Lê Hùng Bruxelles
Cá nhân chủ nghĩa và sự liên quan xã hội
Hai trạng thái «cá nhân chủ nghĩa và sự liên quan xã hội» đã tạo ra những nghịch lý mà đôi khi đã làm cho cộng đồng đoàn lũ cấu xé nhau. Bởi lẽ đây là thời cơ thuận tiện (opportunité) cho những con người có đầu óc hoang tưởng mới (nouvelles imaginations) được dịp phát triển. Chúng ta cứ để ý bất luận một cuộc tranh luận nào, hình như hôm nay con người trưởng gỉa thường hay dùng thuật pháp ngôn ngữ để đem phần thắng lợi về cho mình. Thuât pháp ngôn ngữ thường đưa ra áp dụng là mớ lý luận phát xuất từ trí óc tưởng tượng của cá nhân, và như vậy thì kết quả các cuộc tranh luận lắm lúc không vững chắc. Không những nó không có giá trị, mà đôi khi còn mang tính cách thô lỗ, mạt sát, hồ đồ, ép uổng. Chẳng hạn, nhiều người thường rêu rao trên các diễn đàn chuyển tin rằng các ông tiến sĩ nọ, tiến sĩ kia, hay nhà văn nọ, nhà văn kia đã đánh phá Giáo Hội Công giáo và khẳng định Công giáo là lực lượng đối nghịch với Cộng sản. Câu nói có dụng ý kết án như vậy thì đồng bào sẽ nghĩ thế nào đối với các tác giả bấy lâu mang danh khoa bảng đang dùng truyền thông để đả kích Giáo Hội Công giáo, mạt sát công khai những vị chủ chăn như HY Phạm Minh Mẫn, GM Sang, GM Thể, GM Nhơn, và ông Cao Minh Dung trong Toà Thánh. ? Kết luận của thuật pháp ngôn ngữ là bắt người đọc tự hiểu «bọn viết lách đó là tay sai cộng sản». Thực ra, lối dùng pháp thuật ngôn ngữ chỉ là cường điệu cái «ta-đây» trước công chúng, thường để lại những dư vị mắng mỏ, xỉ vả một đối tượng, mà người dùng thuật pháp đã quên đi, hay không hiểu, mình có sự quan hệ liên đới xã hội.
Con người sinh ra bẩm tính tự nhiên đã có mối liên đới xã hội. Thái độ đứa trẻ biết khóc trước mặt người lạ và biết cười khi gần người mẹ đủ nói lên sự liên đới xã hội cách tự nhiên đó. Cũng trong cái nhận thức này, khi người lạ thấy đứa trẻ khóc thì tránh xa (vì sợ gần thì đứa trẻ càng khóc to) và người mẹ thấy con cười thì tinh thần càng vui, càng sảng khoái. Nghĩa là nhờ sự liên đới xã hội mà đứa trẻ và người mẹ đều cảm thấy như tăng thêm sức mạnh. Từ đây suy ra, sự liên đới xã hội rất cần thiết để bảo đảm an ninh cho con người. Trong gia đình, trong giáo hội hay trong đoàn lũ mà sự liên đới xã hội rời rạc, lỏng lẻo, thì không bao giờ có đủ sức mạnh để bảo đảm an ninh cho con cái, cho tín đồ hay cho cá nhân của cộng đồng được.
Giáo hội là một tổng hợp liên đới nên không bao giờ có trách nhiệm.
Những người áp dụng thuật pháp ngôn ngữ thường cho người đọc hiểu sai là khi có ai đả kích vị lãnh đạo một giáo phận công giáo tức là đả kích toàn Giáo Hội. Chẳng hạn, họ kết án các tác giả những bài viết phê phán vài vị HY và GM trong HĐGMVN là kẻ phá đạo vì họ đã nghĩ rắng các vị HY và GM trong Hội Đồng Giám Mục VN là Giáo Hội VN. Ai phê bình và dùng ngôn ngữ nặng nề với các HY Mẫn, GM Nhơn, GM Sang, GM Đọc hay ông Cao Minh Dung tức là đánh phá Giáo Hội. Ý nghĩ như vậy là sai hoàn toàn !. Họ không chịu hiểu cho rằng mục đích các bài viết là muốn nêu lên trách nhiệm của những vị lãnh đạo của các Giáo Phận.
Sức mạnh xã hội là tổng hợp sự liên đới cá nhân, nhưng xã hội không trực tiếp mang một trọng trách nào đối với cá nhân. Cũng như gia đình là sự liên đới giữa cha mẹ và những đứa con. Trước quan toà, gia đình không có trách nhiệm về hành động của đứa con trong tuổi vị thành niên, mà chỉ có người chủ gia đình, hoặc cha hoặc mẹ, là người có trách nhiệm về hành động của con mình. Người ngoài không trách cứ lời ăn tiếng nói xấc xược của đứa trẻ, mà chỉ trách cứ cha mẹ đứa trẻ quên trách nhiệm dạy đứa con. Cũng như hôm nay, chúng ta không trách cứ người dân trong nước thường hay dùng chữ «đéo» trong đối thoại, hoặc lớp thanh niên thanh nữ ăn chơi đàng điếm hút xách, mà chỉ kết tội chế độ Việt cộng đã không có một nền giáo dục đứng đắn.
Suy rộng ra, Giáo Hội Công Giáo là tổng hợp sự liên đới của nhiều người cùng tôn thờ đức Chúa Jésus. Giáo hữu càng đông thì sự liên đới xã hội trong Giáo Hội càng mạnh. Giáo Hội không trực tiếp mang trách nhiệm khi một giáo hữu phạm tội đối với pháp luật. Giáo Hội không mang trách nhiệm giải quyết chuyện ông linh mục có vợ có con được đứng cai quản một họ đạo, mà chỉ có ông Giám mục cai quản địa phận, người có quyền hành cao nhất, mang trách nhiệm trực tiếp giải quyết vấn đề. Tôi xin lấy thêm tỉ dụ mới xẩy ra tại Bỉ, (quốc gia có quốc giáo là Thiên Chúa giáo) để làm bằng. Hôm qua (10/06/2010) toà án đã đưa văn thư đòi Hồng Y Danniels trình diện để trả lời về vụ một ông Giám mục thuộc quyền đã bê bối, vì đức HY Danniels là vị TGM địa phận, người mang trách nhiệm hành động bê bối vị Giám mục thuộc quyền. Danh dự của HY Danniels thế nào cũng bị sứt mẻ. Nhưng không ai dám nói bức thư truyền lệnh của toà án là hành động phá hoại Giáo Hội được. Nhìn xa hơn nữa, là Vatican hôm nay (11/06/2010) loan tin Đức Thánh Cha Benoît XVI đã công khai «xin lỗi» những việc «bê bối» trong hàng tu sĩ thuộc quyền. Hành động của Ngài là hành động con NGƯỜI CÓ TRÁCH NHIỆM đối với Giáo Hội Hoàn Vũ. Do đó, những hành động của các HY và GM trong HĐGMCGVN mà bấy lâu báo chí đã phê phán nặng nề là vì những vị mục tử nầy KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM đối với GHVN.
Phê bình trách nhiệm HĐGMCGVN không phải là đánh phá Giáo Hội VN.
Tại Việt Nam, trước hành động khủng bố của Việt Cộng đối với Giáo dân Hà Nội, Đồng Chiêm, Tam Toà, Cồn dâu … thì mọi người trong và ngoài nước đã thấy rõ. Đi xa hơn Việt Cộng ngang nhiên đánh nát Thánh Giá là biểu tượng duy nhất của Giáo Hội Công giáo, nhưng vì lý do nào đó, các ông Hồng Y, và Giám mục trong HĐGMCGVN cứ im thinh thít, không chịu lấy trách nhiệm người có quyền hành lớn nhất trong giáo hội và giáo phận đứng ra giải thích điều gì. Sự kiện này làm sao lớp giáo dân đứng đắn chịu đựng được ? Sở dĩ có dư luận công khai trách cứ nặng lời với các ông Hồng Y và Giám mục, là vì các Ngài trốn tránh trách nhiệm mục tử đã được Giáo Hội giao phó. Không lẽ Toà Thánh Vatican đặt để các chức vụ đó để các ngài âm mưu bán rẻ Giáo dân, tức là bán cả Giáo Hội? Việc làm của các HY Mẫn, GM Sang, GM Nhơn, GM Thể, GM Đọc, linh mục Phan Khắc Từ có cho phép chúng ta, những con chiên của GHVN, đặt lên bàn mổ hay không ? Việc phê bình chống đối các vị trốn tránh trách nhiệm này, phài chăng là hành động đánh phá Giáo Hội Việt Nam ? Trái lại, tôi nghĩ rằng những người kết án các bài viết phê bình trách nhiệm vài vị HY, GM trong HĐGMCGVN trong thời gian qua mới là những kẻ đã đánh phá GHVN.
Khi đã hiểu rõ như vậy, thì không thể lầm lẫn nghĩ rằng Giáo Hội và Vị thủ lãnh Giáo Hội là «một». Cũng như không thể nhầm lẫn các HY, GM, Lm trong HĐGMVN là Giáo Hội Việt Nam. Bởi lẽ, GHVN là tổng hợp sự liên đới của nhiều giáo hữu. Như trên đã nói, GHVN không trực tiếp mang trách nhiệm trước giáo hữu, mà chính các vị HY, GM, Lm là những người mang trách nhiệm đối với giáo dân trước mặt Thiên Chúa. Há lẽ, trong gia đình, người ngoài có quyền phê bình và trách cứ cha mẹ, mà trong Giáo Hội, người tín hữu lại không có quyền đánh thức lương tâm trách nhiệm của vị giáo chủ hay sao ? Những luận cứ chụp mũ bừa bãi cho người đánh thức lương tâm trách nhiệm hàng mục tử lãnh đạo giáo phận là kẻ «đánh phá Giáo Hội» còn đáng tin cậy hay không ?.
Nguyên nghĩa Giáo Hội là hội của nhiều người cùng một tôn giáo. (une société religieuse). Chẳng hạn: Giáo Hội Tin Lành, Giáo Hội Phật giáo, Giáo Hội Cao đài, Giáo hội Hoà Hảo, và … Giáo Hội Công giáo đều nằm trong nhận định chung về hai chữ «giáo hội» đó. Trong đoàn lũ nhân loại, các giáo hội chỉ khác nhau ở phần giáo lý. Một Hội không bao giờ tan rã khi Hội đó còn hoạt động. Giáo Hội công giáo cũng vây, Giáo Hội VN không bao giờ bị ai đánh sụp nổi, chỉ trừ khi các lãnh đạo trong HĐGMCGVN thông đồng với Việt Cộng ngăn cấm những cuộc Cầu nguyện Hiệp thông. Do đó, bất cứ một hành động nào làm tắc nghẽn sự hiệp thông cầu nguyện của giáo dân tại Nhà Thờ hay nơi công cộng đều là chiến thuật tiêu diệt Giáo Hội Việt Nam. Thử nhìn lại những gì đã xẩy ra cho GHVN trong thời gian qua, ai là kẻ có mưu đồ đánh nát Giáo Hội VN ? Thiết nghĩ, là người công giáo chân thực muốn xây dựng Giáo Hội Công Giáo tại Việt Nam thì hôm nay phải cùng hiệp thông với Giáo Dân Hà Nội, Đồng Chiêm, Tam Toà, Loan Lý … giữ vững lập trường tiếp tục cầu nguyện cho Công Lý, Công Bằng và Tự do tôn giáo.
Kết luận.
Gần đây nhiều đọc giả gửi đến diễn đàn Ba Cây Trúc những bài viết phát biểu chống đối các ông Ts Hồng Lĩnh, Ts Nguyễn Phúc Liên, Ts Nguyễn An Bài, Linh mục Pascal Nguyễn Ngọc Tỉnh, diễn đàn Nữ Vương Công Lý, nhà văn Kiêm Ái Lê Văn Ấn, chủ báo Trần Phong Vũ và nhiều người khác. Lý do là các vị này đã đánh phá Giáo Hội Công Giáo Việt Nam. Hôm qua lại có thêm một ông bên Mỹ gán những người này thêm cái tội «muốn lật đổ chính quyền Vatican» !(sic). Nhiều bài viết quy nạp rất gọn gàng là trong những tác giả nêu danh trên đều là «tay sai cộng sản» !. Bên cạnh, còn có nhiều thư yêu cầu Ba Cây Trúc đăng tải những bài họ viết «để rộng đường tranh luận», nhưng chúng tôi không thể thỏa mãn trí óc ngớ ngẩn và ấu trĩ như họ đã viết và đã nghĩ.
Những ai tự xưng là người công giáo chân chính đang muốn bảo vệ thanh danh Giáo Hội hãy phân tách kỹ lưỡng trách nhiệm của các mục tử lãnh đạo trong HĐGMCGVN. Việc say sưa quy nạp kết án bừa bãi là điều trơ trẽn nên tránh và tôi khuyên những anh chị em công giáo đã lớn tuổi trong Giáo Hội VN cần làm gương, và thận trọng đặt lại lối diễn xuất ăn nói trên các diễn đàn và báo chí, hầu tạo ra một luồng không khí thông thoáng hơn trong Giáo Hội Công giáo VN. Đánh đổthì rất dễ. Xây dựng mới là chuyện khó khăn.
Con người trong nền giáo dục hiện tại không còn là lúc ngối chờ đợi ai chỉ dẫn uống thuốc này thuốc nọ, hay những thực phẩm cần phải ăn, mà là nên đưa ra hiệu lệnh quan trọng nào cho người khác nên theo. Đó cũng là dụng ý của bài viết này.
Lê Hùng Bruxelles
Hai trạng thái «cá nhân chủ nghĩa và sự liên quan xã hội» đã tạo ra những nghịch lý mà đôi khi đã làm cho cộng đồng đoàn lũ cấu xé nhau. Bởi lẽ đây là thời cơ thuận tiện (opportunité) cho những con người có đầu óc hoang tưởng mới (nouvelles imaginations) được dịp phát triển. Chúng ta cứ để ý bất luận một cuộc tranh luận nào, hình như hôm nay con người trưởng gỉa thường hay dùng thuật pháp ngôn ngữ để đem phần thắng lợi về cho mình. Thuât pháp ngôn ngữ thường đưa ra áp dụng là mớ lý luận phát xuất từ trí óc tưởng tượng của cá nhân, và như vậy thì kết quả các cuộc tranh luận lắm lúc không vững chắc. Không những nó không có giá trị, mà đôi khi còn mang tính cách thô lỗ, mạt sát, hồ đồ, ép uổng. Chẳng hạn, nhiều người thường rêu rao trên các diễn đàn chuyển tin rằng các ông tiến sĩ nọ, tiến sĩ kia, hay nhà văn nọ, nhà văn kia đã đánh phá Giáo Hội Công giáo và khẳng định Công giáo là lực lượng đối nghịch với Cộng sản. Câu nói có dụng ý kết án như vậy thì đồng bào sẽ nghĩ thế nào đối với các tác giả bấy lâu mang danh khoa bảng đang dùng truyền thông để đả kích Giáo Hội Công giáo, mạt sát công khai những vị chủ chăn như HY Phạm Minh Mẫn, GM Sang, GM Thể, GM Nhơn, và ông Cao Minh Dung trong Toà Thánh. ? Kết luận của thuật pháp ngôn ngữ là bắt người đọc tự hiểu «bọn viết lách đó là tay sai cộng sản». Thực ra, lối dùng pháp thuật ngôn ngữ chỉ là cường điệu cái «ta-đây» trước công chúng, thường để lại những dư vị mắng mỏ, xỉ vả một đối tượng, mà người dùng thuật pháp đã quên đi, hay không hiểu, mình có sự quan hệ liên đới xã hội.
Con người sinh ra bẩm tính tự nhiên đã có mối liên đới xã hội. Thái độ đứa trẻ biết khóc trước mặt người lạ và biết cười khi gần người mẹ đủ nói lên sự liên đới xã hội cách tự nhiên đó. Cũng trong cái nhận thức này, khi người lạ thấy đứa trẻ khóc thì tránh xa (vì sợ gần thì đứa trẻ càng khóc to) và người mẹ thấy con cười thì tinh thần càng vui, càng sảng khoái. Nghĩa là nhờ sự liên đới xã hội mà đứa trẻ và người mẹ đều cảm thấy như tăng thêm sức mạnh. Từ đây suy ra, sự liên đới xã hội rất cần thiết để bảo đảm an ninh cho con người. Trong gia đình, trong giáo hội hay trong đoàn lũ mà sự liên đới xã hội rời rạc, lỏng lẻo, thì không bao giờ có đủ sức mạnh để bảo đảm an ninh cho con cái, cho tín đồ hay cho cá nhân của cộng đồng được.
Giáo hội là một tổng hợp liên đới nên không bao giờ có trách nhiệm.
Những người áp dụng thuật pháp ngôn ngữ thường cho người đọc hiểu sai là khi có ai đả kích vị lãnh đạo một giáo phận công giáo tức là đả kích toàn Giáo Hội. Chẳng hạn, họ kết án các tác giả những bài viết phê phán vài vị HY và GM trong HĐGMVN là kẻ phá đạo vì họ đã nghĩ rắng các vị HY và GM trong Hội Đồng Giám Mục VN là Giáo Hội VN. Ai phê bình và dùng ngôn ngữ nặng nề với các HY Mẫn, GM Nhơn, GM Sang, GM Đọc hay ông Cao Minh Dung tức là đánh phá Giáo Hội. Ý nghĩ như vậy là sai hoàn toàn !. Họ không chịu hiểu cho rằng mục đích các bài viết là muốn nêu lên trách nhiệm của những vị lãnh đạo của các Giáo Phận.
Sức mạnh xã hội là tổng hợp sự liên đới cá nhân, nhưng xã hội không trực tiếp mang một trọng trách nào đối với cá nhân. Cũng như gia đình là sự liên đới giữa cha mẹ và những đứa con. Trước quan toà, gia đình không có trách nhiệm về hành động của đứa con trong tuổi vị thành niên, mà chỉ có người chủ gia đình, hoặc cha hoặc mẹ, là người có trách nhiệm về hành động của con mình. Người ngoài không trách cứ lời ăn tiếng nói xấc xược của đứa trẻ, mà chỉ trách cứ cha mẹ đứa trẻ quên trách nhiệm dạy đứa con. Cũng như hôm nay, chúng ta không trách cứ người dân trong nước thường hay dùng chữ «đéo» trong đối thoại, hoặc lớp thanh niên thanh nữ ăn chơi đàng điếm hút xách, mà chỉ kết tội chế độ Việt cộng đã không có một nền giáo dục đứng đắn.
Suy rộng ra, Giáo Hội Công Giáo là tổng hợp sự liên đới của nhiều người cùng tôn thờ đức Chúa Jésus. Giáo hữu càng đông thì sự liên đới xã hội trong Giáo Hội càng mạnh. Giáo Hội không trực tiếp mang trách nhiệm khi một giáo hữu phạm tội đối với pháp luật. Giáo Hội không mang trách nhiệm giải quyết chuyện ông linh mục có vợ có con được đứng cai quản một họ đạo, mà chỉ có ông Giám mục cai quản địa phận, người có quyền hành cao nhất, mang trách nhiệm trực tiếp giải quyết vấn đề. Tôi xin lấy thêm tỉ dụ mới xẩy ra tại Bỉ, (quốc gia có quốc giáo là Thiên Chúa giáo) để làm bằng. Hôm qua (10/06/2010) toà án đã đưa văn thư đòi Hồng Y Danniels trình diện để trả lời về vụ một ông Giám mục thuộc quyền đã bê bối, vì đức HY Danniels là vị TGM địa phận, người mang trách nhiệm hành động bê bối vị Giám mục thuộc quyền. Danh dự của HY Danniels thế nào cũng bị sứt mẻ. Nhưng không ai dám nói bức thư truyền lệnh của toà án là hành động phá hoại Giáo Hội được. Nhìn xa hơn nữa, là Vatican hôm nay (11/06/2010) loan tin Đức Thánh Cha Benoît XVI đã công khai «xin lỗi» những việc «bê bối» trong hàng tu sĩ thuộc quyền. Hành động của Ngài là hành động con NGƯỜI CÓ TRÁCH NHIỆM đối với Giáo Hội Hoàn Vũ. Do đó, những hành động của các HY và GM trong HĐGMCGVN mà bấy lâu báo chí đã phê phán nặng nề là vì những vị mục tử nầy KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM đối với GHVN.
Phê bình trách nhiệm HĐGMCGVN không phải là đánh phá Giáo Hội VN.
Tại Việt Nam, trước hành động khủng bố của Việt Cộng đối với Giáo dân Hà Nội, Đồng Chiêm, Tam Toà, Cồn dâu … thì mọi người trong và ngoài nước đã thấy rõ. Đi xa hơn Việt Cộng ngang nhiên đánh nát Thánh Giá là biểu tượng duy nhất của Giáo Hội Công giáo, nhưng vì lý do nào đó, các ông Hồng Y, và Giám mục trong HĐGMCGVN cứ im thinh thít, không chịu lấy trách nhiệm người có quyền hành lớn nhất trong giáo hội và giáo phận đứng ra giải thích điều gì. Sự kiện này làm sao lớp giáo dân đứng đắn chịu đựng được ? Sở dĩ có dư luận công khai trách cứ nặng lời với các ông Hồng Y và Giám mục, là vì các Ngài trốn tránh trách nhiệm mục tử đã được Giáo Hội giao phó. Không lẽ Toà Thánh Vatican đặt để các chức vụ đó để các ngài âm mưu bán rẻ Giáo dân, tức là bán cả Giáo Hội? Việc làm của các HY Mẫn, GM Sang, GM Nhơn, GM Thể, GM Đọc, linh mục Phan Khắc Từ có cho phép chúng ta, những con chiên của GHVN, đặt lên bàn mổ hay không ? Việc phê bình chống đối các vị trốn tránh trách nhiệm này, phài chăng là hành động đánh phá Giáo Hội Việt Nam ? Trái lại, tôi nghĩ rằng những người kết án các bài viết phê bình trách nhiệm vài vị HY, GM trong HĐGMCGVN trong thời gian qua mới là những kẻ đã đánh phá GHVN.
Khi đã hiểu rõ như vậy, thì không thể lầm lẫn nghĩ rằng Giáo Hội và Vị thủ lãnh Giáo Hội là «một». Cũng như không thể nhầm lẫn các HY, GM, Lm trong HĐGMVN là Giáo Hội Việt Nam. Bởi lẽ, GHVN là tổng hợp sự liên đới của nhiều giáo hữu. Như trên đã nói, GHVN không trực tiếp mang trách nhiệm trước giáo hữu, mà chính các vị HY, GM, Lm là những người mang trách nhiệm đối với giáo dân trước mặt Thiên Chúa. Há lẽ, trong gia đình, người ngoài có quyền phê bình và trách cứ cha mẹ, mà trong Giáo Hội, người tín hữu lại không có quyền đánh thức lương tâm trách nhiệm của vị giáo chủ hay sao ? Những luận cứ chụp mũ bừa bãi cho người đánh thức lương tâm trách nhiệm hàng mục tử lãnh đạo giáo phận là kẻ «đánh phá Giáo Hội» còn đáng tin cậy hay không ?.
Nguyên nghĩa Giáo Hội là hội của nhiều người cùng một tôn giáo. (une société religieuse). Chẳng hạn: Giáo Hội Tin Lành, Giáo Hội Phật giáo, Giáo Hội Cao đài, Giáo hội Hoà Hảo, và … Giáo Hội Công giáo đều nằm trong nhận định chung về hai chữ «giáo hội» đó. Trong đoàn lũ nhân loại, các giáo hội chỉ khác nhau ở phần giáo lý. Một Hội không bao giờ tan rã khi Hội đó còn hoạt động. Giáo Hội công giáo cũng vây, Giáo Hội VN không bao giờ bị ai đánh sụp nổi, chỉ trừ khi các lãnh đạo trong HĐGMCGVN thông đồng với Việt Cộng ngăn cấm những cuộc Cầu nguyện Hiệp thông. Do đó, bất cứ một hành động nào làm tắc nghẽn sự hiệp thông cầu nguyện của giáo dân tại Nhà Thờ hay nơi công cộng đều là chiến thuật tiêu diệt Giáo Hội Việt Nam. Thử nhìn lại những gì đã xẩy ra cho GHVN trong thời gian qua, ai là kẻ có mưu đồ đánh nát Giáo Hội VN ? Thiết nghĩ, là người công giáo chân thực muốn xây dựng Giáo Hội Công Giáo tại Việt Nam thì hôm nay phải cùng hiệp thông với Giáo Dân Hà Nội, Đồng Chiêm, Tam Toà, Loan Lý … giữ vững lập trường tiếp tục cầu nguyện cho Công Lý, Công Bằng và Tự do tôn giáo.
Kết luận.
Gần đây nhiều đọc giả gửi đến diễn đàn Ba Cây Trúc những bài viết phát biểu chống đối các ông Ts Hồng Lĩnh, Ts Nguyễn Phúc Liên, Ts Nguyễn An Bài, Linh mục Pascal Nguyễn Ngọc Tỉnh, diễn đàn Nữ Vương Công Lý, nhà văn Kiêm Ái Lê Văn Ấn, chủ báo Trần Phong Vũ và nhiều người khác. Lý do là các vị này đã đánh phá Giáo Hội Công Giáo Việt Nam. Hôm qua lại có thêm một ông bên Mỹ gán những người này thêm cái tội «muốn lật đổ chính quyền Vatican» !(sic). Nhiều bài viết quy nạp rất gọn gàng là trong những tác giả nêu danh trên đều là «tay sai cộng sản» !. Bên cạnh, còn có nhiều thư yêu cầu Ba Cây Trúc đăng tải những bài họ viết «để rộng đường tranh luận», nhưng chúng tôi không thể thỏa mãn trí óc ngớ ngẩn và ấu trĩ như họ đã viết và đã nghĩ.
Những ai tự xưng là người công giáo chân chính đang muốn bảo vệ thanh danh Giáo Hội hãy phân tách kỹ lưỡng trách nhiệm của các mục tử lãnh đạo trong HĐGMCGVN. Việc say sưa quy nạp kết án bừa bãi là điều trơ trẽn nên tránh và tôi khuyên những anh chị em công giáo đã lớn tuổi trong Giáo Hội VN cần làm gương, và thận trọng đặt lại lối diễn xuất ăn nói trên các diễn đàn và báo chí, hầu tạo ra một luồng không khí thông thoáng hơn trong Giáo Hội Công giáo VN. Đánh đổthì rất dễ. Xây dựng mới là chuyện khó khăn.
Con người trong nền giáo dục hiện tại không còn là lúc ngối chờ đợi ai chỉ dẫn uống thuốc này thuốc nọ, hay những thực phẩm cần phải ăn, mà là nên đưa ra hiệu lệnh quan trọng nào cho người khác nên theo. Đó cũng là dụng ý của bài viết này.
Lê Hùng Bruxelles
No comments:
Post a Comment