NHỮNG TÊN CỘNG SẢN CAO CẤP. Mụ ta không bao giờ dám nói động đến "bác Hồ vĩ đại" hoặc lên án chủ nghĩa cộng sản, lên án cái bản chất phản động của tập đoàn việt gian cộng sản, từ thằng Hồ Chí Minh trở xuống. Ðã gọi là "phản tỉnh" tức phải là người đã thấy được rõ ràng con đường mình đã đi là sai và giờ đây quyết tâm đi theo con đường chính nghĩa. Nếu người phản tỉnh là người trí thức, có trình độ thì ắt hẳn người ấy có thể nêu ra được những bản chất, những tội ác, những dối trá của cả cái chế độ cộng sản và cái guồng máy cai trị sắt máu của tập đoàn đảng việt gian cộng sản. Bà Hương là đảng viên lâu năm, là người trí thức, có thể làm được việc này nhưng bà đã không làm!
Cái kiểu "chửi" cộng sản của bà Hương chẳng qua chỉ là thái độ bất mãn trâu buộc ghét trâu ăn của những tên cộng sản gộc như Trần Bạch Ðằng, Nguyễn Hộ, Hoàng Minh Chính, Trần Ðộ, Hoàng Văn Hoan ... Nếu những tên này được đồng đảng bố thí cho chút bổng lộc, địa vị thì bọn chúng câm mồm ngay! Bây giờ cháy nhà mới ra mặt chuột: - Tên giặc cái Dương Thu Hương đã cho ra đời tác phẩm Ðỉnh Cao Chói Lọi, ca ngợi tên đại việt gian Hồ tặc! Ai? Và tổ chức nào đã bỏ tiền ra để thuê tên bồi bút Dương Thu Hương viết sách ca ngợi tên Hồ tặc? Một cá nhân nghèo kiết xác không thể nào làm được chuyện này, từ việc viết một quyển sách dày 800 trang, đến việc thuê người dịch ra Pháp văn, rồi ra mắt sách, phát hành, quảng cáo ..v..v.. Nêu câu hỏi tức là trả lời và vấn đề đến đây là đã quá rõ, đã có câu giải đáp: Dương Thu Hương chỉ là một tên đặc cộng đỏ, phản tỉnh cuội!!!
2. Chuyện bà Hương xin tỵ nạn chính trị tại Pháp, không phải vì lý do phản tỉnh, mà theo bà cho biết, để có thì giờ và sự yên tịnh để hoàn thành "kiệt tác" Ðỉnh Cao Chói Lọi! Bà ta chưa bao giờ được cộng đồng người Việt tại hải ngoại giang tay đón nhận là một thành viên. Nếu có chăng thì chỉ là lẻ tẻ một vài tên bưng bô như phóng viên Ðinh Quang Anh Thái, khi nghe tin thị Hương mới sang Pháp, đã vội vàng bay từ Mỹ sang Paris, xin gặp để phỏng vấn "bà chị"! Chính vì chưa bao giờ được nhận là thành viên thì không thể có chuyện ly khai, cũng như hai người nam nữ chưa bao giờ là vợ chồng thì không thể có chuyện ly dị! Do đó, không thể nói bà Hương dám can đảm ly khai cộng đồng.
Nếu có khen bà Hương là "can đảm" thì ta có thể khen qua khía cạnh hài hước, châm biếm:- đó là bà ta, mặt dày hơn tấm thớt, đã biết rất rõ Hồ tặc là tên đại việt gian, phản dân, hại nước mà vẫn có can đảm viết sách để "thổi kèn" cho bác một cách trân tráo! Ðó chính là cái "liêm sỉ" của đám nhà văn bồi bút việt gian cộng sản, sống giết nhau vì tiền và chết xuống địa ngục vẫn tiếp tục giết nhau vì tiền!!!
3. Bà Hương tự nhận mình là "giặc" và khuyên thế hệ trẻ không nên bắt chước bà. Ðây là một hình thức lưu manh, điếm đàng, xỏ lá, chửi khéo những người chống cộng ở trong và ngoài nước, và khéo léo "thổi kèn" cho bác và đảng! Nếu bà ta là "giặc", là phi chính nghĩa thì tất nhiên bọn đang cầm quyền việt gian cộng sản phải là phe có chính nghĩa! Và như vậy, theo như lý luận của bà, thì tất cả những người đang chống chính quyền việt gian cộng sản cũng là .... "giặc"!
Ðể cho chắc ăn hơn, làm cho mọi người có thể hiểu được ý tưởng "cao siêu" của mình, thị Hương còn cẩn thận dặn thế hệ trẻ KHÔNG NÊN BẮT CHƯỚC MÌNH! Thông thường, khi ta dặn trẻ em không nên bắt chước một việc gì hay bắt chước một ai đó, đơn giản chỉ vì đó là điều xấu và con người xấu. Ví dụ, không nên bắt chước ông A, bà B, anh C hút thuốc lá, uống rượu, chơi cờ bạc, ăn cắp, đĩ điếm ..v..v.. Việc bà Hương chửi bới những cán bộ cộng sản cao cấp - theo lý luận của bà - đó là điều xấu, giới trẻ không nên bắt chước. Hành vi đó cũng xấu xa tựa như con cái hỗn láo, chửi bới cha mẹ. Cộng đồng người Việt tại hải ngoại mà chửi bới Hồ tặc hoặc chửi đảng cộng sản cũng là hành vi ..."xấu", giới trẻ không nên bắt chước! Như vậy, theo thị Hương, bọn việt gian cộng sản đang cầm quyền đúng là những bậc "dân chi phụ mẫu"!!! Thị Hương đã "thổi kèn" cho bác và đảng quá kỹ như vậy thì bọn chúng mới cho thị đi định cư tại Pháp, "tỵ nạn chính trị" và có nhiều thì giờ để viết sách nâng bi Hồ tặc!!!
Một loại văn sĩ cặn bã!
Trần Thanh Ngày 16 tháng Giêng năm 2009