Friday, November 14, 2008

Nền Kinh Tế Hoa Kỳ Đi Về Đâu ?


GS Xuân Vũ Trần Đình Ngọc

Trầm Trệ

Chú Sam sẽ làm gì với ông Tân Tổng Thống Barack Obama?

Trước hết là vấn đề Kinh Tế.

Không có thực thì không vực được đạo. Câu ấy muôn đời vẫn đúng. Nhưng Kinh tế Hoa Kỳ làm sao mà vực dậy được đây?

Chứng khoán tuột dốc thê thảm mấy tháng qua, chính phủ “bail out” (mua) bằng số tiền 700 tỉ đô la các Ngân hàng đang sắp phá sản nhưng sau hai tuần xìu xìu ển ển, lên đến 9,000 rồi lại xuống, giờ này chỉ còn 8,100 với vài con số lẻ. Ngày hôm nay, 12-11- 2008 Bộ trưởng Ngân Khố Hoa Kỳ Henry Paulson tuyên bố chính phủ không mua lại những cái nợ xấu (bad debts).

Hãng GM sắp khai khánh tận, chính phủ tính trợ giúp GM 10 tỉ để giữ đám công nhân, tránh con số thất nghiệp quá cao! Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosy (D) và NS Reid (D) đang cố sức làm việc để GM có được 10 tỉ này!

Nhưng giả sử chính phủ có giúp số tiền ấy cho GM thì còn biết bao hãng chế tạo xe hơi khác cũng đang sắp phá sản, cần được chính phủ giúp đỡ để hồi phục.

Người ta nói 700 tỉ đô “bail out” cũng không đi đến đâu. Ít cũng vài nghìn tỉ thì may ra.

Cung Cầu

Vấn đề là ở chỗ này.

Hồi xưa khi chúng ta bắt đầu bài học Kinh tế nhập môn ở trường Đại học Luật Khoa Sàigòn, chắc ai cũng nhớ phương trình: Cung = Cầu.

Số cung hiện nay, với cả thế giới đã vượt quá số cầu kể cả thập kỷ nay.

Thí dụ: cái TV. Gia đình tôi đã mua không nhớ là bao nhiêu cái TV nhưng kể là nhiều, cả đại gia đình cũng hơn ba chục cái. Khi tôi còn giữ cái nhà 4 phòng ngủ, phòng nào cũng một cái TV, phòng khách một, family một. Chỉ có hai vợ chồng tôi trong cái nhà rộng thênh thang đó mà đã 6 cái TV. Nhiều gia đình khác cũng đều như thế. Nhưng đến nay không còn nhu cầu TV từ lâu. Tôi chắc nhiều gia đình cũng thế. TV, tủ lạnh, máy giặt, máy sấy, DVD, Music Center v.v... kể là đã ... no đủ, quá no đủ với những last model.

Như TV Plasma từ lâu. Khi Plasma mới ra, giá rất cao; có bốn, năm ngàn mới dám rớ tới. Nay cái TV Plasma chỉ hơn ngàn cũng lớn như thế đủ biết hàng sản xuất ra nhiều mà người mua kém đi. Kém đi vì người ta hầu như đã sắm đủ cả. Cung nhiều, cầu ít.

Có những người làm Assembler lương khoảng từ 10-15 đô/giờ. Một ngày một người lãnh từ 80- 120 đô. Tuần từ 400 - 480 hay tháng 1,730 đến 2,080 đô (tháng = 4 tuần + 1/3 tuần) chưa thuế. Nếu giá bán một chiếc TV như hiện tại, nhất là số lượng tiêu thụ thấp thì không hiểu các hãng sản xuất TV sẽ phải đối phó ra sao để giữ cho công nhân luôn có việc làm?

Cũng công việc ấy, ở Trung quốc trước kia chỉ 25 cents Mỹ /giờ, hàng vạn tù tội làm không công, chỉ cho miếng ăn nhưng cũng thiếu; Đại Hàn có khá hơn nhưng không thể bằng nửa Mỹ. Một kỹ sư người Ấn Độ làm việc ở Ắn Độ chỉ 10,000 đô/năm trong khi ở Mỹ trả anh ta 50,000 đô/năm. Năm mươi ngàn đô này ở Mỹ anh ta tiêu cũng giống như 10,000 đô ở xứ anh ta vì mọi cái bớt tốn. Ở Mễ, ngay bên cạnh Mỹ, lương công nhân cũng hạ. Một người Mễ có thể sống với 1 đô/ngày và anh ta chỉ cần làm 5 đô ngày là đã phủ phê. Lương tối thiểu ở Cali hiện nay là $7.50/giờ; lương tối thiểu ở Trung quốc, Đài loan, Mễ, Việt Nam, Thái lan chắc chỉ khoảng 1/10 đó. Các hãng xưởng không ai bảo ai mà di dời từ Mỹ ra những nước đó để hưởng giá nhân công hạ. Lương công nhân ở Sàigòn 800,000 đồng /tháng tính ra chưa đến 50 đôla. Có tăng lên 1 triệu thì cũng 60, 70 đô la/tháng, chủ nhân rất thoải mái.

Lương thợ làm xe hơi ở Detroit theo báo chí cũng khoảng 30đô/giờ. Trong khi ấy lương một người Đại Hàn làm cho Hyundai ở Hán Thành chỉ khoảng 5đô/giờ. Vì vậy giá thành một chiếc xe hơi do Hyundai chế tạo chưa đến một nửa giá thành một chiếc xe Mỹ. Xe Hyundai 16,000 đô đã mua được rồi mà Hyundai dám guarantee trong 10 năm hay 100,000 miles. Xe Mỹ đâu dám!

Giá thành của sản phẩm cao như vậy thì chỉ có thể bán trong nội địa được chứ làm sao cạnh tranh trên thị trường quốc tế?

Ngoại Thương cái xương sống Kinh tế

Nếu không bán được ở thị trường quốc tế thì có sản xuất nhưng hàng hoá ế thiu ế chảy, công nhân không có việc làm. Ngoại thương cần thiết cho một nền kinh tế là vì thế. Coi nước Nhật, nhờ nền ngoại thương mạnh mà họ hùng mạnh, nhân dân trù phú. Ngay cái xe Toyota của họ cũng đẹp, bền, tiện nghi hơn xe Hoa Kỳ và họ đã bán nhiều hơn. Người Mỹ cũng thích Toyota hơn xe Mỹ.

NS Obama khi tranh cử nói rằng tôi sẽ giữ việc ở Mỹ cho người Mỹ làm, đánh thuế rất cao các hãng xưởng di chuyển ra ngoại quốc. Ông quên một điều vì sao các hãng xưởng muốn qua Mễ, qua Tàu, qua Đài Loan? Chỉ vì nhân công rẻ, giá thành sản phẩm hạ xuống rất nhiều, hàng bán chạy!

Tâm Lý Người Tiêu Thụ

Ngoại trừ những kẻ dư tiền thừa bạc, 99% người tiêu thụ ở mọi nơi trên thế giới chỉ thích giá hạ và hàng tốt, đẹp, bền. Trung cộng được một thời gian bán hàng quá rẻ nên bán được nhiều hàng, qua Wal-Mart nhiều nhất. Nếu họ biết làm ăn nghĩa là giữ tín nhiệm, nhất là thực phẩm không có độc chất, không gây hại như melamine trong sữa mới đây thì họ khá thành công vì giá bán rất rẻ mặc dù xấu hơn, mau hư hơn hàng Mỹ và hàng Âu châu.

Thực phẩm của Việt Nam xuất cảng cũng không giữ tín nhiệm. Cài đinh ba vào bụng những con tôm cân cho nặng, dùng quá nhiều chloramphenicol ướp tôm cá cho tươi lâu mà không dùng nước đá (tốn tiền hơn), pha phân urê vào nước mắm để có cao độ đạm, pha thuốc rầy và an-côn vào rượu để nâng độ rượu cho mạnh, quá kém vệ sinh trong những khâu sản xuất thực phẩm (toán kiểm soát đến thì dùng bao thơ) v.v.... tất cả những liều lĩnh, ẩu tả đó giết niềm tin của khách tiêu thụ, hàng không bán được là do đó. Bây giờ, khách tiêu thụ người Việt hải ngoại rất sợ thực phẩm của Trung cộng và Việt cộng, ngay đến một đôi đũa chỉ dùng một lần rồi bỏ, còn y nguyên trong bao giấy nhưng đã có tin tức trên Net rằng, những đôi đũa này được làm bằng thủ công do những người tù, bệnh hoạn đầy người, ăn không đủ no, bị hành hạ tới mức, tay chân không được tắm rửa nên có khi máu tay, máu lưng vì tay gãi dây cả vào những đôi đũa trông bên ngoài rất sạch, rất đẹp. Cách đây khoảng hơn năm, cũng tin trên Net, 4 tỉ đôi đũa này của Trung cộng đã phải vứt đi vì có nhiều chất độc và vi khuẩn, không dùng được.

Làm Sao Hạ Giá Thành Sản Phẩm ?

Biết rằng kinh tế hưng, trầm tuỳ thuộc vào sản xuất, sản xuất tuỳ thuộc vào giá thành của sản phẩm nhưng làm thế nào để hạ giá thành của sản phẩm? Điều này chắc phải nhờ đến các Kinh tế gia như ông Green Span và những Giáo sư Kinh tế trong các Đại học Hoa Kỳ v.v...

Các ông chủ công ty xây cất đã rước giá, các công ty Real Estates đã rước giá lên cho cao để bán nhà (khu vực Los Angeles-Orange County báo LA Times nói 55% là giá ảo, chỉ có 45% là thật khi giá nhà lên quá cao)và Ngân Hàng cho vay bừa bãi để lấy lời, nay đổ nợ lại kêu gào chính phủ tài trợ bằng tiền thuế dân đóng, bằng tiền an sinh xã hội của nhiều người đi làm, bằng tiền hưu để dành của dân v.v... trong khi các ông CEO, Giám đốc, TGĐ lương cả mấy chục triệu một năm. Tôi nghe được trên FoxNews, tiền bonus cho các CEO, executive directors ở khu vực chứng khoán trong mấy năm nay là 61 tỉ đô, chính người Mỹ phải kêu lên: “It’s unbelievable!”. Ngân hàng lấy lời nặng, Lehman Brothers mới khai bankrupt mấy tháng nay, khi được chính phủ “bail out” người ta có bàn đến số tiền lương và bonus của các ông CEO, Tổng Giám đốc v.v.. cũng phải dăm chục triệu. Ấy là đã bankrupt rồi đấy!

Năm 1980, tôi mua căn nhà đầu tiên tại Mỹ có vay tiền Ngân hàng Lehman Brothers, second loan tôi phải trả 15%, thực nặng. Sau đó ít tháng, tôi phải tìm cách trả hết cái second loan này cho xong không thì nhà băng ăn hết! Ăn lời nhiều nhưng cũng vẫn bị bankrupt, chắc không ngoài lý do CEO, Director lãnh lương và bonus quá nhiều! Tệ trạng này, chính phủ Mỹ nghĩ sao? Ông Tân TT Obama có làm được gì không? Cần nhớ là căn nhà bạn mua 100,000 sau 30 năm trả nợ, nó thành ra 300,000 đô bạn đã trả cho nhà băng.

Trở lại với đề tài, nếu lương công nhân đánh hạ xuống thì mọi vật giá cũng phải hạ xuống, thí dụ tiền thuê nhà, xăng nhớt, xe hơi, thực phẩm v.v... Bây giờ làm thế nào để giải quyết bài toán không có đáp số? Cái đà tiêu pha của cả nước nó đã như thế từ lâu, có người khôi hài bây giờ giả sử “ông Hussein Obama cha” có sống lại (ông chỉ sống được 46 tuổi, lái xe say rượu mất cả hai chân, khổ sở quá rồi chết) cũng chưa chắc đã làm gì được với cái kinh tế trầm trệ này, đừng nói là ông “Barack Hussein Obama con”!

Tân Tổng Thống Obama

Nhân tiện có nhiều bạn đọc hỏi tôi về cuộc bầu cử vừa qua và Tân TT Barack Hussein Obama. Tôi xin đáp chung là không có người nào trên hành tinh này may mắn như ông Obama.

Ta nhớ lại Nhà tranh đấu Martin Luther King tranh đấu cho Nhân quyền người da đen từ thập niên 60. Năm 1968 ông bị ám sát chết lúc ông mới 39 tuổi. Tự đó tới nay mới 40 năm mà người da đen từ thân phận nô lệ, đi xe bus (có bảng đề No black and dog), vào nhà hàng, đi học trường v.v... không được ngồi chung với người da trắng thế mà chỉ sau 40 năm, Cộng đồng African-American đã đề cử một TT cho Hoa Kỳ.

Chúng ta chưa biết ông Obama làm hay dở ra sao vì chỉ sau 20-1-09 mới biết nhưng chúng ta tâm thành cầu nguyện cho đất nước này bình an, ông tân TT khéo lèo lái nước Mỹ giữ vững vị trí tiền phong trong việc đề xuất, khuyến khích và hỗ trợ các nước đang chập chững bước vào con đường Dân chủ, tôn trọng Nhân quyền và Tự Do của con người y như bản Hiến Pháp Hoa Kỳ 1776 và Hiến chương Liên Hiệp quốc.

Ông Obama trước kia không ai biết ngoại trừ Cộng Đồng Da đen ở Chicago (ông đã ứng cử Dân biểu QH nhưng rớt) nhưng nhờ có CĐ da đen này, nơi bà vợ Michelle và gia đình có nhiều ảnh hưởng, ông đã vào Thượng Viện. Lại cũng là một dịp may hiếm có, đảng Dân chủ mời ông đọc một bài diễn văn tại đại hội đảng. Thế là với tài ăn nói, ông lên vù vù trong khi trước đó rất ít người biết ông.

Cái đáng nói là ở cuộc bầu sơ bộ năm nay, đảng Dân chủ với các ông Ted Kennedy, John Kerry, Al Gore, John Edwards đã chán ngấy hai ông bà Clinton. Họ tìm mọi cách chận không cho bà Clinton được đảng đề cử ra tranh cử Tổng Thống. Họ nghĩ là nếu bà Clinton vào toà Bạch ốc thì có khác gì ông Clinton cũng làm thêm một nhiệm kỳ? Hai ông bà này có nhiều tai tiếng (nhất là vụ gián điệp Trung cộng John Wang làm cố vấn trong phủ TT, đã lấy nhiều tài liệu mật của Hoa Kỳ, nhất là về Kỹ thuật không gian). Ông TT có giọng nói eo éo như đàn bà và đại nói dối: ”I do not ... have any relationship ... with that woman!”. Vì thế mà NS Obama hưởng lợi. Vợ chồng cựu TT Clinton phải kể là người có công nhất trong Obama’s campaign: ”President Obama! President Obama!” luôn luôn trên cửa miệng của hai ông bà mặc dù trước đó, thời kỳ primary, bà Hillary nói ông Obama không có kinh nghiệm gì, chỉ khéo nói và mị dân. Khi được chính thức đề cử, đã có lần ông Obama nói với bà Clinton sẽ tìm cách xoá món nợ 20 triệu đôla cho bà, món nợ chi tiêu khi tranh cử nhưng sau đó ra sao không ai biết!

Cộng thêm với các yếu tố sau đây rất bất lợi cho ông McCain:

- Cộng hoà làm 8 năm rồi nay đến Dân chủ chứ?

- Kinh tế quá trầm trệ, mất việc, mất nhà lu bù, xăng nhớt lên gần 4 đô/galông.

- Báo chí, truyền thông của đảng Dân chủ bất công với ông McCain nhưng lại ra mặt bênh đỡ nói tốt cho ông Obama. Họ đã quen với những luận điệu gắp lửa bỏ tay người.

TD: vụ con gái bà Palin, 17 tuổi chưa chồng có bầu, bị chỉ trích thậm tệ mặc dù cháu này và anh boyfriend sẽ làm lễ thành hôn nay mai. Nếu có kẻ thẳng thắn hỏi rằng: Ừ thì con bé 17 tuổi này đáng trách, lỗi do cha mẹ không chăm sóc nhưng thử hỏi một ông đã hơn 50 tuổi, đứng đầu Hoa Kỳ, dắt gái vào phòng Bầu dục hà rầm thì có đáng trách không? Lại còn nói dối cả nước. Vậy mà Quốc hội cũng tha cho làm phúc đấy. Nếu trả lời vậy thì chắc hai ông bà Clinton hết dám ló mặt ra đi vận động cho ông Obama mà ông Obama cũng lãnh búa!

Truyền thông Mỹ còn dám nói rằng bà Palin nhận cháu là con (đứa nhỏ con của con gái bà) để bớt xấu, bỉ ổi hơn nữa, cha của đứa trẻ là chính chồng bà, một sự loạn luân không ai có thể tưởng tượng. Thế mà vẫn đặt điều được và nhiều người nghe! Ghê gớm thay là truyền thông Mỹ!

- Ông McCain có uy tín vì ông nội là cấp tướng Hải quân, cha là Thuỷ sư Đô đốc Thái bình Dương, bản thân McCain là phi công, phi cơ đã bị bắn rơi rồi bị cầm tù ở Hoả lò Hà Nội 5 năm rưỡi, nhà cầm quyền CS thả không chịu về nói hãy thả người bị giam trước tôi. Oanh liệt như vậy nhưng hơi “già” đối với giới trẻ, những người bỏ phiếu lần đầu. Những người này rất ít nghiên cứu tiểu sử ứng viên mà chỉ nghe người ta đồn.

- Chiến lược của đảng Cộng hoà quá yếu. Làm quá trễ. Ông McCain vốn tính hiền lành, không dám thọc sâu vào “tim” đối thủ trong khi ông Obama, đánh xả láng như đảng Dân chủ tự nhận: “Broad attacks” đã thành công. Nếu ông McCain “đánh” bạo như vậy thì nhiều kẻ la lên là kỳ thị chủng tộc. Dân biểu Lewis (da đen) đã la lối!

- Ông Obama mới ở Mỹ 35 năm, chưa phục vụ trong QĐ/HK ngày nào. Cha ông Obama là người Kenya sang du học ở Hawaii gặp mẹ ông, Dunham, 6 tháng sau sinh ra Obama (1961) trong khi ông Kenya cha vẫn có vợ con ở quê hương. Người cha này đã bỏ mẹ con ông Obama từ khi Obama mới 2 tuổi. Bà mẹ Dunham này lại lấy một ông Indonesia du học rồi cả gia đình về Indonesia sống, chú bé Obama học tiểu học ở đó cho đến khi mẹ ông gửi cho bà ngoại nuôi ăn học. Ông Obama cha sau đó có lấy thêm một người vợ Mỹ và có một đứa con gái với nhau (cùng cha khác mẹ). Bà Dunham chết năm 52 tuổi. Mẹ bà mới chết ngày 3-11-2008 ở Hawaii trước khi cháu bà, Obama, đắc cử TT một ngày.

- Cộng đồng Do Thái chắc chắn không thích gì TT Obama. Đại tư bản Do Thái ở Hoa Kỳ cũng không nhưng “gặp thời thế thế thời phải thế” không xoay đổi vận mệnh nước Mỹ được vì cử tri da đen quá quyết tâm lại thêm những lợi điển như trên đã nói. Do Thái muốn McCain nhiều hơn vì McCain với lập trường về Do Thái-Palestine rõ ràng hơn nhiều là lập trường của Obama. Chương trình Kinh tế của McCain cũng rõ ràng hơn chương trình KT của Obama, lúc nói khoan dầu, lúc chống, lúc hạ thuế, lúc tăng thuế ... cứ tuỳ theo tin đồn. Như ngày 5-11-08, vừa đắc cử hôm trước, hôm sau ông Obama tuyên bố ngay là sẽ rút quân Hoa Kỳ ra khỏi Iraq trong 16 tháng. Liền đó có một ông tướng hồi hưu lên TV (FoxNews) nói rằng, muốn rút, muốn ở, phải họp tướng lãnh lại bàn thảo chứ sao lại tuyên bố khơi khơi như vậy? Một người mẹ lính đang phục vụ tại Iraq nói rằng làm sao lại nói rút dễ dàng thế? Con tôi đang ở Iraq chiến đấu cho đất nước Hoa Kỳ, xin gọi chồng tôi đi tiếp chứ sao lại rút? Tin nói rút Iraq 16 tháng không thấy nói trên TV nữa!

- Ngày hôm nay (11-12-08) Iran thử hoả tiễn tầm xa (Phát ngôn viên Hoa Kỳ nói fail), TT Ahmedinejad đe doạ rằng đứa nào cứng đầu thì tao đạp lên đầu, đứa khác cà chớn thì tao vả cho vỡ miệng.

Nước Do Thái, theo tin đài TV, đã coi lại các thứ võ khí chiến lược của mình để chuẩn bị sống mái một mất một còn với Iran bởi người Do Thái nhìn TT Obama như một người Hồi giáo, có hảo cảm với Khối Hồi giáo, chẳng vậy mà Khối Hồi giáo đã ăn mừng trọng thể khi ông Obama được tuyên bố đắc cử nhưng nhiều nước Âu châu thì không! Cũng cần nhắc lại ông Ahmedinejad trước đây có đe Do Thái ông sẽ xoá tên Do Thái trên bản đồ thế giới!

- Ông McCain chỉ thu được 300 triệu đô ủng hộ cuộc tranh cử còn ông Obama là trên 600 triệu.

- Phiếu popular bầu cho ông Obama là trên 64 triệu còn ông McCain là trên 69 triệu. Ông McCain hơn 5 triệu phiếu phổ thông nhưng thua vì số phiếu cử tri đoàn, những tiểu bang căn bản (key states) như Ohio, Pennsylvania, Florida đã nghiêng về ông Obama. Cách bầu như thế này có lẽ không còn hợp thời. Hơn 5 triệu cử tri đi dồn phiếu cho ông McCain đã không có tiếng nói, coi như số không, mặc dù là đa số và con số chênh lệch không phải nhỏ.

- Nghị sĩ Hoa Kỳ nhiều người làm tới 42 năm (như NS Biden), nhiều người đã quá già như một NS 87 tuổi, Alaska vẫn chưa muốn nghỉ hưu, kỳ bầu vừa rồi vẫn ra tranh. Cần phải sửa Luật để giới hạn trong hai hay ba nhiệm kỳ 6 năm là vừa để những người trẻ có thể đóng góp cho đất nước tài năng của họ. Những ông bà già này ngồi lâu quá, đầu óc hết còn tinh nhanh, chỉ choán chỗ mà thôi trong khi Dân Biểu nhiệm kỳ 2 năm, chỉ lo tranh cử hết còn nghĩ được điều gì hay. Thiển nghĩ những lỗi thời này cần phải được sửa đổi cho thuận lý.

Tạm Kết

Kinh tế và đất nước Hoa Kỳ đi về đâu? Chưa có câu trả lời nhưng ai cũng thấy con đường trước mặt là khó khăn; 2009 có thể còn khó khăn hơn 2007 và 2008. Cử tri Hoa Kỳ thích thay đổi, thích hảo ngọt và nay họ đã mãn nguyện. Chúa nhật vừa rồi, ở hầu hết các nhà thờ Công giáo và Tin Lành tại Mỹ, người ta hát bài: O beautiful for spacious skies, For amber waves of grain... vào sau lễ để cầu xin Thượng Đế thương đất nước này, phá mọi sự dữ!

Ngày hôm nay (13-11-08) trên đài FoxNews, một Giám mục Đại diện Hội Đồng GM/Hoa Kỳ tuyên bố rằng Hội Đồng rất “worry about” tân TT Obama sẽ support “evil” (nguyên văn). Cái mà HĐGM/HK lo ngại là ông Tân TT ủng hộ Phá thai và dùng phôi sinh trong phòng thí nghiệm.

Với tư cách là cử tri, chúng tôi cầu mong Thượng Đế ban phước lành cho nước Mỹ và cho ông Tân Tổng Thống để TT thực hiện được những điều đã hứa với cử tri mà chúng tôi chắc ông không bao giờ quên được!

Little Saigon, CA Nov. 13, 2008

GS Xuân Vũ Trần Đình Ngọc


Đập Tan Âm Mưu Hòa Giải và Hòa Hợp Dân Tộc Của Cộng Sản

Vạn Kỳ Tướng Pháp

Cộng Sản đã đề cập đến từ ngữ “hòa giải” và “hòa hợp” dân tộc mà Võ Văn Kiệt đã phát biểu trong nước.

Hôm nay, với tư cách là một công dân Việt-Nam, tôi xin bày tỏ quan điễm của tôi về âm mưu Hòa Giải và Hòa Hợp Dân Tộc nêu trên như sau: Chủ trương “Hòa giải và Hòa hợp Dân Tộc” của Cộng Sản Việt Nam chỉ là một chiêu thức lừa đảo dân Việt nhằm hủy diệt lòng dũng cảm và ý chí đấu tranh cho nền dân chủ Việt-Nam của thế hệ trẻ hiện nay. Toàn dân trong và ngoài nước hãy đập tan âm mưu hòa giải và hòa hợp của ngụy quyền Cộng Sãn.

Trong thời chiến tranh, từ ngữ “hòa hợp” và “hòa giải dân tộc” được phát ra từ Liên Sô trước tiên và sau đó được thảo luận tại bàn hội nghị Paris. Mỉa may nhất là từ ngữ “hòa hợp” và “hòa giải dân tộc” cũng như “lấy tình thương xóa bỏ hận thù” được luôn nói đến qua cái cửa miệng của cộng sản Việt-Nam từ đảng viên cao cấp đến tên du kích trong hơn ba mươi năm qua mà chưa thực hiện được đúng nghĩa của nó. Người công dân Việt-Nam thuần túy như tôi chưa bao giờ nói đến từ ngữ hòa giải hòa hợp dân tộc hoặc đem tình thương xóa bỏ hận thù, nhưng những chiến sĩ Quốc Gia trong đó có tôi đã làm những điều hòa giải và đem tình thương đến đồng bào miền Bắc từ Cà Mau đến Hà-Nội, Lào-Cai, Yên-Bái, Hòn-Gai, etc... Trải qua những năm tháng dài trong lao tù để làm nhân chứng cho lịch sử thấy sự trơ trẽn của âm mưu “Hòa Hợp và Hòa Giải của Cộng Sản. Toàn dân hai miền Nam Bắc đã hiểu rõ sự dã man và dối trá của cộng sản Việt-Nam.

Mọi người đều biết được tâm địa xấu xa của người cộng sản Việt-Nam từ lâu cho nên ngay sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, một bà cụ già ở thôn quê đã nói với tôi, “Hòa bình rồi, có kẻ cười người khóc.”

Thuở nhỏ tôi đến trường và học lời chỉ dạy của Nguyễn Trãi trong bài Gia Huấn Ca với lòng thương nhân loại và bản Bình Ngô Đại Cáo, tôi hiểu làm người phải biết “Lấy Đại Nghĩa Chống Bạo Tàn” và “Đem Trí Nhân thay Cường Bạo” để mưu cầu tự do và ấm no cho dân tộc Việt-Nam. Đồng bào Việt-Nam đã chiến đấu cho hai chữ Tự- Do và đã đi tìm Tự-Do trong cái chết của biển cả bao la. Tôi thấy hình ảnh người cộng sản Việt-Nam bịt miệng người dân Việt-Nam đang kêu gào được tự do và hô to khẩu hiệu “Đả Đảo Cộng Sản Việt-Nam!” Tư tưởng hào hùng của Nguyễn Trãi đã thúc dục tôi lên đường kêu gọi toàn thể đồng bào đứng lên hô to khẩu hiệu “Đả Đảo Cộng Sản Việt-Nam!” một cách dõng dạc và oai hùng để tiếp tục tranh đấu cho nền Tự Do và Ấm No của dân tộc Việt-Nam.

Tôi long trọng kêu gọi thế hệ trẻ và đồng bào trong và ngoài nước hãy cùng nhau đứng lên chống lại sự cai trị độc tài đảng trị của đảng cộng sản Việt-Nam. Đã đến lúc quý bạn trẻ dấn thân trong trận chiến tranh ý thức hệ và văn hóa này để đem lại sự trường tồn cho dân Việt. Trong cuộc tranh đấu này, chúng ta không cần phải dùng súng đạn, không cần phải dùng gậy gộc, mà dùng kiến thức, lòng thương dân tộc, ngòi viết, Internet, lòng nhiệt thành, và dũng cảm để nói lên khẩu hiệu:
    Đả Đảo Cộng Sản Việt-Nam!
    Đả Đảo Cộng Sản Việt-Nam!
    Đả Đảo Cộng Sản Việt-Nam!
Âm thanh vang vọng của từ ngữ “Đả Đảo Cộng Sản Việt-Nam!” sẽ là một sức mạnh vô biên làm tan rã hàng ngũ của đảng cộng sản Việt-Nam giống như sự sụp đổ của bức tường Bá Linh hay sự sụp đổ chế độ Cộng sản của Liên Sô vậy.

Quý bạn trẻ thân mến! Ai ai cũng biết tâm địa xấu xa của những người cộng sản Việt-Nam gieo rắc sự thống khổ cho dân tộc Việt trên nửa thế kỷ qua đã là sự thực của lịch sử. Trên cửa miệng của người cộng sản thì nói về tình thương, nhưng trên hành động lại gây oán thù. Cộng sản Việt-Nam phải nhìn lại lỗi lầm và sửa sai cũng chưa muộn. Cộng sản Việt-Nam không thể nào lấy thúng úp lên mình con voi để che giấu sự bất nhân bất nghĩa được. Hơn ba mươi năm qua, Cộng sản Việt-Nam đã bịt miệng từ đứa trẻ con đến Linh mục Nguyễn văn Lý để che giấu lòng căm phẫn của dân Việt muốn kêu gào “Đả Đảo Cộng Sản!” Cộng sản Việt-Nam mơ ước là toàn dân Việt không nghe được khẩu hiệu “Đả Đảo Cộng Sản!” Nhưng họ đã lầm, chỉ cần vài phút đồng hồ mà sáu tỷ người trên hoàn vũ này đã nghe được khẩu hiệu “Đả Đảo Cộng Sản Việt Nam!” qua Internet và các phương tiện truyền thông trên quốc tế. Do đó, khẩu hiệu “Đả Đảo Cộng Sản!” đã đi vào lòng dân tộc Việt-Nam thì sớm muộn gì đảng cộng sản Việt-Nam cũng phải bị sụp đổ.

Sự im lặng của dân tộc Việt-Nam trên ba mươi năm qua đủ để cho người cộng sản Việt-Nam phải biết mắc cở với những âm mưu “hòa hợp và hòa giải dân tộc” cũng như mưu kế “đem tình thương xóa bỏ hận thù.” Bọn người cộng sản đã nói trong hơn ba mươi năm qua về những mưu kế “cao đẹp” ấy, nhưng họ chưa hề quan tâm đến chuyện thực hiện những gì họ đã đề ra. Trái lại, họ đã làm nhiều điều vô nhân đạo. Nếu người cộng sản bảo: họ là người Việt-Nam yêu nước đi theo chủ nghĩa cộng sản, thì ngay bây giờ họ phải sửa đổi chính sách và đường lối điều hành công việc chung của dân tộc bằng cách tôn trọng quyền tự do căn bản của con người và quyền ứng cử và bầu cử để toàn dân thành lập chính phủ thật sự hòa hợp và hòa giải dân tộc ngõ hầu nước nhà sớm đến chỗ phú cường. Thực tế cộng sản Việt-Nam đặt quyền lợi của đảng cộng sản trên quyền lợi của dân tộc.

TrầnThị Thanh-Thủy, một nữ tác giả đã lên tiếng trước lương tâm của nhân loại để đáp lại lời thách thức của cộng sản Võ Văn Kiệt. Bà nêu lên một câu hỏi, như một gáo nước lạnh tạt vào mặt Cộng sản Võ Văn Kiệt, “Làm sao mà khép lại quá khứ?” Ai ai cũng biết rằng cộng sản Việt-Nam nói một đàng và làm một nẻo. Dân Việt-Nam có lời tâm niệm là “Đừng nghe những gì Cộng sản nói, mà hãy nhìn kỹ những gì Cộng sản làm.” Những người cộng sản có sự suy nghĩ gì về những lời phát biểu nêu trên?

Rất tiếc những gì Cộng sản Việt-Nam làm vừa qua đã gây đau khổ cho dân tộc Việt và đã chứng tỏ họ không có thành tâm hòa giải dân tộc. Thí dụ, gần đây cộng sản Phạm Gia Khiêm đến Hoa-Thịnh-Đốn để ký những hiệp ước chính trị, quân sự, thương mại, nguyên tử, và giáo dục. Những bản hiệp ước nêu trên chưa được đưa ra đồng bào một cách công khai thì ở trong nước cộng sản Việt-Nam đã bỏ tù Linh Mục Nguyễn Văn Lý và những nhà tranh đấu cho dân chủ Việt-Nam. Cuộc xử án này nhằm mục đích khủng bố những gia đình có người thân đấu tranh cho nền dân chủ thực sự ở Việt-Nam. Đồng thời cũng hăm dọa những bạn trẻ và đồng bào Việt-Nam trong và ngoài nước đang cổ võ sự đấu tranh này.

Người Cộng Sản quá ham danh, háo lợi và có nhiều tham vọng cá nhân nên lôi cuốn dân tộc vào cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn. Cộng sản đã biến Việt-Nam thành bãi chiến trường cho những âm mưu làm bá chủ hoàn cầu của Cộng sản quốc tế. Do đó người Cộng sản Việt-Nam đã làm tay sai cho Nga, Tàu, và bây giờ quỳ lạy để được làm tay sai cho Mỹ với kỳ vọng làm lãnh tụ các nước Thái Lan, Lào, Miên, Miến Điện và Việt-Nam. Mặc khác lại nhường đất đai và hải đảo cho Trung-Quốc. Với đường hướng đối ngoại mâu thuẫn mới này, liệu Cộng sản Việt-Nam tránh được một cuộc chiến mới để cho siêu cường hủy diệt sự trường tồn của dân Việt-Nam? Hay là người cộng sản Việt-Nam làm hòa với Hoa Kỳ để rảnh tay tiêu diệt những người quốc gia chân chính?

Cộng sản đã thắng trong cuộc chiến vừa qua ở Việt-Nam là do sự sắp xếp của Mỹ. Sự xoay chiều của Mỹ trong chiến lược toàn cầu. Điều này làm cho nhà cầm quyền Hà-Nội rất ngạc nhiên, khiến Lê Đức Thọ phải qua Nga Tàu để hỏi ý kiến. Được Mỹ cho làm kẻ thắng trận, Văn Tiến Dũng rất vui mừng biểu lộ vội vàng lòng “hồ hởi” và “phấn khởi” đặt tên là cuộc chiến thắng “thần thánh” của người Cộng sản. Ngay sau cuộc chiến thắng “thần thánh” đó, người Cộng sản Việt-Nam ngạo mạng để lộ bản chất vô nhân đạo của con người sống trong rừng rú và biển cả. Họ bắt đầu hạ sát công khai giữa ban ngày, thủ tiêu, tử hình người Quốc Gia để thỏa mãn thú tính trả thù một cách vô nhân đạo. Sự đầu hàng vô điều kiện về quân sự của người Quốc Gia chưa đủ để cộng sản thỏa mãn bản tính khát máu mà họ từng chủ trương. Họ còn giam cầm những người ngã ngựa để tẩy não và bắt buộc người Quốc Gia phải đầu hàng về ý thức hệ, đánh phá hạnh phục gia đình của người Quốc Gia, và làm nhục người Quốc Gia hơn ba mươi năm qua. Hành động của người cộng sản hơn nửa thế kỷ qua là một thách thức lớn đối với người Quốc Gia và dân tộc trong nền văn minh của nhân loại vào thế kỷ này.

Ngay sau ngày 30 tháng tư năm 1975, Cộng sản Việt-Nam đã dùng những từ ngữ gian xảo để tránh né lòng căm phẫn của dân Việt-Nam. Bên cạnh sự dối trá, người Cộng sản đã dùng quy chế và bạo lực của kẻ thắng trận để uy hiếp quân, dân, cán, chính Việt-Nam vào những trại cải tạo từ Nam ra Bắc. Họ không che giấu được mỹ từ cải tạo là đồng nghĩa với tù đày khổ sai và biệt xứ. Trong tù, cán bộ cộng sản ngang tàn phát biểu hai điều như sau:
    1. Chỉ cần mỗi người một viên đạn chúng tôi (Cộng sản Việt-Nam) có thể giết các anh, nhưng chúng tôi không làm được.
    2. Chúng tôi muốn cho các anh ăn no, nhưng không làm được.
Cả hai điều trên, điều nào họ cũng muốn giết người ngã ngựa, nhưng họ không làm được vì họ không phải là kẻ thắng trận thực sự. Buồn cười thay, sau thời gian bị đày ải thì những người tù lương tâm và gia đình đã lên máy bay định cư ở nước ngoài một cách hiên ngang. Đây là một sự kỳ diệu của lịch sử Việt-Nam. Như vậy thì ai đã thắng ai trong cuộc chiến vừa qua? Điều đó cho chúng ta có niềm tin là ý thức hệ Quốc Gia chân chính bao giờ cũng thắng chủ nghĩa cộng sản bạo tàn.

Sau ngày 30 tháng tư năm 1975 đến bây giờ, xã hội Việt-Nam là tù ngoài rộng lớn. Hầu hết dân Việt-Nam đã chống đối Cộng sản một cách âm thầm và ra mặt rất mãnh liệt. Ngay những ngày đầu của nền hòa bình mà dân tộc Việt-Nam mơ ước, “Hòa bình rồi thì ăn mắm ăn muối cũng được.” Nhưng hòa bình đã đến mà dân tộc chưa được an cư lạc nghiệp. Đại đa số đồng bào từ người lớn đến trẻ em đã phản ứng chống lại sự cai trị bạo tàn của kẻ chiến thắng. Điển hình là sự việc xảy ra tại trường trung học ở một quận lỵ ở miền Nam. Sau giờ tan học, một em học trò trưởng lớp, N, ở lại lau bàn cho thầy và sau đó em viết khẩu hiệu: “Đả Đảo Cộng Sản!” trên bảng đen. Sáng hôm sau, thầy giáo của em học trò xóa khẩu hiệu “Đả Đảo Cộng Sản!” Cùng buổi chiều hôm đó, đứa em học trò ấy sau khi lau bàn xong, lại viết trên bảng đen khẩu hiệu, “Đả Đảo Cộng Sản!” rồi ung dung trở về nhà như không có gì xảy ra. Sáng hôm sau, em đến trường và thầy giáo, H, lại xóa khẩu hiệu, “Đả Đảo Cộng Sản!” do em ấy viết chiều hôm qua. Em vẫn bình thản vào lớp học. Như thường lệ, em ấy sau khi tan lớp học, lau bàn xong, và viết khẩu hiệu: “Đả Đảo Cộng Sản!” trên bảng đen. Lần này, thầy H bắt được quả tang là em học trò N đã viết lên bảng đen bằng phấn trắng khẩu hiệu: “Đả Đảo Cộng Sản!”

Thầy H thay vì khuyên em học trò ấy không nên viết như vậy nữa vì tụi nó biết được là nó bỏ tù em đó! Nhưng ông thầy thuộc loại hèn nhát dẫn em học trò qua công an “quản lý.” Kết quả cả thầy lẫn trò đều vào nhà tù. Em học trò đã ở tù tám tháng. Còn thầy H ở tù hai năm rưởi. Khẩu hiệu “Đả Đảo Cộng Sản!” lúc bấy giờ không được loan truyền rộng rãi mà chỉ được truyền khẩu qua cửa miệng của dân trong quận lỵ.

Đã hơn 30 mươi năm qua, người Cộng sản Việt-Nam áp đặt gông cùm và xiềng xích trên dân Việt-Nam trong những nhà tù rộng lớn từ đồng quê đến thành thị, từ ven biển đến miền rừng núi, và từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau. Đâu đâu trên dãy đất thân yêu Việt-Nam cũng có nhà tù, được gọi là trại cải tạo. Điều này chỉ che mắt được những người ngoại quốc “khờ khạo” chứ không thể che mắt được dân quê Việt-Nam. Chủ trương của Cộng Sản là đống cửa trường học và mở rộng nhà tù đó là áp dụng chính sách ngu dân dể cai trị.

Cho đến bây giờ, tôi vẫn tin người Cộng sản vẫn là người Cộng sản, tâm tính của họ không có gì thay đổi. Họ vẫn là những người độc ác. Họ dùng bạo quyền để điều hành việc nước nhằm bảo vệ quyền lợi của đảng Cộng sản mà không lo cho quyền lợi của dân Việt. Xưa người Cộng sản hô hào khẩu hiệu, “Mỹ là kẻ thù của nhân dân ta”, “Mỹ xâm lược nước ta”, “Mỹ là đế quốc”, và kêu gọi toàn dân “chống Mỹ cứu nước.” Việc làm bịp bợm này đã gây tang tóc cho đồng bào từ đồng quê đến thành thị, từ ven biển đến rừng núi đã xảy ra những cuộc thảm sát man rợ trong các trận như Mậu Thân, Mùa Hè Đỏ Lửa, trên đại lộ Kinh Hoàng và vụ thảm sát các em hoc sinh ngây thơ tại trường tiểu học ở Cai Lậy mà lịch sử khó quên.

Tôi vẫn nhớ lời của một bản nhạc để tưởng nhớ những trẻ em chết oan vì đạn pháo kích vô nhân đạo của bọn cộng sản vào trường tiểu học Cai Lậy như sau.

“Hỡi bé thơ ơi! sao lại lìa đời khi tuổi còn xuân, khi mộng còn xanh ... Thầy còn giảng bài đầy tình thương trong lớp. Bạn bè còn ngồi chăm chỉ lắng nghe. Sao em vội bỏ mái trường ngày xưa yêu dấu lặng lẻ ra đi?. Tiếng hát thơ ngây bên trường Cai Lậy ngày nào nay vẫn còn đây, khi đạn thù rơi.”

CS Pháo Kích trường Tiểu Học Cai Lậy trước năm 1975

Những oan hồn của trẻ em học sinh ở trường Cai Lậy sẽ không thể nào tha thứ cho bọn cộng sản vô thần và vô tâm này.

Quý bạn trẻ thân mến! Cộng sản hô hào giải phóng con người toàn diện, nhưng sau ba mươi năm hòa bình người dân Việt bị thống trị bởi ách độc tài vô thần. Người Cộng sản vẫn hô hào tự do tôn giáo, nhưng tạo ra tôn giáo quốc doanh để gây chia rẻ trong hàng ngũ tôn giáo. Cộng sản hô hào tự do bầu cử, nhưng họ đã giành quyền ra tranh cử. Và Cộng sản hô hào tự do ngôn luận, nhưng họ bịt miệng và bỏ tù nhà tranh đấu cho dân chủ như một tội phạm.

Cộng sản càng đàn áp tự do ngôn luận thì phong trào đòi tự do ngôn luận bùng lên gấp bội phần. Thanh niên và thanh nữ của thế hệ trẻ hiện nay đang vùng lên đòi hỏi công lý và quyền làm người thì bị đàn áp. Cựu Đại Tá Cộng sản Bùi Tín ở Pháp đã nói cho toàn thể nhân loại thấy thủ đoạn lừa bịp và cố chấp của những người Cộng sản Việt-Nam đương thời. Và Bùi Tín tiên đoán là chính người Cộng Sản sẽ làm sụp đổ nền độc tài đảng trị của Cộng sản Việt-Nam. Như chúng ta đã thấy, Linh Mục Nguyễn Văn Lý đã hy sinh cuộc sống của mình và dõng dạc hô to khẩu hiệu “Đả Đảo Cộng Sản!” trước cái gọi là tòa án nhân dân của Việt Cộng. Linh Mục Lý đã tiếp nối truyền thống hào hùng bất khuất của dân Việt-Nam như Nguyễn Khoa Nam, Lê Văn Hưng, Lê Nguyên Vỹ, Trần Văn Hai, Hồ Ngọc Cẩn, Trương Cuội, Lê Ngọc Trụ, Quách Dược Thanh, và còn nhiều người có đầy sĩ khí hiên ngang chết trong tù như nhà văn Huy Vân tức Nguyễn Trung Hòa, Huỳnh Văn Mai v.v…để nói lên lòng dủng cãm tranh đấu của người Quốc Gia yêu nứơc.

Quý bạn trẻ thân mến, hình ảnh của quý bạn trong bức hình được chụp chung với linh mục Nguyễn văn Lý làm tôi khâm phục lòng dũng cảm của quý bạn. Quý bạn là nhân chứng của sự đàn áp tự do, dân chủ và nhân quyền của Cộng Sản. Như quý bạn đã thấy, Linh Mục Nguyễn Văn Lý không dùng bạo lực mà dùng kiến thức , lòng thương dân, lòng dũng cảm và tình yêu tổ quốc để đòi hỏi Cộng Sản Việt Nam phải tôn trọng quyền căn bản của con người trong đó có quyền tự do ngôn luận. Cộng sản đã dùng bàn tay công an bạo tàn để bịt miệng cha Lý nhằm ngăn cản tiếng vang vội ngất trời của khẩu hiệu “Đả Đảo Cộng Sản!” qua lời hô hào dũng cảm của linh mục Nguyễn Văn Lý. Bịt miệng Linh Mục Lý là đàn áp nền Tự-Do dân-chủ của dân Việtnam.

Sự dõng dạc và hào hùng của Linh mục Lý phát ra khẩu hiệu “Đả Đảo Cộng Sản!” trước tòa án Việt-Cộng chứng tỏ cho dân Việt và toàn thế giới thấy lòng căm phẫn tột độ của dân Việt-Nam. Đây là khởi điểm của phong trào đòi hỏi Cộng sản Việt-Nam thực hiện nền dân chủ đa nguyên, quyền tự do ngôn luận, quyền ứng cử và bầu cử thực sự. Linh Mục Lý đã tiên phong tranh đấu cho nền dân chủ và Tự-Do cho Việt-Nam. Quý bạn trẻ hãy dũng cảm tiến lên giành lại nền Tự-Do thực sự cho dân tộc. Đồng bào trong và ngoài nước hết lòng ủng hộ sự chiến đấu của các bạn.

Hỡi những nhà lãnh đạo chính trị, tôn giáo, pháp lý. giáo dục, khoa học, thương mại, dân chủ, cách mạng v.v…trên thế giới!!! Quý vị hãy cùng dân Việt-Nam tranh đấu cho Tự-Do của một dân tộc đang bị thống trị bởi một chính sách vô nhân đạo và vô thần của đảng cộng sản Việt-Nam. Trong đệ nhị thế chiến và thời kỳ chiến tranh lạnh, dân tộc Việt-Nam đã chiến đấu hào hùng cho nền tự do và thanh bình của dân Việt và nhân loại trong đó có quý quốc trước họa xâm lăng của bạo quyền và đế quốc Cộng sản. Theo tiến sĩ Stephen Ambrose cho biết bốn triệu dân Việt đã bỏ mình trong những cuộc chiến vừa qua để các quý quốc được thanh bình. Nước cua quý quốc có thanh bình và Tự-Do, nhưng dân tộc Việt-Nam chưa có Tự-Do. Nay đến lúc các quý quốc phải nói lên tiếng nói của lương tâm, của Tự-Do, và của nhân quyền để cho dân tộc Việt-Nam được thoát khỏi độc tài đảng trị của cộng sản. Quý quốc hãy cùng dân tộc Việt-Nam hô to khẩu hiệu, “Đả Đảo Cộng Sản Việt-Nam!”

Tôi long trọng kêu gọi toàn thể quý bạn trẻ, đồng bào trong và ngoài nước đoàn kết lại và đòi Cộng sản Việt Nam trả Tự-Do cho Linh-Mục Lý và các nhà tranh đấu dân chủ đang bị giam cầm. Sau đó, tiếp tục tranh đấu đòi lại quyền lãnh đạo đất nước cho dân tộc Việt-Nam. Đồng bào phải tự cứu mình trước rồi Thánh Đế và Nhân Đế sẽ giúp cho. “Rên rỉ khóc than là hèn nhát. Hãy dũng cảm tiến bước theo con đường sứ mạng mà dân tộc Việt-Nam đã vạch sẵn để tiêu diệt đảng cộng sản Việt-Nam” bằng chiến tranh văn hóa và không bạo động.

Quý bạn trẻ thân mến! Chúng ta không nên mắc mưu kế sách Hòa Hợp và Hòa Giải Dân tộc của cộng sản đưa ra. Nếu cộng sản muốn nói chuyện hòa hợp và hòa giải dân tộc thực sự thì trước hết Cộng sản Việt Nam cần thực hiện tức khắc mười điều dưới đây.

    1. Xin lỗi thân nhân của những người mà Cộng sản đã giết hại trong Tết Mậu Thân và sau ngày 30 tháng tư năm 1975. Cộng Sản phải bồi thường thiệt hại gây cho gia đình nạn nhân bị thiệt mạng bởi những vụ thảm sát này.

    2. Xin lỗi những cựu tù nhân chính trị bị giam cầm sau ngày 30 tháng tư năm 1975 và trả thù lao cho họ trong thời gian bị giam và lao động khổ sai và biệt xứ.

    3. Đối với những người tù chính trị bị chết ở trong tù, Cộng sản phải xin lỗi gia đình của họ và trả tiền đi lao động trong tù.

    4. Xin lỗi và bồi thường thiệt hại những người bị áp bức đi vùng kinh tế mới đã gây ra bệnh tật và chết chóc vì bị ô nhiễm bởi rừng thiên nước độc.

    5. Xin lỗi và bồi thường những thiệt hại gây ra bởi chủ trương đánh bại tư sản mại bản.

    6. Xin lỗi những người dân đi vượt biển bị sát hại như Cộng sản Việt-Nam bắn chìm tàu đi vượt biên trên sông Cầu Chữ Y vào năm 1983 và những nơi khác.

    7. Xin lỗi và trả lại nhà cửa và ruộng vườn mà Cộng sản đã tịch thu sau ngày 30 tháng tư năm 1975.

    8. Trả Tự-Do cho tất cả những người bị giam cầm hiện hành, xin lỗi và bồi thường thiệt hại gây ra bởi sự bắt bớ này.

    9. Tôn trọng quyền tự do ngôn luận , tự do sinh sống, tự do tín ngưỡng, tự do giáo dục, và tách rời chính trị ra khỏi học đường.

    10. Tôn trọng quyền tự do ứng cử và bầu cử để thành lập chính phủ đa nguyên trên tinh thần hòa giải dân tộc thật sự. Cộng Sản hãy hủy bõ điều 4 của hiến pháp năm 1992.
Khi nào nhà cầm quyền Cộng sản Việt-Nam chấp nhận thực hiện 10 điều trên cho dân tộc Việt-Nam thì chúng ta mới nói chuyện hòa giải với Cộng sản.

Hỡi những người cộng sản còn chút lương tri hãy sớm thực hiện mười điều nêu trên để dân Việt sớm có cơ hội phát triển và phú cường thực sự.

Hỡi các bạn trẻ Việt-Nam hiện nay ở trong hay ngoài nước! Vận mạng của Quốc Gia Việt-Nam tùy thuộc vào quyết định của quý bạn! Quý bạn hãy cùng toàn thể đồng bào dũng cảm đứng lên lãnh đạo cuộc cách mạng thực sự, “Đả Đảo Cộng Sản Việt-Nam!” nhằm xóa bỏ quy chế “Đảng Cử Dân Bầu” để toàn dân có cơ hội thực hiện quyền Tự-Do làm người và mưu cầu Tự-Do và ấm no thực sự cho dân tộc Việt-Nam. Tương lai sáng lạng của nước Việt-Nam tùy thuộc vào tài lãnh đạo và lòng dũng cảm của quý bạn.
    Quý bạn trẻ hãy dũng cảm tiến lên!
    Tương lai của dân tộc tùy thuộc vào quý bạn.
    Đồng bào trong và ngoài nước ủng hộ quý bạn.
    Tổ-Quốc Việt Nam sẽ nhớ ơn quý bạn.
“Múc hết nước Biển Đông chưa rửa sạch hôi tanh” của Cộng Sản.
“Đốn hết trúc Lam-Sơn chưa ghi hết tội lỗi” của Cộng Sản.

Vạn Kỳ Tướng Pháp


Thursday, November 13, 2008

Từ Thiện, Nhân Đạo : Một Phương Tiện Săn Tiền Béo Bở Của Việt cộng ?

Trucngonnhan

lẽ không ai trong chúng ta lại chưa một lần nào làm một việc thiện trong đời, dù chỉ là nhỏ nhoi không đáng kể ?. Tự bản chất của nó là một hành động vị tha, bác ái, mà tất cả mọi người đều phải ca tụng. Nhất là cho những ai đã dám hy sinh cả cuộc đời mình để xoa dịu, giúp đỡ, chia xẻ những nỗi bất hạnh, khổ đau, cùng cực của đồng loại. Tuy nhiên, cũng chính vì lợi thế đó mà nó thường bị lợi dụng một cách bỉ ổi, khốn nạn bởi những kẻ vô lương tâm, độc ác, hay mang tính chất đểu cáng, thủ đoạn của một tập đoàn quyền lực nhằm đem lại nguồn lợi ích cho họ một cách chính đáng, nhân nghĩa. Chuyện những đứa trẻ bị người ta bỏ đói, đánh đập, hay gây thương tích trở thành phế tật rồi bắt đi ăn xin nhằm đánh động mối từ tâm của bá tánh thì mới thâu được nhiều tiền đã xảy ra tại Việt Nam, mà báo chí trong nước vừa rồi đã đăng tải là một thí dụ điển hình. Như vậy, lòng nhân đạo và việc từ thiện mà chúng ta làm trong trường hợp này sẽ mang ý nghĩa, ảnh hưởng và hậu quả gì ? Nó có đặt đúng chỗ hay không ? Câu trả lời xin dành cho mỗi người chúng ta tự nhận định.

Bây giờ, người viết xin được bước qua câu chuyện còn nóng hổi mà đồng bào hải ngoại đang xôn xao bàn tán khắp nơi trên các diễn đàn điện tử. Đó là chuyện cô Tim, một sứ giả của tình thương và lòng nhân đạo, chủ nhân của ngôi “Nhà May Mắn” mà cô đã thành lập và gầy dựng lên tại Việt Nam. Bỏ qua về lai lịch, gốc gác, nguyên do, động lực nào đã khiến cô trở thành một ân nhân của những đứa trẻ bất hạnh, khốn cùng bị bỏ rơi tại thiên đàng Xã Hội Chủ Nghĩa này, vì nhiều người đã nói đến rồi. Nếu thực sự, cô Tim đơn thuần chỉ là một người ngoại quốc đến Việt Nam với tính cách du lịch, rồi tình cờ trong một cơ duyên đưa đẩy khiến cô động lòng trắc ẩn, gợi mối từ tâm, cộng thêm bản tính cao thượng và lý tưởng sẵn có, cô đã mau chóng trở thành một “Từ Mẫu” của những đứa trẻ bồ côi, tật nguyền tại Việt Nam cho đến ngày hôm nay như chúng ta được biết qua nhiều hình ảnh, bài viết trên các báo chí, truyền thông trong nước, thì câu chuyện chẳng có gì đáng nói. Và chúng ta phải thành thật ngưỡng mộ, khâm phục, ngợi khen người phụ nữ khả ái, đáng kính này dù cô ta có đang hoạt động trong một thể chế mà chúng ta chống đối vì tính chất độc tài, độc đảng đầy bất công, áp chế, bạo ngược của nó. Tuy nhiên, vấn đề chỉ xuất hiện kể từ khi cô bắt đầu thực hiện những chuyến du hành ra hải ngoại, đi khắp nơi, đến những chỗ nào có đông người Việt tị nạn cư ngụ nhằm vận động quyên góp tiền bạc của họ cho công việc điều hành và phát triển “Nhà May Mắn” của cô. Đồng bào giúp đỡ và ủng hộ cô cũng khá nhiều mà không có một thắc mắc, nghi ngại nào cả, vì đa phần là do các tổ chức cộng đồng, hay các cơ sở tôn giáo, văn hoá tại địa phương đứng ra quảng bá, cổ động, tổ chức cho cô nên mọi việc đều thông suốt, êm ả. Có lẽ dường như vì mặc cảm tâm lý : tại sao một người ngoại quốc lại có lòng lo lắng cho dân Việt mình ? nên cô mới có nhiều thuận lợi hơn các tổ chức từ thiện khác của người Việt dù trong cùng một công tác “xin tiền” như nhau chăng ?.Cho đến một ngày..., không biết “Ma gian Quỷ xảo” nào lại sai khiến, thúc đẩy con người thánh thiện của cô bất chợt có một hành động dại dột, diễu dở mà người viết cho rằng thiếu tế nhị, đảm lược, khí khái nhưng lại thừa trịch thượng, xấc xược, xu nịnh ?.. Thật là một chuyện oái oăm, nực cười khi cô đã vô tình hay cố ý ? quên khuấy đi mất thân phận của một kẻ đi khất thực tình thương của bá tánh thập phương, để lên mặt “làm phách” đòi hỏi chủ nhà phải thực thi những điều cô muốn hay yêu cầu thoả mãn, nếu không cô sẽ không chịu bước vào nhà để nhận tiền ??. Ối chu choa ơi ! Cô Tim, cô đang nghĩ cô là ai vậy !?.. Người viết thực tình không có ác cảm, hay định kiến gì với cô cả mà ngược lại là đằng khác, vì nghĩ cô chỉ là một nạn nhân đáng thương của bọn ma cô đểu cáng Vietcong giả nhân giả nghĩa, hay đúng ra bọn chúng đã cố tình chọn cô làm con mồi béo bở nhất để săn tiền những khúc ruột xa ngàn dặm của chúng, thay vì đáng nhẽ chính chúng nó phải móc hầu bao ra (những đồng tiền ăn cắp bẩn thỉu, nhớp nhúa) để trả nợ, đền đắp cho bao người dân khốn khổ của đất nước Việt Nam mà cô không biết đấy, hoặc giả có biết mà cô đành cam lòng chấp nhận theo quan niệm “có còn hơn không” ?.

Tuy nhiên, cho đến bây giờ qua những gì người viết thấy và nghe được về cô một cách chính xác bởi các hình ảnh chứng từ được nêu lên trên Net, thì xin cô Tim trả lời giùm cho đồng bào hải ngoại một câu hỏi nhé !.. Cô có thành thật, lương thiện, tỉnh táo hay không khi tuyên bố rằng, ở vị thế làm việc từ thiện của cô, cô không thể đứng dưới bất cứ lá cờ (quốc gia hay cộng sản ?) nào cả, vì cô không muốn dính líu đến chính trị và tôn giáo (sic!) ?.Trong khi đó, cũng ở một buổi tổ chức quyên tiền khác tại Thuỵ Sĩ thì cô lại hoan hỉ chấp nhận đứng dưới lá cờ đỏ sao vàng to tổ chảng của nhà nước cộng hoà XHCN Viet Nam mà không một lời phản đối. Thế là thế nào hở cô Tim !?.Xin cô đừng trơ trẽn biện minh là “vì thời thế, thế thời phải thế” nhé ! bởi nếu muốn, cô cũng thừa thông minh, khéo léo để trả lời y như vậy với bọn ác ôn côn đồ khi trở về nước nếu bị chúng “làm phiền” mà ..Hà cớ sao cô lại tỏ thái độ kỳ thị màu cờ chính nghĩa của đồng bào chúng tôi vậy chứ ! Phép lịch sự tối thiểu mà một người tự trọng phải biết la` “nhập gia tuỳ tục” không lẽ cô không biết ? hay cô chủ trương thà làm buồn lòng những người hảo tâm hải ngoại còn hơn làm phiền lòng những kẻ tham ô quyền thế nhưng bủn xỉn, keo kiệt trong nước !?..Nếu thế thì lương tâm, trí tuệ, nghĩa khí của cô để đâu ? Vậy tốt hơn hết, cô nên trở về Việt Nam để cố làm sao dùng tài năng, đức độ, thiện chí của mình mà đánh động lương tâm những kẻ tham ô này, bắt họ phải nhả ra không nhiều thì ít những gì mà họ đã vơ vét, bóc lột, ăn cướp của nhân dân từ bấy lâu nay. Làm được như thế, không những cô khỏi phải vất vả, long đong chạy ngược chạy xuôi nơi hải ngoại để lạc quyên bá tánh khắp nơi, nhưng tiền mang về chưa bằng một góc chiếc “xế hộp” loại xịn của các quan tư bản đỏ tại Việt Nam hiện giờ, mà cô còn được đồng bào, nhân dân Việt Nam ghi ơn và vinh danh cô như một ân nhân cứu khổ của họ đấy cô ạ ! Chúc cô may mắn và thành công trong sự nghiệp vĩ đại “Vì Nhân Đạo” cô nhé !

Thưa cô Tim, việc cô chối bỏ hay tránh né lá cờ vàng, biểu tượng cho lý tưởng tự do của cộng đồng Việt Nam hải ngoại, tị nạn cs cùng với sự chấp nhận đứng dưới lá cờ đỏ sao vàng trong các buổi tổ chức lạc quyên từ thiện tự nó đã nói lên một thái độ chọn lựa chính trị rõ ràng nhất mà cô không thể nào che dấu, bào chữa được dưới cái vỏ bọc “làm từ thiện” mỹ miều, mặc dầu lúc nào cô cũng “khoe” là không dính líu đến chính trị ?. Thôi thì cô muốn giải thích thế nào thì giải thích, và không ai có quyền ép buộc cô phải đi theo khuynh hướng này hay khuynh hướng nọ một khi cô đã có lập trường riêng của mình, vì đó là quyền tự do lựa chọn của cô mà mọi người phải tôn trọng. Nhưng ngược lại, theo luật chơi, đồng bào hải ngoại cũng muốn hiểu thế nào thì hiểu theo sự nhận định của họ về cô, và phản ứng của họ ra sao tiếp theo sau đó cũng là quyền của họ mà cô nên vui vẻ tự nhiên đón nhận mà đừng buồn tủi, thất vọng khi thấy thành quả đạt được của mình sao lại quá khiêm nhường cô nhé !.. Mong cô sẽ sáng suốt, tỉnh táo hơn để nhận thức đâu là lẽ phải và tìm lại sự lương thiện cho chính mình.

Trucngonnhan
12/11/2008


Hải Ngọai từ thiện: Một Công hai Chuyện


Tuấn Phan

Chúng ta lái xe từ Anaheim đến đường Bolsa để ăn phở và đi chợ. Đó là một công hai chuyện. Đã khá lâu rồi, xin bắt đầu lúc sư Thanh Từ qua lại Mỹ như con thoi, vừa quyên tiền về Việt Nam cất chùa nguy nga đồ sộ, vừa không muốn thấy Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ. Những Phật tử quy y với sư Thanh Từ không thể làm trái ý Thầy vì họ bị nhồi sọ rằng kính Thầy tức kính … Phật, cho dù Thầy là ma tăng, dâm tăng, Cộng tăng, hầm bà lằng tăng, nói chung là ÁC TĂNG.

Quý vị không tin hãy đọc quyển Phật Pháp của Chánh Lạc sẽ thấy dâm tăng nầy diễn giải như thế nào về “Y Pháp Bất Y Nhân” mà ông ta cho là thuộc giáo lý nhà Phật! Thế nên, mỗi lần sư Thanh Từ đến đâu là Phật tử của ông không được phép để ông nhìn thấy lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ.

Sau sư Thanh Từ là linh mục Hoàng Văn Tiệm khi đến Minesota cũng đồng quan điểm “bất kiến Hoàng Kỳ”, nên giáo dân Phạm Văn Tuận (hình như trước 1975, ông này là hạ sĩ quan Trường Truyền Tin Vũng Tàu?) riu ríu hạ Cờ Vàng tại Trung tâm Việt Nam ở địa phương. Linh mục Tiệm và Sư Thanh Từ đạt mục đích, một công Mỹ du mà làm được hai chuyện: có tiền mang về Việt Nam và dẹp được Cờ Vàng dù chỉ một buổi, một ngày!

Nổi bật hơn hết là ông Áo đỏ Phạm Minh Mẫn đã không những “bất kiến Hoàng Kỳ” mà còn thẳng thừng công khai viết trên giấy trắng mực đen các lời lẽ miệt thị Cờ Vàng là … ”một thói đời đối kháng”.

Một sư trẻ Nhật Từ chánh cống là cán bộ VC chưa đầy 40 tuổi “được thỉnh ban đạo từ” cho đám đông tăng ni, Phật tử miền Tây Bắc Hoa Kỳ và ngang ngược ra lệnh dẹp bỏ Cờ Vàng thì hắn ta mới chịu thuyết pháp và ban đạo từ! Thế nhưng, hành động ngang ngược của tên sư VC Nhật Từ nầy lại diễn ra trước mắt hai nhà báo Bùi Phú và Bùi Quốc Hùng của Việt Báo Miền Nam tại Tacoma, WA mà chẳng những hai ông này im re, lại còn viết bài tường thuật ca ngợi sư VC Nhật Từ và che giấu sự thật, lừa bịp độc giả hải ngọai.

Bây giờ tới lượt cô Tím Bầm hay Tím Rịm gì đó, người Thụy Sĩ mang trái tim… Việt Cộng, tiếp tục thi hành công thức Mỹ du, Đức du với hai nhiệm vụ kinh tài và chính trị giống y các sư, cha cố tiền bối. Bọn đi xin tiền người Việt Tỵ nạn Cộng Sản hải ngọai nầy có chung mẫu số là ngang ngược, đặt điều kiện với … người cho tiền! Đúng là đổi đời, người cho tiền phải chiều theo điều kiện do người xin tiền đặt ra: dẹp lá Cờ Vàng biểu hiện sự tôn kính của họ, là biểu tượng mà họ và hàng triệu người Việt miền Nam Việt Nam đã từng xả thân bảo vệ bằng chính máu xương của họ.

Vậy mà có kẻ tự nhận là đại diện cộng đồng Người Việt Quốc Gia cùng nhiều NVQG khác trong buổi gây quỹ đã riu ríu nghe theo lệnh của cô Tim người Thụy Sĩ có trái tim Việt Cộng, dẹp bỏ Cờ Vàng, ngay cả huy hiệu trên áo có Cờ Vàng, rồi móc tiền ra nạp cho cô ta! Cô Tim có bùa mê, ngãi nói chăng? Không đâu, đó là những Người Việt tỵ nạn Cộng sản bị mê họăc bởi hai chữ từ thiện; nếu là Phật tử sẽ sớm về Cực Lạc, còn giáo dân Thiên Chúa sẽ mau lên Thiên Đàng tức cả hai đều sẽ khỏi sa địa ngục nếu họ nạp đô la càng nhiều càng tốt cho cô Tim, mà một tên văn nô bồi bút cựu sĩ quan cao cấp VNCH ở San José ca ngợi là … một Tiên Nữ giáng trần!

Nói cô Tim Aline Rebeaud, người Thụy Sĩ có trái tim … Việt Cộng không phải là nói quá đáng để trào phúng mà đó là sự thật: khi Việt Cộng cho ai ra hải ngọai đều phải mang về sự lợi lộc kinh tế hay chính trị, hoặc cả hai thứ, gọi là một công hai chuyện, thí dụ vừa có tiền vừa dẹp được Cờ Vàng.

Hy vọng vụ cô Tim sẽ là cuối cùng một khi Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản hải ngọai đã sáng mắt ra, không để kẻ xin tiền lại ngang ngược đặt điều kiện cho mình. Điều quan trọng nhất là chúng ta có nên dại dột đưa những món tiền tạo ra do mồ hôi nước mắt của mình cho những cán bộ kinh tài VC đội lớp từ thiện mang về Việt Nam nuôi càng thêm béo bọn tư bản đỏ tỷ phú, triệu phú VC trong khi những nạn nhân đáng thương của chúng tại quê nhà hưởng được bao nhiêu phần trăm trong số tiền gọi là từ thiện nầy?

Tuấn Phan


Nhiều Thành Viên Đảng Việt Tân và Việt Gian Lê Hữu Đào

    Nhiều Thành Viên Đảng Việt Tân và Việt Gian Lê Hữu Đào," Chủ Tịch cộng đồng người Việt tại Bỉ" tiếp tục tổ chức tổ chức quyên tiền cho cô Tim Rờ Bô bất chấp sự chống đối
Xuân Nhi

Lúc nầy là lúc đất tranh của NVHN vào thời kỳ khó khăn nhất để giữ vững phòng tuyến chống cộng và bảo vệ cờ vàng . Bọn Việt Gian tay sai VC và bọn tình báo VC đã chen chân rất sâu các tổ chức cộng đồng, các đảng phái NVHN . Có những kẻ đã làm tới chức chủ tịch , phó chủ tịch của các hội , đoàn thể Quốc Gia rồi từ đó tìm cách chia rẽ, khuynh đảo làm lợi cho VC .

Tại Bỉ (Belgique), Nhiều tên Việt gian như Lê Hữu Đào hiện đang làm chủ Tịch cộng đồng người Việt tại Bỉ cùng những tên Việt gian khác thuộc đảng Việt Tân cải cách như Đinh thúy Kiều (VT), Kim Hằng (VT) Hồng Loan, Duy Thành, Hữu Lộc và Đinh Hải (VT).

Những tên nầy đã nhận yêu sách từ Tim Rờ Bô là triệt hạ Cờ Vàng trong ngày gây quỹ 15 tháng 11 sắp tới tại nhà hàng VNACITY LIEGE, Vương Quốc Bỉ (BELGIQUE). Nhiều đồng hương cũng như báo chí, truyền thông trên mạng đã vạch mặt nghị quyết 36 của VC đang tìm cách khuynh đảo và đánh phá lá cờ Vàng chính nghĩa, nhiều đồng hương kêu gọi Lê Hữu Đào suy nghĩ lại, hủy bỏ chương trình gây quỹ cho Tim Rờ Bô vì mục đích đã quá rõ ràng nhưng Lê Hữu Đào lộ nguyên bộ mặt Việt Gian, bất chấp sự chống đối của đồng hương tại BELGIQUE cũng như các thân hữu mà ông từng cộng tác trước đây phối hợp cùng đám Việt Tân Cải Cách như Đinh thúy Kiều (VT), Kim Hằng (VT) Hồng Loan, Duy Thành, Hữu Lộc và Đinh Hải (VT) tiếp tục Rờ Bô.

Tục ngữ VN có câu "Cháy nhà lòi mặt chuột" !. Những con chuột cống ngày hôm nay đã lộ nguyên hình vữa thối của chúng. Hôm qua tôi có ghé qua Paltalk, một chú đã nói một câu bất hữu là nhờ vào cô Tim Rờ Bô (Rebeaud) mà cộng đồng chúng ta biết được những bộ mặt gian xảo cũng như có những kế hoạch bảo vệ cờ Vàng.

Vào cái Tết Mậu Thân 1968, chắc nhiều người ở Huế đã chứng kiến bộ mặt của những tên Việt Gian, nằm vùng cho VC ở các chức vụ trong chính quyền VNCH đã cầm cờ VC treo lên nóc nhà mình vì tưởng rằng VC đã thắng. Sau khi Quân Lực VNCH chiếm lại T.P Huế thì những con chuột bị lộ dạng trốn hết vào bưng, một số chậm chân đã bị bắt.

Trong tình thế hiện nay, bọn Việt Gian nầy đã đột nhập ngày một nhiều vào các tổ chức Cộng Đồng NVHN, phía đằng sau Tim Rờ Bô ngoài những bộ mặt Việt Gian mà chúng ta biết được qua sự sinh hoạt hằng ngày còn có những bộ mặt mà cộng đồng chúng ta chưa thấy qua bao giờ.

Đây là lúc mà người Việt Quốc Gia tại Hải Ngoại phải nỗ lực hơn nữa để chận đứng làn sóng đỏ mà bọn Việt Gian và tình báo VC đang ngày đêm đánh phá từ mọi phía.

Xuân Nhi


Diễn Đàn Thế Giới đầu tiên của các doanh nhân CSVN tại Paris

TinParis. Chúng tôi đăng lại những lời kêu gọi và bản tin do những thân hữu gởi đến TinParis. Đây không phải là một "vấn đề quan trọng và có tầm mức chánh trị " như khi nguyễn tấn Dũng, Nguyễn Minh Triết ,v.v.. đến các nước Tây Phương "ăn xin viện trợ". Nhưng đây cũng là một cơ may để chúng ta biết đến những "tên trở cờ nằm vùng làm ăn buôn bán" với CSVN tại hải ngoại.

Từ hơn cả tháng nay, từ ông chù khách sạn M. tại chợ tàu, đến các chủ quán, tiệm như Thúy Nga Paris đã bán tán xôn xao về việc này. Nhất là nghiệp vụ chuyển tiền và rửa tiền từ trong nước đem ra, thảo luận cùng những tay " môi giới ". Thiên đường thuế (paradis fiscaux ) rất nhiều ở Âu Châu như Thụy Sĩ, Lichtenstein, Luxembourg, Monaco, New Jersey, ..v;v... Đây cũng là cơ hội cho những tên triệu phú CSVN du hí , trả thù dân tộc, ném tiền qua cửa sổ trong khi dân Hà Nội đang chìm dưới nạn lụt và Gm Ngô Quang Kiệt kêu gọi cứu trợ.

Đề nghị Cô TIM nên đến ngày Đại Hội doanh nhân nầy xin tiền từ thiện, cũng như "Hội nạng Gỗ" Paris vậy. Chỉ cần đem "xe lăn cho phế binh" đến là Đại Hội nầy "vỡ tan" ngay. Cùng trong ngày đó, có buổi nhạc tập hợp ca sĩ như Quang Dũng ,v.v...
  • Diễn Đàn Thế Giới đầu tiên của các doanh nhân CSVN tại Paris
Kính thưa quý anh chị bên Pháp,

Đêm nay nhận được 1 nguồn tin mà tôi nghĩ đủ quan trọng để thông báo đến quý anh chị.

Thứ sáu, ngày 14 và thứ bẩy ngày 15 tháng 11 năm 2008 (CUỐI TUẦN NÀY) đám Việt Cộng và nhóm thân cộng tại Pháp tổ chức Diễn Đàn Thế Giới đầu tiên của các doanh nhân VN, theo họ đây là diễn đàn có quy mô và tầm vóc LỚN NHẤT từ trước đến nay được tổ chức tại hải ngoại. Nhằm lôi kéo thương gia Pháp đầu tư tại VN, chương trình gồm có nhiều tiết mục kể cả hội thảo về nhiều đề tài khác nhau.

Để biết thêm chi tiết xin qúy anh chị vào trang nhà gởi kèm để tham khảo.

http://www.wvnbf.com/accueil1.html

Xét thấy tầm quan trọng và KHẨN THIẾT của vấn đề. Thời gian không còn nhiều để ghi danh tham dự và chuẩn bị tổ chức. Nhận định rằng đây là dịp để tập thể người Việt Quốc Gia chứng tỏ lập trường và ý chí chiến đấu của mình, vì vậy tin tức và trang nhà liên quan được gởi đến quý anh chị tường và hành động.
    HÃY LÀM VÌ VỤ THÁI HÀ
    HÃY LÀM VÌ DÂN OAN
    HÃY LÀM VÌ QUÊ HƯƠNG
    HÃY LÀM VÌ DÂN TỘC
    VÀ HÃY LÀM ĐỂ RỬA HẬN VỤ BIA TƯỞNG NIỆM TRẦN VĂN BÁ.
Kính chúc qúy vị chân cứng đá mềm và thật nhiều thành công trong lần thử lửa sắp tới.

Kính gởi đến tất cả lời chào:
    TỐ QUỐC MUÔN NĂM
    DÂN TỘC TRƯỜNG TỒN
Kính và trân trọng,

Nguyễn Điền Lăng

  • BÁO ĐỘNG ĐỎ: Thách thức Cộng đồng Hải ngoại, Cộng sản ra lệnh cho đám thân Cộng tại Âu châu chuẩn bị đánh lớn , trên 2,000 Việt gian , cán bộ CSVN ra quân !
BÁO ĐỘNG ĐỎ: (Paris) Theo một nguồn tin ghi nhận được từ Paris thì đảng CSVN đã phối hợp cùng các tổ chức thân cộng tại nơi đây để tổ chức cái gọi là "Diễn Đàn Thế Giới đầu tiên của các doanh nhân VN". Đây là một diễn đàn qui mô mà đảng CSVN đã bỏ ra hằng trăm triệu để tổ chức nhằm đánh mạnh vào ý thức hệ của Cộng Đồng NVHN khắp nơi trên thế giới.

Chương trình họp mặt với gần 2,000 đảng viên CSVN sẽ có mặt vào ngày 13-15 tháng 11 năm 2008 sắp tới tại Hội Trường:

Palais des Congrès; 2 Place de la porte Maillot; 75017 PARIS, France.

Đây là một chương trình đầu tiên của một bộ phận lớn của đảng CSVN tại Hải Ngoại ra quân tại Paris, Pháp Quốc. Gồm nhiều tổ chức Việt Gian, Việt Cộng như: Hiệp hội Doanh nhân Việt kiều, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương. Từ Pháp, có các câu lạc bộ kinh doanh như Câu lạc bộ Kinh doanh người Việt gốc Pháp (CDVF) gồm 90 hội viên, Câu lạc bộ Caravelle, Câu lạc bộ Doanh nhân châu Á (CIFOA), Hiệp hội Việt kiều đông nhất tại Pháp là JJR (tập hợp những cựu học sinh trường Jean Jacques Rousseau Việt Nam) với 700 hội viên, Câu lạc bộ doanh nhân Việt kiều Anh, Câu lạc bộ Kinh doanh OVOBIC ở Canada và Câu lạc bộ Khởi nghiệp kinh doanh tại Việt Nam (SIYB).

Ông chủ tịch tổ chức Diễn Đàn là Phạm Gia Huyên tuyên bố: Đến cuối tháng 10, đã có 320 doanh nhân Việt Nam và Việt kiều từ các nước Việt Nam, Pháp, Mỹ, Canada, Anh, Thụy Sĩ đăng ký. Theo chúng tôi được biết, ngoài con số "Việt Kiều" thân Cộng trên thế giới tới giờ nầy đã trên 500 người, số Việt gian và cán bộ CS đã có mặt tại Paris trên 1,000 người và phái đoàn của CSVN đến từ VN không dưới 1,000 người trong dịp nầy.

BBT Vietland kính thông báo khẩn nầy đến với các cộng đồng NVHN tại Âu Châu để chuẩn bị đối phó với sự kiện nầy.

Lê Hữu Đào muốn hướng dẫn Cộng Đồng Liège vể đâu ?


Lê Hùng Bruxelles


Vì tôi vừa nhận một tin qua émail, có thể là người trong Ban Tổ Chức ngay sau cuộc họp đêm qua (12/11/2008), do ông Lê Hữu Đào vận động và triệu tập, lập kế hoạch chương trình và ấn loát thư mời đồng bào dự đêm Gala tổ chức vào thứ bảy 15/11/2008 tại Liège, gửi đến. Tuy người chuyển tin không yêu cầu tôi có phản ứng, nhưng vì thấy với mục đích đêm Gala nầy có thể gây ra nhiều tai hại cho Cộng đồng người Việt tại Bỉ trên phương diện đối đầu với Việt Cộng, nên tôi phải lên tiếng hầu xin sự yểm trợ các diễn đàn, thông tin báo chí và ngưuời Việt không-cộng-sản tiếp tay.

Thật ra việc ăn nhậu lấy tiền giúp cho ai đối với tôi không quan hệ gì, vì không có ông Lê Hữu Đào thì hàng năm Việt Cộng cũng đã nhận hàng triệu đô-la từ hải ngoại gửi về. Tôi chỉ trách rằng ông Lê Hữu Đào là người trí thức chống cộng tại Liège nay lại nghe ai, hay được ai cho ăn mật, đã thay đổi lập trường. Đây cũng là việc từ nay dĩ hậu, đồng bào Liège và Bruxelles hảy xét lại hành vi và lời nói của Lê Hữu Đào trong các cuộc vận đồng chống trả Việt Cộng. Hẳn ông Lê Hữu Đào và đồng nhóm, cả tuần nay, đã đọc và theo dõi những phản ứng của cộng đồng hải ngoại đối với cô “Tim” nào đó vì lý do gì rồi, thế mà ông lại nhân danh cộng đồng Liège đứng ra tổ chức đêm gây quỹ dưới sự hiện diện của cô “Tim” nầy. Đây là một việc lạ lùng nhất! Khó tin nhưng có thật. Xin mời độc giả đọc bức thư mời sau đây:

Soirée de Gala et Souper au profit de l’ONG «Maison Chance»
(voir présentation en annexe)
en la présence de «Tim» Aline Rebeaud
Samedi 15 novembre 2008
Restaurant Vinacity (Liège-Rocourt)
Réservations : avant le 11.11.2008
779-5925054-37
P.A.F. : 30 €

(buffet à volonté, boissons comprises de 19h à 22h)

Để rõ hơn lý do nói với ông Lê Hữu Đào trong việc ông đứng ra tổ chức đêm Gala vào đêm thứ bảy 15/11/2008, với mục đích quyên tiền giúp quỷ cho bà “Tim” nhủ dông Aline Rebeaud, một người đàn bà ngoại quốc liên đới với chính quyền Việt Cộng, mà Cộng Đồng Người Tỵ Nạn Cộng Sản trên thế giới đang xôn xao bàn tán về thái độ chống đối cách hỗn xược của cô khi công khai bắt các tổ chức từ thiện hạ Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ. Tôi xin trích từ một bài nói về bà “Tim” để cộng đồng suy gẫm:

(trích) “Trước hết cứ nhìn vào một sự việc đơn giản đang gây sôi nổi cộng đồng người Việt Nam hải ngoại. Ðó là vấn đề cô Tim-Aline Rebeaud, người từ trong nước ra hải ngoại quyên góp tiền làm từ thiện nhưng lại đòi hỏi ban tổ chức buổi gây quỹ phải dẹp bỏ lá Cờ Vàng thiêng liêng tượng trưng tinh thần đấu trông dân chủ của người Việt Tự Do trước khi cô ta lên sân khấu ca bài con cá. Và … cũng lạ lùng, đại diện cho Ban Tổ Chức Hội Người Việt San Fernando Valley đã …l àm theo ý cô Tim-Aline, nghĩa là lấy lá Cờ Vàng cất đi. Nhýng cũng nhờ vậy sự việc mới ðýợc thấy rõ, người Việt hải ngoại mới thấy được sự vô lý khôn cùng của sự việc. Nếu không có những “phản ứng” của quan khách tham dự hôm đó thì hành động “xấc xược” này có thể sẽ tiếp tục, có thể sẽ trở thành tiền lệ cho những lần sau. Và nếu hành động “Hạ cờ vàng” không được ngăn chặn thì hậu quả trên mặt đấu trông chống cộng sẽ tai hại đến chừng nào!?

Cô Tim-Aline chỉ là một cán bộ, một quân cờ mà đã có thái độ kênh kiệu, muốn lấy tiền người Việt tỵ nạn hải ngoại nhưng lại bắt người Việt tỵ nạn hải ngoại phải xóa bỏ các dấu tích của người Việt tự do đang trông đấu cho dân tộc Việt Nam dưới chế độ Cộng Sản. Hành động của cô Tim-Aline đã giúp cho hệ thống tuyên truyền CS có lý cớ để thổi lên rằng cộng đồng người Việt tỵ nạn hải ngoại nay đã chấp nhận sự lãnh đạo của CSVN, từ đó bóp chết đi nguồn hy vọng đấu trông của người dân trong nước. (hết trích bài viết của Thúy Ái).

Tôi không hiểu Lê Hữu Đào đứng ra tổ chức như vậy có đứng đắn với lập trường chống Cộng của ông từ lâu nay hay không ? Nếu ông lấy tên cá nhân của mình mà tổ chức thì tôi không cần phải nói và viết thư nầy, dù cho tên tuổi ông đã gắn liền với Cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản tại Liège và đảng Việt Tân Liège. Việc ông vận động họp hành và ghi tên trong thư mời đồng bào đến tham dự đêm Gala đó, là điều rất tai hại và thiệt thòi cho những bà con không-cộng-sản, vì ông vừa là Chủ tịch Cộng đồng không-cộng-sản Liège, vừa là Tổng Thư Kỳ Hội Phật Giáo không-cộng-sản Liège. Cá nhân của ông không những sẽ hứng chịu những hậu quả không tốt mà còn làm thiệt hại rất lớn cho nhiều Người Việt Tỵ Nạn Cộng sản tại Bỉ. Tôi không hiểu Lê Hữu Đào nay đang định lôi kéo Cộng đồng Người Việt Liège nói riêng và cả Cộng Đồng Người Việt Tại Vương quốc Bỉ nói chung, đi về đâu ?

Vì sự kiện đã xẩy ra cách bí mật và quá gấp rút (ông cho in thông báo vào tối thứ tư 12/11 để tổ chức vài tối thứ bảy 15/11) đã cho tôi thấy sự lấp liếm của một người trí thức như ông. Do đó, tôi bắt buộc phải công khai, qua bức thư nầy, gửi một thư riêng đến chính quyền Bỉ tại Liège để thông báo với nhà chức trách rằng chúng tôi, những người tỵ nạn cộng sản tại Bỉ, sẽ tụ họp cùng nhau tại Liège vào đêm thứ bảy 15/11/2008, để tham dự và đối phó với ông Lê Hữu Đào trong đêm Gala.

Tôi cũng báo trước với nhà chức trách Liège rằng đêm Gala 15/11 nầy có mục đích quyên tiền giúp CSVN, một quốc gia mà Liên Âu đang đặt vấn đề về Nhân Quyền và Tự Do Tôn Giáo. Do đó, việc làm của ông Lê Hữu Đào đêm 15/11/2008 sẽ gây nhiều tổn hại cho Cộng Đồng Người Việt đang có mặt trên đất nước nầy. Nếu có gì bất trắc xẩy ra cho đêm Gala, thì đó là chuyện do chính ông Lê Hữu Đào muốn gây nên.

Tôi chỉ hành động vì việc chung của công đồng người Vizợt tỵ nạn cộng sản, vì đây là một cuộc đấu tranh chính trị giữa người Quốc Gia và người Cộng Sản Việt Nam, chứ không phải giữa vài cá nhân hay vài tổ chức.

Lê Hùng Bruxelles


Wednesday, November 12, 2008

Phu nhân RICHARD HƯỜI TRƯƠNG lên tiếng


Phu nhan RICHARD MUOI TRUONG len tieng: CĐ Có Chấp Nhận Lời Xin Lổi (?)

Kính gởi cộng đồng người Việt San Fernando,

Kính nhờ Take 2 Tango chuyển giúp cho ông bà Mười Trương và đài SBTN

V/v Phu nhân của ông Richard Mười Trương nhận khuyết điểm

(Mời quý bạn đọc bấm vào đây xem Video Clip do SBTN thực hiện)

.

Thưa bà con,

Chúng tôi đã xem qua đoạn phóng sự của SBTN, trong đó, phu nhân của ông Mười Trương ngỏ lời nhận khuyết điểm (sơ sót) và chính thức nhờ SBTN thông báo cùng giới truyền thông, hội đoàn và đồng bào, với mong mỏi có được sự thông cảm và bỏ qua.

Bà Mười Trương tỏ vẻ thành thật, nói chuyện khả ái và chúng tôi cảm thấy thông cảm với bà. Song sau khi xem đoạn phỏng vấn này, chúng tôi có một vài suy nghĩ, xin được nêu ra ở đây.

1. Tư cách lên tiếng của bà Mười Trương.

Trong phần phát hình, chúng tôi thoáng thấy hình như phóng viên của đài SBTN có phỏng vấn ông Mười Trương, nhưng lại chỉ nghe bà Mười Trương lên tiếng. Phần lên tiếng của bà có những đoạn rất chính thức, như là một phát ngôn nhân hay người chịu trách nhiệm về sự kiện dẹp cờ vàng ở San Fernando Valley. Trong khi phát hình, đài SBTN ghi chú:

"Phu nhân Richard Mười Trương Chủ Tịch Hội Người Việt vùng San Fernando"

Câu chú thích này làm người ở xa như chúng tôi không dám xác quyết bà là Chủ Tịch hội Người Việt, hay ông Mười Trương là Chủ Tịch. Nếu bản thân bà là Chủ Tịch thì người xem có thể chấp nhận được sự nhìn nhận sơ sót này. Tuy nhiên, theo chỗ chúng tôi nghe được thì hình như Chủ Tịch hội Người Việt ở San Fernando là ông Richard Mười Trương. Dòng chú thích trên cũng không cho biết tư cách của bà Mười Trương trong ban tổ chức cuộc gây quỹ của cô Tim. Nếu ông Mười Trương là Chủ Tịch, chúng tôi cảm thấy không đồng ý chút nào về việc "hậu cung tham chính" này.

Chính ông Mười Trương phải lên tiếng.

Nếu Chủ Tịch hội Người Việt của San Fernando là ông Richard Mười Trương, thì chúng tôi xin được lên tiếng rằng phần nhận sơ sót của phu nhân của ông trên phóng sự của SBTN không được chấp nhận.

2. Tinh thần trách nhiệm của người lãnh đạo

Sơ sót là việc không ai có thể đoan chắc không mắc phải. Có những sơ sót có thể được bỏ qua, nhưng có những sơ sót, mà cho dù được người khác bỏ qua, chính đương sự gây lầm lỡ không thể tự bỏ qua được nếu có tinh thần trách nhiệm.

Có rất nhiều tai nạn, biến cố mà trong đó người lãnh đạo không hề trực tiếp liên quan, song họ vẫn phải từ chức. Việc dẹp lá cờ vàng không những có liên quan trực tiếp tới ông Mười Trương mà còn chứng minh là ông không vững lập trường, không đủ bản lãnh, không có đủ chiều sâu trong nhãn quan chính trị để làm người lãnh đạo một tập thể của người Việt tị nạn CS.

Chúng tôi sẵn sàng bỏ qua, không nhắc lại, cũng không phê phán cá nhân ông Mười Trương, nhưng thiết nghĩ, với một sơ sót lớn như vậy, ông Mười Trương phải từ chức. Ông Mười Trương và phu nhân vẫn có thể tiếp tục đóng góp cho hội Người Việt ở San Fernando nếu có lòng, song không thể nào còn giữ được vai trò lãnh đạo.

Kính thưa bà con,

Kẻ làm Việt Nam nghèo đói, mất tự do là tập đoàn CSVN tham nhũng, độc tài, ngu dốt nhưng gian manh. Trong những ngày qua, chuyện cô Tim Aline Rebeaud đã gây nhiều sóng gió trong dư luận và có lẽ chúng ta đều thấy rõ mặt trái của công tác từ thiện của cô, và CSVN. Trong cuộc tranh đấu
với tập đoàn nhiều thủ đoạn này, chúng ta cần những người lãnh đạo có tinh thần trách nhiệm, có tầm nhìn chính trị sâu sắc, có lập trường vững chắc. Sự nhu nhược hay thiếu tầm nhìn, không vững lập trường của ông Mười Trương đã giúp chúng ta thấy được chân tướng từ thiện chính trị của VC, nhưng cũng vì thiếu sót của những người lãnh đạo CĐ như ông Richard Mười Trương mà VC mới có thể dễ dàng lấn tới.

Những suy nghĩ này được viết ra với mục đích củng cố hàng ngũ người Việt tị nạn CS ở hải ngoại.

Trân trọng,

Hoàng Nguyên

(Nguyễn văn Hoàng, Brisbane)
(hoang4eb@gmail. com)

http://broadcasting .take2tango. com/?load= player& id=2&watch= a59aa87211

2008/11/12 News@take2tango. com <News@take2tango. com>

Cộng Đồng Có Chấp Nhận Lời Xin Lỗi (?)
Với sự việc dẹp Cờ Vàng

Một lỗi-lầm lớn và quan-trọng như vậy thì một câu xin-lỗi theo kiểu nhật báo Người-Việt đâu có chứng-tỏ được thành-ý thực-sự đâu !

Nếu Hội Người Việt Vùng San Fernando Valley thật-sự ăn-năn thì xin hãy làm một thư nhận lỗi gởi khắp nơi với nội-dung yêu-cầu đồng-bào Việt-tị hãy tẩy chay việc làm từ-thiện theo định-hướng Xã-nghĩa của giao-liên Tim Aline Rebeaud.

Nếu Hội Người Việt Vùng San Fernando Valley có thể làm được như vậy thì hai chữ xin-lỗi mới đủ sức thuyết-phục sự phẫn-nộ của các Cộng-Đồng Người Việt Hải-Ngoại Tị-Nạn Việt-Cộng trên toàn thế-giới.




Không Thể Lấy Việc Từ Thiện Để Sỉ Nhục Quốc Kỳ Việt Nam


Ý Dân

Sự việc cô Tim Aline Rebeaud đến từ Việt Nam bỏ ra ngoài từ chối tham dự lễ chào quốc kỳ, đồng thời yêu cầu ban tổ chức phải dẹp hai quốc kỳ Mỹ-Việt khi cô vào hội trường để dự cuộc gây quỹ từ thiện tại San Fernando vào ngày 25-10-2008 vừa qua đã làm cho cộng đồng người Việt phẩn nộ.

Qua bức thư của ông Nguyễn Phước Việt yêu cầu Hội Người Việt San Fernando phải giải thích về việc nầy đã đặt ra những câu hỏi như sau:

- CSVN đang ra tay đàn áp các tôn giáo trong nước, chiếm đất của các chùa chiền như Việt Nam Quốc Tự hay giáo xứ Thái Hà thì tổ chức từ thiện của cô Tim được nhà cầm quyền CSVN cấp 6 mẫu đất để xây Làng May Mắn?

- Chùa Pháp Vân tại Canada, một ngôi chùa có tiếng chống Giáo Hội Phật Giáo Thống Nhất do Hòa thượng Thích Quảng Độ lãnh đạo đã đứng ra gây quỹ đầu tiên cho cô Tim. Họ tự nguyện đứng ra gây quỹ hay nhận chỉ thị từ Giáo Hội Phật Giáo Quốc Doanh ở trong nước?

- Phía sau cô Tim là một nhóm người có lý lịch không minh bạch, mỗi khi gây quỹ ở đâu thì nhóm người nầy xuất hiện để điều khiển các buổi gây quỹ theo ý họ, đặc biệt họ luôn yêu cầu dẹp bỏ bất cứ dấu hiệu gì có hình ảnh lá cờ Vàng. Vì thế, quý vị sẽ không ngạc nhiên khi thấy bất cứ chỗ gây quỹ nào của cô Tim cũng có ít nhất vài chục người lạ mặt tham dự.

Lá thư cũng yêu cầu Hội Người Việt San Fernando đặc biệt ông chủ tịch Richard Mười Trương phải giải thích ba câu hỏi sau:

- Tại sao cô Tim không chịu chào quốc kỳ VNCH tức là không tôn trọng những người Việt tỵ nạn mà cô xin tiền, nhưng Hội Ngưòi Việt San Fernando vẫn tiếp tục đêm gây quỹ cho cô ta?

- Hội Người Việt San Fernando đứng ra tổ chức gây quỹ tại sao quý vị lại gỡ bỏ logo của hội người Việt có cờ vàng ba sọc đỏ trên ngực áo để mang logo tổ chức của cô Tim?

- Tại sao Hội Người Việt San Fernando lại hạ lá cờ Vàng Ba Sọc Đỏ trong đêm gây quỹ 25-10-2008 ?

Qua bức thư của trên của ông Nguyễn Phước Việt và qua cuộc phỏng vấn của phóng viên Thanh Toàn của đài SBTN với các thành viên của Hội Người Việt tại San Fernando thì sự việc đã xảy ra đúng như trên và việc dẹp quốc kỳ VNCH là do lời yêu cầu từ nhóm cô Tim.

Qua một bài phỏng vấn từ báo Calitoday, thì cô Tim, một phụ nữ Thụy Sĩ hiện sinh sống tại Việt Nam đang điều hành một tổ chức từ thiện mang tên là Nhà May Mắn cho biết: “Trong chương trình của Tôi, không thể có cờ Vàng Ba Sọc Đỏ. Điều nầy qúi vị biết hơn ai hết. Tôi không thể đứng dưới bất kỳ một lá cờ nào cả”.

Thế nhưng, thực tế tại Việt Nam, cô Tim đã đứng dưới lá cờ Đỏ và bức tượng của Hồ Chí Minh khi nhận giải thưởng Prix Henry Dunant từ nhà cầm quyền CSVN.

Những lời nói của cô Tim đã không thể biện minh cho hành động hoàn toàn từ thiện vô chánh trị của cô. Vì rằng, việc cô Tim chấp nhận đứng dưới lá cờ Đỏ của CSVN và nhất mực đòi dẹp lá cờ Vàng chính nghĩa của người Việt Quốc Gia tỵ nạn Cộng Sản chính là một hành động chính trị và đã nói rõ lập trường chính trị thân Cộng Sản của cô ta.

Ngoài thái độ chính trị thân Cộng của cô Tim, cô còn làm một hành động sỉ nhục lá cờ Vàng mà hàng triệu chiến sĩ và đồng bào Quốc Gia đã bỏ ra bao xương máu và sinh mạng đã chiến đấu và bảo vệ trong nhiều năm qua.

Đây cũng là một bài học qúi báu cho tất cả các tổ chức, hội đoàn và đồng hương người Việt Quốc Gia tại hải ngoại. Trong cuộc chiến tranh Quốc-Cộng trước đây, CSVN đã từng dùng bao thủ đoạn gian trá, lường gạt đối với lòng nhân hậu, thật thà của người dân miền Nam. Qua tổ chức cuội Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam, các đảng viên cộng sản đội lốt nghệ sĩ, nhà tu, các chiêu bài học tập cải tạo, kinh tế mới, hòa hợp hòa giải v.v.. đã lừa gạt bao người mà hậu quả miền Nam đã bị thôn tính và 80 triệu dân Việt phải sống khổ sở, mất tự do như ngày nay.

Chúng ta, với những kinh nghiệm phải trả bằng xương máu , gia đình tan tác, phải hận tủi ra đi tỵ nạn tại xứ người đáng cho chúng ta phải suy nghĩ trước mọi hành động lừa bịp của bọn CSVN.

Thiết nghĩ, vì hành động quyên góp tiền mang danh nghĩa từ thiện của cô Tim, mà chúng ta phải trả bằng cái giá không treo cờ, không hát quốc ca VNCH chính là điều mà ngụy quyền CSVN mong đợi vậy.

Ý Dân


Ai Dám Nói Bà Ấy Điên

  • Ai Dám Nói Bà Ấy Điên, Nhưng
    ... Không Ai Nghĩ Bà Ta Bình Thường
Đặng thiên Sơn

Trong phiên họp ngày 4/11/08, Hội Đồng Thành Phố đã từ chối Thỉnh Nguyện của cử tri đề nghị bầu và chọn người thay thế bà Madison chung trong một cuộc bầu cử duy nhứt. Đồng thời, HĐTP cũng ra thông báo cho biết ngày 3 tháng 3 năm 2009, là ngày bầu cử để hỏi cử tri khu vực 7 “Đồng ý ” (YES) hay “Không đồng ý” (NO) bải nhiệm bà Madison.

Đặt trường hợp với kết quả “YES” nhiều hơn “NO”, thì HĐTP sẽ chọn cách nào để tìm người thay thế bà Madison? Chưa ai biết, nhưng theo luật lệ hiện hành thì HĐTP có thể áp dụng một trong hai cách dưới đây:

- Thứ nhứt: HĐTP sẽ tổ chức một cuộc bầu cử kế tiếp, để cử tri khu vực 7 chọn người thay thế bà Madison.

- Thứ hai: HĐTP sẽ chỉ định người thay thế bà Madison.

Dầu sao, bây giờ còn quá sớm để thảo luận chuyện này, khi việc bầu cử ngày 3/3/09 chưa đến. Cho nên, việc trước mắt, ngay bây giờ, là mọi người hãy sốt sắng hợp tác với Ủy Ban Bải Nhiệm bằng cách yểm trợ tài chánh và nhân lực để kết quả xảy ra như mong đợi. Kết quả này, là tỷ lệ cử tri khu vực 7 muốn bà Madison phải rời chức vụ trước ngày chấm dứt nhiệm kỳ, nhiều hơn là số người muốn bà ta ở lại. Tính từ bây giờ, hai bên chỉ còn 3 tháng 15 ngày để vận động cử tri.

Chắc mọi người còn nhớ, sau phiên họp ngày 4/11/08 của HĐTP, trả lời cuộc phỏng vấn báo San Jose Mercury News ngày 5/11/08 trong bài viết tên “San Jose city council sets March 3, as date for Nguyen recall vote” của ký giả Patrick May, bà Madison cho biết bà sẽ không từ chức trừ khi có đủ 96.000 cư dân trong khu vực bà đang đại diện muốn bà từ chức, còn không thì bà vẫn tiếp tục nhiệm vụ ("They ask for my resignation, but until all 96,000 people I represent want me out, I'm keeping my job and following my duty to serve the people of District 7," she said).

Với câu trả lời này của bà Madison, có lẽ ký giả Patrick May không tránh khỏi há hốc miệng, mắt tròn xoe vì ngạc nhiên. Còn nếu không như vậy, thì đây không phải là câu trả lời mà ông ký giả này mong đợi. Bởi vì là một nghị viên, bà Madison tất nhiên phải hiểu rõ quy luật của trò chơi dân chủ được thể hiện qua các cuộc đầu phiếu về bầu cử và ứng cử. Quy luật này ấn định về nhiệm vụ, thể thức, quyền lợi của ứng cử viên, cử tri mà kết quả của nó được tính theo tỷ lệ dựa theo con số, chớ không phải đơn thuần chỉ bằng con số. Ở đây tôi muốn nói về tỷ lệ thắng cử của ứng cử viên và tỷ lệ cử tri cần hội đủ để đòi hỏi bãi nhiệm người đại diện của mình.

Vào tháng 9 năm 2005, bà Madison đắc cử nghị viên khu vực 7 với số phiếu là 5.603 chiếm 31% tỷ lệ người người ghi danh đi bầu. Ngày 29/8/08, UBBN đệ nạp lên Thư Ký Thành Phố 5.180 chữ ký yêu cầu HĐTP tổ chức bầu cử bãi nhiệm bà Madison và đã được xác nhận có 4.775 chữ ký hợp lệ chiếm tỷ lệ trên 150% của cách tính ngẩu nhiên. Điều đáng lưu ý ở đây, là chưa kể đến hơn 2.000 chử ký khác mà UBBN đã tự ý loại bớt. Như vậy, đã cho thấy số người bất tín nhiệm bà Madison đã vượt xa tỷ lệ đã đưa bà lên đài danh vọng. Cho nên, khi cử tri khu vực 7 đề nghị bà Madison nên từ chức không phải là điều vô lý, không phải là việc xử ép bà hay là dồn bà vào bước đường cùng.

Trong hoàn cảnh của mình, lẽ ra bà Madison phải nhìn thẳng vào thực tế, phải thông hiểu hai chữ “tình và lý”. Tình ở đây, là bà phải biết chừa “một phương” để sống cho ra kiếp người, biết trọng danh dự và liêm sĩ. Còn lý ở đây, là số chữ ký 4.775 vượt quá con số 3.162 theo luật định, mà “cây dù” Chuck Reed của bà đã nói là “chuyện dễ”, nhưng đã nói lên sự thật. Bà Madison không cam tâm, cam lòng chấp nhận sự thực này.

Bà Madison chẳng những không dám đối diện với sự thật, mà còn lấy con số 96.000 người gồm: già, trẻ, lớn, bé và con nít sơ sinh đang cư ngụ trong khu vực 7 để tự dối gạt mình. Với kiểu ăn nói “bạt mạng” mất bình tỉnh! Thứ nhứt, bà Madison đã cho mọi người thấy, bà coi thường người Việt đang sống tại San Jose và khắp nơi trên thế giới một cách quá đáng.

Bà Madison có quyền không từ chức với bất cứ một lý do nào. Chẳng hạn như bà “quá mê” cái ghế nghị viên vì quyền lợi to tát của nó. Hay vì bà “không được phép từ chức” do một động lực bên trong nào đó thức đẩy, thứ nào cũng được! Nhưng “mạo nhận” mình là đại diện cho 96.000 người đang sống trong khu vực 7, là một điều hết sức lố lăng, trơ trẻn, đáng khinh tởm, đáng bị người đời xỉ vả.

Thứ hai, với câu trả lời trên báo San Jose Mercury News như vậy, “không ai dám nói bà Madison điên, nhưng không ai nghĩ là bà ta bình thường!” Trái lại, đã cho mọi người thấy bà Madison như đang sống ở một hành tinh nào khác. Mà nơi đó! Giả dụ có một loại nhà thương như nhà thương Biên Hòa ở Việt Nam, thì nhà thương này cũng không nhận bà làm bịnh nhân. Vì đối với một người bị bịnh tâm thần thì “nhà thương Biên Hòa” dầu không có thuốc chữa, nhưng cũng có cách làm cho bịnh nhân thuyên giảm.

Từ lâu nay, bà Madison đã lợi dụng tình đồng hương Việt Nam. Bà Madison đã uống được những giòng sửa ngọt ngào của mẹ Việt Nam do đồng hương San Jose ban phát để từng bước, từng bước, bà bước lên địa vị Nghị viên hôm nay. Thế nhưng, qua biến cố tên “Little Sàigòn”, bà Madison đã ló cái đuôi không phải là một người Việt Nam tỵ nạn cộng sản chân chính thuộc thế hệ thứ hai! Và bà đang thẳng tay, đang phá hoại lý tưởng chống cộng của người Việt quốc gia tại San Jose - những nạn nhân của Việt Cộng tàn ác. Hành động bà Madison xua tay từ chối, không dám cầm lá cờ quốc gia do ông Mạc Văn Thuận trao tặng, đã nói lên điều này. Sự kiện bà đã cùng Vũ Đức Vượng tìm đủ cách để làm trì trệ Nghị quyết Cờ Vàng ra đời, đã chứng minh tinh thần không phải là người quốc gia của bà. Và cuối cùng từ năm 2007 đến nay, bà đã liên tục chống đối lại cộng đồng người Việt qua cái tên “Little Sàigòn” - biểu tượng của tinh thần chống, đã nói lên thái độ chính trị của bà. Cho nên, đến giờ phút này, không có điều gì phải ngần ngại khi truyền tai nhau, truyền miệng nhau, nói cho tất cả mọi người quốc gia hiểu rằng bà Madison đang làm công việc “Xóa bỏ lằn ranh Quốc - Cộng”. Ý đồ này của bà Madison hiện đang được một số đài phát thanh, truyền hình, báo chí và bọn tay sai, chó săn, chim mồi Việt cộng trong vùng ra sức hổ trợ. Bà Madison đã hiện nguyên hình là một “lực cản” đối với sinh mệnh chính trị của Cộng Đồng Việt Nam Chống Cộng tại Hải Ngoại.

Xóa bỏ lằn ranh Quốc Cộng! Đây không phải là một tiền đề mới mẻ. Tiền đề này đã được nhiều người bàn cải và đề cập từ lâu, nhiều năm về trước. Nó đã sống lại qua “chuyến công du” của Hồng Y Phạm Minh Mẫn vừa qua. Và gần đây nhứt, một việc xảy ra tại thành phố San Fernando Valley rất phù hợp với mưu đồ “Xóa bỏ lằn ranh Quốc-Cộng” mà bà nghị viên Madison đã và đang thể hiện cho thấy.

Câu chuyện như sau: “ Được sự móc nối của những người đang sinh sống tại Hoa Kỳ, Nhà May Mắn Việt Nam do bà Tim Allene Rebeaud người Thụy Sĩ làm Giám đốc đang hoạt động tại VN, được Hội Người Việt San Fernando Valley do ông Richard Mười Trương làm Chủ tịch, nhận tổ chức một chương trình văn nghệ gây quỹ cho tổ chức này.

Điều lạ lùng, là mặc dù nhờ Hội Người Việt San Fernando Valley đứng ra tổ chức gây quỹ cho mình, nhưng phái đoàn Nhà May Mắn Việt Nam đã yêu sách không chấp nhận lễ chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa trong chương trình. Họ đã yêu cầu ông Chủ tịch Richard Mười Trương phải dẹp bỏ lá quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ, phải thay đổi toàn bộ logo, huy hiệu của Hội Người Việt San Fernando Valley có cờ vàng ba sọc đỏ mà Ban Tổ Chức đã đeo trước ngực thì họ mới tham dự văn nghệ để gây quỹ cho họ. Thật là lạ lùng! Sự việc này đã tạo nên tranh cãi giữa bọn đội lốt quốc gia trà trộn trong Ban Tổ Chức và những người Việt tỵ nạn cộng sản chân chính. Cuối cùng, không hiểu sao các biểu tượng của VNCH phải tạm thời đem cất.

Sau khi đã lợi dụng vào tình thương “Lá lành đùm lá rách” của người Việt hải ngoại, phái đoàn của bà Tim Thụy Sĩ ôm số tiền gây quỹ được đi đã lâu rồi, nhưng xào xáo cộng đồng tại địa phương vẫn chưa yên ...”

Việt cộng chỉ cần có vậy để từ từ tính tiếp. Sự việc tuy xảy ra tại một thành phố có ít người Việt cư ngụ, nhưng điều này cho thấy Việt Cộng không từ bỏ một mục tiêu nào, để thực hiện “Xóa bỏ lằn ranh Quốc - Cộng” mà nghị quyết 36 của bọn chúng đã đề ra, từ đó làm bàn đạp.

Nhiệm kỳ của bà Madison sẽ chấm dứt vào ngày 31 tháng 12 năm 2010, nhưng nhiệm kỳ này có bị chấm dứt vào ngày 3/3/09 hay không? Điều này tùy thuộc vào cử tri Việt, Mỹ, Mễ tại khu vực 7. Nhưng trách nhiệm của nó, là trách nhiệm của cả khối người Việt hải ngoại tại thành phố San Jose.

Nhìn lại, trong hơn nửa năm làm việc của UBBN với kết quả hiện tại, làm mọi người bùi ngùi nhớ lại không còn bao lâu nữa là đến ngày 20/11 tủi nhục. Ngày đau thương của CĐVN tại San Jose, khi bà Madison đanh mặt giáng một tát tay nẩy lửa xuống mặt đồng hương của bà với cái tên bà chọn là “Saigòn Business District”.

Với sự kiện HĐTP phải cúi mặt và hổ thẹn khi đứng ra tổ chức bầu cử bải nhiệm bà Madison - người nữ nghị viên mà họ cưng chiều, hết lòng bảo vệ. Đã chứng minh được sức mạnh đoàn kết, lòng quả cảm của cộng đồng VN trước sự khủng bố tinh thần, sự kỳ thị chính trị của bạo quyền “thực dân mới” do Thị trưởng Chuck Reed lãnh đạo. Ưu điểm này phải được nuôi dưỡng, phải được phát triển trong chặn đường quyết định thành, bại vào ngày 3/3/09 sắp tới. Riêng đối với bà Madison, cho dầu vào một ngày nào đó, bà có nói lại với báo San Jose Mercury News rằng: “Khi nào cả triệu người đang sống tại TP. San Jose muốn bà từ chức thì bà mới từ chức” thì tùy ý. Nhưng, bà không thể phủ nhận rằng đang đối diện với con đường … đau khổ trước mặt. Trên đoạn đường này, dù bà có dở trò “bá đạo” của một thứ “vùi dập” mới mẻ nào đó, hay “vương đạo” bằng những giọt nước mắt để xin xỏ lòng thương của cử tri các sắc tộc, thì cũng chỉ chuốc lấy thảm bại mà thôi. Cộng đồng người Việt tại San Jose phải khẳng định điều này. Bởi đây là hệ quả tất yếu của những khổ đau mà bà Madison đã đổ ập lên một thành phố đang sống yên vui thành xáo trộn. Là tội ác của bà Madison, nước sông Hoàng Hà cũng không đủ để rữa sạch.

Đặng thiên Sơn
12 tháng 11 năm 2008


Câu Trả Lời Là Không !


Thụy Ái


Tác giả Trần văn Thưởng trong một bài viết nhan đề “Nghị Quyết 36 thuốc độc CSVN” đã gọi nghị quyết 36 là thuốc độc vì cho rằng nghị quyết 36 đã gây ly gián, mâu thuẫn trong hàng ngũ đấu tranh người Việt qua những tranh cãi đối thoại hòa hợp hòa giải không đúng cách, ông Thưởng đồng thời báo động là nếu người Việt hải ngoại nhìn không rõ vấn đề, không đề cử ra được một đại diện duy nhất cho cộng đồng Việt Nam hải ngoại để nói chuyện với CSVN thì sẽ mất thế đứng bởi vì chẳng bao lâu nữa hải ngoại cũng sẽ bị CS nhuộm đỏ. Bài viết này của tác giả Trần Văn Thưởng mang ý tương tự như ý của ký giả Dốc Thượng của Việt Weekly cách đây vài năm, rằng nếu người Việt hải ngoại không thức thời mà đối thoại với CSVN thì hải ngoại sẽ mất cơ hội, và CSVN không cần nói chuyện mà vẫn sẽ chiếm lấy vai trò lãnh đạo cộng đồng Việt Nam hải ngoại.

Nhận định của tác giả Trần văn Thưởng đúng, hay sai?

Trước hết cứ nhìn vào một sự việc đơn giản đang gây sôi nổi cộng đồng người Việt Nam hải ngoại. Đó là vấn đề cô Tim-Aline Rebeaud, người từ trong nước ra hải ngoại quyên góp tiền làm từ thiện nhưng lại đòi hỏi ban tổ chức buổi gây quỹ phải dẹp bỏ lá Cờ Vàng thiêng liêng tượng trưng tinh thần đấu tranh dân chủ của người Việt Tự Do trước khi cô ta lên sân khấu ca bài con cá. Và … cũng lạ lùng, đại diện cho Ban Tổ Chức Hội Người Việt San Fernando Valley đã … làm theo ý cô Tim-Aline, nghĩa là lấy lá Cờ Vàng cất đi. Nhưng cũng nhờ vậy sự việc mới được thấy rõ, người Việt hải ngoại mới thấy được sự vô lý khôn cùng của sự việc. Nếu không có những “phản ứng” của quan khách tham dự hôm đó thì hành động “xấc xược” này có thể sẽ tiếp tục, có thể sẽ trở thành tiền lệ cho những lần sau. Và nếu hành động “Hạ cờ vàng” không được ngăn chặn thì hậu quả trên mặt đấu tranh chống cộng sẽ tai hại đến chừng nào!?

Cô Tim-Aline chỉ là một cán bộ, một quân cờ mà đã có thái độ kênh kiệu, muốn lấy tiền người Việt hải ngoại nhưng lại bắt người Việt hải ngoại phải xóa bỏ các dấu tích của người Việt tự do đang tranh đấu cho dân tộc Việt Nam dưới chế độ Cộng Sản. Hành động của cô Tim-Aline đã giúp cho hệ thống tuyên truyền CS có lý cớ để thổi lên rằng cộng đồng người Việt hải ngoại nay đã chấp nhận sự lãnh đạo của CSVN, từ đó bóp chết đi nguồn hy vọng đấu tranh của người dân trong nước.

Một cán bộ kiều vận mà đã có thái độ “kẻ cả” như thế thì trông chờ gì lãnh đạo Cộng sản Việt Nam sẽ nghiêm chỉnh đối thoại ngang tay, công bình với cộng đồng Việt Nam hải ngoại! Các cá nhân hám lợi, những trí thức viễn mơ, những lãnh tụ của những tổ chức thời cơ, không hiểu có học được bài học này?

Cộng sản Việt Nam và tư bản tài phiệt có thể dùng tiền bạc hay danh lợi để mua chuộc một cơ chế đại diện, một tổ chức, một nhóm người, một đảng phái, nhưng sẽ không có thể mua chuộc được toàn bộ lực lượng đấu tranh người Việt hải ngoại. Do đó sẽ không có chuyện người Việt hải ngoại làm chuyện “đặt cái cày trước con trâu”, nghĩa là bầu lên một Cơ cấu Đại diện Tập trung. Tất cả mỗi người Việt Tự Do sẽ là một Chiến sĩ Đấu tranh Kiên cường, đứng lên Bảo vệ cho Chính nghĩa Dân tộc. Mỗi một Cộng đồng, mỗi một Địa phương sẽ là một Thành trì chống đánh độc tài CS biến thái tùy hoàn cảnh, tùy khả năng.

Câu trả lời cho đề nghị viễn vông có một Cơ chế Lãnh đạo Tập trung người Việt hải ngoại để Đối thoại với CSVN là KHÔNG!

Câu trả lời cho đề nghị người Việt hải ngoại nên Đối Thoại, Hòa Hợp Hòa Giải với CSVN cũng là KHÔNG!

Sự vững chãi lập trường của Hải ngoại sẽ giữ lửa cho Mặt trận Trong nước, nuôi dưỡng các lực lượng đấu tranh dân tộc dân chủ quốc nội chờ ngày vùng lên chấm dứt chế độ độc tài tham nhũng.

Thụy Ái